• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Một chầu nước cùng mỹ nhân hạng S

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 17:34:00

Sở thích Haruya vốn không nhiều nhặn gì, nhưng “manga tình cảm” là một trong số đó. Đáng tiếc thay, xung quanh cậu chẳng có ai chung sở thích này, do đó từ trước nay, cậu chỉ biết thu mình mà lặng thầm thưởng thức. Lần đầu gặp một người có cùng mối quan tâm…cậu mới hiểu được thấu niềm vui của chia sẻ.

“... Đó, đúng không? Biết ngay mà, tớ cũng thấy cảnh đó cảm động nhiều lắm luôn!”

“... Ồ, vậy à. Không ngờ là chúng ta giống nhau đến như thế.”

Mua sắm xong xuôi rồi, hai người vẫn háo hức bàn luận chuyện manga, vậy nên liền ghé vào tiệm nước nằm gần đó, rồi tiện thể tiếp tục trò chuyện luôn.

Ngồi đối diện với nhau, Haruya rôm rả, còn Yuna thuận theo mà đối ứng, chẳng biết mất bao lâu câu chuyện mới vãn hồi.

Cô vừa muốn mở lòng, lại vừa muốn khép kín, trước cậu bạn mới gặp lần đầu tiên. Hai thái cực hiện đang đối lập và mâu thuẫn, nhưng tạm thời vế trước vẫn chiếm ưu thế hơn.

Tuy chưa thể đạt đến mức tâm giao tri kỉ, Yuna cũng nhận thấy lời nói mình khác đi, dần không còn cụt lủn hay hờ hững như trước.

“Nhà cậu có bao nhiêu manga tình cảm vậy?”

“Tôi không để ý lắm, nhưng chắc là cũng phải cỡ hàng trăm.”

“Phải vậy chứ! Chao ôi, gặp những người có cùng sở thích chung… quả là chuyện đáng mừng phải không nhỉ?”

Haruya hí hửng cười nhe răng. Tâm trạng cậu bây giờ, có lẽ phần lớn do câm xúc bị dồn nén, khi sở thích bấy lâu chỉ giữ cho riêng mình. Xung quanh cậu giờ đây toàn  những niềm hưng phấn, làm trái tim cứ mãi rộn ràng mà reo vui.

Phải mất một lúc nữa, lòng nhiệt huyết nảy lửa mới dần thấy nguôi ngoai, như khúc nhạc êm ái theo sau khúc cao trào.

Cho rằng khoảng cách đã phần nào rút ngắn đi, cậu định bụng chuyển sang chủ đề mới, một chủ đề có tính “đời thường” hơn.

Hớp một ngụm cà phê, Haruya hỏi cô bạn đối diện.

“Nhân tiện thì, ngoài đời cậu đã thấy… sự việc nào giống hệt manga tình cảm chưa?”

Dạo gần đây, cậu không khỏi tò mò về những chuyện kiểu đấy. Theo lời Yuuki kể, cùng tin tức từ phía hội nữ sinh, những cuộc gặp tình cờ, ngỡ chỉ trong manga tình cảm mới được thấy… dạo gần đây, một mỹ nhân lớp cậu đã liên tục trải qua. Do đó, cậu muốn hỏi vài người… hay đúng hơn, vài người bạn khác giới có vẻ ngoài ưa nhìn, rằng những chuyện như thế, ngoài đời đã bao giờ xảy đến với họ chưa.

Ngoài miệng cậu không nói, nhưng cô bạn ngồi đây… cậu nghĩ không dễ thấy ai đẹp như cô được.

Nói cách khác, Haruya không thiếu người để hỏi.

Yuna dành vài giây đăm chiêu và suy nghĩ. Câu trả lời từ cô sau đó đến tức thì.

“Sự việc nào giống hệt manga tình cảm ư? Hình như tôi từng thấy ngoài đời rồi.”

“... Vậy là không chỉ có trong truyện thôi đúng không?”

“Phải. Chuyện bạn tôi đại loại cũng vậy đó.”

Ngón trỏ kê giữa môi, bỗng Yuna khúc khích nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên được thấy nụ cười trên mặt cô, khuôn mặt mà tưởng như lúc nào cũng lạnh lẽo, cậu mất tận mấy giây chỉ biết ngồi sững sờ.

“Ế?”

Thấy cô lấy làm lạ mà nhìn sang, cậu gật vội một cái, rồi giục cô đi sâu vào câu chuyện.

‘Vậy chuyện cô bạn đó cụ thể ra làm sao?”

“À… Xin lỗi. Về chuyện của bạn tôi…”

Tuy có phần âu lo hơn hào hứng, nhưng trong giọng Yuna… đâu đó còn lẫn thêm sự ghen tị.

Cô kể cho cậu nghe, về anh chàng lịch thiệp y như một quý ông. Cậu ta cứu bạn cô khỏi một tay tán tỉnh, rồi tại khu thương mại vào ít lâu sau đó, hai người lại không hẹn mà gặp nhau. Không những vẫn giữ được tác phong đầy lịch lãm, cậu ta còn tập luyện chung với bạn của cô, dạy bạn cô thuần thục môn bóng rổ, để giờ đây bạn cô phải cật lực tìm kiếm, xem rốt cuộc cậu ta đích xác là kẻ nào.

Tựu chung chuyện của cô gồm những chi tiết ấy.

Mình cũng từng trải qua vài chuyện khá tương đồng… nhưng mình thì làm sao lịch thiệp như vậy chứ? Rõ ràng mình chỉ là một thằng ăn hại thôi.

Cậu tự nhủ thầm thế, xong nguyền rủa bản thân chẳng được tích sự gì.

Nhưng nhìn cách cô bạn kể lại chuyện bạn cô, với khuôn mặt say sưa và rạng rỡ… cậu có thể thấy cô yêu quý bạn mức nào. Thả lỏng đôi gò má, cậu tiếp tục nhấp thêm ngụm cà phê.

“Một chàng trai như thế… Giá mà tìm được ra thì tốt nhỉ?”

“Tất nhiên. Tôi vốn luôn ủng hộ cậu ấy mà.”

“Quả đúng là một người bạn đáng quý.”

“Phải. Một thiếu nữ tử tế như Sara…”

“Không không không, ý tớ là chuyện của bạn cậu ấy. Tình bạn của hai người… quả đúng là đáng ghen tị làm sao. Bạn bè mà như cậu thì mình lại thích quá.”

“............”

Trong lòng cậu đế thêm, “Cô bạn kia… hẳn cũng thích manga tình cảm lắm.” Bản thân cậu không hề có hàm ý sâu xa, nhưng bỗng nhiên, đôi gò má Yuna lại ửng đỏ.

“Đ… Để tôi đi… gọi thêm đồ uống chút…”

“Nhưng cốc cậu nhìn trông vẫn còn nhiều lắm mà…”

Cốc nước quả năm phần, thì Yuna cùng lắm mới uống một phần hơn. Lòng cậu tuy không khỏi dấy lên sự lạ lẫm, thế nhưng mặt Yuna càng lúc càng đỏ dần. Cô khe khẽ hạ giọng mà đáp thêm.

“Được thì… tôi đi nhé. Phiền cậu… đợi chút thôi.”

“K… Không sao đâu.”

Chắc cậu ấy không ưng nên mới gọi nước khác. Mấy vụ như thế này… quả đúng là vẫn có thể xảy ra. Cậu tự nhủ như thế, hòng thuyết phục chính mình.

Yuna đi khuất rồi, cậu mới dám dựa lưng lên tường mà thư giãn.

Có bạn bè để cùng trò chuyện về manga… quả đúng là diễm phúc không sao mà sánh được.

-----

Chỉ còn lại một mình, Yuna rảo bước tới vị trí quầy tiếp tân…

Được trao đổi về sở thích bản thân… quả đúng là rất vui và thoải mái. Những lúc được ở cùng với Rin và Sara… tuy là cũng rất vui, nhưng cái vui lần này lại là cái vui khác.

Yuna hồi tưởng lại cuộc bàn luận hăng say… cùng khuôn mặt hoan hỉ khi ấy của cậu bạn.

Một nụ cười đẹp đẽ, và cũng thuần khiết sao… Không một chút âm mưu hoặc ý đồ. Với cả…

“Không không không, ý tớ là chuyện của bạn cậu ấy. Tình bạn của hai người… quả đúng là đáng ghen tị làm sao. Bạn bè mà như cậu thì mình lại thích quá.”

Thật tình… Có gì đâu mà phải bồn chồn chứ? Nhưng đây là lần đầu, có một người con trai… khen mình cái gì đó mà không phải ngoại hình.

Lời của cậu cứ mãi ngấm sâu vào tâm can, không tài nào có thể quên đi nổi. Chiếc điều hòa trong quán làm mát cả không gian, nhưng không thể làm mát tấm thân đang nóng bừng.

“D… Dạ thưa… Quý khách gọi gì ạ?”

“À, xin lỗi… C… Cho tôi một cà phê.”

Chính chủ chưa nhận ra, nhưng chỉ một chốc nữa Yuna sẽ hối hận.. Với khẩu vị như một đứa trẻ con, cô thực ra… không uống cà phê được.

Vậy tại sao… Yuna lại mắc phải một sai lầm như thế?

Chắc bởi trong đầu cô… giờ chỉ toàn hình bóng của Haruya rồi.

Bình luận (0)Facebook