Chương 9: Làng Đầu Phẳng
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:05:29
Trans: Hito
Edit: Ass2008
Góc tâm sự: Thanh niên Trans yêu nước, thứ 7 Việt Nam vô địch nên quyết định học thuộc bài "Đất Nước" (Ngữ Văn 12) + thêm nữa nghĩ rằng bộ giáo dục sẽ ra chủ đề liên quan đến Đất Nước vì nước mới vô địch :> thành ra bỏ bài "Sóng" :V cái kết là hôm nay(thứ 2) đi thi :v ra ngay bài "Sóng" :> buồn cho thanh niên yêu nước
_____________
Chúng tôi nghỉ chân tại một ngôi làng, khi đến đây thì mặt trời vẫn còn trên cao. Quên nữa, ngôi làng này được gọi là Làng Đầu Phẳng.
“Chúng ta dự định sẽ nghỉ chân tại đây nhưng có vẻ sẽ phải qua đêm luôn rồi”
Xung quanh Port Rock có khá nhiều thị trấn với làng mạc, và chúng tôi cũng đã thấy vài khu định cư. Nên chắc là chặng đường phía trước vẫn còn nhiều ngôi làng.
Còn làng Kaina có lẽ ở rất xa. Tôi nói vậy là tại hồi còn ở nơi đấy, tôi đã mất tận 2 ngày chỉ để vận chuyển lúa mạch đến làng Toka. Mà, nhìn kiểu gì đi nữa thì ngôi làng ấy khá lớn, gọi là làng thì không phải cho lắm, thị trấn chắc là đúng hơn.
“So với những quốc gia khác trong thời kỳ chiến tranh ma thuật thì Vương quốc Elias bị thiệt hại khá ít nên thế này thì cũng bình thường thôi”
“Đúng là vậy, nhưng không phải dân số bị giảm xuống với tốc độ khá nhanh sao?”
“Vâng, hơn một nửa dân số bị gửi ra trận và cũng có khá nhiều người bị những con quỷ lạc bầy giết chết”
“Vậy, tại sao...... Ồ, nhà cửa và cơ sở bị thiệt hại khá ít?”
“Đúng vậy đấy”
Cỗ xe ngựa dừng lại tại quảng trường.
Người quản gia mở cửa xe ra. Jin và Reiko bước xuống. Elsa thì nắm chặt váy lại và nhảy xuống.
“Elsa, có lý do gì để mà nơi này được gọi là làng đầu phẳng không?”
Tất cả đã bước xuống thì Jin hỏi vậy.
Với câu hỏi đó, Elsa chỉ vào ngọn núi đang nằm ở phía tây ngôi làng.
“Nhìn thấy đằng đó không ạ?”
“Ừm, anh hiểu lý do rồi”
Đỉnh ngọn núi đó bằng phẳng như thể bị ai đó cạo sạch vậy.
“Thì ra tên ngôi làng được lấy từ ngọn núi đó”
“Là vậy đấy”
Bốn người tùy tùng và hai người đánh xe cũng bước xuống.
Elsa cũng đã nói lúc trên xe là sẽ có một người hộ tống, một quản gia và một cậu bé. Còn người cuối cùng là bảo mẫu của cô ấy.
Về tên thì không được cô ấy đề cập.
“Ah, tiểu thư Elsa, ngài đến sớm hơn thần tưởng đấy”
Quay mặt về hướng phát ra giọng nói, ở đó có một người đàn ông hơi già, và hai người đàn ông trẻ đứng hai bên.
“Người này là trưởng làng, em mang ơn ông ấy vì đã trông côi em từ hồi đó đến giờ ạ!”
Elsa nói vậy. Theo cách logic thì đó là một chuyển đi khứ hồi.
“Xin ngài đừng nói thế, thần mới là người mang ơn đấy ạ”
Trưởng làng nói vậy xong cúi đầu xuống, hai người đàn ông kia cũng làm theo. Người hộ tống bước lên trước rồi nói.
“Tiểu thư Elsa sẽ nghỉ chân tại đây”
Elsa và người bảo mẫu được dẫn đi đến chỗ để nghỉ chân.
“Còn những người đi cùng với tiểu thư Elsa thì xin mời đi lối này”
Hai người đàn ông tiến lên và dắt Jin, Reiko, những người khác đi.
“Khoan đã, Jin và Reiko sẽ ở với tôi”
Elsa vẫy tay và nói vậy.
“Tiểu thư Elsa, thần xin mạn phép được hỏi họ là ai ạ?”
Trưởng làng hỏi.
“Jin và Reiko là khách của Reinhardt Randall”
Trưởng làng nghe vậy liền tỏ ra hớn hỡ.
“Ho ho! Là vậy à! Jin và Reiko, phải không? Xin hãy đi theo tiểu thư Elsa”
Rồi, Jin, Reiko, Elsa, người bảo mẫu đi theo trưởng làng đến một ngôi nhà lớn nhất nằm ở trung tâm ngôi làng. Thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, trưởng làng mà.
“Kính chào”
Vài nhân viên đứng sẵn trước cửa để đón họ. Elsa vốn đã quen nơi đây rồi nên em ấy đi trước, mỉm cười và gật đầu.
Trái với Elsa, Jin khá bối rối vì cách chào mới lạ này.
“Phòng của mọi người đây, xin hãy cứ tự nhiên như ở nhà”
Jin và Reiko được hộ tống đến một căn phòng khá rộng, nơi đó được chia ra làm phòng ngủ, có hai cái giường và phòng khách, có một bộ bàn ghế khá sang trọng. Mỗi gian phòng rộng khoảng 8 tấm chiếu tatami.
“Chà, ngôi làng này giàu quá nhỉ?”
Jin, nói theo kiểu châm chọc và bắt đầu so sánh nó với nhà trưởng làng Kaina. Chắc do dân đông, thu được nhiều thuế nên thành ra mới giàu như vậy.
“Còn gần thị trấn cảng nữa chứ”
Jin nhận thấy Reiko có hơi lạ.
“Reiko, con thấy không ổn sao? Từ nãy đến giờ ta chẳng thấy con nói gì cả, có ổn không vậy?”
“........ Otou-sama”
Reiko mở to mắt và gọi Jin.
“Hmm?”
“....... Xin người đừng vứt bỏ con”
“Ha?”
“Con sẽ cố hết sức, nên xin người đấy”
“Khoan, khoan, khoan, con nói gì cơ?”
Não Jin “Load” không kịp với cái tình huống này.
“C-Con thật vô dụng, con chẳng thể giúp gì cho người cả, Otou-sama!”
“Khoan đã nào, con đang nói cái quái gì vậy?”
Jin luôn thấu hiểu Reiko giờ lại cam chịu cuộc tấn công ngôn từ của Reiko mà chẳng thể hiểu gì cả.
“Thân là trợ lý, con gái của người mà lại không nhận thấy người đang chịu đựng, và để cô gái kia chữa trị cho người!”
“Con đừng bận tâm về chuyện đó, nói thật thì đấy là lần đầu ta bị say xe đấy, ta đoán Elsa đã biết trước ta sẽ bị vậy từ kinh nghiệm của bản thân cô ấy”
“Nhưng, nhưng........!”
Reiko vẫn còn buồn rầu, rồi Jin đột ngột ôm chầm lấy em ấy.
“Reiko, không phải con là con gái ta sao? Sao một người cha lại nhẫn tâm vứt bỏ con gái mình chứ? Mà, con vẫn còn là bé gái mới có vài năm tuổi nên không cần phải ép mình trở nên hữu dụng cho ta đâu”
“Nhưng......”
“Có con bên cạnh là ta đã nhẹ nhõm lắm rồi”
Jin xoa đầu Reiko trong khi nói vậy.
“Con được....... sinh ra là để giúp người....... nếu không thể làm tròn bổn phận......... thì sự tồn tại của con chẳng còn nghĩa lý gì nữa!”
“Đừng nói vậy chứ, nhờ con mà ta đã được cứu vài lần rồi đấy”
Reiko lặng lẽ vươn tay để ôm Jin.
“Thật sao ạ..... con..... con thật sự hữu dụng với người sao ạ......”
“Tất nhiên rồi. Ta rất tự hào khi có con làm con gái mình, con không cảm thấy vậy sao?”
“Cảm ơn người.......”
Jin chuyển lại sang tư thế ôm.
(Con bé càng lúc càng giống người hơn rồi, biểu cảm đa dạng quá)
Jin vừa nghĩ vậy vừa vuốt lưng Reiko.
“Anh có trong phòng không vậy, Jin?”
Vừa nói xong thì cô ấy mở cửa phòng luôn mà chẳng thèm đợi người bên trong phản hồi. Và rồi thấy Jin và Reiko đang “âu yếm” nhau.
“.......... Em xin lỗi”
Elsa thấy vậy, mặt đỏ bừng, rồi liền đóng cửa lại. Cô ấy chạy một mạch đi luôn.
“Giờ lại là Elsa? Ta không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng ta có thể làm gì cho con đây?”
Cả Automata như Reiko còn hiểu tình hình thế vậy mà Jin lại chẳng hiểu nổi.
******
Jin thay đồ dùng để thư giãn có sẵn trong phòng. Một lúc sau, anh ta đi ra ngoài khu vườn trong nhà trưởng làng.
“Ah, cảnh đẹp thật”
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, ấm áp của quốc gia phương Nam, vườn cây tươi tốt nở rộ xung quanh, những bông hoa trắng xinh đẹp mà Jin không biết tên.
Núi đầu phẳng che đi bóng hình mặt trời lúc đang lặn xuống làm khung cảnh thật viễn lệ. Đang hòa mình cùng thiên nhiên thì Jin nghe thấy gì đó từ phía sau.
“?”
Jin nhìn lại thì thấy Elsa ở đó.
“....... Em chân thành xin lỗi vì khi nãy đã chen ngang lúc anh và Reiko đang bận ạ”
Cô ấy cúi đầu xuống.
“Hmm, khi nãy?”
Jin chẳng nhớ mình đã làm gì để Elsa phải xin lỗi cả. Nhưng.
“Em từng nghe rằng trên đời cũng có loại người như vậy, nói sao nhỉ, loại người “với” những con hình nhân xinh đẹp ấy ạ”
Anh bắt đầu cảm thấy điềm xấu rồi.
“..... Gượm đã nào”
“Cái sở thích “ấy ấy” với hình nhân thay vì người khác giới”
“..... Nghiêm túc đấy, gượm đã”
“Reiko rất dễ thương, em hiểu cảm giác của anh mà..... tại em cũng cảm thấy vậy”
Ngay cả tụi não tàn cũng hiểu Elsa đang nói gì luôn đấy.
Dù sao thì hiểu lầm nào cũng sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu đi mà.
“Em ổn, dù anh có sở thích như vậy thì em vẫn luôn tôn trọng anh ạ”
Trong thâm tâm Jin, anh ta đang khóc lớn hết mức có thể.