• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Nhẫn

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:06:00

Trans: Hito

Edit: Ass2008

___________________

Cả ba người, Reinhardt, Elsa và Jin đều thấy khó chịu vì chưa ăn gì.

Hầu gái của Reinhardt và Elsa đang chờ gần bàn ăn. Khi Mine bước ra khỏi bồn tắm thì cảm giác thiếu máu ập đến nên bà ấy đi vào phòng ngủ luôn.

Tất cả thành viên có mặt tại đây đều biết Reiko là hình nhân tự động nên em ấy không cần phải giả vờ ăn.

“Bữa ăn này chỉ có chúng ta thôi nên đừng bận tâm gì đến cách hành xử, cứ xõa đi”

Reinhardt đã nói vậy thì Jin cũng bắt đầu ăn mà chẳng thèm quan tâm gì nữa.

“Tôi đã hỏi Elsa rồi. Có vẻ hiệu xuất của con Golem đó khá nổi bật, ước gì tôi cũng ở đó!”

Sau khi chúc mừng, Reinhardt cũng bắt đầu nói. Cái cảm giác căng thẳng vẫn như thường lệ.

Vì lý do nào đó mà Elsa hiện đang ngồi cạnh Jin. Reiko cũng ngồi cạnh Jin. Nói cách khác, Cả Jin, Elsa, Reiko đang ngồi đối diện Reinhardt.

Loại rượu Reinhardt rất thích được đem ra đãi. Dù Jin không biết thế nào là rượu ngon hay rượu dở nhưng anh ta vẫn nghĩ loại rượu này khá ngon.

Cái ly trong suốt dùng để đựng rượu.

“Ly trong suốt sao? Reinhardt, có phải thứ này là thành phẩm của Magi Craftman không?”

Thật vậy, độ trong suốt cao hơn bất kỳ loại kính nào mà họ đã từng thấy trong thế giới này.

Với cái bầu không khí này, rượu ngon, tốc độ hiện tại thì Jin đang uống vào lúc mới vừa chập tối.

(Mình không say lắm........ phải chăng mình thuộc dạng tửu lượng tốt?)

Trong thâm tâm, Jin suy nghĩ với một chút nghi ngờ.

Hãy cùng quay ngược quá khứ để biết lý do cho cái cơ thể này của Jin nhé.

Bởi những chỗ trống trên cơ thể anh ta được ma lực lấp đầy, nhờ vào yếu tố bên trong mà trạng thái bất thường rất khó ảnh hưởng lên anh ta, nói tóm lại là vẫn ảnh hưởng nhưng rất ít.

Nói cách khác nữa thì mấy thứ như thuốc ngủ, thuốc độc và bệnh tật chẳng ảnh hưởng mấy đến anh ta.

Mặt khác thì những yếu tố bên ngoài, như say xe, rối loạn, ngạt thở hay thôi miên vẫn ảnh hưởng.

Nói chung, mấy thứ đi vào trong cơ thể thì sẽ bị loại bỏ gần hết còn từ bên ngoài nhưng không đi vào thì khả năng kháng đó coi như vô dụng.

Quay lại câu chuyện nào.

Trong lúc ăn, họ đã nói chuyện sôi nổi về chuyến hành trình ấy. Elsa thì nói không dừng và khi Reinhardt hỏi thì Jin trả lời.

Đôi khi Reinhardt cất giọng bất ngờ, bữa ăn yên bình tiến triển. Khi đụng vào chủ đề Golem thì Reinhardt nghiêm túc đến mức bất thường, nghe giọng thôi là đủ biết.

“Ừm, có vẻ sáng mai Hầu tước Firentsiano muốn nghe câu chuyện này nên anh có phiền không?”

“À, không, tôi không phiền đâu”

Khi Jin nói vậy, Reinhardt trở lại chủ đề ban đầu.

“Elsa cũng đã nói rồi, nhưng anh có thể nói thêm về bộ giảm xóc không? Đầu tiên thì bộ giảm xóc là gì? Tôi thực sự không hiểu từ những gì mà Elsa giải thích”

“Ah, là thứ đó à”

Jin lo về việc giải thích sao cho dễ hiểu. Nhưng đối tác là Reinhardt, dù câu chuyện có hơi kỹ thuật thì kiểu gì anh ta cũng hiểu thôi.

“Nếu ta cột một vật nặng hơn dây thun một chút vào nó rồi thả ra thì cọng dây thun đó sẽ ra sao?”

“À, ừm, vật nặng sẽ rung*” [note12176]

Rồi Jin giải thích rằng nó là “rung” và giải thích về thiết bị để chặn rung lại.

Sau đó mặt Reinhardt tỏ ra vui vẻ.

“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi! Ví dụ đó nghĩa là, nếu cầm vật đó bằng tay thì “Rung” sẽ sớm dừng lại, phải không? Liệu tôi có nên chế cái thứ như vậy không ta?”

Reinhardt đã thông và biết thứ đó rất đáng ngạc nhiên.

Trước khi bữa ăn kết thúc thì họ cũng có nói về phanh.

Sau bữa ăn ấy, Kuuhe được mang đến. Thay vì ở Port Rock thì đó là thức uống đặc trưng cho phần phía nam Vương quốc Elias.

Jin nghĩ thứ này còn ngon hơn cái thứ mà anh ta từng uống ở nhà Hầu tước lúc còn ở Port Rock, cả dư vị cũng thật mới mẻ.

Trong khi nhâm nhi Kuuhe, Jin nhìn qua Elsa, người đang ngồi cạnh anh ta mà chẳng nói lời nào nữa.

Cô ấy cầm ly theo cách tao nhã của quý tộc, đưa lên miệng, uống miếng, rồi đặt lại đĩa, cả quá trình chẳng có lấy một tiếng động. Hành động rất trôi chảy nên Jin có hơi ngưỡng mộ.

Rồi cô ấy nhận thấy ánh nhìn của Jin.

“Có gì sao...... Jin-kun?”

Elsa hơi nghiêng đầu và hỏi, Jin nhanh chóng nói....

“Không, không có gì đâu, anh chỉ nghĩ là em thật giống một Ojou-sama, về cách em uống Kuuhe, trông rất đẹp”

Do vội quá thành ra anh ta nói hết ý định thật của mình ra luôn.

“........ Xấu hổ quá”

Nói vậy xong, anh ta liền lấy tay che miệng còn má Elsa thì đang ửng đỏ.

“Eh? Chiếc nhẫn của em có vấn đề gì sao?”

Elsa đã tháo nhẫn khỏi tay trái rồi.

Khi Jin nói vậy thì cô ấy giật mình.

“Em xin lỗi, Mine nói, ngón đeo nhẫn tay trái....... là một ngón đặc biệt ạ”

Rồi Reinhardt nói.

“Hahaha, Elsa, em dễ thương quá đấy ... .... Jin, ngón đeo nhẫn bên tay trái được xem là ngón để đeo nhẫn đính hôn hay ngón đeo nhẫn cưới đấy, đặc biệt là giữa các quý tộc”

Nghe vậy thì Jin liền nói.

“L-Là vậy sao? Anh không biết, xin lỗi em, Elsa”

Anh ta hơi cúi đầu xuống, nhưng Elsa lại nói.

“Jin-kun, anh không cần phải xin lỗi đâu. Em là người đã nhận và tự mình đeo vào ngón đó mà”

“Có lẽ vậy..........”

Jin bảo Elsa đưa chiếc nhẫn lại một chút. Chiếc nhẫn ấy đã được sợi xích của dây chuyền xỏ lại nên Elsa phải tháo ra để lấy.

“Để anh xem tay em xíu”

Jin nói vậy thì Elsa chìa tay phải ra.

“Xin mạn phép”

Và Jin nắm lấy bàn tay đó.

“Aaah!”

Jin đặt chiếc nhẫn vào ngón giữa và không chú ý rằng mặt Elsa đang nhuộm đỏ.

“<<Hình Thành>>”

Dùng ma thuật kỹ thuật. Rồi đường kính chiếc nhẫn tăng lên và vừa với ngón tay đó.

“Xong”

Chiếc nhẫn đã vừa với ngón giữa và Jin bỏ tay cô ấy ra.

Trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó, Elsa.....

“Cảm........ ơn”

Vừa cảm ơn, cô ấy vừa trưng ra biểu hiện phức tạp, biểu hiện đó như pha lẫn giữa hạnh phúc và hối hận lại. Reinhardt nhìn vào cái tình huống đang diễn ra trước mắt mình, cái tình huống cứ như bước ra từ tiểu thuyết vậy.

“Dù gì thì, Elsa, em dễ thương lắm đấy”

Khi nói vậy, Elsa ngoảnh mặt đi.

“..... Em chẳng quan tâm đâu”

Cô ấy khẽ lẩm bẩm.

“Nhìn cách em đang nói kìa. Nếu là em của quá khứ thì kiểu gì cũng đánh anh rồi”

“.........Rai-nii, ý anh là”

Elsa rưng rưng nước mắt.

Reinhardt dừng đùa lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn và chuyển sang Jin.

“Nhân tiện thì, Jin, tôi cũng sắp xong việc ở quốc gia này rồi, ngày khởi hành cũng sắp đến. Nếu anh muốn tham quan Borgia thì có hơi tiếc, cơ hội chỉ còn hôm nay với ngày mai thôi”

Tuy nhiên, sáng mai lại phải nói chuyện với Hầu tước Firentsiano nên nói trắng ra thì chỉ có một ngày rưỡi.

Jin được Reinhardt xin lỗi vì công việc đã hoàn thành nên thời gian đi tham quan cũng chẳng nhiều. Và Jin xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều.

“Ừm, nếu anh nói vậy thì. Hay để tôi dẫn anh đi vào chiều mai coi như lời xin lỗi. Elsa, em muốn đi cùng không?”

Reinhardt nói vậy.

Jin trả lời rằng anh ta sẽ đợi. Tại đây là lần đầu đến đây nên được dẫn đi thì sẽ tốt hơn.

Elsa đang có tâm trạng hơi tệ, sau khi nghe vậy dường như đã vui lên và ngoan ngoãn gật đầu.

Reinhardt kể cho Jin nghe câu chuyện về Vương quốc Elias.

Trong 4 tỉnh ấy, tỉnh ở phía bắc Nord nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Hoàng tộc ở thủ đô. Hầu tước Firentsiano cai trị Zaus phía nam còn Hầu tước Godofa cai trị Tovesu phía tây.

Và Isudo phía đông được Hầu tước Carlos de Hudson cai trị.

“Hầu trước Hudson là.........”

“Ừ, cha của Valentino. Dù tốt hay xấu thì dường như ông ta là người bình thường và cai trị lãnh thổ bình thường”

Một đứa con trai như thế lại được sinh ra từ gia đình như vậy á? Tên Valentino đó bị thần kinh à?

Gia tộc Hudson, vì những chuyện mà Valentino gây ra, đã bị giáng xuống thành Nam tước, còn nếu tệ hơn nữa thì có khi sẽ bị xóa sổ.

Reinhardt cũng kể thêm nhiều câu chuyện nữa. Có vẻ như nhà ngoại giao như anh ta thì phải quen với tình cảnh của mỗi quốc gia.

Jin chợt nhớ một chuyện anh ta có hơi vướng bận và hỏi Reinhardt.

“Này, họ có tôn giáo gì?”

“Tôn giáo huh? Cũng chẳng có tôn giáo cụ thể nào, ý tôi là, sau Đại Chiến Ma Thuật thì dường như số lượng linh mục giảm đi khá nhiều. Có lẽ là giờ đây mỗi quốc gia tự tôn thờ “Thần Tượng” của mình”

Reinhardt dùng chữ “Thần Tượng*” thay vì “Thần**”. [note12177]

“Có lẽ, Reinhardt, anh là một người vô thần*?” [note12178]

Jin hỏi vậy rồi...

“Haha, tôi, hay đúng hơn là cả đế quốc Shouro. Tôi nghĩ những gì anh đang hỏi đã vượt quá hiểu biết con người rồi đấy. Tôi không nghĩ lại có cái tồn tại tiện lợi như vậy đâu, tồn tại nghe những lời cầu nguyện và ước muốn của ta”

“Ra là thế, anh là một người rất thực tế đấy”

Cùng lúc đó thì cũng đã khuya rồi nên ai về phòng nấy.

Bình luận (0)Facebook