Chương 23: Tại Nhà Thờ
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:06:12
Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Năm sau nhiều bộ Isekai hay chuyển thể thành Anime rồi :V Arifureta......, Tate no Yuusha :V
____________________
Reinhardt đã biết tủ lạnh chính là sản phẩm của Jin liền hỏi.
“Jin, anh làm thứ này lúc nào? Chẳng phải anh nói mình chưa đến thành phố này sao? Có nghĩa là anh làm ở thành phố khác, vậy.....”
Có vẻ những lời nói dối được chồng chất đã bắt đầu sụp đổ, nên Jin thẳng thắn nói.
“Để tôi nhớ, à, ở Blue Land ấy”
“Blue Land?! Nơi đó là điểm đến tiếp theo của tôi đấy! Anh đã ở đó á?!”
Jin đã giải thích rằng mình chưa bao giờ thấy tất cả thị trấn. Anh ta chỉ thấy mỗi bức tường bên ngoài thôi.
“Hmm, nếu là vậy thì sao anh đến Blue Land được?”
Trong khi nghĩ về cái kỹ năng suy luận kém cõi của Reinhardt hồi còn dính vào sự cố ở Port Rock, Jin trả lời.
“...... Có lối ra của Cổng Dịch Chuyển ở ngoại ô Blue Land”
“Ồ, nghĩa là, nếu tôi đến nơi đó thì tôi cũng có thể đến thăm nhà anh, phải không, Jin?”
“Chính là đây”-Jin nghĩ. Không sớm cũng muộn, cái ngày Reinhardt đến thăm nhà anh cũng sẽ đến thôi.
“Nhưng chẳng phải Cổng Dịch Chuyển có lá chắn để hạn chế người dùng sao? Tôi tự hỏi liệu có thể sửa được cái giới hạn đó không nữa?”
Reinhardt nhanh chóng tiếp tục ném ra những câu hỏi sắc bén. Jin đơn giản là đang hy vọng rằng sự phát triển ở Đảo Kunlun đang tiến hành suôn sẻ.
“Hmm. Chưa thử thì sao biết được, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta hợp sức thì không gì là không thể”
Jin quyết định rằng đó là câu trả lời lúc này.
Reinhardt cũng hài lòng rồi nói với mọi người rằng vẫn còn thời gian để đi tiếp nên họ cùng nhau ra ngoài.
Họ lên xe ngựa để ra đường chính. Quả là đường ở trung tâm thành phố, nó ít bụi hơn hẳn.
“Con đường này có trước Đại Chiến Ma Thuật. Sở dĩ nó tồn tại lâu đến vậy là nhờ vào <<Làm Cứng>> và <<Kiên Cố Hơn*>>” [note12247]
Nó thực sự được củng cố với ma thuật, dù xe ngựa có bánh kim loại chạy qua thì mặt đường cũng chẳng bị mòn.
Và ở cuối đoạn đường này.
“Đó là nhà thờ cổ nhất của thành phố này”
Dù không thể gọi đó là nơi phổ biến nhất nhưng quả nhiên, tôn giáo vẫn chưa biến mất. Nhà thờ ấy hoàn toàn được làm bằng đá, và nó khiến Jin nhớ đến những nhà thờ Di Sản Thế Giới mà anh từng thấy trên TV.
“Mọi người có thể tự do tham quan nơi này”
Xe ngựa dừng lại, Reinhardt nói vậy và vẫy tay để gọi Jin đi theo. Dù nơi đấy là nhà thờ nhưng có vẻ như nó đã trở thành điểm hút khách du lịch.
“Tôi muốn hỏi ý kiến của anh về vài chuyện”
Họ đứng ở cổng, Jin đang tự hỏi nên bố thí bao nhiêu thì cánh cổng mở ra. Cánh cổng đó có dạng hình vòm, cao 10m, rộng 5m.
Bên trong, sàn nhà sạch đến nỗi bạn có thể thấy mình được phản chiếu trong đấy, còn bức tường thì chứa đầy những vết khắc và tranh. Trên trần nhà, có vài cái mái kính đủ màu sắc.
“Tuyệt thật, quả là kỳ công tuyệt vời mà”
“Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên em đến đây đấy”
Jin và Elsa nói ra phản ứng của mình.
“Phải không nào? Ngay cả kỹ thuật hiện đại cũng chẳng thể tái tạo nỗi một mảnh kính màu”
Reinhardt chỉ tay vào một mảnh kính được mô phỏng theo hình bông hoa.
“Tại Đại Chiến Ma Thuật à?”
“Đúng vậy đấy. Cuộc chiến đó thật đáng kinh tởm”
Jin đồng tình. Đại Chiến Ma Thuật không chỉ khiến nền văn minh-văn hóa thế giới này bị trì trệ mà còn bị suy thoái nữa.
Sau khi dọc qua hành lang trải dài thì cũng đến được nơi để thờ.
“Này, nhìn chỗ đó kìa”
Reinhardt lại chỉ ngón tay mình lên bức tranh vẽ trên trần nhà.
“!”
Jin mở to mắt ngạc nhiên. Hình vẽ có nhiều vòng tròn xếp gần nhau.
Đó là, bức tranh mô tả những vì sao, những hành tinh và những hộ tinh.
“Anh biết đó là gì không?”
Jin từ từ mở miệng ra để đáp lại.
“..... Mặt Trời, thế giới này, và...... Mặt Trăng, không phải sao?”
Reinhardt bị sốc trước câu trả lời đó.
“Jin! Không phải đây là lần đầu anh đến nơi này sao? Tại sao anh lại biết cái kết luận mà phải trải qua vô số thế hệ nhà nghiên cứu mới đạt đến chứ?”
Reinhardt đột nhiên kích động nói to thành ra du khách xung quanh cũng gửi cho anh ta ánh nhìn khó hiểu. Elsa nhận thấy vậy liền mắng anh ta.
“Rai-nii, anh nói lớn quá đấy. Muốn nói lớn thì tốt nhất là nên ở nơi khác chứ”
Reinhardt đã hiểu và đợi đến nơi thích hợp rồi mới nói vấn đề này tiếp.
********
Đến lúc ăn trưa, cả nhóm Jin cùng đi đến nhà hàng gần đó. Thật may là vẫn còn trống một phòng, họ thuê chỗ đó và ngồi xuống.
“Rồi, Jin, anh cho tôi câu trả lời về câu hỏi khi nãy được rồi đó!”
Reinhardt hỏi vậy trong khi thở gấp.
“Trước khi trả lời thì cho tôi hỏi một câu được không?..... Tại sao ý kiến khi nãy của tôi lại bị xem là dị giáo?”
Đây là một vấn đề quan trọng. Ngay cả trên Trái đất, khi thuyết nhật tâm đã bác bỏ thuyết địa tâm cũ, những người........ mang cái tên như Copernicus và Galileo bật dậy trong đầu Jin.
“Uh? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, thứ đó không có thật”
Nhưng Reinhardt lại trả lời theo cách khó đoán.
Trái Đất hình tròn, lên thuyền là biết ngay thôi. Qua đó ta cũng có thể giải thích tại sao lại có 4 mùa.
Chắc chắn rằng chân trời của thế giới này cũng có hình cầu. Jin cũng chắc rằng hành tinh này nhỏ hơn Trái Đất.
“Ừm, tôi cũng có thể nói ngoài kia vẫn có những kẻ nghĩa rằng thế giới này là mặt phẳng đấy”
Họ nói rằng hình tròn chỉ là do ảo ảnh quang học tạo thành thôi.
Rồi những lời chẳng quan trọng mấy trong đời sống hằng ngày cũng bị dập tắt.
“Rồi, Jin, câu trả lời là gì đây?”
Nếu dị giáo không đặc biệt tồn tại thì cần gì phải lo chứ. Vai Jin đã bớt một phần gánh nặng. Anh ta đã nghĩ về cách trốn thoát với Reiko nếu điều tệ nhất của tệ nhất xảy ra.
“À, là do tôi được sư phụ dạy như vậy”
Câu đó rất đáng nghi nhưng về mặt kỹ thuật thì đó chẳng phải là nói dối. Hồi còn đi học, giáo viên đã dạy anh ta vậy mà. [note12248]
“Tôi không biết ai đã dạy sư phụ tôi nữa”
Đúng như dự đoán, Reinhardt và Elsa đã hiểu lầm câu trả lời của Jin.
“Hmm, sư phụ anh thật là một người tuyệt vời đấy”
“Đúng vậy. Lý thuyết đó chỉ mới lan truyền trong Đế quốc Shouro mười năm trước thôi”
Lý thuyết tự nó đi xa hơn, nhưng cuối cùng học giả đã sử dụng bản vẽ để giải thích các hiện tượng khác nhau. Đó là một vấn đề lớn.
“Xin thứ lỗi. Bữa ăn của quý khách đến rồi đây”
Ngay lúc đó, thức ăn được mang vào thì chủ đề cũng chuyển sang bữa trưa.
Ức chim xào, cá nướng thảo mộc, bít-tết và vài loại rượu nhẹ.
Jin chẳng cần biết sự khác nhau giữa thịt, cá, chim, rau, nhưng vẫn rất ngon.
Còn món tráng miệng là Citran. Elsa trông như rất thích nó, thật tốt khi đó là phòng riêng vì cô ấy đã xin luôn phần của Reinhardt để ăn mà.
“Này, Elsa, em muốn ăn luôn phần của anh không?”
“Ổn không ạ?”
Elsa hỏi ngược lại với vẻ thích thú lộ rõ trên mặt, Jin gật đầu.
“Phần của Reiko luôn này”
Để tránh bị nghi ngờ, họ đã gọi thêm một phần nhỏ cho Reiko.
Cuối cùng thì chỉ có Elsa ăn Citran và cô ấy rất thỏa mãn vì điều đó.
“Giờ thì, Jin. Thực ra thì tôi phải đi chào hỏi lần cuối với tư cách là nhà ngoại giao rồi”
Reinhardt nói vậy sau khi ăn xong.
“Anh tính làm gì? Trở về chỗ của Hầu tước hay tiếp tục đi tham quan với Elsa?”
Sau khi cân nhắc câu hỏi đó, Jin hỏi liệu có ổn không khi Elsa không cùng Reinhardt đi chào.
“Không sao đâu. Em ấy không phải công chức mà”
Rồi Jin trả lời.
“Vậy anh sẽ để cho em quyết định, Elsa”
Và Elsa nói.
“Em muốn đi tham quan thành phố này với anh, Jin-kun”