• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bắt Đầu Cuộc Hành Trình

Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:05:28

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Từ chương này trở đi sẽ có vài chương hơi rối hoặc khó đọc -_- Trans Eng bộ này dở hơi, đem lên Google dịch hết xong copy dán lên chứ chẳng thèm Edit gì cả thành ra hơi khó dịch.

_____________________________

Cuộc đời Jin bắt đầu sang trang mới.

Ngày thứ 10, buổi sáng hôm ấy, Jin và Reiko rời khỏi Sea Pavilion rồi hướng thẳng đến quảng trường trung tâm phía trước bến cảng.

Không giống hồi còn diễn ra cuộc thi, giờ nơi đây vô cùng hoang vắng và ảm đạm.

“Ah, mùi hương khá là độc đáo nhỉ, phải không Reiko? Mùi của thủy triều hòa với mùi tanh của cá”

Jin đứng đó, hồi tưởng lại những ngày tháng mà mình đã trải qua tại nơi đây. Ngay cả những cơn gió biển lạnh lẽo cũng khác với gió ở đảo Hourai. Có lẽ Jin tưởng rằng tại vì đây là nơi có người sống.

“Otou-sama, xe đến rồi ạ”

Giọng của Reiko đã cắt ngang dòng hồi tưởng ấy. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy là có hai cỗ xe đang hướng về đây, chắc chắn là đón họ rồi.

“Ừm, khá đẹp, nhưng, hệ thống treo đâu?”

Liếc qua cỗ xe đầu tiên thì giá đỡ bánh xe đã hoàn toàn thay thế vai trò của hệ thống treo rồi. Giá đỡ trải dài qua lại bên dưới cabin.

“Ôi trời ạ! Không có bộ giảm xóc”

Nếu chỉ có mỗi chỗ ngồi thì kiểu gì anh ta cũng bị say xe do cỗ xe đó rung lắc quá nhiều, còn dài nữa chứ. Xe ở thời hiện đại có bộ giảm xóc để giảm hết độ rung, nhưng xe thời này thì làm gì có thứ đó.

“Này Reiko, nếu ta nhìn không lầm thì có phải bánh xe được làm bằng sắt không?”

Sắt bao phủ toàn bộ phần viền của bánh xe. Bền thì bền thật nhưng nó rất ồn. Ùm, nếu đường chạy bằng đất thì còn ồn hơn nữa.

Cỗ xe phía sau thì cũng gần giống vậy, nhưng nó có hơi cũ và trang trí thì có hơi đơn giản.

“Đến rồi, dừng xe!”

Giọng nói từ cỗ xe phát ra cắt ngang những suy nghĩ ấy của Jin, cỗ xe dừng ngày trước mặt họ, rồi một người đàn ông tỏa ra bầu không khí của một quản gia bước ra từ cỗ xe phía sau, tiến lên và mở cửa cho cỗ xe phía trước.

Một người con gái da trắng, mắt xanh, mái tóc tuy màu vàng nhưng lại gần như là màu bạc. Người em họ của Reinhardt, Elsa Randall.

Cửa đã mở sẵn, cô ấy nhảy xuống với hai tay nắm váy lại để nó không bị bật lên.

Hôm nay không còn thi nữa nên cô ấy mặc đồ bình thường chứ không phải đồ bơi, lúc này cô ấy trông như một cô gái trẻ trong bộ váy sặc sỡ để chứng tỏ mình là quý tộc. Tuy đó là bộ váy đơn giản nhưng tất cả bộ phận đều được may cần thận và chỉnh chu.

“Jin, Reiko, lâu rồi không gặp”

“Ừm, đúng là lâu thật”

Jin không chú ý nhiều đến việc người quản gia đang lườm anh.

Jin móc ra một chiếc khăn tay trong túi để cho Elsa xem. Thế nhưng, Elsa lại lắc đầu.

“Tốt, mà, anh không cần phải làm vậy đâu, em nhận ra anh mà, Jin”

Elsa nói vậy xong bảo người quản gia xách hành lý của Jin và Elsa lên xe. Mà hành lý cũng không nhiều lắm nên chỉ mất vài phút là xong.

“Rồi, đi thôi nào!”

Elsa dang tay mời Jin và Reiko lên cỗ xe của mình.

Ba người họ đối mặt với nhau trong cỗ xe đủ chỗ cho sáu người.

Người quản gia hỏi là liệu có ai khác đến muộn không thì Elsa liền trả lời rằng chỉ có cô ấy, Jin và Reiko thôi.

Jin và Reiko ngồi ghế sau, còn Elsa ngồi ghế trước và đối mặt với họ.

“Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?”

Khi Jin gật đầu với câu hỏi của Elsa, cô ấy kéo một sợi dây ra. Có vẻ như phần cuối của sợi dây ấy kéo dài đến ghế ngồi, nên việc đưa những mệnh lệnh đơn giản cho người lái cũng dễ hơn, tiện lợi thật.

Cỗ xe cũng bắt đầu chạy khi cô ấy ra hiệu. Vừa mới lăn bánh thì đã ồn rồi, nó va phải tảng đá nhô ra à? Cả không gian rung lắc dữ dội cứ như sắp bị lật đến nơi vậy. Có vẻ bạn sẽ phải ói dài dài nếu không thích nghi nhanh.

Như thể đã biết trước điều đó, Elsa nói.

“Nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ để em hồi phục cho”

Cô ấy nói vậy. Có vẻ như vẫn có phương pháp để làm dịu cơn buồn nôn đi.

“Em thế chỗ Rai-nii đến rước anh, bởi anh ấy bận việc đột xuất ạ”

Qua những lời giải thích của Elsa thì Jin thấy rằng Reinhardt không phải là người thích phỡn, anh ta rất bận rộn.

“Ừ, cảm ơn nhé”

Jin không nắm được sự khác biệt trong cách diễn đạt lịch sự của mình với Elsa, thành ra bầu không khí trở nên khá là kỳ lạ. Cô ấy lúng túng nhìn vào anh.

“Anh không cần phải lễ nghi thế đâu, cứ nói chuyện với em như lúc nói với Rai-nii ấy”

Jin thả lỏng vai sau khi nghe vậy.

“Ừm......... cảm ơn em nhé, bận thế mà em vẫn phải đến rước anh”

“Nnn”

Elsa gật đầu.

“Anh muốn nói chuyện với em lâu tí trước khi đến đó”

Elsa thở ra.

“Onii-sama của em là người thuộc hàng top Magi Engnieer của quốc gia đấy ạ, Lorelei là tinh hoa tài năng của anh ấy vậy mà vẫn thua Golem của anh, Jin, nên em muốn biết thêm về kỹ năng của anh ạ”

Câu hỏi rất thẳng thắn. Đoán từ cách nói của Elsa thì kiểu gì chủ đề cũng bay thẳng vào mấy cái loại chẳng hay ho gì.

“Ừm, anh nghĩ tốt nhất là để Reinhardt nghe cùng thì hơn”

Jin cố né câu hỏi rồi Elsa gật đầu và nói tiếp.

“Vậy, Jin này, anh có sẵn lòng trả lời em vài chuyện không ạ?”

Jin bắt đầu nghĩ đến những chủ đề mà Elsa cố thể sẽ hỏi.

“Mà để anh hỏi cái, cỗ xe này hướng đến đâu trước vậy?”

Jin không biết điểm đến của cỗ xe này nên phải hỏi thôi.

“Từ thị trấn cảng Port Rock, đến vùng thủ đô của quốc gia này, Onii-sama đang ở chỗ đó ạ”

“Thủ đô đó tên gì thế?”

Đúng như dự đoán, khi nghe một câu hỏi bất ngồ ấy, mắt Elsa mở hơi to ra. Tuy nhiên, chỉ nháy mắt là nó đã trở lại như cũ.

“Thủ đô của Vương quốc Elias là Borgia, anh không biết à?”

“Ah, anh không biết. Thì tại anh sống ở hòn đảo tách biệt với lục địa nên đành chịu thôi”

Jin đã sắp đặt trước những câu hỏi để người ta nghĩ anh không biết gì về nơi này.

“Còn lâu mới đến nên để em nới một tí về Vương quốc Elias cho”

Elsa bắt đầu giải thích.

“Vương quốc Elias nằm trên bán đảo Elias, còn bán đảo này hơi nhô ra ở phía bắc Lục Địa Lorain”

“Ah, phần đó thì anh có biết sơ qua rồi”

“Vậy bỏ phần đó qua đi, để em nói tiếp nhé, Vương quốc Elias chia thành 4 tỉnh, anh cứ nghĩ 4 tỉnh đó tương dương với 4 hướng là được ạ”

“Rồi, vậy là Port Rock nằm ở tỉnh phía nam”

“Vâng, đó cũng là lý do tại sao chúng ta lại hướng về tỉnh phía bắc, tên nơi đó là Nord”

(Norudo hay Nordoh, đọc sao đây ta?)[Edit: Nordo]

Elsa nói hơi nhanh cái tên đó nên Jin nghe không kịp. Khi cô ấy dừng giải thích thì Jin nhớ lại tấm bản đồ mà [Sky-1] đã vẽ phác họa. Giờ thì anh đã hiểu rồi.

“Ở Vương quốc Elias có 4 đại lộ và cả 4 đại lộ đó đều xuất phát từ Borgia theo 4 hướng. Đến đây thì anh có chỗ nào không hiểu không?”

“Ồ, vậy là đại lộ hướng về phía bắc nối liền với lục địa Lauren, còn phía nam là Port Rock?”

“Đúng vậy, tỉnh phía đông và tây chẳng quan trọng bằng tỉnh phía bắc và nam......”

“...... Khoan đã nào”

“Có gì sao?”

“Otou-sama?”

Elsa đã bị Jin chen vào giữa lúc nói, mắt anh ta cứ như là đang chịu đựng điều gì ấy, nhưng Elsa đã ngay lập tức nhận ra điểm bất thường. Còn Reiko thì lại vẫn chưa biết lý do tại sao mặt Jin lại tái xanh đến vậy.

“Để em lo”

Nói xong, Elsa nắm lấy tay Jin.

“Huh?”

“...... <<Hồi Phục>>” [note12057]

Sau đó, một luồng khí ấm áp chảy ra từ tay của Elsa, Jin đang cẩm thấy khó chịu cũng bắt đầu thoải mái lại.

u22101-10afb8b2-f141-4d8d-a74d-97182dea71d2.jpg

“Bằng cách nào chứ?”

Jin hỏi vậy ngay khi Elsa rút tay về.

“Ồ, à, đỡ hơn rồi. Cảm ơn em nhiều, ma thuật vừa nãy là gì vậy?”

“Ừm. Đó là Aria [Shouro], một phương pháp của đế quốc này ạ”

“À, ừm, dù gì thì, đó có phải chỉ dành cho người bị say xe cảm thấy thoải mái hơn không?”

Jin hỏi thử.

“Thì đúng là vậy ạ, ai đi xe lần đầu thì cũng cảm thấy như anh thôi”

“Là vậy à”

“......”

Reiko tỏ ra buồn rầu. Dù Jin đang cảm thấy không khỏe thế vậy mà thân là trợ lý, người hầu cũng như là con cái lại không nhận ra, để cho cái người đang ngồi phía trước chữa hộ cho cha mình.

“Chắc anh nên đặt thêm bộ giảm xóc quá”

Jin không để ý gì đến thái độ của Reiko và nói vậy.

“Bộ giảm xóc là gì vậy?”

Elsa hỏi.

“Ah, nên giải thích sao đây ta, đơn giản thì đó là một thiết bị làm giảm độ rung lắc, chắc là vậy?”

“Giảm độ rung lắc........”

Lời giải thích đó khá là mơ hồ nhưng bằng cách nào đó, Elsa vẫn hiểu cách hoạt động của cái thứ được Jin gọi là Bộ giảm xóc.

“Có vẻ là hơi khó với cấu trúc của cỗ xe này”

Giờ Elsa đã biết rằng Jin muốn cài thứ đó cho cỗ xe nên cô ấy đã mừng thầm.

“Mà, dù sao thì, vế ý tưởng của Jin ấy, em muốn anh kể thật nhiều trong suốt chuyến đi này”

Elsa nhìn thẳng vào Jin với tâm trạng vui vẻ hòa với sự tò mò.

“Ah, tuyệt”

Jin trả lời nhẹ nhàng. Reiko vẫn cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm.

Đó là khởi đầu của cuộc hành trình và Jin sẽ tự bản thân mình trải nghiệm chuyện ấy.

Bình luận (0)Facebook