Chương 9: Kiềm Chế Là Gì Cơ?
Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:08:57
Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Như đã nói, dù có hứng hay không thì mỗi ngày vẫn 1 chương(kể cả chủ nhật) :> tích bom có gì quăng trước khi về quê, về dưới đó = không có wifi = không thể kết nối mạng cho laptop để đăng, điện thoại thì làm gì mở Open Office được mà Copy + Paste vào mà đăng :>
________________________________________________________
Buổi sáng sau ngày sinh nhật Elsa, Jin chính thức nhận phần thưởng và chứng chỉ.
Chứng chỉ liệt kê rằng anh ta đã vào danh sách 'Magi Craftman Danh Dự', huy hiệu và một cái áo khoác dạng nửa thân*. (Trans: Half Coat :>)
Tiêu chuẩn của quý tộc và hiệp sĩ ma thuật là áo choàng, và áo khoác cho hiệp sĩ. Tuy nhiên, đối với Magi Craftman của Vương quốc Egelia là áo khoác dạng nửa thân.
Bên ngực trái và sau lưng áo được thêu hình quốc huy của Vương quốc Egelia.
Chứng chỉ là một tấm Mithril bắt đầu bằng việc có tên Jin khắc ở trển, và phần còn lại là thông báo Vua Egelia sẽ ban thứ gì đó khác.
Huy hiệu có một mảnh Elradright gắn lên trển là cái mà anh có thể ghim lên cổ hoặc ngực trang phục thường ngày của mình.
Cuối cùng, cũng chẳng phải giải phụ gì đâu, nhưng họ nói rằng sẽ cấp cho Jin một cỗ xe và ngựa cho mục đích riêng của anh ta.
Rồi, đúng chuẩn Magi Craftman luôn, Jin nói muốn tự mình chế nó, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ bật cười và chấp nhận, sau đó chuẩn bị một khoảng vật liệu cần thiết.
“Để xem nào, chuyện cũng đến rồi, tôi có nên nghiêm túc không đây ta?”
Sau buổi lễ hôm qua, Reinhardt đã thấy sợ Jin khi anh ta nói từ giờ chắc sẽ khó khăn lắm đây, nên anh ta quyết định chế một cỗ xe ít nhất có khả năng phòng thủ chống lại những tiếp xúc không được thân thiện cho lắm.
“Phần khung thì cơ bản thôi, Bạc Nhẹ là được rồi, và bề mặt tiếp xúc sẽ là Adamantite. Ngựa Golem sẽ giữ vai trò kéo xe”
Bạn có thể tưởng tượng cỗ xe đó phi lý đến mức nào rồi đấy.
“Bánh chắc cũng nên dùng Bạc Nhẹ nhỉ, và vòng bi thì dùng Adamantite”
Tuy nhiên, có một vấn đề. Đó là kho của lâu đài hoàng gia không có đủ Bạc Nhẹ.
“Giờ, nên làm gì với thứ đó đây?”
Jin liền nảy ra ý tưởng. Lắp một cái Cổng Dịch Chuyển bên trong xe.
Ban đầu, anh ta tính lắp Cổng Dịch Chuyển đến Đảo Hourai ở đâu đó để ít nhất có thể về lấy vật liệu quan trọng.
Nếu anh ta lắp Cổng Dịch Chuyển đủ cho một người ở góc của cabin hay đặt trong khoang hành lý thì anh ta có thể về lúc nào cũng được.
Rồi, Jin quyết định lấy vật liệu từ đảo Hourai.
Và, đầu tiên, anh ta xây tạm một cái cabin. Sau khi cỗ xe hoàn thành thì nó mới có mục đích, nên giờ anh ta chỉ làm theo kiểu nửa vời thôi.
Việc lắp đặt Cổng Dịch Chuyển bên trong cực kỳ khó.
May thay, anh ta đã để Reiko với cơ thể bé nhỏ ấy làm hết việc nặng, và anh ta có thể vừa dùng <<Dung Hợp>> vừa dùng <<Kết Nối>> cho vật liệu.
Khoảng 1 tiếng sau, cabin tạm thời với Cổng Dịch Chuyển đã hoàn thành.
Reiko được lệnh phải nhanh chóng về đảo Hourai và lấy vật liệu cần thiết.
“Nếu vậy thì, hẹn gặp lại, Otou-sama”
Với những lời đó, Reiko dịch chuyển đến đảo Hourai.
Hôm nay, Reinhardt và Elsa được người quen Reinhardt mời đến chơi, và Bá Tước Kuzuma với Beana cũng vậy, được bạn của Bá Tước mời. Cả Reinhardt và Bá Tước đều nhờ Jin đi cùng, tuy nhiên, Jin nói rằng anh muốn chế cỗ xe nên thành ra đã bị bỏ lại.
Cho đến khi vật liệu tập hợp, Jin quyết định cân nhắc chi tiết của cỗ xe.
“Hmm, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu mình không kiềm chế một chút”
Anh ta vừa nghĩ một điều rất đáng để ngưỡng mộ đấy, nhưng với cái tinh thần hiện tại thì ai cũng có thể thấy thành phẩm sẽ chẳng có tí gì gọi là 'kiềm chế' cả, tuy vậy, ở đây lại chẳng có ai để nói cho anh ta biết.
“Hệ thống treo độc lập cho bốn bánh...... không tốt chút nào. Thay vì vậy thì mình dùng trục móc treo......”
Anh ta gắn thêm trục móc treo đủ dài cho cả trước và sau, và trục xoay phục vụ cho mục đích của thứ được gọi là lò xo thanh xoắn.
“Giờ mình nên làm gì với bộ giảm xóc đây. Dùng bộ giảm xóc dầu rất ư là ngốc nhỉ. Mình đoán là nên dùng vật liệu nhớt như lò xo giảm xóc là tốt nhất”
Vân vân và mây mây, anh ta cứ thế mà lẩm bẩm độc thoại trong khi cố hoàn thành kế hoạch cho đến lúc Reiko về.
“Otou-sama, con về rồi đây”
“Ồ, Reiko, đúng lúc lắm, có vẻ kế hoạch mà ta đã định ra khá là tốt đấy”
“Nếu vậy thì còn sẽ mang vật liệu đến trong một lần ạ”
Reiko nói, và rồi gọi vào [ManaCom] trong tay.
“Reiko đây, Topaz-2, gửi vật liệu đi”
(Topaz-2, roger)
Chắc chắn là đang chờ ở bên kia Cổng Dịch Chuyển rồi, chỉ mới vài giây sau câu trả lời của Topaz thôi.
“Chúng đến rồi ạ”
Trong Cổng Dịch Chuyển xuất hiện bao tải thỏi Bạc Nhẹ. Reiko xách chúng và đặt cạnh Jin.
“Rồi, tiếp tục đi”
Reiko ban lệnh qua [ManaCom] và Topaz-2 nghe theo rồi gửi vật liệu. Chỉ mới chớp mắt có cái mà đã có cả đống vật liệu rồi.
Jin đang nhìn thì nói.
“Đủ rồi, dừng lại đi. Nếu không đủ thì ta sẽ nhờ tiếp”
“Vâng ạ”
Reiko nghe vậy thì ban lệnh, và vật liệu đã tạm ngừng được chuyển.
(Ah, Reiko và những con Golem khác có chức năng liên lạc tích hợp, tiện dụng thật đấy)
Jin đang đối mặt với cả đống vật liệu trong khi nghĩ vậy.
“Hãy làm cabin thôi nào”
Anh ta quyết định bắt đầu dựng một nơi có bầu không khí y như phòng khách. Anh ta hình dung đến chiếc minivan có thể chứa 6 người.
Kích thước bên trong: rộng 1,8m; dài 4m; và cao 1,9m. Nhiêu đấy đã đủ để Reinhardt không đụng đầu vào trần xe rồi.
Khung hoàn toàn được làm bằng Bạc Nhẹ, tường, sàn và trần dựa trên cấu trúc tổ ong với gỗ làm chủ đạo, nên bên trong chẳng khác gì một khúc gỗ cả.
Đến tận giờ này, cũng chẳng thấy ai cả. Chế tạo ở một nơi vắng vẻ phía sau nhà khách thật là hiệu quả mà.
“Uhh, giờ chuyển Cổng Dịch Chuyển vào trong thôi”
Anh ta tháo Cổng Dịch Chuyển ở cabin tạm thời và lắp vào cabin chính thức. Kích thước bên trong cũng đủ để Reiko đi qua mà không gặp tí rắc rối nào, nhưng Jin lại phải cúi người xuống thì mới vào được. Tuy vậy, chức năng không hề có vấn đề gì.
Anh ta ngụy trang cho nó khá tốt đấy, đến mức người ta liếc qua, không, ngay cả khi người ta nhìn kỹ cũng không chú ý được thứ gì đang bị giấu đi.
Anh ta lắp thêm cửa sổ, nhưng nó không phải bằng thủy tinh mà là bằng muscovite, và chỉnh khung để có thể mở và đóng được. Anh ta cũng chuẩn bị một cái cửa sổ gập trên trần để có thể mở ra ngắm cảnh hoặc dùng để thông gió.
Phần khung đang ngày càng được hoàn thiện.
“Giờ thì thêm bánh xe thôi nào”
Cân nhắc về cách nó chạy trên những đoạn đường xấu, bánh xe có đường kính lớn là tốt nhất, nhưng quá lớn thì cũng ảnh hưởng đến chiều cao tổng thể, nên đường kính 60cm là được rồi.
Anh ta dùng Bạc Nhẹ để làm và rồi sơn đen chúng.
“Mình nghĩ tốt nhất là nên dùng thanh có đường kính lớn nhỉ?”
Anh ta cân nhắc chiều cao của phần phuộc(swingarms). Rồi anh ta nảy ra ý tưởng.
“Hiểu rồi, mình hiểu rồi!”
Chẳng có lý do gì phải bắt chước cỗ xe ở thế giới này cả, và cũng chẳng cần phải tái tạo hệ thống treo cơ học hiện đại của Trái Đất.
“Tay Golem........”
Đó là giải pháp của anh ta. Tay của những con Golem mà Jin tạo là bộ xương có cơ bắp. Cơ bắp sẽ làm việc như lò xo của bộ giảm xóc.
“Hay thật đấy”
Và rồi, dùng Cơ Bắp Ma Thuật lên khung xương để gia cố Bạc Nhẹ, rồi cả bốn bánh xe đã có hệ thống treo độc lập.
Anh ta phủ Bạc Nhẹ lên vỏ ngoài bánh xe, nên từ vẻ ngoài thì chẳng ai tưởng nỗi cấu trình bên trong như nào đâu.
Hơn nữa, Jin thêm chức năng ngả người ra sau lên ghế, bắt đầu là ghế lái.
Anh ta cũng lắp thêm hệ thống phanh mà mình đã quên trong khi sửa xe Reinhardt. Ừm, anh ta đang dùng tay Golem, nên việc xây dựng cũng đơn giản, bộ phận dạng bàn tay gắn với má phanh và đẩy vào bánh xe để dừng bánh xe lại.
Sau đó, anh ta tạo đèn pha bằng <<Ánh Sáng>> và dùng chiêu <<Làm Lạnh>> để tạo hệ thống thông gió.
Thậm chí anh ta còn thêm <<Nhiệt>> và <<Làm Mát>> và biến nó thành dạng thiết bị để làm máy điều hòa.
Muốn kết thúc thì anh ta phải có ngựa để kéo. Nói vậy thôi, chứ “ngựa” ở đây theo dạng Golem.
“Mình không thể nào trang bị động cơ Golem cho nó được”
Anh ta nghĩ vậy đấy, và bạn có thể nghe tiếng ai đó đang than vãn “anh nghe về câu thành ngữ [kẻ tám lạng, người nửa cân] chưa vậy?!”.
Anh ta chế thêm vài con ngựa Golem nữa trong thời gian ngắn. Và.
“.....Tuyệt vời. Em đến vừa kịp”
Ai đó nói vậy đấy.
Khi Jin nhìn lại, Elsa đứng đó và thở hổn hển.
“Em, muốn, là, người, đầu, tiên, thấy, cỗ, xe, mà, Jin, kun, chế”
Hẳn là Elsa đã chạy hụt hơi, cô ấy vừa thở hởn hển vừa thở dốc, nhìn vào cỗ xe với vầng trán thấm đẫm mồ hôi.
“Đó, là, cỗ, xe, của, Jin, kun, sao?”
“Elsa, em chạy đến đây đấy à?”
“Mm”
Dù có hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ khác thường ấy của Elsa.
“Là vậy sao. Ừm, uống thứ này đi”
Khi Jin đã bắt tay vào chế tạo thì kiểu gì cũng mải mê mà làm cho xem, Reiko đã chuẩn bị sẵn bữa ăn nhẹ cho anh ta rồi, và Jin lấy nước ép Citran rồi trao cho Elsa.
“Cảm, ơn, anh”
Elsa cảm ơn và uống một hơi hết sạch thứ nước ép trông có vẻ khá ngọt đó.
“Ohhh”
Elsa đưa chiếc ly rỗng cho Jin và bắt đầu lại.
“Cỗ xe mà Jin-kun chế ấy. Em muốn lái thử. Được chứ ạ?”
Đã nói vậy rồi thì sao Jin có thể từ chối được chứ. Tuy chưa chuyển động thử nhưng dường như cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng cả.
“Được thôi, hãy chạy thử sau khi xong giai đoạn này nhé, em thích thì cứ làm thôi”
Jin nói, và nhanh chóng quay lại để hoàn thành bước điều chỉnh cuối cùng.