• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Sinh Nhật

Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:09:56

Trans: Hito

Edit: Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

________________________________________________

Trong khi đợi Rucall tỉnh lại, Jin xoay mặt về phía Reiko và.

“Reiko, con biết Ann tính nói gì luôn sao?”

Anh ta hỏi. Vừa mới nãy, em ấy đã giải thích thay Ann vì thiết bị nói của cô ấy có vấn đề.

“Vâng, Otou-sama. Cô gái này như chị em họ của con vậy nên đồng bộ hóa Ma Năng thì cô ấy có thể truyền lời cho con”

“Chị em họ?”

Jin không hiểu ý em ấy là gì cho lắm.

“Dạ. Thiết kế cơ bản của con và cô ấy tương tự nhau. Con nghĩ có khả năng thiết kế của cô ấy đến từ gia đình của Okaa-sama. Đó là lý do tại sao con có thể cảm nhận sóng Ma Năng và nói thay cô ấy chỉ bằng việc chạm vào thôi”

Có lẽ sẽ ổn khi nghĩ chuyện này như hai cái đài phát thanh có tần số gần như nhau bắt được tín hiệu như nhau. Mà kệ đi, hóa ra là Reiko có thể nói chuyện với Ann. Có lẽ bởi vậy mà em ấy không ghen tị gì với Ann cả, nên Jin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

“Hmm, ta hiểu rồi”

Jin hài lòng, nhưng dấu chấm hỏi vẫn bay lơ lửng trên đầu Reinhardt.

“Jin, là sao vậy? Nhờ anh giải thích lại để tôi hiểu với”

Jin xin lỗi Reinhardt.

“Ồ, xin lỗi Reinhardt. Chỉ là giả định thôi, nhưng Ann và Reiko có cùng một thiết kế. Tất nhiên các chi tiết đều khác nhau, nhưng nền tảng là như nhau. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể được coi là chị em họ của Reiko”

“Hmm, nếu là vậy thì Reiko-ch....... Reiko ojou-chan được chế theo thiết kế cổ đại như cô ấy sao?”

Jin cố nhớ lại cách anh ta đã từng giải thích Reiko cho Reinhardt, nhưng, anh ta quên mẹ rồi. Anh ta có linh cảm là mình đã giải thích Reiko là Tạo Tác cho Beana, nhưng chẳng biết sao anh ta thấy mơ hồ về lời giải thích của mình cho Reinhardt.

“Ừm. Ban đầu, Reiko là Automata cấp Tạo Tác, nhưng con bé đã bị hư hại khá nặng lúc tôi tìm thấy. Và, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế, tôi chế lại con bé với vật liệu mới và thành ra Reiko hiện tại”

Giải thích như thế rõ ràng là khiến Reinhardt hài lòng, bởi anh ta gật đầu nhiều lần.

“Hiểu rồi, giờ tôi đã hiểu hơn rồi. Tôi cũng hiểu được tại sao Reiko-ch..... Reiko Ojou-chan lại có chiến lực cao như vậy”

“Reinhardt. Anh không cần phải gọi con bé là 'Ojou-chan' mãi đâu. Phải không, Reiko?”

“....Vâng”

Trông như đang gặng chữ ấy, nhưng bởi đó là chỉ thị của Jin và em ấy cũng chẳng thấy ghét Reinhardt gì cả nên đã đồng ý.

“Là vậy sao, cảm ơn, Reiko-chan”

“......Không có gì”

“Ann, ta sẽ bảo trì ngươi sau”

“Vâng. Cảm. Ơn. Ngài. Rất. Nhiều”

Trong lúc họ đang náo nhiệt như vầy thì Rucall đang ngất xỉu đã cử động nhẹ. Người đầu tiên chú ý là Reinhardt.

“Này, ông tỉnh rồi, phải không?”

Reinhardt tát nhẹ vài cái vào má Rucall, và cuối cùng ông ta cũng mở mắt.

“Urgh........ đây là đâu?”

“Bên trong tàn tích cổ đại”

“Tàn tích cổ đại?”

Dường như ông ta đã mất một phần kí ức, và Reinhardt đại diện ra giải thích những sự kiện từ lúc gặp cho đến giờ.

“Hmm, những chuyện như vậy....... tôi có thể nhớ rất rõ....... tôi nghĩ vậy. Nhân tiện, mấy cậu cởi trói cho tôi được chứ?”

Rucall nói, nhìn xung quanh trong khi cơ thể vẫn đang bị bói bằng áo choàng của ông ta.

Có vẻ ông ta đã tỉnh tảo hoàn toàn khỏi thôi miên nên họ cởi cái áo đang dùng để trói ông ra.

“Ohh, thoải mái hơn rồi. Mà, mấy cậu nói nơi đây là bên trong tàn tích cổ đại sao?”

“Chính xác”

“Hmm, tôi đã bỏ không biết bao nhiêu là thời gian để tìm bí mật của tàn tích này và mấy cậu chỉ mới đến hôm nay đã tìm ra.... Tôi nghỉ hưu được rồi nhỉ......”

Thật dễ bảo như thể ông ta là con người khác sau khi thoát khỏi tác dụng của <<Thôi Miên>>, hẳn đây là tính cách thật của ổng.

“Được rồi, sau vụ này thì ông tính làm gì đây?”

Reinhardt quay lại cửa vào. Cuộc điều tra tàn tích đã kết thúc rồi, hiện giờ là đã quá nửa đêm.

“Tôi thấy hơi mệt. Chắc tôi về cabin mình quá”

Rucall nói ông ta sống ở cabin gần tàn tích này. Jin và Reinhardt cũng quyết định trước tiên là phải về lại xe và ngủ đến sáng, sáng mai đến thăm cabin Rucall sau.

“Thật tốt nếu Elsa vẫn đang ngủ”

Reinhardt nói. Jin cũng đồng tình, nghĩ đến chuyện cô ấy chợt tỉnh dậy và thấy hai người họ đã biến mất thì kiểu gì cô ấy cũng nổi giận cho xem.

Và họ nhanh chóng trở lại cỗ xe.

Kết quả là.

“Reinhardt-sama, Elsa Ojou-sama vẫn đang ngủ ngon ạ”

Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm. Để tránh việc đánh thức Elsa, hai người họ âm thầm bước vào xe, ngả ghế ra sau và bất đầu chợp mắt.

Reiko và Ann ở ngoài xe. Reiko không để mất cảnh giác và Ann cũng hành động như một lính gác với tình trạng bất thường của cái cơ thể đấy.

********

Sáng hôm sau.

“Hai người bỏ em lại để mà đến tàn tích cổ đại sao, cả hai người, thật tệ bạc”

Vậy cũng đủ chắc rồi, cuối cùng họ cũng phải giải thích cho Elsa biết vì khi thức dậy, cô ấy để ý thấy Ann đang ở bên ngoài.

“Xin lỗi mà, Elsa. Nhìn em ngủ ngon quá thành ra anh nghĩ sẽ thô lỗ lắm khi đánh thức em”

“Nói dối”

“Nơi đó có thể nguy hiểm lắm, nên anh không muốn mang em đến nơi như vậy. Hiểu dùm cho, Elsa”

“Không”

Cơn tức giận của Elsa đã vượt mức mong đợi rồi.

Giờ họ không thể làm gì nữa nên trước tiên đành phải ra lệnh chuẩn bị bữa sáng.

Dùng bếp của Jin để đun nước và làm súp. Nhúng bánh mì cắt lát vào súp thì nó trở thành bữa sáng đơn giản.

Bởi họ không biết được rằng ngôi làng này chẳng có gì, thành ra cũng chẳng mang theo nguyên liệu, món súp theo đó mà loãng nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

“Ừm, lâu lâu ăn vầy cũng được đấy chứ”

Khi nói vậy, Reinhardt thoáng nhìn về hướng Elsa, nhưng tâm trạng của cô ấy dường như cũng chẳng khá hơn là bao.

Cân nhắc về bầu không khí đó, Reiko thả một thông báo không khác gì đánh bom hạt nhân cả.

“Otou-sama, không phải hôm nay là sinh nhật người sao ạ?”

“Eh?”

“Huh?”

“L-Là vậy sao?”

Elsa, đến Reinhardt, và rồi Jin nhận xét.

“Vâng. Không sai đâu ạ, hôm nay là sinh nhật Otou-sama, ngày một tháng Tư” (Trans: Cùng ngày sinh của Makoto trong bộ Tsuki ga... đây mà :v)

Tình cờ thay, Jin cũng được triệu hồi đến thế giới này vào ngày một tháng Tư. Nếu tính theo đó thì sinh nhật của Jin có đến tận 2 cách.

“Aah, giờ ta đã 21 rồi, huh”

Vậy là Jin đã đến thế giới này được một năm rồi.

“L-Là vậy à. Jin, hôm nay, về làng Yada và ăn mừng ngay thôi”

Reinhardt nói và trông có hơi bối rối.

“Không, kệ đi. Tôi 21 rồi còn đâu”

Nhưng trông Jin chẳng vui tí nào.

“Đùng bận tâm. Hôm nay là kỉ niệm ngày Jin được sinh ra trên đời mà. Chuyện đó cực kỳ quan trọng luôn đấy”

Elsa nói.

Đáng lẽ Elsa vẫn đang giận, nhưng sau khi nghe hôm nay là sinh nhật Jin, dường như cô ấy vô tình quên luôn cơn giận đó.

“T-Tôi đoán là vậy”

Ngay từ đầu, Jin, người sống ở cô nhi viện, chỉ được tổ chức tiệc sinh nhật cho đến khi học xong tiểu học. Cứ thế cho đến khi cậu trưởng thành, cậu chuyển sang phía người tổ chức tiệc.

Đó là lý do tại sao Jin vốn không quen với tiệc sinh nhật chỉ còn nước tỏ ra bối rối thôi.

Trước hết, họ sẽ đến thăm cabin của Rucall, và sau khi nói chuyện về việc về làng Yada thì họ sẽ rời đi cùng Elsa.

Trên đường đi, một cái tiếng như thể có gì đó vỡ phát ra, và rồi im lặng lại trở về.

“Tiếng đó có thể là gì nhỉ, vừa nãy ấy?”

“Không biết nữa. Reiko, đừng hạ cảnh giác”

Jin ra lệnh cho Reiko, trong khi cảnh giác với môi trường xung quanh, họ đi đến cabin của Rucall.

Cách tàn tích 50m nếu dọc theo vách đá là một vùng trũng, cabin của Rucall ở đó.

Nhưng.

“Đây là gì vậy?”

Cabin ấy bị nghiền nát như thể bị giẫm bởi bàn chân khổng lồ.

Không thấy Rucall đâu nữa. Ông ta đã bẹp dí cùng cabin hay là đã trốn thoát? Mà họ chẳng thấy vũng máu nào nên chắc là ổng trốn được rồi.

“Mọi chuyện thành vầy rồi, chúng ta cũng chẳng thể làm gì nữa”

“Anh nói phải, chúng ta có nên quay lại cỗ xe ngay không?”

Trong khi cảm thấy không ổn lắm, nhóm Jin quay lại xe, nói lại với Ann và quản gia Claude, và cố nghe ý kiến của họ.

Ngay sau đó Ann đã đưa ra một tuyên bố thái quá.

“Không. Thể. Nào. Gigantes. Hoạt. Động. Lại. Sao?”

Bình luận (0)Facebook