• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Giảm Dân Số

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:09:10

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Bữa giờ có hứng mà không đăng lên thành ra đã tích dư 6 chương :> nên tính mai quăng 2 chương :>

__________________________________________________

“Giờ thì, tôi có chuyện muốn nói”

Lúc này là họ đang ăn tối sau khi đi tắm.

Reinhardt tập hợp cả nhóm lại, gồm Jin và Reiko, Elsa, bảo mẫu Mine, quản gia Adberg, và người hộ tống Helman. Ngoài ra, trong phòng đó cũng có quản gia và hai cô hầu nữ của Reinhardt.

Anh ta đang ở chế độ nghiêm túc đấy nhé.

“Mọi người có thấy gì đó lạ lắm không?”

Anh ta hỏi. Jin nghĩ một lúc và nói.

“Ừm, tôi nghĩ ngôi làng này hơi bị thiếu năng lượng”

Reinhardt gật đầu.

“Ừm, biết ngay mà. Nhìn kiểu gì thì ngôi làng này chỉ có mỗi người già sinh sống”

Anh ta nói. Jin cau mày trong khi nghe và rồi lẩm bẩm.

“Vậy ra giảm dân số cũng có ở nơi đây, huh.....”

“Giảm dân số?”

Elsa nghe vậy thì hỏi Jin. Trông cô ấy có vẻ như đang bối rối.

“Ah, umm. Người dân dần biến mất, em đoán là vậy”

“Chính xác”

Reinhardt nói thêm vào.

“Để duy trì dân số, mỗi gia đình cần có ít nhất hai con. Em biết mà, phải không Elsa?”

“Mm”

“Nếu xét tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và chế độ cưỡng bách tòng quân(ép nhập ngũ để ra chiến trường), bệnh truyền nhiễm và những thứ như vậy, ba đứa là tốt nhất, theo ý kiến của anh dưới góc nhìn của một chính khách [note12946] ”

Jin nhận ra rằng Reinhardt muốn nói gì đó.

“Nói đơn giản hơn thì, ngôi làng này đã không còn có thể duy trì được dân số nữa rồi”

Sau đó, Reinhardt bắt đầu nói chuyện với vẻ mặt khá là nghiêm trọng.

“Bắt đầu là vào khoảng 20 năm trước, láng giềng của Vương quốc Celuroa đã giao chiến với những quốc gia xung quanh”

Có lẽ anh ta đang muốn làm dịu cuộc nói chuyện nghiêm túc này xuống một chút, nên anh ta trộn lẫn vào đó vài từ nhẹ nhàng.

“Động cơ đằng sau, ừm, chắc chẳng ai biết được đâu trừ Vua Celuroa tiền nhiệm ra và cũng chẳng thể hỏi người đang ngắm gà, nên đây chỉ là phỏng đoán thôi nhé”

Anh ta nói và liếc về phía Elsa, rồi đến Mine.

“Có thể nói đơn giản là muốn mở rộng lãnh thổ, tuy nhiên, đó không phải là chuyện nhỏ đâu”

Reinhardt ngừng lại để hít một hơi và.

“Ông ta muốn thôn tính toàn bộ quốc gia trên lục địa này”

Anh ta nói thẳng ra.

“Có phải là [Thống Nhất Quân].......”

Jin bắt đầu nói, và Reinhardt gật đầu.

“Đúng vậy đấy. Lúc đó [Thống Nhất Quân] đã nảy ra ý tưởng đó. Mà.. có vẻ Vua Celuroa hiện tại không có tham vọng như Vua Celuroa tiền nhiệm. Nhưng thật ra, ông ta cũng là một người đầy tham vọng chẳng thua kém gì so với người tiền nhiệm đâu, theo quan điểm của tôi thì là vậy. Rất dễ để hiểu Vua Celuroa tiền nhiệm nhưng Vua hiện tại thì....... Nói thật nhé, tôi không thể nhìn thấu được. Nhưng không đời nào ông ta lại không khát khao thống trị quốc gia khác cả. Có nhiều khả năng rằng lúc này ông ta đang cố thu thập thêm sức mạnh”

Anh ta lại nhìn vào Elsa.

“Dù sao đi nữa, trong khoảng 3 năm, chính xác là 21 đến 18 năm trước, Vua Celuroa tiền nhiệm đã phát động cuộc tấn công vào Vương quốc Egelia và Vương quốc Frantz. Có lẽ là do Đế quốc Shouro không bắt nguồn từ Vương quốc Dinar nên chúng chẳng tấn công vào đấy. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian vì mục đích tự vệ mà Đế quốc đã không thể tránh khỏi việc gửi quân tới Vương quốc Celuroa”

Rồi Jin cũng đã hiểu.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là nguyên nhân dẫn đến việc ngôi làng này lại giảm dân số”

“Ừm, là vậy đấy. Mà hơn nữa, Elsa, anh cũng nghe là vào những ngày đó, cha em đã vương lên với những công trạng mà ông ấy đã lập”

Khi Reinhardt nói vậy, biểu hiện của Mine có hơi méo mó, nhưng chẳng ai để ý cả. [note12947]

“Cha, à”

“Ừ. Câu chuyện đó là do chú em kể lại khi ông ấy ở Vương quốc Egelia với tư cách là sĩ quan chỉ huy của một tiểu đoàn đóng quân tại nơi đó, ông ấy đã giữ chân quân đội Celuroa gấp 3 lần số lượng quân mình, và ông ấy cũng giữ thiệt hại ở mức chấp nhận được với lại tránh gây thương vong cho người dân sống ở nơi đó đến mức tối thiểu”

“Eh, cha Elsa tuyệt vời vậy sao”

Đó chính là ý kiến của Jin, nhưng khi Mine nghe vậy, bà ấy lại nhăn mặt nữa. Nhưng lần này, bà ấy cúi đầu xuống nên chẳng ai nhận thấy cả.

“Trong cuộc chiến với đội quân Vương quốc Celuroa, đã có rất nhiều quân nhân và binh lính hi sinh, và trong số đó cũng có Louis...... cha của Bá Tước Kuzuma”

Giải thích nhiêu đó thôi là Jin hiểu rồi.

“Ồ, thì ra đó là lý do tại sao Bá Tước Kuzuma lại được kế thừa ngôi nhà đó dù còn rất trẻ”

Reinhardt gật đầu với vẻ mặt kiên quyết.

“Đúng vậy, khắp nơi có vô số quân lính bị dính vào chế độ cưỡng bách tòng quân. Nhiều khả năng nơi đây là một trong số đó. Dường như tất cả đàn ông có khả năng chiến đấu ở độ tuổi từ 20 đến 40 đều bị ép đi”

Nếu quay ngược lại lúc đó, ngôi làng sẽ chỉ còn người trên 40 thôi, tính đến nay là khoảng 60 rồi. Bạn có thể hiểu được lý do tại sao ngôi làng này chẳng có ai khác ngoài người già.

“Tôi nghe rằng cơ chế tổ chức tiểu đội là nhóm người đến từ cùng làng. Phải có những nhóm hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Chắc ngôi làng này nằm trong số đó”

Reinhardt nói xong thở dài. Tâm trạng của Jin cũng ảm đạm hơn, nhưng lại có một câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

“Thế thì vợ của người bị ép đi và những đứa trẻ thì sao?”

Anh hỏi vậy, và Reinhardt trông có vẻ rất buồn khi trả lời.

“Có lẽ họ đã bỏ làng mà đi rồi”

“Bỏ đi ư.......”

“Nơi đây là phía bắc Vương quốc Egelia mà, nếu quân Vương quốc Celuroa tấn công thì nơi đây chắc chắn sẽ biến thành chiến trường. Thật may cho những gia đình còn sống tại đây, có vẻ như nơi đây không bị sự khủng khiếp của chiến tranh ảnh hưởng, tuy nhiên, những người mẹ có con thơ đã xem xét tình hình và bỏ trốn trước phòng trường hợp xấu nhất”

“..........”

Lặng im bao trùm cả căn phòng.

“Xin lỗi nhé, vì cuộc trò chuyện này có phần khá buồn. Nhưng mà, Elsa, em 17 rồi nhỉ, nên anh nghĩ em nên tìm hiểu thêm một chút về thế giới này, chưa kể đến việc lần này có dính đến cha em nữa”

Rồi anh ta hướng mặt vào Jin và.

“Jin, tôi kể anh nghe là bởi anh muốn biết với lại tôi cũng muốn hỏi ý kiến của anh nữa”

“Ý kiến của tôi?”

“Ừ. Không phải anh đã nói 'Giảm dân số' sao? Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là anh đã thấy hoặc đã biết về cộng đồng nào đó như ngôi làng này nhỉ? Tôi nghĩ nếu là vậy thì với tư cách là một chính khách, tôi muốn nhờ anh dạy về những biện pháp đối phó đã được thực hiện, nếu anh biết”

Reinhardt vốn là thành viên trong giới quý tộc, hơn nữa còn là một chính khách.

Anh ta lại lần nữa phải lo lắng về tình trạng khó khăn của việc thiếu dân số tại thế giới này. Anh ta nghĩ cần phải tìm ra phương pháp để giảm bớt, dù chỉ một chút.

Khi được hỏi, Jin nhớ lại chương trình TV mà mình đã xem hồi còn ở Trái Đất về một ngôi làng bỏ hoang chỉ còn người già sống.

“Ừm, để xem nào”

Trong khi lục lọi trong đầu mình, Jin nói từng chút một ra.

“Trước hết, kế sinh nhai, nhỉ. Không có công việc để kiếm sống thì người ta sẽ không tập hợp lại đâu”

“Hmm, đúng thật là vậy. Tiếp tục đi nào”

Reinhardt đồng tình.

“Chẳng có nơi hấp dẫn giới trẻ thì cũng chẳng có người nhập cư, đồng ý không?”

Có khá nhiều vùng vẫn còn đất canh tác. Ý anh ta là cần một lý do để nói 'Tôi muốn sống ở đây'.

“Tôi cũng hiểu rồi. Mà, cụ thể là gì được không?”

Jin nhớ lại phương pháp mà một số vùng đô thị đã làm trên bản tin thời sự.

“Đầu tiên sẽ là giảm thuế. Dạng như miễn thuế 5 năm, hay giảm xuống còn ít phần trăm thuế thôi”

Anh ta đã điều chỉnh để phù hợp với thế giới này và giải thích vậy.

“Tôi hiểu rồi! Trong vòng năm năm đó, họ sẽ ổn định cuộc sống. Ý kiến hay đấy chứ”

“Tiếp theo sẽ là, dạng như giảm thuế một chút dựa trên số lượng con cái”

Reinhardt mỉm cười trong sự ngưỡng mộ.

“Thật xuất sắc. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Jin này, anh có nghĩ mình có tài năng để làm chính khách không?”

Anh ta khen Jin lên tận 9 tầng mây. Jin lắc đầu và.

“Không không, anh đề cao người như tôi quá rồi đấy, tôi chỉ giỏi trong việc xây dựng với chế tạo thôi”

Anh ta nói trong khi bối rối. Bởi tất cả những điều trên đều là kiến thức đã qua sử dụng.

Sau đó, họ trao đổi những câu chuyện khác và nêu ý kiến của mình, khi trời đã khuya, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

********

Đêm hôm đó, Jin suy nghĩ sâu sắc hơn bình thường trong khi nằm trên giường.

(Tất cả mọi thứ mà mình đã chế hoàn toàn là những gì mình có được từ tiền bối thôi)

Anh lăn qua lăn lại trên giường.

(Lời giải thích mà mình đã nói có vẻ rất xuất sắc với Reinhardt và những người khác nhưng đó có phải thành tựu của mình đâu, tất cả là nhờ vào nền giáo dục của Nhật Bản hiện đại cả thôi)

Jin cảm thấy chán nản.

(Bản thân mình có thể làm tốt cái gì cơ chứ?)

Chìm sâu vào giấc mơ, Jin chạy nhanh như thể tìm thứ mà mình thích và muốn làm, kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu anh ta nghĩ về việc mà mình nên làm tại nơi đây.

Bình luận (0)Facebook