Chương 32: Bữa Tiệc
Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:10:10
Trans: Hito
Edit: Ass2008
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
________________________________________________
Sau khi phá hủy Gigantes, trên đường về, nhóm Jin đã tìm Rucall nhưng kết quả là chẳng thấy ông ta đâu.
Có lẽ ông ta vẫn đang bị [Thống Nhất Quân] theo dõi. Nhưng ông ta có phải trẻ con đâu, ông ta có biến mất thì Jin cũng chẳng thấy lo gì.
Dưới đống đổ nát của cabin Rucall, họ tìm thấy mảnh vỡ của chiếc hộp dường như là dùng để niêm phong Lõi của Gigantes.
Theo cổ tự viết ở trển, nó bị bỏ lại như một cái bẫy phòng khi quỷ tộc tìm được tàn tích cổ đại.
Đó là lý do tại sao lại phát ra Ma Năng để kích hoạt Gigantes ngay khi vừa mở ra.
Bởi [Thống Nhất Quân] chắc chắn là đã biết về tàn tích cổ đại, họ trả lại vật liệu của những con Golem bị bỏ lại để làm nó trông như vẫn còn bí mật khác. Mà cũng bởi vật liệu có giá trị lắm đâu, nên bỏ lại cũng chẳng hối tiếc gì cả.
Bởi họ cũng viết lại hệ thống ma thuật của Cổng Dịch Chuyển, nên có dựng lại thì cũng chẳng có chức năng như thường được. Trái lại thì có khi còn gây ra hậu quả khôn lường cho những tên đó nữa.
Trong tương lai, cái ngày mà [Thống Nhất Quân] nghe tin từ Rucall và đến đây điều tra, chúng sẽ chẳng thu được gì cả, hoặc có khi chúng quay về với món quà lưu niệm bất ngờ được hai người này chuẩn bị sẵn.
Nhóm Jin yên tâm rời khỏi đó đến làng Yada.
“Chắc chắn mục tiêu số một của chúng là tìm Ann”
Jin nói về chủ đề này, Reinhardt cũng đồng ý và gõ nhẹ vào túi áo ngực của mình.
“Cuốn sổ ghi chép là hàng có ừ thời Đại Chiến Ma Thuật, nên nó cũng có giá trị lắm đấy”
Jin lại ngoảnh mặt ra sau nhìn Ann nữa và lẩm bẩm.
“Kệ đi, tôi phải sửa cho cô gái này cái đã”
“Mh-hm, chỉ có anh mới làm được chuyện đó thôi, Jin ạ. Hãy cẩn thận mà sửa cô ấy đấy nhé”
Tuy nhiên, có vẻ là làng Yada không có trang thiết bị để làm chuyện đó.
“Mà, tốt hơn là anh nên sửa cô ấy trong khi vẫn còn ở địa phận Vương quốc Egelia”
Đó là ý kiến của Jin. Bởi hiện nay, Vương quốc Celuroa rất là đáng ngờ, nên 'Magi Craftman Danh Dự' như Jin trong khi vẫn còn ở Vương quốc Egelia thì có thể mượn công xưởng ở đâu cũng được, anh ta nói thêm vào.
Nếu Jin đưa cô ấy về đảo Hourai thì có thể sửa hoàn toàn cho cô ấy nhưng mà nơi đó vẫn còn là bí mật đối với nhóm Reinhardt. Jin dần dần bắt đầu cảm thấy việc giữ bí mật rất chi là phiền phức và cũng đã bắt đầu muốn mở lòng với nhóm Reinhardt.
Đường về đã tệ, thế vậy mà còn phải xuống dốc. Đến chiều thì họ mới về đến làng Yada.
Rồi lại lần nữa, hay chính xác hơn là đúng như mong đợi, Mine chạy thật nhanh.
“Ojou-sama! Sao ngài về trễ quá vậy! Thần lo lắng lắm đấy!”
Lần này chỉ có vậy thôi, không hề đá động gì đến Jin cả. Có lẽ bà ấy đã học được thêm một chút rồi đấy.
“Aah, ta thấy hơi mệt”
“Otou-sama, người cứ nghỉ đi ạ, đến giờ ăn tối thì con gọi dậy cho ạ”
Jin chấp nhận lời khuyên của Reiko, nhắm mắt lại và ngẫm về các sự kiện trong ngày hôm nay.
Về Ann.
Về Gigantes.
Hệ thống hấp thụ Mana. Thứ đó thật nguy hiểm. Nếu mà Reiko không tạo ra nhiều năng lượng đến vậy thì.....
Trong khi lẩn quẩn trong vòng lặp suy nghĩ, Jin ngủ lúc nào không hay.
********
Tiếng gõ cửa vang lên. Rồi Jin mở mắt.
Anh ta ngồi nhìn, và Reiko với Ann bước ra mở cửa.
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
Sau khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là Elsa.
“Em đến đón anh đây Jin-kun”
Cô ấy nói. Về chủ đề đó, bên ngoài tối đen như mực nên chắc cũng đến giờ ăn rồi.
Jin đứng dậy và đi về phía cánh cửa, rồi chú ý đến trang phục của Elsa.
Cô ấy đang mặc chiếc váy xanh lục mà mình yêu thích. Thật hiếm thấy khi cô ấy cài hoa lên đầu, và cây trâm Jin tặng được ghim trước ngực.
“Elsa?”
Elsa quay mặt lại và chìa tay ra cho Jin, anh ta chẳng hiểu sao chỉ đi ăn tối trong quán trọ thôi mà cô ấy lại mặc như vậy nữa.
“Đến đón Jin-kun, em nói rồi mà. Được rồi, đi thôi nào”
“U-huh”
Mới thức dậy nên anh ta vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, anh nắm lấy tay Elsa.... Hay nói đúng hơn, Elsa tự ý nắm lấy tay anh và đưa Jin đến phòng ăn.
Khi họ đến phòng ăn, Jin được chào đón với một tràng pháo tay.
Nơi đó có Reinhardt, và quản gia của anh ta-Claude. Quản gia của Elsa-Adberg. Mà chẳng biết sao cũng có Mine nữa, họ vỗ tay.
“Jin-kun, chúc mừng, sinh nhật”
Elsa nói trong khi vẫn đang nắm tay Jin.
Trong một lúc, Jin tự hỏi là chuyện gì đang diễn ra vậy, nhưng rồi cuối cùng thì anh ta cũng hiểu được tình hình.
“Mọi người, C.....Cảm ơn”
Anh ta nói, như thể vừa gánh chịu một nỗi đau.....
Elsa là người đầu tiên chú ý đến những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh.
“Jin, kun?”
Trong khi Elsa đang lo lắng nhìn vào biểu hiện của Jin thì anh ta nói với cô rằng.
“O-Oh. Không có gì đâu. Chỉ là anh, đang nghĩ rằng đã lâu lắm rồi anh mới có một bữa tiệc sinh nhật như vầy”
Elsa nắm tay dẫn Jin đi và.
“Em lại thấy được một phần bất ngờ từ Jin-kun. Đi thôi nào, lối này nè”
Cô ấy nói, và bảo anh ngồi ở vị trí đầu bàn dành cho vị khách danh dự của hôm nay. Còn cô ấy thì ngồi cạnh anh.
Hầu nữ của Reinhardt ngay lập tức đi rót rượu cho mọi người, khi Reinhardt thấy ai nấy cũng đã có rượu rồi thì.
“Vậy thì, vì sinh nhật của bạn chúng ta, Magi Craftman Danh Dự của Vương quóc Egelia, Jin Nidou. Nâng Ly!”
Anh ta tiên phong giơ ly lên.
“Nâng Ly!”
“Nâng Ly!”
Rồi những người khác làm theo.
“Jin, tại ít thời gian quá nên tôi cũng chẳng chuẩn bị được nhiều, nhưng chúc mừng sinh nhật nhé”
Reinhardt nói, và nước mắt lại chảy ra từ mắt Jin.
“Cảm ơn”
Anh ta nghĩ câu này vốn đã xưa rồi, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.
“Của anh này, Jin-kun”
Thấy ly của anh đã hết, Elsa rót thêm vào.
“Cảm ơn, Elsa”
“Mm. Lúc nào cũng vậy, em toàn được Jin-kun chăm sóc”
Trả lời kiểu vậy, chẳng biết sao nhìn Elsa có phần trưởng thành hơn.
Rồi Reinhardt cũng rời khỏi ghế và lại chỗ đó.
“Jin, tại chẳng có thời gian nên chỉ có mỗi thứ này là quà thôi. Hãy coi nó như cảm xúc của mọi người nhé, nhận nó đi”
Anh ta nói và đưa một cái đồ bọc phẳng cỡ tấm danh thiếp.
“Thứ này là để bọc thẻ Công Hội”
Giờ anh ta đề cập đến, kích thước rất là hoàn hảo. Dường như vật liệu chính là bạc. Trên bề mặt có khảm vàng. Thật xa xỉ đối với Jin. Mà, hẳn là do Reinhardt chế rồi.
“Cảm ơn. Tôi sẽ trân trọng nó”
Jin nói, và đặt nó vào túi áo ngực.
Trong khi đó, Elsa cắt trái cây.
“Của anh đây”
“Cảm ơn”
Tối nay Jin chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn, nhưng thật dễ chịu làm sao.
Bữa ăn tối nay trở thành một trong những bữa ăn vui nhất mà Jin có được trong suốt 21 năm cuộc đời.
Những cơn gió ấm áp tượng trưng cho mùa xuân thổi qua làng Yada. Tháng Tư đến rồi, và mùa xuân đã tràn ngập muôn nơi.
Chẳng biết từ nơi đâu, những cánh hoa Kherry bay đến cạnh bên cửa sổ, tô thêm màu hồng cho khung cảnh vui tươi ấy.