Chương 15: Huýt Sáo
Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:09:21
Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Đến lúc Jin deep rồi :V
_____________________________________________
Sáng hôm sau, tại ngôi làng hoang vắng ấy, trời đã quang đãng hơn.
“Aah, đã lâu rồi mới thấy bầu trời trong xanh như vầy”
Jin duỗi tay chân ra và hít bầu không khí trong lành buổi sớm.
“Chào buổi sáng”
Reinhardt cũng đã dậy.
“Có vẻ chúng ta có thể đến được Delead trước khi hết ngày”
Bữa sáng tập trung vào thực phẩm bảo quản. Tuy vậy, họ có thêm vài loại rau tươi để tô điểm cho món ăn.
Sau khi dùng xong bữa ăn đơn giản hơn bình thường, cả nhóm rời ngôi làng đến cả tên họ còn không biết. Tất nhiên, họ đã cảm ơn trưởng làng.
Cũng chẳng có gì lạ khi nhóm Jin làm gì đó cho ngôi làng vào lúc này. Nhưng họ đã phải ngậm đắng nuốt cay mà rời đi.
Tuy vậy, bầu trời vẫn trong xanh với những tia nắng ấm áp. Bạn có thể nói mùa xuân đã ngập tràn muôn nơi. Khi họ đi thì tâm trạng ấy cũng dần đỡ hơn.
“Gió mát thật đấy nhỉ”
Họ mở cửa thông gió trên trần xe của Jin để gió có thể thoải mái mà thổi vào. Reinhardt đi cùng họ cũng được thư giãn theo. Thật bất thường khi Elsa lại ngủ gật.
Jin nói nhỏ với Reinhardt để tránh đánh thức Elsa.
“Này, Reinhardt. Ở thị trấn chúng ta sắp đến có Công Hội không vậy?”
“Công Hội” mà Jin đang hỏi rõ ràng là đang nói đến Công Hội dành cho Magi Craftman rồi.
“Hm? Có lẽ là không, tôi đoán là vậy thôi. Ít nhất là thành phố tỉnh thì may ra mới có”
“Là vậy sao”
Có vẻ thị trấn ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể lập thêm chi nhánh tại đó.
“Anh có việc gì cần làm tại đó sao?”
Reinhardt hỏi, và Jin trả lời.
“Mh-hm, tôi nghĩ về việc quảng bá 'máy hút bụi' ấy mà”
“Hmm”
Jin giải thích cho Reinhardt rằng máy hút bụi là Ma Cụ hữu dụng cho cả quý tộc lẫn thường dân, nếu có thể thì anh ta muốn phổ biến nó, tất nhiên là giá thành phải rẻ nữa.
“Chuyện đó chẳng có lợi gì cho anh cả, anh là người giúp tôi mà, Reinhardt”
Khi Jin nói vậy, Reinhardt bật cười và bảo rằng mình không phiền đâu.
“Cách nghĩ của anh không tệ lắm đâu, Jin ạ. Tôi giúp cũng là lẽ thường thôi”
Anh ta nói, rồi Jin cúi đầu hướng vào Reinhardt và.
“Cảm ơn anh”
Anh ta nói vậy. Sau đó, Reinhardt hỏi Jin.
“Nếu là vậy thì hẳn là anh nghiêng về phía phe thường dân nhỉ?”
“Nghiêng về phía phe thường dân?”
Từ đó nghe khá lạ. Thực ra thì 'nghiêng về phía phe thường dân' là thứ mà Jin không biết.
“Ồ, có một phân loại giữa phe thường dân và phe người được chọn. Người ở phe thường dân rõ ràng là muốn Ma Cụ phổ biến rộng rãi trong giới quần chúng. Vậy, phe đặc biệt kia thì làm gì?”
“Tôi đoán là họ muốn độc quyền và chỉ trao cho những người được họ chọn thôi”
“Cực kỳ chính xác”
“Reinhardt, anh ở phe nào vậy?”
Jin hỏi và chờ câu trả lời của Reinhardt. Câu trả lời ấy có thể thay đổi cách hành xử của Jin kể từ lúc này đây.
“Tôi tất nhiên là.......”
“Rai-nii nghiêng về phía phe thường dân ạ. Bởi vậy mà anh ấy đã cãi nhau với chú đấy”
Elsa kế bên trả lời.
“Oi, Elsa, đừng có nhảy vào họng anh chứ”
Reinhardt bật cười và quay lại phàn nàn Elsa.
“Tại em thấy chán quá khi cứ ngồi im nghe hai người nói chuyện”
Elsa nói và trông có vẻ hơi khó chịu.
“Không, Elsa, tại trông em có vẻ ngủ ngon lắm nên anh mới không đánh thức”
Khi bị nói vậy, Elsa bật dậy.
“Nói dối. Anh nói như thể em đã ngủ rồi vậy”
Cô ấy nói vậy và.
“Hôm nay thời tiết khá tốt nhỉ, anh đoán đây là lý do tại sao người đời lại nói 'ngủ vào mùa xuân thì chẳng cần biết giờ giấc gì nữa'” (in spring one sleeps a sleep that knows no dawn)
Jin nói.
“Câu đó là sao ạ?”
Elsa hỏi với vẻ khó hiểu trên mặt. Reinhardt cũng có vẻ là đang quan tâm.
“Để xem nào, nếu anh nhớ chính xác thì câu đó nghĩa là 'thật thoải mái làm sao khi được ngủ vào mùa xuân, và trời sáng đến nơi rồi mà em cứ ngủ mà chẳng để ý gì cả'”
Jin trả lời. Thực tế thì đấy là thơ Trung Quốc, nhưng văn học Nhật Bản và văn học cổ điển không phải là môn Jin giỏi nhất, nên anh ta không thể giải thích thêm gì nữa.
“Hmm, 'ngủ vào mùa xuân thì chẳng cần biết giờ giấc là gì nữa', huh. Khá là chính xác đấy. Rất phù hợp với người hay ngủ như em đấy, Elsa ạ”
Reinhardt chọc Elsa, cô ấy đỏ mặt lên và.
“Em không phải người hay ngủ. Rai-nii thô lỗ quá đấy”
Cô ấy bĩu môi xong ngoảnh mặt đi.
Khi cuộc nói chuyện đã quá lạc đề thì Jin nói.
“D-Dù sao đi nữa, tôi nghĩ về việc thiết lập cấu trúc và phương thức sản xuất 'máy hút bụi' có sẵn cho công chúng. Nếu làm vậy thì bất kỳ ai cũng....... ý tôi là, bất kỳ Magi Craftman nào cũng làm được, phải không?”
Nhưng vẻ mặt của Reinhardt lại phức tạp lên.
“Hmm, dù vậy, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đúng thật là Công Hội Magi Craftman đi trước trong việc truyền thông tin, nhưng việc xử lý thông tin giữa Công Hội với Công Hội thì......”
Câu trả lời của anh ta không rõ cho lắm.
“Ý anh là sao?”
Jin hỏi và.
“Về cơ bản, Công Hội sẽ cân nhắc về việc độc quyền công nghệ đó để mang lợi nhuận về cho mình. Mặc dù vậy, chuyện đó lại không xảy ra ở Công Hội Blue Land, nơi mà chúng ta đã đi qua”
Reinhardt giải thích. Nói cách khác, việc nhận và xử lý thông tin ở những Công Hội rất là khác nhau.
“Hmm, là vậy sao. Rắc rối thật đấy, huh”
Jin thở dài một tiếng.
“........”
Ý nghĩa để Jin sống tại thế giới này. Ngay khi sắp tìm thấy thì anh đã vấp ngã.
Cảm giác yếu đuối mơ hồ xoáy sâu trong anh, anh ta mơ hồ nhìn ra ngoài và cũng mơ hồ bắt đầu huýt sáo.
(Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu mình huýt sáo kể từ lúc đến thế giới này nhỉ)
Có lẽ là do không rảnh, hoặc do đã quên bén đi, nhưng dù có là gì thì đây cũng là lần đầu Jin huýt sáo sau một khoảng thời gian dài.
Giai điệu là của một bài nhạc pop sau thời Showa. Người điều hành cô nhi viện rất thích bài đó nên anh nhớ rất rõ.
Trong khi huýt sáo, Jin đắm mình vào dòng ký ức về những ngày đó.
Năm nhất cao trung, Jin đã làm việc bán thời gian.
Thông thường, khi đã đủ tuổi vào năm nhất cao trung thì những đứa trẻ phải rời khỏi cô nhi viện, nhưng có vẻ người điều hành ấy muốn Jin kế vị nên đã cho anh đi học dù sống ở cô nhi viện. Cái họ 'Nidou' hẳn là dấu hiệu của mong ước đó.
Trong quảng thời gian cấp sách đến trường, Jin thường xuyên huýt sáo. Giai điệu là từ những bài mà người điều hành cô nhi viện đã dùng băng cát-sét ghi lại.
(Có phải nhờ vào khát vọng đó mà mình nhiệt huyết lên không? Hay chỉ đơn giản là nó phản ánh về việc mình muốn sớm làm việc kiếm tiền?)
Dù lý do là gì đi nữa thì thế giới đó không còn có chỗ cho anh nữa rồi, cuộc sống mà anh không thể quay trở lại. Giờ đây, Jin chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống ở thế giới này.
(Biến thế giới này thành một nơi dễ sống hơn quả là kiêu ngạo nhỉ. Tuy vậy, chỉ cần tay mình với tới thôi. Vậy cũng đủ rồi)
Vào những ngày ấy, Jin đã nghĩ những điều như 'mình muốn biến cô nhi viện này thành một nơi tốt hơn nữa' hay 'mình muốn mua nhiều món đồ chơi cho đám trẻ hơn'.
(Tiền bối của mình đã nghiên cứu về việc kết hợp ma thuật với công cụ lại. Vào lúc bà ấy còn sống, điều đó là không thể chấp nhận được, nhưng, ngày nay, nó đã được chấp nhận dưới hình thức được gọi là Magi Craftman. Còn mình.........)
Sau khi Jin nghĩ xa đến vậy thì bài nhạc kết thúc, và tiếng huýt sáo cũng theo đó mà dừng.
“Jin, bài vừa nãy là gì vậy?”
“Em chưa nghe qua bao giờ. Giai điệu hay thật đấy”
Reinhardt và Elsa nói tốt về nó.
Jin đã quyết định, một ngày nào đó, anh ta chắc chắn sẽ nói với họ danh tính với hai người này và phải nói thật.
Nhưng giờ, anh ta chưa có đủ dũng khí để nói.
Jin sợ bị đối xử như một kẻ dị giáo và bị bạn bè chối bỏ ở thế giới này, cũng giống như vị tiền bối kia, bị chính đồng nghiệp của mình thanh trừng.
Jin không thể cứ thế mà tự gọi mình là Magi Craft Meister được, tất cả là bởi anh thừa hưởng ký ức lẫn kinh nghiệm trước khi bị bức hại của người đó.