• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hôm nay, chúng tôi ngắm pháo hoa cùng nhau, em ấy muốn chúng tôi coi như chưa từng có chuyện xảy ra

Độ dài 8,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

[Chúng ta sẽ vén màn bí mật của Sakamoto-kun nào! Tiếp theo đây, trong chủ đề tuần này, Hikari sẽ dần dần vạch trần bí mật của Sakamoto-kun! Được rồi, điều đầu tiên đó là--- “Tại sao Sakamoto-kun lại không cắt tóc!?”. Thật ra thì, cậu ấy rất lo nghĩ cho bộ dạng hung dữ của mình! Thế nên---]

---Bộp.

“Lại nữa sao hả…”

Tiếng chuông báo thức siêu hiệu quả vang lên, tôi ngồi dậy. Khốn nạn, dù tôi đã đổi chuông báo thức bao nhiêu lần thì Yumesaki Hikari lại đổi về tiếng chuông này. Sao cổ cứ phải khiến người khác nổi cáu chứ. Mà tạm không nói nữa, có thứ thu hút ánh mắt của tôi.

“Cái quần què gì đây chứ”

Tôi chui ra khỏi chăn, đang định kéo màn cửa sổ thì nhìn thấy thứ đó.

“Búp bê thời tiết?”

Tôi tròn mắt nhìn con búp bê thời tiết có hai con mắt đáng sợ treo bên trên giá của bức màn. Kiểu tóc này, đôi mắt này. Không không không, sao mà lắm tóc thế chứ. Hơn nữa bộ dạng búp bê thời tiết cũng không nên đáng sợ như vậy.

“Dạo này có mưa đâu chứ. Cũng hết mùa mưa rồi mà”

Nhìn kĩ sẽ thấy có một thứ giống một mẩu giấy dài treo vào phía trong áo của búp bê thời tiết. Cổ vẫn làm mấy chuyện khiến người khác không hiểu nổi như vậy.

Tôi búng mạnh một cái vào trán của búp bê thời tiết, kéo màn ra, dưới ánh mặt trời bắt đầu lật cuốn nhật kí, bên trong đó là những dòng chữ toát ra đầy sự vui vẻ, chỉ nhìn thôi đã hiểu được Yumesaki Hikari thích thú ra sao.

[Yahoo! Hôm nay mình lại đi chơi với Misaki! Em ấy vẫn đáng yêu như thế! Nếu đây không phải là cơ thể của Sakamoto thì mình đã hôn em ấy rồi!]

“Coi bộ vui quá nhỉ”

Thời gian của Yumesaki Hikari bị giảm mất 5 phút. Giờ thấy cô thế này, như thể cái vụ loạn hết cả lên khi trước chưa từng diễn ra vậy. Những gì viết trong nhật kí đều là chuyện có liên quan tới Misaki.

Koudera Misaki, đàn em lớp dưới kém tôi một tuổi, phục vụ tại quán Hazuki.

Bề ngoài thì ra vẻ trong sáng đáng yêu, nhưng bên trong là một mụ phù thủy. Có chuyện xảy ra nên đáng ra mối quan hệ của tôi và cô ấy đã trở nên tồi tệ…

[Sakamoto, Misaki nói ngày mai em ấy chỉ làm sáng mà thôi! Mình đã hẹn ăn trưa với em ấy rồi!]

Như mọi người thấy đấy, mối quan hệ của bọn tôi không những không trở nên tồi tệ, mà giờ đi chơi với nhau cũng biến thành chuyện thường tình. Mối quan hệ với đàn em mình thích trở nên tốt đẹp như vậy, Yumesaki Hikari hẳn cũng vui hơn, dạo này tâm trạng cô ấy đều khá tốt, mọi điều viết trong nhật kí đều là chuyện liên quan tới Misaki, những trò đùa khi trước cũng ít thấy nữa.

Nhưng, Misaki lại có chút khác biệt so với trước kia.

[Cậu phải giành phần trả tiền ấy nhé! Misaki thực sự là một cô gái tốt, dạo này lúc nào cũng ngại ngần cả! Cậu phải thể hiện bản lĩnh đàn ông ra đấy!]

“Ngại ngần ấy hả”

Phù thủy khi trước dường như đã không còn nữa, sau ngày hôm đó Misaki đã cởi ra chiếc mặt nạ ngây thơ, trở nên ngại ngần mỗi khi tôi bỏ tiền. Lúc trước cô ấy hơi tí lại làm nũng tôi, giờ thì không còn bắt ép tôi bỏ tiền nữa.

“Senpai, thế này có gì đâu chứ. Cứ để anh trả như vậy…”

“Không, không có gì đâu. Những lúc như thế này tôi trả là đúng…”

Vì vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đã là giữa trưa. Chúng tôi thanh toán tiền tại nhà hàng.

Tôi và Misaki cứ tranh nhau đẩy đưa trước quầy thanh toán, giành trả tiền. Tôi còn nghe được nhân viên thanh toán lén cười mà nói “Hai người nhanh dùm cái”. Xấu hổ chết mất, cô đừng tranh nữa mà. Yumesaki Hikari cứ nghĩ rằng tôi đã làm chuyện không cần thiết gì đó, thế nên thái độ của Misaki mới thay đổi, trở nên ngần ngại như vậy.

[Mình sẽ hỏi Misaki đó nhé! Cậu mà không trả tiền là mình sẽ nhổ cả nghìn sợi tóc của cậu!]

Hôm qua, Yumesaki Hikari còn viết thêm một câu ác độc như vậy bên trong nhật kí. Nhổ hết cả nghìn sợi thế thì ác quá. Thông cảm cho tôi với Misaki.

“Để tôi trả cho, đây”

Tôi mạnh mẽ nhét tiền vào trong tay nhân viên thanh toán, giải quyết xong xuôi hết. Misaki ngay lập tức nghiêm mặt lại không vui. Tôi cũng còn cách nào đâu chứ.

(TL:tiền em nó cho nó để nó đi bao gái, ôi đời, thiên lí bất dung, thiên lí bất dung

ED: công tình em gái ngâm cứu BL, dốc hết tâm huyết viết sách mà nó đem phung phí như thế, không thể chấp nhận được.)

Bầu không khí trở nên khó xử, tôi quay lưng lại về phía cô công chúa đang không vui kia, rời khỏi nhà hàng.

“…Hừm, đúng là hào phóng quá nhỉ. Anh muốn em làm gì đây chứ, lại làm nũng tiếp sao hả?”

“Không phải vậy mà, thiệt tình”

“Tức là anh không thích em làm vậy chứ gì, đồ bất lịch sự”

Misaki nói vậy rồi giận dỗi quay mặt qua chỗ khác. Sao cô ấy phiền thế chứ.

Cô gái ngây thơ ngọt ngào khi trước đã biến mất hoàn toàn. Người bên cạnh tôi lúc này chỉ còn một đàn em lạnh lùng với bộ dạng bực bội, ánh mắt lạnh băng thật hợp với cô lúc này.

Có lẽ sẽ không còn được gặp lại nụ cười thiên sứ đó nữa, nếu nói không tiếc thì đúng là dối trá, nhưng---

“Ừm?”

Không hiểu sao cô bé đột nhiên nắm lấy tay phải tôi, tôi và cô ấy nắm tay nhau bước đi. Chuyện gì đây chứ?

“Coi như đây là cảm ơn anh đấy. Cho một người ai cũng ghét như anh được tận hưởng niềm vui nắm tay với đàn em lớp dưới. Anh thấy sao hả? Tim đập thình thịch đúng không?”

Nói rồi cô còn “Hư” thêm một tiếng chế nhạo tôi.

Khốn nạn. Dù biết sẽ bị cười nhạo nhưng mặt tôi vẫn không khỏi đỏ lên. Ây dà ây dà, coi bộ phù thủy vẫn còn sống tốt lắm đây. Nhưng ít ra tôi cũng có thể kiềm chế bản mặt phù thủy này của cô.

(ED: bị kouhai dắt mũi mà còn huyễn hoặc , kiềm chế cái rắm a)

“…A.”

Tôi đáp trả lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm tay tôi, năm ngón tay ghì chặt lấy tay cô ấy. Giống như hai người yêu nhau nắm tay vậy. Giờ thì sao hả.

“Anh, anh dám được voi đòi hai bà trưng sao hả… Đúng là cái đồ ai cũng ghét…”

Dù giận dữ bừng bừng như vậy nhưng thiếu nữ mặt đỏ tía tai kia không giẫy tay tôi ra. Tôi thậm chí còn hơi cảm nhận được từ tay cô đổ ra mồ hôi. Ừm, đúng là tsundere rồi.

Hai người bọn tôi đi dưới ánh mặt trời mùa hè ác liệt, không nói câu nào.

Đồng thời, trong đầu tôi nghĩ đến một chuyện.

Đoạn kết của nhật kí hôm nay còn viết một lời nhắn không biết nghĩa là gì.

[Sakamoto chắc cũng không sao đâu. Được rồi, cứ thế đi]

Không, thay vì nói đây là lời nhắn, thì nó gống như Yumesaki Hikari tự lẩm bẩm hơn.

Ai dà, cổ lại đang âm mưu gì đây chứ.

**************************************

“…Có thêm nữa rồi”

Kì nghỉ hè kết thúc trong những trò đùa quái gở, hiện đã là một ngày nào đó sau ngày khai giảng.

Số búp bê thời tiết trên bên trên giá lại tăng thêm, trông thấy chúng tôi không khỏi nghi ngờ trong lòng, cổ rốt cuộc muốn làm gì đây.

Thôi rồi, trước tiên đọc nhật kí hôm nay đã.

[Kiểm tra đột xuất nào]

“Kiểm tra?”

[Kiểm tra thử xem Sakamoto có học hành chăm chỉ trong lúc nghỉ hè hay không!]

Hả?

[Mình đã đặt câu hỏi ở trang tiếp theo cho cậu trả lời! Thời gian là 10 phút!]

Tôi lật qua trang kế tiếp, ừm, đúng là có viết câu hỏi. Nhưng mà.

[Môn học: Hikari]

“Môn quái gì thế chứ. Hikari?”

Vấn đề quan trọng nhất thì là tiếp theo.

[Câu hỏi 1: Món ăn Hikari thích là gì? Cách trả lời = đặt món đó lên trên bàn

Câu hỏi 2: Điểm moe của Hikari là gì?

Câu hỏi 3: Chọn lựa xem đâu là cúp ngực của Hikari “D. E. F. G. H”

Câu hỏi 4: Hikari là một cô gái vô cùng đáng yêu.

Câu hỏi 5: Ngoại trừ Hikari thì cô gái Sakamoto thích tên là gì?]

Mấy câu hỏi gì thế chứ.

Câu hỏi 1 chẳng qua là cô muốn ăn kẹo chứ gì. Câu hỏi 4 thì thậm chí còn không phải là câu hỏi. Còn câu hỏi 3 thì thôi tôi cũng chán chỉnh lời cô rồi.

Thế là, đầu tiên tôi đem vài cuốn BL người lớn giấu dưới giường đặt lên bàn

2: [Hậu đậu]

3: [Mơ đấy mà D. E. F. G. H, là A nhé]

4: [Một cô gái đáng yêu thì không bao giờ nói từ “giai tân”]

Rồi tôi ngưng lại trước câu hỏi thứ năm.

“Cô gái mình thích…”

Tôi nghĩ ngợi xem lí do cô ấy hỏi câu hỏi như vậy. Được con gái hỏi xem người mình thích là ai thì ai đều cũng sẽ vui. Kiểu như [Ể, cô ấy thích mình rồi hả? Ư hê hê]. Nhưng Yumesaki Hikari có lẽ không phải như vậy. Ừm?

“Thôi kệ”

Tôi nhanh chóng viết bừa vào đó, mọi chuyện còn lại kệ cho tôi của ngày mai đấy. Ngày kia.

“A a! Tôi xin lỗi!”

Tôi cất đi hết cả đống ảnh chụp Kinoshita đặt trên bàn, mở nhật kí ra.

[Hậu đậu? Cậu khen mình dễ thương phải không?”

[Không phải A! Đừng có coi mình là đồ ngốc!]

[A, cậu không tin Hikari rất đáng yêu sao. Qua mà hỏi Kazeshiro thử xem]

Đập vào mắt tôi là lời phê (?) Yumesaki Hikari dùng bút đỏ phê lên câu trả lời. Kazeshiro ấy hả, hỏi cậu ta thì kiểu nào cậu ta cũng thanh niên nghiêm túc trả lời cho mà xem, hay vẫn là thôi đi.

Còn một chuyện nữa, lời phê cho câu hỏi cuối cùng mà tôi quan tâm nhất---

[Thứ mình muốn biết không phải kiểu con gái mà là một cái tên! Những cô gái lạc quan tươi tắn thì có cả đống ra~!]

Cô ấy viết vậy.

“Đối với tôi thì không đến cả đống đâu”

Vậy là không thể truyền đạt tiếng lòng cho cô ấy rồi hả. Nhưng mà truyền đạt được thì cũng rắc rối lắm. Nhưng, vấn đề không phải chuyện đó.

Tại sao cô ấy lại hỏi về cô gái tôi thích vào lúc này?

“Có chuyện gì đây?”

********************************

“Vướng quá đấy”

Trên giá treo của bức màn, số lượng búp bê thời tiết dần tăng lên, giờ thì không kéo được màn nữa rồi.

Trước đó tôi đã từng tháo chúng xuống cho đỡ vướng, nhưng Yumesaki Hikari lại giận dữ nói “Cậu đừng có mà tháo búp bê thời tiết xuống, Sakamoto!”, rơi vào đường cùng tôi cũng chỉ còn cách mặc kệ chúng treo trên đấy.

Tôi lẩm bẩm phàn nàn, mở nhật kí ra, đập vào mắt tôi là dòng đầu tiên viết lớn.

[Sakamoto là đồ ngốc! Dâm đãng! Cứ nhìn chằm chằm vào chân Misaki, em ấy giận rồi kia kìa!]

“A…”

Bất chợt xuất hiện lời dạy dỗ như vậy. Mà đúng là dạo này tôi hay bị Yumesaki Hikari răn dạy kiểu này.

[Để phạt cậu, mình đã xóa toàn bộ anime có fetish chân bên trong kho tàng bí mật của cậu! Cậu lo mà ăn năn hối cải đi nhé!]

“Hả hả hả hả!? Cô làm gì cơ!?”

Tôi vội vã bật máy tính trong sự tuyệt vọng, mở thư mục ra---

“…Khốn nạn”

Ngay đầu thư mục đó có một file văn bản, trông thấy tiêu đề file đó tôi không thể không chậc lưỡi một cái.

[Đùa thôi mà☆ Cậu có hoảng không? Hoảng phải không? Fufufu]

Gừ gừ gừ…

Còn nội dung bên trong file văn bản.

[Không còn cách nào với cậu nữa, để Hikari tiết lộ cho cậu bí quyết ngắm chân mà không bị phát hiện vậy! Lúc cậu nhìn trộm thì giả vờ dùng tay sờ trán ấy, như vậy sẽ khó bị phát hiện!]

“…Hư, ai mà đi thử trò này chứ hả. Đúng là đồ biến thái”

Thật tình, lại biết mấy thứ khiến người ta dở khóc dở cười. Cứ thích can dự vào chuyện người khác.

Hôm sau, sau khi tan học.

“Senpai?”

“Ừm---!?”

“Từ nãy đến giờ anh cứ sờ tóc mình thế, có chuyện gì sao?”

A, ể? Lộ rồi hả? Không, chưa có lộ phải không?

“Không, không có gì đâu”

“Hừm. Vậy sao”

Misaki nhìn tôi với ánh mắt có hơi buồn, nhưng cô không hỏi sâu thêm nữa. Safe.

(ED: Safe con khỉ mốc =)) )

Yumesaki Hikari có viết bên trong nhật kí [Mình lại hẹn Misaki rồi đấy!], thế nên hôm nay tôi cũng đi vào quán Hazuki sau giờ học theo lệnh của Yumesaki Hiakri, chờ Misaki làm việc xong thì đi chơi. Nhưng địa điểm của cuộc hẹn khá là bất ngờ.

“Bất ngờ thật đấy, thế mà cô lại thích đến trung tâm trò chơi sao”

“Fufu. Lúc nào cũng phải cười trong khi làm việc nên áp lực lắm”

Misaki vừa điều khiển game vừa nói. Đáng sợ quá. Chẳng, chẳng lẽ cô ấy nói tôi…

“Senpai không có áp lực gì hả?”

“Hể!?”

Áp, áp lực!?

“Nếu có--- đấu với em một ván chứ”

Misaki nói rồi chỉ vào máy chơi game đối diện cô. A, hóa ra là việc đó hả. Tôi sợ đến giật cả mình rồi đây này.

“Thật sự là rất áp lực. Mới chỉ hơi thân thiện một chút mà mấy vị khách đó đã làm như thể là bạn trai vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà em mới nhận được từ chỗ họ kha khá thứ”

“Hể, hể…”

Tôi cũng từng vì sĩ diện mà mua đồ cho cô ấy, thế nên nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Misaki hẳn hiểu rõ được biểu lộ của tôi, nhẹ “A” lên một tiếng, rồi mới nói tiếp trong vẻ sợ hãi.

“Em, em không còn làm thế nữa rồi. Vừa rồi chỉ là lỡ lời thôi, em sẽ không làm như vậy nữa…”

“A, được rồi. Không sao đâu, cô cũng có nỗi khổ của riêng mình mà”

Cô ấy dường như cũng có nhiều nỗi khổ riêng. Dù rằng không thể vì vậy mà tha thứ nhưng cũng không nên trách móc cô quá mức.

“…Senpai còn giận không?”

“Hể? Ừm, tôi hết giận rồi”

“…Vậy thì thật tốt quá”

Vẻ mặt Misaki có hơi sợ hãi, nhưng ánh mắt cô cũng ngay lập tức chăm chú vào màn hình máy chơi game. Vừa rồi là sao chứ. Nhưng thôi không sao, tôi nhìn một vòng xung quanh trung tâm trò chơi, lén lút nở một nụ cười.

Misaki sau đó liền tập trung hoàn toàn vào game, còn tôi thì đứng phía sau cô, hê hê hê. Đúng là thích thật đấy. Mặc dù tính cách của Misaki có hơi như thế, nhưng vẫn là một đàn em xinh xắn dễ thương, đưa một cô gái đáng yêu như vậy vào một chỗ toàn con trai thế này đúng là một chuyện rất vui sướng! Oa ha ha, cho dù có nhắm mắt lại tôi vẫn cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đố kị đổ dồn về tôi từ khắp bón phương tám hướng. Mặc dù thực ra tôi và Misaki không có quan hệ gì , thậm chí còn không thể coi là ví tiền của cô ấy, nhưng những người khác có biết chuyện đó đâu chứ. Oa ha ha, cảm giác thật là thành tựu.

“A, ưm…”

Trong lúc tôi đang bộc phát thứ sức mạnh trai tân (?) tích lũy từ trước tới nay trong cuộc đời bị xa lánh của mình, tiếng kêu quyến rũ của Misaki kéo ý thức của tôi trở lại.

“Ưm… a…”

Tôi nhìn xuống màn hình game, coi bộ cô đang gặp phải một trận chiến gian khổ.

Ừm, này này, dù không biết đối thủ là ai nhưng chiến thuật của người này đúng là đáng sợ. Xài cả chiêu quăng phản đòn và combo ác quỷ, gần như là vượt qua cả giới hạn game. Tên ngu ngốc này là ai thế chứ, chơi với con gái mà cũng máu chiến vậy sao.

Tôi mới tức tối mà dướn cổ lên xem người ngồi ở máy game đối diện. Chắc là một tên con trai ai ai cũng tránh xa đi kèm với cái bộ mặt đáng ghét đây mà---

“Hả---!?”

Toàn bộ lưng tôi khựng cứng lại, tại sao chứ, ngay lúc trông thấy người đó, tôi liền choáng váng.

“Ka, Kasumi…”

Tại sao cô ấy lại ở đây…

“…Cứ nghĩ Sakamoto còn đang buồn cơ… hóa ra là đang vui vẻ thế này…”

Cô cứ liên tục lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt thì khiến tôi sợ hãi từ tận đáy lòng. Vẻ mặt này là sao chứ. Ánh mắt cô cứ như thể phát hiện được kẻ đã chia rẽ gia đình, bồ nhí của bố mình…

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy thì ánh mắt bọn tôi đã va vào nhau, tôi không khỏi đánh mắt đi. Thôi rồi, chẳng lẽ cô ấy thấy tôi đi cùng Misaki, thế nên mới cố tình qua đó tỉ thí… Không xong rồi…

“A…”

Lúc đó thì Misaki đã rơi vào trong combo ác quỷ của Kasumi, thua.

“Tch… cái gì chứ…”

Trông thấy bộ dạng không phục của Misaki, tôi ngay lập tức có linh cảm không lành. Rồi, đến lúc về thôi. Cô cũng đói rồi đúng không, chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn chút đồ ngọt đi---

“Senpai! Anh giúp Misaki hạ gục kẻ địch này với!”

Linh cảm không lành đã thành sự thật---!!

Khoan đã, khoan đã! Không được rồi, ánh mắt xung quanh khiến tôi nhói quá. Bầu không khí lúc này như thể nói [Lúc này thì bạn trai đáng ra phải ra mặt, thể hiện bản lĩnh, hạ gục kẻ địch đi chứ. Lúc nãy còn vênh váo khoe khoang lắm cơ mà, giờ thì xem chạy đi đâu nhé]…

Nhưng cuộc chiến này thì tôi phải nhục nhã chạy trốn thật. Giờ mà chấp nhận chiến đấu, mọi chuyện sẽ ác liệt lắm…

“Senpai”

Ngay lúc tôi đang tính tới chuyện rút lui.

“Anh mà đánh bại kẻ địch, hôm nay Misaki sẽ cho anh thấy được một Misaki tuyệt vời nhất❤”

Misaki nở một nụ cười đào mỏ xinh đẹp nhất, đồng thời cũng ôm lấy tôi từ phía sau--- A, đau quá! Dừng lại! Tại sao lại dùng móng tay nhéo tôi chứ--- Đau quá! Cô hiếu thắng thế sao hả! Tôi biết rồi! Tôi lên là được chứ gì!

Tôi thất bại hoàn toàn trước sự cưỡng ép của Misaki, ngồi thay cô ấy vào máy game… Ừm? Điện thoại rung, có tin nhắn sao? Sao lại đúng lúc này chứ---

Gii!

[Cậu mà thua mình, cả ①②③ đều có thể. Kasumi]

“………”

Trong lúc mồ hôi lạnh đang túa ra thì trận đấu đã bắt đầu--- A! Kasumi rõ ràng là cố tình chấp tôi! Rõ đến nỗi Misaki đang đứng xem phía sau nhìn phát là thấy được! Vậy là!? Bắt tôi phải chọn giữa chiến thắng hay thua sao!?

“Senpai mà thua… anh cũng biết hậu quả phải không”

“Ể, ơ… nhưng mà…”

“Senpai”

Misaki nói rồi duỗi ngón trỏ ra, chọc nhẹ vào má tôi. Ư ư… nhưng đối diện tôi vang lên âm thanh chậc lưỡi.

Tôi bi tráng đối mặt với tình thế lưỡng đầu thọ địch này, tinh thần của tôi như thể thanh HP cứ hơi tí lại hạ cái roẹt. Và sau nhiều lần đau đầu, quyết định của tôi là---

default.jpg

“…Thắng…”

Tôi vừa cầm kem vừa ngồi rũ rượi tại chỗ nghỉ của trung tâm trò chơi. A, từ nãy tới giờ điện thoại cứ rung liên tục, tin nhắn nối đuôi nhau lao tới, nhưng tôi lại không dám mở ra đọc. Thôi rồi… vụ này có lẽ sẽ còn kéo theo rắc rối to mất… khi nãy rời đi còn thoáng nghe thấy Kasumi nói “Từ ngày mai có dùng thủ đoạn thế nào cũng được…”

“Fufufu, cảm ơn senpai. A, thoải mái quá”

Misaki ngồi bên cạnh tôi nở một nụ cười thoải mái, dùng lưỡi liếm cây kem tôi mời. Cô đã bỏ đi hoàn toàn bộ dạng ngây thơ trước kia, hai chân cứ lúc ẩn lúc hiện. Bộ dạng gì đây chứ.

“Lâu lắm rồi mới đi cùng người khác tới trung tâm trò chơi. Fufu, đúng là đi hai người vẫn vui hơn là đi một mình”

“Cô từng đi cùng bạn mình sao?”

“Không phải bạn. Hồi trước em vẫn hay đi cùng với người em mến”

---!

Nghe được câu trả lời bất ngờ này, tôi không thể không nuốt nước bọt một cái.

“Người, người yêu mến…?”

“Đúng vậy, hôm qua em nói với anh rồi mà”

Tôi có nghe được đâu chứ. Cô viết cho đủ vào đi chứ Yumesaki Hikari, thật tình.

“Người đó tốt lắm. Dù nếu nói đó là tình yêu… thì không hẳn, nhưng đó là người không thể thay thế của Misaki. Người đó vẫn hay chải đầu cho Misaki”

Hể, hể… chải đầu…

“Bọn em còn hay chụp hình với nhau nữa. Nghiêng đầu vào nhau tạo kiểu… Fufu, xấu hổ thật đấy”

“…Hừm”

…Cũng phải thôi, dù tính cách cô có hơi như vậy, nhưng dù sau đã dễ thương đến nhường này mà. Coi bộ cô cũng từng có quá khứ khó nói.

Không hiểu tại sao, chuyện Misaki từng có quan hệ với người đàn ông khác khiến tôi cảm thấy khá là không vui. Không, không phải tôi có ý định gì. Nhưng vẫn cảm thấy rầu rĩ…

Tôi cứ im lặng thế này chắc đáng xấu hổ lắm.

“Senpai, anh có ý kiến gì sao?”

“Hể?”

Tôi quay đầu lại, trông thấy Misaki mỉm cười nhìn tôi.

“Vậy đúng là, senpai có ý… với Misaki… Fufufufufu”

“Không, không phải vậy! Không phải thế đâu---“

“Thế nên ngày nào cũng tới cửa hàng phải không”

“A…”

Chuyện, chuyện đó là do Yumesaki Hikira tự tiện hẹn thôi…

“Mà hôm qua senpai còn kiến nghị lên chủ quán [Mong sao cho váy của nhân viên ngắn thêm chút nữa], vậy là anh muốn”

Đồ ngốc đó!

“Xong anh còn nói [Misaki, khi nào qua nhà tôi chơi nhé]. Ây ừm, Misaki mà qua nhà anh chơi đó hả, anh cũng biết Misaki sẽ làm gì mà”

“A…”

Cô cố tình nói mấy lời ngu ngốc thế sao hả…

“Dù sao senpai cũng là người có ân với em, anh cố lên đi nhé”

Misai nở một nụ cười như thể khiêu khích. Tôi không phục cũng chỉ đành giả bộ cứng đơ người---

“Hừm, tôi mà phải vất vả thế chao”

A, cắn lưỡi rồi! Khốn nạn! Còn cười nữa hả!

“Fufufu, buồn cười quá. Phải rồi senpai, anh chụp cùng em tấm hình kỉ niệm chứ?”

“Kỉ niệm cái gì chứ…”

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý trong vẻ mặt khổ sở. Ai bảo tôi tốt bụng cơ chứ.

Bất chợt, mùi hương táo tiến gần tới tai tôi từ phía sau.

“A, đúng rồi”

“Ừm?”

“Senpai không phải giả vờ sờ tóc đâu, muốn nhìn thì cứ nhìn đi.”

“……!”

“Đi thôi, senpai❤”

Lời thì thầm của ác quỷ khiến mặt tôi nóng bừng.

Khốn nạn, đúng là lộ rồi còn gì!

******************************************

Một ngày khác.

[Mình sẽ làm nghiên cứu]

Vì lười nên đến tận lúc học kì hai đã bắt đầu, bài tập hè vẫn chưa làm xong (hầu hết đều là lỗi của Yumesaki Hikari). Hôm trước sau khi bị giáo viên trách mắng, tôi mới giận lây qua Yumesaki Hikari, giao cho cổ trách nhệm [Nhanh chóng làm bài tập ngay!]. Và câu trả lời của cô ấy thì chính là câu bên trên. Coi bộ là định tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà.

“Bài tập làm gì có nghiên cứu”

Cổ đang làm cái gì đây chứ, đúng là quá đáng lắm rồi.

Trên bàn còn đặt một cuốn sổ nữa, ngoài bìa viết---

[Hướng dẫn chinh phục]

Lại làm mấy việc không ai hiểu được. Cô định chinh phục cái gì thế chứ.

Tôi mở cuốn sổ.

[Sakamoko Akitsuki: Nữ chính]

“Nữ chính!?”

Tại sao lại đột nhiên viết như vậy!? Tôi là nữ chính!?

Bên cạnh bức hình vẽ vô cùng giống tôi còn có những dòng chữ lớn.

[Nhìn qua thì giống côn đồ, nhưng thực chất lại là một nhút nhát thụ, thích con trai]

“Cái thể loại tiểu sử gì đây chứ…”

[Độ khó chinh phục E, bề ngoài thì ra vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối, vậy nên rất dễ chinh phục. Cả người đều toát ra vẻ ngây thơ riêng biệt của giai tân. Lúc nào cũng bất cẩn. Được gọi với cái tên Chorotsuki (tsuki vụng về) giữa những người chơi]

Chorotsuki…

[Nhưng thực chất cậu là một người rất tốt bụng, chỉ cần ăn diện chút là vô cùng đẹp trai. Có được tính cách đáng yêu và ánh mắt lạnh lùng như vậy nên độ nổi tiếng không ai sánh bằng. Mức độ đề cử ★★★★★]

“……”

Thôi, đọc cũng không hiểu được đâu. Nói chung trong lòng cổ tôi là 5 sao, 5 sao đó nhé.

Ngay lúc tâm trạng tôi đang trở nên vui vẻ như vậy, tôi giở qua trang tiếp theo.

[Yukiko: thuộc tính em gái. Độ khó chinh phục A. Một học sinh cấp hai dang dần biết được khoái cảm đàn bà. Mặc dù độ khó chinh phục cao nhưng chỉ số tsundere thì không ai sánh nổi. Mức độ đề cử ★★★★★★★★]

[Kasumi: thuộc tính ngực bự. Độ khó chinh phục C. Một thiếu nữ biến thái ít nói. Có rất nhiều HCG. Mức độ đề cử ★★★★★★★★★★]

Ngay sau đó là hai phát 8 sao và 10 sao. Thế này thì 5 sao là thấp nhất rồi còn gì!

“Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi”

Tôi tục giở xem tiếp, sau đó đều là thông tin chi tiết về các bạn học cùng lớp, và rồi---

[Misaki: thuộc tính đàn em. Độ khó chinh phục AAA. Một cô gái xinh đẹp trứ danh vô cùng. Vô số “senpai” đã chết như ngả rạ trước giọng nói mê hoặc tâm hồn của cô. Lâu lâu sẽ thể hiện bộ mặt S của mình, cũng khiến người khác chết đứ đừ. Sở hữu một đôi chân xinh đẹp khiến Sakamoto nghiện nặng anime có fetish chân! Tuyệt vời! Mức độ đề cử ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★]

“Mức độ đề cử cao thế cơ đấy”

20 sao.

(ED: route ẩn, 50 sao,yamato nadeshiko, sẽ mở sau khi bạn đọc qua vol 3 ~< heart)

Cổ lại đang làm gì thế kia chứ. Tôi vẫn nhớ chuyện trước kia. Lúc Kasumi tỏ tình cũng là như vậy. Cổ đã rất cố gắng gán ghép tôi và Kasumi. Nhưng cuối cùng…

“……”

Yumesaki Hikari sau chuyện đó đã hiểu ra được, cũng biết tôi đã có người mình thích. Nhưng giờ cô lại làm chuyện giống vậy nữa. Chẳng lẽ cổ nghĩ tôi và Misaki thích nhau?

“Có chuyện gì đây?”

Hôm nay, sau khi tan học.

Yumesaki Hikari lần nào cũng nhắn tin cho Misaki [Hẹn gặp lại em ngày mai nhé!], nhờ vậy mà hôm nay tôi lại tới quán Hazuki. Quán đông khách thật đấy.

“Anh lại tới nữa sao hả, cái đồ du thủ du thực”

“Tôi vẫn là khách kia mà”

Tôi thở dài một tiếng khổ sở, đáp lại câu hỏi thăm đau đớn kia. Nhưng hình như đây đã là câu chào nhau của bọn tôi rồi.

“…Ừm?”

Lúc tôi đang định mở cuốn menu, thì tôi nhận ra cô nhìn chằm chằm vào tay tôi không dứt. Sao vậy?

“Tay anh đeo nhẫn kìa, đúng là hiếm thấy thật”

“Ừm? A, đây đấy hả”

Tôi đơ mất vài giây rồi mới phản ứng lại, thứ cô ấy nói là chiếc nhẫn tôi đeo trên ngón giữa tay phải.

Đây là chiếc nhẫn quái dị Yumesaki Hikari mua qua chương trình mua sắm TV. Lúc nào cũng đeo theo cái thứ kì lạ này thì xấu hổ lắm, thế nên tôi đã viết ra một quy định, chỉ được phép đeo trong nhà. Nhưng lúc nãy ra khỏi nhà lại quên cởi.

“Đây là món quà bạn tôi mua tặng. Khá là quý giá”

“Bạn?”

Ừm, bạn.

“……” “……”

Ừm?

“…Fun”

Ể, gì, gì vậy… Tại sao cô lại cười kiểu đấy.

Dưới bầu không khí quái lạ như vậy, tôi ngồi không giết thời gian. Đến tầm chiều tối.

Lúc tôi đang đưa cô ấy về gần nhà, trong bộ dạng bí xị của cổ.

“Senpai có thích ai không?”

“Ư ể?”

Câu hỏi này thật quá đột ngột, khiến tôi không khỏi thốt lên quái dị.

“Senpai có rồi chứ gì. Anh muốn được làm gì cùng người đó?”

Trước khi tôi trả lời thì cô ấy đã tự tiện kết luận, sau đó còn hỏi thêm nữa. Gì đây.

“Chuyện đó…”

Coi bộ không trốn được rồi, vậy nên tôi chỉ có thể ngẫm nghĩ. Muốn làm gì ấy hả.

“…Sờ đầu cô ấy?”

“Sờ đầu? Thế thôi hả?”

Ể, được sờ đầu người con gái mình thích đó nhé? Thế còn chưa đủ sao?

“Ngoài ra còn gì không?”

“Xem nào… ngoài ra… ôm lấy cô ấy từ phía sau?”

“……”

Hả, hả? Tại sao lại không nó gì?

“Hư”

Cô ấy lại cười đểu một tiếng, khốn nạn.

Tôi bất giác mặt mũi nóng bừng, nhưng Misaki hiện đang nghịch tóc trước mặt lại không

để ý gì phản ứng của tôi. Mùi hương thoang thoảng và hàng mi dài mê hoặc tôi.

“Fufu. Em cũng hiểu được suy nghĩ của senpai. Có lúc Misaki cũng muốn được làm những chuyện đó cùng người Misaki mến. Nhưng đó chỉ là ước mơ trẻ con mà thôi”

“Trẻ con…”

“Senpai này, anh tốt nhất là không nên ước mơ như vậy làm gì. Đến lúc giấc mơ vỡ vụn, vết thương sẽ lớn lắm…”

Nói rồi, cô cúi mặt xuống trong bộ dạng cô đơn.

Cách nói năng này là sao chứ. Một cô gái dễ thương như vậy mà lại từng bị người khác đá sao. Người cô ấy đang nói có phải cái người khi trước từng kể là chụp hình chung tại trung tâm trò chơi không. Kẻ đó kiêu ngạo đến thế nữa hả.

“Senpai này”

“Ừm?”

“Ngày cuối tuần này có lễ hội pháo hoa. Anh có thể đi với em tạo thành kỉ niệm cuối cùng của kì nghỉ hè không?”

Ngày cuối tuần hả, hôm nay là thứ hai. Tính ra thì hôm đó là ngày của tôi.

“Được thôi, nhưng mà tại sao vậy?”

“Fufu, anh mà cứ trả lời con gái bằng câu hỏi như vậy thì không bao giờ mới thoát được kiếp giai tân đâu”

Gừ…

“Em mong đến ngày đó lắm”

Nói rồi, cô ấy quay người, đưa lưng về phía trời chiều, nở một nụ cười tinh nghịch như mấy đứa tiểu quỷ.

Vẻ mặt này như có chút cô đơn, nhưng có lẽ tôi nhầm mà thôi.

********************************

[Khảo sát nào]

“Haiz”

Một ngày khác. Đây là nhật kí hôm nay.

[Từ lúc hiện tượng hoán đổi linh hồn diễn ra giờ đã là 5 tháng. Thế nên chúng tôi xin được khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng]

“Mức độ hài lòng?”

[Xin mời trả lời những câu hỏi bên dưới

①Sống cùng với Hikari rất vui vẻ

②Hikari rất đáng yêu

③Thật may khi gặp được Hikari

④Hikari thật ra là chị gái đã thất lạc nhiều năm (Cái gì!?)

⑤Muốn gặp Misaki quá

…Xin mời trả lời những câu hỏi bên trên]

“Lại là mấy chuyện không ai hiểu nổi”

Mọi câu hỏi đều được cổ chuẩn bị sẵn những câu trả lời phía sau [Hoàn toàn đồng ý. Đồng ý. Cũng tạm được. Không cho rằng như vậy. Hoàn toàn không đồng ý]. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là, vụ khảo sát này có cần cho thêm vào câu hỏi thứ tư ngu ngốc kia không chứ.

Nhưng, vấn đề là---

“Lại âm mưu gì đây”

Nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy câu hỏi số ⑤ mới là điều cổ muốn điều tra thực sự. Hẳn là cổ định bí mật lén lút hỏi tôi đây mà, nhưng vẫn còn non và xanh lắm.

Thế nên tất cả câu hỏi tôi đều chọn [Cũng tạm được]. Ngày hôm sau.

[Câu nào cũng chọn tạm được là sao chứ! Một việc đáng yêu như trao đổi nhật kí với Hikari mà lại nhàm chán thế hả!]

Yumesaki Hikari coi bộ rất tức giận. Nhưng cái đáng yêu của cổ và cái đáng yêu của tôi nó khác nhau một trời một vực quá, đúng là rắc rối.

Nhưng từ những lời cô nói thì có vẻ như cô rất sợ cô đơn đây mà.

[…Sakamoto, thật chỉ là [Cũng tạm được] thôi sao?]

Tại một góc cuốn nhật kí có viết những con chữ nhỏ như vậy. A, tôi không chịu được nữa rồi, tôi xin lỗi. Đó chỉ là đùa thôi, nhưng tôi sẽ xấu hổ lắm, thế nên thông cảm cho tôi với. Xin cô đừng ghi mấy lời đầy vẻ cô đơn này nữa. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là câu tiếp theo.

[Misaki cũng chỉ tạm được thôi?]

“…Vậy là cổ, đúng thật”

***************************************

[Sakamoto, cậu vẫn chưa từ bỏ cô gái cậu thích nữa sao]

Ngày hôm sau, sáng hôm tôi đã hẹn với Misaki sẽ tới lễ hội pháo hoa. Đúng vậy thật.

Khi trước cô ấy chỉ dám lén lén lút lút hỏi dò tôi trong nhật kí, giờ rốt cuộc đã hỏi trực tiếp.

Hôm trước, tôi viết vào trong nhật kí hai chữ lớn [Tạm được!]. Tôi còn thêm cả dấu [!] vào để mong cô ấy sẽ coi việc này chỉ là chuyện đùa, không cần nghĩ ngợi. Nhưng có lẽ cô đã không nhận ra ý của tôi.

[Misaki là một cô gái rất tốt. Sống cạnh em ấy chắc chắn sẽ có được hạnh phúc]

Những lời của Yumesaki Hikari nghiêm túc, tinh tế đến chưa từng có trước nay. Mỗi lần cô ấy viết chuyện quan trọng, cách viết cũng sẽ tinh tế như vậy. Nhưng tôi thì không thích những chữ kiểu đó. Vì chúng khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang bộc lộ ra khuôn mặt thường vẫn không thấy được của cô.

[Cô gái cậu thích có thật là tốt đến mức để cậu bỏ qua Misaki sao? Cho dù cậu không thể đến với cô ấy mà cậu vẫn không từ bỏ? Đó có phải người mình biết?]

“…Tất nhiên rồi”

Rất rõ ràng Yumesaki Hikari muốn gán ghép tôi với Misaki. Cho dù cái chuyện Kasumi đó, cho dù đã biết tôi sẽ không từ bỏ cô gái tôi thích, cô ấy vẫn làm như vậy.

Tại sao chứ? Tại sao cô cứ phải gán ghép tôi và Misaki?

Hành động của Yumesaki Hikari khiến tôi không cách nào hiểu được, lúc kết thúc, cô có hỏi một câu.

[Cậu thật sự… thích cô gái đó đến thế sao?]

“…Tôi…”

Tôi không nghĩ ra được câu trả lời, không viết gì đã đóng lại cuốn nhật kí.

Tôi đúng là môt tên con trai khốn nạn. Nhưng, tôi thực khó chịu.

Cho dù không biết vì lí do gì, nhưng Yumesaki Hikari thực đang cố tác hợp cho tôi và Misaki.

Chuyện này khiến tôi thấy rất khó chịu, và thật buồn---

Đêm hôm đó, lễ hội pháo hoa cuối cùng cũng tới. Misaki vui vẻ chạy nhảy.

Cô ấy đến điểm hẹn trong bộ yukata, trông trường thành hơn hẳn mọi khi. Chiếc cổ trắng muốt ngày thường không thấy giờ phô lên vẻ yêu kiều của cô, khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Cô nở một nụ cười tinh nghịch như thể tiểu quỷ với tôi, chuyện đó cũng giúp tôi an tâm lại.

Chúng tôi cùng nhau chào hỏi theo đúng phép tắc, sau đó mới bắt đầu đi dạo qua các gian hàng lễ hội. Cầm trên tay món takoyaki, cô còn nói nhiều hơn mọi khi nữa. Còn ngược lại, tôi không cách nào mở miệng.

Lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

“---Năm ngoái cũng thế này”

Cô đột nhiên mở miệng.

“Năm ngoái em cũng tới nơi này cùng với người em mến. Bọn em cùng nhau tham quan lễ hội, cùng nhau ăn táo đường. Cùng nhau đứng xem pháo hoa”

“…Hể. Tuổi trẻ thật là đẹp”

Tôi không biết cùng cô ấy nói về chuyện người đàn ông khi trước liệu có nên hay không, thế nên chỉ đáp lại cho xong. Misaki nghe vậy mới mỉm cười vui vẻ.

“Fufu, senpai anh đang ghen kia kìa”

“A…”

Trông thấy bộ dạng kinh hãi của tôi, cô không khỏi phát ra tiếng cười tinh nghịch, từ trong chiếc ví có cùng màu với bộ yukata, lấy ra một chiếc gương nhỏ. Bên trên chiếc gương có dán một bức hình lớn.

“Senpai cứ yên tâm. Chẳng qua muốn xem thử senpai phản ứng ra sao nên em mới giả vờ đã có người mình yêu mà thôi. Anh mà cứ hiểu nhầm thêm nữa thì mệt cho em lắm. Anh xem này”

“Ừm?”

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong những lời cô nói, nhìn vào chiếc gương trên tay cô. Chuyện rốt cuộc là sao đây---

“…Ừm…?”

Ể? Cái---

“Người này… đây là người cô mến sao…”

Tại sao cố ấy lại nói vậy chứ.

Có lẽ tôi nên nghĩ tới hàm ý trong đó.

Vâng. Đây là người Misaki mến--- Yumesaki Hikari”

Misaki nhẹ đọc lên tên cô ấy.

Tôi lại xem xét lại tấm hình lớn dán trên chiếc gương. Người đang mỉm cười vui vẻ bên cạnh Misaki kia đúng thật là Yumesaki Hikari.

default.jpg

Ể? Tại, tại sao? Vì sao cô ấy lại có trong tấm hình của Misaki---

“Chị ấy dị lắm, lần đầu em gặp chị ấy có lẽ đã từ một năm trước rồi, vào lúc chị ấy tới quán Hazuki ăn uống. Chị ấy vừa làm vỡ cốc lại còn ồn ào làm phiền những vị khách khác. Lúc đầu ấn tượng của em với chị ấy khá xấu”

Misaki nhẹ nhàng nói ra, như thể đang kể lại những kí ức mỏng manh dễ vỡ.

“Còn có lần chị ấy không đủ tiền thanh toán. Anh đoán xem chị ấy làm gì? Chị ấy đột nhiên đem hình của mình ra nói [Dùng bức hình siêu sao của Hikari lúc kiss để đổi lấy 520 yen, được chứ!], lúc đó em cũng thấy cuộc sống của chị ấy chắc cũng loạn lắm đây”

……

“Có một ngày em bị một vị khách đáng ghét dây dưa. Em không chịu được đã dứt khoát từ chối người đó, thế rồi hắn ta liền chửi bới… Khi đó chị Yumesaki đột nhiên gọi hai xuất bánh ngọt, còn nói muốn làm tiệc chúc mừng sinh nhật em… Dù đó có phải sinh nhật em đâu”

…Tôi hình như cũng trải qua chuyện đó rồi.

“Em vui lắm. Biết được hóa ra trên đời vẫn còn có người tốt bụng như vậy, em rất vui. Từ đó trở đi em dần thân với chị ấy hơn. Em làm xong ca sẽ thỉnh thoảng đi chơi với chị ấy. Lúc ấy em tâm sự rất nhiều chuyện với chị ấy, chuyện bố mẹ em, em của em. Cho dù chuyện có khổ sở ra sao chị ấy cũng nghiêm túc lắng nghe em trút bầu tâm sự. Em thật sự đã rất vui. Dần dần, em cũng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn được giống như chị ấy vậy, cho dù có gặp phải chuyện đau khổ ra sao cũng sẽ mỉm cười đối mặt, em muốn được như vậy---“

Misaki nói đến đây thì ngừng, thở phì một tiếng, cơ thể hơi run. Cô ấy im lặng, dự định giấu đi vẻ khác thường của mình.

Nhưng, tôi---

“…Người đó sao rồi?”

Hỏi tới.

Dù tôi biết rõ câu trả lời.

“…Chị ấy chuyển trường rồi. Đã đi mất rồi, vào một ngày nào đó”

……

Misaki hẳn cũng phải biết, cô không thể nào không biết được. Cho dù cô có trở nên mạnh mẽ đi nữa, trong cái thế giới tàn khốc chỉ còn lại mỗi mình cô đơn côi này, cô cũng sẽ khóc lóc một mình tại một góc tối nào đó tôi không biết, khóc vì câu chuyện này kết thúc. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối.

“…Vậy sao”

Vậy sao, hóa ra là như vậy.

Giờ thì mọi việc đều đã liên kết lại. Tôi vốn đã thấy kì lạ. Tại sao tôi lại không nhận ra chứ.

Tại sao Yumesaki Hikari lại quan tâm Misaki như vậy.

Tại sao Yumesaki Hikari lại muốn gán ghép tôi và Misaki.

Tại sao Yumesaki Hikari lại giấu đi tất cả.

Yumesaki Hikari và Misaki, cuộc gặp của họ, mối quan hệ của họ, ràng buộc của họ, sự thật giữa họ.

(ED: nhắc lại quy tắc mà có lẽ nhiều bạn đã quên khi theo dõi bộ này

1. Dù Hikari có làm gì,Hikari luôn đúng.

2.Nếu nghi ngờ xem lại điều 1)

[Với cả mình cũng phải chuẩn bị mới được]

Khi trước, lúc Yumesaki Hikari làm loạn hết cả lên vì thời gian bị giảm đi 5 phút, cô từng viết một câu như vậy bên trong nhật kí. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều gì, không ngờ đó lại chính là manh mối lớn nhất.

[Thế nên mình phải tranh thủ nghỉ hè mà vui chơi mới được! Hôm nay mình đã tới một cửa tiệm kem mình thích. Lâu lắm rồi mới lại được ăn món kem Hazuki, kem Hazuki là ngon nhất☆]

Trước khi cô ấy viết câu bên trên, cô còn nói như vậy. Lâu rồi mới tới quán Hazuki. Chỉ có một khả năng.

Lúc ấy tôi chỉ cho rằng, Yumesaki Hikari muốn trải nghiệm tất cả mọi việc trước khi chết. Gặp được một đàn em dễ thương, cùng nhau đi chơi xài tiền. Tôi cứ nghĩ cô đã đầu hàng rồi. Nhưng thực sự, nó không hề như vậy.

Cô ấy từ lúc còn sống đã quen Misaki. Lúc sau quay lại quán Hazuki sau một thời gian dài, cô lại trông thấy Misaki. Cô hẳn lo cho cô ấy liệu có khỏe hay không. Nhưng với cơ thể của tôi sẽ khó mà nói chuyện với Misaki được, thế nên cô vừa giả vờ đã đầu hàng số phận, vừa tiếp cận với Misaki. Cô hiểu rõ chuyện của cô ấy, thế nên dù Misaki bảo cô mua gì cô cũng đều mỉm cười chấp nhận. Cô còn giả vờ như mới gần đây biết được chuyện nhà Misaki, nhưng tôi vẫn quá ngu ngốc.

Cô ấy không nói chuyện từ lúc còn sống đã quen với Misaki, hẳn là vì nghĩ cho tôi. Cô ấy rất hiếm khi nói tới những chuyện khi còn sống, cũng vì không muốn tôi cảm thấy cô còn có lưu luyến.

“Senpai, anh sao vậy?”

“A, không có gì. Xin lỗi. Vậy hả, hóa ra là chuyển trường sao”

“Ừm… Chắc anh sẽ thấy những lời tiếp theo là em tự ngụy biện, nhưng em thật sự mong có một người cho em được làm nũng. Không còn chị Yumesaki nữa, phải nói sao đây, giống như trong lòng em bất chợt xuất hiện một lỗ hổng vậy. Cuộc sống chỉ là quay lại lúc trước khi quen biết chị ấy thôi, nhưng em cảm thấy ngày nào cũng thật chán nản, không có chút niềm vui nào… Thế nên em mới quyến rũ đám đàn ông, làm nũng họ, biến bọn họ thành kẻ ngốc, làm vậy để giải tỏa lỗ hổng trong lòng em, dù chỉ một chút mà thôi cũng được--- Nhưng cho dù có làm như vậy, đêm về em lại thấy cô đơn…”

“……”

Yumesaki Hikari hẳn cũng nhận ra Misaki đau khổ vì cái chết của cô, trong lòng xuất hiện lỗ hổng. Thậm chí là sau vài tháng mới quay lại quán Hazuki, trông thấy bộ dạng Misaki cô đơn như vậy cô mới tìm cách làm gì đó vì em.

Cô không thể bỏ mặc Misaki được, cô muốn Misaki có được hạnh phúc.

Cô ấy mong đàn em yêu quý của mình có được hạnh phúc, thế nên cố hết sức tìm ra cách để Misaki có được hạnh phúc. Và kết quả cuối cùng--- chính là tôi.

Cô ấy thấy tôi chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Misaki.

Thế nên, cho dù chuyện của Kasumi đã từng diễn ra, cô vẫn tác hợp tôi và em ấy. Còn muốn tôi từ bỏ người tôi thích, cho dù đó có là ai đi nữa.

Mặc dù chuyện đã đi đến tận đây nhưng cô ấy vẫn không muốn nói cho tôi biết sự thật… Hẳn là không muốn tôi thương cảm Misaki. Cô ấy mong tôi có thể thực lòng thích Misaki, thực lòng đem hạnh phúc đến cho em ấy.

Cô ấy cũng không phải đầu hàng gì trước số phận, cô ấy thấy thời gian bị giảm đi tức linh hồn của cô có thể biến mất, thế nên định giải quyết toàn bộ chuyện tiếc nuối lúc còn sống. Cô ấy muốn sử dụng khoản thời gian còn lại của mình vì những người cô ấy yêu mến, chứ không phải cho chính cô ấy. Cô ấy cho đến tận lúc cuối cùng vẫn tốt bụng thế đấy.

Càng nghĩ càng đau xót, tiếng thở dài của tôi có lẽ đã đủ để bao phủ thế giới.

Yumesaki Hikari vẫn còn trên đời. Sự thật này khiến người khác hạnh phúc còn hơn tôi nghĩ nữa--- nhưng cũng khiến người ta bất hạnh.

“Fufu, em ngu lắm đúng không. Cứ cho rằng mình sẽ không yếu đuối như vậy. Thế mà đã quên toàn bộ lúc còn ở bên chị Yumesaki, quên sạch quãng thời gian đó, không cách nào xua đi được nỗi cô đơn trong lòng. Thực sự, em đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thắng được nỗi đau này, sự cô đơn sẽ mãi bám theo em mãi mãi. Nhưng này, senpai”

Đột nhiên, cả thế giới trở nên im lặng.

Tất cả ,mọi người đều nhìn lên bầu trời đêm.

“Giờ--- em đã có senpai ở bên rồi”

Tiếng pháo hoa nở rộ vang vọng trong tim.

Màu lam, đỏ, lục---

Ánh sáng năm màu rực rỡ khiến cho đôi mắt đáng yêu đang ngẩng lên nhìn tôi nhuộm một màu đẹp đẽ. Pháo hoa rực rỡ vẫn liên tục nở rộ trên bầu trời đêm, như muốn hòa tan lớp mặt nạ của cô.

Nụ cười được rọi sáng hiện ra vẻ thùy mị chưa từng có---

“Senpai”

Cô duỗi ngón tay.

Nơi cô chỉ tới là một góc của một gian hàng. Gian hàng đó bày bán cả đống đồ chơi thú vị. Và ngay trước mặt vị chủ tiệm đang ngẩng đầu lên ngắm pháo hoa có bày một chiếc nhẫn gắn ngọc năm màu.

“Anh liệu có thể… mua tặng em không?”

Cô ấy có ý gì đây.

Muốn trêu tôi phải không. Hay là âm mưu gì. Hoặc là---

Không ai biết được câu trả lời.Yumesaki Hikari có lẽ còn có thể. Nhưng, tôi sẽ không thể nghe được giọng nói của cô ấy.

Thế nên, tôi---

“Không được rồi. Tôi không mang đủ tiền”

Tôi trả lời với vẻ đùa giỡn, mỉm cười.

Chắc cô ấy không nhận ra tiếng tôi nói có vẻ buồn rầu đâu.

Chắc cô ấy nhẹ run lên chỉ là ảo giác do tiếng pháo hoa tạo thành mà thôi.

“…Đúng là không được sao… A…”

Tôi không nói lại gì, hẳn đã là câu trả lời quyết định rồi. Dường như lo cho tôi đang trong lúc mặt mũi rối ren như vậy, em ấy hít sâu lấy một hơi, vẻ mặt trở nên tinh nghịch.

“…Fufu, tiếc thật đấy. Em cứ nghĩ có thể bòn tiền senpai mua chiếc nhẫn đó cho em gái”

“Xin lỗi, cô phải xin chủ quán tăng lương thôi”

Tôi mỉm cười, nói qua loa cho xong chuyện. Misaki quay người lại về phía tôi, hỏi.

“Senpai, người anh thích là một người như thế nào?”

“Ể?”

“Người anh nói muốn sờ đầu và ôm mạnh cô ấy từ phía sau đó, kể cho em nghe đi”

Cô ấy không quay người lại, cũng không nói gì nữa.

Một người như thế nào, sao…

“Đó là một người rất vui vẻ”

Đầu tiên tôi nói ra cái từ tôi nghĩ đến trước nhất đó.

“Cô ấy là một người rất vui vẻ. Cả ngày đều cười lớn mà làm mấy chuyện ngốc nghếch. Ngốc từ đầu đến chân, làm gì cũng chẳng cần nghĩ ngợi. Lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi… Hơi tí lại trêu tôi là giai tân, còn nói tôi là Chorotsuki”

Misaki vẫn không nói gì, quay lưng về phía tôi.

“Nhưng---“

Hai vai tôi bất chợt vô lực trùng xuống, rồi nói những lời đầy vẻ hoài niệm.

“Cô ấy rất tốt bụng. Nhìn qua thì cô ấy là một kẻ ngốc sẽ nhảy xổ vào nội tâm người khác, thậm chí còn trèo lên bàn nhảy hula, nhưng cô ấy thật sự rất tốt bụng. Tốt đến nỗi dù mình gặp nguy hiểm vẫn nghĩ cho người khác trước. Vậy nên tôi, tôi---“

Thật ra cô ấy chỉ là đồ mít ướt, một cô gái yếu đuối, mỏng manh nhưng muốn được trở nên mạnh mẽ.

Tôi, không ai sánh được với tôi trong ước muốn bảo vệ cô ấy…

“Senpai”

Ừm?

Bép.

“Đau!”

“Em có bảo anh nói nhiều thế đâu chứ”

Misaki búng nhẹ trán tôi, mặt đối mặt nhìn tôi, trên môi nở ra nụ cười tinh nghịch mọi khi.

Cô cất tiếng cười, tiếng cười ngây thơ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Cô cười mất một lúc, sau đó---

“Senpai, anh hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé”

Cô nở nụ cười đào mỏ của mình, đôi môi anh đào hé ra nói.

“Senpai, mong anh vẫn làm một senpai ngốc từng bị Misaki lừa thế nhưng lại rất đáng tin cậy. Em vẫn muốn được gặp lại một senpai như vậy. Vậy nên… anh hãy coi như chưa từng trông thấy bộ mặt yếu đuối của Misaki hôm nay nhé”

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi từng nghe được những lời này--- từng nói ra những lời này.

Nếu vậy thì sẽ buồn lắm. Nhưng, cứ thế đi.

“Ừm. Từ mai cô cũng nhớ nương tay với tôi đấy nhé”

Ok, cô nhẹ gật đầu, lại trong sáng cười tiếp.

“…Hối hận”

Những lời vang lên như thể phát ra từ sâu tận bên trong tiếng cười.

“Em không ngờ sẽ có ngày em hối hận đâu”

“Ể---?”

Cô lùi lại một bước, quay người, ánh sáng pháo hoa lại rọi sáng mặt cô.

“Misaki hôm nay có phải là Misaki anh thích nhất không?”

“…Ư”

“Thôi nhé, hẹn gặp anh ngày mai”

Bóng lưng nhỏ bé của cô ấy, dần biến mất khỏi tầm nhìn tôi giống như tàn dư của pháo hoa trên bầu trời đêm.

*****************************************

[Ra là vậy. Hóa ra Misaki có người mình thích trong lớp rồi. Mình còn định làm mai cho hai người cơ]

Đã hai ngày sau lễ hội pháo hoa, tôi mở cuốn nhật kí ra, đọc được những dòng này.

Hôm đó tôi không ghi lại những gì xảy ra tại lễ hội pháo hoa vào nhật kí, mà nói dối [Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện thì tôi có nghe Misaki kể cô ấy có người mình thích trong lớp. Tôi mới cổ vũ cô ấy phải cố lên, giành lấy người đó, tìm hạnh phúc cho mình]. Tôi không thể không coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì như vậy, Yumesaki Hikari cũng không còn lo lắng nữa.

[Em ấy trông có vẻ cô đơn lắm, chắc chỉ là Hikari nghĩ nhiều thôi vậy. Ừm, em ấy có người em ấy thích là tốt rồi! Rốt cuộc cũng an tâm! Hikari an tâm rồi!]

“An tâm sao”

Trông thấy Yumesaki Hikari giải quyết xong một chuyện trong lòng, tôi cũng an tâm lại.

“Không còn chuyện gì nữa phải không”

Tôi nói thầm như vậy rồi đóng nhật kí lại. Bộp--- tiếng này khiến tôi nhớ lại tiếng pháo hoa nổ vang.

Đêm mùa hè đó, những kí ức như thể một giấc mơ, giống như pháo hoa vậy, một kí ức như chưa từng tồn tại.

Khoảng thời gian ánh sáng nở rộ rực rỡ như thể bùng cháy đó sẽ không lưu lại bên trong kí ức một ai, cũng không ai lưu giữ được nó.

Tôi sờ lên tấm hình dán trên một góc bàn, đó là hình tôi và Misaki nghiêng đầu chụp với nhau, sau đó duỗi người rồi rời khỏi phòng. Cứ chìm đắm trong nỗi buồn cũng không được gì. Đi nấu bữa sáng đã.

“Mùa thu đến rồi đó hả”

Buổi sáng hiện đã bắt đầu man mát, tôi nói thầm như vậy, đi về phía phòng khách.

Hè này đã xảy ra không ít chuyện, còn có những chuyện khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Nhưng nó vẫn là kì nghỉ hè đa màu đa sắc nhất từ trước tới nay. Ừm, rất vui, đều là nhờ có Yumesaki Hikari cả.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa đi về phái phòng bếp.

---Nhưng mà.

Tôi đã quên mất một chuyện.

“…A…!”

Sau đó vài ngày, Yumesaki Hikari lại băt đầu cày galgame cả đêm, giờ thì tôi vừa thay thế cô ấy vào sáng sớm đây, trông thấy đồng hồ báo thức mới choáng váng.

“4 giờ… 29 phút…”

Tôi đã quên mất.

Nỗi sợ khi thời gian của Yumesaki Hikari cứ giảm xuống.

“Tại sao lại vậy chứ…”

Cùng với sự thật, rằng Yumesaki Hikari đang phải sống trong một thế giới tàn khốc.

Bình luận (0)Facebook