Chương mở đầu
Độ dài 807 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17
Cô gái mở nhật kí ra.
Đó là một cuốn nhật kí không thể tin nổi.
Dù là do một người viết ra, nhưng lại biến thành nhật kí trao đổi.
Như thể đang tua lại quá khứ, cô gái lật xem những kí ức này.
Đồng thời, trong lòng cô cũng đang tưởng tượng xem bản thân khi đó nghĩ gì, nghĩ ra làm sao.
Và cả--- [Cậu ấy] đã nghĩ ra sao.
[Này Yumesaki Hikari! Tôi đi học tự nhiên bị cảnh sát tra hỏi!? Cô đã làm cái gì thế hả!?]
Cô gái đọc được nhật kí của cậu, không nhịn được mà bật cười.
Cô nhớ lại, đó là lúc cô đi nhầm vào phòng thay đồ nữ. Lần đó đúng là có lỗi thật.
[Mình chỉ đang chứng minh rằng một tay lưu manh chạm trán một nữ sinh và bị cưỡng hôn là hoàn toàn có thể xảy ra thôi mà.]
Cô lại bật cười lần nữa.
Đó là một cuộc gặp gỡ xảy ra khi cô đóng giả anh hùng, cuộc gặp gỡ với Kasumi.
Cuộc gặp gỡ đó đã cho cậu ấy những kí ức hạnh phúc, thế nên cô không nhịn được mà cười tiếp.
Cảnh tượng đó dù có nhớ lại bao nhiêu lần cũng sẽ khiến người ta phải mỉm cười.
[Yahoo! Rau chăn vịt!]
Cô gái không nhịn được nữa, phải cười phá lên.
Khi đó cậu ấy chiến đấu với côn đồ để bảo vệ Kasumi, sau đó trở thành anh hùng thật.
Côn đồ số một của lớp--- Cậu ta thực chất chỉ là một tên nhát gan, đã vì một cô gái mà liều lĩnh.
Thế rồi có đoạn nhật kí trên.
Cô gái nghĩ tới đây, tiếp tục mỉm cười.
Đoạn nhật kí sau đó là.
[Làm được rồi, anh hùng!]
[Tôi làm được rồi, anh hùng!]
Có thể coi đó là kí ức cô gái thích nhất, cô vẫn còn nhớ như in.
Mỗi lần nhìn lại đoạn nhật kí này, cô đều cảm thấy mình và cậu ấy như có thần giao cách cảm vậy.
Sau đó, cô gái tiếp tục lật lên vô vàn kí ức kia, mặt cười tươi tắn.
Kí ức khi cô nhiều chuyện, gán ghép cậu với Kasumi.
Kí ức lúc cậu cuống cuồng đi tìm cậu ấy, còn hiểu nhầm lí do cô chết nữa.
Kí ức khi Yukiko có thư tình, mọi người đều loạn hết lên.
Kí ức lúc hai người cãi nhau vì chuyện có đi gặp mẹ hay không.
Kí ức khi giúp đỡ một cặp có hiện tượng hoán đổi nhân cách khác--- Hayato và Chiaki.
………
Kí ức nào cũng còn rõ như mới hôm qua.
Khi đó mình nghĩ gì, làm gì.
Cậu ấy nghĩ gì, làm gì.
Cái này cái kia, tất cả đều là những kí ức đẹp đẽ.
Dù có là chuyện nhỏ thì cũng là khúc nhạc đệm quí giá không thể nào quên đi.
Cô gái mỉm cười, nhớ lại những ngày hạnh phúc không thể thay thế đó.
Đồng thời, cô cũng bất chợt nghĩ, những ngày tháng không thể thay thế đó--- chuẩn bị phải kết thúc rồi.
Cho dù rất tiếc nhưng cũng không thể làm khác được. Một trong hai người phải có một người bị tiêu diệt.
Thế nên, người bị tiêu diệt chỉ có thể là bản thân. Mình không thể nào khiến cậu ấy chết được.
Cô gái thực lòng mong cậu ấy có thể hạnh phúc.
Mong ước này đã khiến cô gái rất nhiều lần cố vực dậy bản thân, lau đi nước mắt.
………
…Nhưng rồi vào lúc đó, cô gái chợt nghĩ, nếu như không còn cô nữa…
Cậu ấy liệu có còn nhớ cô không?
Có thích cô đến trọn đời không?
Cô chợt cảm thấy bất an và sợ hãi.
Cậu ấy, một nửa kia của cô, liệu có thể sống tiếp trong thế giới không có cô hay không?
Nếu như có thể---
!
Khi đó, cô gái như thể nghĩ ra gì đó, bất chợt ngẩng đầu lên.
Phải rồi.
Có cách rồi.
Có một cách duy nhất để tái sinh.
Cô gái nghĩ đến cách này, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn, tâm trạng vui hẳn lên. Ý tưởng theo đó tuôn trào.
Bằng cách này mình có thể sống lại một lần.
Đã quyết định rồi, không thể chần chừ nữa.
Cô gái vực dậy cơ thể rắn chắc của thiếu niên, bắt đầu tiến hành.
Chọn lúc nào đây? Phải rồi, giáng sinh đi.
Xin ông già noel--- cho bản thân sống lại vào đêm giáng sinh.
Nên nhờ ai thì tốt nhất nhỉ? Em ấy ư?
Vì em ấy vẫn luôn cổ vũ mình nhiều nhất mà.
Cô gái mỉm cười tươi tắn, không còn sợ hãi gì nữa.
Mặt trời dù đã lặn nhưng rồi sẽ lại hiện lên.
Cô gái muốn chứng minh chuyện đó, đứng dậy một cách quyết tâm.
Đến đây nào, bắt đầu chuẩn bị.
Vào cái ngày mặt trời không mọc lên nữa, khiến cho mặt trời mọc lại trên trời đêm.
Nên câu chuyện lại dài thêm một chút nữa.
——Sunrise & Sunset Story——