• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hôm qua, cô và em ấy gặp nhau, tôi quyết định vờ như không có gì xảy ra

Độ dài 10,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

[Chúng ta sẽ vén màn bí mật của Sakamoto-kun nào! Tiếp theo đây, trong chủ đề tuần này, Hikari sẽ dần dần vạch trần các bí mật của Sakamoto-kun! Được rồi, điều đầu tiên đó là--- “Tại sao Sakamoto-kun lại không cắt tóc!?”. Thật ra thì, cậu ấy rất lo nghĩ cho bộ dạng hung dữ của mình! Thế nên---]

---Bộp.

“Cái thứ chuông báo thức ồn ào gì đây chứ…”

Bị tiếng chuông báo thức quái dị đến không gì sánh nổi đánh thức theo cách tệ hại nhất, tôi không khỏi thốt lên tức giận.

Tôi của ngày hôm qua đã đổi chuông báo thức thành đoạn ghi âm như vậy, chuyện này cũng vốn hay xảy ra, cổ ngày nào cũng nghĩ ra vài trò đùa khiến cho người khác dở khóc dở cười. Mà trò nào cũng thấm thế cơ chứ, khốn nạn.

“…Dậy thôi”

Tôi ngồi dậy, đổi về nhạc báo thức mọi khi. Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía phòng khách. Em gái tôi hẳn cũng mới dậy thì phải, tóc tai khá là lộn xộn, nhưng vẫn đáng yêu như mọi khi. Tôi và em ấy chào nhau một tiếng rồi tôi lấy ra bánh sanwich làm từ hôm trước để ăn sáng. Tôi và Yukiko ngồi đối diện nhau, im lặng ăn sáng không nói lời nào. Nhưng mà cũng đúng thôi. Dù nghỉ hè nhưng anh em tôi vẫn thường hay ăn với nhau, đây là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi phải không. Cũng không phải vì bọn tôi không có bạn nên mới thường ăn cùng nhau đâu. Cũng không phải do không có ai chơi với anh em tôi. Ể, miếng sanwich này sao mặn thế chứ, sao ăn ngon thế chứ…

Tôi thở dài một tiếng, quay qua nhìn về phía TV, nhóm người xuất hiện trên đó hẳn là một ban nhạc thần tượng nào đó, không biết là đang hát hay phát quảng cáo đây.

“Dạo này hay thấy mấy người này trên TV thật đây”

“Họ chuẩn bị tổ chức một buổi hòa nhạc ra mắt, tham gia đóng nhiều quảng cáo thế này hẳn cũng để quảng bá cho mình”

“Hể, em biết rõ quá nhỉ”

“Là tác giả nên em phải nắm rõ xu hướng mới được. Hình như nhóm nhạc thần tượng này tên là [Eden] thì phải”

Hừm. Tên nhóm nhạc này thì có gì đáng quan tâm sao chứ.

Cuộc nói chuyện chán chết kết thúc, quảng cáo cũng kết thúc. Sau đó là chương trình mua sắm trên TV.

[Sau đây sẽ là món hàng ngày hôm nay! Món hàng này thường được gọi với cái tên chiếc nhẫn triệu hồi hạnh phúc! Theo như truyền thuyết thì chỉ cần đeo chiếc nhân này vào là sẽ được nó đưa hạnh phúc tới, thế mà chỉ mất có 10000 Yen là đã có thể sở hữu nó rồi! Chúng ta sẽ nghe thử một chút trải nghiệm---]

“Yukiko, em xem cái loại chương trình này sao?”

“Không phải thích thú gì, chẳng qua không còn có gì khác để xem nữa”

Bên trong chương trình mua sắm không có chút bổ ích, một chị gái nào đó hiện đang rất hào hứng tâng bốc chiếc nhẫn trông không có gì là đặc biệt. Ây dà ây dà, thứ này mà cũng có người mua ấy hả. Nhưng mà có người mua nên mới xuất hiện chương trinh thế này mà.

“Anh hai, đời người mà đắm chìm trong mấy thứ vô bổ này thì đúng là vứt đi rồi”

“Anh biết. Em cũng nhớ đấy, không được vì có tiền mà tiêu hoang phí”

“Em, em không tiêu hoang gì cả. Yukiko sành sỏi lắm nhé”

Ai biết được chứ, theo như báo cáo của Yumesaki Hikri thì trong phòng em có cả đống mấy loại máy nghe lén hình chiếc bút với cả máy quay cỡ nhỏ cơ mà. Em dùng chúng làm thứ gì thể hả. Em tính làm điệp viên sao chứ.

Chương trình kia sau đó vẫn không ngừng giới thiệu chức năng của chiếc nhẫn, phỏng vấn cả siêu năng lực gia có thể xuất hồn. Thật tình, người nào mà có thể vui sướng đi mua cái thứ này chắc là ngu lắm đây. Ngu đến mức không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ như vậy mà về phòng mình, tháo ra chiếc nhẫn vẫn đeo trên ngón giữa tay phải đã có từ lúc thức dậy, cũng bất chợt mở cuốn nhật kí ra---

[Sakamoto nhìn này, thứ này là [nhẫn hạnh phúc] đấy! Mình mua được từ chương trình mua sắm trên TV! Chỉ cần đeo vào là sẽ có hạnh phúc đi tới! Cậu đeo vào rồi đi tàu điện đi, chắc chắn sẽ thấy được cảnh lộ ngực của một cô gái nào đó cho mà xem☆ Mãn nhãn luôn~♪]

“Hóa ra chỗ này có một kẻ ngốc thế đây, khốn nạn----------!!”

Tôi ném chiếc nhẫn đi theo tư thế ném bóng chày điệu nghệ, rống lên về phía cuốn nhât kí.

“Thôi không sao, cô ấy vẫn vui vẻ là được rồi”

Yumesaki Hikari lúc trước đã làm loạn một trận vì chuyện thời gian tái sinh bị giảm đi 5 phút, may mà rốt cuộc cũng ngưng lại được. Sau đó cô lại biến v��� một cô gái phóng khoáng, tình thần hăng hái.

Nhưng---

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, cũng không nói nổi lên lời.

Dẫn đầu là đám doujinshi và gối ôm, trong phòng bày đầy những món đồ của thế giới 2D, có cả bluray anime và mấy chiếc figure nhìn thôi đã biết giá trị. Ể, gì kia chứ? Cây cần tây trong phòng đã biến mất không biết từ lúc nào, thay vào đo là một cây bắt ruồi. Mà hình như ngày cây cần tây biến mất là lúc tâm trạng Kazeshiro tồi tệ nhất thì phải. Chẳng lẽ cổ bắt Kazeshiro phải ăn hết?

“Coi bộ dạo này cô ta tiêu xài hoang phí quá rồi”

Mặc dù Yumesaki Hikari đã bình tĩnh lại, nhưng đúng là vẫn còn hơi lo lắng. Cổ vốn là một đứa ngốc xài tiền bậy bạ, nhưng không ngờ được cổ lại đần tới mức đi mua cái thứ nhẫn ngu ngốc này.

“Nhưng, dù sao đây cũng là chiếc nhận đầu tiên Yumesaki Hikari tặng mình…”

…Không không không! Tỉnh lại ngay!

Sau đó thì tôi viết to tướng vào trong cuốn nhật kí [Cô tỉnh lại hộ tôi cái]. Rồi nhặt chiếc nhẫn kia lên, dựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi. A, quá đủ rồi, mới sáng sớm đã khiến tôi nổi sung lên. Đây không còn là đấu vật nữa, chỉ là ngày nào tôi cũng bị cổ vật ra hành thôi.

Tôi không khỏi thở dài một tiếng, hiện tại tôi đã bị Yumesaki Hikari ăn gần hết rồi. Nhưng tôi vẫn còn không nhận ra.

Một chuyện nào đó đã xảy ra.

***************************************

“A ừm?”

Hôm đó, tôi ăn sáng xong, về lại phòng mình liền không khỏi cau mày.

“Không còn tiền nữa”

Tôi mở ví ra kiểm tra, trong lòng tôi ngay lập tức hiện lên nghi vấn. Ể, hôm trước tôi mới rút tiền kia mà, cô nàng ngu ngốc này lại mua cái gì chăng?

Tôi để ví xuống, mở cuốn nhật kí ra.

[A~a. Hôm nay mình chẳng đi đâu hết~. Không hề rời khỏi nhà lấy một bước~]

Đập vào mắt tôi là mẩu nhật kí giả tạo đến không thể giả tạo hơn được.

“Có gì đó là lạ…”

Tôi nghĩ như vậy mà bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản twitter [sexy dream]… Không có ích gì, trên đó không thấy viết gì hết. Cả lịch sử điện thoại cũng rất đáng ngở, toàn bộ lịch sử ngày hôm qua đã bị xóa sạch--- Ư hừm ư hừm, Ả này không thể nào không gọi điện với người khác cả ngày được. Ư ư ư, coi bộ là đang giấu diếm gì đây.

“Đừng có mà xem thường tôi, Yumeski Hikari. Tôi sẽ không thua cô trên vụ điều tra này đâu”

Tôi tự hào tuyên bố, ngồi xuống trước máy tính, truy cập blog của em gái [Nhật kí theo dõi anh hai của Yukirin☆]. Những lúc Yumesaki Hikari không viết nhật kí rõ ràng như hôm nay, blog của em gái tôi là một công cụ điều tra quan trọng, phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ là có chút vấn đề, ngày nào cũng vào xem nhật kí của em gái khiến tôi cảm thấy tội lỗi một cách khó miêu tả.

Nhân tiện thì, gần đây blog của con bé bị chửi rủa thậm tệ, trong mục bình luận cũng bắt đầu xuất hiện những lời khá là quái dị. Hẳn cũng vì như vậy mà dạo này Yukiko đã dần chuyển qua twitter. Hôm qua con bé cũng chỉ cập nhật status trên twitter, nó cũng đồng thời được nhúng vào một góc của blog.

“Xem hôm qua Yukiko thấy được gì nào”

Tôi thầm nói, mở ra twitter ngày hôm qua. Đập vào mắt---

[Đã thành công trộm được áo sơ mi vừa cởi ra của anh hai!]

“Con nhỏ ngốc này!”

Tôi còn đang hỏi tại sao lại không thấy cái áo đâu!

[Mùi thích quá… Dùng xong rồi mình sẽ đem cho Kaoru. Bắt cậu ấy làm bài tập hộ trả ơn mới được]

Đừng có làm vậy! Đừng mà! Với cả em cầm áo của anh làm cái gì thế hả!?

[Anh hai hình như đi ra ngoài rồi thì phải. Theo dõi nào]

[A, anh ấy bất chợt gặp được Kaoru]

[Kaoru trêu anh ấy, tuyệt vời. Chỉ có mình Kaoru là được phép chạm vào anh hai thôi♪]

[Ể! Ể? Anh?]

[Ha hô hô hô hô hô hô hô!? Chim chuột nhau giữa chốn đông người thế sao!?]

Sao vậy! Có chuyện gì vậy!? Chim chuột là sao chứ hả!?

[Quá không được rồi! Quá hạ lưu! Cứ tiếp đi!]

[Hu…]

!?

[Dù sao thì giữa chốn đông người như vậy, hai người cũng phải kiềm chế đi chứ, đúng là bất lịch sự]

Này! Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế chứ!

[Kaoru mang theo vẻ mặt nữ tính chạy về phía nhà vệ sinh công cộng rồi. Bản thảo tiểu thuyết tối nay hẳn sẽ có tiến triển đây…]

[A, anh hai đi vào trong tiệm Hazuki rồi]

Ừm? Tiệm Hazuki?

Tiệm Hazuki? Cái quán cà phê gần trường cấp 3 đó hả? Quán Hazuki này khác với Nakiyokusei, thiết kế thời thượng hơn, khá là được con gái ưa thích.

[Anh hai một mình ăn hết một cốc kem lớn. Coi bộ ăn ngon lắm]

[Anh ấy nói chuyện với một nhân viên nữ, cô ta dám tiếp cận anh hai! Lại còn dùng váy ngắn quyến rũ anh ấy nữa!]

[Ừm? Cô ta thầm thì gì đó bên tai anh hai, theo như khẩu hình môi thì…]

Ể, em biết cách đọc khẩu hình sao?

[!? Cô, cô ta bảo anh ấy đợi cô ta đến hai giờ! Linh cảm không lành hiện ra rồi!]

[A, đến hai giờ thì anh hai rời khỏi cửa tiệm--- Anh, anh ấy đứng chờ cô ta bên ngoài! Chuyện này là sao chứ!?]

[Thứ đàn bà lẳng lơ này dám làm thế với anh hai của Yukirin… Mình phải điều tra về cô ta mới được, sau đó quăng hết thông tin cá nhân cô ta lên mạng… Tìm được nhà cô ta rồi ném gạch vào!]

[Mình bám theo, hai người họ đi ăn tiramisu]

…Ể? Sao vậy? Sao tự nhiên lại đứt đoạn?

[A… mất dấu rồi… Mấy sinh viên nữ kia rõ ràng thấy được người ta có việc gấp như vậy, thế mà còn cố cản lại nói người ta đáng yêu, muốn chụp một kiểu ảnh, đúng là đồ bất lịch sự…]

A, chuyện này cũng đôi khi xảy ra, Yukiko hình như rất được sinh viên nữ và phụ nữ công sở yêu thích thì phải, vẫn hay thấy con bé bị người khác quấn lấy.

[Ư ư ư~~~. Mất dấu rồi~~~]

“Đến đây là hết rồi đó hả”

Sau đó thì đều là cơn bão tức tối của Yukiko, từ ngữ cộc cằn đến nỗi tôi cũng muốn hỏi [Em là một bà mẹ chồng đang phàn nàn về con dâu sao hả?]. Tôi tắt máy tính, lại mở cuốn nhật kí ra--- Hừm, giờ sao đây.

“…Nếu đã vậy”

Thế nên.

Sau buổi trưa, tôi đi tới tiệm Hazuki.

Thật ra quán cà phê này cũng không có gì đặc biệt, điểm thu hứt ánh mắt của người ngoài có lẽ vẫn chỉ là trang phục nhân viên. Hẳn chủ tiệm rất thích kiểu này đây mà. Trang phục được thiết kế không tồi. Rất đáng yêu, dù có nói thế nào thì chiếc váy ngắn này vẫn quá tuyệt vời. Nhìn nhân viên nữ kia kìa, cặp giò trông đầy đặn hơn hẳn những nhân viên khác, lại phối hợp cùng chiếc tạp dề dài quá đầu gối nữa đúng là không còn gì hơn nữa…

“…Ừm?”

Ể, sao vậy? Cô ấy đi về phía tôi. Không, không xong rồi! Lúc nãy nhìn chú tâm quá!? Đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ muốn khắc sâu hình ảnh cô ấy, sau này còn nhớ lại thôi---

“Chào senpai, hôm nay senpai cũng tới sao”

“Hả!?”

Cô nhân viên bắt chuyện với tôi, tôi không khỏi thốt lên một tiếng quái dị.

Cô trông thấy bộ dạng này của tôi mới đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, môi nở nụ cười--- Ể, chẳng, chẳng lẽ người Yukiko viết trong blog chính là…

“Hôm nay cũng được gặp senpai thế này Misaki vui lắm”

“Ể, a--- a, a a. Ờ, ừm”

Nhân viên này tuyệt đến nỗi tôi phải cho thêm chữ siêu bên cạnh ba chữ mĩ thiếu nữ mới được, cô ấy tự nhiên mỉm cười với tôi, thân thiết hỏi thăm, khiến tôi không biết phải làm sao, ợm ờ trả lời. Câu trả lời này kém cỏi đến mức khiến người khác muốn cười nhạo tôi [Cái thứ giai tân gì đây chứ]. Nhưng có còn cách nào sao chứ.

Tôi kích lại tinh thần mình, một lần nữa dò xét cô gái tự xưng Misaki trước mặt.

Tóc cô ấy để dài chạm vai, khuôn mặt trắng trẻo da dẻ mịn màng, phảng phất hương thơm trái táo mê hoặc lòng người.

Khuôn mặt xinh xắn, đôi lông mày thon gọn kết hợp cùng hai mắt to tròn quả là càng tôn thêm cho nhau. Giữa mái tóc dài của cô có thể nhìn thấy được một đôi khuyên tay màu bạc. Cả người cô ấy phát ra một loại cảm giác cao quý--- Ừm, đúng vậy. Đúng là khí chất của một tiểu thư. Nhưng dù gì thì thứ thu hút ánh mắt tôi nhất vẫn là đôi chân dài miên man này, quá tuyệt vời luôn.

Trong lúc tôi đang nghĩ bậy bạ như vậy, cô nhân viên xinh đẹp lại tự nhiên mỉm cười với tôi, hỏi.

“Senpai hôm nay cũng gọi kem sao?”

“Ừm? A, không, cho tôi một cốc cà phê đá”

Từ câu hỏi của cô thì tôi có thể thấy được Yumesaki Hikari vẫn thường gọi kem. Nhưng tôi thì không đủ dũng cảm để đường đường đàn ông con rai lại đi ăn kem một mình, thế nên theo đúng tiêu chuẩn gọi một cốc cà phê đá.

“Fufufu, senpai bình thường là để ăn kem kia mà?”

Hể?

“Mừng quá, vậy là cuối cùng senpai cũng vượt qua được sự cám dỗ của kem nhỉ.”

“------!”

Đáng, đáng yêu quá…

Cô ấy chắp tay trước ngực, miệng mỉm cười tự nhiên, khiến tôi bất giác đỏ mặt tía tai. Không được rồi. Cô gái này đáng yêu quá…

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung như vây, hương thơm trái táo dần dần tiếp cận--- Ể, khoan đã, chuyện gì đấy chứ, khoảng, khoảng cách này--- cứ tiếp tục thì thành hôn mất---

“Hôm nay phải đợi đến ba giờ cơ. Senpai chờ em nhé?”

“------!”

Làn môi thiên sứ nhẹ thì thầm bên tai, gần đến nỗi khiến tôi cũng không khỏi tự hỏi, đôi môi anh đào cô ấy sắp chạm vào tai tôi rồi--- Không, chạm rồi mới đúng?

“Ha, hả…”

Hơi thở mê hoặc và mùi hương thơm ngát khiến tôi đầu óc quay cuồng, thiếu niên Sakamoto chỉ có thể lại thốt ra mấy lời không ra lời này một lần nữa, giống như kem chảy nước vậy. Misaki nhẹ cúi người chào sau đó chậm rãi rời đi, trên lưng như thể mọc thêm một đôi cánh thiên sứ. Còn cả đôi chân thon dài duyên dáng kia nữa--- Tch, tôi nói về chân cố ấy lần này là lần thứ mấy rồi chứ. Nhưng không thể không công nhận cô ấy rất đẹp.

default.jpg

“Misaki còn nhỏ tuổi hơn mình nữa hả”

Tôi cứ thế ngồi thần ra nhìn Misaki bận rộn làm việc trong quán, đến ba giờ lúc nào không hay. Không, không được, giờ không phải lúc ngồi đơ ra đấy. Hôm nay tôi phải điều tra ra Yumesaki Hikari đang lén lút làm gì, không thể quên mất mục tiêu ban đầu được.

Nhưng mà, nhân tiện nói chuyện với cô gái đáng yêu này cũng là một phần cuộc điều tra mà… Chuyện này, tôi nên làm sao đây. Thôi thì cứ trước tiên đi ra đợi cô ấy đã. Cứ thế chờ không biết có sao không nữa. Tôi chưa từng đợi con gái bao giờ, không biết phải đợi ra sao, vào lúc này nên làm cái gì đây?

“Senpai phải đợi lâu rồi”

Trong lúc tôi đang huy động tất cả vốn hiểu biết từ anime và manga học đường, mô phỏng tình huống trong đầu mình, thì Misaki đã đi ra từ cửa sau của tiệm Hazuki, quần áo đã đổi.

Được rồi, trước tiên vẫy tay với cô ấy đã, sau đó---

“Không, không sao đâu, tôi mới ra thôi”

Sao!

“…Ể?”

…A, sao vậy?

Một sự im lặng bao trùm. Ể, tại, tại sao vậy? Tôi không nói gì sai phải không? Cho dù có đợi lâu thật nhưng cậu trả lời của tôi rất tinh tế kia mà, như thể chính tôi cũng không biết mình đã đợi lâu---

“Phì, fufufu”

Bị cười mất rồi!?

“Cảm ơn senpai đã quan tâm như vậy. Fufu, senpai hôm nay đáng yêu thật đấy”

“Ể, đáng, đáng yêu---“

“Senpai cho hỏi một câu nhé… Misaki hôm nay ra sao?”

“Hả?”

Nghe thây câu trả lời của tôi, Misaki nhẹ nhấc chiếc váy ngắn lên, miệng nở một nụ cười khiến người khác ấm lòng, như thể cô mỉm cười ngay giữa trung tâm thế giới---

“Misaki hôm nay là Misaki mà senpai thích nhất phải không?”

Cô ấy nói như vậy.

Ngay lập tức, tôi như thể thấy được một đôi cánh thiên sứ, thứ này chắc không phải ảo giác đâu.

“Đúng, đúng vậy…”

“Fufufu, cũng bõ công sức Misaki ăn diện”

Cô giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên đôi môi anh đào, nở một nụ cười tươi tắn. Không được rồi, đáng yêu quá. Tôi sắp không đỡ được nữa.

“Ừm, Misaki hôm nay sẽ lại làm nũng senpai nữa đó. Senpai có thể đưa Misaki đi ăn món bánh crepe thật ngon không?”

“Ừm, được, không sao”

Cô ấy nhẹ nhàng bước đi, đi ở trước tôi, về phía một cửa hàng bánh crepe có khá đông con gái tụ tập.

Mái tóc dài nhẹ đung đưa theo gió, mùi hương táo nhàn nhạt liên tục nói với tôi về sự ngây thơ của cô. Một bên mặt hiện ra lúc cô ấy bất chợt quay đầu lại khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

“Đáng yêu quá…”

Cô ấy muốn ăn bánh crepe đó hả, chỉ cần thấy được vẻ mặt vui vẻ của cô ấy thì như vậy có đáng là bao.

Tôi thầm thuyết phục như vậy một tôi không có chút đàn ông nào trong lòng, bước theo sau cô ấy.

****************************************

[Chuyện Koudera Misaki coi bộ lộ rồi nhỉ. Em ấy là nhân viên của quán Hazuki, mình thèm ăn kem nên hay đến đó trong lúc nghỉ hè, đến nhiều thành ra thân với em ấy]

“Hừm”

Ngày hôm sau.

Tôi hơi hơi tỉnh, sau đó mở cuốn nhật kí ra mới nhớ lại chuyện hôm trước.

Hình như Yumesaki Hikari có gì đó giấu tôi.

Nghi ngờ như vậy trong lòng nên tôi mới đi điều tra, kết quả là gặp được nhân viên của quán Hazuki, Misaki. Người này hình như có liên quan với bí mật của Yumesaki Hikari, xác nhận như vậy rồi tôi mới tìm cách điều tra, nhưng…

“……”

---Misaki hôm nay là Misaki mà anh thích nhất phải không?

“Đáng yêu quá…”

Mới chỉ nhớ lại thôi mà tôi đã ngẩn ra cười.

Giọng nói thiên sứ thì thầm bên tai, nụ cười thiên sứ hiền hòa cùng mái tóc lay động, và đôi chân xinh đẹp đó.

Chung qui, điều tôi hiện muốn nói, đó là tôi đã bị tiểu thiên sứ đó mê hoặc đến đầu óc điên đảo, thành ra không hỏi được gì đã phải chịu đựng lúc tạm biệt vô tình.

Thế nên tôi hỏi Yumesaki Hikari trên cuốn nhật kí [Tôi gặp được Misaki đó rồi, cô ấy là ai vậy?]. Còn câu trả lời của Yumesaki Hikari thì như sau.

[Em là học sinh năm nhất, cùng trường với Sakamoto, một cô gái rất được phải không! Hôm đó do mình mải ngắm nhìn vẻ đẹp trên chân em ấy mà làm đổ cốc kem, lại còn hất trúng người khách khác nữa, nhưng em ấy lại chịu tội thay cho mình! Còn đưa một cốc kem mới đến nữa! Quá tuyệt vời! Dễ thương là công lí!]

Ừm, cái này thì tôi đồng ý.

[Misaki~san, hôm nay mình cũng ghé qua gặp em ấy~. Bọn mình cùng nhau ăn bánh crepe]

“Coi bộ cô ấy vui vẻ thật”

Nhật kí đến đây là hết.

Ừm, bình thường mà phải không. Gặp được một đàn em lớp dưới trong quán cà phê, em ấy lại còn rất hợp với mẫu người của mình nữa, dần trở nên thân thiết, đợi đến lúc em ấy làm việc xong thì cùng nhau đi chơi. Chỉ vậy thôi chứ gì. Cho dù giờ đã mang thân thể của con trai, nhưng tâm hồn Yumesaki Hikari vẫn là con gái, đúng là với cô ấy thì chơi cùng con gái sẽ vui hơn.

Vì cơ thể đặc biệt này của bọn tôi, thế nên riêng tôi thì tôi không muốn có thêm những người bạn nào không cần thiết. Nhưng kết bạn kiểu như vậy hẳn cũng không co vấn đề gì. Hơn nữa cổ đang lo lắng vì chuyện thời gian của cổ bị giảm đi 5 phút, miễn là cô ấy có thể vui trở lại, thì như vậy cũng không sao…

“Ừm”

Hình như tôi bị lừa.

“Tại sao lại nói dối tôi cơ chứ?”

Chuyện này cũng có gì là không thể chấp nhận đâu. Thôi rồi, không sao.

Tôi rút điện thoại ra, đọc lại tin nhắn nhận được từ hôm trước. Người gửi chính là cô gái xinh đẹp đó, Misaki.

[Cảm ơn senpai cũng tới quán hôm nay. Sau này anh đến tiếp nhé, em muốn được gặp senpai]

Muốn được gặp senpai! Muốn được gặp senpai!, nói lại nào, muốn được gặp senpai! Gư hê hê.

“Thôi rồi, cô ấy trông có vẻ vui là được”

Vậy là chuyện này đã xong xuôi. Quen được thêm một đàn em lớp dưới như vậy đúng là tuyệt vời.

Đã yên tâm lại, tôi quyết định sẽ tận hưởng kì nghỉ hè.

************************************************

“Ể?”

Ngày hôm sau, tôi mở ví ra, ngạc nhiên.

“…Lại hết rồi”

Số tiền vừa rút ra từ ngân hàng hôm trước lại biến mất.

“……”

Tôi nhìn một lượt xung quanh căn phòng, không tìm ra được thứ gì đáng ngờ.

Không thấy có thêm anime, số lượng cây bắt ruồi cũng không tăng. Cây bứt ruồi đó vẫn nằm đơn độc lẻ loi trong góc phòng.

“Ừm?”

Tôi mở điện thoại ra, xem thử tin nhắn hôm qua.

[Senpai, Misaki hôm nay là Mikasi mà senpai thích phải không? Misaki vui lắm. Misaki sẽ rất quí trọng chiếc cốc senpai mua cho Misaki]

…….

[Senpai phải đến đó nhé, những lúc không có senpai cô đơn lắm]

“Ừm…”

Sau đó tôi mở cuốn nhật kí.

[Ư oa a a a a a a! Đáng thương quá---!]

“Sao, sao vậy!?”

Mở đầu cuốn nhật kí đã viết mấy chữ to tướng như vậy, khiến tôi giật cả mình.

[Cha mẹ của Misaki li dị rồi, cuộc sống túng thiếu lắm! Em trai em ấy còn nhỏ nữa, em ấy phải đi làm để phụ giúp gia đình… Hikari hiểu được một gia đình không có cha khó khăn ra sao! Vậy nên Hikari muốn giúp cô ấy!]

“Hể, Misaki gặp phải chuyện như vậy sao”

Yumesaki Hikari cũng từng nếm trải chuyện đau đớn rồi. Chuyện này tạm không nói đến. Nếu chuyện này là thật thì có chiếc cốc cũng không nhiều nhặn gì. Ừm.

“……”

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn có linh cảm gì đó không lành.

Phải làm… sao đây.

********************************

Ngày hôm sau.

“Ể!?”

Sau khi thức dậy, tôi vội vã mở ví ra ngay lập tức như thể có thứ gì đó giục giã, rồi liền hét lên một tiếng kinh hãi. Lại, lại hết rồi…

[Misaki nói em trai em ấy bị cảm cúm rồi! Nhà em ấy không có tiền đi khám… Đáng thương quá! Vậy nên mình có mua tặng em ấy mấy món đồ! Sakamoto cũng mua chút ít thuốc hay nước pokari cho em ấy đi, Mikari đang vất vả lắm!]

“...Cảm, cảm cúm ấy hả…”

Ư, ừm. Dù là ngày hè nhưng đúng là vẫn có thể cảm cúm thật. Ừm.

Tôi vừa thuyết phục bản thân vừa mở blog của em gái tôi ra.

[Cái thứ đàn bà lẳng lơ luôn khiến anh hai mua đồ cho cô ta. Cô ta ít nhất cũng phải biết xấu hổ đi chứ. Coi anh hai là đồ ngốc sao chứ---… Không, không, không. Nói vậy thì hơi quá. Anh ấy chỉ mới hơi thôi]

“…Mình nghĩ nhiều quá sao”

Tôi lấy điện thoại ra, xem tin nhắn.

[Senpai, cảm ơn anh đã giúp em hôm nay. Sau này em sẽ trả ơn anh sau. Khi nào em trai em khỏi bệnh---]

Thì?

[Misaki sẽ cho senpai thấy Misaki mà senpai thích nhất…]

“Ê hê…”

Thôi chết, tự nhiên phát ra mấy tiếng kêu kì dị. Mà, Misaki mà mình yêu thích nhất … ừng ực.

“Ừm, ừm, giúp nhau thôi mà, chỉ vậy thôi. Ừm…”

Đúng thế. Đến ngày mai chuyện thế này chắc chắn sẽ---

***********************************************

Ngày hôm sau, cơn ác mộng đáng sợ biến thành sự thật. Không cần phải nói thêm nữa.

[Hu hu hu hu… Người cha nợ nần của Misaki bất chợt quay lại, lấy hết tiền của em ấy… Không thể tin được! Đúng là đồ cha tệ nhất trên đời! Còn dám dọa em ấy, nếu không cho sẽ bắt em ấy đi làm ở quán bar đêm! Thế nên Misaki không còn cách nào khác ngoại trừ khóc lóc đưa tiền ra…]

A, quá đủ rồi…

[Thế nên mình mua cho em ấy một chiếc vòng cổ em ấy thích! Hi vọng nó có thể giúp cho em ấy vui hơn được một chút!]

“…Không được, không thể làm thế được…”

Tôi mở blog của em gái ra, phán đoán của tôi càng được em ấy làm cho chắc chắn hơn.

[Anh hai đúng là bị biến thành kẻ đần rồi! Tồi tệ! Đã có ý tốt khuyên anh ấy, thế mà anh còn nói “Không được mất đi niềm tin vào người khác như vậy, một cô gái có đôi chân đẹp như thế sao có thể nói dối được. Chân đẹp tức là tấm lòng cũng đẹp (cute)”! Buồn nôn quá đi, đây là những lười buồn nôn nhất dạo này! Ọe---!]

A, thế nên khi nãy trong bữa sáng em mới mặc váy ngắn còn cứ vạch ra vạch vào trước mặt anh ấy hả.

[Cái thứ đàn bà rác rưởi đó… Dám ra vẻ ngây thơ, sử dụng chân lừa gạt anh hai… Đúng là đồ phù thủy! Không thể tha thứ cho cô ta được! Dám lợi dụng chuyện anh hai vẫn là giai tân để lừa anh ấy, khốn nạn!]

Ai khiến em quản hả!

[Mình sẽ phải cho cô ta biết Yukirin đáng sợ ra sao…]

Đọc hết câu kết này, tôi tắt blog, thở dài thườn thượt.

“Đúng là em gái có khá… Không được rồi, không thể để Yumesaki Hikari bị lừa tiếp được”

Cho dù không muốn tin nhưng chuyện có lẽ là vậy thật.

Nghĩ lại thì, tôi cũng chỉ là đến quán cà phê ăn kem, làm sao đã đủ cho một cô gái tốt đẹp như vậy trở thành bạn tôi chứ. Tôi nguyên bản cũng thấy quái lạ rồi. Cô ta thế mà không bị bộ mặt côn đồ của tôi dọa sợ.

[Senpai, Misaki hôm nay cũng là Misaki mà senpai thích nhất chứ? Đúng là không phải rồi phải không. Bắt senpai phải trông thấy bộ dạng yếu đuối như vậy của em. Xin anh đừng ghét em. Em không thể làm cô gái mạnh mẽ được, em xin lỗi. Em rất xin lỗi]

Tôi đọc tin nhắn ngày hôm qua, a a… không cần phải xin lỗi đâu--- tôi nhận ra ý nghĩ của tôi gặp vấn đề, vội vã đập đầu xuống bàn cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh lại ngay!

“Không thể tin vào tôi của ngày mai nữa, phải tìm cách thôi…!”

Nhưng cũng chỉ có cách duy nhất là cắt đứt quan hệ, vạch trần bộ mặt cô ta.

Tôi tự nói như vậy với mình, cũng liền giận dữ chuẩn bị đi ra khỏi nhà.

Hãy đợi đấy, Koudera Misaki!

Vài giờ sau.

“Senpai?”

Không, không đỡ nổi nữa rồi…

“Sèn~ pái~?”

“---Hả!”

Giọng nói của Misaki kéo tôi quay lại thực tại.

Không xong, tôi vừa thất thần.

“Mồ qua đây xem này, Misaki hôm nay ra sao?”

“Ư, ừm. Rất hợp… A”

Hiện tại bọn tôi đang ở một cửa hàng bán quần áo trong nhà ga gần đó.

Lúc nãy tôi có thấy không thể mặc kệ chuyện này được nữa. Mới lao vội tới quán Hazuki. Chuyện này có lẽ sẽ khiến Yumesaki Hikari tức giận, nhưng giờ đã đến giới hạn có thể tha thứ rồi.

Lúc tôi hít sâu lấy một hơi muốn cắt đứt quan hệ với Misaki vừa bưng cà phê ra, thì cô ta đã nói “Hôm nay chờ em đến một giờ nhé. Có thể ở bên senpai lâu hơn như hôm nay em vui lắm”, thế nên tôi tạm thời dừng lại, đến lúc 1 giờ, tôi lại một lần nữa dự định cứng rắn cắt đứt với cô ta trước cửa hàng thì cô ta lại nói “Hôm nay sẽ cho senpai trông thấy mặt ẩn của Misaki nha”, thế nên tôi lại đành từ bỏ, dự định đến lúc về mới nói, lúc Misaki nói muốn tới của hàng quần áo thử đồ, tôi nghĩ ngay cô ta muốn tôi bỏ tiền, tôi vừa hít sâu một hơi định cắt đứt quan hệ với cô ta thì cô ta lại nói “Anh xem bộ váy ngắn đi kèm tất kia kìa”, thế là tôi lại ngừng, tha cho cô lần cuối đấy nhé, Misaki vơ lấy gần hai mươi chiếc váy ngắn trong cửa hàng sau đó mới chạy vào phòng thay đồ, kéo rèm che mặc thử, đến tận lúc này tôi mới sực tỉnh cứ thế này có lẽ không làm được mất, tôi hít sâu lấy một hơi, ể, khoan đã. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao, có thể được chứng kiến hai mươi lần Lĩnh Vực Tuyệt Đối mà không có gì phải hổ thẹn, nhận ra chuyện này tôi mới thấy có lẽ chờ thêm chút nữa cũng không sao, bắt đầu nhớ xem trong ví lúc này còn bao nhiêu tiền, ngay lúc đó thì tấm rèm phòng thay đồ được kéo ra, Misaki đi ra mặc trên mình chiếc váy còn ngắn hơn mọi khi nữa, một chiếc váy ngắn ngắn đến tột cùng, một đôi chân thon dài đẹp đẽ vươn ra từ bên dưới, sau khi được thanh tẩy hai mươi lần bởi Linh Vực Tuyệt Đối thì tôi cũng không còn tỉnh táo gì nữa A a a a a a a a a a! Tỉnh lại ngay! Giờ không phải lúc để mấy cảm giác của giai tân tác động đâu!!

“Mồ, hôm nay tâm trí senpai cứ để ở đâu ấy. Misaki chán quá”

“Ể, a, xin lỗi”

Không không không, giờ cũng không phải lúc xin lỗi đâu!

“Anh tỉnh lại chưa vậy senpai?”

“Đây, đây rồi. Ừm, được rồi”

Misaki đưa sát mặt vào tôi, mắt nhìn lên chăm chú nhìn tôi. Tôi không thể không bước lùi lại một bước. Thơm quá… Với cả lúc trước chỉ tập trung vào chân cô ấy nên không để ý kĩ, giờ có cơ hội mới thấy ngực cô ấy cũng khá là…

“Thôi được rồi, dù sao senpai cũng là người [đặc biệt] với Misaki, thế nên lần này tha cho anh đấy. Fufufu”

“Đặc, đặc biệt?”

Cụm từ ngọt ngào này là sao?

“Đúng vậy. Với Misaki thì chỉ có senpai là đặc biệt mà thôi. Thế nên---“

Cô kéo lên chiếc váy ngắn đến mức độ tận cùng trông khá là đắt kia.

“Vậy nên mới muốn cho senpai được ngắm… lúc Misaki mặc váy ngắn”

A, đây rồi kìa a a a a a a! Đây rồi! Sakamoto!

Mặc dù cứ nghĩ tới đôi mắt to tròn đáng yêu đó, độ ngắn của chiếc váy này và cả những lời cảm ơn cô ấy sẽ nói với tôi sau khi tôi nói đồng ý mua tặng, khả năng tự chủ của tôi liền như muốn vỡ vụn thành từng ảnh. Nhưng tôi phải kết thúc ngay tại đây! Tôi của hôm nay phải làm được như vậy!

“Cái này…”

Cho dù muốn như vậy nhưng tôi lại không thể nói ra lời. Cố lên nào Akitsuki!

“Senpai?”

“Cái này, nó…”

Hít sâu thêm một hơi!

“Senpai, anh sao vậy? Vẻ mặt anh trông xấu quá”

“Không sao đâu, xin lỗi cô, hôm nay--- chô chô chô chô chô!?”

Bộp.

Âm thanh vang lên như thể có thứ gì đó mềm mềm va vào nhau, bộ ngực mềm mại của cô ấy áp lên người tôi. Này, cô---…!

“Senpai, đứng yên đi, để em xem thử mặt anh xem nào. Hình như anh ốm rồi đó”

“A, cái này---!?”

Này, chân! Đừng có cọ đùi vào chân tôi chứ! Đừng có làm vậy!

“Senpai, không ổn rồi, mặt anh đỏ quá. Để em xem kĩ xem nào…”

Khuôn mặt ngây thơ đó dần dần tiến tới gần.

Không, không được thua, Akitsuki! Phải nói ra ngay---

“Mà này senpai, chúng ta nói chuyện khác nhé”

Phù, hơi thở của cô ấy vờn qua môi tôi. Và cả làn môi thiên sứ đó--- không…

“Hôm nay Misaki chạm vào senpai mất rồi, có sao không”

Theo sau lời thì thầm ác ma đó, cô mở ra hai bàn tay trắng mịn, sờ lên mặt tôi. Này, sao chủ đề cô đổi lại chệch lắm thế hả!

“Senpai. Senpai cũng chạm vào Misaki đi. Chỗ nào cũng được”

Không, chuyện như vậy…

“Senpai”

Khoan đã, này---

“Nếu senpai mua quần áo cho em… hôm nay senpai muốn Misaki làm gì cũng được”

……

Trên đường về nhà.

Tôi nở một cười như thể tự giễu với tin nhắn yêu đương cô ta gửi tới, thở dài.

“Cuối cùng vẫn mua cho cô ta mất rồi…”

Tôi đúng là một tên ngu…

*********************************

[Tại sao lại nói vậy chứ!? Sakamoto là đồ thấp kém nhất!]

“Cho dù cô có nói thế thì vẫn không thể thay đổi sự thật đâu”

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy tôi vẫn rất buồn rầu.

Hôm trước, chàng giai tân đã thua trận hoàn toàn trước ả phù thủy xinh đẹp, nhục nhã vô cùng. Tôi có viết vào nhật kí [Misaki chỉ coi hai ta là đồ ngốc thôi, đừng đi gặp cô ta nữa].

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, viết như vậy chắc chắn sẽ khiến Yumesaki Hikari giận…

[Misaki là một cô bé đáng thương, cậu nói rõ ra xem nào, trên đời này chỉ có Misaki là không bao giờ làm chuyện như vậy mà thôi! Chính em ấy đã giúp mình đó, em ấy là một người ngây thơ và tốt bụng. Sao cậu không chịu hiểu chứ? Sakamoto là đồ đần! Ngu ngốc!]

“Ngu ngốc ấy hả…”

Tôi chỉ có rên lên một tiếng đáp lại. Giờ thì thế thật rồi. Đây đúng là những lời một cô gái đáng thương nói trong lúc bị một kẻ sở khanh lừa gạt. Mà Yumesaki Hikari hình như đã quá quan tâm tới Misaki rồi thì phải? Cho dù cô ta có giúp cổ ra sao đi nữa… Mà thôi, cổ là người như vậy mà.

“Tôi cũng muốn tin như vậy”

Nhưng tiếc rằng tôi sẽ không tin cô ta. Nhất định không bao giờ. Tình huống lúc này đã không thể cho phép tôi lưỡng lự nữa.

Cứ dung túng Yumesaki Hikari gặp Misaki thì chẳng khác gì đứng yên nhìn mình phá sản. Cho dù có tiếc nhưng giờ đã đến lúc cắt đứt quan hệ với cô ta.

Tôi gõ bàn phím bằng một tay, mở blog quen thuộc của Yukirin ra.

[Anh hai, hãy tỉnh lại đi… Em đã cố gắng khuyên bảo như thế nhưng sao anh không chịu nhìn cho rõ vào chứ. Anh đã mù mất rồi…]

A, coi bộ Yukiko cũng khá là lo lắng.

[Ngày mai sẽ theo dõi ả kia một lần, tìm kiếm chứng cứ. Anh hai chắc chắn sẽ tin Yukiko. Nếu như như vậy cũng không xong thì Yukiko sẽ quyết đấu với cô ta!]

“…Cho dù ra sao thì hôm nay cũng phải kết thúc chuyện này”

Cứ thế này kéo dài có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó lớn mất. Nếu được thì tôi muốn không cho chuyện như vậy có cơ hội đẻ trứng.

[Thôi không nói nữa. Hôm nay mình mua cho em ấy một đôi giày đáng yêu lắm, em ấy vui vô cùng. Mình chắc chắn sẽ bảo vệ nụ cười rạng rỡ đó. Misaki là người tốt mà]

Tôi tiếp tục đọc những lời bậy bạ trong nhật kí.

[Mình chắc chắn sẽ làm cho em ấy hạnh phúc]

“…Được rồi, đã quyết định”

Đọc hết câu cuối cùng, tôi tự thề trong lòng, nhất định phải nói, hôm nay nhất định phải nói ra.

Cho dù có bị Yumesaki Hikari ghét thì cũng đành chịu, giờ không phải lúc nghĩ nhiều nữa. Tôi không thể đứng nhìn cô bị lừa tiếp được. Bọn tôi là hai linh hồn cùng một thể xác, cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nếu tôi của ngày mai định đi sai hướng, vậy thì tôi phải đi ngược lại trước cả trăm bước mới được. Cho đến khi cô ấy không thể quay lại con đường đó nữa.

“Nhưng có lẽ lần này sẽ khiến cô khóc rồi”

Tôi cầm chiếc mặt nạ [sexy dream] trong góc bàn lên.

Nhét nó vào trong túi áo, tin rằng nó sẽ cho tôi sự dũng cảm. Tôi đứng dậy.

Tới đi, chúng ta đánh một trận nào, Koudera Misaki.

Chiều hôm đó, dường như thời tiết còn nóng hơn mọi khi.

Hai người chúng tôi sau khi rời khỏi quán Hazuki thì vẫn như mọi khi đi tới nhà ga gần đó. Khác với lúc trước đó là nhiệt độ tôi đang cảm nhận và cả quyết tâm trong lòng. Được rồi, đầu tôi cũng bình tĩnh hơn bình thường.

“Senpai, sao mặt anh hôm nay trông u ám vậy, có chuyện gì sao?”

“Ừm… có chút tâm sự”

Tôi nói vài lời cho qua, trên mặt cô ta ngay lập tức hiện đầy vẻ lo lắng. Đừng sợ Akitsuki!

“Anh không hài lòng với Misaki hôm nay sao?”

“Không, không phải vậy”

Tôi cố gắng không nhìn vào mặt cô ta, lạnh lùng đáp lại.

Sau đó hai bọn tôi liền rơi vào im lặng. Cô ta dường như còn ghét sự im lặng khó xử hơn cả tôi nữa, mở miệng nói trước.

“Senpai, trong lòng anh, Misaki giữ vị trí nào?”

Vị trí nào… ấy hả.

“Tại sao lại hỏi thế?”

“Fufu, phải rồi, tại sao chứ”

Ừm?

“Senpai, cái này---“

Trong lúc tôi đang nghi hoặc.

---Đây rồi.

Thứ cô ta chỉ vào là một cặp nhẫn bày trên cửa sổ.

Này này… Tại sao lại chọn đúng hôm nay để chỉ vào cái thứ rất có ý nghĩa này chứ. Giá coi bộ cũng đắt nữa.

“Anh mua cho Misaki được chứ?”

“……”

Vẻ mặt cô ta khác hẳn mọi khi.

Hai má ửng hồng, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thích.

Nói thực, tôi cũng rất muốn biết câu trả lời. Tôi muốn được tin cô ấy lần cuối.

Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Không cần suy nghĩ vì sao nữa. Chuyện này vốn không thể khác được mà, người quan trọng nhất của tôi---

“…Không được, tôi sẽ không mua thứ này”

“---Hả!”

Câu trả lời bất ngờ khiến đôi mắt xinh đẹp của cô ta trợn tròn. Tôi quyết tâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn xinh xắn đó. A, đôi mắt này đẹp thật đấy. Đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng nghĩ tới lúc nó phải khóc.

“Chuyện, chuyện này, đi mà senpai? Đây là mong muốn của Misaki mà”

Hẳn là không ngờ được chuyện này, cô ta vẫn muốn bám tới cùng, nhưng giọng nói đã hơi lung lay.

“Mua cho Misaki đi, Misaki hôm nay sẽ là Misaki ưa thích của senpai mà, được chứ?”

“…Không được”

Tôi dứt khoát từ chối.

“Đừng nói vậy được không? Senpai nhìn Misaki này”

“Tôi nói không được”

“Tại sao chứ? Misaki vẫn muốn được làm nũng senpai mà, để senpai chiều chuộng Misaki”

“……”

“Đừng trêu Misaki nữa mà, thật ra senpai sẽ mua cho Misaki phải không? Phải không, sen---“

A, quá đủ rồi---!

“Tôi nói không là không!!”

“------!”

Tôi lớn tiếng hét thẳng vào Misaki, lớn đến nỗi chính tôi cũng giật mình. Người đi đường xung quanh đều quay qua nhìn bọn tôi. A, xấu hổ quá. Tôi muốn xin lỗi ngay lập tức quá, muốn nở nụ cười nịnh bợ cười xuề cho qua chuyện quá. Nhưng, nhưng mà.

“…Cô đã dùng cái cách này biến cả đống đàn ông thành kẻ ngốc rồi phải không”

“……”

“Cô không thấy mình làm vậy… thật thấp kém sao”

“……”

“……”

“……”

“……”

“……”

“…Tôi xin lỗi”

Không thể chịu được không khí khó xử này, cuối cùng cũng chịu xin lỗi.

…Nhưng là tôi.

“Phù---“

Trong lúc tôi tự thấy chán nản với tinh thần yếu đuối của mình, cô ta thở dài một tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử.

“Coi bộ dừng ở đây thôi phải không senpai”

Nụ cười cô ta vẫn xinh đẹp ngây thơ như vậy. Nhưng, trong mắt đã không còn vẻ lừa gạt nữa.

Phù thủy cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

“Hừm, ăn cho sướng rồi giờ định chạy hả. Được đàn em cấp dưới với mình gọi anh anh em em thích lắm phải không? Fufu, được mơ một giấc mơ sung sướng như vậy rất tốt đúng không senpai”

Cô gái ngọt ngào lúc nãy giờ đã biến mất sạch sẽ. Đứng trước mặt lúc này là một ả phù thủy. Đối mặt cô ta, tôi chỉ có thể nắm chặt tay chịu đựng.

Nhưng, cũng đúng thật.

Thực sự cô ta đã khiến tôi động lòng. Thế nên giờ có bị cô ta chế nhạo cũng không thể làm khác được. Cô ta nói tôi đã rất thích là sự thât. Thế nên tôi lúc này có lẽ nên chịu đựng.

Nhưng dù tôi muốn kiềm chế…

“Senpai đúng là một kẻ ngu, lúc nào cũng cười đần độn. Nhất là hôm qua”

“Ể---?”

Tôi không khỏi trợn trừng mắt, ngày hôm qua…

“Thế mà cũng tin được mấy lời nói dối đó. Anh ngu đến mức nào đây chứ?”

“------!”

…Chuyện gì đã xảy ra?

“Tôi mới chỉ cảm ơn có tí chút mà anh đã vui đến phát điên. Fufu, nhìn là thấy buồn cười”

……

“Suốt này làm nhảm [Em đã giúp tôi nên tôi tặng em chút quà cũng dĩ nhiên thôi mà], rồi liền vạch ví ra. Fufu, anh bị người ta xa lánh cũng vì nghĩ quá nhiều mấy chuyện đó đấy, đúng là đồ ngu”

……!

Tôi thấy như mặt tôi nóng bừng lên. Kẻ này, còn dám nói thế sao.

Môi tôi run rẩy, cổ họng khô khốc, sâu trong hai mắt truyền tới sự đau đớn.

Những lời tiếp theo cô ta nói rốt cuộc cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ của tôi.

“Anh cuối cùng là mong đợi gì từ tôi chứ? Cho tôi tiền cũng là vì hám gái thôi phải không, muốn tôi theo anh vào nhà nghỉ chứ gì? A ha ha, thật tình, chính vì thế anh mới---“

“Câm mồm------!!”

“…!”

Tôi rống lên như thể nổ tung.

Nụ cười trên mặt cô ta biến mất, trở thành vẻ mặt tôi chưa từng trông thấy bao giờ.

Đúng thật… vẫn không thể kiềm chế được.

Cho dù cô ta có chế nhạo tôi ra sao cũng được. Cho dù có bị cô ta làm nhục, bị cô ta lừa gạt, tôi vẫn có thể chịu đựng, vì đúng như cô ta nói, tôi là kẻ ngu. Tôi cũng chỉ là một tên côn đồ bị mọi người xa lánh mà thôi. Tôi đã quen với bất hạnh rồi, nhưng, nhưng mà---

“Thật… đã rất thích cô”

Đúng thật, lòng tốt của Yumesaki Hikari mà bị chế nhạo, tôi không thể tha thứ được.

“Tôi của ngày hôm qua thật sự rất thích cô. Cô nghĩ người đó lo cho cô như thế nào chứ. Người đó vẫn luôn một lòng tin cô, cho dù cô chỉ giúp người đó có một lần, nhưng người đó không bao ngờ ngừng biết ơn cô, đến mức ngang bướng không nghe ai. Nhưng… nhưng cô---“

Tôi như khóc nói ra cảm xúc trong lòng.

Tôi có niềm tin những lời trong lòng tôi hẳn còn truyền tới được cô ta.

Tôi tin vào Yumesaki Hikari.

Yumesaki Hikari vẫn luôn tin cô ta, quan tâm cô ta.

Xin cô hãy cho tôi cũng tin cô, hãy nói đi, là tôi sai rồi. Nói với tôi rằng thật ra cô là một cô gái thật thà---

“…Hừ”

Nhưng.

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười lạnh. A, vậy sao…

“Đúng là chán chết, còn tưởng anh hiểu ra rồi chứ, hóa ra vẫn còn lưu luyến sao. Đừng có chỉ vì tôi giúp anh mà ảo tưởng như vậy. Đây chẳng qua là công việc của bồi bàn, hết. Tự hiểu nhầm kiểu đấy, anh có thấy nhục với chính mình khi bị người khác lừa không”

…Bản thân bị người khác lừa ấy hả.

“Không phải vậy, đây không phải bị lừa. Tôi của ngày hôm qua đã rất tốt bụng”

Cô ấy không phải kẻ ngốc. Không, đúng là kẻ ngốc thật. Sau khi ăn vạ, dạo này cô ấy như muốn chạy trốn khỏi sự thật đáng ghét, thế nên cứ làm những chuyện bậy bạ. Có lẽ làm bạn với Misaki cũng là một cách cho cô chạy trốn khỏi thực tại. Mua nhiều đồ cho Misaki, được Misaki hâm mộ, như vậy để giải tỏa áp lực.

Nhưng cô ấy vẫn không thể nào lại không hề nghi ngờ Misaki. Chỉ là cô vẫn liều lĩnh làm cái chuyện “xe cát giã tràng” đó, hẳn vì cô không cho rằng mình bị lừa. Cô ấy tốt bụng hơn bất cứ ai, vẫn luôn tự thuyết phục mình, tin tưởng Misaki---

“Anh không biết tự nhục khi nói vậy sao”

Nhưng tiếng lòng tôi không thể truyền tới được Misaki. Cô ta nhẫn tâm dẫm nát hi vọng của tôi, quay người đi.

Khốn nạn… tại sao cô không chịu hiểu chứ.

“Cứ tiếp tục như vậy… sẽ có ngày cô phải hối hận…”

Tôi cố hết sức bênh vực cô ấy.

“Đúng thế. Tôi cũng đã tính tới lúc tôi hối hận, sẽ phải khóc như senpai lúc này đây”

Nói rồi, cô ta tháo chiếc vòng cổ chế tạo tinh xảo từ trên cổ xuống, bỏ vào trong túi áo.

Rồi cô ta nói, không chút do dự, không chút lưu luyến.

“Tạm biệt senpai”

Những giọt nước mắt vô nghĩa không thể chảy xuống cuộn lên trong mắt tôi.

“Khốn nạn… khốn nạn… tại sao mình lại gặp phải chuyện này chứ”

Dưới ánh mặt trời chói chang, tôi mới chợt nhớ lại nhiệt độ như thiêu như đốt kia, lùi lũi đi bên trong nhà ga, hai mắt ngấn nước, thì thầm.

Nếu như được, tôi cũng muốn giải quyết chuyện này nhẹ nhàng hơn, cho dù có phải chịu đựng sự đối xử khốn nạn thì sau này gặp lại còn có thể mỉm cười chào nhau được. Nhưng, tôi chỉ là một đứa nhóc non nớt, không thể làm được chuyện đó.

“Giờ phải nói thế nào với Yumesaki Hikari đây…”

Hẳn sẽ bị ghét rồi. Nếu như ghi lại bộ mặt thật của Misaki vào nhật kí… Không, có lẽ không nên làm vậy. Như thế cũng chỉ khiến Yumeaki Hikari đau khổ. Hãy để tôi chịu hết một mình. Đằng nào cũng bị ghét sẵn rồi. Và Yumesaki Hikari là một cô gái tốt bụng, cô ấy rồi sẽ tha thứ cho tôi.

“Ha a, a…”

Khốn nạn. Tôi không ngừng thở dài.

Bị người khác ghét hóa ra lại đau đớn thế sao. Không, tôi cũng từng có cuộc sống bị mọi người ghét bỏ rồi mà. Chỉ là dạo này tình huống đã tốt hơn thế nên tôi mới cảm thấy vậy… Ư ư, đau lòng quá. Thật muốn tìm ai đó lắng nghe tôi tâm sự, nhưng tôi làm gì có bạn.

“…Qua cứu anh với”

Tôi nói thầm mà lấy điện thoại ra, bật mạng lên, mở blog của em gái. Hình như dạo này blog em ấy cũng bệnh quá rồi. Nhưng vẫn may là cho dù ra sao em ấy vẫn luôn về phe tôi. A, không ngờ sẽ có ngày tôi được cái blog này an ủi. Đúng là đời buồn thật đấy.

“…Ừm?”

Mắt tôi nhìn tới tới phần liên kết với twitter của blog em ấy. Con bé vừa mới đăng tải thêm. Không, không chỉ vậy--- Ể? Vẫn còn đang đăng status nữa sao?

“Sao mà”

Tôi vội mở web ra, xem twitter vừa đăng. Trong đó viết---

[Con mụ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy---!!]

“A ơ!?”

Ô ô… xem từ đầu xem nào… Mà hôm qua Yukiko cũng từng nói định theo dõi cô ta thì phải? Con bé thấy hết rồi sao?

[Không thể tha thứ không thể tha thứ! Dám làm thế với anh hai tốt bụng… Ư ga a a a a a a a a!!]

Thôi xong, con bé cũng điên lên rồi.

[Anh hai… bóng lưng anh ấy đau khổ quá… Lúc tắm hôm nay phải động viên anh ấy thật tốt mới được. Yukirin mãi là đồng đội của anh hai…]

[Còn con mụ kia thì không thể tha thứ được! Phải bám theo cô ta, tìm ra điểm yếu! Phải khiến cô ta đi tới tận cùng địa ngục!]

[Gừ… Cô ta đi vào cửa tiệm đồ cũ… chẳng lẽ định bán chiếc vòng cổ đó…]

[Đúng là thế thật! Đê tiện! Thứ đàn bà rác rưởi chỉ biết đến tiền!]

[Tiếp theo là… tiệm quần áo cũ? Ư ư… định bán hết đồ anh hai mua cho lấy tiền sao hả! Yukirin mà có được thì đã coi chúng là báu vật suốt đời rồi!]

[Ừm…? Cô ta khóc? Khi nãy thấy dụi dụi mắt…]

Ừm?

[Chắc là bán được giá hơn mình nghĩ nên vui đến phát khóc đây mà, đồ đàn bà rác rưởi!]

[A, cô ta đi đường không để ý, va phải côn đồ. Bị bọn chúng giữ lại rồi. Đáng đời WWW]

[Cô ta nói năng thô lỗ thật đấy, coi bộ tâm trạng đang rất xấu thì phải. Lúc nào cũng coi mình là nhất như thế! Cứ thế này sẽ thành cảnh cưỡng bức trong eroge cho xem!]

[……]

[Ể, ể, không được rồi]

“---Ể?”

[Cô, cô ta làm gì thế chứ! Xin lỗi rồi trốn đi chứ! Sao, sao mạnh bạo vậy! Đừng cãi nhau với chúng!]

[A a a, đám côn đồ nắm lấy vai cô ta kéo vào trong ngõ rồi--- Thôi, thôi xong rồi! Không có người nào nhận ra hết! Có ai tới cứu cô ta với!]

[Anh hai! Anh đi đâu rồi!? Ể, ả, a, ê ê ê ê ê!]

“---Cái con ngốc đó!”

Ta vòng lại theo đường cũ, chen qua giữa đám đông tấp nập, chạy vội đi.

“Chỗ nào! Chỗ nào đây---!”

Cửa hàng quần áo cũ… Là chỗ kia đó hả. Ngõ bên cạnh đó… ngõ…

Đây rồi!!

Có một cửa hàng quần áo cũ cách khá xa con đường lớn. Bên cạnh có một con ngõ nhỏ tối tăm. Chỗ đó đang có ba gã đàn ông đứng vây xung quanh gì đó, ở giữa là---

“Bọn mày đang làm cái gì thế hảaaaaaaa!!”

Tôi rống lên, chạy tới.

Bên đó có ba người, đáng lẽ không nên liều lĩnh gì, phải gọi cảnh sát trước, đầu óc tôi còn bình tĩnh hơn tôi nghĩ nữa, nhưng, cơ thể của tôi lại không dừng lại.

“Ba thằng bọn mày định làm gì người yêu tao hả! Tao cho bọn mày ba giây để cút!!”

Tôi suýt chút nữa thì tranh thủ đá mấy kẻ đó, nhưng tôi không dũng cảm được như vậy. Trong con ngõ nhỏ này có một tấm biển quảng cáo cũ kĩ vứt đi, tôi dữ tợn---

---Đông!

Đá nó một cái!!

Đá thủng ra một lỗ!

Cước pháp của tôi ghê thật đấy! Ừm, tôi mạnh thể nhỉ! Cho dù tấm biển hiệu đó đã gỉ nhưng vẫn làm bằng sắt kia mà!

“””Cái---!?”””

Ba tên côn đồ đang bao vây lấy Misaki trong bộ dạng sợ sệt, hẳn đã bị cú đá này của tôi dọa…

“Mặt, mặt quái vật gì đây chứ!”

“A, thôi chết! Bộ mặt này hình như hơi đáng sợ…!”

“Trốn trốn trốn ngay! Bộ mặt này kinh quá!”

Có lẽ… chúng đã bị sức mạnh của tôi dọa sợ nên kéo nhau chạy trốn.

Cước pháp của tôi ghê chưa! Đúng là chân của tôi mà lại! Tán tụng tôi đi nào! Ư ê ê…

“……”

Trong con ngõ nhỏ giờ chỉ còn lại hai bọn tôi. Ư a, yên tâm lại rồi thì giờ mồ hôi túa ra không ngừng. Nóng quá.

“A”

Bất chợt, tôi nhìn tới--- những thứ nằm trong chiếc túi Misaki cầm trên tay.

“…Quần áo trẻ em?”

“A…!”

Cô ấy nhẹ thốt lên.

Tại sao bán vòng cổ đi lại để mua quần áo trẻ em chứ. Còn có một đôi giày thể thao cỡ nhỏ nữa. Nhìn thế nào cũng không phải thứ cô ấy dùng. Vậy là…

---Cha mẹ Misaki li dị rồi, cuộc sống rất khó khăn!

---Em trai em gái cũng còn nhỏ…

“……”

Tôi nhớ lại nhật kí của Yumesaki Hikari. Misaki không nói câu nào, chỉ xấu hổ quay mặt đi. Từ trong hai mắt cô ấy dường như…

“Chuyện này…”

Có nhiều câu hỏi quá, trong lúc tôi đang muốn hỏi thì…

Không, không, không hỏi thì hơn.

Cũng không biết được lời của cô ấy chỗ nào là thật chỗ nào là giả nữa.

Cho dù tôi muốn xác nhận lại, nhưng thôi có lẽ là không nên. Phù thủy lừa người sẽ tiếp tục lừa dối. Mặc kệ thôi.

“Senpai… chuyện này…”

Cô nhỏ giọng nói.

Phải trả lời ra sao đây, Sakamoto-kun phải trả lời sao đây.

Tôi không thể nghĩ được nữa. Thể nên tôi định trốn tránh. Tôi lấy cái thứ vẫn nằm sẵn trong túi áo đó, đeo lên mặt, rồi---

“A, tôi là sexy dream, không phải senpai gì cả”

Tôi quay người lại, trả lời.

“---Hả?”

Ừm, phản ứng đúng đấy. Tôi đang làm cái gì đây chứ.

“Không, sen, senpai?”

“Tôi không phải senpai, tôi là sexy dream”

“Ể, se, sexy?”

“Đúng thế, tôi là sexy dream. Là người hoàn toàn khác Sakamoto”

“A, ể? Nhưng, nhưng mà---“

“Cô cứ biết thế đi! Xấu hổ lắm nên cô đừng hỏi nữa!”

Tôi mạnh mẽ ngắt lời cô. A, quá đủ rồi. Tôi rốt cuộc đang làm gì đây. Chính tôi cũng biết mình là một người đàn ông vô dụng đến mức nào. Buồn quá.

“…Có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra chứ”

“Ể?”

Tôi nói với cô ấy như vậy.

“Coi như mọi chuyện diễn ra hôm nay đều chưa từng xảy ra”

Tôi quay lưng về phía cô ấy, cô ấy ngạc nhiên sửng sốt, mặt tôi nóng đến không thể giấu được. Tôi chậm chạp tìm kiếm từ để nói.

“Tôi… tôi của ngày hôm qua… rất thích con người thẳng thắn, thích làm nũng, ngây thơ, đáng yêu, hâm mộ tôi của cô. Thế nên… Lúc trông thấy tôi của ngày mai, xin cô hãy giống như trước kia. Tiếp tục làm một đàn em lớp dưới hoàn hảo… làm Koudera Misaki”

“…!”

“Cho dù là giả cũng được. Có có diễn kịch cũng không sao. Miễn là không phải thứ gì quí giá, tôi vẫn sẽ mua cho cô. Tôi vẫn luôn thấy quái lại, cho dù là lúc nào tới Hazuki, tôi đều trông thấy cô đang làm việc, chưa từng thấy cô nghỉ ngơi. Nếu đó là đồ vật cần thiết cho nhà cô, tôi cũng sẽ giúp đỡ. Vậy nên, lúc thấy tôi của ngày mai, xin cô, cho dù có dối trá, cũng hãy mỉm cười với người đó. Tôi hiểu được cô ghét tôi, nhưng tôi sẽ chịu đựng. Thế nên---“

Tôi không muốn khiến cho người đó, khiến cho Yumesaki Hikari có những kí ức đau buồn.

Cho dù Misaki có ghét tôi thế nào cũng được, cuộc đời tôi vốn đã vậy rồi. Nhưng Yumesaki Hikari mà bị đàn em mình thích ghét bỏ, cô ấy chắc chắn sẽ hiện ra vẻ cô đơn, trông thấy được dáng vẻ ấy của cô tôi sẽ rất đau khổ. Tôi không muốn phải đọc những đoạn nhật kí giả vờ mạnh mẽ của cô ấy. Thế nên, tôi sẽ chọn làm một anh hùng không bao giờ được báo đáp.

“……”

Tôi quay lưng lại về phía cô ấy, cô ấy vẫn chưa nói câu nào--- Không, đúng hơn là không nói được câu nào.

Tôi tin rằng tấm mặt nạ phù thủy của cô ấy đã xuất hiện vết nứt, dù chỉ một chút.

****************************************

[Thấy chưa! Mình đã nói rồi mà lại! Misaki là người tốt vô cùng!]

“Cái này…”

Ngày hôm sau, tôi mở nhật kí ra, đọc những gì Yumesaki Hikari viết.

[Hôm qua em ấy đã nói “Cảm ơn anh từ trước tới nay đã mua nhiều đồ cho em như vậy. Em xin lỗi. Sau này em sẽ không đòi hỏi nữa”! Cậu thấy cậu sai chưa! Chắc chắn là cậu lại nói với em ấy gì đó rồi chứ gì! Đừng bắt mình phải lo lắng nữa được không!]

Ừm, cô cứ vui vẻ mà hờn lẫy tôi đi.

[Làm người mà mất niềm tin vào người khác đúng là đáng buồn thật đấy! Để phạt cậu, mình đã ăn hết toàn bộ bánh pudding trong tủ lạnh rồi! Ăn cả dưa hấu! Cả kem nữa! Đau bụng quá!]

“Vâng vâng. Cứ ăn thoải mái đi”

Tôi nhìn vào hình vẽ trên nhật kí mà nở một nụ cười khổ, trong đó vẽ một Yumesaki Hikari đang ăn hết cái này đến cái khác, bộ mặt thì giận dữ đùng đùng.

Hôm trước, tôi không viết gì vào nhật kí.

Tôi tin Misaki sẽ trở lại như bình thường. Tôi tin cô ấy sẽ thay đổi thái độ.

Kết quả---

Coi bộ những chuyện ngày hôm qua đều đã [coi như chưa từng xảy ra]. Đọc được những dòng nhật kí như mọi khi này, tôi rốt cuộc cũng yên tâm hơn rồi. A, tốt rồi. Tôi còn đang lo không biết mọi chuyện sẽ biến thành gì nữa.

…Nhưng, hình như không phải tất cả đều trở lại [nguyên như trước].

[Nhưng mà Misaki hình như thay đổi hay sao ấy? Phải nói ra sao nhỉ. Hình như em ấy đã mở lòng hơn rồi… Kệ đi! Mặt dễ thương vẫn không thay đổi mà!]

“Ừm?”

Tôi hơi ngạc nhiên, mở điện thoại, đọc tin nhắn gửi tới hôm qua. Trong đó viết---

[Em hôm nay cũng đi làm đấy, anh nhớ ghé qua nhé]

Ừm? Thế này thì y như bình thường mà--- Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy, mắt tôi nhìn tới một tin nhắn bên dưới.

[Em không phải muốn gặp senpai gì đâu nhé, anh đừng có mà hiểu nhầm. Chẳng qua lúc nãy trót làm nhiều kem quá, vậy nên phải gọi senpai đến mà thôi. Cũng không phải muốn senpai đến nên cố tình làm nhiều để kiếm cớ đâu, đừng có hiểu nhầm đấy. Với cả hôm nay em đã đổi ca rồi, một giờ là em hết ca. Em làm thế không phải để được chắc chắn đi chơi với senpai đâu đấy]

“……”

Tin nhắn này là cái quái gì thế. Sao từ [không phải] được dùng lắm thế hả. Chẳng lẽ Misaki là tsundere ẩn…

Làm, làm sao có thể chứ.

(Trans: ngu, nó bị bắt bài rồi giờ nó giở trò mới hiểu chưa, thể nào bị gái lừa. à mà tỷ nhớ xóa đoạn cảm nghĩ này đi nhé

editor: không xóa)

Tôi vừa nghĩ như vậy vừa cười mỉm, đi ra khỏi nhà. Không, không phải tôi muốn gặp cô ấy đâu nhé, tôi có phải là tsundere gì đâu. Đúng thế, tôi khác cô ấy.

Rất khác nhé.

{Editor: hãy tin bạn ấy, bạn ấy chỉ thèm ăn kem thôi nhé, không phải vì mê giò đâu nhé}

Bình luận (0)Facebook