• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hôm nay, tôi chọc điên cô ta, cô ta trả thù

Độ dài 6,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

“Anh hai, dậy thôi.”

Hửm, đã sáng rồi sao…?

“Cho dù có đang nghỉ hè anh cũng không được ngủ nướng như vậy. Yukiko đói lắm rồi nè.”

A… cho anh ngủ thêm chút nữa thôi mà …

“Mồ! Anh dậy ngay cho em!”

Vụt.

A, chăn tôi…

“Dậy ngay đi… Á sao ông trần như nhộng vậy nè. Biến Thái---!!”

“Ga ô ô ô ô ô-----------!?”

Nhỏ em táng thẳng một cú Ortega Hammer vào bụng tôi, khiến tôi ngay lập tức té từ trên giường xuống. Tôi cố gắng mở hai mắt vẫn còn trĩu nặng ra, trông thấy nó đỏ mặt tía tai, hai tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng.

“Khi nãy là gì thế?”

Tôi đứng dậy, nhìn vào trong gương.

Phải rồi, lại là con nhỏ Yumesaki Hikari ác ôn kia.

“Cho dù có nóng thì ít ra cô cũng cố mà mặc cho tôi cái pajama vào chứ”

Tôi khoác vội chiếc áo len vào, sau đó mở cuốn nhật kí đặt trên bàn.

Trông thấy cuốn nhật kí vẽ kín mấy hình linh tinh, tôi không khỏi thở dài một tiếng.

[Chào buổi sáng Sakamoto-kun! Hôm nay cậu cũng cố gắng làm bài tập hè đi nhé! Mình vì muốn tốt cho cậu nên mới cố tình để lại cho cậu cả đống bài tập thế đấy! Cậu có thấy Hikari thật cao cả không!]

Cô là đồ khốn Yumesaki Hikari.

Giọng nói của thiếu nữ không ngừng vang lên trong đầu tôi, nhật kí thì vẫn luyên thuyên như mọi khi vậy, tôi không khỏi thở dài lần thứ ba. Đồng thời tôi cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong một ngày mùa xuân.

Một ngày mưa đầu tháng 4, có một cô gái không may gặp tai nạn trước mắt tôi, cô ấy là Yumesaki Hisaki.

Còn tôi, một người ngẫu nhiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, bị một người mặc đồ đen hỏi. “Dùng một nửa tuổi thọ của ngươi đổi lấy sinh mạng cô ta?”

Đối mặt với lựa chọn bất ngờ như vậy, tôi đã trả lời “Đến đây mà lấy!”. Sau đó thì tôi đã hi sinh một nửa tuổi thọ mình, cho cô ấy tái sinh---

“…Đáng ra phải là như vậy”

Nhưng sự thực lại là chúng tôi cứ mỗi ngày sẽ hoán đổi nhân cách một lần, bắt đầu cuộc sống hai linh hồn một thể xác không ai tin được này. Hôm nay đến lượt tôi khống chế thân thể, nhưng đến mai sẽ là lượt của Yumesaki Hikari. Cứ cách một ngày lại lặp lại như vậy, cũng chính là một nửa tuổi thọ của tôi. Đến lúc phát hiện ra sự thật này, tôi cảm thấy hận vô cùng cái thứ ngữ pháp Nhật Bản ác ôn này.

Bọn tôi sẽ hoán đổi nhân cách vào 4 giờ 59 phút mỗi ngày. Trong lúc nhân cách biến mất, chúng tôi sẽ không biết hay nhớ được gì. Vậy nên tôi và cái tôi kia--- Yumesaki Hikari, chỉ có thể tiếp xúc với nhau thông qua cách thức trao đổi nhật kí này, ngoài ra không còn cách nào khác.

“Lại làm chuyện ngu ngốc nữa sao”

Mỗi lần cô ấy làm ra chuyện ngu ngốc gì đều sẽ ghi lại bên trong nhật kí. Và ngay quyển nhật kí với nội dung loạn xà ngầu này đã là bằng chứng quá đầy đủ cho việc cô nàng Yumesaki Hikari là chuyên gia đầu ngành trong giới chuyên làm trò ngu ngốc loại này!

Cho dù nguyên nhân cho cái chết của cô có khó tin đến không ngờ--- Vì quá tập trung vào mấy trò tưởng tượng hủ nữ nên cô chết, nhưng tại sao ngay cả trong cuộc sống thường ngày mà cô cũng mắc sai lầm liên tục hoặc làm mấy chuyện ngu ngốc chứ. Nhờ thế mà giờ cuộc sống của tôi loạn cào cào cả lên. Lại còn mấy trò đùa nghịch của cô nữa, khiến tôi cứ lâu lâu lại bị kéo vào rắc rối vớ vẩn.

“Ít ra là cũng có cố gắng”

Tôi mở bài tập toán ra, nhận thấy cô ấy đã có làm chút it.

…Nhưng cô ả làm được ba bài liền chán, bắt đầu xuất hiện càng nhiều hình vẽ bậy, đến cuối thậm chí còn có cả hình vẽ một ma pháp thiếu nữ trông giống với Yumesaki Hikari.

[Sử dụng sự nỗ lực của Hikari, triệu hồi tới Sakamoto! Mọi chuyện giờ giao cho cậu cả đấy!]

Bên trên hình vẽ còn viết thêm mấy lời thoại như vậy, đúng là khiến người ta tức giận mà. Toàn bộ đề bài sau đó thì cô để trống hết, không quan tâm gì. Khốn nạn, thời gian cô vẽ được cái hình tốt như thế cũng đủ sức làm thêm một bài nữa rồi.

[Năn nỉ đó, từ ngày mai mình sẽ cố gắng mà, tha thứ cho mình nha. Sakamoto tốt bụng như vậy nên chắc sẽ tha thứ cho mình phải không? Mình rất ghét Sakamoto mà không tốt bụng đó nhé. Rồi sao? Thực ra Sakamoto mà chỉnh trang lại một chút là rất đẹp trai luôn ấy!]

“Gì mà chỉnh trang lại một chút thì rất đẹp trai chứ hả. Cô nghĩ nói thế là tôi sẽ tha cho cô luôn sao”

…Hôm nay tạm tha cho cô đấy!

“Thật tình, không có lần sau đâu nhé”

Tôi tựa cơ thể mệt mỏi của mình vào lưng ghế, tự lầm bẩm trong lúc viết vào nhật kí.

Cơn gió hiếm hoi thổi từ cửa sổ vào làm mát cả phòng. A, coi bộ hôm nay cũng nóng đấy chứ.

“Yumesaki Hikari, sao”

Tôi nhẹ nhàng nói ra cái tên của nửa kia tôi.

Từ lúc linh hồn cô ấy trú lại trong cơ thể tôi cho tới giờ, đã có rất nhiều việc xảy ra.

Khi trước vì một số lí do mà tôi bị bạn bè cùng lớp xa lánh, nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, không biết từ lúc nào tôi đã trở thành anh hùng của lớp, còn được cả một bạn nữ tỏ tình, chuyện tôi vốn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có được. Sau đó thì tôi đối đầu với Kazeshiro trong chuyện cái chết của Yumesaki Hikari, tình hình lúc đó quả là căng thẳng cực độ.

Tôi đóng lại cuốn nhật kí, đặt tay lên tấm bìa sổ Hikari đã từng chạm vào.

Quan hệ giữa chúng tôi đúng là không thể tưởng tượng được, không thể gặp, không thể nắm tay, cũng không thể nói chuyện trực tiếp với nhau.

Thứ duy nhất gắn kết chúng tôi chỉ có cuốn nhật kí này mà thôi. Tôi và cô ấy hai người dựa lưng vào nhau, gần trong gang tấc lại xa tận cuối chân trời. Cuối cùng thì cô ấy chiếm vị trí như nào trong lòng tôi đây. Mặc dù, qua  chuyện Kazeshiro, tôi cũng muốn sắp xếp rõ ràng lại cảm xúc của tôi rồi…

“Thôi, kệ đi.”

Tôi ép lại nỗi buồn phiền vào trong lòng, quyết định sẽ nghe theo mong muốn của cô. “Từ mai mình sẽ cố gắng”--- a nói trắng ra là tôi cố gắng còn gì nữa. Khốn nạn, đúng là giỏi sai khiến người khác thật.

Cứ thế tôi và Yumesaki Hikari tiếp tục cuộc sống hai linh hồn chung một thể xác. Nhưng linh hồn một thiếu nữ như Yumesaki Hikari và một côn đồ giả vờ như tôi tất nhiên không thể dễ dàng sống chung rồi. Kì nghỉ hè này cũng như vậy, mỗi ngày đều xảy ra những chuyện không ngờ.

Có lẽ chuyện xảy ra trong ngày mai cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

**************************************************

“Em bị mất trí nhớ”

“Em tăng gia sản xuất bấy bi với bạn gái đến mức mất trí nhớ sao? Hèn chi người ta nói em là lưu manh!”

“Em nói thật đấy. Em bị mất trí nhớ rồi.”

“Này này, sao em không gọi cô là sensei hả. Bảo em là lưu manh cấm có sai mà!”

“Sensei, em nói thật đấy, em bị mất trí nhớ.”

“Thật tình, sao mặt em trông đáng sợ thế chứ. Hèn chi em mới là lưu---“

“Bà thôi cái kiểu đấy được chưa đấy hả!”

“A ha ha, cô thích nói kiểu này thật mà. Tiếc thật!”

Lúc này cơ thể tôi đã dần quen với kì nghỉ hè.

Trên trời không có chút mây nào, ánh nắng chói chang như muốn nướng cả mặt đất. Lúc này đang là giữa trưa, trời nóng nực đến khiến đầu người ta phát nổ. Cũng vì cô nàng nên tôi không thể không tới trường học phụ đạo. Và hiện tại thì tôi đang ở trong phòng y tế.

“Rồi sao? Akitsuki-kun lại mất trí nhớ nữa hả?”

“Lần này không phải như lần trước. Đây, cô xem cái này đã.”

“Ừm?”

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhắn, bà giáo viên y tế Higumo dùng ngón tay ngọc ngà thon dài của mình cầm lấy nó.

Bả vẫn đeo chiếc khăn quàn cổ đó, nếu là mùa xuân còn không nói làm gì, chứ đến mùa này thì cô cũng quá thể vừa thôi chứ, tôi sắp không nhịn được mà hỏi “Bà đang tự ngược à?” đây này. Bả đang loay hoay buộc mái tóc đen có chút hơi dài quá của mình thành kiểu đuôi ngựa, mà với mỗi động tác , cái thung lũng tình yêu dưới chiếc cổ áo trễ và chiếc váy ngắn lại tấn công thẳng vào mắt tôi. Thật lòng thì nhìn cũng…...

“…Hể”

Tôi không dám nhìn thẳng vào cô Higumo với nụ cười đểu của bả lúc này. Khốn nạn, nhất định không thể để bả trêu mình được.

“Đây là gì thế? Em nói cho cô nghe đi nào.”

Cô Higumo vung vẩy tòe giấy nhắn trong lúc hỏi tôi.

“…Có, có một người quen gửi em tờ giấy nhắn như vậy.”

“Hừm~. Người đó là con gái sao?”

“Ư…”

“Có một cô gái gửi cho em tờ giấy nhắn như vậy?”

“…”

“Fufufu. Thể nào vẻ mặt em trông nặng nề như thế.”

Higumo vui vẻ cười lớn, nhìn vào tờ giấy nhắn với sự thích thú.

Lắm mồm quá đấy, đồ giáo viên ác ôn kia. Bà câm miệng lại đi.

“Em không nhớ em có viết mấy thứ như vậy trước đây, thế nên, ừm---“

“Ừm?”

Đừng, đừng có bắt tôi phải nói ra chứ.

“Khi… khi nào thì con gái viết mấy thứ như vậy?”

“Fufu. Đúng là tuổi trẻ có khác, mặt trông thì đáng sợ mà tính cách đáng yêu quá nhỉ!”

A, quá đủ rồi! Đúng là mình không nên tới đây làm gì! Về thôi!

“Khoan, khoan đã. Cô sẽ nghe em nói mà, cô xin lỗi.”

Higumo ôm lấy tôi từ đằng sau trong lúc tôi đứng dậy, giữ tôi lại.

Khốn nạn, tóc bả thơm quá. Sao bả từ trên xuống dưới lại hợp sở thích của tôi thế chứ.

“Vậy thì Akitsuki-kun có nghĩ ra được gì không? Có chuyện gì đó đối với em là chuyện vặt vãnh nhưng lại là chuyện rất quan trọng với con gái sao?”

“Cho dù cô nói thế”

Thì tôi cũng có nhớ được gì đâu.

“Ừm, nếu thế thì, mặc dù cô có thể cùng em nhớ lại…”

Cô Higumo nói mấy lời có vẻ phiền phức này trong bộ dạng sung sướng, rồi ôm chặt lấy tôi hơn nữa, thì thầm bên tai tôi mấy lời mê hoặc.

“Nhưng em tự nhớ lại thì tốt hơn. Đây hẳn mới là điều cô bé ấy muốn?”

“…Ư.”

Tsun--- Cô dùng ngón tay chọc nhẹ lên mặt tôi, không hiểu vì sao chuyện này lại khiến tôi xấu hổ.

“Em nhớ lại mọi chuyện mình làm ngày hôm qua không phải là được rồi sao?”

Cô thả tôi ra rồi cười nói. Mặc dù cô đưa ra được ý kiến như vậy, nhưng mà.

“Em không làm được thế nên mới hoang mang thế này đây!”

“Ể?”

“Không có gì, em về đây”

Tôi nói với vẻ có chút tức giận, lần này thì đi về thật. Lúc tôi ra khỏi phòng y tế, cô ấy nói với tôi. “Trời nóng thế này sao em không cắt tóc đi”.

“Cô xem lại mình đi, nóng thế này còn choàng khăn nữa hả”

Tôi nói vậy rồi đi ra hành lang oi bức. Tiếp theo tôi thực sự phải đi về dưới cái mặt trợ chói chang này ấy hả.

“Những chuyện đã làm ngày hôm qua… sao?”

Tôi lủi thủi đi về dưới nắng trời cháy da khét thịt .

Hẳn vẫn có câu lạc bộ hoạt động, có một số học sinh mặc đồng phục đi ngược hướng tôi trong lúc tôi đi về, nhưng khi họ đến gần tôi, tất cả đều lảng qua một bên tránh tôi.

Nguyên nhân thì không cần hỏi rồi, tất nhiên là vì bộ mặt đáng sợ của tôi. Thế nên chuyện được người khác nhường đường như vậy đã thành chuyện thường ngày với tôi. Cũng nhờ bộ mặt này nên tôi không có bạn, bạn gái cũng không nốt. Kết thúc buổi học phụ đạo sẽ không có ai hẹn tôi đi chơi, tôi chỉ có thể đi về mà thôi. A, tôi muốn đi chết quá.

“A”

“Ô”

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi linh tinh.

Một cô gái đi ngược chiều với tôi, mắt tôi nhìn tới hai bím tóc vung vẩy.

“A, Sa, Sakamoto-kun, sao, sao cậu lại ở đây? Vào đúng lúc này…”

“Ừm, a, tôi phải học phụ đạo ấy mà. Giờ thì đi về. Cậu tới tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đó hả?”

“Ư, ừm”

Sanada Kasumi. Mọi người đều gọi cô ấy là Kasumi.

Đặc điểm cô ấy là vóc dáng nhỏ bé xinh xắn, tóc tết thành hai bím. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, lúc nói chuyện vẫn hay bị vấp.

Mặc dù nhìn vóc dáng cô ấy ai cũng bất giác cho rằng cô bé nhỏ tuổi hơn mình, nhưng bộ ngực đầy đặn của cô đã nói với tôi, cô và tôi lớn như nhau. Lớn đến chịu không nổi.

“Vậy, vậy sao. Cậu về đó hả… thế thì sao đây. Hôm nay không có hoạt động câu lạc bộ… Nhưng, nhưng giả dụ là, nếu có ai đó rảnh… sẽ đi chơi cùng.”

Hể, câu lạc bộ này thoải mái thật đấy. Có thể đi chơi với bạn bè như thế sướng thật.

“Mình, mình định đi bơi, thế, thế nên đã mua một bộ đồ bơi khá được…”

Bơi ấy hả, hôm nay đúng là hợp cho đi bơi.

“Sa, Sa, Sakamoto-kun ấy, nhất là---“

“A, phải rồi”

Trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kasumi, tôi bất chợt nghĩ ra.

Hiếm khi mới gặp cô ấy thế này, vậy thì nhờ cô ấy đọc thử mới được. Con gái vẫn là hiểu con gái nhất.

“Chuyện đó tạm thời bỏ qua đi, cậu đọc thử giúp tôi cái này nhé?”

Ể? A, ư, ừm.”

Kasumi nhận lấy tờ giấy nhắn tôi đưa tới trong vẻ mặt chán nản.

Ừm? Sao vậy?

“Có một người quen gửi cho lời nhắn tôi cái này, tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được, cậu thấy thứ này mang ý nghĩa gì?”

“Lời, lời nhắn? Để mình xem cho…”

Kasumi nói rồi liền chăm chú nhìn vào tờ giấy nhắn với vẻ nghiêm túc.

“……”

A, sao thế? Im lặng vậy? Nó---

“…Thứ này do một cô gái gửi cho cậu?”

“Ừm, đúng vậy”

“Đây là người khi trước cậu nói là cậu thích?”

“Hể? A---“

Nghe Kasumi nói vậy, tôi mới sực tỉnh. Thôi rồi.

Cơ bản, Kasumi đối với tôi…

“…Được rồi. Lời nhắn của người cậu thích…”

Ánh mắt Kasumi nhìn chăm chú vào tờ giấy nhắn.

Vẻ mặt lúc này của cô ấy thay vì nói là băn khoăn thì lại giống với đang có âm mưu gì đó hơn---

“…Theo ý kiến của mình, chắc chắn....”

Chắc, chắc chắn?

“Chắc chắn là cô gái này ghét Sakamoto-kun vô cùng.”

“Ể ể ể?!”

Vô cùng? Vô cùng ghét?!

“Mỗi từ mỗi chữ đều phát ra sự chán ngấy và cắm tức với cậu. Mình cũng là con gái nên mình hiểu rõ. Cậu tốt nhất nên cắt đứt quan hệ với cô gái này đi.”

“Không, đây là---“

“Sakamoto-kun, tin mình đi. Mình nghĩ cho cậu nên mới nói vậy thôi.”

“Ể, ơ…”

Cô nàng hiện tại nói chuyện trôi chảy không hề ngấp ngứ, tôi cũng không nói được gì.

Ể, ờm, Kasumi?

“Sakamoto-kun, không thể tiếp tục mối quan hệ với người như thế được. Nhưng mà như thế Sakamoto-kun sẽ rất buồn phải không? Không còn con gái nữa cậu sẽ chết mất…”

Không, sẽ không nghiêm trọng đến mức chết chóc thế đâu…

“Nên, nếu như, cậu mà cần con gái,… Nó, chuyện đó…”

Chuyện gì…?

“Để, để mình thế chỗ cô ta, được chứ…”

“A, ờm…”

Câu trả lời như vậy khiến tôi rất bối rối.

“Nếu, nếu là Sakamoto-kun… Cho dù có bị [ăn], mình cũng sẽ---“

“A! Đến lúc tôi phải về rồi! Gặp lại sau nhé!”

Tôi trông thấy hai mắt Kasumi ánh lên vẻ hắc ám nguy hiểm, vậy nên vội vã cắt ngang chủ đề, dốc hết sức chạy đi trên con đường nhựa. Thật nguy hiểm, ánh mắt đó như thể một con thú đang nhìn con mồi của nó vậy…

Tôi chạy đến lúc không còn trông thấy bóng dáng Kasumi nữa mới dừng lại, sau đó lau mồ hôi đổ nhê nhại trên trán.

Rồi tôi lại nhìn vào tờ giấy nhắn, lẩm bẩm.

“Vô cùng ghét ấy hả?”

Chuyện này tất nhiên không thể nào rồi.

“Cái gì vậy?”

“Một lời nhắn bạn gửi cho anh, em nghĩ sao?”

“Anh hai, anh mà có bạn sao?”

“Không cần em phải soi mói.”

Sau khi về nhà.

Tôi uống ừng ực một ngụm trà lớn cho đỡ khát, sau đó liền đi lên phòng em mình.

Chuyện này tất nhiên là vì lời nhắn kia.

“Ư ư ư…”

Tôi nhàm chán dò xét cô em gái đang nghĩ ngợi của mình.

Sakamoto Yukiko, em gái tôi, học sinh năm nhất.

Mái tóc cắt ngắn xõa tới cổ, đôi mắt ba lòng trắng giống với tôi. Em nhìn vào tờ giấy nhắn với bộ mặt cau có, trông lại càng lạnh lùng hơn mọi khi. Có lẽ là thời tiết nóng nực nên em chỉ mặc một bộ váy hai dây đỏ nhạt, cơ thể hở ra khá nhiều, chiếc quần bên dưới cũng ngắn vô cùng. Coi bộ nó cũng đã tới cái tuổi đó rồi.

“Rồi sao? Em là nhà văn phải không, hẳn rất hiểu chuyện phân tích cảm xúc qua lời văn chứ?”

“Em không có khả năng như vậy. Cái này cũng khác với văn học.”

Yukiko không thèm nhìn tôi lấy một cái, trả lời cộc lốc.

Yukiko tuy còn nhỏ thế này những đã là một tiểu thuyết gia rồi đấy, đã xuất bản được một vài cuốn sách. Mọi khi em ấy đều trong bộ dạng vội vã bận rộn. Về việc em ấy viết truyện gì… Tôi cũng có chút mơ hồ đoán ra, nhưng chưa có gì chắc chắn được.

“Bạn anh mà viết thứ này cho anh sao, rốt cuộc là anh làm gì với bạn mình chứ?”

“Anh không biết.”

“A… Cô ấy vì như thế mới tức giận anh rõ chưa?”

Chẳng lẽ lại vậy sao, Higumo cũng là nói vậy.

Nhưng mà, dù mấy cô gái này đều vạn lời như một, chuyện tôi không biết vẫn là tôi không biết mà.

“Chuyện này, Yukiko, nếu như”

“Vâng?”

“Anh khiến cho em tức giận.”

“Ngày nào giờ nào chả thế”

Xin em đừng có chỉnh lời anh nữa.

“Rồi em nhắn cho anh cái tin thế này.”

Hả”

“Như vậy thì,nếu là em muốn anh phải làm gì?”

“Làm gì sao…”

Đây chính là thay đổi cách suy nghĩ. Nếu như đã không biết nguyên nhân, vậy thì trực tiếp nghĩ cách giải quyết luôn là tốt nhất.

Nghe thấy ý kiến của tôi, Yukiko ừm ừm hai tiếng nghĩ ngợi, mặt càng nhăn hơn nữa. Giờ có bất chợt nghĩ ra cũng không có gì lạ.

“Sao rồi, chẳng lẽ là muốn anh xin lỗi?”

“…Em nghĩ chắc không phải”

Ể, không phải?

“Nếu đó là Yukiko, chuyện đó, em sẽ…”

Sẽ làm sao?

“Sau, sau, sau---“

Sau?

“Sau--- lúc cãi nhau… sẽ…”

“Ể, sẽ?”

Vì nghe không hiểu cho lắm nên tôi dướn mặt tới hỏi.

Chóp mũi tôi và em ấy chỉ còn cách nhau vài cm, tôi thậm chí còn nghe được hơi thở của Yukiko. Mặt tôi dí sát tới cánh môi em, khiến bộ mặt vốn đã đỏ bừng của Yukiko lại càng đỏ hơn nữa chỉ trong nháy mắt---

“Ê a? Hai chúng ta là anh em mà!?”

“Hể?”

“A, không! Không có gì! Anh, tự anh đi mà nghĩ đi! Yukiko không liên quan gì tới chuyện này hết!”

Yukiko hét to lên như vậy rồi tức giận quay mặt qua chỗ khác.

“Chuyện, chuyện gì vậy. Sao đột nhiên lại nổi giận thế chứ.”

“Anh im đi! Anh là đồ ngốc, mấy chuyện này cũng không biết!”

default.jpg

Ể ể… Rốt cuộc là sao chứ…

Thật tình, rõ ràng em có viết cái thứ blog quái dị nóng bỏng  kia cơ mà, sao giờ lại lạnh nhạt với thằng anh thế chứ. Ghét anh rồi sao? Phải rồi ha, anh trai là cái thứ một khi đã chơi chán sẽ bị vứt đi mà.

“Ư ư… dạo này, hai, hai ngày mới được chơi xà… xà phòng một lần, em thấy cô đơn lắm… hồi, hồi trước là sao chứ… Chẳng, chẳng lẽ là do Yukiko để lộ vẻ ghét anh sao… Nó, nó không phải thật đâu, nó… Ư ư…”

“Ể? Chơi gì cơ?”

“Không có gì! Anh nói ít thôi, nhanh đi nấu cơm đi! Yukiko đói rồi!”

Vâng vâng. Thế là không có gì hả? Vậy thì anh xin lỗi.

Yukiko trong lúc tức giận cứ làm ầm lên đòi ăn cơm, thế nên tôi lôi thức ăn thừa trong tủ lạnh ra chế biến bừa vài món. Sau khi ăn xong bữa trưa im lặng không có lấy một tiếng nói cùng Yukiko, tôi quay lại phòng mình, nhảy lên giường. Nằm trên đó tôi giơ cuốn nhật kí lên cao, nhìn chằm chằm vào đó không chớp mắt.

“[…(Mình tức lắm rồi!)]--- sao”

Sáng hôm nay vừa thức dậy tôi đã thấy trên trán mình dán cái thứ này.

Không cần nghĩ cũng biết được, đây là lời nhắn tôi ngày hôm qua gửi cho tôi.

Tôi cứ nghĩ trong nhật kí có thể sẽ viết gì đó, nhưng bên trên vậy mà trống trơn. Cô ta đúng là thay đổi cảm xúc như múa, cứ hứng lên là giận, rồi bất chợt lại quay ra đùa. Người ta hay nói phụ nữ thay đổi thất thường như thời tiết mùa thu, nhưng so ra thì thời tiết mùa thu vẫn còn đẹp chán so với cô nàng này. Coi bộ phải là khí hậu sao Kim mới có thể dùng để sánh với cô ta được.

Nhưng, dù cô ấy có bất chợt nhắn lại tôi như vậy, tôi cũng biết phải làm gì đây. Tôi đã đi hỏi Kasumi và Yukiko rồi, cả hai đều khó trả lời được.

“Chẳng lẽ muốn mình quan tâm hơn…”

Ừm, nếu thế cô cũng phải gợi ý một chút chứ.

Vậy nên, tôi viết vào trong cuốn nhật kí […(Xin hãy cho tôi một ít gợi ý.)], thôi thì chuyện này tạm không nghĩ tới. Hẳn sẽ có cách giải quyết mà, đây có lẽ chỉ là cô ấy đùa thôi.

Ngày hôm sau.

Tôi mở cuốn nhật kí ra, đọc nội dung trong đó.

[…(Gợi ý: Chatchacha~ Cha~ Cha~ Cha~)]

“Tôi có hiểu được đâu chứ.”

Trời ạ, thật sự đấy, tôi không hiểu gì cả. Gì đây chứ? Tôi thật sự không hiểu.

Nhưng cô ấy chỉ viết đúng một câu như vậy trên cuốn nhật kí. Ha, chỉ thế này thì tôi không thể hiểu được ý của cô ấy.

“Thôi rồi, cứ xin lỗi đã vậy.”

Tôi mất đi kiên nhẫn, suy nghĩ chuyện này chắc cũng không có gì đâu,

[Mặc dù không hiểu lắm, nhưng tôi xin lỗi. Cho tôi được xin lỗi!]

Tôi viết vào cuốn nhật kí. Cô ấy là một người kiêu hãnh, có lẽ thấy tôi xin lỗi như vậy sẽ vui vẻ hơn rồi. Với cả đây chắc cũng chỉ bắt nguồn từ mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, quan trọng là, cô nàng viết nhật kí đi hộ tôi với. Hôm qua cũng vậy, cô nàng không viết nhật kí nên không biết vụ cô tự nhiên đi tắm nắng và bị cháy, thành ra lúc tắm thì ôi thôi rồi.

“Đúng là một người chỉ giỏi tạo phiền phức cho người khác.”

Tôi đóng lại cuốn nhật kí, mặc kệ vấn đề này. Hẳn qua ngày mai là sẽ xong hết thôi.

Nhưng, tôi đã quá ngây thơ.

Ymesaki Hikari quả thật rất đáng sợ.

[…(Không biết gì mà cũng xin lỗi được hả, cậu là cái đồ con trai phế vật!]

“Quái đản! Cô ả vẫn còn giận nữa sao!”

Ngày hôm sau, tỉnh dậy tôi liền mở cuốn nhật kí ra, chưa gì đã bị chửi té tát vào mặt.

[Thế mà cũng được sao hả?! Cậu không biết mình làm sai gì mà đã xin lỗi rồi, cậu có biết đây là chuyện cậu không bao giờ được làm không hả?! Chính vì vậy nên mới… mình sẽ không nói với cậu nữa đâu.”

Cái quái gì vậy chứ! Nói đi mà! Tôi nghĩ về nó nhiều lắm đấy!

[Chỉ số tình cảm của Hikari đối với Sakamoyo đã bị hạ 530 ngàn điểm! Cậu là đồ zai tân, hứ!]

Nhật kí viết đến đó là ngừng, cô nàng còn vẽ thêm bên cạnh một chiếc thước bằng bút màu sặc sỡ, [Chỉ số tình cảm hiện tại của Skamoto-kun là âm 529, 996 điểm]. Hả, khoan đã, chỉ số tình cảm của tôi ban đầu chỉ có 4 thôi sao? Tôi đã cố gắng như vậy rồi mà? Tôi chỉ là muốn ngừng lại cuộc cãi vã vô nghĩa thôi, sao lại bị trừ nhiều điểm vậy? Cô quá đáng quá rồi đấy?

“Thật tình, con gái đúng là rắc rối.”

A, mấy lời vừa rồi nghe triết lí quá. Sau này cũng phải dùng tiếp mới được.

“Mà giờ thì  tới lượt mình tức giận rồi.”

Cô nàng có phải người thích giận dỗi người khác đâu chứ, tôi cũng đã xin lỗi rồi, vì sao cô ấy còn giận tôi chứ. Ừm, đúng thế, tôi không làm gì sai cả.

[Cô nghĩ cứ nói thế là tôi sẽ hiểu chắc. Lại còn dám nói tôi là trai tân nữa, khốn nạn. Còn cô cũng không phải là gái tân sao hả (cười). Muốn tôi xin lỗi thì biết điều nói cho tôi lí do trước đi.]

“Thế này thì có hơi quá.”

Tôi dự định xé trang nhật kí ra, nhưng tôi lại lắc đầu, bỏ đi sự nhút nhát.

Thế này mới đúng. Yumesaki Hikari cứ được đằng chân là lân đằng đầu. Giờ mà không cho cô nàng thấy lúc tôi tức giận cũng rất đáng sợ, không biết sẽ còn bị cô nàng chơi khăm đến bao giờ đây.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Trước khi Yumesaki Hikari xin lỗi thì đừng hòng thằng này xin lỗi.”

Tôi đóng sầm cuốn nhật kí lại, nói mấy lời mạnh bạo, khịt mũi một cái. Tôi của ngày mai sẽ phản ửng ra sao đây nhỉ? Kiểu nào cũng mít ướt cho mà xem.

Ha ha, thật là đáng mong chờ.

************************************************

“A, Akitsuki-kun, sao em khóc vậy?”

“Cứu em với. Em biết lỗi rồi…”

Ngày hôm sau, tôi đi tới phòng y tế, gặp cô Higumo mà khóc lóc nức nở. Lí do sao? Không cần hỏi cũng biết là vì cô nàng kia rồi phải không.

Nếu muốn hỏi vì sao tôi lại khóc đến như thế, cần phải quay lại buổi sáng.

Yumesaki Hikari có lẽ giận thật rồi, sáng thức dậy không hiểu vì sao bên cạnh gối đã đặt sẵn một cuốn tạp chí người lớn, còn tôi thì đang ôm chặt một chiếc gối ôm 18+. Sau đó tôi lại còn nhận ra giữa hai chân tôi thấm đầy một thứ chất lỏng nhớp nháp đậm đặc. Cũng vì cái thứ này mà mẹ nói với tôi trong vẻ quan tâm “Hôm nay trời đẹp thật đấy, chắc phải giặt ga giường thôi! Ga giường lâu lâu lại nên giặt một lần mà!”. VÀ cuối cùng là, sau tất cả, đúng hôm nay, em gái tôi vừa thức dậy đã chạy qua phòng tôi.

“Anh, em tới gọi anh dậy như anh đã nhờ tối qua đây. Tranh thủ lúc này--- Oa a a a a a a a a a a? Anh, anh?!”

Em gái tôi đang nói được giữa chừng thì chợt biến thành tiếng la thất thanh.

Trong lúc ăn sáng em ấy cứ cười khúc khích, lảm nhảm “Yukiko đã thấy rồi❤ Dính dính nhớp nhớp❤”.

Nhân tiện, Yumesaki Hikari có viết thế này trong nhật kí.

[Cậu dám trêu tức mình sao hả Sakamoto-kun! Mình nhất định sẽ không tha thứ cho cậu! Mình sẽ ếm ma thuật vĩnh cửu thời kì dậy thì lên người cậu! Cậu thoải mái tận hưởng đi nhé!”

Cái gì mà ma thuật vĩnh cửu chứ, tuyệt kĩ tất sát thì có. Cô không nương tình vậy sao.

“Ây dà ây dà, cô cũng chịu thôi chứ”

Higumo vừa nói vậy, vừa bắt chéo chân lại trong bộ dạng yên lặng. Khốn nạn, cái thái độ không liên quan này là sao chứ. Từ nay về sau tôi phải nhìn mặt mẹ mình ra sao đây.

“Nghe này, Sakamoto. Tất cả con gái đều muốn được báo đáp.”

“Báo đáp?”

Đúng vậy, báo đáp.”

Higumo chậm rãi thì thầm.

“Không phải kiểu có qua có lại đâu. Một khi con gái đã làm gì đó vì con trai, họ đều sẽ chờ đợi. Mong người con trai sẽ làm chuyện gì đó khiến mình vui vẻ, mong người con trai sẽ tạo ra một hồi ức thật đẹp. Sakamoto, nhớ báo đáp cô ấy cho tốt vào nhé.”

“Cho dù cô có nói thế…”

Nhưng mà hình như toàn là tôi làm gì đó cho cô nàng chứ cô đã làm gì cho tôi đâu---

……Ừm?

Khoan đã, chẳng lẽ---

“Fufu, nhớ lại rồi hả?”

“…Không có gì ạ.”

Dù nói vậy nhưng tôi lại đứng dậy.

Khốn nạn, ai cho cô cười tôi chứ, chẳng qua tôi gấp quá mới nhờ cô thôi! Thế mà cô dám làm cái bộ dạng “Đúng là dậy thì mà” lại còn lè lưỡi nữa. Tôi uất thế không biết!

“Hẹn gặp lại cô sau! Chắc em sẽ còn ghé qua.”

“Ừm, cô sẽ đợi. Cố lên nhé, chàng trai.”

…Đúng là không đến nữa là hơn.

Tôi kéo chiếc cửa phòng ý tế với vẻ thô bạo, đi ra dưới bầu trời mùa hè.

Là vậy sao, hóa ra là thế. Nếu như suy đoán của tôi là đúng---

Cô áy tức giận cũng là chuyện có thể thông cảm.

***********************************************

Ngày hôm sau.

Tôi vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức thò tay xuống giữa hai chân, cai thứ nhớp nháp… không có rồi! Bingo! Coi bộ tôi đã đoán đúng. Ma thuật vĩnh cửu đã được giải trừ.

Tôi mở cuốn nhật kí trên bàn ra, những dòng chữ tôi của ngày hôm qua gửi tới rơi vào mắt tôi.

[Thật tình, sao cậu ngốc thế chứ. Bắt mình phải làm đến mức này rồi mới nhận ra. Chính vì vậy nên mới… mình không nói nữa đâu!”

“Rốt cuộc là sao đây?”

Tôi nở một nụ cười khổ, nhìn lên [thứ đó] đặt trên bàn. Hôm trước, sau khi nói chuyện với Higumo, tôi đi mua một món quà, rồi điền tên mình vào mục nhận hàng, để cho người ta hôm sau sẽ chuyển quà tới nhà.

“Có chút muộn thật.”

Chuc mừng sinh nhật, Yumesaki Hikari.

Tôi cười khổ, vẻ mặt đã yên tâm, thầm nói với tôi của ngày hôm qua.

Khoảng tầm hai tháng trước, mặc dù không phải sinh nhật tôi nhưng tôi bất chợt nhận được quà của Yumesaki Hikari. Dù cô ấy cũng bắt tôi phải tặng quà lại rồi, nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên khuấy mất. Coi bộ đây chính là nguyên nhân Yumesaki Hikari hành hạ tôi.

[Được rồi, lần này tha cho cậu đó. Nhưng mà từ giờ chú ý hơn vào đấy! Con gái rất coi trọng các ngày lễ biết chưa hả! Nếu còn có lần sau sẽ không chỉ trả thù đơn giản vậy đâu, cậu nhớ cho kĩ đấy!]

“Vâng vâng, tôi sẽ chú ý.”

Cô nàng mà làm ra những chuyện kì dị hơn nữa thì có khi gia đình tôi phải họp khẩn mất. Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Nhân tiện thì, món quà tôi tặng Yumesaki Hikari là một chiếc bảng vẽ. Bảng vẽ là thứ dùng để vẽ trên máy tính, mẫu mã tôi tôi mua cũng thuộc loãi không tồi, công năng cái này so với vẽ trên giấy thì tốt hơn nhiều. Cô nàng đã thích vẽ bậy như vậy, chiếc bảng vẽ này chắc chắn sẽ phát huy được khả năng của cô nàng. Hơn nữa, cô nàng đã vẽ hình ero của con gái thì thôi, lại còn cứ thế để bô bô trong phòng, khiến cho hôm sau tôi tình lại đều gặp được ánh mắt tra hỏi của mẹ. Thật mong Yumesaki Hikari có thể mở một con đường sống cho tôi trong chuyện này.

Nhân tiện nói tới, những dòng phía sau trong cuốn nhật kí đúng thật đã khiến tôi nhận ra tôi không hiểu được cảm xúc của con gái, cũng hiểu truyện trinh tiết với con gái có ý nghĩa ra sao.

[Mình thích thì mình hẹn hò với bao nhiêu người cũng được nhé! Hikari nổi tiếng đến nỗi mỗi ngày có tới 50 lời tỏ tình đấy!]

Cô nàng liên tục viết những lời đậm mùi tsun-tsun như vậy suốt vài trang giấy. 50 lần? Coi bộ từ gái tân đã thật sự xúc phạm tự ái cô ấy rồi, xin thề về sau tôi sẽ không bao giờ nói thế nữa.

Chỉ đọc nhật kí thì không thể biết được Yumesaki Hikari nghĩ sao về món quà này, vậy nên tôi bật máy tính, mở ra blog của em gái tôi [Nhật kí theo dõi anh trai của Yukirin  ]. Mặc dù ít khi tôi nhắc tới, nhưng blog của con em tôi ghi lại tất tần tật mọi chuyện liên quan đến tôi.

Xem nào, tôi của ngày hôm qua---

[Ngày hôm qua có một món quà gửi tới, xem địa chỉ trên đó là anh hai gửi cho chính anh ấy, khó hiểu thật đấy. Anh ấy sau khi nhận được quà lại còn hôn nó và nói nhảm “Mình chắc chắn sẽ rất coi trọng nó”. Coi bộ có chuyện không ổn rồi. Lúc trước anh ấy còn phun ra cả đống chất nhớp nháp nữa---… Ư hừm!”

“……”

…Ừm. Mà, coi bộ Yumesaki Hikari rất vui vẻ.

Tôi cầm chiếc bảng vẽ trên mặt bàn giơ lên trước ánh nắng, xem bên trên có dấu hôn thật không, bộ dạng giống hệt như một tên con trai điên tình vậy. Kiểm tra một lượt xong, tôi bình tĩnh mà quay lại đọc nhật kí. Đọc nốt dòng cuối cùng trên đó.

[Ê hê hê, Sakamoto-kun là người đầu tiên tặng cho Hikari món quà mà mình muốn đấy. Đúng là chiến hữu có khác! Để đáp trả cho cậu, mình sẽ thăng cấp cậu từ zai tân lên siêu zai tân! Làm tốt lắm☆]

“Cuối cùng tôi vẫn là zai tân sao hả”

Với cái kiểu nói của cô nàng thì  tôi cảm thấy đây là giáng cấp thì đúng hơn.

[Được rồi, nhớ trả lời mình đấy nhé. Chúc ngủ ngon… ZZZ]

“Vâng vâng, chúc ngủ ngon.”

Mặc dù với tôi hiện mới là buổi sáng.

Đọc hết mấy dòng nhật kí trao đổi thân thiện này, tôi cảm giác như mình lại bị chơi khăm. Nhưng sự vui vẻ của cô ấy vẫn là truyền qua được các con chữ tới tôi. Ai dà, mặc dù xảy ra không ít chuyện ngớ ngẩn, chung qui vẫn là qua rồi.

“Tiếp theo thì làm bài tập thôi.”

Bài tập so với hôm qua vẫn chỉ tiến triển hơn một tí, nhưng tôi vẫn không khỏi mỉm cười.

Chuyện trước tiên nên làm trưa nay là gì đây. Hình như bộ phim trưa Yumesaki Hikari thích xem là vào hôm nay thì phải? Kiểu nào cô nàng cũng đã quên cài đặt ghi hình cho mà xem, thôi thì tôi đành làm hộ vậy. A, phải rồi, kem cũng đã hết nữa. Không còn cách nào khác, phải đi mua vậy. Chứ cô thì không đời nào đi mua đâu.

“Đúng là chuyên môn gây phiền phức cho người khác.”

Tôi vừa phàn nàn vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong vắt, cao vút, như thể sẽ mang tới cho người ta một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Bầu trời quang đãng ngày hè đẹp đẽ như vậy khiến tôi bất giác mỉm cười.

A, kì nghỉ hè chỉ mới bắt đầu thôi.

…Sau này khi nhớ lại một tôi nhàn nhã hiện tại, tôi chỉ muốn đập mình một trận.

Bởi vì kỉ nghỉ hè của tôi và Yumesaki Hikari--- Những ngày khốn khổ khốn nạn sắp tới, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Ngay ngày hôm sau đã có chuyện xảy ra.

[Sakamoto-kun! Tin gấp tin gấp!]

“Vẫn viết mấy lời huyên náo thế sao”

Tôi phàn nàn rồi đọc tiếp---

[Yukiko có bạn trai rồi!]

Cái…

Bình luận (0)Facebook