Chương 3: Hôm nay, tôi đi du lịch, cô thì ăn vạ
Độ dài 8,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17
Một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Hử?”
Lúc tỉnh dậy tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng tối đen của mình, ngồi trước máy tính.
Tay phải tôi cầm chuột, tay trái cầm khăn tay, màn hình máy tính trước mặt thì hiện lên một cô gái 2D xinh đẹp đang mỉm cười. Tai nghe đang đeo trên đầu thì rót vào tai tôi bản BGM êm dịu. A, ra là vậy. Lại nữa rồi.
Coi bộ Yumesaki Hikari lại tranh thủ lúc còn nghỉ hè để cày galgame thâu đêm. Màu của bầu trời bên ngoài cùng cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng cùng nhau mách cho tôi tình huống hiện tại, Yumesaki Hikari vì quá chăm chú vào game nên tới 4 giờ 59 phút lúc nào không hay, và rồi đến lượt linh hồn tôi thay thế cổ.
Tôi liếc nhìn chiếc khăn cầm trên tay trái, trên mặt lúc này cũng vẫn còn dính đầy nước mắt và nước mũi, kiểu này thì ả đang chơi drama game rồi. Thật tình, rõ ràng đã đề ra qui định phải ngủ trước 4 giờ 59 phút cơ mà. Cổ cứ mê cái gì là lại không quan tâm gì đến chuyện khác nữa.
Tôi lau nước mũi, cầm di động lên tắt báo thức, dự định ngủ tiếp---
…Hử?
“4 giờ, 54 phút…?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại… Không không không, không thể nào.
“…Tại sao lại thế này chứ…”
Một ngày đầu tháng tám, 4 giờ 54 phút sáng.
Một chuyện bất ngờ lẻn lỏi vào trong cuộc sống chung hỗn loạn của chúng tôi.
“Đùa sao hả…”
Theo sau việc thời gian của Yumesaki Hikari bị giảm đi 5 phút, sự thật tàn khốc dần hiện ra bộ mặt thật của nó.
**************************************
[Hửm? Thời gian của mình giảm mất 5 phút ấy hả? Thật sao~? Có phải là cậu nhầm không? Thật tình~ Cậu chỉ đoán mò thôi Sakamoto☆, mà kiểu gì hôm nay cậu cũng lại chưng ra cái khuôn mặt đáng sợ đó thôi mà!]
Ngày hôm sau, tôi mở cuốn nhật kí ra, đọc nội dung trên đó tôi liền cắn chặt môi.
“Chuyện gì đã xảy ra đây?”
Hôm trước, có một hiện tượng bí ẩn đột ngột ghé thăm.
Thời điểm tôi thay thế Yumesaki Hikari từ 4 giờ 59 phút biến thành 4 giờ 54 phút, sớm hơn 5 phút. Tôi cảm thấy chuyện này có điểm kì lạ nên đã ngay lập tức gọi điện báo cho Kazeshiro về chuyện này. Kazeshiro là bạn của Yumesaki Hikari khi còn sống, đồng thời là người duy nhất biết chuyện chúng tôi hoán đổi linh hồn. Mặc dù là một tên đẹp mã với cách suy nghĩ chín chắn khoa học, nhưng lại cũng là một tên ngốc đã trót yêu Yumesaki Hikari.
Chuyện này thôi không nói nữa. Tôi và Kazeshiro bàn bạc về tình huống bí ẩn này, nghĩ ra một kế hoạch, sáng hôm sau tôi sẽ gọi điện thoại với Kazeshiro chờ đến lúc 4 giờ 54 phút. Nếu như thời điểm Yumesaki Hikari thay thế tôi cũng sớm hơn 4 giờ 59 phút tức là thời gian hoán đổi của bọn tôi chỉ là dịch lại mà thôi. Còn nếu như thời gian Yumesaki Hikari thay thế tôi không đổi…
Sáng hôm qua, đồng hồ đặt báo thức ở 4 giờ 30 phút đã đánh thức tôi dậy. Tôi sợ hãi gọi cho Kazeshiro, chờ đến thời khắc linh hồn hoán đổi. Kết quả là---
[Thời điểm hoán đổi vẫn là 4 giờ 59 phút mà. Hôm đó chắc là Sakamoto ngủ mơ thôi.]
“Không thay đổi… sao?”
Thời điểm Yumesaki Hikari thay thế tôi vẫn là 4 giờ 59 phút như trước.
Mặc dù những lời Yuesaki Hikari viết trên nhật kí rất lạc quan, nhưng chuyện không phải là như vậy. Bởi vì điều này có nghĩa là---
“Kazeshiro, cậu thấy sao?”
Tôi cầm điện thoại bằng một tay mà gọi cho Kazeshiro. Tôi hỏi trong sự lo lắng, câu trả lời nhận được là---
[…Mặc dù tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng chuyện thế này chỉ có thể tạm cho rằng thời gian sống lại của cô ấy bị giảm đi.]
Thật vậy rồi sao.
Kết luận của tôi và Kazeshiro giống nhau, chuyện này không đơn giản chỉ là tôi nhầm lẫn, mà chúng tôi hiện phải đối mặt với một sự thật vô cùng nghiêm trọng. Thời gian sống lại của Yumesaki Hikari đã giảm mất 5 phút, còn thời gian của tôi tăng lên 5 phút.
[Sakamoto, phải giải thích ra sao với Hikari đây?]
“Chuyện này có giấu cũng không được gì, để tôi nói với cô ấy vậy. Nếu ngày mai tôi có gọi cho cậu thì cậu giải thích nhé.”
[Ừm. Nhưng mà cũng có thể Hikari nói đúng, có lẽ chỉ là chúng ta nhìn nhầm giờ mà thôi. Tạm thời thế này, trong một tuần sắp tới, chúng ta cứ gọi điện trước 5 giờ sáng, thế thì có thể làm rõ được chuyện này.]
“Được rồi. Xin lỗi cậu.”
Đúng là một người đã từng định hi sinh tính mạng vì Yumesaki Hikari, không biết nên nói cậu ta có tinh thần hi sinh hay là có điều gì thôi thúc nữa. Nhưng cậu ta là thật lòng yêu Yumesaki Hikari rồi, đúng là khiến người khác phải khâm phục.
Tôi cúp điện thoại, tay chống má thở dài một tiếng.
Khốn nạn, cái tên mặc áo choàng đen rõ ràng đã nói là một nửa tuổi thọ cơ mà, chuyện này là sao chứ?
**************************************
[Thật sao? Thời gian thật sự bị ngắn đi 5 phút sao? Cậu có đùa không thế~ Chắc là cậu thấy Hikari lười biếng cả ngày nên mới định lừa Hikari chứ gì! Mình sẽ không bị lừa đâu! Không đâu!]
“Ừm…”
Hôm sau, bên trên cuốn nhật kí được đáp lại như vậy.
Hôm trước tôi đã viết lại rõ ràng mọi chuyện vào cuốn nhật kí. Không biết đột ngột nói chuyện này thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Nhưng giờ thì coi bộ cổ sợ thì có sợ, nhưng còn chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của chuyện này. Trong cuốn nhật kí còn có vẽ một hình vẽ Yumesaki Hikari đáng yêu đang tức giận.
[Mà có là thật thì chắc chỉ là lỗi ở đâu đó thôi. Không cần phải nghĩ nghiêm trọng như vậy. Không sao đâu, không sao đâu☆]
“Ừm…”
Có lẽ đúng như Yumesaki Hikari nói thật. Chuyện này vốn đã là một chuyện không thể giải thích bằng khoa học, giờ chắc chỉ là mắc một vài lỗi mà thôi. Nói thì nói vậy chứ thời điểm tôi thay thế Yumesaki Hikari hôm nay vẫn là 4 giờ 54 phút.
“Mọi chuyện chắc ổn thôi”
Dù cảm thấy bất an trong lòng nhưng tôi cũng không thể làm được gì. Đành lại mặc kệ cho qua ngày.
*************************
[…Lại hoán đổi vào 4 giờ 54 phút rồi, chuyện này có sao không?]
“…Rất có vấn đề rồi đấy”
Ngày hôm sau, tôi mở cuốn nhật kí ra đọc được những dòng này liền lẩm bẩm như vậy. Chuyện này với tôi thì cũng không có sao. Thời gian của tôi tăng lên kia mà. Nhưng thời gian của Yumesaki Hikari lại giảm đi mất. Cứ thế này sẽ khá là nguy hiểm. Lúc này mới chỉ giảm 5 phút mà thôi, về sau thời gian giảm có thể dần lên thành 10 phút, 15 phút---
“Không được rồi… Mình lo mình sắp chết mất. Xin lỗi Sakamoto nhé, mình vì bất ngờ quá, không khống chế được bản thân nên đã mua cả đống figure anime rồi… cả gối ôm nữa…]
“Tiêu tiền cho đỡ lo lắng đây mà…”
Yumesaki Hikari không thể giấu đi được sự lo lắng của mình, những lời trong nhật kí lộ rõ ra sự bất an. Tin nhắn hôm qua Kazeshiro gửi tới cũng là như vậy.
[Không sao đâu. Chỉ có 5 phút thôi mà]
[Chắc chắn sẽ có cách giải quyết]
Mọi tin nhắn đều là lời động viên. Tức là Yumesaki Hikari đã ủ rũ tới nỗi Kazeshiro không thể không gửi những tin nhắn như vậy để an ủi cổ.
“Phải làm sao đây…”
**************************
[…(Không muốn dậy đâu, mình muốn ngủ cơ)]
“Không được sao. Đúng là ủ rũ đến vậy cơ à…”
Hôm sau, Yumesaki Hikari chỉ viết một câu như vậy trong nhật kí. Trên đó còn vẽ một hình Yumesaki Hikari buồn bã nằm trên giường. Khốn nạn. Dù không biết cô ấy buồn thật hay chỉ đùa, nhưng hẳn là cô vẫn ủ rũ theo cách nào đó của riêng mình. Đúng là khó mà hiểu được cảm xúc của cô nàng này.
“Kazeshiro, cậu tìm được gì không?”
[Không được rồi, không tìm được gì cả]
Từ chiếc điện thoại vang lên giọng nói yếu ớt, bất lực.
Tôi và Kazeshiro hiện đang tìm các cách giải quyết chuyện này, nhưng bọn tôi lại không có bất cứ cách thức nào để điều tra về hiện tượng không thể tưởng tượng này. Bọn tôi đã tìm hiểu các loại truyền thuyết đô thị trên mạng, lao ra đường tìm kiếm người mặc áo đen. Nhưng vẫn không có chút thành quả nào. Kazeshiro mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên.
[Hôm nay tôi sẽ tới thư viện tìm thử. Đành tìm kiếm từng quyển sách một vậy. Cho tôi một tuần, thế tôi mới tìm hết được sách trong thư viện]
“Ể, cậu làm được sao?”
Một năm cũng đừng mơ xong được.
“Cậu đang nói gì thế hả. Hikari giờ đang trong tình huống nguy hiểm lắm đó. Không có việc gì là không thể làm được”
Ghê gớm thật. Đúng là người sẵn sàng lao vào núi đao biển lửa vì Yumesaki Hikari có khác. Tình yêu đơn phương thật đáng sợ.
Tôi cúp điện thoại, chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi định tiếp tục tìm kiếm người mặc đồ đen.
Nhưng hôm nay vẫn không tìm được manh mối nào.
Ngày hôm sau, Yumesaki Hikari không chịu nổi nữa rồi.
***********************************
[Hyaaaa hô ô ô ô ô ô ô ô! Ngon quáááááá---! Đồ cay ngon quá a a a a a a a a a!!]
“Kazeshiro! Tôi hôm qua lại gây chuyện nữa hả!”
Trong lúc nguy cấp thế này mà còn gây chuyện!
Trái ngược với vẻ lo lắng của tôi, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói như khóc.
[Sakamoto… Cô ấy nói cô ấy không chịu được nữa rồi… ư ư…]
“Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?!”
[Cô ấy đột nhiên gọi tới cho tôi, hét lớn “Mình không muốn sống nữa! Mình muốn chết---!”. Cô ấy đã mất đi lí trí thật rồi… Ư ư, thật đáng thương…]
Sao cậu không chỉnh lại lời cổ là [cậu đã chết sẵn rồi cơ mà] chứ?
[Nói chung thì cô ấy từ đầu đến cuối đều hốt hoảng la hét gì đó, tôi cũng không hiểu được cô ấy nói gì. Hình như là “Mùa này có nhiều anime đến thế cơ mà!”, “Mấy bộ truyện mình thích rõ ràng sắp bán rồi!” với cả “Mình còn muốn được làm thân với mấy đứa nhóc đáng yêu cơ~~~ Thật quá đáng!!”]
Ê ây, đúng là lúc nào cổ cũng khiến người khác phải cười thật. Nhưng hẳn cô cũng rất nghiêm túc với mấy chuyện này.
“Cô ấy còn nói gì nữa không?”
“Tôi chịu. Lúc cô ấy cúp máy tôi cũng cố gắng gọi lại. Có lúc thì cô ấy trả lời có lúc lại không… Lúc trả lời thì còn có lần nghe thấy cô ấy hét lớn “Một mình hát karaoke là tuyệt nhất---!”, sau đó thì rống lên hát cái bài sến súa cổ xưa nào đó. Cô ấy đã đầu hàng thật rồi… Khốn khiếp… Tại sao tôi lại không làm được gì chứ…]
Không ổn rồi, hình như Kazeshiro cũng đã tới giới hạn.
“Tôi sẽ gọi lại sau Kazeshiro, cậu lau nước mắt trước đi.”
Quá đủ rồi. Tôi phải làm sao đây.
[Adam Adam Adam Adam! Ước gì được gặp Adam! Muốn vuốt cái thân béo của nó quá!]
Coi bộ cổ không bình thường thật rồi.
Yumesaki Hikari đã từng nói với tôi Adam là con mèo nhà cô ấy nuôi. Cổ hình như rất thích mèo thì phải, tên của Adam lâu lâu lại xuất hiện bên trong nhật kí. Còn tôi thì rất mong cổ có thể nói cho tôi biết tại sao lại lấy cái tên này.
“Lại ăn vạ nữa rồi”
Đằng sau nhật kí viết một câu kết.
[Xin được tuyên bố! Hikari giờ đã không còn gì nữa, thế nên đã quyết định sẽ từ bỏ hình tượng nhân vật nữ chính ngây thơ!]
“Cô mà cũng đòi ngây thơ á”
Cái loại nhân vật nữ chính mà mồm toàn giai tân với cả tiếng lóng thì đích thị là gái hư chứ còn gì nữa.
“Phải làm sao đây… khốn nạn…”
Tôi muốn phun ra hết những lo lắng và bất an khó hiểu trong lòng, vừa mới tỉnh táo lại nhưng tôi lại muốn được tiếp tục suy nghĩ mông lung. Tại sao đến tôi cũng cảm thấy bực bội thế chứ. Không được rồi!
“Trước tiên rửa mặt đã”
Tôi quyết định tạm thời không nghĩ tới vấn đề này, đóng cuốn nhật kí lại, chỉnh đốn tâm trạng.
Nhưng đúng như vừa nói, vấn đề chỉ là tạm thời được bỏ qua.
Tôi nhanh chóng cảm thấy phải tập trung sức lực giải quyết chuyện này.
“Ừm?”
Sáng hôm đó điện thoại reo lên, tôi nhìn vào thì thấy người gọi tới là---
[Anh Sakamoto…]
Đó là một cậu bé xinh đến nỗi ai cũng cho rằng cậu đã sinh ra sai giới tính. Điện thoại của cậu ta thì thực sự khiến tôi phát tởm đến muốn nhổ nước bọt. Khốn nạn, tất cả là vì Yukiko nói cho cậu ta biết số điện thoại và địa chỉ mail của tôi cho cậu ta mà giờ cậu ta suốt ngày gọi điện hoặc nhắn tin tới. Tôi muốn mặc kệ cũng không được. Giờ mà ngó lơ cậu ta thì cả ngày hôm nay sẽ bị cậu ta dùng cơn lốc cuộc gọi đến tấn công.
“Ừm… ờ ờ…”
[A, chào anh, anh hai]
Từ đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đáng yêu đến mức không ai có thể tin được lại là một cậu bé học trung học. Cậu ta mà là con gái thì tôi nhất định sẽ rất vui. Giờ thì có việc gì mà gọi tôi đây.
[Anh, anh có đang rảnh không vậy?]
“Ừm, được rồi. Có chuyện gì vậy?”
[Nhận được tin nhắn hôm qua anh gửi… em vui lắm]
Ừm? Tin nhắn?
[Cuối cùng anh cũng có tình cảm với em rồi, em rất vui. Sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ thử thêm vài lần nữa vào ban đêm là anh sẽ có thể thỏa mãn em thôi]
“Ể? A? Ừm?”
Thử?
[Anh hai… fufu… cứ đợi đi nhé… hihi]
“?! Này, này…”
Em đang nói cái gì thế hả--- ngay lúc tôi định nói vậy.
“A”
Một chiếc điện thoại khác được gọi tới. Người gọi là--- Kasumi?
“A, xin lỗi nhé Kinoshita, giờ anh có việc. Có gì gọi lại sau”
[Có, có việc? Có việc ấy hả… fufu]
Gì, gì đây chứ?!
Giọng nói của Kinoshita bao trùm một loại cảm giác đáng sợ khiến người khác sởn cả gai ốc, tôi vội vã cúp điện thoại, bật cuộc gọi của Kasumi lên. Mới sáng sớm đã gọi tới như vậy là sao chứ.
“Alo?”
[Cậu có đang rảnh không vậy Sakamoto? Mình không làm phiền gì chứ? Phải không?]
“A, ừm. Không có gì đâu. Có chuyện gì vậy?”
Hình như cô ấy bạo hơn hẳn mọi khi thì phải.
[Mình muốn hỏi về tin nhắn hôm qua cậu gửi]
“Tin nhắn?”
Khi nãy Kinoshita cũng nói mấy lời như vậy.
[Tối qua cậu gửi cho mình mà?]
“Khoan, khoan đã! Đợi tôi một lúc!”
Tôi vội vã mở hòm thư trong điện thoại ra, này này, rốt cuộc tôi của ngày hôm qua đã làm gì chứ.
Tôi mở hòm thư gửi đi trong kinh ngạc, chắc là lại mấy trò quái gở…
[Lúc này trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Anh muốn ôm em, ấy ấy em]
“…Quá lắm rồi!”
Lại là mấy tin nhắn gây rắc rối này sao hả! Lại còn không chỉ gửi cho Kinoshita và Kasumi, còn gửi cho hơn 30 cô gái khác nữa, có cả bạn cùng lớp! Ngay cả Yukiko cũng có luôn!
[Alo?]
“A, tôi xin lỗi. Tin, tin nhắn đó hả…”
Làm sao đây, phải nói dối kiểu gì để vượt qua được lần này đây.
[Sakamoto, mình thật sự rất vui. Cậu đã nói với mình những lời như vậy. Ôm mình, tức là… muốn làm chuyện đó phải không]
“Không phải vậy, chuyện đó…”
[Lại còn muốn ấy ấy nữa chứ. Sakamoto đúng là M mà, fufufu…]
Cái này nghĩa là gì đây, cái tiếng cười đầy ẩn ý kia ấy…
[Nhưng mà này Sakamoto, cậu biết chuyện này không?]
“Ừm? Chuyện gì?”
[Gửi tin nhắn cho nhiều người cùng một lúc thì người nhận có thể xem được tin nhắn này gửi cho những ai đấy]
A, địa chỉ mail sẽ được liệt kê ra thì phải, cái này---
[Thế nên lúc mình đọc tin nhắn Sakamoto gửi tới]
A…
[Địa chỉ mail những người khác đều được liệt kê hết ra. Cậu giỏi thật đấy. Liền một lúc gửi cho hơn 30 cô gái tin nhắn dâm đãng này]
“Hả---!!”
Ể, a, ư…!
[Không sao đâu, mình hoàn toàn không tức giận gì hết, hoàn toàn, hoàn toàn, không hề tức giận dù chỉ một chút]
Không, sao cô nói với tôi bằng giọng nói lạnh như vậy chứ…
[Có lẽ trong này sẽ có người con gái cậu thích, mà mình lại chưa tìm ra được. Tất cả chỗ này… Nếu điều tra, hẳn là…]
Khoan, khoan đã! Stop! Stop! Bình tĩnh lại đã?!
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy thì lại có thêm cuộc gọi tới… Ư oa, là bạn cùng lớp… Còn có cả tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đó, đi kèm với giọng nói cô đơn của Yukiko “Anh hai, anh dậy rồi chứ? Yukiko không ngủ được, khó chịu quá…”
Tôi điên lên mất… A a a a a a a!
“Tha cho tôi đi mà!...”
Tin nhìn vào cuốn nhật kí trên bàn, dòng chữ cuối cùng trong đó.
[Trước khi chết mình phải lập một vương quốc harem mới được!]
Viết như vậy.
Tiếng chuông điện thoại, âm thanh nguyền rủa “Alo alo” của Kasumi, tiếng “Em đã chuẩn bị xong rồi…” cô đơn của em gái, tất cả bao vây lấy tôi khắp bốn phương tám hướng. Tôi không thể không ngẩng đầu lên trần nhà, nghĩ thầm.
Phải rồi. Hay là tôi treo cổ tự vẫn luôn thôi…
“Itadakimasu”
Cả sáng bị cuộc gọi liên tục đổ tới, tôi khó khăn lắm mới giải thích được cho mấy cô nàng gọi tới hỏi, khổ sở đến tận giờ cơm trưa.
Mẹ tôi đã đi có việc thế nên tôi đành phải mặc tạp dề, nấu bữa trưa cho tôi và Yukiko. Nhưng có chuyện này tôi rất muốn biết…
“Anh sao vậy? Anh ăn đi chứ”
“Được rồi”
Yukiko ngồi ngay bên cạnh tôi, đây là bàn ăn bốn người, bình thường con bé vẫn ngồi đối diện tôi.
Thật ta thì chuyện này cũng không có gì phải không? Nhưng phải nói sao đây? Có mỗi hai người ăn cơm, thế nhưng không ngồi đối diện nhau, lại ngồi cạnh như vậy, hình như cảm thấy có là lạ thì phải? Chẳng lẽ là do tôi nghĩ nhiều? Với cả,
“Anh sao vậy?”
“Không, không có gì”
“……(liếc)”
Yukiko rõ ràng là đang liếc trộm tôi. Rốt cuộc là em sao thế hả.
Kết thúc bữa trưa nhưng những hành động bất thường của Yukiko vẫn tiếp tục. Con bé ngồi bên cạnh tôi, lâu lâu lại quay qua ngắm tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc tôi ngồi vào ghế salon, con bé cũng đi theo ngồi cạnh, trông vẻ mặt thì khá là vui vẻ. Chỉ cần tôi đi một phát là con bé cũng như hình với bóng bám theo ngay. Dựa theo ánh mắt con bé nhìn thì rõ ràng là có điều muốn nói. Nhưng tôi không thể nào nhìn được trong lòng con bé nghĩ gì. Lúc ăn bữa tối con bé còn để cơm dính trên mặt nữa, nhìn trông khó chịu lắm, trông kiểu nào thì cũng thấy con bé cố tình.
Ngay cả lúc đã tắm xong chuẩn bị ngủ.
“Anh hai, ngoáy tai hộ em với!”
“Hể? Tại sao?”
“Anh câm miệng lại và làm nhanh đi!”
Yukiko cường bạo nhét cây tăm bông vào tay tôi, sao lại muốn ngoáy tai chứ.
Tôi ngồi lên ghế salon, Yukiko nằm ngang ra gối trên đầu gối tôi. Con bé hiện đang mặc bộ đồ pajama hè đáng yêu, mái tóc ươn ướt phảng ra mùi thơm dịu nhẹ. Con bé nằm nghiêng người để ngoáy tai là đúng rồi, nhưng sao cứ nghiêng mặt về phía tôi chứ. Rốt cuộc là em sao đây hả?
“Có ngứa chỗ nào không?”
“…Có”
“Chỗ nào?”
“…Mặt”
…Chỗ đó thì em tự đi mà gãi đi.
Mà ý anh không phải như vậy, anh đang hỏi tai em cơ.
“Được rồi Yukiko, chuyển qua tai kia”
Yukiko lật người lại, lần này này mặt đối diện bụng tôi. Và con lại nghiêng má ra. Sao thế chứ? Sao cứ phải chĩa mặt vào mặt tôi như vậy?
Nhưng tôi không biết phải làm gì, đành làm cho xong việc ngoáy tai, sau đó nhẹ thổi một cái trên tai em ấy, vậy là đã xong. Ừm, thế được rồi phải không?
“……Mư”
A, tâm trạng con bé trông có vẻ không tốt lắm.
Mặt mũi Yukiko đỏ bừng, đôi mắt ba lòng trắng giống hệt tôi bắt đầu trợn ngược.
“Ơ, ờm… Yukiko, em cũng ngoáy tai giùm anh nhé---“
“Tự anh đi mà làm! Yukiko thật ngu ngốc khi kì vọng vào anh!”
Bang---!
Rồi con bé chạy vào trong phòng tự khóa mình lại. Lại có chuyện gì đây chứ?
Tôi đang khó hiểu thì chọt nghĩ ra “Phải rồi, có thể trên blog sẽ có manh mối”, thế nên tôi nhanh chóng quay lại phòng bật máy tính lên, vào trang web. Sau đó---
[Anh hai ngu ngốc, hôm qua còn lầm bẩm mấy lời “Không có adam, thôi thì ăn Yukiko đỡ vậy! Sờ sờ má em ấy thôi!” sau đó thì sờ má Yukirin như điên. Thế mà hôm nay lại chẳng còn để ý gì mình nữa… Buồn quá, cô đơn quá. Coi bộ Yukirin phải chủ động rồi… Ư ư, không được…]
“Cô ta…”
Hóa ra đây là ý của việc từ bỏ hình tượng nhân vật nữ chính ngây thơ ấy hả.
[Nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng của anh hai trông ngầu quá đi ☆] Đọc xong câu kết này thì tôi cũng không chần chờ nữa đóng blog ngay lập tức. Tiếp đó tôi mở cuốn nhật kí ra, phát ra một tiếng rên rỉ. A, đủ rồi đấy, Yumesaki Hikari thực sự làm loạn quá rồi.
“Việc quan trọng lúc này là khiến cô ta bình tĩnh lại”
Cứ thế này tôi cũng không tưởng tượng nổi sẽ có tai họa nào ập xuống nữa. Nhưng mà, cổ sẽ nghe mấy phần lời an ủi của tôi đây. A, ngày mai tỉnh dậy, tôi của ngày mai sẽ làm ra chuyện gì nữa.
***********************************
“Ôi…”
Ngày hôm sau, tôi nhìn vào cuốn nhật kí mà thở dài.
[Hừ, sao hả. Thời gian sống lại quí giá của Hikari đã bị giảm đi 5 phút rồi đấy. Cậu không thể cho Hikari được thoải mái chút xíu sao hả! Hikari thật đáng thương!]
Hôm trước tôi có viết vào trong nhật kí [Tôi biết cô lo lắng, nhưng cô hãy bình tĩnh lại đã. Hiện tại tôi và Kazeshiro đang tìm cách giải quyết chuyện này], nhưng câu trả lời của cô ấy lại là như vậy. Kế tiếp cổ còn viết [Trong lúc này, mình có chơi bời tí xíu cũng có sao đâu chứ~. Sakamoto mà tức giận thì hình tượng đẹp đẽ của cậu trong lòng mình sẽ biến mất đấy nhé~]. Coi bộ Yumesaki Hikari không chỉ dự định cứ thế tiền tới, mà còn tính lấy việc thời gian bị giảm mất 5 phút làm cái cớ để gây chuyện. Thực chất cô ta không hề thấy lo lắng chút nào phải không?
[Mà đổi chuyện khác đi, Hikari muốn được học bơi trước khi chết! Muốn được chơi dưới nước cùng với trai xinh gái đẹp!]
Ừm, chuyện này thì được, bơi không có gì là xấu. Nghĩ tới độ ngốc của Yumesaki Hikari thì chuyện nhỏ thế này vẫn nằm trong phạm vi có thể cho phép. Nhưng, tiếp theo.
[Thế nên mình đã dùng vé du lịch Yukiko cho để đặt trước một chuyến du lịch biển ba ngày hai đêm rồi! Giờ mà cậu hủy lịch là cậu sẽ phải trả toàn bộ phí hủy hợp đồng đấy! Hình như là ba người cùng đi đấy, thế nên tranh thủ thời gian gọi bạn đi!]
“Quá đủ rồi… cô định đi du lịch bằng thân thể này sao…”
Tôi cũng nhớ Yukiko từng cho tôi một tấm vé du lịch ba ngày hai đêm. Và coi bộ tôi của ngày hôm qua đã tự tiện cầm nó đi đặt lịch hẹn. Thân thể này cứ một ngày lại hoán đổi linh hồn một lần, đáng ra phải tránh đi du lịch cùng người khác mới đúng.
“Không còn cách nào nữa”
Ngoại trừ tôi còn có thể đưa theo hai người, trước tiên là Kazeshiro, người còn lại thì Yukiko đi? Nhưng trước tiên phải xem thử lịch trình đã. Ngày nào xuất phát nào? Hôm nay đang là thứ hai---
[Đã đặt phòng khách sạn vào 2 giờ chiều thứ hai rồi nhé!]
……
“Tức là hôm nay còn gì nữa!!”
Ngu ngốc! Đần độn! Cô có lên lịch thì cũng để cho tôi chút ít thời gian chứ! Hôm nay cô mới nói cho tôi chuyện này mà cũng bắt tôi phải bắt đầu chuyến du lịch ba ngày hai đêm luôn sao, cô đần độn quá thể đáng rồi!
“Khốn nạn, trước tiên phải bắt Kazeshiro đi cùng mới được…”
Sau đó bắt cả Yukiko đi--- A, không được rồi. Con bé đã đi từ hôm qua để tìm hiểu văn hóa làm tài liệu viết tiểu thuyết. Thật tình, thế mà bắt mình đi tìm người… rõ ràng biết mình có ít bạn.
“Không còn cách nào khác”
Tôi không thể không lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
[Alo?]
“Alo, Kasumi đó hả?”
Tôi gọi cho Kasumi. Mặc dù cũng thấy chuyến du lịch có hai đứa trai đi lại gọi thêm một cô gái thì đúng là không ổn, nhưng tôi thực không nghĩ ra được ai khác nữa, vậy nên đành phải gọi Kasumi. Chưa kể, chuyến đi này sẽ ở lại qua đêm, cho dù đây là thân thể tôi nhưng để cho Yumesaki Hikari ngủ cùng một người con trai không thân thì tôi thấy rất không được.
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, mong cậu giúp tôi”
[Ư, ừm. Có chuyện gì vậy?]
“Ừm, xin lỗi cậu nhưng…”
[Ừm?]
“Cậu có thể đi du lịch ba ngày hai đêm cùng tôi ngay lập tức không vậy?”
[Ể------]
…Sao, sao vậy? Sao không trả lời?
[…Đi du lịch cùng với Sakamoto… qua đêm… tắm biển…]
“Đúng vậy. Xin lỗi đã vì yêu cầu đột ngột như vậy, cậu không đi được thì thôi không---“
[Mình đi]
“Sao đâu--- Ể, thật sao?!”
Câu trả lời nhanh gọn dứt khoát khiến tôi không khỏi lạc cả giọng, thật sao?
[Mình cần mang theo gì không?]
“Ừm, xem nào (cổ đang nhảy choi choi…). Tắm biển, nên đồ tắm đi. Với cả nhất là…”
[Đồ tắm, đã rõ. Mình sẽ chuẩn bị bộ đồ tất sát, thế nên cậu không cần phải lo”
Tất sát?!
[Cậu cứ gửi tin nhắn báo mình thời gian với địa điểm tập trung đi. A, còn---]
“Ừm?”
[Chuyện ban đêm cũng cứ giao cho mình chuẩn bị. Mình sẽ mang theo đầy đủ. Mình đi chuẩn bị trước đây]
Ban, ban đêm…?
Cổ nói ban đêm là sao chứ? A, đánh bài ấy hả?
Tôi cúp điện thoại, yên tâm thở dài. Tốt rồi. Tiếp theo sẽ là Kazeshiro. Cậu ta chắc không sao đâu. Cậu ta cũng ít bạn như tôi mà.
Thế nên tôi gửi một tin nhắn [Yumesaki Hikari muốn đi du lịch, cậu tới đây ngay luôn đi]. Sau đó tôi vội vã chuẩn bị cho chuyến du lịch. Thật tình, giờ mới đi thì phải đến tối mới tới được. Đúng là rắc rối.
Thế là, theo sau cả tá trò do Yumesaki Hikari bày ra, tôi chuẩn bị xong xuôi cho chuyến du lịch, sau đó tập trung với Kasumi và Kazeshiro tại nhà ga. Chúng tôi đi về phía tây trên chuyến tàu tốc hành shinkanshen, sau đó chuyển qua tàu hỏa bình thường, rốt cuộc cũng thấy được khách sạn mĩ lệ ven biển. Thời gian hiện đã muộn, giờ không thể ra biển chơi gì nữa, chúng tôi trước tiên chia nhau ra đi suối nước nóng lộ thiên nam nữ. Ăn tối xong, bọn tôi cùng nhau đi dạo đến tận bây giờ. A, mệt quá. Du lịch ngắn đúng là khốn nạn.
Nhân tiện thì, Kazeshiro đã chấp nhận chuyến du lịch đột ngột này với câu nói “Đúng là phong cách của Hikari”, nhưng tâm trạng Kasumi lại tồi tệ vô cùng.
Vừa nhìn thấy tôi và Kazeshiro tại địa điểm tập trung, nụ cười trên mặt cô ấy ngay lập tức biến mất, sau đó thì liên tục lẩm bẩm cằn nhằn. Cổ còn nói chuyện thoải mái được với Kazeshiro nữa, nhưng sao không nói với tôi dù chỉ một câu chứ. Cứ nghĩ cô có mang theo bài bạc gì đó thế mà lại không mang, thế nên chúng tôi đành phải ngồi xem TV và tán dóc với nhau. Không sao, tôi cũng thích kiểu lười biếng này.
Đêm hôm đó, có chuyện xảy ra.
“Chúng ta đi ngủ thôi”
Kazeshiro lên tiếng--- cũng đúng thôi, muộn rồi mà--- bọn tôi hiện đang tụ tập tại một trong hai căn phòng đã đặt, bắt đầu thu dọn hành lí. Tiếp theo tôi và Kazeshiro sẽ đi tới căn phòng bên cạnh---
“Mình qua phòng kia nhé. Chúc hai người ngủ ngon, Sakamoto, Sanada”
“…Không không không không không!”
Cậu đang nói gì thế hả?!
“Kazeshiro?! Này khoan đã! Chờ chút đã!”
“Sao thế hả Sakamoto?”
“Tại sao tôi lại ở cùng phòng với Kasumi chứ! Bình thường thì tôi ở cùng với cậu mới đúng cơ mà!”
Kazeshiro đặt tay lên tay nắm cửa định rời đi thì tôi đã nắm lấy vai cậu ta, lên tiếng phản đối. Cậu nhìn Kasumi kia kìa, cô ấy đang bối rối lắm đấy… Ể, không phải sao? Sao, sao cô ấy lại làm ra bộ dạng ăn mừng chiến thắng thế kia? Sao cô ấy lại giơ ngón cái với Kazeshiro? Ể? Tại sao?
“Sakamoto, cậu nghĩ thử đi”
Sakamoto nói trong vẻ mặt bình tĩnh, vẫy tay gọi tôi ra ngoài.
“Nghe này Sakamoto. Cậu và Hikari sẽ hoán đổi vào lúc 4 giờ 59 phút. Trước đó thì không có chuyện gì phải không
“Ư, ừm”
“Nhưng nếu như tôi ở cùng phòng với cậu, sáng mai thức dậy tôi sẽ trông thấy khuôn mặt đang ngủ của Hikari”
“Hả, thế thì sao?”
“Sakamoto…”
Ừm?
“Trông thấy khuôn mặt Hikari đang ngủ, tôi sợ sẽ thượng luôn cô ấy mất”
“……”
---Hả?
“Đúng vậy đấy. Mặc dù là thân thể của cậu nhưng bên trong vẫn là Hikari. Cô ấy ngủ cạnh tôi thì sao tôi có thể kiềm chế được”
“…Khoan đã Kazeshiro. Cậu nghĩ kĩ lại đi. Mà không, không cần nghĩ kĩ thì thân thể này vẫn là của con trai cơ mà”
“Tôi thấy cũng không sao”
Còn tôi thì có sao đấy!
Tên này đang nói cái quái gì với vẻ mặt nghiêm túc thế chứ… Cậu yêu Yumesaki Hikari đến vậy sao.
“Nhưng mà thế thì sẽ khiến Kasumi khó xử lắm”
“Sanada sao? Cô ấy và Kasumi đều là con gái cả, có thấy được mặt Hikari lúc ngủ hẳn cũng không sao đâu mà?!”
“Có sao đấy! Cô ấy có biết trong thân thể tôi có linh hồn Yumesaki Hikari đâu! Ở cùng phòng với tôi qua đêm sẽ có chuyện xảy ra biết chưa hả?!”
Hừm… Kazeshiro vuôt cằm suy nghĩ.
“Cậu đúng là đòi hỏi. Thế thì cậu ngủ một mình được chưa hả?”
“Thế là thành cậu ngủ cùng Kasumi sao…”
“Ngoại trừ Hikari thì tôi không có hứng thú với bất kì cô gái nào khác”
Ghê, ghê nha. Cậu mạnh miệng thật đấy. Trông thấy bộ dạng mới tắm xong, mặc quần áo rộng thùng thình của Kasumi, gặp được một người quyến rũ như thế mà cậu còn nói được vậy sao…
Kết quả thì, sau nhiều lần tranh cãi, vẫn là tôi ngủ cùng Kazeshiro.
“Còn chưa kết hôn thì sao tôi có thể để Hikari làm những chuyện hư hỏng vậy được. Thôi rồi, tầm 4 rưỡi tôi đi dạo là được” Kazeshiro mặt mũi đỏ bừng nói thầm--- Cậu thực sự không thể kiềm chế được như vậy sao hả--- Tôi nằm xuống bên cạnh cậu ta, thầm nói như vậy trong lòng. Ăn chắc mặc bền, tôi vẫn cố gắng cách càng xa càng tốt khỏi đệm của Kazeshiro.
Nhưng dù vậy thì cả đêm hôm đó tôi vẫn sợ tới nỗi không thể ngủ nổi, mãi tận đến sáng hôm sau, thấy Kazeshiro đã ra ngoài đi dạo tôi mới có thể yên tâm chờ đến lúc 4 giờ 59 phút.
Bản thân tên đó đúng là rất nghiêm túc…
*****************************************
“Sakamoto… Chỗ này thích lắm này. Nào, từ từ qua đây đi…”
“Khoan, khoan đã, tôi phải chuẩn bị tinh thần đã”
Ừng ực.
Kasumi nhìn cơ thể cởi trần của tôi, nuốt nước miếng ừng ực.
Cô buông xõa mái tóc vẫn thường hay thắt bím, mái tóc dài đẹp đẽ ướt đẫm bám trên làn da tuyết tắng của cô, giọt nước lăn xuống trên đó, lộ rõ vẻ mịn màng.
“…Da, da của Sakamoto đẹp thật đấy”
“Ể, ể, vậy sao?”
“Ưm… mọi khi cậu đều mặc đồ nên mình không nhìn được… vậy nên không biết…”
“Cậu, cậu cũng vậy, Kasumi…”
Dù tôi cũng biết da của cậu rất mịn, nhưng cởi đồ ra lại càng…
“Ê hê hê, thôi chúng ta bắt đầu thôi Sakamoto…”
“Ừ, bắt đầu thôi”
Nói rồi tôi chậm rãi đi về phía cô ấy.
Cổ có hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống, hai má ửng hồng.
Vẻ mặt này như thể cô có cảm tình đặc biệt với việc sắp bắt đầu vậy---
“Cậu đừng sợ Sakamoto, đến đây nào, dũng cảm lên”
“Ừm. Rõ rồi---“
Tôi đi về phía cô ấy--- có gì đó trơn trơn.
Hả? Trơn?
“Oa a a a a a a? Có cái gì đó ở đâyyyyyyyyyyyyyy?!”
“Sao vậy?! A, sứa thôi mà Sakamoto---“
Phụt, bộp.
Cảm giác bất ngờ khiến tôi không khỏi di chuyển chân, ngã về phía chỗ nước sâu của Kasumi. Ư, mặn quá. Tôi uống trúng nước biển.
“Sa, Sakamoto không sao chứ?! Nắm lấy tay mình này!”
“A, cảm ơn cậu”
Ngày hôm sau, cũng là ngày thứ ba của chuyến du lịch, ba người bọn tôi đi tới bãi biển.
Dưới ánh nắng chói chang ngày hè, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kasumi, nhiệt độ lòng bàn tay cô ấy khiến tim tôi đập liên hồi.
“Cậu không sao chứ Sakamoto? Đừng có làm liều như hôm qua đấy, cậu có biết bơi đâu chứ. Chìm xuống thì nhớ phải nắm vào mình ngay mới được. Người, người mình, cậu muốn nắm, nắm đâu cũng được…”
“A, ừ, ừm”
Câu nói đầy tính kích thích này khiến tôi không khỏi mặt mũi ửng đỏ. Nhân tiện thì, tôi hoàn toàn biết bơi, nhưng Kasumi lại nghĩ tôi là vịt cạn. Chuyện này tất nhiên là vì hôm qua Yumesaki Hikari trong lúc tắm biển đã thể hiện đầy đủ tính chất của một con vị cạn. Nhờ vậy mà giờ Kasumi cho rằng tôi không biết bơi, thế nên mới cho tôi nắm tay. Nói ra thì đúng là tôi kiếm được lợi.
“Cậu sao vậy Sakamoto?”
“Không, không có gì…”
Kasumi đưa hai tay ra sau đầu chỉnh lại mái tóc xõa rối, tôi đứng trước mặt cô ấy, không biết nên nhìn vào đâu.
Vì, vì, chưa nói tới sự mịn màng của da cô ấy thì chỉ riêng màu trắng mịn này cũng khiến tôi kích thích rồi. Cả chiếc eo thon gọn và hai vai mảnh khảnh bình thường không nhìn được cũng quyến rũ nữa, cả chiếc áo tắm màu cam như đang muốn nổ tung bên dưới phần nách để lộ cũng vậy, quá sức mê hoặc. Tôi sắp không kiềm chế được nữa, hết nổi rồi!
Kasumi hẳn cũng nhận ra ánh mắt đầy dáng vẻ hào hứng của tôi, cô tuy có hơi xấu hổ, nhưng không hề che đi, thậm chí còn kéo hai dây áo lên khêu gợi.
“Sa, Sakamoto, cậu thấy bộ áo tắm này ra sao… Hôm qua cậu cũng nhìn thấy rồi, nhưng mà, mình mua bộ này là vì cậu đấy. Dây áo này trông rất được phải không Sakamoto”
Chuyện gì đây chứ.
“Nhìn, nhìn này, họa tiết trên phần ngực bộ áo tắm này đáng yêu lắm đấy, thấy không?”
“Ừ, ừm…”
Kasumi có gắng lôi kéo sự chú ý của tôi lên người cô ấy. Chuyện này cũng khiến tôi rất vui, nhưng thế này thì khó xử quá…
“Mà quần bơi của cậu cũng độc thật đấy…”
“A, tôi xin lỗi. Chuyện này có nguyên nhân của nó”
Xin được giới thiệu, bộ đồ hôm nay của tôi là The☆boomerang pants đúng chất quấy rối tình dục. Nhìn kiểu gì thì thứ này cũng là cách ăn mặc của Mĩ mà. Tính thêm cả bộ mặt hung dữ của tôi nữa, cho dù cả bãi biển đều chật ních người nhưng tôi vẫn có thể thoải mái bơi lội. Còn tại sao tôi lại mặc thế ấy hả, sáng nay tôi tôi tìm trong túi đồ của mình thì thấy chiếc quần bơi tôi chuẩn bị khi trước đã bị thay thành cái này. Đây chắc chắc là trò đùa của tôi ngày hôm qua rồi. Khốn nạn.
“Chiếc quần bơi này rất độc.. mình thích...”
“Ừm, gì cơ?”
“Không, không có gì!”
Mặc dù có loáng thoáng nghe được nhưng tôi vẫn giả vờ không nghe thấy mà đánh trống lảng. Tuổi thanh xuân của tôi càng lúc càng nát hơn.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu tập bơi thôi. Nắm tay mình này. Trước tiên là tập đạp nước nhé?”
“Ừm, cảm ơn cậu”
Tôi nắm chặt tay Kasumi, hai chân bập bõm đạp nước. Ư ư, xấu hổ quá. Tại sao học sinh trung học mà còn tập cái bài tập này chứ. Chưa kể khi nãy duỗi tay ra tôi suýt nữa thì chạm vào áo tắm của Kasumi, khiến tôi sợ vô cùng. Nhưng này Kasumi? Sao cậu cứ chốc chốc lại kéo tay tôi gần ngực cậu hơn thế? Lại còn lầm bẩm cái gì mà “Gạo nấu thành cơm…”, có lí do gì sao hả?
Nhân tiện mà nói, Kazeshiro hiện đang ngồi đọc sách bên dưới chiếc dù, không biết đây là do cậu ta không thích biển hay không biết bơi nữa nhưng không có xuống nước. Trông rất là ra dáng.
Tôi tập bơi cùng với Kasumi hết một tiếng.
Cứ mãi không học được thì xấu hổ lắm, thế nên tôi giả vờ dần dần biết được cách bơi. Sau đó đã được Kasumi cho phép được bơi một mình. Có được tự do, tôi mừng rỡ bơi ra biển lớn.
“Bu ha”
Tôi bất chợt vươn đầu ra từ trong nước. Bầu trời trong xanh, sắc màu rực rỡ thiêu đôt tầm nhìn của tôi.
“Giỏi quá giỏi quá! Thế mà cậu đã bơi được vậy rồi!”
“A, cũng may là được cậu chỉ dạy”
Tôi vẫy tay về phía Kasumi đang bơi tới. Bơi tốt cũng vì tôi vốn biết bơi kia mà.
“Sakamoto học cái gì cũng nhanh thật đấy. Lúc học thể dục ai cũng nói cậu rất giỏi”
“Tôi từ nhỏ đã vận động tốt rồi”
Khi trước Yumesaki Hikari cũng từng nói với tôi [Cơ thể của Sakamoto thật là dễ vận động]. Nhưng tôi lại không thích thể thao, vì tôi ghét phải ganh đua với người khác.
“Cậu giỏi quá Sakamoto. Vô cùng giỏi…”
“Không phải thế đâu, tôi cũng có đầy chuyện không làm được”
Trước khi có Yumesaki Hikari xuất hiện, tôi không thể có bạn bè, không được trải nghiệm tình yêu, không có được hình tượng người tốt. Những chuyện tất cả mọi người đều có thể làm thì tôi lại không thể. Như lúc này đây, cổ đang phải chịu nguy hiểm thế mà tôi không có cách nào giải quyết.
“……”
Tôi nằm ngược lại, trôi nổi trên mặt nước, tai chìm bên dưới. Âm thanh của nước biển và cảm giác mát lạnh khiến tôi thật dễ chịu.
“Này, Sakamoto”
“Ừm?”
Kasumi đột ngột nói với tôi.
“Cậu… có chuyện gì nghĩ ngợi sao?”
“Ể---?”
“Mình, mình thấy… kì lạ lắm. Cậu bất chợt muốn đi du lịch, lại còn cả mấy biểu hiện kia nữa…”
Sự lo lắng trong lời cô ấy truyền tới trong đầu tôi.
“Cậu đang gặp chuyện gì… khó khăn đúng không. Với cô gái cậu thích…”
“…Chuyện đó”
Tôi hiện tại lại không thể bịa ra được lời nói dối nào, khiến tôi rất khó chịu.
Dù biết như vậy sẽ tổn thương Kasumi.
“…Xin lỗi cậu Kasumi. Đã khiến cậu lo lắng rồi”
Đến cả một câu trả lời rõ ràng tôi cũng không nói được, chỉ là vài lời vụng về để cho qua. Nhưng cô ấy là một cô gái nhạy cảm, dường như đã nhìn thấu được những lời trong lòng tôi.
“Không, không có gì đâu. Vì mình… có thể được ở cùng Sakamoto. Là đã rất vui rồi…”
Cô nói tiếp với vẻ cô đơn.
“Mình mong cậu có thể nói ra… Nhưng không có gì đâu… mình ổn mà…”
Sự dũng cảm của cô khiến tôi cảm động. Tôi thật may mắn khi quen được cô ấy.
“Ừm, đúng thật là có liên quan tới cô gái tôi thích”
Thế nên tôi cũng dũng cảm nói ra những lời muốn nói. Tôi không nhìn vẻ mặt Kasumi, chậm rãi đóng hai mắt lại, nói.
“Hiện tôi vô cùng lo lắng. Mặc dù không thể nói rõ ràng nhưng thật sự là rất lo lắng. Mặc dù lúc này cô ấy giả bộ như không có gì, bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi biết rõ, cô ấy là một người rất yếu ớt. Lúc này chắc hẳn cô ấy đang rất muốn khóc đây, nhưng tôi lại không thể làm được gì. Cô ấy có lẽ chỉ dám lén đau khổ mà thôi, cứ nghĩ như vậy, tôi lại thấy lo lắng, sợ hãi…”
Tôi nhẹ nhàng nói ra những gì chất chứa trong lòng, nghe chuyện này hẳn Kasumi sẽ thấy khó xử rồi. Nhưng đây là những lời trong lòng tôi, vậy nên chuyện này không thể làm khác được. Đúng như dự đoán, Kasumi im lặng không nói một câu.
Tôi không thích sự im lặng, tôi lại chui xuống biển, ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Ánh nắng chói chang đốt cháy người tôi, cảm giác nóng rát hòa cùng sự mát lạnh của nước biển bao quanh khiến tôi thấy sảng khoái vô cùng. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, bỏ mặc âm thanh náo động xung quanh, ý thức mê mang đi về phía thế giới hư vô---
“A---“
Một cảm giác bật chợt đến khiến tôi còn thấy nóng hơn cả ánh mặt trời. Nhiệt độ cơ thể ấm áp dễ chịu từ phía sau bao trùm đầu tôi.
“Sakamoto, cậu lại nói ra những chuyện kì lạ rồi”
“Ừm?”
“Cậu luôn khiến mình động lòng, đối xử với mình như một cô gái. Cũng có lúc cậu khiến mình đau lòng… Nhưng cho dù như vậy, trong lòng mình, Sakamoto vẫn là một người đặc biệt”
……
“Thế nên Sakamoto đừng buồn. Mình không muốn chứng kiến cậu như vậy”
Hai cánh tay càng ôm chặt hơn nữa.
“Sẽ không sao đâu, tin mình đi. Mọi chuyện thì Sakamoto đều biết hết. Cho dù lúc này không thể làm gì, nhưng đến lúc cô ấy thật sự gặp khó khăn, Sakamoto nhất định sẽ ra tay mà. Thế nên… lúc này cậu hãy đứng một bên nhìn theo cô ấy. Đến khi cô ấy khóc thì cậu đứng ra lau nước mắt. Sakamoto hiểu rồi phải không”
Âm thanh sóng vỗ, tiếng mây trôi, tiếng người náo nhiệt và nước biển rì rào xung quanh.
Tất cả âm thanh đều bị cắt đứt, trong tai chỉ còn những lời thì thầm của cô ấy.
Đôi môi còn nóng hơn cả ánh nắng lưu dấu lại trên cổ tôi, khiến tâm can tôi nóng rực như thể thiêu đốt.
Lau nước mắt sao.
“Tôi có thể làm được chứ?”
“Được mà”
Giọng nói nhẹ nhàng của Kasumi len lỏi vào lòng tôi.
Chỉ như vậy cũng đã chữa trị hết lòng tôi.
Chúng tôi ăn một ít mì xào tại một cửa hàng bờ biển, sau đó ngay lập tức về lại khách sạn thanh toán tiền phòng. Tôi vác lấy thân xác mệt mỏi của mình lên tàu điện. Trên đường về, Kasumi tựa đầu vào vai tôi, cả mặt cô ấy ửng đỏ, có lẽ là do đã phơi nắng cả ngày.
Đến lúc về lại ga đã là tầm chiều tà, tôi tạm biệt Kazeshiro, dùng xe đạp chở Kasumi về nhà. Âm thanh kẽo kẹt của xe đạp khiến con người ta thấy cô độc. Đây là sao chứ, cảm giác rung động trong lòng tôi lúc này, bao trùm lên trong lòng tôi màu đỏ rượm của bầu trời, một bầu trời khiến hai người đứng cạnh nhau cũng khó thấy rõ mặt nhau. Không biết vì sao, thứ này khiến tôi cảm thấy một sự lo lắng, mặt trời đã lặn rồi sẽ không mọc lại.
Kasumi ngồi trên yên xe không nói câu nào, ôm chặt lấy tôi. A, tuổi trẻ thật là đẹp quá.
Tôi vốn muốn chở cô ấy về tận nhà, thế nhưng cô ấy lại ấp úng từ chối “Chị mình sẽ thấy mất…”. Chị của Kasumi đúng là đáng sợ vậy sao. Tôi muốn được gặp chị ấy quá.
“Sakamoto, tiếp theo cậu còn định làm gì không?”
“Ể?”
“Nếu được… mình muốn…”
Trời tối rồi kia mà, còn gì nữa chứ.
……A a…
Cô ấy không nói gì nữa, liếc mắt đưa tình với tôi. Tính cách cô dù yếu đuối, nhưng trên phương diện tình cảm lại rất kiên trì.
“Xin lỗi, mình phải về đây”
“Cậu có việc gì sao?”
“…Không có”
“…Ừm, mình biết rồi”
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, chúng tôi vẫy tay chào nhau.
Bầu trời dần nhuộm lên màu tím, tôi cứ nghĩ cô ấy đã không còn nhìn về phía này nữa, quay đầu nhìn.
Cô ấy vẫn đứng đó dõi theo tôi.
********************************
Ngày hôm sau.
“Haiz…”
Tôi mở cuốn nhật kí, đọc hết nội dung trong đó rồi thở dài.
Tâm trạng một Yumesaki Hikari ăn vạ cuối cùng cũng dịu đi sau chuyến du lịch.
[Xin lỗi nhé Sakamoto, dạo này mình gây ra nhiều chuyện quá. Mình đã thử ngồi nghĩ một ngày, nhận ra rằng có lo lắng cũng không được gì. Vậy nên mình đã không sao nữa rồi! Cho dù có hơi bất an nhưng cũng chỉ là 5 phút thôi mà, chắc chắn sẽ có cách giải quyết! Cảm ơn cậu đã lo cho mình! Mình rất vui, chiến hữu☆]
Dù có thể chỉ là cô giả vờ mạnh mẽ, nhưng cũng đã bình tĩnh lại rồi. Với cả hiện tại thời gian không có tiếp tục giảm đi, tôi và Kazeshiro vẫn đang tìm kiếm cách thức giải quyết việc này. Có thể tạm yên tâm rồi.
[Thế nên mình phải tranh thủ nghỉ hè mà vui chơi mới được! Hôm nay mình đã tới một cửa tiệm kem mình thích. Lâu lắm rồi mới lại được ăn món kem Hazuki, kem Hazuki là ngon nhất☆]
“Coi bộ vui quá nhỉ”
Tôi nghĩ ngợi mất một lúc cái từ [kem Hazuki] khó hiểu này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Thôi được rồi, cô ấy có thể vui vẻ lại nhanh như vậy là tôi yên tâm rồi.
Nhưng có chuyện này tôi rất tò mò---
[Với cả mình cũng phải chuẩn bị mới được]
Yumesaki Hikari kết thúc bằng một câu như vậy.
“Ý là sao đây”
Mặc dù tôi rất tò mò nhưng Yumesaki Hikari lại không viết thêm gì nữa, hẳn là không muốn tôi can dự vào. Không sao, tôi hiện cũng chỉ có thể ở bên cạnh dõi theo cô ấy. Nhìn theo, nhìn theo, đến khi cô ấy khóc---
“Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô lau nước mắt”
Tôi không biết mình có làm được hay không. Không, nghĩ kĩ thì rõ ràng là tôi không thể làm được.
Nhưng Kasumi đã nói tôi có thể làm được. Tôi sẽ tin cô ấy. Tôi tự nhủ như vậy trong lòng. Đóng cuốn nhật kí lại, quên câu nói khó hiểu kia đi.
…Nhưng mà.
Đáng ra tôi nên nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa câu nói đó.
Cũng là vào thời điểm này, Yumesaki Hikari làm quen với một cô gái.