Hồi 5 : Vua và hoàng gia (6)
Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 23:15:52
Ecbatana đã từng là kinh đô hoàng gia của Pars suốt 300 năm, và giờ đây, ngay cả khi chịu sự cai trị của Lusitania, sự phồn vinh vẫn không thay đổi, ít nhất là bề ngoài. Các khu chợ vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dẫu người Pars và người Lusitania thường xuyên mâu thuẫn nhưng họ vẫn giữ trật tự, mua bán, ăn uống, ca hát, làm ồn. Người Lusitania thường dùng bạo lực để chèn ép các thương nhân giảm giá, nhưng ngay từ đầu thương nhân Pars cũng cố tình đẩy giá lên cao. Người dân không để mình chịu thiệt trước áp bức, tạm thời đôi bên duy trì được thế cân bằng.
Nhưng ở một góc cung điện hoàng gia, bóng đen bắt đầu bao phủ. Người dân Pars lẫn Lusitania không thể nào hình dung được điều này.
Các cận thần và binh lính Lusitania vô cùng hoảng loạn khi em trai nhà vua, công tước Guiscard đã bị vua Andragoras của Pars bắt làm con tin sau khi trốn khỏi ngục giam. Lúc này, một toàn tháp trong cung điện đã bị Andragoras chiếm giữ, Guiscard cũng bị giam cầm bên trong.
“Nếu chúng ta giết Andragoras từ đầu thì đã không rơi vào tình cảnh này. Có lẽ đây là điều duy nhất tổng giám mục Bodin nói đúng.”
Montferrat thở dài, nhưng quá trễ để ân hận.
Điều này khẳng định, sức mạnh của vua Andragoras nằm ngoài sức tưởng tượng của người Lusitania. Ông ta đã bị xích lại hơn nửa năm và vẫn sống sót sau những trận đòn tra tấn khắc nghiệt. Dọc đường dẫn từ cánh cửa hầm ngục đến nơi Andragoras hiện đang trú ẩn đỏ thẫm máu tươi. Hơn 10 hiệp sĩ tinh nhuệ đã bị giết, chưa kể đến lính canh thông thường.
“Lúc nhìn thấy tên kỵ sĩ đen của Pars ở Atropatene, ta đã nghĩ trên đời không có bất cứ ai mạnh bằng. Ấy thế nhưng Andragoras không hề thua kém tên đó.”
Baudin lén lau mồ hôi. Đương nhiên Andragoras chiếm được một góc cung điện phân nửa nhờ sức mạnh của mình, phân nửa vì hắn đã bắt được công tước Guiscard làm con tin. Quân Lusitania giương cung đón sẵn nhưng họ lại không dám làm gì, sợ chẳng may ngộ thương em trai nhà vua.
Nếu họ xông vào, Andragoras có thể giết Guiscard. Đó là lý do Andragoras phải chọn một người có địa vị đủ cao làm con tin. Ai ai cũng biết, trụ cột của Lusitania không phải nhà vua mà là em trai ông ta. Nếu Guiscard mất mạng, quân đội Lusitania có thể sụp đổ mà chẳng cần quân Arslan tấn công. Dẫu Baudin và Montferrat đều là các tướng lĩnh giỏi nhưng khả năng xử lý chính trị của họ thua kém Guiscard rất nhiều.
Dù họ có bao vây Andragoras rồi giết chết ông ta bằng một trận mưa tên thì cũng vô ích nếu Guiscard bỉ mạng. Vua Innocentius còn sống cũng không có vai trò gì.
“Thà kẻ bị bắt làm con tin không phải hoàng tử điện hạ, mà là đức vua có lẽ còn tốt hơn. Khi đó, ta không phải lo lắng quá nhiều về việc phải ứng phó thế nào.”
Có người lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng vội che đậy bằng giọng điệu đùa cợt. Không ai bị khiển trách, vì họ đều nhận thức được sự thật.
Hai tướng Montferrat và Baudin cần thương lượng với vị vua “vô năng” của họ nên xin được yết kiến.
“Bệ hạ, xin hãy giao người đàn bà tên Tahamine đó cho chúng thần. Chúng thần có thể sử dụng ả làm con tin để đàm phán với vua Andragoras, giải cứu cho công tước.”
Montferrat thẳng thừng yêu cầu vua Innocentius đệ thất. Sắc mặt nhà vua chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang xanh, rồi lại tím bầm. Sự xoay chuyển trong tâm lý ông ta hiện lên rõ mồn một, chỉ duy có sự ngoan cố là không đổi. Ông ta khẳng định chúa không cho phép bắt Tahamine làm con tin.
Monferrat không chịu nổi sự bướng bỉnh của nhà vua, định phản đối thì Baudin tái mặt, lên tiếng trước.
“Thần đã nói với bệ hạ ngay từ đầu rằng ả đàn bà Tahamine đó là thứ xui xẻo. Nhưng mặc kệ những chuyện quá khứ của ả ta, thần chỉ muốn hỏi rằng giữa em trai bệ hạ và ả đàn bà ngoại đạo đó, ai quan trọng hơn?”
Khi Innocentius kiên quyết không đưa ra câu trả lời, một mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua, chen ngang cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông. Mọi ánh mắt đều quay về một hướng, không thể rời khỏi hình bóng đó.
Hoàng hậu xứ Pars đang đứng ngay trên ngưỡng cửa.
“Hãy để Tahamine ta đền đáp lòng tốt của bệ hạ. Là hoàng hậu của một quốc gia bại trận, đáng lẽ ta phải nhận lấy kết cục bi thương, nhưng bệ hạ luôn coi ta như khách quý.”
Và sau đó, hoàng hậu xứ Pars với nhan sắc quyến rũ bất chớp thời gian, đã xin đươc gặp riêng và thuyết phục chồng mình để giải quyết mọi chuyện trước khi vượt tầm kiểm soát.
“Bệ hạ, xin người đừng để ả đàn bà ấy lừa gạt. Nếu ả được phép tự do quay về bên Andragoras, không biết chúng sẽ âm mưu chuyện gì!”
“Cẩn thận lời nói, Baudin.”
Tiếng quát của nhà vua chói tai đến mức cả hai vị tướng cảm thấy màng nhĩ của mình như bị kim xuyên thủng.
“Ngài đã đa nghi quá mức rồi. Người phụ nữ nhân hậu này muốn đối diện với người chồng khát máu của mình để giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn. Lạy chúa, lòng quả cảm của Tahamine khiến ta rơi lệ. Ta không đành lòng chút nào nhưng buộc phải làm thế. Các ngài hiểu rõ nỗi lòng ta không?”
Vừa dứt lời, vua Innocentius đã lệ rơi đầy mặt.
Baudin và Montferrat chỉ đành cúi đầu trước chúa thượng, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Với tình hình này, họ chẳng thể làm gì được nữa.
Quyết định được ban ra, vua xứ Pars có thể gặp lại vợ của mình.
“Tahamine, vợ ta, thật mừng khi nàng vẫn khỏe mạnh.”
Nghe giọng Andragoras, Tahamine bước vào giữa căn phòng mà không hề phát ra tiếng chân. Chiếc áo sa mỏng của cô phản chiếu ánh trăng lung linh.
“Đã bao năm kể từ khi ta cướp được nàng từ tay công tước xứ Badakhshan? Và từ đó đến giờ nàng chưa từng yêu ta. Quả là một người phụ nữ kiên trì. Một khi nàng đóng cửa trái tim, nó sẽ không bao giờ mở ra được nữa.”
Cơ thể nhà vua tỏa ra mùi rượu. Không chỉ vì ông ta đã thưởng thức rượu ngon lần đầu tiên sau 6 tháng, mà còn vì dùng rượu để rửa vết thương. Mái tóc ông xõa tung, mặc áo giáp nhưng không đội mũ giáp. Những thứ này được quân Lusitania đưa đến theo yêu cầu của nhà vua. Do em trai vua Lusitania là Guiscard đang bị bắt làm con tin, binh lính không có lựa chọn nào ngoài ngoan ngoãn nghe lời.
“Ta chỉ yêu con mình.”
Giọng Tahamine rất trầm, trầm đến mức còn lạnh lẽo hơn ngục tối.
“Mẹ thương con là lẽ đương nhiên.”
Nghe câu trả lời không thành thật của chồng, Tahamine chợt như phát điên. Giọng của bà vang dội khắp phòng.
“Trả lại con cho ta ! Trả lại con cho ta ! Đứa con ngài đã cướp của ta !”
Làm ngơ sự kích động của vợ, nhà vua chỉ quay đi.
“Ta nghe người Lusitania và những kẻ tra tấn nói Arslan đã dẫn quân từ pháo đài Peshawar ở phía đông và đang tiến về Ecbatana. Là cha mẹ, chúng ta không nên vui mừng cho nó sao?”
Cái tên Arslan dường như không mang lại chút ấm áp nào trên gương mặt Tahamine. Cơn kích động đến và đi nhanh chóng, khuôn mặt Tahamine quay về dáng vẻ lạnh băng như bức tượng cẩm thạch trắng xứ Serica, không hề gợn song.s Tấm áo chòng mỏng manh tỏa sáng rực rỡ như muôn vàn con đom đóm trên làn da mượt mà của hoàng hậu, tương phản với người chồng đẫm máu của bà.
“Ta còn nhiều thời gian.”
Andragoras ngồi trên ngôi cao, tiếng gươm và áo giáp của ông ta vang vọng khắp sảnh.
“Hỡi Tahamine, ta đã mất vô số thời gian để biến nàng thành của ta. Và sau hơn 10 năm ta vẫn không có được trái tim nàng. Rồi chúng ta lại bị chia cắt sau thất bại ở trận Atropatene, nên ta đã quen với việc chờ đợi.”
Vua Andragoras cười lớn như tiếng sét rung trời.
Ở một góc phòng, những kẻ tra tấn, nay đã là người hầu trung thành của vị vua mới trỗi dậy, đang canh giữ một con tin, vũ khí lớn nhất của Andragoras. Người đàn ông ấy sục sôi vì nhục nhã và bất lực khi bản thân bị xích như một tù nhân.
Đó là Guiscard, em trai vua Lusitania.
Đương nhiên, Arslan và những người khác đang tiếp tục hành trình tây tiến, không hề hay biết chuyển biên đột ngột đã diễn ra ở thủ đô Ecbatana.
Giữa tháng 5, tin họ chiếm được hai pháo đài đã lan truyền khắp xứ Pars. Người ta tin rằng Đại lục vương lộ chính là con đường thắng lợi.
Với mỗi farsang, ngày càng có nhiều đồng minh gia nhập. Trớ trêu thay lại không thấy được Kubard trong những người này.
“Việc tăng quân số đương nhiên là điều tốt, nhưng vị chiến lược gia nhà ta sẽ phải đau đầu rồi.”
Hiệp sĩ áo đen Dariun trêu chọc, còn Narsus không thể nở nụ cười.
“Có quá nhiều người muốn tham gia buổi tiệc mà không mang đồ ăn tới góp phần. Đau đầu thực sự.”
Nghe hai người lớn nói chuyện, Arslan bật cười. Chàng sắp phải đối mặt với một thử thách lớn, nhưng bây giờ vẫn chưa hay tin.
Vào cuối tháng 5, bài thánh ca về sự sống vang lên trên chiếc xe bò kéo của người Luisitania. Một phụ nữ mang thai đã sinh nở an toàn. Tuy sức khỏe của thai phụ trước đó rất kém, tính mạng cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm, nhưng nhờ sự trợ giúp của Farangis và Alfaris, đứa bé bình yên chào đời.
“Một cậu bé khỏe mạnh. Dù cậu tin theo vị thần nào, lòng từ bi trong tim sẽ soi sáng con đường cậu.”
Farangis mỉm cười, bọc đứa bé trong bộ đồ thô sơ rồi trao cho Estelle.
Gương mặt Estelle nhạt nhòa nước mắt, chắc chắn không phải nước mắt đau buồn hay căm giận. Sau gánh nặng của vô số cái chết thương tâm, sự ra đời của đứa trẻ này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Một sinh mệnh đã vượt qua sự khắc nghiệt của chiến tranh, sự khác biệt giữa dân tộc và tôn giáo, làm rung động trái tim cô gái trẻ.
Arslan cùng đội quân của mình đã đi được một phần ba chặng đường tới kinh đô Ecbatene.
Lúc này, trên đồng cỏ mênh mông phía bắc cuộn lên mây mù, nhuộm đen cảnh vật trong màu sắc chiến tranh, mỗi lúc một lan rộng về phương nam.
Đó là đội quân du mục của vương quốc Turan, kẻ thù truyền kiếp của Pars.