Hồi 5 : Vua và hoàng gia (3)
Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 23:00:59
Guiscard quyết định làm ngơ thân phận của Hilmes. Đôi khi, việc cân nhắc chọn ra kế sách hợp lý nhất giữa quá nhiều chiến lược khiến người ta trở nên thiếu quyết đoán. Hắn không thể thay đổi kế hoạch ngay lập tức được. Ưu tiên hàng đầu là hai vị tướng đáng tin cậy của hắn, Montferrat và Baudin có thể giành thắng lợi.
Rồi một ý tưởng đột ngột lóe lên trong đầu Guiscard ngay đêm đó. Hắn cười phá lên điên cuồng, khiến những cô gái Maryam chung giường với hắn tròn mắt kinh ngạc.
“Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ? Thật lố lịch!”
Tiếng cười của Guiscard có chút man rợ. Càng nghĩ thêm về nó, hắn càng không ngăn được sự phấn khích. Tại sao không để tên Mặt nạ bạc, hay chính là Hilmes, giết chết anh trai hắn, vu Innocentius?
Đương nhiên Hilmes không dễ dàng mắc bẫy, nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng khao khát giành lại ngôi báu của hắn để dụ vào tròng.
Và ngay sau khi giết Innocentius, Hilmes không thể thoát tội. Kẻ giết vua Lusitania phải bị người kế vị ngai vàng Lusitanoa trừng trị. Và ai là người kế vị ở đây? Còn có thể là ai khác ngoài Guiscard hắn, em trai đức vua. Bằng cách này, Guiscard có thể một mũi tên trúng hai con chim.
“Mặt nạ bạc đâu?”
Guiscard ra khỏi phòng ngủ và hỏi người hầu. Câu hỏi được truyền đi cho đám thuộc hạ. Sau cùng, câu trả lời nhận lại được khiến Guiscard không hài lòng. Mặt nạ bạc không qua đêm trong dinh thự của mình ở kinh đô mà rời đi ngay giữa đêm, nói là để thực hiện nhiệm vụ mà công tước giao phó. Do đó, lính canh cổng thành không ngăn cản hắn ta. Đương nhiên Guiscard chẳng hề đưa ra mệnh lệnh nào như thế cả.
Thôi thì đây cũng có thể là dịp tốt. Đang lúc Guiscard muốn đi gặp vua Andragoras, người bị giam dưới hầm ngục. Guicard nghĩ kỹ rồi. Ông ta là một tù nhân quan trọng mà họ khó khăn lắm mới có thể bắt sống. Thật đáng tiếc khi giam giữ ông ta chỉ để thỏa mãn khao khát trả thù của Hilmes. Nếu dùng đúng cách, có thể khiến cho phe Andragoras, phe của Arslan, phe của Hilmes tàn sát lẫn nhau. Khi ấy, tình thế càng hỗn loạn hơn.
Từ trước đến giờ, Guiscard đã luôn muốn gặp vua Andragoras nhưng bị những kẻ tra tấn làm việc dưới quyền Mặt nạ bạc ngăn cả. Lần này, hắn sẽ dẫn theo các hiệp sĩ để trấn áp bọn họ, quyết gặp Andragoras cho bằng được.
Nhưng tốt nhất là cứ chờ đến hôm sau. Guiscard gọi một hiệp sĩ tên Olaberria tới, lệnh cho anh ta bám theo Mặt nạ bạc.
“Không cần phải bắt hắn. Cứ theo dõi xem hắn định làm gì là được.”
“Vâng thưa ngài. Tôi nên dẫn theo bao nhiêu người?”
“Tùy ngươi. Cẩn thận đấy.”
Sau khi nhận lệnh từ em trai nhà vua cùng túi tiền vàng nặng trĩu, hiệp sĩ tên Olaberria vội vã lên đường.
Bình minh vừa lên, Guiscard đã chìm ngập trong cả núi công việc, từ chính trị cho đến quân sự. Tuy nhiên, hắn vẫn dành ra một khoảng thời gian trước bữa tối để đến nhà lao cùng 6 hiệp sĩ dưới trướng mình.
Bị cám dỗ bởi tiền bạc và run sợ trước sự đe dọa, những kẻ tra tấn miễn cưỡng đồng ý cho Guiscard vào. Guiscard đi xuống một đoạn cầu thang dài dưới sự hộ tống của thuộc hạ. Sau trùng trùng những góc quanh, cuối cùng hắn được diện kiến người tù nhân đang bị xích vào tường đá.
“Vua Andragoaras phải không? Hân hạnh được gặp. Ta là công tước Guiscard, em trai vua Lusitania.”
Người tù không đáp. Mùi hôi thối nồng nặc bao phủ cả căn phòng, là mùi máu, mồ hôi và chất thải hòa lẫn vào nhau, rất khó diễn tả thành lời. Đầu tóc và bộ râu ông ta bù xù, quần áo rách rưới, trông vô cùng bẩn thỉu. Tay phải ông ta bị xích vào tường, tay trái bất lực buông thỏng. Những vết sẹo, vết bỏng, vết thương do roi quất chằng chịt khắp cơ thể, khó mà nhìn ra một phần da lành lặn. Người đàn ông với vóc dáng khổng lồ, lực lưỡng hơn hẳn Guiscard ấy trông không khác gì một con thú mệt mỏi.
“Các ngươi cho hắn ăn à?”
Nói xong, Guiscard cũng thấy buồn cười với câu hỏi của mình. Chẳng ai có thể nhịn ăn suốt 6 tháng trời mà vẫn sống cả. Những kẻ tra tấn không cười, chỉ bối rối đáp.
“Chúng tôi cho ông ấy ăn để đủ sức chịu đòn. Ông ấy được ăn hai bữa mỗi ngày.”
“Chà, chắc là với một vị vua luôn sống xa hoa thì khổ sở lắm nhỉ.”
Cảm thấy giọng điệu của mình có phần bất nhã, Guiscard không khỏi lo lắng. Không hiểu sao từ lúc xuống đây tới giờ, hắn luôn cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Có phải tại nơi này tối tăm và ngột ngạt quá không? Hai do người đàn ông trước mặt.
Bất chợt, người tù lên tiếng.
“Hoàng thất Lusitania muốn gì ở ta?”
Giọng nói với nội lực phi thường ấy mang đến cảm giác áp bức rõ rệt. Guiscard vô thức lui lại nửa bước, khó khăn lắm mưới bình tĩnh được.
“Gần đây ta đã gặp cháu trai của ngài, vua Andragoras.”
“Cháu trai…?”
“Đúng, đứa con mồ côi của người anh trai quá cố Osroes của ngài, tên là Hilmes.”
“Hilmes chết rồi.”
“Ồ, thú vị thật. Nếu Hilmes đã chết, người ta gặp là ai?”
Tiếng cười của Guiscard chỉ vang lên vài giây rồi tắt ngấm. Vẻ bối rối thoáng hiện trong cặp mắt dài hẹp của hắn ta. Đôi môi vua Andragoras khẽ cong lên sau bộ râu đen rối bù, và giờ người đang cười lại là nhà vua. Trước khi Guiscard kịp hỏi ông ta cười gì, Andragoras đã lên tiếng trước.
“Ngươi có biết Hilmes thật sự không, em trai vua Lusitania? Sao ngươi dám chắc kẻ đeo mặt nạ tự xưng là Hilmes đó Hilmes thực sư?”
“….”
“Chỉ vì hắn tự nhận mà ngươi đã tin sao? Chà, xem ra người Lusitania không thông minh lắm nhỉ. Ấy thế mà quân đội ngu dốt ấy có thể đánh bại chúng ta. Thật ngạc nhiên.”
Sự khiêu khích hiển hiện trong giọng nói của Andragoras. Trán Guiscard lấm tấm mồ hôi. Guiscard không ngu xuẩn, càng không phải kẻ nhát gan. Nhưng giờ đây, hắn lại thấy mồm miệng, tay chân mình nặng nề một cách kỳ lạ. Chúng cứng đờ như bị ghim xuống nền đá. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn : lẽ ra phải giết vua xứ Pars, Andragoras đệ tam ngay khi có cơ hội !
Mọi chuyện sau đó không ai lường tới.
Một tiếng động lớn vang lên, những người Lusitania nín thở. Sợi dây xích văng lên không trung, bay đến trước mặt họ. Mắt xích đứt tứ tung.
“Cẩn thận!”
Khi Guiscard hét lên, hiệp sĩ đứng bên phải hắn chuẩn bị rút kiếm, nhưng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Guiscard có thể thấy rõ đầu người đó bị đánh nát khi hai mắt vẫn mở trừng trừng. Tiếng áo giáp loảng xoảng vang lên, kéo theo vô số tiếng la vang vọng trong căn hầm. Bóng tối và ánh sáng loang loáng xung quanh Guiscard khi các hiệp sĩ lần lượt ngã xuốmg. Guiscard cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lập tức bị một sợi dây xích quấn chặt.
Bấy giờ, vua của Pars và em trai vua Lusitania đã chính thức đối mặt nhau.
“Đây là môn võ thuật sử dụng xích sắt mà các nô lệ da đen Nabataean đã sáng tạo ra để chống lại chủ nô ngược đãi họ.”
“Ngài….”
Guiscard rên rỉ. Đầu gối hấn nặng trĩu. Có phải hắn đã quá bất cẩn rồi không? Hắn đánh giá tình hình một cách quá mức chủ quan ư ? Không, ai mà có thể tưởng tượng một người đã bị giam trong hầm ngục và chịu sự tra tấn suốt 6 tháng trời có thể bẻ gãy xích sắt, lật ngược tình thế như vậy. Guiscard không thể thốt nên lời.
“Ngài…Ngài là quỷ hay sao? Làm thế nào có được sức mạnh kinh hồn ấy?”
“Ngươi hỏi ta làm thế nào phá được dây xích ư?”
Vua Andragoras thả sợi xích nặng trĩu dính đầy máu thịt xuống sàn.
“Sắt không như vàng, có thể hao mòn. Sau 6 tháng liên tục, rưới canh mặn và mồ hôi lên cùng một điểm, cuối cùng nó sẽ rỉ. Bây giờ…”
Andragoras bước tới, lấy thanh kiếm từ tay một hiệp sĩ Lusitania đã chết. Guiscard không thể di chuyển, bất lực trên sàn. Hắn nghĩ mình sắp chết. Kết cục của hắn là cái chết thảm hại này sao, thậm chí còn là hấn tự mình đâm đầu xuống.
Tuy nhiên, nhà vua lại hướng mắt nhìn sang nơi khác.
“Nào những kẻ tra tấn, đến đây. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội chuộc lỗi vì đã bất kính với nhà vua!”
Mất một lúc, Guiscard mới nhận rã những kẻ tra tấn kia còn chưa bỏ trốn. Họ đứng bất động trong góc phòng như lũ hình nhân đất sét. Giống với Guiscard, à không, còn hơn cả Guiscard, họ bị trấn áp hoàn toàn trước sức mạnh khủng khiếp của vua Andragoras vừa mới trỗi dậy.
Như bị điều khiển, những kẻ đó quỳ xuống sàn, dập đầu sát đất, lưng cuộn lại. Một tên khẩn cầu.
“Cầu xin đức vua, tha mạng cho vợ con tôi…”
“Ta không quan tâm tới vợ con ngươi.”
Thanh kiếm vung lên rồi rơi xuống một cách nặng nề. Đầu của tên chỉ huy bị chẻ đôi như cắt ngọn một trái dưa. Máu bắn lên mặt Guiscard.
Vua Andragoras thu kiếm lại, nhìn Guiscard bằng cặp mắt lạnh lùng.
“Những kẻ còn lại hãy đứng lên Tội lỗi của các người không thể dung thứ, nhưng ta sẽ tha cho lần này. Nếu thề trung thành với ta, hãy trói tên Lusitania kia lại.”
Andragoras chĩa mũi kiếm dính máu của mình về phía Guiscard. Những kẻ tra tấn đứng lên, đôi mắt của họ như thể bị ma nhập. Lúc này, họ không khác gì những con rối bằng xương bằng thịt bị giật dây, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của vua Andragoras. Guiscard cố cách mấy cũng không chống trả được những người đàn ông lực lưỡng này.
“Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là một con tin đáng giá. Sự an toàn của ta cùng hoàng hậu phụ thuộc vào ngươi đấy.”
Vua Andragoras lịch thiệp nói, đưa tay ra trước mặt những kẻ tra tấn, nay đã là tay sai trung thành của mình. Một tên đi lấy chiếc chìa khóa trong túi người thủ lĩnh đã chết, mở gông sắt quấn quanh cổ tay phải của nhà vua. Lần đầu tiên lấy lại tự do sau 6 tháng, chắc hẳn cổ tay ông ta đã bị thương, nhưng vua Andragoras chẳng hề tỏ ra đau đớn, chỉ lắc khẽ vài lần.
“Nào, giờ thì đi lên thôi.”
Ông liếc nhìn Guiscard với cặp mắt sáng rực như bù lại bao tháng ngày bị giam trong ngục tối.
“Cảm giác bị cầm tù thế nào? Em trai nhà vua Lusitania có thể chịu đựng được đúng không? Vì vua xứ Pars đã chịu đựng được hơn nửa năm rồi đấy. Ha ha ha….”