Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 : Trận phục thù Atropatene (5)

Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 23:46:02

Trong trận chiến dữ dội này, Dariun đã đánh gãy bốn cây thương, hai chiếc rìu. Dù không phải các chiến binh tinh nhuệ nhưng số lượng quân Lusitania đông đến không thể nào đếm hết. Anh đã chiến đấu không ngừng nghỉ từ đầu trận cho đến cuối trận.

Giờ đây, cơn lốc đổ máu và tàn sát đang rút dần, lui về phía trại quân của Guiscard. Quân Pars do hiệp sĩ áp đen chỉ huy liên tục dồn ép chúng từ đằng sau.

“Thống lĩnh quân Lusitania ở đâu?”

Bộ giáp đen loang lổ máu của lính Lusitania. Guiscard vừa nhìn đã thấy rùng mình. Kẻ xuất hiện trước mặt hắn là chiến binh huyền thoại đã từng đơn thương độc mã xông qua trận địa quân địch trong trận Atropatene mùa thu năm ngoái. Guiscard cũng được xem là một kiếm sĩ tài ba nhưng tiếc rằng hắn không bì được một mẩu của người này.

“Giết hắn đi!”

Guiscard ra lệnh cho các thuộc hạ đang bảo vệ mình, nhưng những hiệp sĩ ấy mau chóng ngã xuống. Thêm một tiếng hét từ bên cạnh, hai hiệp sĩ khác bỏ mình. Khi Guiscard còn đang choáng ngợp vì kẻ thù trước mắt thì lại thêm một nhân vật nguy hiểm đến gần, đó là Gieve.

“Điện hạ, mau chạy đi!”

Montferrat kêu lên. Ông ra lệnh cho người của mình tấn công chiến binh áo đen trong khi đích thân nghênh chiến với Gieve. Một hiệp sĩ trẻ khác xông lên trước, định giúp cấp trên cản đường kẻ địch.

“Đừng bỏ mạng vô ích!”

Gieve quát lên, vung kiếm đâm xuyên người hắn ta. Tuy nhiên, kỵ sĩ này vẫn rất Ngoan cường, dùng cả tính mạng túm chặt lấy kiếm của Gieve, cho đến tận khi tắt thở và ngã ngựa. Lúc hắn ra rơi xuống đất, kiếm cũng bị vặn khỏi tay chàng hát rong.

Gieve không thể xuống ngựa, anh biết nếu làm thì thì quân Lusitania sẽ giết anh ngay khi chân anh chạm đất.

Chàng hát rong nhoài người khỏi yên ngựa, thân hình gần như nằm song song với mặt đất. Với tư thế khó khăn như vậy mà anh vẫn giữ được thăng bằng trên chiến mã đang phóng nhanh, đồng thời đưa tay nắm chuôi kiếm, rút nó lên khỏi cái xác.

Đúng lúc này, Montferrat tấn công anh bằng một nhát chém vô cùng hung hãn. Gieve vẫn còn chưa nắm vững binh khí, suýt chút nữa kiếm đã văng khỏi tay. Đột nhiên, anh duỗi chân khỏi bàn đạp, đá mạnh vào sườn con ngựa Lusitania. Ngựa hí ầm lên, và đòn thứ hai của Montferrat đánh trượt.

Hai bên điều chỉnh lại tư thế, quắc mắt nhìn nhau.

“Lạy đấng Yadabaoth.”

“Nữ thần Ashi xinh đẹp, xin che chở cho ta!”

Hai thanh kiếm va chạm nhau dữ dội, tóe lên những tia lửa xanh. Đến khi lưỡi kiếm tạm thời tách nhau ra, Montferrat là người tấn công trước. Gieve đáp trả lại. Tiếng kim loại chan chat không ngừng. Trước khi dư âm tan mất, Gieve là người ra đòn quyết định.

Mũi kiếm lướt qua cổ Montferrat, phát ra âm thanh sắc bén như huýt gió, dứt một đường máu tươi. Có lẽ vị tướng lĩnh được mệnh danh là “Hiệp sĩ thánh thiện nhất Luistania” đã nhìn thấy nụ cười của thiên sứ vào lúc ông qua đời. Ông ngã khỏi yên ngựa, rơi vào máu và cát, vẻ mặt điềm nhiên khó lý giải đối với một người ngoại đạo.

Sau cái chết của kẻ thù hùng mạnh, Gieve thở phào một hơi. Anh giết nốt những hiệp sĩ còn lại bên phe Lusitania, lập nên chiến công vẻ vang.

“Tướng Montferrat đã chết!”

Tin xấu lan khắp toàn quân, khiến các binh sĩ dần bị nhấn chìm trong cơn tuyệt vọng. Tiếng báo tử liên tục vang lên, đương nhiên đó lại là tin tốt cho quân Pars.

Farangis bắn chết công tước Mongolio, chồng của một vị công nương Lusitania từ trên yên ngựa. Jaravant so chiêu với một hiệp sĩ tên Gongaza và lấy thủ cấp đối phương. Điều tương tự cũng xảy ra với Sfonza khi bị Dariun chém đầu. Blamante bị Merlane giết. Tất cá những hiệp sĩ kể trên từng sống sót sau trận chiến với vua Andragoras nhưng trở thành cái xác không hồn trên bình nguyên Atropatene. Sau 10 tháng, tiếng thở than của quân Pars nay đã thành tiếng kêu khóc của quân Lusitania.

Một kỵ sĩ người Lusitania hét lên trước những kho báu lấy từ ngân khố Pars được gói trong các bao da chất thành đống.

“Kết thúc rồi, thật ngu xuẩn! Tại sao ta phải liều mình bảo vệ tài sản của người khác? Ta muốn đi con đường của riêng mình.”

Đột nhiên, một hiệp sĩ rút trường kiếm bên thắt lưng, chém chết người đồng đội đang than thở. Máu bắn lên trên những bao tải đầy vàng.

“Geltmar, ngươi làm gì vậy?”

Trước những lời buộc tội, hiệp sĩ tên Geltmar kia chỉ mỉm cười đáp.

“Không hiểu sao? Ta muốn chiếm chỗ châu báu này thành của riêng!”

Lời này gây náo động toàn quân.

“Khốn kiếp! Ngươi có còn biết đến danh dự của một hiệp sĩ Lusitania không? Chúng ta được công tước ra lệnh bảo vệ châu báu, không được để lũ dị giáo cướp đi. Ngươi lại muốn chiếm lấy chúng để thỏa mãn lòng tham ích kỷ. Ngươi không cảm thấy nhục nhã hay sao?”

“Ta từng thấy nhục nhã bao giờ. Hình thù nó ra sao?”

“Tên khốn nạn!”

Vị hiệp sĩ nóng máu kia đã chết dưới kiếm của Keltmar chỉ sau một lần so chiêu. Trong các hiệp sĩ được giao canh giữ châu báu, Keltmar là mạnh nhất.

Keltmar nhìn người bạn đồng hành của mình hấp hối, mỉm cười đầy tự hào. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ. Hắn há hốc miệng, không thể thốt lên một tiếng, từ từ lăn khỏi yên ngựa với mũi tên trên ngực. Những hiệp sĩ khác đưa mắt nhìn về hướng mũi tên bay tới. Họ thấy một kỵ sĩ Pars đang đứng trên sườn dốc, phía trước yên có một cây cung vừa mới hạ. Đó là chàng hát rong Gieve.

“Ngươi là ai?”

Họ hỏi bằng tiếng Lusitania nhưng trong trường hợp này, câu ấy chẳng khác nào ngôn ngữ chung của tất cả các quốc gia. Vậy nên Gieve dõng dạc đáp.

“Chỉ là một kẻ lang thang, luôn vơ vét lợi lộc cho mình, như khi kẻ khác làm thế thì lại giương cao biểu ngữ vì công lý.”

Một nửa trong số những người này biết tiếng Pars, không khỏi tức giận khi nghe lời chế nhạo đó. Gieve còn chưa chịu dừng.

“Ngươi không sợ xúc phạm thần linh sao? Hay Yadabaoth là thần bảo vệ những tên trộm vặt và lũ súc sinh chuyên giết đồng đội của mình?”

Lời này như đổ thêm dầu vào lửa. Những người lính rút kiếm định bao vây tên Pars ngu xuẩn này bằng một rừng gươm tua tủa, nhưng trong đôi mắt màu xanh lá của đối phương chỉ nhàn nhạt một nét cười mỉa mai.

“Có vẻ như lũ đồng bạn tham lam của ngươi đã sẵn sàng chuồn đi rồi đấy. Ngươi mất mạng dưới tay ta, còn chúng trở nên giàu có. Nghe không công bằng lắm nhỉ?”

Những lời độc địa này đã đánh trúng tâm lý kẻ địch. Các hiệp sĩ nhìn nhau ngờ vực, không biết phải làm gì. Nhưng tình cảnh đó chỉ diễn ra đúng hai giây trước khi Gieve huýt lên một tiếng sáo cao vút. Sau đó, âm thanh của áo giáp và vó ngựa vang lên ầm ầm. Hàng trăm kỵ binh Pars đổ ra.

“Chạy mau đi! Không là mất mạng đấy!”

Gieve khuyến khích. Dù chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi nhưng đã đập tan tinh thần chiến đấu của các hiệp sĩ Lusitania. Họ quay ngựa chạy tứ tán. Vài mũi tên bắn ra từ sau lưng nhưng chỉ sượt qua đầu họ một cách dọa nạt chứ không chủ lấy mạng.

Bây giờ xung quanh những xe chở châu báu vắng tanh. Gieve điều khiển dây cương một cách duyên dáng, nhảy thẳng lên thùng xe. Anh dùng đầu nhọn của cây cung trong tay, rạch chiếc túi da.

“Ôi chao, thật đánh tiếc, cái túi nhỏ của ta không chứa hết được chỗ này.”

Gieve cười. Tuy thích vàng bạc nhưng anh sẽ không để chúng làm cho mờ mắt. Dù kẻ khác có nghĩ thế nào, Gieve vẫn luôn cho mình là một người nghệ sĩ, và châu báu thì không phải nghệ thuật, nên không phải ưu tiên hàng đầu của anh.

Gieve đã giết Montferrat, vị tướng nổi danh của quân Lusitania. Trong trận Atropatene lần hai, anh ngăn chặn kho báu hoàng gia của Pars bị quân địch cướp đi. Chắc hẳn anh sẽ là một nhân vật quan trọng khơi gợi cảm hứng thi ca của các nhà thơ thế hệ sau này.

Trong lúc hỗn loạn, Guiscard bị Dariun truy đuổi và thoát khỏi đội hình. Hắn dừng lại trên đường sau khi rút lui được nửa farsang, dưới trướng chỉ còn 100 kỵ binh bảo vệ. Hơn nữa, hắn cũng biết kho báu đã bị quân Pars giành lại.

Nếu biết tổng số quân mà địch có là 3 vạn, Guiscard sẽ có nhiều biện pháp ứng phó. Hoặc không, hắn có thể không tham chiến, tập trung mài dũa quân mình để đối đầu trên một chiến trường khác. Thế nhưng Guiscard lại không làm vậy, điều này khiến hắn hối hận không thôi.

“Điện hạ, kết thúc rồi. Xin hãy chạy thoát thân.”

Thư ký triều đình Orgaz run rẩy nói. Ông ta là một vị quan văn chu đáo cẩn thận, nhưng trong tình cảnh này lại không giúp ích được gì. Dù mặc áo giáo ra trận nhưng dây đai lỏng lẻo như thể sẵn sàng tháo ra, bỏ chạy bất cứ lúc nào.

“Sao chúng ta có thể thất bại thảm hại như thế được? Chẳng lẽ ta quá bất tài hay sao?”

Đây là một câu hỏi khó. Đương nhiên câu trả lời là không. Một người đã thống trị Lusitania, dẫn đầu đội quân 10 vạn quân vượt biển an toàn, chinh phục vương quốc Maryam, chiếm lấy một nửa lãnh thổ vương quốc Pars. Một người từng làm được những điều lớn lao ấy sao có thể bất tài chứ?

“Nhưng giờ ta vẫn thua. Dù ta không phải kẻ bất tài, nhưng phải chăng năng lực mỗi người có hạn?”

Guiscard tự cười nhạo bản thân. Hấn không muốn ngăn Orgaz chạt trốn. Dù sao đi nữa, có Orgaz ở đây chũng chẳng giết thêm được một tên lính quèn nào của phe địch. Mặc kệ lão đi.

“Dù quân Lusitania có bị tận diệt, ta cũng không nhận thua. Chỉ cần ta còn sống, chắc chắn sẽ có ngày ta đòi lại món nợ. Ta sẽ tiêu diệt Bodin, dùng Maryam làm căn cứ, một lần nữa chinh phạt lục địa này.”

Guiscard chỉ mới 36 tuổi, sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần còn sung mãn, chắc chắn vẫn đứng đầu chiến tuyến quân sự lẫn chính trị được thêm 30 năm. Miễn là còn sống, hắn tin mình có thể làm được bất cứ chuyện gì.

Người đã tận dụng triệt để sự tự tin và kiên trì ấy của Guiscard chính là Narsus. Trong gần 1 năm, Guiscard liên tục chứng tỏ mình là người giỏi toan tính. Chính vì vậy, hắn đương nhiên là đối thủ mà Narsus nhắm đến.

Narsus giải thích điều này cho thái tử Arslan. Quân Pars có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đội hình chính do Arslan dẫn đầu tiến rất chậm, chỉ rời khoảng nửa farsang so với vị trí ban đầu. Dưới chân họ là xác chết chất đống của lính Lusitania, còn trước mặt là kẻ địch bỏ chạy khi thấy bóng quân Pars.

“Đừng đuổi theo nữa!”

Arslan ra lệnh, và Narsus cũng hiểu điều này. Một khi kết cục đã định, giết chóc vô nghĩa hay bắt thêm tù binh cũng tạp gánh nặng cho hậu cần.

Giữa trận chiến khốc liệt, mặt trời dần di chuyển về tây. Những người lính Lusitania lập thành từng nhóm, tan tác chạy về hướng hoàng hôn buông. Đầu tiên, họ bị vua Andragoras đánh bại, sau đó là thái tử Arslan, quân đội Lusitania đã nhận một đòn chí tử.

---------------

Lời editor : Đại khái chỉ có thể mô tả trong một từ : EPIC !!!!!

Bình luận (0)Facebook