Hồi 1 : Gió tanh mưa máu (4)
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-15 23:15:59
Đội hình quân địch dày đặc lên. Kubard rũ máu trên thanh kiếm, nhìn chằm chằm kẻ thù bằng con mắt quả cảm. Anh chưa có ý định chết, cũng không muốn dẫn thuộc hạ của mình xuống địa ngục. Anh gọi Barum, chỉ huy 1000 kỵ binh, ra lệnh rút lui. Ngay sau đó, tiếng tù và vang lên.
Cánh phải của quân Pars chuyển từ tiến sang lùi mà không hề rối loạn, chẳng những tiến nhanh mà lùi cũng nhanh, mỗi bước đi đều hiệu quả. Một khoảng trống đẫm máu lộ ra trên đồng hoang. Trong khi quân Pars rút lui, quân Lusitania liền tiến quân thần tốc. Đúng lúc đó, đội quân do Isfan dẫn đầu bất ngờ đánh tấp vào sườn quân Lusitania.
“Toàn quân tấn công!”
Isfan hét lên, giơ cao thanh kiếm trên đầu. Lưỡi kiếm sắc bén vẽ một vòng như bánh xe bằng bạc, tỏa sáng rực rỡ trên mái tóc chàng chiến binh trẻ. Đội quân do anh chỉ huy gồm 4000 kỵ binh, tấn công quân Lusitania một cách dữ dội.
Khi Isfan đối mặt với kẻ địch đầu tiên, anh đã không cho kẻ đó cơ hội chiến đấu. Khoảnh khắc hai chiến mã lao vút qua nhau, kỵ sĩ Lusitania bị lưỡi kiếm của anh đâm xuyên qua hàm, ngã vật xuống đất. Tiếng áo giáp loảng xoảng bị dập tắt trong tiếng vó ngựa.
Hai quân đâm chém, xô đẩy nhau ác liệt. Kiếm chém cổ, thương xuyên ngực, rìu đập vỡ đầu, máu ộc ra từ mũi khiến đối phương ngạt thở. Isfan đâm xuyên cổ họng một kỵ sĩ khác, lưỡi gươm quét ngang, xẻ đôi vai của người tiếp theo.
Sự phối hợp của quân Pars hết sức thông minh khiến cánh trái quân Luistania rơi vào khủng hoảng. Đồng thời, chúng cũng bị nhánh quân đang rút lui của Kubard khiến cho phân tâm, cuối cùng lãnh đòn thê thảm.
Quân Lusitania bị chia cắt như miếng thịt cừu hầm kỹ bị xẻ đôi bởi lưỡi dao dày, trước sau đều nát vụn. Montferrat thấy cảnh tượng đó từ xa, không khỏi lắc đầu.
Đúng lúc này, một nhóm kỵ binh gồm 5000 quân xuất hiện từ rìa ngoài của chiến trường, bắt đầu ăn mòn hậu phương bên trái của nam tước Van Caliero.
Đó là nhánh quân của Tus. Vị tướng lĩnh với khả năng chiến đấu bằng xích sắt đặc biệt này càng trở nên trầm lặng hơn sau khi thái tử Arslan bị lưu đày. Dù anh chưa từng có hành vi nào bất kính với vua Andragoras nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách vô hình với vị chủ mới. Tuy vậy, Tus vẫn là Tus, một chiến binh quả cảm và luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Quân Lusitania đang chiến đấu hết mình với quân Pars thì bị bất ngờ tấn công dữ dội từ đằng sau. Pars là một dân tộc với nền văn hóa cưỡi ngựa, mỗi người dân là một kỵ sĩ lành nghề. Khắp lục địa, họ không thua một ai ngoài người Turan. Tuy nhiên, dù Turan có những kỵ binh xuất chúng nổi bật nhưng xét về phối hợp đồng đội và tính chiến thuật thì Pars lại hơn xa.
Chiến tuyến quân Lusitania lập tức bị cắt. Mắu, tia lửa, âm thanh đao kiếm tạo nên một cơn cuồng phong không ngừng nghỉ phía cánh trái của họ. Cuối cùng, hị vẫn không thể vượt qua chướng ngại vật này.
Chiến mã Lusitania hý lên một tiếng thê lương rồi ngã vật xuống, thi thể người cưỡi trên lưng nó cũng văng khỏi yên cương. Cát và máu văng khắp bầu trời, hoa văn đỏ và vàng vụt qua trước mắt những người lính. Những lưỡi kiếm, đầu thương sắc bén hút cạn máu đổ ra.
Không chỉ cánh trái gặp khó khăn, cánh phải cũng đụng độ ác liệt với quân Pars dưới sự chỉ huy của Kishward, gây tổn thất nặng nề.
Quân cánh phải của Lusitania dần sụp đổ. Kishward điều quân hết sức thông minh, anh phân tán lực lượng của chúng, cô lập thành từng cụm rồi tiêu diệt, không để phía Lusitania chiếm thế thượng phong số lương áp đảo của chúng. Hơn nữa, Kishward cũng sử dụng 1 vạn quân của mình hợp lý một cách hoàn hảo. Mỗi tay một kiếm, anh lần lượt đưa những kẻ dám đối đầu xuống địa ngục. Thứ kiếm thuật khó lường ấy là khắc tinh của mỗi tên lính Lusitania.
Một hiệp sĩ đã thấy được sự dũng mãnh của Kishward từ đằng xa, bèn vội cưỡi ngựa về gặp Guiscard để bẩm báo. Hắn chỉ vào Kishward và nói, vị tướng lĩnh vung đôi song kiếm như phép thuật kia chính là người đã giết tướng Baudouin. Nghe cấp dưới nói vậy, Guiscard trừng mắt nhìn Kishward, lòng căm hận tăng vọt.
“Được, ta sẽ trả thù cho Baudouin. Cử 2 vạn quân tiếp viện cho cánh phải, Plagian chỉ huy.”
Nói đi nói lại, quân Lusitania vẫn có lợi thế vượt trội về số lượng. Nếu toàn bộ quân được đưa ra chiến trường và quân Pars bị áp đảo thì có thể nắm được cơ hội thắng toàn cục. Montferrat đứng cạnh Kishward, hạ quyết tâm. Ông hỵ vọng mình có thể thắng trận này mà không cần đến lực lượng giám sát phải ra tay.
Sau nhận lệnh từ công tước, bá tước Plagian bắt đầu điều quân. Ông ta không phải người giỏi tư duy nên không được Guiscard gọi tới bàn việc quân, nhưng vì dũng cảm và chiến đấu tốt nên là người hữu ích nhất trong tình cảnh này.
“Tiến lên ! Tiến lên ! Để lũ ngoại đạo đó thấy người Lusitania chúng ta mạnh cỡ nào.”
Bá tước Plagian gầm lên bằng thứ âm thanh có thể chọc thủng mãng nhĩ quân lính. Ông ta lao ra chiến trường đầy khói bụi, không quan tâm đến chiến thuật hay cách dụng binh. Cách tiến công cứ như dòng nước đổ về chỗ trũng.
“Tiến lên ! Tiến lên!”
Trong vòng xoáy chém giết, bá tước Plagian vẫn tiếp tục gầm lên. Đối với một hiệp sĩ, ông ta là người dũng cảm khó ai bì. Tay phải cầm rìu, tay trái cầm khiên, ông ta đánh bay vô số kẻ dị giáo khỏi lưng ngựa. Sau khi chặt đầu một người, tắm mình trong máu kẻ đó, ông ta lại hô vang.
“Tiến lên ! Tiến lên ! Tiến lên !”
Dù lính Pars không hiểu tiếng Lusitania nhưng tiếng gầm của người đàn ông to lớn đang lao tới kia khiến họ e ngại.
“Ông ta không biết ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Lusitania à, Montferrat.”
“Hình như vậy. Nhưng lúc này, ông ta lại là người đáng trông cậy.”
Công tước Guiscard và Montferrat đều mang vẻ mặt cay đắng từ đầu trận đến giờ, đến cả khi cười cũng khổ sở. Sự dũng cảm của Plagian đúng là có tác dụng, ngay cả quân Pars cũng sợ hãi khí thế của ông ta, bắt đầu thu gươm, quay ngựa rút lui.
Kishward không muốn đánh với loại kẻ thù không màng đến chiến thuật này vì chỉ khiến phe mình tổn hại vô nghĩa. Dù sao bên kia cũng sẽ sớm kiệt quệ thôi.
“Ổn định rút lui! Giữ vững đội hình.”
Sau khi ra lệnh, Kishward vừa lùi về phía sau, vừa loại bỏ những kẻ địch đang truy đuổi. Bất chợt, anh nhìn thấy chuyện lạ xảy ra phía sau chiến tuyến của địch. Khói đen bốc lên trong tiết trời nóng nực của mùa hè. Quân Lusitania cũng bang hoàng không kém.
“Ai đốt kho lương vậy?”
Montferrat đổ mồ hôi lạnh. Guiscard không kinh hoàng như thế nhưng trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng lẫn căm giận vô cùng. Ông ta gồng mình trên yên ngựa, nhìn chằm chằm cột khói bốc lên.
“Dập lửa! Mau dập lửa!”
Guiscard gào lên đầy bất lực. Theo chỉ đạo của Montferrat, 3000 quân chạy đi cứu hỏa, nhưng tiết trời quá khô mà quanh đây không có nguồn nước. Quân Lusitania đành phải dùng cát dập lửa nhưng không tác dụng gì, một lượng lớn quân lương cháy thành tro.
Dù Kishward đang chỉ huy quân Pars trông thấy khói đen bốc lên ở phía địch nhưng anh không biết phải làm gì. Đang lúc bối rối, anh thấy một bóng chim bay vút qua bầu trời, cắt ngang làn khói. Nhận ra chủ, chú chim ưng phát ra một tiếng kêu vui mừng rồi xà xuống. Ngay cả một Kishward luôn kiên định cũng không khỏi reo lên.
“Azrael ! Sao mày lại ở đây?”
Sự ngạc nhiên của anh chỉ kéo dài vài giây. Azrael vẫn luôn theo thái tử kể từ như một sứ giả của Kishward. Giờ nó xuất hiện ở đây, có nghĩa thái tử cùng các thuộc hạ cũng đang ở rất gần.
“Thái tử điện hạ quay lại rồi ư?”
Kishward không giấu được nụ cười dưới hàng râu đen nhánh.
“Vậy thì ta phải chiến đấu thôi.”
Kishward cũng đoán được chính quân của Arslan đã phóng hỏa hậu phương quân Lusitania. Anh lập tức ra lệnh cho quân lính quay lại phản công. Quân của bá tước Plagian vốn đang thừa thắng xông lên, lại bị chiến thuật tài tình của Kishward khiến cho choáng váng, lực lượng bị chia cắt và chịu tổn thất nặng nề. Bá tước Plagian dùng búa và giáo phá vòng vây, bỏ mặc binh sĩ, một mình phi nước địa lên trước, đuổi theo Kishward.
Lúc này, một bóng người cưỡi ngựa lao đến như vũ bão.
Áo giáp người kỵ sĩ đó màu đen, mũ giáp cũng đen bóng, chỉ có mặt trong tấm áo choàng tung bay trong gió nóng dường như phản chiếu màu đỏ rực của ánh bình minh. Bá tước Plagian gầm gừ, cầm chiếc rìu và ngọn giáo dính máu, lao đến quyết chiến với kẻ địch.
Chưa đầy một hiệp đấu, bá tước Plagian đã bị mũi giáo đâm ngay trên xương đòn, hất ông ta khỏi lưng ngựa. Con ngựa không còn người cưỡi, hí lên rồi bỏ trốn.
“Ngài Kishward, thứ lỗi đã giành mất công lao của ngài.”
Đương nhiên Kishward biết người này là ai. Anh là vị marzban trẻ tuổi nhất xứ Pars, còn được biết đến với cái tên “Chiến binh của các chiến binh”, Dariun. Theo sau Dariun lại là một người quen cũ khác của Kishward.
“Ồ, ngài Narsus cũng ở đây ư?”
“Lâu không gặp, ngài Kishward.”
Chàng quý tộc trẻ này chính là quân sư của thái tử Arslan, cúi chào theo nghi thức.
“Ngài đâu thể quay lại khi chưa chiêu mộ đủ 5 vạn quân?”
Đó là tuyên bố của vua Andragoras khi trục xuất thái tử khỏi thành Peshawar. Chỉ có Dariun, Narsus và một vài người khác bất tuân mệnh lệnh của nhà vua và đi theo thái tử. Thái tử cùng các thuộc hạ tiến về cảng Gilan, bắt đầu lại từ đó.
“Đúng vậy, ngài Kishward, chúng ta còn chưa tuyển nổi 3 vạn quân. Do chưa đủ con số 5 vạn như yêu cầu nên chúng ta không thể đến gặp đức vua Andragoras được.”
Dù Narsus nói vậy nhưng trên mặt anh chẳng có nổi một chút hổ thẹn. Anh chỉ khẽ liếc nhìn Dariun, mỉm cười.
“Chúng ta sẽ không tới gặp bệ hạ đâu. Chúng ta chỉ hành động độc lập bên cạnh thái tử thôi. Dù khó nghĩ lắm nhưng bệ hạ đã ra lệnh như thế rồi, biết làm thế nào được đây.”
Quả là như vậy, Kishward cũng đồng ý với lý luận của Narsus. Nếu như nhà vua không ban hành mệnh lệnh mới thì việc Arslan quay về hội quân chính là trái ý vua. Cho nên họ sẽ hành động độc lập. Dariun bật cười theo.
“Ngài Kishward, thái tử điện hạ cũng rất muốn gặp ngài. Người nói rằng thật không phải khi chưa chào hỏi chủ nhân của Azrael một cách tử tế.”
Cho nên mới cử Dariun và Narsus ghé qua hỏi thăm. Sở dĩ Arslan không đích thân đến đây là vì không miốn Kishward khó xử.
“Andragoras bệ hạ đối đầu với quân Lusitania là để cho cả thế giới biết sức mạnh của quân Pars chúng ta. Đó là chuyện tốt. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ đoạt lại thành Ecbatana thôi.”
Một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt cao quý của Narsus, dường như chứa ẩn ý sâu xa nào đó.