Chương 22: Đời sống mờ nhạt trong rừng
Độ dài 4,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:45:03
―― Sau đó vài tháng.
Tôi sống thư thả bên trong khu rừng.
Những chiếc xe đạp kiểu dùng chân chạy được gọi là Draisine đã bắt đầu chạy quanh thị trấn, nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.
Trên Shangri-La có cả núi phim và sách điện tử nên tôi chẳng gặp rắc rối trong chuyên giết thời gian.
Có điều, các tác phẩm mới cứ ùn ùn được cập nhật. Cái hệ thống gì thế đây, thứ này.
Việc tôi đang làm hoàn toàn không khác gì hồi sống ở làng quê tại thế giới cũ, trong khi sinh hoạt bằng mua sắm trên mạng.
Tôi cho nếu mình không giao tiếp được, hay chẳng có Shangri-La, thì sẽ mong muốn trở về thế giới cũ do nỗi nhớ nhà, nhưng tôi cũng hoàn toàn không có cảm giác như vậy.
Thi thoảng tôi mở gian hàng nhưng trong một thời gian không ghé thăm thương hội Mallow.
Ngài Mallow cũng có vẻ bận rộn do buôn bán máy bơm giếng và xe đạp.
Công cuộc tản bộ trong rừng cũng đang tiến triển do tôi mua được một vật phẩm tốt từ ông lão ở cửa hàng bán dụng cụ.
Đó là một món ma đạo cụ gồm hai bức tượng nhỏ tạo thành một cặp mẹ con, nên tôi đặt tượng mẹ ở nhà.
Khi đó, ngón tay của tượng con sẽ với phần thân trở thành dạng nhẫn, sẽ thay đổi liên tục theo trục ngang và chỉ một cách chính xác về phía máy mẹ.
Có vẻ ở thế giới này, đây là một món đồ cần thiết, một thứ kiểu như máy tìm kiếm phương hướng của thế giới cũ.
Bởi ông lão bảo nó là một vật phẩm phải có đối với các nhà mạo hiểm. Giá cả khá là đắt đỏ: 2 đồng bạc (100,000 yên), nhưng cái tính năng này thì mình hẳn sẽ mua còn gì.
Bởi kiếm được thứ này, tôi đã sơn đen những dấu hồng trên các cây cối trong rừng.
Tôi cũng thu hoạch được rau củ một cách thuận lợi trong ruộng nhà, còn thịt cũng được mèo rừng và đám người thú mang tới đều đặn.
Nếu tôi mang thú săn nhận được tới hội mạo hiểm giả, có thể nhận được tiền tiêu vặt và thịt.
Thế là đủ để sinh sống rồi.
Tuy nhiên, nếu đã trở nên thân thiết với đám người thú như thế này, tôi cũng muốn nhờ họ giúp đỡ xây nhà ghê.
"Ngon ghê~~~!!" "Món này không cưỡng lại nổi~" "Nya~!"
Đám người thú tới nhà tôi và đang ngồi xổm trên sàn gỗ, trong khi nhồm nhoàng hộp thức ăn cho mèo.
Bởi có vẻ người nói đồ hộp cho mèo ngon không chỉ có mỗi Myaree, nên đối với bọn họ, nó mang thứ mùi vị mạnh mẽ.
Họ rắc tiêu và muối rồi đang ăn nó, nhưng thực tế việc họ làm khuôn mặt trông hạnh phúc lại thật ấn tượng.
Quả thật là một khuôn mặt gọi là mùa xuân của thế giới này, nhưng nó ngon đến vậy cơ à?
"1 người chỉ tối đa 2 hộp thôi nha. Chắc mấy người cũng không nói gì với đám người trong thị trấn về tôi đâu ha"
"Đương nhiên rồi~! Nếu mà giới thiệu món ăn ngon như thế này cho người khác, phần ăn của bọn tôi chẳng giảm đi hay sao"
"Đúng vậy ha, người anh em!"
Khi tôi uống rượu với họ thì con mèo rừng cưỡi lên đôi chân xếp tròn của tôi. Nó tiến tới một cách chậm rãi ―― không, nặng vậy mà .......
Nó đóng xi măng luôn trên đầu gối tôi. Có điều khi tôi vuốt ve hàng lông đen tuyền ngắn ngủi, trông nó có vẻ khá thích thú.
Nếu thế, tôi liền thử mua cái gọi là 【bàn chải lông mèo cao cấp】 trên Shangri-La. Dù nó giá 2,000 yên tương ứng với phần "cao cấp".
Lông này là lông gì? Tôi thử lướt qua phần thuyết minh, nhưng nó ghi là lông lợn ha.
Shuh-shuh ―― Cái bàn chải đang chạy trên thân mình con mèo rừng. Mà tôi cảm thấy độ bóng của lông đang trở nên bóng bẩy hơn một cách tương ứng.
Có khi việc chải sẽ mang hiệu quả đáng kể cũng nên.
Khi chải xong, nó hoàn toàn mang tới cảm giác như thể sờ một tấm vải nhung sáng lấp lánh. Thật đáng thương cho đám mèo rừng, nhưng ―― Thế này thì tôi cũng phải gật đầu trước việc chúng được mua bán như những tấm da hàng hóa cao cấp.
Myaree nhìn chằm chằm vào việc chải lông mèo rừng, rồi đột nhiên cởi đồ và ẩn con mèo rừng đang ở trên đùi tôi ra.
Kế đến, cô ấy trượt lên đùi tôi thế chỗ, và chiếm đóng nơi ấy.
"Anh cũng vuốt ve lưng tôi đi nya ......"
"Rồi rồi"
Khi chải lưng cho Myaree, cô nàng rất tiếng gừ gừ[note32611] trong cổ họng ra vẻ sảng khoái.
Nhưng mà, lúc cái bàn chải đụng trúng gốc đuôi, thì cô có phản ứng run rẩy.
"Chỗ, chỗ đó là không được nya ......"
"A, tôi xin lỗi, cô yếu ở phần đuôi à"
Tôi chải cái đuôi tròn đang co giật, và vuốt ve tới tận bắp chân, thì lông rụng ra đã quấn vào kha khá.
"Cô rụng lông, đáng kể ha~"
"Cho nên hàng ngày mà không động tay vô là vất vả nya"
Bởi nuôi thú cưng thì lông rụng khá kinh khủng ha. Đặc biệt là sự thay lông theo mùa thật khủng khiếp.
"Fưnya~"
Myaree với đôi mắt đẫm lê đang ngửa mình lên, để lộ ra cái bụng bao phủ bởi phần lông trắng. Có vẻ lần này cô muốn vuốt ve phần bụng
Cái bụng mềm mại với phần lông thưa thớt hơn nữa.
Đám đàn ông nhìn bộ dạng của tôi và Myaree đột nhiên cời quần áo và hướng ngực về phía tôi. Hoàn toàn là những bức tường thịt.
Xem ra bọn họ cũng được vuốt ve.
"Chờ đã chờ đã, tôi sẽ lấy bàn chải cho mỗi người, nên muốn làm thì tự làm cho bản thân đê"
"Anh giai, không lẽ nào lại thế chớ~"
"Sầu cái gì, anh không vuốt ve cả lưng đàn ông là không được đâu"
Tôi mua 3 cái bàn chải lông mèo trên Shangri-La, và đưa mỗi người 1 cái.
"Nếu muốn, ta sẽ bán cho. Trao đổi với một con thú săn"
"Thực sự vậy có được không?"
"Ừừ[note32612]"
Khi tôi đáp vậy, đám người thú bắt đầu chải thân mình một cách vui vẻ. Đương nhiên, lông bay khắp căn phòng.
Này này, có thể làm ở bên ngoài không ha~ ...... Khi đám này về nhà, mình liền dùng máy hút bụi.
Khi nhìn thấy nó, con mèo rừng và Myaree cùng quấn quýt lấy thân thể tôi. Thật là, chẳng phải cả quần áo tôi cũng bám đầy lông sao.
Cách giao lưu với đám người thú theo trạng thái như thế này. Về cơ bản, thật dễ dàng để hòa hợp do bọn họ toàn là những tay trung thực và thân thiện. Xem ra họ cũng dở trong việc thốt ra lời nói đối ha.
Bởi bọn họ không biết tính toán, nên tôi hay nhận chút tiền công và làm người đứng ra giao dịch cho.
Bởi cuộc sống đã trở nên ổn định, nên ―― ngoài rau củ thu được trong ruộng nhà, tôi cố gắng mua rau ở chợ càng nhiều càng tốt, thành ra mấy cơ hội sử dụng Shangri-La đang giảm bớt.
Bởi vì dẫu cho có mua một số lượng lớn ở chợ, nếu bỏ vô itemBOX, lúc nào chúng cũng tươi ngon và có thể sử dụng cho việc nấu ăn ha.
Có điều, so với các loại rau củ đã tiến hóa qua quá trình lựa chọn ở thế giới cũ, mùi vị của những thứ nơi này lại giảm sút. Bởi thế, tôi lại vô ý sử dụng Shangri-La.
Ngoài ra, bởi mình cũng muốn cà phê nữa, cả cô-ca-cô-la nữa. thậm chí còn muốn ăn kem nữa ha.
Không phải không thể tạo ra kem hay khoai tây lát mỏng bằng nguyên liệu của thế giới này, nhưng ...... tôi vẫn nghĩ muốn thử nghiệm nhiều thứ nếu có cơ hội.
Trong một khoảng thời gian lời đồn về một tồn tại hiếm có, là tôi đây, đã trở thành chủ đề nóng hổi trong chợ, nhưng nhân vật được nhắc đến trong lời đồn ấy chỉ thi thoảng mở gian hàng, nên từ lúc nào ấy, nó đã chẳng thành nổi một chủ đề được bàn tán nữa.
Hình như người người đã tự tiện ―― phỏng đoán một cách tùy tiện, như ―― tên đó đã phá sản, bị bệnh, chết rồi, hay chuyển đi rồi, nhưng thế cũng tốt.
Dẫu thế, cũng có những vị khách cổ định kiểu như ông già đang làm bản thảo, nên mỗi khi tôi mở gian hàng một cách hiếm hoi ―― lại nghe thấy giọng nói từ đâu đó kiểu ―― vẫn còn sống đó thôi.
Bởi dư giả, nên tôi cũng ít giao dịch với thương hội Mallow hơn, nhưng nghe bảo các đơn hàng từ quý tộc vẫn liên tục gửi tới thương hội.
Nhưng bởi tôi quyết định nói ―― đã buôn bán tất cả hàng hóa cầm theo , nên không còn hàng nữa, và từ chối bán hàng hóa.
Tôi ít tới thương hội Mallow hơn, nhưng thay vào đó, Primula lại thương xuyên ghé thăm tôi hơn.
"Nhưng mà, có được không? Việc thương hội Mallow nổi danh là nhờ ơn bức tranh mà anh Kenichi vẽ cho vậy mà ......"
"Ừừ[note32612], nếu là chuyện đó thì tôi chẳng phiền đâu. như trước đây từng nói, nếu kiếm sống đủ để bình thường ăn được cơm là được rồi. Trái lại nếu để lộ tên tôi ra sẽ thật phiền toái. Hahaha"
Ngay cả với thương hậu Mallow, nếu nói tên tôi ra, các quý tộc hay những thương hội khác sẽ trực tiếp lao thẳng tới chỗ tôi, nên hẳn họ sẽ né tránh việc đó.
"Nhưng mà, à ...... ừm tôi xin lỗi vì lỡ bật cười lúc nhìn thấy Draisine lần đầu"
"Không không, bởi đâu cũng đâu có để ý chuyện ấy. Dẫu thế, quả nhiên là ngài Mallow. Bởi dẫu có bật cười chăng nữa, ngài ấy vẫn ngay lập tức cho chế tạo sản phẩm thử nghiệm"
"Ừừ[note32613], khi cưỡi thử sản phẩm được làm ra ―― ông bảo thứ này thật tuyệt và ngay tức khắc hứng thú với nó"
Dựa theo phát minh xe đạp, họ đã được nhận lấy họ gia đình[note32614], và gia đình đó là được gọi là Draisine ―― Hơn nữa, tên chính thức của Primula trở thành Primula ne Draisine.
"Thôi thôi[note32615], chuyện đã qua rồi thì cứ để thế đi, mời cô món này"
Tôi mời cô nàng khoai tây lát mỏng có ở trên mặt bàn.
"Cái này là?"
"Một loại bánh kẹo với khoai tây lát mỏng và chiên lên bằng dầu thôi"
Tôi lấy sữa trong itemBOX ra và rót lên cái cốc trên mặt bàn.
Cô ấy e rè nắm lấy nó bằng tay và cắn một miếng ―― âm thanh miếng khoai tây chiên vỡ vụn pari-pari vang lên khắp căn phòng.
"Thứ này, ngon hen!"
Primula thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Cảm giác giòn cũng ổn chứ?"
"Vâng~. Chỉ chiên bằng dầu thôi ạ?"
"Chiên hai lần sẽ hơn đấy. Nếu không làm như thế nó sẽ dính vào với nhau mất ...... aa, mà tôi cho là ――dầu phải là loại dầu thực vật. Dầu hỏa không được đâu ha"
Dầu ở ở quanh đây là đầu hải thú. Nếu nói, nó là thứ kiểu như mỡ lợn[note32616], nên thế cũng ổn chứ? mà tôi chưa thử dùng nên chẳng thể nói điều gì.
"Dù nghe bảo ở đế quốc mấy món ăn rán thịt bằng dầu khá thông dụng"
"Hếế, kiểu như karaage[note32617] ha"
"Đúng vậy! Theo câu chuyện từ những người thương nhân du hành, họ bảo đó là món được gọi là karaage"
"Ếế?"
Bán đến cả karaage à ...... thế này xác định ha. Nhưng mà chắc tôi không đến đế quốc đâu.
"Ư~m, thế này hay thử làm karaage cho bữa tối nhỉ"[1]
"Anh Kenichi cũng làm được ạ?"
"Ừừ[note32613]"
Tôi lấy bàn ra, sắp xếp đầy đủ các dụng cụ nấu ăn. Tôi cũng lấy ra hai cái bếp ga du lịch, dầu ăn thì tính sao nhỉ ―― hãy còn dầu vừng, nên dùng nó cũng được chăng.
Tôi cho dầu vào chảo, và bật lửa bếp ga du lịch. Tôi đặt nồi lên một cái và đun nước sôi.
Tôi tính làm làm súp nghêu[note32618] ăn liền.[2]
Bảo làm karaage mà không có thịt gà. Bởi có thịt thỏ sừng, nên tôi tính làm với thứ ấy.
Tôi đã rán thỏ sừng rồi ăn thử, nhưng nó ngon mà dễ chịu, nên chắc chiên ngập dầu nói cũng ổn thôi.
Hồi ở thế giới cũ, tôi hay chiên ngập dầu thịt lợn thái nhỏ, nhưng thường nó khá ngon ha.
Tôi những những miếng thịt được cắt vừa miệng vào phần trứng đã được đánh đều. Giờ tới phiên của bột chiên ngập dầu mà tôi mua trên Shangri-La.
Tôi thử loại [vị xì dầu tỏi], nhưng mùi nông ha? Trước hét thứ chiên 2~3 cục, để Primula đánh giá thôi.
Nếu là gia vị không hợp miệng cô, thì dùng loại cơ bản sẽ tốt hơn cũng nên.
Khi chiên xong, tôi bày một viên lên đĩa và thứ mời Primula.
"Primula, hương vị thế nào? Mà nếu không hợp, tôi sẽ dùng loại bột khác"
"Không, nó rất thơm, mang hương vị kích thíc cảm giác thèm ăn"
Are? Có vẻ ổn ha. Vậy thì chiên tất cả bằng loại bột này chăng. Tôi tiện tay chiên, khoảng 20 cục. Phần còn lại bỏ vào trong itemBOX là được.
Nếu thế lúc nào cũng có thể ăn được cả.
Bởi nước cũng đã sôi, tôi lấy gói ăn liền ra và làm súp nghêu, nhưng cô nàng đã quen thuộc với những món đồ lạ lùng mà tôi lấy ra rồi.
Tôi xếp rau diếp nhà trồng thái sợi rồi bày kara-age lên đĩa. Sau đó là bánh mì.
Lần trước cũng mời cô pasta, nhưng bình luận không tốt mấy. Cô bảo thấy kinh tởm. Bởi đám người thú cũng nói điều tương tự, nên xem ra thế này không hợp với bún miến.
Tôi lấy măng tây thu hoạch trong vườn từ itemBOX ra, thái xiên và xào bằng dầu ăn. Nêm gia vị đơn giản bằng muối tiêu.
Bởi khi tôi trồng trên ruộng rễ cây măng tây mua trên Shangri-La, nó đã lớn lên một cách khỏe mạnh, nên tôi đã ngay lập tức bỏ vào trong itemBOX những thứ đã thu hoạch được.
Thế là lúc nào cũng có thể ăn măng tây ngon lành rồi.
Nào, thức ăn đã bày ra rồi, cùng ăn với Primula thôi.
"Ngon quá! Nó giòn giòn với phần nước thịt bên trong ――"
"Thỏ chiên ngập dầu cũng ngon ha. Thịt cũng nhận được từ đám người thú nữa. Thế này chắc sẽ trở thành chuẩn mực đồ ăn thôi"
"Loại rau lạ hoắc này cũng ngọt mà ngon nữa"
Thứ cô nàng đang ăn là măng tây xào. Măng tây tươi mới hái thực sự rất ngon.00
Nhưng mà, điềm trừ là nước tiểu sẽ khai hơn ha. Tôi từng nghe rằng việc đánh hơi được mùi đó là do di truyền, nhưng chẳng biết có thật hay không.
Nghe bảo nếu không mang một gen cụ thể, sẽ chẳng nhận ra mùi đó.
"Nhưng mà, anh Kenichi. Xin hãy cẩn thận với thỏ sừng hen. Bởi nhiều người bị thương khi trông nó dễ bắt đấy"
Xem ra nếu nhận ra, nó sẽ húc đầu bằng sừng. Cũng có lúc nó giả chết, trông thì dễ thương mà có vẻ là loại động vật nguy hiểm đáng kinh ngạc.
"Anh Kenichi. Món súp trắng này được làm như thế nào ạ?"
"Xem nào[note32619] ―― Trong này có bỏ ngao, nhưng đây là món hầm kĩ ngao với sữa và bột mì"
Tôi cũng có cảm giác nó sử dụng kem tươi, nhưng trong này không có kem tươi ha.
Mà~, cũng có sách nấu ăn trên Shangri-La, nên nếu cô nàng muốn biết một cách chính xác, thì mình mua sách và tìm hiểu sẽ tốt hơn cũng nên ha.
Tuy nhiên, cũng có nguyên liệu mà thế giới này không có nữa, khoản đó chắc cần đến sự điều chỉnh rồi.
"Tôi từng nghe chuyện về món súp có cảm giác thế này trong các bữa ăn của những quý tộc, nên là nó cũng nên hen"
"Quả thật quý tộc thường ăn những món ngon ha~"
"Tôi cho rằng món ăn của anh Kenichi cũng chẳng hề kém cỏi đâu"
Bữa tối đã ăn xong, nhưng Primula lại tính trọ lại lần nữa, mà ―― ổn không ha~ .......
Dù do cách biệt tuổi tác cỡ bố cô, nên cô ấy thấy an tâm cũng nên.
Đã đến lúc thuyết trình việc buôn bán với cổ, nhưng xem ra không có thời gian để nói chuyện.
Nếu là chuyện của thế giới cũ, tôi có thể nói bao nhiêu cũng được, nhưng chuyện về một thế giới khác mà bản thân không thể tưởng tượng ra được, thì chắc đành chịu thôi.
Cơ mà, chắc cô có thể nghe chúng với tư cách những câu chuyện dân gian nhỉ?
Ư~m, đúng rồi. Nếu chuyện dân gian ổn thì phim sẽ thế nào ha? Công nghệ vượt trội[note32620], nhưng chắc Primula sẽ ổn thôi.
Tôi bắt đầu tìm kiếm phần mềm DVD. Nếu chỉ là tôi coi phim, thì xem trên Shangri-La cũng OK, nhưng nếu thế, cô ấy sẽ không thể coi được.
Có điều, có cho cô xem phim khoa học viễn tưởng hay phim ảnh hiện đại cũng vô ích. Nhắc đến phim ảnh gần với quang cảnh thời đợi của thế giới này, mà không mang cảm giác khác biệt, thì .......
Cleopatra ―― thứ cũ kĩ từ thời xa xưa ha.
Hoặc là――。
Một Sha***peare khác.[3]
Ừm, [Tên *** hoa hồng] thì thế nào.[4] Tôi cảm thấy nó có thế giới quan gần với thế giới này.
Đương nhiên là bản lồng tiếng. Bởi có ra phụ đề tiếng Nhật, cô ấy cũng chẳng đọc nổi ha.
"Rốt cuộc anh đang làm gì ......"
Tôi kiểm soát Primula đang bối rối và bắt đầu chuẩn bị.
Trước hết là đầu đĩa DVD ―― Loại chuyên phát lại, thì có bán với giá khoảng 3,000 yên. Loại có màn hình đắt đỏ hơn, nên tôi sẽ dùng máy chiếu[note32621]. Loại rẻ thì có thể mua với 10,000 yên.
Sau đó là màn chiếu[note32622], 3,000 yên.
Tôi mua đĩa DVD Tên *** hoa hồng đồ cũ với giá 500 yên. ―― Thật rẻ. Giờ là thời của Blu-ray rồi chăng?
Tôi trải nệm ngồi ra sàn và ấn nút [Thanh toán], thì các thiết bị rơi doza-doza xuống, nhưng lắp đặt thật đơn giản.
Tôi đặt máy chiếu lên trên mặt bàn, treo màn chiếu lên tường và lấy pin di dộng[note32623] nạp điện từ trong itemBOX ra.
Thế là chuẩn bị OK.
Tôi cắm điện đèn chiến, ấn nút chạy DVD, thì ánh sáng đèn lồng xăng nhỏ đi.
Khi điều chỉnh khoảng cách giữa máy chiếu và màn chiếu, thì câu chuyện đã bắt đầu.
"Are?"
Âm thanh không vang ra! Tôi nhanh chóng mua bộ khuếch đại âm thanh[note32624] giá 2,000 yên trên Shangri-La. Tôi phân vân về loa phát thanh, những đã thử chọn F○STEX.
Tôi bất chợt tính mua J○L, nhưng cố lắm mới kiềm chế được nổi. Tôi cũng mua cả dây cáp loa phát thanh, việc lột lớp vỏ bọc vô cùng vất vả.
Dù thế cô ấy chỉ ngạc nhiên không nói lên lời mà quan sát hành động của tôi.
Cuối cùng cũng kết nối được. Sau đó tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu lại từ đầu ――。.
Khi bộ phim bắt đầu, cô ấy vang lên tiếng ngạc nhiên.
"Này[note32625]! Mà bên trong cái cửa sổ ấy có người kìa"
"Chúng ta đang nhìn chuyện xảy ra ở thế giới khác nhờ tôi sử dụng ma pháp thôi"
"Ma pháp ......"
Cô ấy bớt nói đi và đang nhìn bộ phim như thể muốn nuốt chửng nó. Bởi văn hóa và phong tục khác biệt, nên tôi giải thích kèm theo.
Bộ phim có câu chuyện về một tu sĩ đi tới tu viện và theo đuổi những vụ án chết chóc bí ẩn liên tiếp.
Xem ra cô ấy nghe hiểu âm thanh vang ra từ loa phát thanh. ―― Có nghĩa, thế giới này thực sự có ngôn ngữ tương thích với tiếng Nhật ha.
Tôi đã nghĩ chắc nó được chuyển đổi trong não, nhưng xem ra không phải vậy.
Mà~, dù đây là lí luận rõ ràng rằng: nếu xem việc đọc chúng như những kí tự tương tự chữ la-tinh, thì nó lại không phải như vậy.
Sau khi bộ phim kết thúc, cô ấy vẫn không giảm bớt sự hưng phấn và đưa ra vô số câu hỏi, nên tôi đã trả lời cho cô nghe.
Dù bởi tôi cũng chẳng biết tường tận chi tiết về khoản lịch sử, nên thật rắc rối nếu cô hỏi sâu quá.
"Nói chuyện với với anh Kenichi, kiểu như đang nói chuyện với hiền giả vậy"
"Ahaha, nếu có một hiền giả như thế này thì thật rắc rối ha"
"Không có chuyện ấy đâu ......"
Bên ngoài đã tối om, là thời gian ngủ của thế giới này.
"Nào, trời cũng tối rồi, chuẩn bị đi ngủ nhỉ"
"A, ano ......"
"À~, tôi sẽ lấy đồ ngủ cho, nên xin chờ một chút"
"A, ano ...... nếu được ...... cái bộ đồ trong suốt, mà anh cho tôi xem lần trước ......"
Primula đang ngồi, vừa tỏ ra lúng túng[note32626] vừa nói ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi"
"Ế? Mua thứ như thế, sẽ bị bố mắng đấy"
"Được mà. Tôi cũng, không còn là trẻ con nữa"
"Cô có đối tượng trong lòng muốn đặt cược thắng thua, nên mua thứ ấy sao?"
"Dù đó là ...... lúc này đây"
"Ế?"
"......"
"Chờ chút, Primula. Mau ngồi xuống đó đi"
"Tôi đang ngồi mà"
Thời gian thuyết giáo của bố già sẽ bắt đầu.
"Người trẻ tuổi không coi trong bản thân hơn là không được đâu đó. Mang sự hứng thú với một ông chú như thế này là không được! Hày còn những chàng trai trẻ trung với một tương lai tươi sáng hơn còn gì"
"Không có chuyện ấy đâu. Anh Kenichi là người tuyệt vời"
"Aa, thật đáng tiếc. Nếu là một cô gái cỡ cô Primula, hẳn có nhiều lời ngỏ từ quý tộc còn gì?"
"Rõ ràng tôi có nhận được những lời mời mọc như thế, nhưng hẳn chẳng có chuyện con gái một thương nhân sẽ trở thành chính thất đâu. Mà chỉ được xem như người vợ lẽ. Điều như thế có thể gọi là hạnh phúc của một cô gái sao?"
Từ phía quý tộc, con gái thương nhân là trò câu tiền bạc. Từ phía thương nhận, đó là cái cửa số hướng tới nhiều quyền lợi mới. Ở đó chẳng có hạnh phúc cho các cô gái.
Trái lại xem ra cũng có chuyện con gái của những quý tộc đang chìm trong biển nợ được gả cho các thương nhân.
"Nếu vậy, ngài hiệp sĩ hay tới. tiệm hàng rong của tôi thì sao?"
Primula suy nghĩ, một chút, nhưng chắc có người mà cô chợt nghĩ tới.
"...... Aa, Là ngài tước hiệp sĩ Northpole hen. Dù ngài ấy là người tốt ......"
"Chuyện thành thế này, ngài Mallow sẽ nói sao chứ"
"Mà bố đâu có phản đối chứ"
Bố à, hãy phản đối chỗ đó đi chứ! Nhưng mà có lẽ ông cũng không đầu tình đâu. Nhìn từ phía góc nhìn của ông bố, để một tên đàn ông tầm tuổi như mình giật mất cô con gái, hẳn ổng sẽ mang những suy nghĩ phức tạp.
"Xin lỗi, nhưng về chuyện này, xin hãy bảo lưu lại đi. Trách nhiệm quá lớn, nên tôi không thể quyết định tức thì được"
"Nếu, nếu vậy, chỉ là ngủ cùng với nhau thôi cũng ......"
Khuôn mặt Primula đỏ lựng, những vẫn kiên trì nha~.
"Ừ~m. Chỉ ngủ thôi. Chỉ ngủ thôi hen.
Ít ra, phải lưu ý lần nữa.
"Vâng!"
Tôi lấy một bộ đồ ngủ màu hồng cho Primula, và đã quyết định ngủ cùng cô ấy.
Nguyên cớ nào mà cô phải bổ nhiệm một ông chú như thế này chứ. Hoàn toàn không hiểu nổi.
Tuy nhiên đối phương là tiểu thứ của bên giao dịch. Nó khác với việc ngủ với Azalea ở nhà trọ để kiếm chút tiền tiêu vặt
Giữa bóng tối, tôi nằm 2 người với cô nàng trên một chiếc giường.
Primula ôm chầm lấy, truyền sang thân nhiệt ấm áp, kèm theo thứ mùi hương gì đó phảng phất.
Chắc là xà phòng à? Hay một thứ kiểu như nước hoa?
Tuy nhiên, thực sự có ổn không vậy?
---
Chú thích dịch giả:
[1] Món chiên ngập dầu (kara-age): Một trong các phương pháp chiên đồ ăn của người Nhật. Thường người ta sẽ sử dụng thịt gà. Đây là món ăn xếp đầu danh sách những món mà các cô gái cần biết làm để chinh phục con trai Nhật.
[2] Súp nghêu (clam chowder) là bất cứ món súp nào có chứa ngao trong ẩm thực Mỹ. Người ta thường nấu với khoai tây thái lựu, thịt lợn hun khói và hành tây trang trí và thường không dùng cách loại rau củ khác. Nhưng người Nhật sẽ bổ sung thêm cà rốt, hay rau xanh để cân bằng màu sắc cho món ăn.
[3] Một Shakespeare khác. Hay Anonymous (2011). Một bộ phim dựa trên giả thuyết những tác phẩm của Shakespeare là do bá tước vùng Oxford, Edward de Vere sáng tác, còn Shakespeare chỉ là kẻ được bá tước dùng làm bia, nhưng lại lợi dụng cơ hội ấy để dấn thân vào những vở kích đầy tính chính trị thời đại bấy giờ.
[4] Tên của hoa hồng. Hay "Il Nome della Rosa" hoặc The Name of the Rose, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Italia, Umberto Eco. Câu chuyện xoay quanh một vụ giết người bí ẩn lịch sử tại một tu viện ở Ý năm 1932
[5] FOSTER: thương hiệu của công ty Foster Denki KK, một công ty điện tử chuyên sản xuất loa phát thanh và thiết bị âm thanh cho các công ty khác
[6] JBL là một công ty của Mỹ chuyên sản xuất thiết bị âm thanh, bao gồm cả loa và tai nghe.