Chương 011: Đối tác giao dịch khá tốt
Độ dài 3,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:55:26
――Buổi sáng ngày kế tiếp hôm cắm trại ở bờ sông.
Lúc tôi mở mắt, đám người thú đã thức dậy và đang dọn dẹp.
"Chào buổi sáng ―― FƯAaa~. Hôm qua uống khá nhiều, nhưng ổn chứ?"
"Ổn chớ~. Lâu lắm mới thoải mái nên đã uống nhiều quá ―― Thật mất mặt
"Ma~, là chuyện tốt mà. Cũng ăn sáng chứ?"
"Tôi không thể chấp nhận nó. Đã ăn uống dữ dội như vậy, nên chúng tôi không thể nhận thể nhận thêm từ anh nữa"
Dường như là một đám khá cẩn thận, hay do bọn họ biết quan tâm đến người khác. Nếu thế này mình giữ mối quan hệ với họ cũng tốt.
"Còn Amana?"
"Ổn mà~"
"Được rồi![note24826] Vậy thì, tôi sẽ ăn khi về nhà. Dù cho tôi đang ở nhà trọ ha"
"Nya~!"
Chúng tôi lại được đám người thú cõng trên lưng và mang về nhà trọ. Thật là nhanh.
Sau khi chia tay bọn họ, tôi trở về nhà trọ. Phải ăn rồi lại đến chơi thôi. Ma~, Cứ vậy mà dến thẳng đó cũng được, nhưng tiền trọ trả trước mà.
Tôi nghĩ ít nhất cũng phải thò mặt ra chào cô.
"Chào buổi~sáng"
"A! Kenichi, hôm qua đi đâu thế?"
"Ra ngoài, đi uống với đám người thú"
"Há~? Tại sao lại là bên ngoài? HAHAa~ đi chơi bên ngoài nhưng trời tối quá nên không về nổi chứ gì"
"Ma~, chuyện là như vậy"
"Nếu chơi với con gái người thú, thì chơi với tôi chẳng tốt hơn sao ......"
"Ta đâu có chơi đùa với con gái người thú ――"
―― Khi nghe nói vậy, Azalea im lặng và chỉ tay vào áo tôi. Trên cái áo đen có dính đầy lông của Myaree.
Acha~.[note24827]
Thật có lỗi, nhưng Azalea phồng má và đi vào bên trong mất rồi. Mình bị ghét rồi chăng?
...... Ma~, đành chịu thôi. Cuộc sống chậm mà mình hướng tới vốn đâu cần đến con gái.
Trước hết, tôi lên tầng 2 ăn sáng, rồi dùng bàn chải áo lên chiếc áo.
Tuy nhiên, không gỡ nổi lông ―― tôi thấy buồn phiền trong một lát.
Tôi mua cuộn lăn bụi quần áo, rồi lăn. Cảm giác của cái này là thoải mái nhất.
------◇◇◇------
Sau khi ăn sáng, tôi lại ra chợ rồi mở tiệm như mọi khi.
Hôm nay tôi xếp 3 hộp trang sức bằng gỗ không có họa tiết. Nó giống cái hộp quà dựng drop tặng cho Azalea.
Sau đó treo cưa hai lưỡi mua với giá 2,000 yên lên. Tôi đã chán nản với việc lúc nào cũng bày những món đồ giống nhau mất rồi.
Thỉnh thoảng phải bày những món hàng hóa khác, nhưng mình có thứ gì tốt không nhỉ, lúc ấy có khách hàng đã ghé chân đến.
Cái hộp trang sức gỗ bán được một cái trước buổi trưa, có vẻ nó không bán chạy lắm. Chắc cô gái mua nó dùng để dựng những thứ nhỏ nhắn.
Tôi vừa ngồi trên ghế đẩu vừa đọc sách điện tử trên Shangri-La lúc vãn khách thì có tiếng gọi.
"Tôi muốn tờ giấy này"
Người đang đứng trước cửa tiệm là một ông già mặc áo choàng màu xanh lục. Ông có mái tóc với chòm râu lốm đốm bạc và mặc một bộ quần áo đen bên trong.
Có khá nhiều màu tóc kì lạ ở vùng đất này, nhưng tóc đen cũng nhiều. Nhờ vậy tôi không nổi bật.
"Vâng, chào đón quý khách"
"Tờ giấy này vừa mỏng vừa bền"
Có vẻ như ông có hứng thú với tờ giấy. Ông đang dùng tay sờ và xác định cảm giác.
"Chất liệu thì tôi khá có tự tin đấy~, ông lấy bao nhiêu tờ?"
"100 tờ ha"
"Một trăm~?"
"Cậu không có sẵn sao?"
"Không, được thôi. Nếu ông chờ 2~3 ngày ...... Tuy nhiên, 1 tờ giá 1 tiền đồng, nên 100 tờ là 2 đồng bạc (100,000 yên) đấy"
Thực sự tôi có thể đáp ứng ngay lập tức, nhưng lúc nào cũng vậy thì hẳn sẽ bị nghi ngờ cũng nên, thành ra tôi đã làm thế này.
"Được chứ. Ta có tiền mà"
"Chuyện này, thật thất lễ. ...... Không lẽ nào ông viết sách?"
"Không, lão là người sao chép bản thảo"
"Sao chép tức là chép lại sách từng trang một à"
"Đúng vậy"
Thế giới này vẫn chưa có kĩ thuật in ấn. Cuốn sách được làm ra hoàn toàn bằng việc chép tay. Hẳn người chép sách có thể tạo ra các bản sao và đem bán nếu có sách gốc. Bởi không có quyền tác giả ha.
"Nhân tiện, một cuốn sách giá bao nhiêu vậy?"
"Từ 1 đến 10 (từ đầu đến cuối) ―― đấy. Thậm chí có thể kiếm được 10 đồng vàng (2,000,000 yên), hay 20 đồng vàng (4,000,000 yên) nếu đóng khuôn thành sách"
"Hôu, những cuốn sách đắt đỏ đến thế thường có những nội dung như thế nào vậy?
"Phần nhiều là những câu chuyện tình nam nữ ha"
Ông lão nhắm một mặt trong khi vuốt râu.
"10 đồng vàng cho một cuốn truyện tình cảm á?"
"Fưhaha, có nhiều tiền thì chẳng phải bên trong người ta cũng tốt đẹp lên mà. Ta cũng sẽ dùng số tiền đó để ăn thôi"
"Đúng là như vậy hen ...... Vậy 3 ngày chắc chắn tôi sẽ giao hàng"
"Ưmư, lão hiểu rồi. Nhờ cậu đấy"
Đã già rồi mà chân tay ông vẫn nhẹ nhàng nhỉ. Hẳn vẫn còn, vẫn còn khéo léo. Thật tốt khi mình vẫn khỏe mạnh lúc đã có nhiều tuổi ha~.
Tuy nhiên, nếu bị bệnh tật ở thế giới này thì sẽ thế nào nhỉ? Có ma phá, nên chắc sẽ dùng ma pháp trị liệu để chữa bệnh ha?
Sau đó, bán được khoảng 20 cái kẹp quần áo. Quả là hàng hóa chủ đạo.
Nếu nói chuyện thêm, có thể bán được nhiều hơn cũng nên. Nếu có đơn hàng từ dinh cơ lớn, như cô hầu gái đến hôm bữa, có khả năng buôn bán được số lượng lớn.
Nhưng khách hàng buổi sáng cũng đến đó là hết.
Sau khi ăn bánh mì cho bữa trưa, trong một thời gian dài vẫn chẳng có mống khách nào, vào lúc tôi đọc xong một cuốn sách điện tử trên Shangri-La ――.
Có 2 vị khách ghé thăm tiệm.
"Marguerite, cửa tiệm này à?"
"Vâng, thưa tiểu thư"
1 người mang trang phục hầu gái màu xanh sẫm ―― đúng vậy, đó là cô hầu đã mua 100 cái kẹp quần áo ở cửa hàng của tôi trước đây.
Mội người nữa ―― mang mái tóc vàng thẳng tả tự nhiên, cô mặc bộ chiếc váy dài màu xanh đậm và một chiếc áo trắng có những diềm đăng ten cao cấp[note24828].
Quả nhiên là một cô gái mang cám giác như tiểu thư. Tuổi tác―― chắc khoảng 20 tuổi? Cô mang mái tóc dài mang vẻ học thức
Đương nhiên trông cô có vẻ nhiều tiền, nên tất nhiên phải tiếp đãi một cách lịch sự.
"Kính chào đón quý khách~"
Cô tiểu thư tóc vàng chạm tay vào cái vòng cổ treo ở phía trước cửa hàng và nhìn chằm chằm.
"Cô hầu gái, có muốn lấy món hàng mà tôi đã giữ lại cho chứ?"
"Vâng"
Tôi lấy cái vòng cổ bằng bạc trong itemBOX và đưa cho cô hầu.
"Đây, 6 đồng bạc nhỏ (30,000 yên)"
"Tôi cám ơn ...... tiểu thư, xin hãy xem cái này ――"
"Ma~! Thứ này, không phải, là kim cương sao?
"Theo chủ cửa hàng, nó là thủy tinh"
"Thủy tinh ......
Cô hầu và tiểu thư đang có cuộc xích mích gì đó. Họ tranh luận về cái vòng cổ tôi mới đưa cho.
Tuy nhiên, chắc không thể đưa ra được kết luận, cô tiểu thư đi về phía tôi.
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi ......"
"Quý cô có chuyện gì ạ?"
"Về cái vòng cổ này, nó không phải kim cương sao?"
"Ê~[note24829], không phải. Nó là thủy tinh được mài thôi"
"......"
Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.
"Có chuyện gì?"
"Nếu anh có món trang sức khác thì có thể cho tôi xem được chứ?"
"Tôi đã rõ"
Tôi mở màn hình Shangri-La ra và tìm kiếm một cái vòng cổ khác, rồi ấn nút mua hàng. Giá cả là khoảng 2,000 yên~3,000 yên.
Đột nhiên cô tiểu thư phản ứng với món trang sức hiện ra trước mắt.
"ItemBOX!"
Rõ ràng nó là thứ mà Shangri-La gửi đến, nên không phải lấy ra từ itemBOX, nhưng chắc cô nhìn ra vậy do góc nhìn khác nhau.
Nếu vậy tôi cũng sẽ điều chỉnh lời nói theo.
"Đúng như quý cô nói"
"......"
Cô tiểu thư chạm tay vào cái cằm thon của minh, dường như cô lại đang chìm trong suy nghĩ gì đó. Rồi cô bắt đầu nói khi có vẻ đã đưa ra kết luận.
"Chủ tiệm, tôi có chuyện muốn nhờ"
"Quý cô có chuyện gì ạ"
"Tôi là trưởng nữ của thương hội Mallow, Primula"
"Thật là lịch sự, tôi là Kenichi. Tôi xin nhớ đến tên của quý cô"
"Xin lỗi vì khá đột ngột, nhưng liệu anh có thể ghé thăm thương hội của chúng tôi và gặp bố của tôi không?"
Thật là bất ngờ ha. Tuy nhiên, sẽ rắc rối nếu đó là một thương hội đáng ngờ. Ví dụ như cái Bacopa tồi tệ nọ .......
Tôi thử thì thầm với Amana ở tiệm bên cạnh về thương hội Mallow.
"Tôi hỏi chút, Amana. Cô biết thương hội Mallow chứ?"
"Đó là cửa hàng lớn hàng đầu ở thị trấn này thôi"
"Đó không phải chỗ nguy hiểm như đám Bacopa mọi người hay nói đến chứ?"
"Thương hội Mallow là chỗ kinh doanh nghiêm chỉnh à"
"Fưmư ......"[note24830]
Ra vậy, có vẻ không phải là câu chuyện tệ đến vậy. Cửa tiệm hàng đầu tức là nó có tiếng tăm trong thị trấn này. Làm quen với một người như vậy cũng là một lựa chọn không tệ.
"Tôi hiểu rồi, nhưng ―― ngay bây giờ ạ?"
"Hôm nay bố có ở dinh thự, nên nếu có thể, hôm nay sẽ ......"
"Tôi đã hiểu ý quý cô"
"Tôi xin lỗi vì đòi hỏi vô lí"
Cô tiểu thư tóc vàng cúi đầu xuống. Là một tiểu thư của một cửa tiệm lớn mà cô lại cúi đầu trước một người thương nhân mới tham gia, trong khi có thể thổi bay tôi dễ dàng.
Tuy không biết đấy là một người như thế nào, nhưng nếu nhìn vào cô tiểu thư đây, hẳn ông bố cũng là một người có nhân cách kha khá.
Tôi dọn tiệm và bỏ vào trong itemBOX, rồi đi theo cô tiểu thư tóc vàng đến dinh cơ của thương hội Mallow.
Lúc ra khỏi chợ, có một cỗ xe ngựa màu đen đang đợi sẵn, một người đàn ông trông như quản gia đã hướng dẫn tôi lên xe ngựa.
Một cỗ xe ngựa khá hào nhoáng. Thứ tôi đang chờ đợi là một chỗ ngồi mềm mại màu đỏ thẫm. Tuy nhiên, chắc xe ngựa của đám quý tộc còn xa hoa hơn.
"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong một chiếc xe ngựa tuyệt vời như thế này"
"Hôhô, xe ngựa của quý tộc còn hào nhoáng hơn nữa cơ, nhỉ~ Marguerite"
"Vâng, thưa tiểu thư"
Như mọi khi, cô hầu gái mắt bé vẫn mang thái độ khá lạnh lùng.
"Những cái kẹp quần áo mua ở tiệm của tôi có tác dụng chứ?"
"Vâng"
Cô hầu trả lời thẳng thắn và rõ ràng.
"Tôi cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy cái kẹp quần áo. Nó cũng là một thứ tuyệt vời, xét trên mặt hàng hóa.
"Xin cám ơn"
"Chúng tôi đã cho làm mẫu thử ở công xưởng quen biết, nhưng đã không thể làm mắt nối một cách hoàn hảo"
Phải, những thứ như nhíp nhổ cũng vậy, nhưng việc lắp ghép được khớp nối di chuyển lên bề mặt cần đến kĩ năng gia công khá tiên tiến.
Loại kẹp quần áo mà tôi mua hẳn được tạo ra bằng máy gia công do máy tính điều khiển.
Một thứ dễ bị hiểu nhầm là được làm ra khá đơn giản, nhưng có một chút khó khăn để tái tạo nó với công nghệ thủ công tại gia.
Cái lõi trông như lò xo. Chắc thế giới này không có máy ép đùn. Một cái lò xo cũng cần phải được ép.
"Mới nhìn qua trông khá đơn giản, nhưng để làm ra nó cần phải có kĩ thuật cao độ"
"Người thợ nhà chúng tôi cũng đã nói như vậy"
Khi đang nói chuyện về kẹp quần áo, chúng tôi đã nhìn thấy biệt thự. Nó có một cái cổng lộng lẫy và một tòa nhà tráng lệ bằng đá được bao quanh bởi một khu vườn rộng.
Kích thước tòa nhà chắc cỡ tiệm đổi tiền quốc lập mà mình đã đổi mấy đồng bạc nhỉ? Nghe bảo dinh cơ của quý tộc còn to hơn nữa, quả là khác biệt xã hội hen~.
Một thế giới chẳng có chút liên hệ nào với kẻ toàn toàn bần cùng như mình. Dẫu nhìn tòa nhà lỗng lẫy đến thế này, tôi chỉ nghĩ được mấy thứ như―― dọn vệ sinh thôi cũng vất vả ha.
Tôi được Primula và người quản gia dẫn vào trong phòng và đợi trong phòng khách. Cái ghế sô-pha mềm ghê. Nội thất trong nhà chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng hóa hạng 1.
Những món đồ ở đâu toàn đồ cổ[note24831], chắn chắn sẽ mang giá trị rất đắt, dẫu có mua trên Shangri-La.
Lúc tôi vô tình mở cửa số Shangri-La, rồi cố gắng kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn tìm kiếm mấy món đồ nội thất, thì ―― cảnh cửa mở ra.
"Kenichi-san, bố muốn gặp anh"
Tôi hướng tới chỗ của chủ nhân thương hội Mallow theo hướng dẫn của Primula[note24832]. Người đang đợi ở trong căn phòng đọc sách của dinh cơ này là một người đàn ông mới chớm tuổi già với vóc dáng to lớn[note24833] trong bộ trang phục sặc sỡ.
Bên dưới mũi ông là một hàng râu đen được tỉa tót tuyệt đẹp.
Trang phục của ông là sự phối màu giữa bộ trang phục màu cỏ với chiếc áo ghi-lê màu đỏ với chỉ vàng, tôi cho đó là trang phục của một người thương nhân qua cái nhìn đầu tiên.
Trong thế giới kinh doanh, việc tiên quyết là phải nhớ tên đầu tiên. Những người thương nhân sẽ nghiêng đầu và tập trung sự hứng thú vào việc gây ấn tượng với các đối tác kinh doanh.
Nếu là Amana ở bên cạnh, hẳn cô là loại sử dụng những cái vòng cổ leng keng.
Trên mặt bàn của ông ấy có đặt chiếc vòng cổ mà cô hầu gái đã mua.
"Cám ơn anh đã ghé thăm. Tôi là Mallow của thương hội Mallow"
Ông đứng lên khỏi cái ghế đang ngồi và chào tôi.
"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Kenichi, ghé thăm theo lời mời của tiểu thư kia. Tôi xin nhớ đến tên của quý ngài"
"Thật là lịch sự. Tôi cũng xin hân hạnh"
Ông không đưa ra cử chỉ vươn tay ra, cho thấy thế giới này không có hành động bắt tay. Từ khi đến thị trấn này, mình chưa từng gặp tình huống bắt tay ha.
"Bố (otou-sama) ơi ――"
Primula ghé tai vào chủ thương hội ―― bố của cô và thì thầm điều gì đó.
"Con bảo sao! Hình như ngài đây có itemBOX?"
"Vâng, dù nó nhỏ thôi"
"Thực ra, tôi cũng vậy ――"
Trước mặt tôi ―― một món đồ trang trí được lấy ra từ không gian không có gì cả. Ra vậy, khi mình rút đồ ra khỏi itemBOX, hẳn trông nó cũng như thế này .......
"Ngài Mallow cũng có itemBOX nhỉ"
"Đúng vậy. Tôi đã dùng đến nó để biến thương hội trở nên to lớn đến mức như thế này"
"Chuyện đó thật là tuyệt vời~. Tôi thì chỉ dùng nó là nhà kho chứa nông sản thôi"
"Chuyện ấy thật lãng phí"
"Vậy tôi có thể giúp gì c ......?"
Ông ấy nghĩ trong giây lát, rồi cắt ngang lời tôi.
"Tôi xin phép nói thẳng. Thương hội muốn được bán sỉ món hàng hóa này"
Món hàng này được nhắc đến ở đây là những món trang sức, như cái vòng cổ bằng bạc đặt ở trên mặt bàn.
"Ra vậy, theo như phản ứng của tiểu thư kia, hẳn nó là món đồ bắn được giá cao nếu mang đến nơi phù hợp ......"
"Đúng là như vậy"
"Tuy nhiên, nếu như thế, không phải tốt hơn nếu ngài mua rẻ ở cửa hàng của tôi rồi bán lại hay sao?"
"Nếu chuyện như thế đến tai quý ngài, thì tình hình sẽ thành ra thế nào chứ ......"
Chủ căn nhà ngồi xuống ghế và đang đan tay vào nhau trước mặt mình.
"Chắc tôi sẽ ―― dừng cung ứng hàng hóa bằng bạc hen"
"Đúng vậy. Hơn nữa, hẳn kẻ thù của thương hội chúng tôi sẽ chèn ép quý ngài và ràng buộc bằng một cam kết tốt hơn. Nếu bị lợi ích trước mắt làm cho mờ mắt, thì sẽ đánh mất đi một thương vụ lớn ―― đối với thương nhân, đó là một hành động cực kỳ ngu ngốc"
"Ra vậy ...... tôi đã hiểu. Vậy, tỉ lệ triết khấu là bao nhiêu?"
"Tôi đang nghĩ đến tỉ lệ 50% ......"
"Được, tôi chấp nhận nó"
"Vậy có ổn không?"
"Vâng"
Bởi đối với tôi, việc mấy món trang sức bằng bạc giá 2,000 yên~3,000 yên mua trên Shangri-La trở thành vài trăm nghìn yên là một thành công lớn. Dẫu là 20~30% cũng được rồi.
Đương nhiên, hẳn đồ bằng vàng sẽ bán đắt hơn rồi, nhưng giá vàng khá đắt trên Shangri-La.
Nếu tận dụng sự chêch lệch giá trên Shangri-La và ở thế giới này, thì sản phẩm bằng bạc có tỉ suất tốt nhất. Rửa tiền đã thất bại, nhưng có vẻ mình đã kiếm được đối tác giao dich tốt.
Nói đơn giản thì vừa mở cửa tiệm ngoài trời, dẫu không phải buôn bán lén lút, thì mình vẫn sống dư giả nếu bán 2~3 món đồ bằng bạc hàng tháng.
Ma~ dù mình cũng không tính dừng quầy hàng ngoài trời ngay lập tức.
Người chủ vươn người vè phía tôi và đưa bàn tay ra ―― là bắt tay. Ra vậy, ở đây bắt tay có nghĩ là hoàn thành hợp đồng à.
Nói cách khác, bắt tay một cách cẩu thả là chuyện tệ hại.
Sau đó chúng tôi chuyển giao hợp đồng và quyết định việc buôn bán những mặt hàng bằng bạc cho thương hội Mallow, nhưng đồng thời cũng quyết luôn việc bán sỉ kẹp quần áo.
Primula có vẻ rất hứng thú với nó ―― Cô bảo mang hy vọng vào một lượng lớn các nhu cầu đến từ những nơi như mấy dinh thự của quý tộc.
Dù đương nhiên lợi nhận từ kẹp quần áo khá tầm thường đối với một thương hội lớn.
Nhưng nhân tiện nó sẽ ban cho họ cơ hội để buôn bán những món đồ đắt tiền nữa.
Nên hẳn họ thấy hạnh phúc khi quyết định được đối tác giao dịch tốt ――.
Lan man vậy thôi―― nói đến người thương nhân hàng đầu, ông đơn giản là một ông bố ngốc nghếch đã bắt đầu tự hào một cách vô hạn về con gái mình mất rồi, muốn né tránh nó thôi cũng mệt.
Dù mình nghĩ bởi bản thân là một đối tác quan trọng, chắc cũng không bị trừng phạt, dẫu làm người tiếp chuyện cỡ này .......
Giá bán đồ bằng bạc của thương hội Mallow nằm trong khoảng 500,000 yên đến 1,000,000 yên.
Ngoài ra về những sản phẩm được điều chỉnh hơn nữa ―― họ cũng bán những món bằng zirconia thay cho kim cương và thủy tinh thay cho đá quý.
Tuy nhiên, kĩ thuật cắt châu báu của thế giới này vẫn còn non nớt. Họ bảo những món được cắt đẹp đẽ bằng zirconia và thủy tinh sẽ được mọi người yêu thích hơn.
Thế thì, nếu mình mang kim cương được cắt xuất sắc[note24834] ra, chắc còn bán giá đắt hơn nữa ――.
Tuy nhiên, rõ ràng mình phải chú ý khi đưa ra những món hàng công nghệ cao.
Dẫu không cần kiếm tiền một cách vô lí, có tiền để sống chậm ở thế giới khác là ổn với tôi.
Tất nhiên, không có gì tốt hơn nếu có thêm tiền.
[note24825]