Chương 020: Bồn tắm của Primula
Độ dài 4,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:44:52
Trong lúc khu rừng đang trở nên tối đi, cô con gái thương hội Mallow ―― Primula đã ghé thăm cứ điểm cho cuộc sống chậm rãi của tôi.
Tuy nhiên, mọi thứ đều bị bỏ không bên ngoài. Đương nhiên xe cẩu Yu*bo cũng ...... thế này thật là tệ.
"Primula, tới chỗ này mà chẳng có ai đi kèm, lỡ bị ma vật tấn công thì cô tính sao chứ?"
"Ma vật thì ―― bởi đây là nơi Kenichi sống nên ổn còn gì?"
Cái đó cũng phải. Tuy nhiên, như một lẽ đương nhiên, Primula đã chú ý đến máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp.
"Kenichi. Cục sắt đó là ......?"
"Không~, cái đấy~ đúng rồi! Nó là ma thú, tôi tớ trung thành của tôi"
"Ếế? Triệu hồi ấy ạ? Kenichi cũng dùng được ma pháp à?"
"Ừừ[note30336] ...... phần nào[note30337]. Xin lỗi nhưng xin hãy giữ bí mật chuyện này"
"Đương nhiêu rồi. Bởi Kenichi là đối tác quan trọng. Với cả ―― Dù tôi đã luôn nghĩ Kenichi là một người kì bí, nhưng một trong những điều bí mật ấy đã được sáng tỏ"
Ừ~m, dù có cảm giác mình đã bị nắm chút điểm yếu, nhưng ―― ma~, nếu là Primula, chắc sẽ ổn thôi.
Bởi nếu có ác ý, hẳn cô có thể giở mánh khóe gì rồi ha.
Tôi bật lửa động cơ của cỗ máy hạng nặng và thực sự di chuyển nó cho cô xem.
Nó xoay người và nâng cánh tay lên.
"Woa[note30337]! Nó thật sự nghe lời anh nghe! ―― Có nghĩa là Kenichi là làm cả người dạy thú[note30338] nữa sao?"
"Ư~m, chắc thành ra như cô nói hen~"
Tôi bỏ máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp vào trong itemBOX.
"Tuyệt vời quá!"
"Tôi xin cô một lần nữa, hãy giữ kín chuyện này"
"Phải vậy hen. Nếu chuyện này mà lọt vào tại của vương hầu quý tộc thì ――"
Chắc chắn là mình sẽ bị lợi dụng hết mức có thể, sau đó ném bỏ đi cho xem. Không đùa đâu.
"Tôi nhất định muốn tránh cho tình cảnh trở thành ra như vậy"
"Bởi ngay cả thương hội Mallow cũng sẽ cảm thấy hối tiếc khi để cho đối tác kinh doanh bị vương hầu quý tộc lấy đi mất. Hơn nữa mấy kẻ vương hầu quý tộc sẽ gắng lấy hết những gì có thể, mà chẳng có bất cứ điều gì đảm bảo cho mìnhcả"
Quả nhiên là ra thế thật à. Thế nếu không nghe theo yêu cầu là họ sẽ nói mấy thứ như "Tử hình" chứ gì―― Không chịu đâu, không chịu đâu.
Hình như ở Đế quốc bên cạnh, nếu lộ ra chuyện là người sử dụng ma pháp khá kinh khủng, thì sẽ bị trưng dụng một cách cưỡng chế vào quân đội với tư cách ma đạo sư đế quốc.
Ưwaa, mình muốn được tha không làm chuyện như thế quá.
"Tuy nhiên, Primula. Có lẽ cửa thành đã đóng mất rồi đấy"
"Vâng[note30336], phải vậy hen"
"Không lẽ cô tính trọ lại ở chỗ này?"
"Ara, dù tôi nghĩ Kenichi là một người dịu dàng, hay anh tính bảo một cô gái như tôi hãy cắm trại trong rừng?"
"Này nhé, mà tôi chỉ có mỗi một cái giường thôi?"
Ma~, mua giường trên Shangri-La cũng được, nhưng vấn đề không phải là như thế.
"Tôi chẳng bận tâm đâu. Lúc đi du lịch dài ngày để mua hàng, thì việc ngủ hỗn hợp với đàn ông cũng là chuyện bình thường mà"
Có vẻ họ cũng từng phải đi du hành trong nước để mua hàng bằng một chiếc xe ngựa trước khi trở thành một cửa hiệu lớn. Kinh nghiệm khá là phong phú ha. Ý cổ là: mình đâu chỉ đơn thuần là một cô tiểu thư nhà giàu ư.
Chính chủ vốn tràn đầy ý định muốn trọ lại, mà mình cũng đâu thể đuổi tiểu thư nhà đối tác đi được. Nếu không đối đãi một cách lịch sự thì.
Tôi tính dẫn đường về phía căn nhà, nhưng Primula đã nhận ra cái thùng tắm đặt bên ngoài ngôi nhà.
"Cái đấy là?!"
Mắt của cô nàng sáng lấp lánh như thể đã tìm thấy được kho báu vật nào đó.
"Đó là bồn tắm thôi"
"Bồn tắm?!"
Cô ấy gấp gáp chạy đến chỗ bồn tắm, rồi đang quan sát tới tận từng xó xỉnh của cái thùng phuy tắm có nước bên trong.
"Nếu bỏ nước vào trong cái ống sắt này, rồi đốt lửa bên dưới, sẽ thành bồn tắm"
"Tôi nhất định muốn chui vào thử quá!"
"Ếế? Này, dù cô bảo vào bồn tắm, nhưng không khỏa thân thì đâu có được chứ"
"Đương nhiên rồi. Nếu thử sử dụng trong thực tế, chẳng phải sẽ nắm rõ liệu nó có là món đồ tốt hay không sao?"
"Ổng không vậy?"
"Vâng, bởi tôi ―― tin tưởng Kenichi"
Không, không phải vấn đề là kiểu có tin tưởng không, nhưng ...... ma~, chắc cổ sẽ hiểu được cho mình rằng: chẳng có thằng ngu nào lại ngu tới mức động tay vào tiểu thư của một đối tác quan trọng thôi.
Hơn nữa, nếu chính người đó nói muốn vào bồn tắm, thì chẳng có lí do gì từ chối.
Khi quyết định như thế, tôi lắp đặt thiết bị cảm ứng nhiệt độ và châm lửa.
"Cái này là?"
"Để đo nhiệt độ nước nóng ―― ma~, là ma đạo cụ. Đây là hàng không bán, nên xin thứ lỗi"
Việc đun nước sôi sẽ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Tôi tính dẫn cô tới ngôi nhà, nhưng cô đã tách ra khỏi tôi và chạy về phía căn nhà ―― tuy nhiên, cô bỗng nhận ra cái gì và nhảy lùi lại.
"Kyaa!"
Tôi vội đi về phía căn nhà, thì có một con mèo rừng đên đang ngồi thành một khối ở đó. Bởi trời đã tối, trông nó mang màu sắc ẩn trốn một cách hoàn toàn.
Nó đến từ lúc nào vậy. Bởi đang bận tiếp Primula, nên tôi đã hoàn toàn không để ý.
Hay là, nó đã tới từ trước đó chăng?
"Tưởng gì, là mày à. Cơ thể khỏe hơn rồi chứ?"
Tôi vuốt ve cơ thể màu đen nhánh của cô nàng, thì nó dịu đầu vào chân tôi. Và con vật ở trước mắt tôi, mà trông có vẻ là do cô nàng bắt được, là ――.
Thỏ ha? Nhưng mà, trên cái đầu của con thú phủ lớp lông trắng rậm rạp ấy có mọc cái sừng.
"Đây là thỏ sừng nha"
Vì mọc sừng nên gọi là thỏ sừng à ―― thật dễ hiểu. Con mèo rừng khẽ ngoạm nhẹ con thỏ ấy và đưa lên trước tôi.
"Gì chứ, mày bảo cho tao sao?"
Tôi nói thế và xoa cằm cô nàng, thì cổ họng nhỏ vang lên tiếng gừ gừ ―― hoàn toàn là một con mèo ha.
Tôi sờ con thú săn, nó hãy còn ấm. Nhưng mà giờ chẳng biết làm sao ha, trước mắt mình cứ để sau xử lí thôi.
Tôi bỏ con thỏ sừng vào trong itemBOX, rồi quyết định mua hộp thức ăn cho mèo và mở nó ra.
―― thì con mèo rừng liền đứng dậy leo lên cầu thang và ngồi trước hiên nhà.
"Rồi rồi"
Khi mở cửa ra là cô nàng chui tọt vào trong ngôi nhà. Có chuyện kể rằng ―― mèo là thể lỏng, nhưng thực sự nó đã trôi tuột vào ha.
"Co, con mèo ấy"
"Tôi đã cứu giúp lúc nó bị thương. Chắc nó đến mang quà báo đáp thôi"
Còn về phía cô nàng, có lẽ là cái cảm giác cỡ ―― đằng nào nhà người vốn không săn được con mồi nào, nên ta ban phước cho đấy.
"Quả là nhà dạy thú (tamer). Việc thân với mèo rừng thật bất ngờ"
"Xin cô đừng có bắt nó rồi mang trình diện cho Hội"
"Đương nhiên, tôi không làm chuyện như thế đâu"
Tôi vào căn phòng cùng Primula và châm đèn dầu.
"Dẫu bé nhưng đây là một căn phòng tuyệt vời ―― woa[note30339]!"
Primula lao lên giường và đang ôm lấy cái nệm lông vũ.
"Cái này là? Chăn nhồi bông phải hem?"
"Ừ~, đúng như vậy đấy"
"Cái này, cũng có thể bán sỉ cho nhà tôi chứ?"
Primula ôm lấy cái chăn lông vũ, trong khi nhìn vào mắt tôi.
"Cái này không có số lượng nhiều lắm, nhưng thế có được không?"
"Vâng, đương nhiên rồi"
Có lẽ người sử dụng thứ như chăn lông vũ chỉ có quý tộc thôi. Nếu thế, hẳn sẽ tốt hơn, khi số lượng không có nhiều lắm.
Khi đang nói chuyện với Primula, con mèo rừng cuốn lấy người tôi và làm dáng. Sau đó, đi ra góc phòng và nhìn khuôn mặt tôi.
"Aa, hiểu rồi"
Tôi quyết định lấy cái nệm, mà cô nàng từng dùng, ra và trải lên mặt sàn. Nhân tiện, chắc cũng cần đến cát vệ sinh cho mèo.
Tôi lấy cái hộp nhựa có bỏ đầy cát vệ sinh cho mèo. Bởi chưa từng sử dụng 1 lần nào, nên tôi không rõ liệu nó có đi ở chỗ này hay không, nhưng nếu nó mà làm bãi ra sàn nhà thì khốn.
Nhân tiện, cũng chuẩn bị bữa cho mèo rừng luôn. 2 hộp thức ăn cho mèo, khi mở nắp rồi đổ ra đĩa, cô nàng liền tiến tới và ăn một cách đầy hạnh phúc.
"Mà không hiểu sao trông cả hai khá là thân thiết"
"Cô ghen tị với con mèo rừng sao"
"Không có chuyện đấy đâu!"
Primula quay sang một bên, trong khi ôm lấy cái chăn lông vũ, nhưng nhìn cái bộ dạng như thế, trông cô vẫn còn sót lại chút ít nét trẻ con.
Từ góc nhìn của ông chú như tôi, trông nó như vậy chăng? Người ở lứa tuổi như tôi mà hẹn hò với cô gái ở lứa tuổi như cô ấy, sẽ bị bảo là lolicon ―― thật đấy.
Ông lão 60 hẹn hò với cô gái 40 cũng bị gọi là lolicon.
Con mèo rừng sau khi ăn xong, liền cuộn tròn mình trên cái chăn tôi đã trải ra. Cô nàng cũng định trọ lại ở đây hôm nay à.
Bồn tắm vẫn chưa đun sôi, nên ăn cơm thôi.
Món có thể làm một cách đơn giản trong lúc đợi bồn tắm ―― thế là tôi chọn cà-ri ăn liền.
Tôi đun nước sôi trên bếp du lịch, rồi làm nóng túi thực phẩm[note30340].
"Cái này là?"
"Tôi đang làm nóng đồ ăn. Cái này cũng là hàng không bán"
"Anh có nhiều hàng không bán hen"
"Tôi xin lỗi"
Tôi cho cô xem cơm hộp, nhưng phản ứng của Primula khi nhìn gạo không được tốt lắm.
Có lẽ đây là phản ứng cự tuyệt khi nhìn thứ bản thân chưa từng ăn. Mà~ cũng đâu phải cố gắng mời cổ làm chi, tôi quyết định rằng mình cũng sẽ ăn bánh mì.
Tôi đổ cà-ri nóng ra đĩa, kế đến là bánh mì, sữa và nước rau củ.
Tuy nhiên, nếu không ăn được cơm, thì nhiều khả năng sẽ không ăn được các món ăn nhật nha. Myaree cũng không ưng xì dầu mà.
"Gia vị của món này cay, nhưng rất là ngon hen"
Primula nhúng bánh mì vào cà-ri và đang ăn. Bánh mì ở thế giới này cứng, nên thông thường họ sẽ ăn theo cách như thế này.
"Dù nếu mà giá gia vị rẻ đi, mấy món ăn như thế này sẽ thịnh hành thôi hen"
"Mà tôi cũng cho rằng, ngay cả khi ta có lập phe cánh và nâng giá lên, thì cuối cùng thị trường sẽ thu hẹp lại, rồi sẽ đánh mất đi cơ hội kiếm tiền, nhưng ......
Cô đang âm thầm nhắc đến cái tổ chức spice có tên Bacopa.
"Món súp rau củ lạnh này cũng ngon"
"Dù đấy là đồ uống thay thế cho thức uống thôi. Chỉ toàn rau củ, thì đâu thể uống được, nên nước ép trái cây cũng được bỏ cả vào trong đó nữa"
"Chỉ có rau củ và nước ép trái cây là ra được món súp ngon lành như thế này sao ―― thực sự anh có nhiều thứ kì lạ ghê"
Sau khi ăn tối xong, cái máy cảm biết nhiệt độ lắp vô bồn tắm đã thông bảo rằng nhiệt độ vừa đủ ấm.
"Cái gì đây ạ?"
"Đun nước sôi thôi. Cô thực sự tính vào bồn tắm chứ?"
"Đương nhiên rồi"
Tôi lấy đèn LED trong itemBOX ra và đi ra ngoài.
"Cái, cái đấy là đèn ma pháp ạ?"
"Ma~, một món kiểu như thế"
"......"
Primula đang nghĩ cái gì đó. Nếu bị cô thúc giục bán cho tôi món hàng nguy hiểm, thì sẽ rắc rối nha~
Nhưng mà, cô đã tới tận bên trong khu rừng, mình mà không đối đãi lại thì làm người kiểu gì chứ?―― Tôi đã mang cảm nghĩ như thế ha.
Không, Primula là người khôn ngoan. Chắc chắn cổ sẽ hiểu cho mình ―― Dù người khác sẽ bảo đó chỉ là kì vọng của bản thân tôi thôi.
Tôi treo cái đèn lên tấm ván bao quanh chỗ tắm và dùng tấm ván khuấy bốn tắm, rồi cho bàn tay vào ―― nước ấm được điều chỉnh khá tốt.
"Trong này có nước, nên cô hãy dùng nó mà điều chỉnh độ ấm. Khi sử dụng nước nóng, hãy dùng cái gáo này"
Tôi chỉ tay vào cái thùng nhựa chưa nước và ấn tay vào cần gạt, để nước chảy ra cho cô ấy xem.
"Thứ đồ đựng nước này cũng là hàng không bán hen?"
"Đương nhiên. Cho nên tôi sẽ ở trong nhà, nên cứ gọi nếu cô có gì cần. Tôi cũng đặt xà phòng ở đây nữa"
"A, ano! Chờ chút ......"
"Có chuyện gì sao?"
"Nhưng nếu anh không ở đây, chỉ có 1 mình tôi thì đáng sợ lắm ......"
"Vậy tôi sẽ ở phía sau tấm ván này"
Khi nhìn sang, cô ấy đang làm bộ mặt trông lo lắng, ngay cả khi tôi tính làm vậy, nhưng chả nhẽ nào mình lại đường hoàng nhìn chằm chằm cảnh cô ấy khỏa thân chắc.
Không, không cần thiết phải nhìn chằm chằm, nếu cô bảo nhìn, thì chắc tôi sẽ nhìn thôi. Bởi tôi là đàn ông mà.
Tiếng cởi quần áo sột soạt hòa vào bên trong khu rừng tối. Không gian thật sự rất yên tĩnh, nên tôi nghe thấy âm thanh rất rõ ràng.
Việc sử dụng từ "phân cảnh"[note30341] trong bối cảnh yên tĩnh sẽ tựa như vị thánh manga nào đó, nhưng thực sự từ "phân cảnh" có thể áp dụng ở đây.
Dù nếu có gió, thì sẽ vang lên tiếng cành cây xôn xao bên trong khu rừng.
"Này, Kenichi, anh có còn đó không?"
"Vâng, còn đây. Lúc vào bồn tắm, xin hãy dẫm lên tấm ván nổi mà vào. Bởi phần đáy đang bị lửa hun khá nóng"
"Tôi hiểu rồi"
Hoàn toàn giống như một cô gái không thể đi toa-lét 1 mình giữa đêm hôm.
Tôi nghe thấy tiếng ngâm mình trong nước nóng tung tóe vang qua tấm ván.
"Cô ổn chứ? Vào được chứ?"
"Ổ, ổn"
Xem ra cô đã xoay sở vào được bồn tắm.
"Nà, này!"
"Sao vậy?"
"Tôi vào bồn tắm rồi, nên anh có thể thò mặt ra hướng này không?"
"Được chứ?"
"Vâng"
Mà~ nếu cô ấy bảo được thì chắc ổn thôi. Khi đến trước bồn tắm, Primula đã chìm mình cho đến tận vai trong nước nóng.
Đến giờ tôi không còn ở tuổi thấy bối rối trước cơ thể trần trụi của cô ấy nữa nha.
"Nước nóng vừa đủ chứ?"
"Rất tuyệt. Khó tin nổi việc bản thân có thể vào bồn tắm dễ dàng như thế này ......"
Nếu là bồn tắm kiểu quý tộc, họ sẽ xây bồn bằng đá, tạo nồi hơi, tạo đường ống ―― đó là chuyện vất vả, hình như ít nhất cũng tốn vài chục triệu yên.
Mặt cô ấy đỏ rực, nhưng đó là do nước nóng, hay do đỏ vì xấu hổ, hay là do cả hai.
"Mà nếu cô xấu hổ, tôi sẽ trốn sau bức tường"
"Không, nếu anh không ở đó ......"
"Nếu sợ đến như vậy, thì vẫn còn lựa chọn kiểu thử vào cơ hội kế tiếp còn gì"
"Không, bởi đây là chuyện buôn bán, nếu bỏ lỡ cơ hội, cũng có lúc ta sẽ đánh mất nó cả cuộc đời luôn"
Ở thế giới cũ có câu "Nhất kì nhất hội", nhưng chắc thế giới này cũng có câu vậy sao?
"Nhưng mà nha~ ―― việc một cô gái nhà gia giáo lại khỏa thân trước người đàn ông không quen biết, nó cứ thế nào còn gì hen~.
Đây là cách nói có chút mỉa mai, nhưng tôi lo lắng về sự cưỡng ép của Primula.
Dù đó có thể chỉ là món đồ tôi có mang tính mê hoặc cũng nên.
"Nhà Mallow là thương nhân mới nổi, nên không phải nhà danh giá đâu. Hơn nữa Kenichi cũng đâu phải không có quen biết chứ"
Tôi giao chiếc khăn tắm lấy từ trong itemBOX ra cho cô ấy, thì cô đang lau quanh cổ với vẻ thoải mái.
"Nếu tôi là người xấu thì cô tính sao?"
"Tôi không nghĩ một người cứu giúp người thú, rồi cưu mang mèo rừng lại là người xấu đâu. Thông thường nếu tìm thấy con mèo rừng bị thương, người ta sẽ giết nó và mang đến Hội rồi còn gì?"
"Chuyện đó, cũng phải nhỉ"
Tôi đã nghe nhiều thứ từ Myaree ha. Cô ấy bảo sẽ rửa cơ thể, nên tôi lại núp sau tấm ván.
Khi nghe âm thanh tắm rửa, có vẻ cô đang gội cả đầu. Nếu gội đầu bằng xà phòng, thì nó mang cảm giác cứng cáp ha~
"Primula. Nếu gội đầu, hãy thêm thuốc này lên tóc, sau một lát thì rửa bằng nước nóng"
Tôi trao cho cô chai dầu xả lấy ra từ trong itemBOX.
"Làm thế nào để lấy nó ra vậy?"
"Aa, ấn vào đầu là nó ra thôi"
"...... Ra rồi!"
Nghe thấy giọng cô đầy hạnh phúc, nhưng bởi không nhìn thấy hình dáng cô, nên hoàn toàn chẳng biết cô ấy đang làm cái gì.
Nào, hay mình mở Shangri-La, rồi mua khăn tắm và áo choàng tắm mới.
Rồi tôi chuẩn bị máy sưởi[note30342] để cô làm khô tóc. Nó là thứ giống với cái đã sử dụng để sấy lông của người thứ Myaree. Nếu là nó, mái tóc dài của cô ấy sẽ ngay lập tức khô thôi.
Bởi nghe thấy âm thanh Primula rời khỏi bồn tắm, tôi liền trao cho cô những thứ đã chuẩn bị.
"Primula. Đây là khăn lau và áo choàng. Xin hãy mặc thứ này cho đến khi nó hút hết mồ hôi"
"Woa~[note30339], cái cảm giác này! Đây cũng là hàng không bán à?"
Xem ra, có vẻ cô ấy thấy tò mò với cảm giác của cái khăn. Đám người thú hoàn toàn không chú ý đến, nhưng nên nói: quả nhiên cổ là một thương nhân sao.
"Ư~m, nếu không phải số lượng lớn, thì tôi nghĩ việc bán buôn nó cũng được. Cô đã mặc áo choàng chưa?"
"Rồi"
Cô nàng, với mái tóc vàng ướt đẫm và làn da trắng đã nhuộm đỏ đang thấp thoáng lộ ra qua chiếc áo choàng[note30343] màu trắng, trông hoàn toàn tựa như một nàng tiên của khu rừng.
Nhân tiện, tất cả quần áo của thế giới này đều có vạt áo phải ở phía trước, nên không có chuyện nếu là nữ giới thì vạt áo trái ở phía trước đâu.[1]
Khi lôi máy sưởi đặt trước cô ấy và khởi động nó, âm thanh gôrô-gôrô vang lên cùng một làn gió ấm áp.
"Cô hãy dùng cái này, để làm khô mái tóc"
"Cái, cái này là ma pháp à?"
"Bởi Primula đã tin tưởng tôi, nên tôi sẽ cho cô xem vô số các ma đạo cụ bí mật. Xin hãy giữ tất cả bí mật với người khác đấy"
"Tôi hiểu rồi"
Cô nàng yên lặng và đang hong khô mái tóc, nhưng hình như đang suy nghĩ cái gì đó.
Chắc đang nghĩ về vô số mấy món đồ của tôi, mà cô không biết đến rồi.
Tuy tin tưởng Primula, nhưng nếu xảy ra tình huống mà cái niềm tin đó bị sụp đổ, thì mình sẽ phải suy tính đến việc rời khỏi nơi này.
Dù tôi vốn thích thị trấn này, nên mong muốn không xảy ra chuyện như thế.
Tôi đưa sữa hoa quả cho cô ấy, khi cô vào trong nhà và ngồi ở mép giường.
"Ngon ghê ...... thứ này là? Sữa phải hem?"
"Đây là sữa được pha với nước quả đấy"
"Đến cả thứ như thế này ―― lại còn thứ làm cho mái tóc của tôi trở nên mượt mà ....... Dù nếu lúc nào cũng gội đầu bằng xà phòng, mái tóc sẽ trở nên sơ cứng mất"
"Tôi đã đưa thuốc ủ tóc cho cô rồi còn gì?"
"Là nhờ vào thứ ấy à ......"
Cô nắm lấy cái cốc bỏ sữa trái cây bên trong, và đang cố gắng nói thứ gì đó.
"Dù tôi cho rằng nếu chỉ có món hàng hóa này, anh sẽ có khả năng trở thành thương nhân của Dahlia ―― không, của quốc gia này"
"Aa, tôi không mong muốn chuyện như thế. Nếu có thể sống một cách yên tĩnh và kiếm được số tiền để ăn ngon là ổn rồi"
"......"
"Hay tôi cho cô xem sở thích của tôi nhé"
Tôi lấy quyển phác thảo từ itemBOX ra, và mở ra cho Primula xem.
"Cái này là, tranh mà Kenichi vẽ?"
"Ừ~, tôi có sở thích tạo ra nhiều thứ, hay vẽ một cách điềm tĩnh những thứ như thế này hen. Hơn nữa, kiếm đủ phần cần thiết cho cuộc sống là tuyệt rồi"
"Vậy việc trở thành họa sĩ cung đình thì sao?"
"Haha, có thể nào chứ"
Sẵn cơ hội tốt, tôi được phép phác thảo hình dáng Primula đang mặc áo choàng.
Âm thanh của tiếng bút chì chà xát lên mặt giấy vang lên giữa khoảng không im lặng của 2 người trong chốc lát, rồi khi tôi cho cô ấy xem tác phẩm đã hoàn thành, cô làm vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Tôi nhận cái này, cũng được không?"
"Đương nhiên, hãy nhận lấy đi"
Cô đang ôm lấy bản phác thảo vào trong lòng.
Tôi vừa liếc mắt nhìn khung cảnh ấy, vừa đặt mua cái giường làm bằng ống thép rẻ tiền trên Shangri-La. Giường giá 9,000 yên, còn đệm đơn giá 2,700 yên.
Tôi di chuyển cái giường đến góc đối diện với chỗ con mèo rừng đang nằm cuộn tròn, rồi lấy đệm và chăn trải từ trong itemBOX ra.
Tôi chuẩn bị bộ quần áo đi ngủ mới cho Primula. Đó là kiểu áo có nhún bèo theo kiểu áo liền mảnh[note30344] thoải mái từ trên xuống.[2]
Trong lúc cô ấy thay đồ, tôi quay lưng ra phía sau, nhưng ―― khi nhìn sang bên, con mèo rừng đang nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói cái gì đó.
"Hôm nay đi ngủ thôi"
Lúc chạm tay vào đèn lồng, Primula gật đầu với tôi.
Bây giờ có lẽ là 8 giờ tối, nhưng ở thế giới này, khi trời tối họ sẽ đi ngủ và tỉnh dậy lúc trời sáng.
Bởi dầu hỏa hay nến đều đắt tiền, nên cũng không có mấy người thức khuya lắm. Chỉ có đám nhà giàu là thức khuya thôi.
"Chúc ngủ ngon"
"Chúc anh ngủ ngon"
Căn phòng trở nên tối om ―― tôi suy nghĩ về Shangri-La trên giường.
Thứ này có một vấn đề khá lớn. Sẽ thế nào nếu mình nạp một số tiền lớn vào Shangri-La?
Có thể bảo đây là một hố đen hút tiền vô hạn, nếu không có giới hạn về việc giao dịch trên trang web.
Chỉ cần bỏ tiền vào là có thể mua tới tấp những món đồ kinh khủng. Nếu giao dịch với mấy kẻ trong giới vương tộc, có thể thực hiện mấy giao dịch giá trị hàng tỉ, hàng chục tỉ.
Nhưng mà, số tiền bỏ vào hố đen[note30345] sẽ không trở lại. Nói cách khác, nó sẽ hút cạn kiện tiền quốc gia.
Nếu như thế, thứ tấn công đất nước này sẽ là sự sụp đổ của nền kinh tế. Có lẽ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với tư cách người phá hủy đất nước rồi.
Hay là cứ hủy hoạt lần lượt các quốc gia trong khi sống một sống lưu vong chứ.
Bởi thế, tôi chỉ giao dịch số tiên ở mức độ chi tiêu cá nhân.
Dù nếu Shangri-La, món đồ vô giá ở thế giới này, có thể nôn ra tiền hay có thể nạp tiền, thì mình có thể ngăn chặn được chuyện đó rồi.......
Nếu có thể suy nghĩ được phương pháp hay ho nào đó thì tốt biết bao.
---
Chú thích dịch giả:
[1] Thuật ngữ "phải trước" và "trái trước" thường được dùng trong giới may mặc để phân loại áo sơ mi cho nam nữ. Nhưng với yukata, nam nữ đều mặc theo kiểu của trái trước.
Chỉ có người chết mới mặc theo kiểu phải trước. Có một nghi lễ thay áo cho người chết, để tiễn đưa vong linh người thân đã mất theo Phật Giáo ở Nhật. Nó được thực hiện trước mặt người thân, sau khi người đã khuất được trang điểm để mất đi cái sắc tử thi.
Vấn đề là có khi tác giả ở đây đã nhầm thành: trái trước với nữ giới.
[2] Cách chọn one-piece phù hợp theo dáng người. Có thể tham khảo các từ vựng về kiểu dáng, màu sắc trang phục nữ giới ở trang web này, thứ mà con trai hẳn chẳng hứng thú bao giờ. //www.modalina.jp/modapedia/