Chương 016: Lượm được cô nàng ở trong rừng
Độ dài 3,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:55:32
Đã khoảng 1 tháng từ khi tôi bắt đầu sống trong rừng.
Do đã quen với việc sống ngay cả trong rừng tối, tôi đã thử đi dạo chút. Đương nhiên, tôi đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo để không bị lạc.
Dù việc bị lạc trong rừng là bởi không nắm rõ được vị trí của bản thân, do khung cảnh tương tự nhau cứ nối tiếp một cách vô tận ――.
Đối sách đó khá đơn giản. Tôi đánh dấu bằng bình phun sơn màu hồng lên thân cây.
Chỉ thế này, dẫu có bị lạc đường, nếu tìm được dấu màu hồng rồi đi, là có thể trở về đến nhà.
Tôi đang vừa đi dạo trong khu rừng tối, vừa để lại những dấu vết lên các thân cây lá tim to lớn. Tôi đi lang thang, trong khi chụp ảnh những bông hoa nở, hay nhưng thực vật hiếm có bằng chiếc máy ảnh kĩ thuật số mua trên srl.
Nếu hỏi làm chuyện như thế này có ý nghĩa gì chứ, thì đây là sợ thích chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cũng từng làm chuyện tương tự nga y cả ở thế giới cũ, nên nó kiểu như thói quen thôi.
Thật thú vị khi lấp đầy cuốn an-bum bằng những cây thực vật hay bông hoa xinh đẹp chưa từng nhìn thấy. Nó tựa như cảm giác thu thập các nhân vật trong game và hướng tới việc hoàn thành nó vậy.
Tôi lưu trong thẻ SD, rồi bỏ vào trong itemBOX để lưu trữ.
Tuy nhiên, dù đã bỏ nhiều thứ vào trong itemBOX, nhưng nếu mình trở lại được thế giới cũ thì mấy thứ bên trong rốt cuộc sẽ thế nào nhỉ?
Quả nhiên là biến mất chăng? Dù trước mắt chẳng hề có cảm giác mình có thể về được.......
Mà~, ngay cả ở thế giới cũ, mình cũng đã làm việc tương tự ở làng quê, nên việc sống chậm ở đâu hầu như cũng tương tự.......
"Ôô, quả là một bông hoa tuyệt đẹp nha"
Cánh hoa to lớn xinh đẹp. Tôi hướng ống kính máy ảnh vào bông hoa trắng. Cái máy ảnh này cũng mua trên srl, là máy ảnh dùng lens đồ cũ.
Nó là loại lỗ thời với giá 30,000 yên, nhưng thế là đủ dùng rồi.
Bởi không thể cứ thế dùng trong khu rừng tối, tôi đã gắn bộ khuếch tán đèn nháy.
Tôi vừa giữ máy ảnh, vừa đi vòng quanh thân cây lớn. thì có thứ màu đèn ở gốc cây động đậy.
Trước chuyện đột ngột vậy, tôi ngã dập mông, làm chiếc máy ảnh rời khỏi tay và lăn trên nền đất mùn.
Có con thú màu đen ở gốc cái cây to. 4 chân được phủ hoàn toàn bởi lớp lông ngắn đen nhánh. Khi nhìn kĩ, đó là một con mèo đen lớn.
Có nói là mèo, nó cũng không mang độ lớn dễ thương như đám mèo nhà.
Mang chiều dài ngang với loài chó cỡ lớn, với đôi chân thon dài tuyệt đẹp, chiếc đuôi uốn lượn và cặp tai dài hình tam giác vươn dài ra từ trên đầu―― báo, không mèo núi à.
Tôi tưởng toàn thân nó một màu đen tuyền, nhưng ―― khi nhìn kĩ, có thể thấy chút vằn vện nhạt trên màu đen đó.
Bởi nó đang hô hấp và cử động bụng, nên vẫn còn sống, nhưng ...... nó không cử động mà tỏ ra mệt mỏi rã rời. Khi tìm hiểu kĩ càng, nó đang bị một mũi tên gẫy đâm gây ra một vết thương ở bắp chân sau bên trái.
"Arya (coi này), tội nghiệp ghê ...... dù mình muốn làm gì giúp đỡ ......"
Tuy nhiên, chạm vào một con thú cỡ lớn thế này có ổn không?
Nếu mà bị ngoạm cho một cú thì out (thăng) luôn.
Dẫu thế, có vẻ nhận ra tôi đang tính chạm vào, nó đã tỏ ra hăm họa một cách dữ dội. Cawcsh hăm dọa thì giống lũ mèo.
Tuy nhiên, chắc do đó là sự đe họa đang vắt kiệt chút sức lực cuối cùng hãy còn sót lại ―― no đã sử dụng sạch thể lực, rồi trở nên mệt lử và không tỏ ra sẽ cử động nữa.
Để đối phó với việc bị cắn ―― tôi mua cái đệm ngồi, rồi cuốn nó quanh tay và buộc bằng dây.
Nếu nói đến cách tấn của thú vật ―― hẳn là chúng sẽ nhắm tới cổ. Tuy đã tìm kiếm khá nhiều, nhưng tôi đã thử mua cái bảo vệ cổ dùng cho xe máy và quàng lên cổ.
Thế này có thể bảo vệ từ cổ đến vai, nên chắc nó sẽ không thể ngoạm răng vô điểm yếu. Tôi tự tán thưởng bản thân đã có suy nghĩ khá hay ho.
Dù thế, dẫu vậy, phải nói thẳng, tôi vẫn thấy sợ vãi.
Tuy đã từng bị chó cắn, nhưng ―― nếu bị thú cắn, sẽ bị vết thương sâu, kiểu như bị dao đâm vào vậy.
Nếu trúng động mạch, có khả năng cao trở thành vết thương chí mạng.
Ý đã quyết, tôi rút mũi tên đang cắm vào chân sau của con thú đen.
Hẳn nó giật mình bởi nỗi đau kinh khủng đến một cách đột nhiên. Nó bật người dậy và thể hiện việc tính cắn tôi, những ngay lập tức lại trở nên mệt lả.
Mãy đã không còn thể lực để cử động người nữa rồi, vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp lúc làm việc.
Trong thế giới hoang dã, nơi kẻ yếu thành thức ăn cho kẻ mảnh, việc dính vết thương như thế này hẳn sẽ trở thành mục tiêu ngon cho các loài dã thú khác.
Khi nhìn mặt con thú, nó đang quan sát việc tôi làm và làm khuôn mặt đã muốn bỏ cuộc.
Tôi thử kiểm tra đám lông xung quanh chỗ cái tên bị rút ra. Một cảm giác tựa như tấm vải nhung (velludo) đen ―― bóng gắn trơn mịn được truyền tới đầu ngón tay.
Lông xung quanh miệng vết thương có màu đen và ẩm ướt, khi sờ tôi xác nhận được nó đang bị sốt.
"Coi này, đang bị sưng mủ ha"
Hẳn nó đã bị sốt khá cao. Việc nó mệt lử chắc do cơn sốt cũng nên.
Trước mắt, nên làm thế nào đây?
Tôi tạm thời mua nước muối sinh lí dùng cho tẩy rửa trên srl. Một cái chai có gắn miệng nhỏ dài, rất hợp cho việc rửa miệng vết thương.
Sau khi đổ ào ào nước muối và rửa đến tận bên trong miệng vết thương, tôi lấy cồn khử trùng và giấ ăn trong itemBOX ra, rồi khử trùng xung quanh vết thương.
Bởi lông đen, nên chỉ nhìn thấy một màu đen ướt át, nhưng miếng khăn giấy lau vết thương đã bị nhuộm đỏ.
Kế đến là thuốc à .......
Trên srl cũng có bán thuốc à nha. Tôi thường thấy thuốc dùng cho người. Liệu thuốc dùng cho người có hiệu quả với động vật, chưa kể là sinh vật sống ở thế giới khác không?
Khi thử tìm kiếm, cũng có bán thuốc dùng cho động vật ―― tuy nhiên có nhiều thuốc tiêu hóa hay trị bệnh ngoài da, chứ không bán thuốc trị thương ha.
Tôi cũng tìm thấy dụng cụ kiểu như ống tiêm không mũi để cho động vật uống thuốc, nên đã bỏ vô giỏ đồ.
Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việt sử dụng thuốc dùng cho người à.......
Nếu dùng không được, thì mình cũng chẳng thể làm gì được thêm.
Tôi tìm kiếm thuốc kháng sinh trên srl.
Có vài kết quả hiện ra, nhưng đó chỉ là thuốc mỡ (thuốc bôi).
"Dừng sưng mủ, hoạt động kháng khuẩn rộng với các loại vi khuẩn gram dương ...... cái này chăng?"
Vốn dĩ, trông như thuốc trị viêm da, nhưng loại thuốc khác sinh được bày bán, chỉ có loại này.
Tôi bơm thuốc mỡ vào trong ống, rồi bôi lên vết thường và đám lông đen. Con mèo lớn vẫn mệt lả trong lúc tôi bôi thuốc.
Tôi mua Lo*onin, thuốc chống viêm giảm đau, rồi nghiền 1 viên và hòa vào nước, sau đó đổ vào họng con thú bằng dụng cụ trong như ống tiêm mới mua ban nẫy.[1]
Thế này được chứ? Có hiệu quả không? Hoàn toàn không rõ.
Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác việc cho động vật uống thuốc dùng cho người là chuyện không nên, nhưng giờ chỉ còn cách nào thôi.
Trước mắt đã trị liệu rồi, nhưng nếu cứ để nó ở đây thì chắc sẽ thành mồi ngon cho mấy loài động vật khác cũng nên.
Hẳn nói cũng sợ chuyện đó nên mới mò tới tận gần bìa rừng, nơi có ít loài thú khác.
Tôi tạm thời suy nghĩ cách vận chuyện nó ―― động vật sống không bỏ vào trong itemBOX được ha. Làm thế nào giờ.......
Trước mắt tôi tìm cái cũi trên srl.
Ở thế giới cũ tôi từng thấy loại cũi dùng bánh xích xe tăng, nên tôi thử tìm nó, nhưng không có bán.
Tuy nhiên ―― có bán wild carrier, cũi dạng hộp với 4 bánh xe, loại gập được với giá 9,000 yên.
Nó có lắp lốp áp suất thất vành rộng dành cho vùng đất hoang, nên thế này sẽ không bị kẹt trong đất mùn đâu.
Tôi quyết định mua nó.
"Nhấn nút"
Tôi lắp ráp chiếc xe, rồi trải tấm khăn lông màu nâu vào trong ―― rồi ôm lấy thân mình đen thui đang không cử động do mệt mỏi kia.
"Nặ, nặng!"
Tôi cúi người và nâng được nó lên bằng cách nào đó ―― chắc phải hơn 30kg cũng nên. Ngay cả khi được nâng lên và bỏ vào trong cái xe, nó vẫn chẳng cử động, cứ mặc kệ những việc tôi làm.
Có khi nào, đã toi rồi sao~ .......
Cứ vậy, tôi vận chuyển chậm rãi về đến nhà ―― nếu có thể bỏ vô itemBOX, đã làm mọi thứ ổn thỏa mà chẳng vất vả thế này.
Vừa kéo một cách từ từ chiếc xe bốn bánh bên trong khu rừng tối tăm ―― tôi vừa hướng tối ngôi nhà, trong khi lần theo những dấn màu hồng trên thân cây.
------◇◇◇------
Đã vẫn chuyển con thú đến nhà rồi, nhưng giờ tính sao.
Tôi thử tìm chuồng chó, nhưng sẽ thật đáng thương nếu bỏ nó vào trong một cái chuồng chật hẹp như thế.
―― Khi nói như thế, rồi cuối cùng bị cắn lúc đang ngủ nếu cho nó vào trong nhà cùng.
"Ư~m ......"
Tôi lo lắng trong chốc lát. Tuy nhiên, cứ cho nó vào trong nhà, còn mình dựng lều bên ngoài ngủ là được.
Bởi đã quyết định như vậy, tôi liền chuẩn bị. Tôi đặt tấm nhựa xanh lên góc phòng. Tôi đặt tấm chăn lên trên, rồi để nó nằm ngủ ở đó.
Tuy đã xác nhận lúc bế nó, nhưng có vẻ không có "cậu nhỏ" ở đũng quần, nên có vẻ chủ nhân của tấm thân đen này là một・cô・nàng.[2]
Kế đến là ―― nhà vệ sinh à. Tôi tìm kiếm nhà vệ sinh cho mèo trên srl, nhưng toàn loại nhỏ. Không có bán loại nào cho con mèo cỡ lớn như thế này.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi trong chốc lát ―― tôi đã mua cái chậu vuông màu xanh và quyết dịnh dùng nó thay cho toa-lét mèo. Sau khi mua xong, tôi bỏ đầy vào trong cái chậu mới rơi xuống số cát mèo đã mua cùng lúc.
Vẫn chưa rõ liệu nó có sử dụng cái này như nhà vệ sinh không nữa. Cô nàng ấy vẫn mệt đứ đừ trên tấm chăn mà không cử động.
Sau đó tôi mở 1 hộp thức ăn cho mèo và nước rồi để vào đĩa nhỏ. Sẽ có vấn đề nếu nắm là kẻ sành ăn, nên tôi thử loại đắt tiền, nhưng có ổn không đây.
Có điều, nó vẫn nhắm mắt, mà chẳng phản ứng gì trước đống đồ ăn trước mắt. Ít nhất nếu nó có thể ăn cơm thì còn biết được thể lực đã phục hồi vậy mà ...... quả thật là.
Tôi dựng lều trước nhà, và chuẩn bị cắm trại. Thật là hơi ngu ngốc khi đã mất công xây nhà mà lại cắm trại bên ngoài, nhưng đành chịu.
Chắc phải vài ngày mới biết được liệu có cứu được cô nàng hay không. Hơi đáng thương nhưng hẳn thế giới như thế này cũng không có bác sĩ thú y ha~.
Dù có khi nào lại có thứ gì kiểu như ma pháp điều trị cũng nên .......
―― Buổi sáng ngày kế tiếp.
Tôi mở mắt ở căn lều bên ngoài và thử nhìn vô căn phòng ―― cô nàng hoàn toàn không có biến chuyển. Cũng chẳng có dấu tích cho thấy nước hay thức ăn đóng hộp cho mèo được động vào. Tôi thử tạm thay mới nước và hộp thức ăn.
Giờ có ở đây theo dõi cũng chẳng giải quyết được gì, nên tôi quyết định đi hỏi hai về cách điều trị cho động vật trong khi buôn bán ở chợ.
Người có vẻ rành rõi mấy thông tin đó chắc là ông già ở cửa hàng đạo cụ. Ổng tinh tường về thị trấn này, lại trông có vẻ có nhiều mối quen biết.
Bởi vậy, tôi đã ghé thăm cửa hàng đạo cụ của ông lão.
Tôi tìm kiếm hình bóng ông lão bên trong cửa tiệm tối tăm như mọi khi.
"...... chào~"
"Gì vậy ha?"
"Ưwa!"
Tôi giật mình với ông lão mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện từ trong bóng đêm không có gì cả. Mà lần trước cũng có cảm giác tương tự .......
"Ông lão, Cái này ấy, là ma pháp à?"
"...... hôhô, ta để cho tri tưởng tượng của cậu. Thế, có việc gì ha? Lại mang thứ gì kì lạ đến à?"
Ông lão vuốt râu cười toe toét.
"Có bác sĩ cho động vật ở thị trấn này không?"
"...... cậu lại hỏi một chuyện kì dị đó"
Theo lời ông lão, bác sĩ cho con người đã hiếm hoi chứng đừng nhắc đến cái nghề nghiệp như bác sĩ thú y.
"Vậy thì còn ma pháp điều trị liệu?"
"Chắc không phải cậu tính bảo sử dụng ma pháp điều trị cho gia súc đấy nha?"
"Không được à?"
"Ta không bảo không được, nhưng ...... ư~mư"[3]
Ông cụ mang nét mặt phức tạp, nhưng xem ra không có ma đạo sư nào sẽ hợp tác giúp đỡ chuyện quái dị như thế này.
"Nhưng mà, nếu mấy con ngựa có tiếng mà vương hầu quý tộc nắm giữ bị thương, chẳng phải sẽ điều trị hay sao?"
"Cả như thế, thì ta cũng chưa nghe chuyện như vậy bao giờ"
Có vẻ dẫu trong trường hợp như vậy, người ta cũng không đặc biệt điều trị mà để mặc nó tự mình vượt qua ―― giao phó cho tự nhiên.
Mà nếu ngựa bị thương ở chân, nó sẽ không thể nâng đỡ được thân thể và chết thôi .......
Rõ ràng ở thế giới này, có vẻ động vật =thú săn, hay hàng hóa tiêu thụ ha.
Nói chung có vẻ không tồn tại mấy thứ như phẫu thuât, chỉ thuốc cũng chỉ là thảo được.
Xem ra không có mấy chuyện kiểu: ―― nếu ăn thảo được là chữa trị cả vết thương, lẫn hồi phục hoàn toàn thể lực! như trong game. Nếu bị vết thương lớn là xong ha ...... chuyện này.
"Nhà ngươi, tính cứu cái gì à?"
"Một con mèo lớn nhặt được trong rừng"
"Màu đen hở?"
Chắc ông ngay lập tức nhận ra thân thể của con thú, ổng nhướn cặp lông mày đã bạc và nhìn tôi.
"Đúng vậy"
"Thế là mèo rừng ha. Lông mèo rừng bán giá cao đấy? là hàng siêu cao cấp luôn"
Rõ ràng thứ mang cảm giác như nhung ấy trông khá đắt đỏ, nhưng ...... bởi vậy mà nó bị nhắm đến à. Thông thường nó sẽ con thú săn bị giết và lột da. Có vẻ ông lão không lí giải được hành động của tôi, khi cố cứu giúp nó.
Do khác biệt về giá trị quan và đạo lí quan, nên nói chuyện cũng chẳng được gì ―― tôi quyết định từ bỏ và rời khỏi cửa hàng đạo cụ.
Bên cạnh đó, mình đang rửa vết thương và bôi thuốc dừng mưng mủ. Hẳn làm thế sẽ ổn ―― tôi ngồi trên ghế đẩu trong chợ và tự nhủ vậy.
Dẫu thể tôi vẫn săm soi khắp xó xỉnh trên srl để tìm xem có thuốc gì không.
Vào lúc tôi đang nhìn màn hình chứa các loại hàng hóa, và suy nghĩ một cách đau khổ về cô nàng khoác lớp lông đen, thì đột nhiên bị bắt chuyện.
"Ông chủ, đang chìm vào suy nghĩ chuyện gì à?"
Đó là Amana ở tiệm bên cạnh.
"Không, có chút chuyện ha"
"Điều mà đàn ông trăn trở, chắc là tiền hay gái hả?"
Gái thì là gái cũng nên, nhưng ...... tôi thử nói chuyện về mèo rừng với Amana.
"Haha ...... chuyện này lại là chuyện tương đối điên rồ hen. Tôi đã nghĩ cậu là một nhân vật lập dị, nhưng thực sự là lập dị đấy"
"Xin lỗi nha"
Khi tội nói với Amana đang làm bộ mặt hoàn toàn ngạc nhiên, thì đột nhiên có một cô gái khác cũng nói chen vào.
"Có mùi mèo rừng nya!"
Ngoảnh mặt sang, chủ nhân giọng nói là ―― là một cô gái nhân thú khoác một bộ lông trông giống như con mèo rừng đó, Myaree.
Mùi đến vậy cơ à? Dù tôi đã bế con mèo rừng và để mặc bộ đồ như vậy .......
Tôi không thể vào nhà tắm hay giặt giũ hàng ngay như ở thế giới cũ.
Khi kể chuyện cứu mèo rừng cho Myaree nghe, thì cô nàng bảo muốn xem. Hình như đối với người thú như cô, mèo rừng là sứ giả của thần ―― nói tóm lại là thiên sứ.
------◇◇◇------
Khi đóng cửa tiệm lúc gần chập tối, tôi cùng Myaree hướng về khu rừng, nơi có nhà của tôi.
Lúc nghe chuyện tôi đang sống ở trong rừng, cô ấy cũng tỏ ra chút ngạc nhiên. Xem ra ngay cả với người thú, những kẻ hay vào rừng săn bản, hành động của tôi là khá kì quái.
"Vậy là đám người thú chăm sóc tốt mèo rừng à?"
"Làm chứ nya!"
Dẫu thế, đối với người thường, mèo rừng chỉ là nguyên liệu cho lớp lông cao cấp thôi ―― Những kẻ bắn tên và giết lũ mèo rừng không bao gồm đám người thú.
"Nhưng mà người chó thì khác nya. Đa phần bọn chúng săn mèo rừng nya!"
Dẫu cũng là người thú, chủng tộc giống sói, được gọi là người chó, lại thờ phụng sói đen, hay còn gọi là ma sói ―― lũ sói đen đã tấn công tôi, làm thần.
Bởi sự khác biệt về tự tưởng và tôn giáo như thế này mà có vẻ từ ngày xưa mối quan hệ giữa người mèo và người sói khá tệ.
"Vậy thì chắc người mèo có săn sói đen chứ"
"Đương nhiên nya"
Chẳng biết nói gì với chuyện này ha~. Chuyện cứu con mèo đen, cũng chỉ là chuyện hiếm có ―― có thể mình sẽ cứu giúp 1 con sói đen đang ở trên bờ vực cái chết cũng nên.
Nhưng mà chuyện cứu giúp con mèo đen ―― có vẻ tôi đã được xác nhận là bạn bè của người thú trong mắt Myaree ha.
Tuy nhiên, nếu lỡ nói chuyện với người sói thì nên làm gì nhỉ. Dù bảo nguyên nhân do tôi bất cẩn, do bị tấn công ở trong rừng, hình ảnh về sói đen vốn không tốt lắm.
Ừ~m ...... mà~, lúc đó nghĩ vậy.
Bọn tôi bước qua cây cầu bắc qua sông, đi xuống bờ sống, rồi đi bộ trên con đường tiến tới nhà tôi. Do có Myaree nên tôi không dùng xe đạp.
Mà~, có dùng cũng ổn thôi, nhưng thật ngu ngốc nếu có lời đồn đại kì lạ xuất hiện ha.
"Anh đã tạo con đường tới rừng nya? Siêu nya"
Dù tôi đơn giản sử dụng máy cắt cỏ, nhưng nếu làm toàn bộ bằng liềm, tôi cho rằng quả thật là vất vả đấy.
Do tôi đi bộ chậm chạp nên được cô ấy cõng trên lưng và phóng bay về nhà. Tuy không mang vóc dáng của người đàn ông, nữ thú nhân cũng mang sức mạnh quả đủ rồi.
Bởi cô mang sức mạnh cỡ ném bay được một người đàn ông say rượu ha.
Còn tôi ấy, cõng một người trên lưng là chuyện làm hết sức rồi, tôi nghĩ có lẽ đầu gối sẽ run lập cập.
Sau khi phóng bay vào trong rừng trên lưng cô ấy, Myaree lại reo lên ngạc nhiên lúc nhìn thấy ngôi nhà của tôi.
"Xây nhà trong rừng nya! Kenichi xây sao nya?"
"Phải rồi, vất vả đấy"
Quả thật tôi đã không ngờ đấy là một bộ lắp ráp ha. Nhưng ngược lại thì, bởi nó là bộ lắp ráp nên tôi đã dựng được nó.
Bởi hơi vô lí để tôi có thể tính toán và xây dựng từ con số 1 ha. Còn vật liệu, rồi dụng cụ, và cả mấy cỗ máy hạng nặng nữa ―― Dù tôi không nghĩ không có chuyện gì không thể làm được, những tôi cho sẽ tốn nhiều thời gian.
"Mùi này là cái gì nya?"
"Mùi? Có mùi gì sao?"
Thứ cô ấy để ý có vẻ là mùi của cúc vạn thọ đuổi côn trùng được tôi trồng xung quanh hàng rào. Thật sự mũi thính ha.
Bọn tôi đi lên chiếc cầu thang nhỏ, rồi lại đi tiếp đến sảnh nhỏ, tôi mở cánh cửa ở lối vào và mời Myaree vào căn nhà của bản thân.
"Xin mời~vào"
---
Chú thích dịch giả: Hẳn sẽ có người kêu: cứ vô ngủ cùng biết đâu hôm sau có bé loli, hay chị gái ngực nằm bên cạnh thì sao. Đúng là đám người Nhật chết nhát...
Làm mình nhớ tới mấy vụ gài bẫy phổ biến nọ vài chục năm trước ở Nhật Bản: Một anh chàng hẹn hò với cô gái quen trên mạng, hay qua điện thoại, và lúc dắt vô nhà nghỉ (hoặc nhà riêng), thì bỗng nhiên một thằng trông như xã hội đen xuất hiện tự nhận là bạn trai và đòi xử lí hắn. Cô bạn gái kia thì phủ nhận bảo bị ép vào, còn chàng trai, để giải quyết êm thấm vụ việc, đành rút tiền ra để được tha mạng, cũng như bảo vệ danh tính.
Nhân tiện, bức ảnh được lượm trong chương 5 của manga chuyển thể.
[1] thuốc chống viêm giảm đau Loxonin
[2] có khá nhiều cách gọi "cậu nhỏ" trong tiếng Nhật. Ở đây, dùng từ "cậu-inari" (o-inari-san)
Tất nhiên, từ này vốn dùng được ám chỉ những chú cáo phụng sự cho thần Inari trong Thần Đạo.
[3] ưmư, fưmư. đây là một từ thường được sử dụng để ám chỉ sự đồng tình với đối phương, hoặc được dùng khi phát hiện, hay nhận ra chuyện gì đó.
Kế tiếp là giải thiết của bản thân mình. Từ này xuất hiện lần đầu trong từ điển Nhật-Bồ (1603-04), nếu khấu trừ thời gian biên soạn từ điển và giai đoạn Chiến Quốc thống nhất Nhật Bản (1467-1615), cho thấy từ này được du nhập từ nước ngoài vào. Khả năng cao nó xuất phát từ từ "hmm". Theo tiếng Pháp, âm "h" sẽ bị lược, còn theo tiếng nhật, không có âm "hư" mà chỉ có "fư"