• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 021: Còn ai khác hay sao?

Độ dài 4,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:44:52

―― Nặng ...... cứu tôi với .......

Mà thật nặng quá đi mất! Tôi mở mắt ra trong màn đêm. Thì trước mắt khuôn mặt của con mèo rừng .......

"Tưởng gì, là mày à. Nặng quá đi"

"Nyaa"

Khi nói thế, nó đặt tay phải lên mặt tôi. Không, không phải tay phải mà chân trước bên phải chứ.

"Cái gì cái gì"

Khi tôi nhỏm dậy, cô nàng liền đi xuống rường và ngồi ở trước cửa ra vào, rồi nhìn về phía này.

Có vẻ muốn đi ra ngoài đây.

"Hiểu rồi hiểu rồi"

Bởi trời hơi lạnh lẽo chút, tôi cuốn chăn và mở cánh cửa. Bên ngoài hãy còn tối, nhưng màu đen đang dần chuyển sang màu xanh, trời trông sáng lên một chút ――.

Ở một phía, màn sương mỏng được sinh ra, đang phủ trắng nơi xa xăm và xóa đi những hàng cây khổng lồ.

Tôi nhìn con mèo rừng cứ vậy mà biến mất vào trong màn sương và hiểu được: với mấy cô nàng, buổi sáng đến khá sớm.

"Fưaaa"

Ở thế giới này, trời sáng là tỉnh giấc, nhưng quả nhiên thời gian sớm quá đấy. Tôi vẫn thấy buồn ngủ. Tôi quyết định đi ngủ thêm giấc nữa.

Khi nhìn sang phía Primula, cô đang thở một cách bình yên.

Nhân tiện, nếu hồi trẻ mà mình kết hôn thì sẽ chẳng lạ khi mình có đứa con gái tầm tuổi này ha.

Nhưng đồng thời, với một ông bác, khi có được cô con gái trở thành mĩ nhân như thế này mà lại bị thằng đàn ông khác cướp mất, thâm tâm ổng sẽ như thế nào nhỉ?

Khi đồng cảm với trái tim của ngài Mallow ấy, tôi thấy tội nghiệp mà không tính động đến cô.

Tuy nhiên. hành động của tôi, cũng hơi quá bất cẩn phải ha.

Bởi có thể thông hiểu tiếng Nhật và những người tôi gặp toàn là người tốt, nên tôi đang giao tiếp bằng giá trị quan như sự mở rộng Nhật Bản.

Đến Amana ở tiệm bên cạnh, cũng đã bảo tôi tốt tính quá ha.

Tình cờ mấy người gặp lại toàn người tốt, nên tôi đã bất cẩn rồi, nhưng cứ thế này, mấy trò lừa đảo hay mĩ nhân kế rồi sẽ sớm mò đến cũng nên ha.

Nếu mà không cẩn thận, thì. Đừng có vênh váo sau khi giành chiến thắng đấy ―― ý nghĩa có hơi khác trước nhỉ?

Nhân tiện, ở quanh nơi này―― hình như có câu nói ――đừng có hạnh phúc cho đến khi ra được khỏi rừng.

Tôi chui vào giường và lại trùm chăn một lần nữa.

------◇◇◇------

Khi trời sáng hơn, tôi tỉnh giấc, thì Primula đã dậy trước đó rồi.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Tôi trao đổi lời chào hỏi một cách thông thường.

Tôi cho giường vào trong itemBOX và lấy bàn ghế ra. Dẫu cho căn phòng có nhỏ đi nữa, bởi không cần phòng để đồ hay dọn dẹp, độ rộng cỡ này là đủ sinh sống rồi.

Chẳng hạn dẫu với căn phòng 8 chiếu, nếu đặt bàn và tủ ở xung quanh, ta sẽ chỉ có thể sử dụng phần chính giữa mà thôi.

Nhưng nếu có itemBOX, mình có thể sử dụng hoàn toàn căn phòng. Cái giường thường được để lại, nhưng nếu dọn cả nó, căn phòng sẽ rộng rãi hơn một cách đáng kể.

Nó sẽ thuận tiện cho những lúc lúc gia công thứ gì đó trong nhà, hay khi tổ chức tiệc đông người tham dự.

Nào, bữa sáng ăn gì đây.

Hay chọn món granola mà Myaree và ông già cửa hàng bán dụng cụ yêu thích chăng. Đến cả Azalea ở quán trọ cũng có nhận xét tốt đẹp ha.

Tôi lấy đĩa và thìa ra, rồi chuẩn bị granola và sữa.

"Cái này là?"

"Đây là thứ rắc sữa bò lên rồi ăn đấy. Tuy chưa cho nhiều người ăn, nhưng mọi người đã yêu thích nó"

Trông Primula đang nhanh chóng muốn được ăn thử.

"Ngon thật. Cái này ngon hen"

Cô ấy đang che tay lên miệng và mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.

"Bởi nó được làm khô, nên có thể trở thành đồ ăn lưu trữ đấy"

"Tôi có cảm giác có thể tạo ra thứ giống tương tự thứ này"

Quả nhiên là con gái của thương nhân ha. Luôn luôn không bỏ qua việc suy đến chuyện buôn bán.

"Ano ...... mà tôi muốn anh bán cho bộ đồ ngủ này"

"Cô thấy thích nó à?"

"Vâng"

Mái tóc vàng rất hợp với bộ đồ ngủ màu hồng. Không, nếu là một mỹ nhân cỡ này, hẳn mặc cái gì cũng hợp.

Việc nhìn những sợi tóc được gội hôm qua trở nên bóng mượt, quả nhiên là do cô sử dụng dầu xả à?

"Nếu cần thiết, tôi có thể bán cho một số lượng nhỏ thôi"

"Không, cái này là thứ chỉ cho mình tôi ấy......"

Cô ấy nói thế rồi đưa ra mức giá mua 2 đồng bạc (100,000 yên). Có vẻ bộ quần áo ở cấp độ này có mức giá như thế. Là do quần áo ở thế giới này toàn bộ được dệt tay ha.

Nhưng mà, chất liệu của thứ đó là sợi polyester đấy, ổn không nhỉ? Dù hình như Primula đã nghĩ đó là tơ tằm hay thứ gì đó.

Mà nếu chuyện này được chấp thuận thì thế cũng tốt. Chắc cũng không có cách nào để họ phân tích nó.

Bởi đã ăn xong bữa, tôi quyết định cùng Primula đến thương hội Mallow.

Tôi đã để cho con gái của đối tác trọ lại một đêm, nhưng ít ra chắc cũng cần phải biện minh.

Khi ra khỏi nhà, tôi bị Primula nhìn thấy mất mấy tấm pin năng lượng mặt trời.

Chắc tối qua bởi trời đã tối nên cô không rõ, nhưng lại có vô số tấm bảng mà cô chẳng lí giải nổi được xếp ra đó. Thế thì kiểu gì cổ cũng để ý ra thôi.

Tuy nhiên, tôi đã đánh lừa rằng đó là dụng cụ sử dụng ma pháp. Trước mắt chuyện gì hay thứ gì mơ hồ sẽ là ―― ma pháp. Cứ ép buộc họ chấp nhận với thứ này thôi.

Chưa kể khi bảo là ma pháp, họ lại hiểu cho ngay, một cách ngoài sức tưởng tượng.

------◇◇◇------

Bởi có Primula nên tôi không thể sử dụng xe đạp. Chẳng còn cách nào khác, cả 2 đã đi bộ hướng tới thị trấn.

Khi vào thị trấn bọn tôi đã ngồi xe ngựa cùng nhau. Nghe bảo ít ra cỗ xe ngựa này luôn chạy đến những địa điểm trọng yếu. Nhưng mà phí sử dụng khá đắt đỏ, giá 1 đồng bạc nhỏ (5,000 yên).

Đây không phải thứ mà đám dân đen có thể ngồi lên.

Tôi vừa rung lắc theo chiếc xe ngựa trên cái ghế sô-pha màu đỏ, vừa thử đặt câu hỏi với Primula.

"Primula. Không có thứ gọi là xe người kéo à?"[1]

"Xe người kéo?"

Có vẻ cô không hiểu, nên tôi lấy tập giấy phác thảo từ itemBOX ra và vẽ bức tranh chiếc xe người kéo cho cô xem.

"Đây là chiếc xe dùng cho 1 người do người khác kéo khi họ làm như thế này"

"Ma~ thật thú vị. Nhưng tôi chưa từng thấy nó bao giờ"

"Người thú trông giỏi trong khoảng chạy, nếu có loại công việc như thế này, mấy kẻ như bọn họ sẽ có thể kiếm ra tiền được vậy mà. Hơn nữa, cái này lại rẻ hơn so với xe ngựa còn gì?"

Nếu là xe người kéo, dẫu là với công nghệ của thế giới này chắc cũng làm ra được. Nó lại  chẳng khác mấy so với xe ngựa nữa.

"Dù trông khá là thú vị, nhưng bởi các người thú vốn bị đối xử như với gia súc nên ......"

"Aa ...... cũng có quan điểm nhìn nhận như vậy à, thế thì hơi khó nhỉ"

Nói mới nhớ, mình không nhìn thấy xe người kéo ở phương tây ha. Chắc có liên quan đến khoản này à.

Khi ghé thăm lâu đài Mallow, ông Mallow đang thủ thế đứng đợi ở cửa trước.

Khi ghé thăm lâu đài Mallow, ông Mallow đang thủ thế đứng đợi ở cửa trước

"Con đã đi đâu vậy. Cũng chẳng liên lạc gì"

"Con đã ở ngoài tường thành, nhưng bởi không trở về được, nên con đã ở trọ lại nhà Kenichi"

"Tôi đâu thể để con gái của đối tác quan trọng cắm trại bên ngoài, nên đành bất đắc dĩ để cô ở lại chỗ của tôi"

"Chuyện này, con gái tôi đã gây ra phiền phức lớn cho ngài rồi ......"

Are? Tôi đang nghĩ là ổng sẽ nổi giận hay phàn nàn, nhưng không phải như vậy. Bởi tuổi tác giữa cô ấy và tôi cách biệt quá nên ông không lo lắng tới mức đó à ―― hay là mình được ông ấy tin tưởng tới mức như vậy sao.

"Rốt cuộc nó giống ai vậy chứ ......"

"Chẳng phải là giống bố hay sao ạ. Nếu nghe có bán món hàng ngon, thì dẫu là chiến trường với vô vàn tên bay, hay rừng rú đầy rẫy ma vật, bố cũng chẳng hề hà gì hay sao ạ?"

"Hà~ ......"

Ông Mallow trông đang gặp rắc rối với cô con gái tinh nghịch Primula.

Đối với bậc làm cha, không sai  là ông sẽ suy nghĩ: mong muốn con gái mình yên ổn và được gả vào nhà nào đó, hơn là đi du ngoạn khắp đất nước với vai trò một thương nhân.

Thế này hẳn ổng không muốn cô con gái dễ thương thế này gặp những chuyện nguy hiểm ha~. Là tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Nhờ kết quả ấy, con đã kiếm được những món hàng hóa tốt đấy"

"Thật là một con con gái rắc rối"

Tôi đi đến thư phòng của ngài Mallow và bàn chuyện buôn bán. Trên mặt bàn có đặt khăn tắm, áo choàng tắm và một bộ đồ ngủ với mẫu thiết kế khác với bộ mà Primula đã mua.

"Hô~, thứ này là loại vải lạ mắt. Đây là tẩm vải lau khi đi tắm nước nóng và bộ đồ mặc sau khi tắm xong à"

"Tôi nghĩ rằng sự hút nước của chúng cũng rất ưu tú, cảm giác sờ khá thích nữa"

Giá bán buôn của áo choàng tắm là 1 đồng bạc (50,000 yên) 1 cái, khăn tắm giá 5 đồng bạc nhỏ (25,000 yên) 1 tấm. Họ đã mua buôn 5 cái mỗi loại.

Tôi đã thực hiện tất cả những cuộc giao dịch lớn, đến mức xây được ngôi nhà.

Sau đó, mình chỉ cần kiếm đủ tiền cơm để tận hưởng cuộc sống chậm là được, nên đâu cần làm mấy giao dịch hoàng nhoáng nữa.

Cũng có vấn đề lỗ đen trong Shangri-La mà tôi đang nghĩ bên trong đầu. Từ giờ mình tính sẽ hạn chế bớt các giao dịch.

"Còn có cả thứ như thế này nữa đấy"

Tôi lấy ra một bộ đồ ngủ gợi cảm màu hồng, có thể nhìn xuyên thấu từ trong Shangri-La ra.

Nhưng mà Mallow, người nhìn thứ mà tôi mở ra, lại đang che mắt lại.

"Ôô, thật là một thứ không đứng đắn[note30665] ......"

"Maa!"

Trái với vẻ mặt của ông bố, Primula đang làm cặp mắt sáng lấp lánh.

"Cái này ấy! ―― Nếu mặc thứ này trước người đàn ông đàn thầm thương trộm nhớ, thì dẫu là người nghiêm túc cỡ nào, cũng sẽ bị bản năng đá ――"

Tôi đã mở lời như vậy, nhưng khi nhìn vẻ mặt của ngài Mallow, liền rút nó lại.

"Xin ngài thứ lỗi. Có vẻ tôi đã làm quá trớn"

"Aa......"

Primula giơ bàn tay ra và làm vẻ mặt nuối tiếc, khi thứ đó được cất lại vào trong itemBOX và tan biến.

Trong bầu không khí hơi chút khó xử ấy, cánh cửa mở ra, cô hầu gái đã mang tới vô số sổ kế toán. Cô hầu gái này là cô gái đã mua kẹp giặt đồ và đồ mạ bạc ở cửa tiệm ngoài trời của tôi.

"Quả là cửa tiệm lớn hen. Sổ kế toán nhiều như núi"

Phương pháp ghi sổ cái mới thay đổi, nên bọn tôi đang trong quá trình viết lại chúng"

"Hô~? Là phương pháp như thế nào vậy?"

Có phương pháp dị giới không nhỉ? Bởi tôi bình thường hạch toán một cách khá qua loa. Tôi vốn chỉ nhìn số dư của Shangri-La và số tiền bỏ vô itemBOX.

"Đây là thứ được gọi là kế toán kép, mới được đế quốc phát minh ra gần đây. Đây là một thứ vô cùng xuất sắc đó"

"Ế? Kế toán kép à?"

"Ngài biết sao?"

Không~, chỉ là cái tên ấy ......"

Theo lời Mallow, có vẻ nó được phát minh bởi hội trưởng ở một thành phố thương mại địa phương nào đó tại đế quốc.

Người hội trưởng phát minh ra nó đã nhanh chóng lan rộng thành tích thực tế ra toàn đế quốc, và được người ta bảo rằng có khả năng cao sẽ được đề xuất làm bộ trưởng thương mại[note30666] kế tiếp.

Tuy nhiên, phương pháp kế toán kép à. Ngẫu nhiên chăng―― hay là .......

Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, cô hầu mang sổ kế toán đến đang nhìn chằm chằm vào mái tóc của Primula.

"Tiểu thư ...... mái tóc của người"

Có vẻ cô gái đã nhận ra điều bất thường của Primula

"Aa, cái này là ―― cái đó"

Primula nhìn sang hướng tôi, nên cô hầu đã tiến về phía tôi.

"Ji ー"[note30667]

Cô đang nhìn, cổ đang nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ji ー"

Dẫu tôi cất tiếng hỏi, cô hầu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm tôi một cách chân thành. Thực sự là đáng sợ.

"Ji ー"

Trước cái áp lực từ sự im lặng của cô gái, vô tình đã làm tôi thấy siêu lòng.

"Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng dâng lên cho cô mà. Nhưng mong cô sẽ giữ bí mật"

CÔ hầu nghe như vậy, liền gật đầu cái rụp.

Tôi dở với kiểu như thế này. Nếu từ chối không khéo, bất ngờ bị đâm cũng nên.

Primula làm khuôn mặt khó xử, nhưng bởi rõ ràng cô ấy cũng đâu có nói gì ha .......

"Chuyện đó là như thế, với cả bố ơi. Hôm nay chẳng phải ngày thử nghiệm thứ đó sao?"

"Phải rồi. Thợ đã liên lạc sản phẩm đã hoàn thành, nên chiều này bối sẽ đi kiểm tra"

"Mà nếu thế, con cũng cùng muốn được xem thứ mà Kenichi mang theo"

"Ở bên ngoài sao"

"Vâng, do nó là thứ to lớn"

Thứ mà cô ấy nói đến chắc là cái bồn tắm thùng phuy. Tuy nhiên, cô đang bảo là thử nghiệm hàng mới ha. Họ đã làm ra cái gì vậy? Mình có chút tò mò.

"Kenichi. Có được không?"

"Tôi ổn thôi, nhưng để cho người ngoài chứng kiến thực nghiệm sản phẩm mới cũng được sao?"

"À, tôi không phiền đâu"

Người đứng đầu thương hội, ngài Mallow đã cho phép thì chắc được.

Nhưng mà, cái này là từ buổi chiều à. Hãy còn thời gian ha ――.

"Nếu vậy, tôi tính sẽ ghé thăm lần nữa vào buổi chiều"

"Tôi rõ rồi. Nếu vậy chúng tôi sẽ đợi"

Còn thời gian cho đến buổi chiều. Nếu thế mình sẽ đến hội mạo hiểm ra và đăng kí thôi.

Khi hỏi Primula vị trí của hội mạo hiểm giả, thì cô bảo: cứ đi theo con phố lớn.

Tôi không thể cưỡi lên cỗ xe ngựa phí đắt đó nổi. Đi bộ khoảng 30~40 phút là tới nơi.

Dọc theo con đường là tòa nhà 2 tầng bằng đá có treo tấm bảng với thanh kiếm và cái khiên. Nó trông cổ kính và mang phong cách khá đáng nói, với các góc cạnh được những câu dây leo[note30668] bao phủ.

Bởi cửa số có gắn kính, nên bên trong cũng sáng sủa.

Có khá nhiều người huyên náo bên trong, nhưng ―― bởi nơi này kiểu Hello Work[2] của thế giới này ha. Hẳn có nhiều người đang tìm kiếm công việc.

Trước hết tôi thử đi đến quầy chính diện. Một chị gái mặc áo trắng và vét đỏ đã tiếp tôi.

"Xin chào anh. Hôm nay anh đến có việc gì ạ?"

"Tôi muốn xin đăng kí"

"Vâng, tôi đã rõ. Quý khách, ngài không đăng kí ở hội nào khác chứ?"

"A, tôi có đăng kí hội thương nghiệp"

"Vậy phí đăng kí là 1 đồng bạc, xin hãy để chứng minh hội ở đây"

Có vẻ như chứng minh hội được sử dụng liên kết với nhau. Thế này thật tiện lợi nha. Không cần điền giấy tờ cũng xong việc.

Chị gái đi vào phía trong rồi ngay lập tức trở ra.

"Đăng ký đã hoàn tất. Ủy thác công việc, xin hãy xem những thứ được dán ở bẳng thông báo đằng kia. Ngoài ra, những loại đặc thù cũng có thể hỏi tại quầy"

"Cám ơn cô. À này[note30669]~ mà tạm bỏ chuyện ủy thác, có thứ tôi muốn được thu mua riêng?"

"Nếu thế, xin hãy đến quầy đầu tiên ở mé trái"

Tôi đi đến vị trí đầu đầu tiên ở mé trái theo như chỉ dẫn.

"Ô~, anh mang gì đến vậy?"

Người ở chỗ đó là một ông chú thô ráp to với bộ ria mép đầy nổi bật và những vết sẹo trên toàn cơ thể. Không hiểu sao có cảm giác kiểu những vết thương mang theo lịch sử chiến đấu ấy ha.

"Nhờ ông xử lí 1 con thỏ sừng"

"Đó là toàn bộ yêu cầu à?"

"Tôi có thể nhận lại mỗi thịt chứ? Xin hãy thu mua những thứ khác"

Tôi lấy con thỏ ra khỏi itemBOX thì người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên.

"ItemBOX à, lâu lắm mới nhìn thấy đấy. Chưa kể chẳng phải nó vẫn còn ấm hay sao"

Người đàn ông vì lí do nào đó vừa nhìn một tấm bảng đen, vừa kiểm tra nó. Chắc đang thêm vào lịch hẹn chăng.

"Tối sẽ xong, nên hãy đến lấy nha"

Nghe nói thế tôi nhận tấm thẻ kim loại có ghi chữ số. Chắc là biên lai. Không thể làm mất được ha.

Sẵn tiện, tôi cũng thử ngó qua bảng thông báo có dán các ủy thác.

Thu thập thảo được hiếm, tìm đồ, tìm người ―― cái gì cũng có hen. Và có dán bức tranh biếm họa về một tên tội phạm truy nã với tiền thưởng cao ở hàng trên cùng.

Có lẽ là băng cướp được gọi là Shaga mà mình từng nghe trước đây. Tiền thưởng bao gồm cả tên đầu não với vết sẹo lớn trên má là ――100 đồng vàng (20,000,000 yên).

Dường như băng cướp có khoảng 50 người, nhưng cũng có tiền thưởng từ hội, kèm theo tiền thưởng từ quốc gia, nên đây là một số tiền đáng kể nếu tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng.

Số này này không bị tính thuế, nhưng nếu yêu cầu xử lí hay nhiều việc khác, có vẻ sẽ bị nhiều phí dịch vụ. Tuy nhiên, cái đó cũng đành chịu thôi ha.

Khi rời khỏi hội mạo hiểm giả, tôi quyết định làm bữa trưa sớm lên một chút.

Tôi vô quán ăn đứng và yêu cầu món.

Đó là món súp có bỏ thịt với rau củ rất bình thường và bánh mì. Dù không rõ là thịt con gì, nhưng khi ăn thử một miếng ―― ừ~m, hơi thiêu thiếu!

Tôi lén rút gia vị nước dùng nguyên chất lấy ra khỏi itemBOX và rắc lên

"Ưm, ngon!"

Chỉ rắc có một chút xíu mà món ăn thiêu thiếu đã trở nên có thể ăn được bình thường, cho thấy gia vị tạo ngọt[note30670] thật vĩ đại.

Mấy ông bà lão ở thôn làng tôi hẳn rất cảm kích thứ mùi vị này còn gì. Dù sao đi nữa, bởi những món ăn nghèo nàn trong và sau cuộc chiến đã trở thành món ăn ngon lành.

Chắc do kí ức sinh động, mấy ông bà ấy bỏ vào cả núi bột ngọt.

Sau đó là đường. Tôi từng phát ngán vì họ bỏ lượng lớn đường vào bất cứ loại thức ăn nào. Nhưng mà, đấy là thời đại "đồ ngọt bằng món ngon". Chuyện đó hết cách rồi.

Thế nhưng, đừng có rắt đường lên natto hay cà chua chứ. họ còn rắc cá sống[note30671] ngon hảo hạng với bột ngọt nữa cơ .......

Không, đâu phải lúc để chìm đắm trong thứ cảm xúc như thế ở thế giới khác ha.

Do đã ăn xong, tôi lại lê lết trở về biệt thự nhà Mallow.

Nếu có thể sử dụng xe đạp ngay cả trong thị trấn thì đỡ ha. Nhưng mà, chẳng phải đó sẽ là kiểu xe đạp đạp đất để tiến về phía trước thời kì đầu hay sao.[3]

Nếu là thứ đấy, ngay cả ở thế giới này, người ta cũng làm ra được có khi.

Khi đi tới biệt thự Mallow, việc chuẩn bị cho thực nghiệm đã được hoàn tất. Địa điểm là cái giếng nằm ở vườn sau trong biệt thự Mallow.

Thứ có ở đó là ――.

"Cái này là, máy bơm tay?"

Ngài Mallow có phản ứng với lời của tôi.

"Ngài biết nó hay sao?"

"Nó mang cơ chế: nếu nâng lên hạ xuống cái gậy này, thì nước sẽ được kéo lên từ giếng phải vậy không?"

"Hôu, quả không hổ ngài Kenichi. Nắm bắt thông tin thật nhanh. Thứ này cũng mới được trở nên phổ cập ở đế quốc đó. Tôi đã nhanh chóng đặt hàng và để thợ làm sản phẩm thử nghiệm"

Quả là một thế giới không có quyền tác giả hay bằng sáng chế. Họ nhanh chóng sao chép lại của người khác ngay tức thì.

Không, tuy nhiên, máy bơm tay à. Kế toán kép lúc sáng cũng vậy, chẳng phải quá ngẫu nhiên sao. Còn kẻ nào đến từ thế giới cũ ngoài tôi sao?

Thật vậy à.

Người đàn ông phát minh ra cách ghi sổ kép, và sẽ trở thành bộ trưởng thương mại của đế quốc là kẻ như thế nào?

Nhưng mà hình như đế quốc cũng là nước địch, chắc chẳng có mối liên hệ nào ha. Tuy mình lại có suy nghĩ muốn được gặp y nếu có cơ hội .......

Khi tôi suy nghĩ về kẻ chuyển dịch khác, cuộc thực nghiệm đã bắt đầu.

Ngài Mallow đang hết sức mình kéo cần máy bơm, nhưng nước hoàn toàn không được kéo lên.

"Nước không chảy ra hen bố"

"Có vẻ như vậy ha"

2 người đã hết cách, thì tôi sẽ làm thay. Nhưng mà, dẫu có cử động cần gạt cũng không có phản ứng ở cánh tay.

Cái hiện tượng này giống với cái giếng mà tôi đã làm. Bởi trong ống không có nước nên máy bơm đang quay không tải.

"Thế này cần đến cần gọi nước rồi"

Tôi đổ nước trong gầu vào phía trên máy bơm tay. Sau đó, khi tôi di chuyển cần gạt lên xuống, nước sạch cuối cùng cũng bắt đầu chảy ra ầm ầm.

"Bố ơi!"

"Ôôh! Cái này kinh thật! Phải ngay lập tức sản xuất nó thôi"

Sau đó tôi cũng cho ngài Mallow xem cái bồn tắm thùng phuy cầm theo, nhưng sau máy bơm tay, nó không gây ấn tượng đáng kể.

So với bồn tắm, rõ ràng máy bơm tay hẳn sẽ bán chạy hơn. Phản ứng của ngài Mallow cũng không tốt lắm. Tôi quyết định bảo lưu chuyện này lại.

Thế nên máy bơm tay bán chạy hơn bồn tắm ha~. Đó vốn là thứ cần thiết ngay lập tức.

"Xin lỗi, Kenichi"

"Không, không, nó đâu phải lỗi của Primula. Hơn nữa, thứ này hẳn sẽ bán chạy hơn mà"

Tuy nhiên, thấy hơi tiếc, nên tôi lấy quyển phác thảo ra và thử vẽ chiếc xe đạp dùng chân chạy.

"Primula. Cô thấy thứ này thế nào?"

"Hô hô hô! Cái gì đây?"

"Đây là phương tiện di chuyển dùng chân đạp xuống mặt đất mà tiến lên"

"Hô hô hô hô! Bố ơi, hãy nhìn thứ này xem"

Primula đang ôm bụng cười. Như thể bị điểm trúng huyệt.

"Ứm? Hahaha! Cái này thật kì quặc. Ngài Kenichi giỏi vẽ, nhưng cũng mang cả tối chất hài hước nha"

Rõ ràng trông nó khá là kì lạ. Thứ gì đi tiên phong chẳng thành đối tượng bị người ta chế giễu.

Nếu ở thế giới này mà nói kiểu: chúng ta có thể bay trên trời, chắc họ sẽ cười điên cuồng cũng nên.

"Nhưng mà, tôi cho cái này là phương tiên di chuyển có thể đii nhanh hơn so với chạy, lại không gây mệt mỏi đó. Ngài có thể bán nó cho những người có hứng thú chứ~?"

"Fưư ―― khi ngài đã nói thể, trông nó quả thú vị hơn so với chạy ha~. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử làm nó xem sao"

Bảo nếu có cơ hội, là không được chăng~. Primula vẫn còn đang cười nữa chứ.

Nếu cô nàng nhìn thấy chiếc xe đạp leo núi của tôi, thì cổ sẽ nói cái gì đây.

Khi trở về từ biệt thự Mallow, tôi nhận số thịt thỏ đã được xử lí ở Hội mạo hiểm giả.

Họ đã thu mua lông và sừng với giá một đồng bạc nhỏ (5,000 yên). Nếu bắt 1 con mỗi ngày là đủ trang trải sinh hoạt bình thường rồi ha.

―― Nhưng mà, sau đó một tháng.

Tôi đã nhìn thấy 1 chiếc xe đạp kiểu dùng chân chạy. Khi hỏi chuyện, người đó bảo đây là thứ mà thương hội Mallow bán.

Thế rồi, số lượng tăng lên 2 chiếc, 3 chiếc, rồi từ lúc nào tôi đã trở nên quen với việc nhìn thấy xe đạp bên trong thị trấn.

Ngài Mallow đã cười khi nhìn chiếc xe đạp được vẽ ra, nhưng sau vài ngày, ông liền nhận ra sự tiện lợi ấy và bảo thợ làm sản phẩm thử nghiệm.

Hình như ông đã chạy, trình diễn và quảng bá nó trong thị trấn. Không hổ danh một thương nhân hạng nhất, ông có vẻ nhạy bén với chuyện kiếm ra tiền.

Bởi nó cũng được sử dụng trong mấy việc như liên lạc với cơ quan chính phủ, giống công việc liên lạc ở thế giới cũ đây.

Và tôi nhận được 5 đồng vàng (1,000,000 yên) tiền đưa ra ý tưởng.

Tuy cho rằng nó rẻ hơn so với phí bằng sáng chế ở thế giới cũ, nhưng chỉ riêng việc trả tiền cho đã là có lương tâm rồi.

Tuy nhiên, dẫu có nhìn thấy cái xe đạp leo núi của tôi đi nữa, giờ họ cũng không cảm thấy nghi ngờ ha?

Mà, tôi vốn đâu nghĩ đến chuyện cưỡi thứ ấy bên trong thị trấn.

Dường như ngài Mallow đã được công nhận về thành tích cải cách đất nước bằng phát minh ra xe đạp, đồng thời nhận được lời khen từ lãnh chúa và được cho phép mang họ[note30672]―― tên gia đình[note30673].

Đương nhiên việc tôi là người đưa ra ý tưởng xe đạp đã được che giấu, và tên của tôi cũng không hề được nhắc đến.

---

Chú thích dịch giả:

[1] xe người kéo: vốn được sử dụng vào thời Đại Chính (Taishou; 大正) và chủ yếu vào thời Minh Trị (Meiji; 明治). Dù người ta nói nó được phát minh vào năm 1870. Hiện giờ chỉ được sử dụng ở nhiều địa điểm du lịch.

[2] Hello Work là tổ chức kiếm việc làm cho người dân sống ở Nhật Bản, do chính phủ lập ra

[2] Hello Work là tổ chức kiếm việc làm cho người dân sống ở Nhật Bản, do chính phủ lập ra

[2] Hello Work là tổ chức kiếm việc làm cho người dân sống ở Nhật Bản, do chính phủ lập ra

[3] xe đạp thời kì đầu

[3] xe đạp thời kì đầu

Bình luận (0)Facebook