Chương 9: Lột xác
Độ dài 4,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:41
Lách tách... Lách tách...
Hajime hồi tỉnh khi cảm nhận được những giọt nước rơi trên má và chảy vào miệng cậu. Tự hỏi bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu từ từ mở mắt ra xem.
... Mình còn sống sao? ... Mình đã được cứu rồi à?
Trong lòng thấp thỏm ngờ vực, Hajime toan nhỏm người đứng dậy thì trán đập vào mái trần thấp bên trên.
"Aguu!"
Chợt nhớ lại cái hốc mình tạo ra chỉ có chiều cao và rộng tầm độ năm chục centimét, Hajime bèn áp tay lên trần định bụng sử dụng Biến đổi để mở rộng kích thước. Song thân người cậu run lẩy bẩy khi chợt nhận ra chỉ có một cánh tay xuất hiện trong tầm nhìn.
Hajime choáng váng trong giây lát, rồi cậu rốt cuộc cũng nhớ ra rằng cánh tay trái đã không còn là của mình nữa rồi. Ngay giây phút ấy, một cơn đau tê tái lan tỏa từ đầu cánh tay trái đáng lẽ đã không còn tồn tại, một triệu chứng được gọi là sự đau nhức ảo tưởng. Nhăn mặt đầy khổ sở, Hajime rụt phần còn lại của tay trái xuống theo phản xạ. Xung quanh lớp thịt bị cắt sưng lên, giúp khép lại phần miệng vết thương vẫn chưa kịp lành.
"S-Sao chứ? ... Nhiều máu quá..."
Giả như có chút ánh sáng le lói trong màn đêm đen đặc này thì hẳn Hajime sẽ nhận ra xung quanh mình là một biển máu. Một người bình thường mà bị xuất huyết nặng đến vậy chỉ còn nước vô phương cứu chữa mà thôi.
Thử dùng bàn tay sờ soạng mặt đất, đáp lại Hajime là một cảm giác có thứ gì đó dinh dính và nhầy nhụa. Lượng máu đổ ra xung quanh có vẻ như vẫn chưa kịp khô đi – quả nhiên là cậu đã mất rất nhiều máu, và khi chúng vẫn chưa bay hơi đi hết thì có nghĩa rằng kể từ lúc cậu ngất đi thì thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu.
Không thèm bận tâm đến vết thương đang lành, Hajime trong lòng vẫn đang cảm thấy đầy ngờ vực thì một giọt nước khác lại rơi trên má và chảy xuống miệng cậu. Ngay khoảnh khắc giọt nước rơi xuống miệng, bất giác Hajime có cảm tưởng sinh lực dường như quay trở lại cơ thể mình.
"... Không lẽ nào... đây là...?"
Gắng gượng chống chọi sự uể oải gây ra do thiếu máu và triệu chứng đau nhức ảo tưởng, Hajime vươn cánh tay phải về phía hướng giọt nước xuất hiện, phát động Biến đổi.
Mặc kệ cái đầu đang choáng váng, cậu tiếp tục phát động Biến đổi để tiến sâu hơn vào phía bên trong. Lạ lùng thay, tiết ra từ khoảng trống giữa hai tảng đá là một thứ dịch thể mà khi uống vào thì ma lực dường như được phục hồi, tới độ cho dù Hajime có phát động Biến đổi đến bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không hề vơi đi. Cậu sử dụng Biến đổi liên tiếp không ngừng nghỉ như đang lên đồng, chỉ nhằm tìm ra nơi xuất phát của dòng chảy dịch thể này.
Cuối cùng, khi tiếng rơi của dịch thể bí ẩn càng lúc càng rõ ràng và dòng chảy đã trở nên mạnh hơn và nhiều hơn, Hajime rốt cuộc đã tìm thấy được nguồn của dịch thể ấy.
"Đ-Đây... là..."
Đó là một khoáng thạch tỏa ra ánh sáng màu lam với kích thước bằng quá bóng rổ.
Khoáng thạch này được vùi lấp như đồng hóa với lớp đá xung quanh, và ở bên dưới nó là một thứ dịch thể đang nhỏ giọt. Đây là một hòn đá thật tuyệt mĩ và cũng hết sức thần bí. Dùng ngôn từ thích hợp nhất để diễn ra thì phải nó là nó tỏa ra thứ ánh sắc sắc lam pha đậm màu xanh ngọc.
Hajime như bị hớp hồn trong khoảnh khắc, quên bẵng đi triệu chứng đau nhức ảo tưởng.
Và rồi như thể bị ai đó sai khiến, hoặc bị mê hoặc, cậu vươn tay với tới hòn đá rồi nếm trực tiếp nó.
Thế là cảm giác đau đớn cùng sự hoang mang như bị gột rửa, cùng sự mệt mỏi như được xua tan đi khiến đầu óc Hajime dần trở nên thông suốt trở lại. Quả nhiên thứ dịch thể này sở hữu tác dụng hồi phục cơ thể. Triệu chứng đau nhức ảo tưởng đã giảm hẳn, còn tác hại của xuất huyết và các vết thương linh tinh khác trong chớp mắt đã được chữa lành.
Tuy Hajime không biết rõ nguyên cớ mọi chuyện, song sự thật hòn đá này được gọi là “Tinh thể Thần linh” – bảo vật cao cấp nhất trong lịch sử, là thứ khoáng vật của truyền thuyết bị xem như là một di vật đã thất truyền.
Tinh thể Thần linh chính là sự kết tinh của ma lực truyền dẫn bên trong mặt đất vốn ngẫu nhiên được tích tụ và bồi đắp qua hàng nghìn năm trời dài đằng đẵng. Giai đoạn đầu, đường kính của nó khoảng từ ba mươi đến bốn mươi centimét, và sau khi kết thúc quá trình tinh thể hóa thì phải trải qua thêm vài trăm năm kế tiếp, ma lực bên trong sẽ đạt tới trạng thái bão hòa và bắt đầu tiết ra dịch thể.
Dịch thể đó được gọi tên là Thần thủy, và khi uống vào thì có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật có trên đời. Tuy không sở hữu sức mạnh đến mức tái sinh lại bộ phận đã mất, thế nhưng nghe bảo chỉ cần liên tục uống Thần thủy thì thọ mệnh sẽ được kéo dài đến trường tồn, thế nên thứ dịch thể này còn được xem như là một phương thuốc trường sinh bất lão. Trong các giai thoại xưa về Thời đại Thần linh, Thần Eht được kể là đã dùng Thần thủy để chữa lành cho rất nhiều người khác nhau.
Cái cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc khiến Hajime lảo đảo tựa lưng vào vách tường rồi ngồi phịch xuống sàn. Nỗi sợ hãi trước cái chết hiển hiện khiến người cậu run rẩy, và cậu gập gối vùi mặt vào trong đó. Hajime đã không còn sức để thoát ra khỏi nơi này được nữa. Trái tim cậu đã hoàn toàn vỡ vụn mất rồi.
Hajime có thể đương đầu với sự thù địch và ác ý. Nếu được cứu rỗi khỏi chốn này, cậu sẽ rất hạnh phúc và sẵn sàng đứng dậy thêm lần nữa.
Tuy nhiên, ánh mắt của con trảo hùng đã khiến cậu hồn xiêu phách lạc. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi chỉ xem Hajime là thực phẩm không hơn không kém, một ánh mắt cậu chưa từng được thấy bao giờ – khi mà con người vốn luôn đứng đầu chuỗi thức ăn bằng quy luật sinh tồn của kẻ mạnh. Ánh mắt đó, cùng cánh tay đã bị ăn mất, tất cả đã khiến trái tim Hajime bị vỡ vụn.
Có ai đó... cứu tôi với...
Trong chốn vực thẳm này, tiếng kêu của Hajime sẽ chẳng ai có thể nghe thấy được...
Tình hình như thế này không biết đã kéo dài trong bao lâu rồi nhỉ.
Hiện tại, Hajime đang gập mình ôm chặt lấy đầu gối, người lăn sang một bên giống hệt như một thai nhi.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi cậu hoàn toàn sụp đổ.
Trong khoảng thời gian đó, Hajime gần như không cử động, chỉ mở miệng hớp lấy Thần thủy nhỏ xuống để cầm cự qua ngày. Tuy nhiên, Thần thủy là một thứ dịch thể chỉ có tác dụng giúp người uống nó tiếp tục sống ngoại trừ những tình huống cấp bách, thế nên cảm giác đói bụng của cậu vẫn không vì thế mà bị xóa nhòa. Hajime không thể chết, nhưng bây giờ cậu lại bị giày vò bởi triệu chứng đau nhức ảo tưởng cùng cảm giác chết đói đến khốn cùng.
Tại sao lại là mình cơ chứ?
Câu hỏi này văng vẳng trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần suốt mấy ngày vừa qua.
Cơn đau âm ỉ cùng cảm giác đói khiến Hajime không tài nào ngủ nổi, song tâm trí cậu vẫn sáng suốt nhờ vào việc uống Thần thủy, thế nên cậu lại càng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác đau đớn xé gan xé thịt hơn bao giờ hết. Đã không biết bao nhiêu lần Hajime cố tình ngủ để quên bẵng đi mọi sự, song cơn đau cộng cơn đói khiến cậu chẳng thể nào thiếp đi được, và để được giải thoát cậu lại tìm đến Thần thủy, khiến bản thân càng chìm sâu hơn vào hố lầy của nỗi thống khổ.
Hajime chẳng nhớ mình đã chơi vơi giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vầy được bao lâu nữa rồi.
Không biết từ khi nào, Hajime bỗng ngừng uống Thần thủy. Trong tiềm thức, cậu đã chọn cách nhanh nhất để chấm dứt sự khổ ải cho bản thân mình.
Nếu cứ phải đau đớn như vầy hoài... thì mình thà...
Lẩm bẩm những lời đó trong lòng, Hajime rốt cuộc cũng đã ngất đi.
Kể từ đó, ba ngày kế tiếp lại trôi qua.
Cơn đói đã trải qua giai đoạn khốc liệt nhất và dần thuyên giảm, song giống như sự bình yên trước khi cơn bão tới, nỗi đau đớn lại một lần nữa bùng phát dữ dội. Triệu chứng đau nhức ảo tưởng không hề đỡ hơn một chút nào, vẫn không ngừng hành hạ cơ thể của Hajime đến mức gần như vượt ngoài sức chịu đựng, liên tục gặm nhấm và bào mòn cậu tới tận xương tủy.
Vẫn... chưa chết... Aa, mau, mau... không muốn chết...
Tuy muốn chết quách đi, song tiềm thức cậu vẫn bấu víu vào chút hi vọng sống sót mong manh còn lại. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn giao thoa trong tâm trí Hajime, người giờ đây đã đánh mất khả năng suy nghĩ thấu đáo và tự chủ. Giờ cậu chỉ còn có thể lẩm bẩm được những từ rời rạc và vô nghĩa mà thôi.
Kể từ đó, ba ngày nữa lại trôi qua.
Thần thủy đã không còn công hiệu nữa, cứ cái đà này thì giỏi lắm Hajime chỉ có thể gắng gượng thêm hai hôm trước khi ra đi. Không có một chút nước nào, chứ đừng nói là thức ăn, vào miệng cậu trong suốt thời gian vừa qua.
Thế nhưng không lâu trước đó, tâm trí cậu bắt đầu xuất hiện những điều dị thường. Nói cho đơn giản thì, thâm tâm Hajime vừa truy cầu sự sống và cái chết, vừa chờ mong nỗi đau đớn như chốn địa ngục rồi sẽ qua đi, khiến trái tim nguội lạnh của cậu dần sục sôi trở lại.
Nó như một thứ bùn đen đặc quánh nhớp nháp bám dính lấy vết nứt bên trong trái tim nứt nẻ vì sự sợ hãi và đau đớn của cậu, từng chút từng chút một xâm thực vào sâu thẳm bên trong con người Hajime.
Tại sao mình lại phải chịu khốn khổ như vầy... mình đã làm gì sai ư...
Tại sao lại phải trải qua chuyện này chứ... rốt cuộc căn nguyên là thế nào...
Thần linh đã bắt cóc mình tới đây đầy phi lý...
Một kẻ trong lớp đã phản bội mình...
Con thỏ xem thường mình...
Nó đã ăn mình...
Suy nghĩ của Hajime dần nhuộm màu đen tối kỳ lạ. Như tấm vải trắng chìm ngập trong thứ mực đen, trái tim đẹp đẽ của cậu đã bị vấy bẩn.
Là lỗi của ai, là kẻ nào đã áp đặt sự vô lý lên mình, là ai nào đã hãm hại mình chứ... trong tiềm thức Hajime bắt đầu tìm kiếm kẻ thù của riêng mình. Cảm giác đói khát cồn cào và cơn đau khủng khiếp, cùng bóng tối sâu thẳm không lối thoát xung quanh như những con côn trùng gặm nhấm lấy tâm hồn cậu. Những cảm xúc tăm tối được dịp nảy nở với một tốc độ chóng mặt.
Tại sao không ai đến cứu mình chứ...
Nếu không ai đến cứu mình thì phải làm sao đây?
Làm thế nào để xua tan đi nỗi đau đớn này?
Ngày thứ chín, trong tiềm thức, suy nghĩ của Hajime đã bắt đầu muốn phá vỡ tình cảnh hiện tại.
Mong muốn được giải thoát khỏi sự đau đớn cùng cực, cậu bắt đầu loại bỏ những tác nhân thừa thãi như lòng căm thù và sự tức giận ra khỏi trái tim mình.
Đây không phải là lúc để cậu tức giận và căm thù. Dẫu trái tim có bị nhuộm đen đến cỡ nào thì nỗi đau đớn mà Hajime phải chịu đựng sẽ không vì thế mà sẽ vơi đi đôi chút. Để thoát khỏi tình cảnh quá sức phi lý này, để có thể tiếp tục sinh tồn, cậu buộc lòng phải từ bỏ những thứ không cần thiết trước mắt.
Mình mong muốn《・・》chứ?
Mình muốn được "sống."
Ai là kẻ cản trở điều đó?
Kẻ cản trở mình là kẻ thù.
Kẻ thù là gì?
Là những thứ cản trở mình, bằng cách áp đặt toàn bộ sự phi lý.
Đã vậy tốt nhất mình phải làm gì?
Mình phải... Mình phải...
Ngày thứ mười.
Trái tim Hajime đã sạch bóng nỗi giận dữ và lòng căm thù. Sự vô lý áp đặt bởi Thần linh, kẻ phản bội cùng lớp đã đâm sau lưng cậu, lũ quái vật tràn ngập thù địch... gương mặt tươi cười của ai đó nói rằng sẽ bảo vệ cậu... tất cả giờ đây đã không còn đáng bận tâm đến nữa.
Nhìn xa hơn, để có sống sót và đoạt lấy quyền lợi sinh tồn, những thứ như vậy thật sự rất nhỏ nhặt. Ý nguyện của Hajime giờ đúc kết lại chỉ có một; như thanh kiếm được rèn giũa sau những ngày trải qua bể lửa, chỉ bằng một đường kiếm đã xẻ đôi và tiêu diệt vạn vật, đầy sắc bén và cũng hết sức mạnh mẽ.
Đó là...
Giết.
Không phải là sự thù địch, ác ý hay thù ghét.
Đó là sát ý thuần khiết giết sạch tất cả nếu cần chỉ để tồn tại.
Toàn bộ những ai dám đe dọa sự sinh tồn của bản thân cậu đều là kẻ thù. Và với kẻ thù thì,
Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết.
Để thoát khỏi cảm giác đói khát này,
Giết và ăn.
Cuối cùng thì kẻ mang tên Nagumo Hajime – một con người hiền lành chỉ biết xin lỗi và mỉm cười cay đắng mỗi khi phải đối diện với khó khăn, một người con trai được Kaori gọi là mạnh mẽ ấy – đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Một Nagumo Hajime mới đã được sinh ra, một người vì sự sống còn của bản thân sẽ tiêu diệt những kẻ dám cản trở mình không khoan nhượng.
Trái tim vỡ vụn giờ đã liền lại thành một. Không, đó không phải là trái tim lỗ chỗ những mảnh ghép chắp vá. Đó là một trái tim mới đầy kiên cường, được trui rèn và nun đúc bởi nỗi đau đớn cùng cực và bản năng, bởi sự tuyệt vọng khôn nguôi cùng bóng tối trong vực thẳm.
Hajime vận sức di chuyển cái cơ thể yếu ớt của mình, đoạn dùng miệng hớp lấy trực tiếp Thánh thủy được trữ trong một cái hốc trên mặt đất vài ngày vừa qua giống hệt một con chó sục mõm uống nước. Cho dù cảm giác đói khát cùng triệu chứng đau nhức ảo tưởng không hề thuyên giảm, song sinh khí đã bắt đầu quay trở lại cơ thể cậu.
Hai mắt lấp lánh, Hajime lấy tay quệt đi cái miệng sũng nước, để lộ một nụ cười đầy hung hiểm cùng những chiếc răng nanh bóng lẫy lấp loáng ở phía sau khóe miệng méo mó. Đó là một vẻ mặt hoàn toàn khác biệt so với trước đây, có thể nói là như cậu vừa mới lột xác.
Hajime vươn mình dậy bắt đầu sử dụng Biến đổi, miệng lẩm bẩm như đang tự tuyên bố.
Mình sẽ giết.
Hiện đang có một bầy nhị vĩ lang ẩn mình bên trong mê cung. Tập tính của loài nhị vĩ lang là di chuyển thành từng nhóm từ khoảng bốn đến sáu con. Xét trên phương diện đơn lẻ, chúng là sinh vật yếu nhất trong số các quái vật cư ngụ cùng tầng, thế nên nhị vĩ lang phải phối hợp với đồng bọn để bù trừ yếu điểm ấy. Bầy này cũng không phải là ngoại lệ; nó được tạo nên từ bốn cá thể thành viên riêng biệt.
Bầy nhị vĩ lang di chuyển thông qua việc nép mình vào vách tường đá, vừa cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh vừa tìm kiếm địa điểm săn mồi thuận lợi. Phục kích là cách thức đi săn cơ bản của chúng.
Bốn cá thể thành viên sẽ đi lang thang quanh quẩn cho đến khi tìm thấy một khu vực được cả bọn đồng thuận. Khi đó, chúng sẽ chia nhau ra nấp vào bóng râm đằng sau các tảng đá rải rác khắp tứ phía và chỉ việc chờ đợi con mồi tiến vào gọng kìm mai phục. Nạn nhân xấu số không sớm thì muộn cũng bị ép vào giữa các tảng đá và vách tường để rồi bị giết một cách gọn ghẽ. Đang tưởng tượng đến khung cảnh liếm láp bữa ăn thơm ngon sắp đến, lũ quái bỗng nhiên cảm thấy có sự bất thường xảy ra.
Điểm mấu chốt trong phương hướng sinh tồn của nhị vĩ lang là khả năng phối hợp, thế nên giữa các cá thể tồn tại một mối liên kết độc lập với nhau. Tuy chẳng đến mức gọi là tâm tư hòa hợp thành khối thống nhất, song chúng có thể nắm được tương đối vị trí cùng ý định kế tiếp của đồng bọn xung quanh mình.
Linh cảm mà chúng cảm nhận được thật kỳ lạ. Vốn dĩ đây là một bầy có bốn con song hiện tại chúng chỉ cảm nhận được dấu hiệu của ba thành viên. Một con nhị vĩ lang có nhiệm vụ cảnh giới ở góc tường đối diện bỗng đột nhiên biến mất.
Sự ngờ vực bắt đầu dấy lên trong bầy, và khi cả bọn toan nhổm người dậy khỏi vị trí ẩn nấp thì một tiếng tru của đồng bọn chúng vang lên.
Đó là tiếng tru thể hiện sự nóng nảy và bất lực của một con nhị vĩ lang khác đang mai phục gần vách tường nơi con đầu tiên biến mất. Dường như nó mắc kẹt vào một thứ gì đó, cố sức vùng vẫy song không tài nào thoát ra được.
Hai con ở phía đối diện liền bật dậy lao tới định giải cứu. Thế nhưng cũng cùng lúc ấy, dấu hiệu của con đang vùng vẫy cũng liền lặn không sủi tăm.
Cảm thấy hoang mang cùng cực, hai cá thể nhị vĩ lang còn lại mau chóng tiến đến phía bức tường đối diện kiểm tra song chẳng phát hiện được gì xung quanh. Chúng bối rối đưa mũi khụt khịt đánh hơi vị trí nơi hai đồng bọn vừa biến mất hòng tìm kiếm chút manh mối.
Đúng vào lúc ấy, mặt đất đột nhiên sụt xuống, để lộ đồng thời một bức tường đá trồi ra bao quanh lấy chúng.
Lũ quái gần như toan nhảy lên ngay tức khắc, song cùng lúc đó mặt đất lại chuyển động trở về nguyên trạng thái ban đầu. Nhưng nếu chỉ có vậy thì bọn nhị vĩ lang hoàn toàn có thể phá hủy và thoát khỏi cái bẫy này hết sức đơn giản. Nếu chẳng phải là do chúng hoang mang trước sự kiện quá đỗi lạ lùng chưa từng thấy trên đời này, thì ngay từ đầu chúng đã chẳng có thể bị bắt một cách suôn sẻ đến vậy.
Thế nhưng, kẻ phục kích chúng đã tiên liệu được sự hoảng hốt và giây phút hành động lạc nhịp đó để tận dụng được một khoảnh khắc vừa đủ nhằm cầm tù hai con còn lại.
"Guruua!?"
Hai con quái bị vây hãm trong tường tru lên, song thanh âm đó nhanh chóng im bặt sau đó ít lâu.
Người đã bắt gọn bốn con nhị vĩ lang tất nhiên là Hajime. Kể từ ngày nung nấu ý định phản công thì cậu đã kiềm chế được cảm giác đói khát cùng triệu chứng đau nhức ảo tưởng của bản thân xuống, vừa uống Thần thủy để duy trì sự sống vừa rèn luyện Biến đổi không ngừng bằng nguồn ma lực không bao giờ cạn.
Biến đổi của cậu giờ đã nhanh hơn, chính xác hơn và sở hữu phạm vi ảnh hưởng lớn hơn trước. Hiện tại cứ như vầy mà rời ra bên ngoài thì Hajime sẽ chết là cái chắc, thế nên cậu vẫn cố thủ bên trong căn cứ điểm là căn phòng có Tinh thể Thần linh để tiếp tục rèn luyện. Cậu phải mài giũa vũ khí của mình trở nên sắc bén hơn dù chỉ là một chút, và vũ khí của cậu không gì khác hơn... chính là phép Biến đổi.
Tuy nói là đã kiếm chế song Hajime vẫn phải cắn răng chịu đựng cơn đau khôn tả hành hạ cậu từng chặp. Thế nhưng, cảm giác đói khát cùng triệu chứng đau nhức ảo tưởng thay vào đó lại là tác nhân thôi thúc cậu tập trung cao độ. Kết quả là tốc độ phát động đã tăng gấp vài lần so với trước, và phạm vi ảnh hưởng đã đạt đến ngưỡng ba mét đổ lại. Tuy vậy vẫn giống như cũ, kĩ năng này không thể tạo ra được lực công kích trực tiếp giống như tác dụng của ma thuật thuộc tính hệ Thổ.
Trong khoảng thời gian đó, Hajime tạo ra một vật chứa bằng đá cỡ nhỏ dùng để trữ Thần thủy, phục vụ cho Biến đổi trong lúc khai phá mê cung nhằm tìm kiếm mục tiêu của mình.
Và rồi, Hajime đã phát hiện bốn con nhị vĩ lang và đã bám theo chúng được một thời gian. Tất nhiên có vài lần cậu suýt bị phát hiện, song nhờ nhanh trí dùng Biến đổi để nấp vào bên trong vách tường thế nên cậu vẫn duy trì được khoảng cách với lũ quái. Sau đó, lợi dụng thời điểm cả bầy phân tán để phục kích con mồi, Hajime từ phía sau vách tường phát động Biến đổi và kéo lần lượt từng con một vào bên trong.
“Xem nào, vẫn còn sống sao? Chậc, cũng vì Biến đổi của mình chẳng có tí lực sát thương nào cả. Ngay cả mũi đá nhô ra cũng chẳng có đủ uy lực và tốc độ để giết nổi bọn quái vật xung quanh khu vực này.”
Hajime dùng mắt lấp lánh nhìn qua cái lỗ bé tí hin ở dưới mặt đất. Sâu bên trong là hai con nhị vĩ lang bị đá vùi cứng đơ “bên trong vách đá” đến nỗi chẳng thể cử động dù chỉ là một chút. Hai con quái tru lên một tiếng nho nhỏ lộ vẻ tuyệt vọng trước tình cảnh mắc phải.
Trên thực tế trước đó không lâu, cậu đã thử tạo ra những mũi đá mọc lên từ dưới chân để tấn công lũ quái vật, song uy lực xuyên thấu cũng tốc độ hoàn toàn không đủ để có thể sử dụng nó như một tuyệt kĩ thực dụng. Quả nhiên đây mới là đất diễn của ma thuật thuộc tính hệ Thổ. Nói cho cùng, Biến đổi cũng chỉ là loại ma thuật dùng để chế tác khoáng vật, thế nên không thể nào lại có lực sát thương bộc phát trong quá trình chế tác được. Giam cầm chúng như vầy đã là những gì tốt nhất mà cậu có thể làm ở hiện tại.
“Để chúng chết ngạt thì cũng được thôi... nhưng mình không thể chờ thêm được nữa.”
Ánh nhìn tươi roi rói của Hajime giống hệt như ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Cậu bèn áp tay phải lên vách tường và phát động ma thuật Biến đổi. Một phần đá bị cắt gọn, và cậu tiếp tục tập trung mường tượng thật kĩ lưỡng trong khi chế tác tạo vật từng chút từng chút một. Khi đã hoàn thành, phần đá bị biến đổi thành một thứ giống như một mũi thương thon dài đầu xoắn ốc, chưa kể lại còn được tạo thêm một bộ phận bổ sung giống như tay cầm đầy thuận tiện ở một đầu.
“Giờ ~ thì, ta đào thôi!”
Hajime chọc mũi thương về phía con nhị vĩ lang bị giam cầm bên dưới mặt đất. Cậu ngừng lại khi có cảm giác đầu thương đã chạm phải lớp da cùng lớp lông cứng bên ngoài của con quái vật.
“Biết ngay là dùng mũi thương không được rồi. Thế nhưng, mình đã có sắp xếp từ trước.”
Tại sao lại không phải là dao hay kiếm? Kiến thức nền tảng là quái vật càng mạnh thì càng khó xơi. Tuy vẫn có một vài ngoại lệ về đặc điểm chủng tộc, thế nhưng vì Hajime đã nghiềm ngẫm các trọng điểm nêu ra trong các bài giảng như là cách bù đắp sự bất tài của bản thân, do vậy cậu biết được rằng dao và kiếm thông thường không có tác dụng gì với lũ quái vật ở tầng hiện tại.
Thế là Hajime bèn quay tròn tay cầm gắn liền với mũi thương. Đầu thương hình xoắn ốc nhờ thế cũng bắt đầu vặn xoắn. Đúng vậy, thứ có thể xuyên thủng được lớp da dày của lũ quái vật mà cậu nghĩ đến là một mũi khoan!
Cậu dồn hết sức lực vào cánh tay phải để quay cái tay cầm nhằm dồn trọng lượng mũi khoan xuống dưới. Và rồi, sau một hồi nỗ lực từng chút từng chút một thì đầu thương cuối cùng cũng đã đâm vào được lớp da của con nhị vĩ lang.
"Guruuuaa-!?"
Con nhị vĩ lang tru lên.
“Đau lắm hả? Tao không xin lỗi đâu. Tao làm thế cũng là để sống sót mà thôi. Chúng mày trước cũng định ăn thịt tao mà. Chúng ta đều là cùng một phường một hội cả.”
Vừa thủ thỉ những lời như vậy, Hajime vừa tiếp tục quay cái tay cầm nhằm gia tăng trọng lượng hơn nữa. Con nhị vĩ lang vùng vẫy trong tuyệt vọng, thế nhưng cái bẫy không để lộ ra một kẽ hở nào khiến mọi cố gắng của nó chỉ là công cốc.
Cuối cùng, mũi thương đã xuyên thủng lớp da dày của con nhị vĩ lang và phá hủy không thương tiếc nội tạng bên trong cơ thể nó. Con quái tru lên những tiếng lâm chung, và liền sau đó thì cơ thể nó giật giật một chút và đột nhiên hoàn toàn ngừng cử động.
“Được rồi, tạm thời đảm bảo được vấn đề lương thực.”
Hajime mỉm cười đầy hân hoan và tiện tay xử lý nốt số nhị vĩ lang còn lại. Cậu kết thúc bằng việc dùng cánh tay duy nhất của mình để lột da lũ quái lấy thịt, tuy có hơi bất tiện một tẹo.
Thế rồi như thể được kích thích bởi cảm giác đói khát, Hajime bắt đầu ăn chúng.