Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Vực thẳm.

Độ dài 4,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:58:32

Zaa, tiếng nước chảy róc rách dội vào vách đá. Cơn gió lạnh mơn trớn gó má khiến thân người run lên tái tê. Hajime cất tiếng rên khe khẽ khi cái cảm giác khô cứng áp vào da mặt cùng cơn rét buốt xuyên suốt nửa thân dưới đã đưa cậu trở về với thực tại.

Tiếp đón Hajime là một cơn đau nhức toàn thân cùng cái đầu ong ong như búa bổ. Cậu bèn dồn sức xuống hai tay, toan ngồi thẳng dậy.

“A, Au~, chỗ này là… mình hẳn là đã…”

Một tay giữ vững cái đầu đang choáng váng của mình, Hajime đảo mắt nhìn quanh trong khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Màn đêm đen như mực bao trùm lấy tất cả, song nhờ có ánh sáng từ Lục quang Thạch nên không đến nỗi Hajime không thể nhìn thấy được gì. Phía trước cậu là một con sông rộng khoảng chừng năm mét ngập tới nửa thân dưới. Phần thân trên có vẻ như không bị cuốn đi do mắc phải một mỏm đá nhô ra từ bên cạnh bờ sông.

“Phải rồi... Lúc cây cầu bị sụp thì mình hẳn là đã rơi xuống đây... Rồi sau đó thì...”

Như sương mù bị xua tan bởi ánh thái dương, suy nghĩ của Hajime bắt đầu trở nên thông suốt trở lại.

Việc cậu không hề hấn gì sau khi sảy chân xuống vực thẳm này đơn thuần chỉ là nhờ vào may mắn.

Trên vách tường trong suốt quãng đường Hajime rơi xuống từ vách đá là chi chít những cái hốc khác nhau, và nước trào ra từ những miệng hang ấy thành dòng lũ quét giống hệt những con thác nho nhỏ. Có vô số những con thác như vậy, chúng liên tục quăng quật Hajime khiến cậu càng lúc càng bị đẩy sâu vào tường, để rồi phút chót tuột xuống một đường ống dẫn ra ngoài giống hệt như trượt trên một máng nước. Đó là một phép màu vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tuy vậy, lúc trôi ra đến đầu bên kia thì Hajime đã ngất đi với một cơ thể tả tơi, thế nên cậu chẳng tài nào mường tượng lại được điều kỳ diệu đã xảy đến với mình khi đó.

“Mình không nhớ nổi là chuyện gì, nhưng dẫu sao thì mình cũng đã được cứu... H-Hắt xì! L-Lạnh quá đi!”

Toàn thân Hajime lạnh ngắt do phải ngâm mình trong dòng nước ngầm nhiệt độ thấp một thời gian dài. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vầy chẳng chóng thì chầy cũng sẽ bị hạ thân nhiệt, thế nên Hajime liền vội vàng lội khỏi con sông để đến chỗ cao hơn. Người cậu run lên bần bật trong khi cởi đồ ra để vắt khô chúng.

Thế rồi, Hajime trước tiên sử dụng ma thuật Biến đổi để tạo ra một mảnh đất phẳng. Cậu bắt đầu phác dựng nên một trận địa ma thuật trên nền đá cứng.

“Guu, lạnh quá. Khó mà tập trung cho nổi...”

Ma thuật mà cậu đang nghĩ đến là Tàn Lửa. Đó là một loại ma thuật đơn giản mà mọi đứa trẻ quanh đây đều có thể thực hiện chỉ bằng một trận địa có đường kính mười centimét.

Song năng khiếu ma thuật của Hajime là một con số không tròn trĩnh, thêm vào đó hiện tại cậu không có ma thạch để có thể gia tăng hiệu suất phá động ma thuật. Thế nên cậu phải dựng một nghi thức đầy phức tạp với kích cỡ hơn một mét chỉ để tạo ra phép Tàn Lửa.

Gần mười phút trôi qua, cuối cùng trận địa ma thuật cũng đã được hoàn thành. Hajime bắt đầu niệm xướng để khởi động nó thông qua ma lực.

Ta truy cầu Lửa, đó là sức mạnh của ánh sáng. Hiện lên đi, hỡi Tàn Lửa... Uu, tại sao lại cần một niệm xướng khoa trương thế này chỉ để tạo nên một ngọn lửa cơ chứ? Thật ê mặt quá. Haa~”.

Dạo gần đây thở dài đang trở thành một thói quen mới của cậu. Tuy thế, Hajime vẫn đắm mình tận hưởng sự ấm áp đến từ ngọn lửa vừa tạo ra bằng cỡ nắm tay, và nhân tiện xếp quần áo thành hàng xung quanh để hong khô chúng.

“Chỗ này là chỗ nào vậy nhỉ... Trộm nghĩ thì mình cũng đã rơi xuống một nơi rất sâu... không biết mình liệu có thể quay trở về được không nữa...”

Ngọn lửa sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn Hajime khiến cậu trấn tĩnh trở lại, song nỗi lo lắng cũng dần dà đong đầy khắp tâm trí.

Những giọt lệ bắt đầu tích tụ trên khóe mắt vẫn cố ráo hoảnh, song Hajime vẫn ráng chịu đựng. Cậu biết rõ là giây phút cậu òa khóc cũng chính là giây phút bản thân sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lau khô đi dòng nước mắt chưa kịp tuôn rơi, Hajime đoạn lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má.

“Chẳng còn cách nào khác, mình phải tự tìm đường ra khỏi đây. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Gương mặt cúi gằm của Hajime chuyển thành vẻ cương quyết trong khi cậu lẩm bẩm những lời như tự động viên bản thân, và cậu đăm đăm nhìn vào ngọn lửa suốt quãng thời gian sau đó.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, khi quần áo đã được hong khô xong thì Hajime quyết định di chuyển. Tuy không rõ là tầng thứ bao nhiêu, song có một điều chắc chắn là cậu đang ở trong mê cung, và nếu một vài con quái vật đang lởn vởn xung quanh sẽ chẳng phải là điều gì đó quá sức lạ lùng. Thầm nghĩ, cậu thận trọng rảo bước trên một hàng lang khổng lồ dẫn sâu vào bên trong.

Hàng lang mà Hajime đang đi tạo cảm giác giống như một hang động thực thụ.

Thay vì là một hành lang có mái trần thấp và tứ bề vuông vức, đây là một khối kiến trúc xoắn lượn phức tạp với tường và đá nhô ra ở khắp nơi. Nhìn chung là khá giống với gian phòng ở cuối tầng thứ hai mươi.

Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là kích cỡ. Hành lang phức tạp với nhiều chướng ngại này có đường kính dễ lên tới hai mươi mét. Ngay cả tại những chỗ hẹp thì vẫn còn rộng chán với đường kính khoảng chừng mười mét. Tuy gây khó khăn cho việc di chuyển nhưng bù lại cũng có nhiều chỗ để trốn, và Hajime có thể di chuyển âm thầm từ chỗ nấp này sang chỗ nấp khác.

Cậu tự hỏi không biết mình đã đi trong bao lâu.

Khi bất đầu cảm thấy thấm mệt thì rốt cuộc Hajime cũng đã bắt gặp giao lộ đầu tiên. Con đường trước mặt giờ tách ra thành ba hướng khác nhau. Nấp sau một tảng đá lớn, cậu phân vân không biết nên lựa chọn lối đi nào.

Sau một lúc đang cân nhắc đắn đo, đột nhiên Hajime cảm giác có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của mình. Cậu hốt hoảng thu người lại vào trong bóng râm phía sau tảng đá.

Hajime lặng lẽ thò đầu ra nín thở chờ đợi. Xuất hiện trước mắt cậu là một cục bông màu trắng nhún nhảy hiện ra từ lối đi chính diện. Nó mang một đôi tai dài, và nom hình dạng giống hệt một con thỏ, song kích cỡ thì chỉ bằng một con chó tạng trung bình, và cặp chi sau thì cuồn cuộn đầy cơ bắp. Nổi bật nhất là những đường đỏ sẫm chạy dọc cơ thể trông như những mạch máu, và chúng rung động y chang nhịp tim đập thình thịch. Quả là một sinh vật tởm lợm dễ khiến cho người khác phải rợn tóc gáy.

Không cần phải bàn cãi, đây là một con quái vật hết sức nguy hiểm. Hajime quyết định chọn một trong hai lối đi trái phải để tránh giáp mặt với nó. Dù nói vậy, lối đi bên phải ở gần với vị trí của con “thỏ” nên khả năng bị phát hiện cũng sẽ cao hơn.

Hajime nín thở chờ đợi thời điểm chín muồi. Và rồi, con thỏ bỗng quay đầu về phía sau, đưa mũi sát mặt đất khụt khịt như đang đánh hơi thứ gì đó. Cơ hội! Hajime toan nhảy ra ngay khi ấy thì...

Chỉ trong tích tắc, con thỏ có một phản xạ tức thì, ưỡn thẳng người lên và đứng phắt dậy. Cặp tai di động không ngừng chĩa về mọi phía đầy vẻ cảnh giác.

Chết rồi! N-Nó thấy mình rồi sao? L-Liệu sẽ ổn chứ?

Hajime bám víu vào bóng râm đằng sau tảng đá, cố kìm hãm trái tim đang dộng điên cuồng vào lồng ngực của mình. Những tưởng đôi tai cực thính của con quái có thể cảm nhận được nhịp đập của mình, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, con thỏ đột nhiên trở nên cảnh giác như vậy là vì một nguyên nhân khác.

"Guruua!!"

Tiếng tru đó vang lên cũng là lúc một con quái vật giống loài sói trắng nhảy từ phía sau một tảng đá ra trước mặt con “thỏ.”

Con “sói” này có hai cái đuôi và kích cỡ tương đương một con chó tạng lớn. Trên người nó cũng có các đường đỏ sẫm chạy dọc rung động giống hệt con “thỏ.” Khoảnh khắc con “sói” vừa hiện trong tầm mắt cậu, thêm hai con nhị vĩ lang(1) khác cũng xông ra tham dự vào trận chiến.

Hajime lại ló đầu ra ngoài quan sát tình hình. Nhìn kiểu gì thì “thỏ”-chan (thêm chan cũng chẳng thấy dễ thương thêm tẹo nào) cũng sắp làm mồi cho lũ “sói.” Toan lợi dụng lúc hỗn loạn này để di chuyển, Hajime đã giơ chân lên được nửa đường.

Thế nhưng...

"Kyuu!"

Con “thỏ” kêu lên một tiếng đầy đáng yêu, đoạn tung mình lên không trung và lộn người một vòng, rồi tung một cú đá xoay bằng chi trước to lớn vào con nhị vĩ lang thứ nhất.

Dopan!

Cú đá trực diện vào đầu con “sói” đã gây nên một âm thanh ngoài sức tưởng tượng.

Và rồi,

Gogya!

Âm thanh ghê rợn ấy vang dội cũng là lúc cái cổ của con “sói” đã bị đạp trệch khỏi xương trục.

Cái chân mới giơ được nửa đường toan chạy của Hajime như hóa đá tại chỗ.

Trong khí đó, lợi dụng lực li tâm từ cú đá xoay, con “thỏ” lại lộn người trên không trung, chúi đầu ngược xuống đất và đáp xuống như thiên thạch rơi, song trước khi chạm đất lại xoay chân thêm một vòng nữa. Đó là một cú chẻ gót đầy mạnh mẽ vào đầu một con “sói” khác ở tại điểm hạ cánh.

Begya!

Không kịp kêu lên tiếng lâm chung, đầu của hai con “sói” bị con “thỏ” nghiền nát thành mảnh vụn.

Cùng lúc ấy, hai con nhị vĩ lang khác lại xuất hiện, lao tới trong lúc con “thỏ” đang đáp xuống đất.

Hajime đang nghĩ con “thỏ” lần này sẽ thua chắc thì con quái đã dùng hai tai để trồng cây chuối, rồi dang rộng hai chi sau nhào lộn tốc độ cao giống hệt như đang nhảy breakdance. Bị những cú đảo nhân như vòi rồng đạp trúng, hai con nhị vĩ lang xông vào bị hất văng ra xung quanh. Máu tuôn xối xả lên vách tường, còn hai con quái kia thì nằm sõng soài trên mặt đất không cựa quậy.

Con “sói” cuối cùng tru tréo, đuôi dựng đứng lên. Từ cái đuôi ấy bắt đầu phát ra những tiếng điện kêu lách tách. Có vẻ như đây là ma thuật đặc trưng của giống nhị vĩ lang.

"Guruua!!"

Cùng với tiếng ru là một tia điện phóng thẳng đến chỗ con “thỏ.”

Tuy nhiên, bằng cách di chuyển nhịp chân trái phải đầy khéo léo, con “thỏ” đã xuất sắc né được đòn sốc điện ập tới với tốc độ cao. Ngay khoảnh khắc đòn điện kích bị gián đoạn, con “thỏ” xông lên tung một cú đá lộn vào đầu con nhị vĩ lang. Con quái bị đập bẹp trên mặt đất đến vẹo người, cái cổ hẳn nhiên bị bẻ gãy bởi chấn động.

Con cước thố(2) kêu lên một tiếng khải hoàn đầy đắc thắng.

"Kyuu!"

Thế rồi con quái giơ hai chi trước ra làm điệu chải chải hai tai của nó.

... Má ơi, hãy nói với con đây là đùa đi...

Hajime chôn chân tại chỗ, miệng nở một nụ cười khô khốc. Đây chẳng thể gọi là nguy hiểm đơn thuần được nữa. Lũ Chiến binh Traum mà nhóm Hajime phải vất vả lắm mới đối phó được chỉ là món đồ chơi so với con ác thú này. Thậm chí so với con Behemoth chỉ biết tấn công bằng những đòn thế đơn giản và đơn điệu thì dám nó có khi còn mạnh hơn không biết chừng?

Biết rõ là sơ suất là sẽ cầm chắc cái chết, Hajime với vẻ mặt căng như dây đàn bất giác lùi lại.

Đó là một sai lầm tai hại.

Garan.

Tiếng động ấy vang lên lanh lảnh bên trong hang động.

Hajime đã vô tình đá phải một hòn đá nhỏ trong lúc tìm cách rút lui. Đó là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Hajime. Con cước thố ngoái đầu răng rắc lại nhìn hòn đá như một cỗ máy quên tra dầu.

Con quái nhất định là đã trông thấy Hajime.

Hai đồng tử đỏ sẫm màu hồng ngọc nheo lại xoáy sâu vào thân hình của cậu. Hajime giờ như một con ếch bị con rắn săn mồi thôi miên ngay tại chỗ. Tâm thức cậu gào lên như muốn toàn lực trốn chạy, song người cậu lại cứng đờ như thể thần kinh hoàn toàn bị tê liệt.

Thế rồi, con cước thố vốn chỉ ngoái đầu giờ đã quay hẳn người về phía cậu, hai chân gập lại tích lực.

Tới rồi!

Linh tính Hajime vừa kịp mách bảo thì cũng là lúc con quái xuất kích. Con cước thố lao đến chỗ cậu đứng bằng một tốc độ kinh hồn, để lại cả dư ảnh ở phía sau.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mọi chuyện, Hajime liền dồn hết sức lực nhảy sang một bên.

Ngay tích tắc sau đấy, chỗ đứng của Hajime nổ tung và bị khoét thành một lỗ sâu bởi đòn công kích giống như ăn phải một quả đại bác. Lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng Hajime cũng ngừng lại, mặt ngửa lên trần. Tái mét mặt khi chứng kiến sức công phá của con quái, cậu liền lật đật co giò chạy.

Con cước thố đứng dậy đầy thảnh thơi, đoạn lại tung người lao đến tấn công Hajime với một tiếng nổ tiếp theo ở sau lưng. Hajime nhanh chóng dùng Biến đổi để tạo nên một bức tường chắn bằng đá, song nó đã dễ dàng bị đập nát bởi cú đá của con ác thú.

Hajime, theo phản xạ, liền đưa tay trái lên để đỡ. Tuy may mắn là khuôn mặt không lãnh đòn trực diện, song chấn động cũng đủ quật ngã cậu xuống đất thêm lần nữa. Khoảng lặng kế tiếp cũng là lúc Hajime cảm nhận một cơn đau tê dại lan dọc khắp cánh tay trái.

"Guuu."

Đưa mắt nhìn xuống, cậu nhận ra cánh tay đã bị gãy và lệch đi một cách kì dị, trông như thể hoàn toàn bị gãy nát. Gập mình đau đớn và quằn quại, Hajime vẫn cố sức nhìn quanh tìm kiếm con cước thố. Bộ dạng lần này của con quái bước đi trông thật thư thả, chứ chẳng hề tỏ vẻ hùng hổ gì giống như trước đó.

Có lẽ là do Hajime tưởng tượng, song ánh mắt của con cước thố toát nên vẻ khinh thường, hoặc tỏ ý cười nhạo cậu. Dường như con quái chỉ đang đùa giỡn với cậu mà thôi.

Cú ngã sấp lưng khiến Hajime chỉ có thể lê người trong tuyệt vọng về phía sau hòng trốn thoát.

Rốt cuộc, con cước thố cũng đã dừng lại ngay trước cậu. Ném một cái nhìn đầy khinh bỉ như đang quan sát một con côn trùng loe ngoe trên mặt đất, con quái bắt đầu giơ một chi lên cao như đang trình diễn.

... Đây, có lẽ là kết thúc rồi...

Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy Hajime. Cậu chằm chằm nhìn vào chi trước con cước thố đang vung lên với một ánh mắt bàng hoàng đầy cam chịu. Cuối cùng, cú đá chết người nhanh như ánh chớp cũng đã ập tới.

Hajime nhắm tịt mắt lại vì sợ.

"..."

Song đòn xung kích kết liễu mà cậu chờ đợi lâu thật lâu vẫn không diễn ra.

He hé mở mắt ra nhìn, đập vào mắt Hajime là chi trước của con cước thố. Đòn tấn công đang vung xuống đã dừng lại ngay giữa không trung. Có lẽ nào, con quái vẫn đang chơi đùa với cậu và chỉ ra tay khi cậu hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng? Thế rồi, Hajime chợt nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây. Quan sát kĩ, cậu trông thấy người con cước thố đang run lên lẩy bẩy.

C-Cái gì?Tại sao lại run chứ... cứ như nó đang hoảng sợ thì phải...

Không phải là “cứ như,” con cước thố quả thực là đang hoảng sợ. Nguyên do là vì một con quái vật mới vừa xuất hiện từ lối đi bên phải mà Hajime toan chạy trốn ban nãy.

Đó là một con ác thú khổng lồ với thân hình cao hai mét và toàn thân được bao phủ bởi lông trắng. Trên người con quái, cũng không phải là ngoại lệ, là những đường đỏ sẫm chạy dọc khắp cơ thể. Nếu phải miêu tả thì con quái này trông khá giống một con gấu. Tuy nhiên, hai tay con quái kéo dài tới tận gót chân, và mọc ra từ mỗi bàn tay là ba cái vuốt sắc dài chừng ba mươi centimét.

Khi Hajime còn chưa kịp định thần thì con trảo hùng(3) này đã áp sát và ném một cái nhìn trân trối vào cả cậu và con cước thố. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Ngay cả con cước thố cũng sững sờ không dám di chuyển. Không, không thể di chuyển thì đúng hơn. Căn bản là giống hệt Hajime khi nãy. Cả hai hiện tại đều như bị hóa đá trước cái nhìn khủng khiếp của con trảo hùng.

"...Gurururu."

Dường như đã chán ngấy trước tình trạng này, con trảo hùng đột nhiên gầm lên.

"!!?"

Tiếng gầm khiến con cước thố như sực tỉnh. Trong chớp mắt con quái lao đi như tên bắn tìm cách tẩu thoát. Cái tốc độ đầy tự hào từng nghiền nát mọi kẻ thù trước kia giờ được con cước thố dốc toàn lực sử dụng để trốn chạy.

Tuy nhiên, nó là một nỗ lực trong vô vọng.

Bằng một tốc độ khó tin khi nhìn vào cái thân hình to lớn của nó, con trảo hùng đã áp sát con cước thố và vung những cái móng sắc nhọn vào người con mồi. Con cước thố với sự nhanh nhẹn bẩm sinh đã kịp xoay mình né đòn công kích như điện xẹt của con ác thú.

Cậu chắc mẩm là những cái móng của con trảo hùng đã đánh trượt, và con cước thố đã thoát chết chỉ trong gang tấc.

Thế nhưng...

Khi con cước thố đáp xuống đất, người nó bỗng nghiêng đi một cách kỳ lạ. Máu bắt đầu chảy ra từ mọi chỗ, để rồi tuôn xối xả như một đài phun nước. Cơ thể con quái bị xẻ thành từng mảnh, và từng thớ thịt trượt lộp bộp xuống đất theo những hướng khác nhau.

Hajime thất kinh không thể thốt thành lời. Con cước thố với một sức mạnh áp đảo như thế đã bị giết chết cực kỳ nhanh gọn mà thậm chí không thể chống cự. Cậu rốt cuộc đã hiểu lý do tại sao con quái lại run sợ và quay đầu bỏ chạy. Con trảo hùng này là một sinh vật đặc biệt, so với nó thì con cước thố bậc thầy võ thuật với chiêu thức tương tự môn capoeira của loài người chẳng là cái đinh gì cả.

Điềm nhiên ì ạch lê cái cơ thể đầy đồ sộ của mình, con trảo hùng tiến đến xác con cước thố, đoạn dùng móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào người con quái và bắt đầu xơi tái nó.

Hajime không thể cựa quậy. Vừa nhai ngấu nghiến con cước thố, ánh mắt sắc lẻm của con trảo hùng vẫn xoáy sâu vào thân hình của Hajime, khiến nỗi hoảng sợ trong lòng cậu tiếp tục dâng trào.

Chỉ sau ba tợp, con trảo hùng đã giải quyết gọn ghẽ con cước thố vào bụng. Con quái quay đầu lại gầm lên, rồi lao đến chỗ của Hajime. Ánh nhìn của con ác thú như muốn bảo rằng: Mi sẽ là bữa kế tiếp.

Hajime la hoảng trước cái nhìn khủng khiếp của kẻ săn mồi.

"Uwaaaaaaa!!"

Cậu hét lên một tiếng vô nghĩa, rồi bật người bỏ chạy về phía ngược lại bằng tất cả sức lực của mình, thậm chí quên đi cả cánh tay trái đang bị gãy.

Tuy nhiên, ngay cả con cước thố còn chẳng trốn thoát nổi thì chẳng lý gì Hajime lại có thể làm được. Một âm thanh xé gió vang bên tai, và Hajime đồng thời cảm nhận được một đòn tấn công cực mạnh đang ập vào từ bên mạn trái. Cơ thể cậu bị quăng vào vách tường đá.

"Gahaa!"

Chấn động bóp nghẹt hai lá phổi khiến cậu ho lên sù sụ trong lúc trượt xuống khỏi vách tường. Đầu choáng váng song Hajime vẫn kịp định thần giữ quan sát con trảo hùng, và cậu chợt ra là con ác thú đang nhai một thứ gì ấy.

Nhưng mà rốt cuộc là nó đang nhai thứ gì vậy? Con cước thố đáng lẽ là bị ăn sạch rồi mà. Không hiểu sao nhưng cái cánh tay nó đang ăn kia lại cực kỳ quen thuộc trong mắt cậu. Khi tâm trạng đầy rối ren không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, Hajime chợt cảm thấy cánh tay trái trở nên nhẹ bẫng. Cậu đưa mắt nhìn xuống để kiểm tra thì...

"U-Ủa?"

Gương mặt Hajime sững sờ. Tại sao lại không có cái tay nào ở đây? Tại sao máu lại trào ra ngoài chứ? Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Lý trí cậu, con tim cậu, tất cả đều không chịu thừa nhận hiện thực ở trước mặt. Tuy vậy, Hajime không thể nào chạy trốn mãi khỏi thực tế. Cơn đau bùng lên đã nhắc nhở cậu điều ấy và khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của Hajime vang dội khắp mê cung. Toàn bộ cánh tay trái của cậu – kể từ khuỷu tay trở xuống – đều đã biến mất.

Đó là ma thuật đặc trưng của con trảo hùng. Ba cái móng vuốt của con ác thú giống như những lưỡi gươm bằng gió có thể vươn ra cực đại tới tận ba mươi centimét để xẻ nát mọi đối thủ. Nghĩ kĩ thì cậu đã hết sức may mắn khi chỉ mất đi một cánh tay. Tuy không rõ đây thực sự là do cậu gặp hên hay là vì con trảo hùng chỉ đùa giỡn với cậu, nhưng xét cho cùng, việc bị xẻ ra làm đôi giống con cước thố thật chẳng hài hước một chút nào cả.

Đã ăn xong cánh tay, con trảo hùng lại mon men tiến đến chỗ Hajime. Ánh mắt con ác thú chẳng tỏ vẻ khinh thường giống con cước thố, nó chỉ đơn giản xem cậu là một bữa ăn không hơn không kém mà thôi.

Con trảo hùng chậm rãi vung chân lên trước mặt Hajime. Dường như con quái muốn dùng móng vuốt xẻ thịt để xơi sống cậu.

"A, a, guaaaa, B-Biến đổi."

Nỗi đau đớn khiến nước mắt và nước mũi cậu chảy ra giàn giụa, thế nhưng Hajime vẫn gắng gượng áp cánh tay phải vào vách tường phía sau và phát động Biến đổi. Đó là một hành động gần như là vô thức.

Biến đổi là sức mạnh duy nhất của Hajime. Nó là sức mạnh của một người luôn bị dè bỉu bởi năng khiếu ma thuật và trạng thái bản thân thuộc hạng xoàng. Thông thường, nó chỉ là loại ma thuật dùng trong sản xuất kiếm, thương và các trang bị phòng thủ. Những kẻ sở hữu Thiên chức này ai ai cũng theo nghiệp thợ rèn chứ chẳng có ngoại lệ. Là một năng lực bị xem là vô dụng trong chiến đấu, song nhờ vào tư duy của một kẻ đến từ thế giới khác, nó đã khiến các thành viên hội hiệp sĩ phải kinh ngạc trước một phương cách sử dụng khác biệt, và chính nó cũng đã cứu mạng các thành viên cùng lớp cậu. Do vậy, ở bên bờ vực của cái chết Hajime đã vô thức sử dụng Biến đổi, và nhờ thế sức mạnh này đã mở ra một con đường sống đối với cậu.

Một cái hốc cao năm mươi centimét, rộng một trăm hai mươi centimét và sâu hai mét bỗng xuất hiện ở vách tường phía sau. Hajime vừa kịp lăn mình vào trong chỉ tích tắc trước khi móng vuốt con trảo hùng kịp chạm đến người cậu.

Con ác thú nổi cơn tam bành khi để sổng chiến lợi phẩm ở ngay trước mắt.

"Guruaaaaaaa!"

Vừa gầm rú vừa phát động ma thuật đặc trưng, con trảo hùng điên tiết dùng móng vuốt cào phẳng vị trí Hajime vừa biến mất. Một âm thanh sụp đổ kinh hoàng vang lên và bức tường bị cào nát thành từng mảnh vụn.

"Uaaaaaaaaaa! Biến đổi!Biến đổi!Biến đổi!"

Bỏ mặc tiếng gầm thét của con trảo hùng cùng âm thanh tường vách sụp đổ lại đằng sau, Hajime nới rộng khoảng cách với con ác thú bằng cách liên tục sử dụng Biến đổi và tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Hajime thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn. Cậu cứ liều mạng sử dụng Biến đổi không ngừng nghỉ. Chiến thuật duy nhất của cậu là bò trường trên mặt đất để tiến về phía trước. Cơn đau từ cánh tay trái đã bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu. Bản năng sinh tồn đã chế ngự tất cả, và điều duy nhất ở trong suy nghĩ Hajime lúc này là phải liên tục sử dụng sức mạnh duy nhất của mình.

Không biết cậu đã tiến thêm được bao nhiêu rồi nhỉ?

Hajime chẳng hình dung ra được, song thanh âm kinh khủng kia đã không còn văng vẳng bên tai cậu. Tuy vậy, thực tế là Hajime chẳng tiến được xa như cậu tưởng. Nguyên nhân là phạm vi hiệu quả của Biến đổi mỗi lần chỉ là hai mét (cho dù là đã tăng gấp đôi so với ban đầu), song vấn đề chính ở đây là cánh tay trái của Hajime đang xuất huyết cực kì trầm trọng. Cậu không thể di chuyển xa hơn khỏi vị trí này.

Trên thực tế là Hajime đã bắt đầu thiếu tỉnh táo do cơ thể đã mất quá nhiều máu. Mặc dù vậy, cậu vẫn gắng gượng để tiến về phía trước.

Tuy nhiên,

"Biến đổi... Biến đổi... Biến đổi... Biến đổổ..."

Mặc cho Hajime cố gắng phát động Biến đổi thì vách tường trước mặt vẫn không thay đổi gì. Ma lực của cậu đã cạn kiệt trước cả ý thức. Đôi bàn tay toàn lực áp chặt vào vách tường giờ đã buông thõng xuống đất.

Hajime ngửa mặt lên trần, cảm nhận mơ hồ rằng ý thức bản thân đang dần tan biến. Thiên đường trước mắt cậu chỉ là một màn đêm đen đặc. Xung quanh nơi này chẳng có Lục quang Thạch nên chẳng còn chút ánh sáng nào soi rọi nữa.

Hajime bất giác nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Cuộc đời cậu lóe qua trước mắt giống hệt như một chiếc đèn kéo quân(4) quãng đời học mẫu giáo, lên tiểu học, và trung học, rồi là cao trung. Những kỉ niệm dâng trào không sao kể xiết, và mảnh kí ức cuối cùng là... khoảng thời gian được ở bên cạnh Kaori bên khung cửa số tràn ngập ánh trăng. Cậu nhớ lại nụ cười của cô ấy khi cả hai có một ước hẹn với nhau.

Khung cảnh tươi đẹp đó hiển hiện trong tâm trí Hajime trong khi bóng tối nhấn chìm cậu. Trước khi ý thức hoàn toàn vụt tắt, Hajime cảm giác có giọt nước đang rơi lã chã trên má.

Giống như có ai kia vì cậu mà nhỏ những giọt lệ đau buồn vậy.

Chú thích:

1. Sói hai đuôi.

2. Thỏ dùng cước (đá).

3. Gấu dùng trảo (vuốt).

4. Xem lại ghi chú Tập 1 Mở đầu.

Bình luận (0)Facebook