Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Behemoth.

Độ dài 6,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:58:31

Xuất hiện ở hai bên đầu cầu là các trận địa ma thuật phát ra hào quang màu đỏ thắm. Ở phía bên cánh là một trận địa đường kính gần mười mét, còn bên lối dẫn đến cầu thang là những trận địa kích cỡ chỉ một mét đổ lại, song tổng số thì nhiều đến độ không đếm xuể nổi.

Vô số các trận địa ma thuật nhỏ ấy là mầm mống sinh sôi cho một lũ quái vật thân mình xương xẩu cầm kiếm xuất hiện – “Chiến binh Traum.” Từ hốc mắt sâu hoắm tỏa ra ánh sáng đỏ thắm y hệt trận địa ma thuật, lấp lánh lấp lánh như một nhãn cầu đang trợn tròn nhìn quanh quất. Số lượng đã ngót nghét đạt tới hàng trăm, và hơn nữa vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, Hajime cảm thấy nguy cơ đến từ phía bên cánh ngược lại thay vì là hàng trăm chiến binh bộ xương trước mặt. Từ trận địa ma thuật đẳng cấp mười mét kia xuất hiện một con quái vật bốn chân có chiều dài mười mét được trang bị một thứ giống mũ trụ. Nếu lấy ví dụ về một sinh vật có thật tương đồng thì gần nhất có lẽ là một con Triceratop? Tuy vậy, đồng tử con quái ánh lên sắc đỏ thắm, giương nanh mài vuốt vang rền, và từ cái sừng lộ ra khỏi mũ trụ trên đầu bùng nên một ngọn lửa như là một yếu tố phụ trợ...

Con quái vật mà thủ lĩnh Meld lẩm bẩm gọi tên “Behemoth” hít một hơi thật sâu rồi gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc.

“Guruaaaaaaaaaaaa!”

“!?”

Tiếng gầm bạt vía ấy khiến hồn phách thủ lĩnh Meld như được hoàn xác, và anh nhanh chóng ban bố các chỉ thị liên hồi.

“Alan! Chỉ huy các em học sinh đột phá bọn ‘Chiến binh Traum’! Kyle, Ivan, Gale! Toàn lực mở rộng rào chắn! Chúng ta phải ngăn nó lại! Kouki, các em hãy mau chóng tiến về phía cầu thang!”

“Xin gượm đã, Meld-san! Chúng em sẽ trợ sức! Con quái giống khủng long đó là nguy hiểm nhất ở đây đúng không!? Chúng em cũng...”

“Ngu ngốc! Nếu nó thực sự là Behemoth thì hiện tại các em không thể làm gì được nó đâu! Nó là quái vật ở tầng thứ sáu mươi lăm, là con ác thú mà trước kia, những nhà phiêu lưu mạo hiểm được xem là ‘mạnh nhất’ đã không thể tung ra nổi một đòn! Đi mau lên đi! Anh không thể để các em phải bỏ xác ở đây được!”

Vẻ nao núng tái mét của thủ lĩnh Meld chỉ hiện ra trong khoảnh khắc, song điều đó đủ để khiến Kouki vẫn kiên quyết, “Chúng em không thể bỏ rơi mọi người được!” Trong giây phút Meld tìm cách thuyết phục Kouki lần thứ hai, con Behemoth đã gầm thêm một phát nữa và xông đến tấn công. Nếu cứ như thế này thì toàn bộ tụi học sinh đang trên đường rút lui sẽ bị giày xéo mà chết uổng mạng.

Để ngăn chặn điều đó, những người có chiến lực cao nhất trong vương quốc Hairihi đã thiết lập nên nhiều rào chắn hết sức vững chắc.

Cự tuyệt mọi ác ý và địch ý, hãy toàn tâm bảo vệ giọt máu của Thần linh, khiến nơi này trở thành Thánh vực, và kẻ địch tối thượng sẽ không vượt qua, “Thánh Tuyệt”!!

Ma thuật được cả ba người phát động đồng thời kia gồm một niệm xướng bốn nhịp từ một trận địa ma thuật được viết trên loại giấy hai mét vuông cao cấp nhất. Tuy chỉ có thể trụ vững trong vòng một phút, song ma thuật này tạo nên một lá chắn phòng thủ tuyệt đối không gì có thể xâm phạm được. Một rào chắn hình bán cầu tỏa ánh sáng trắng ngần bảo vệ mọi người trước con Behemoth đang xông đến!

Ngay khoảnh khắc va chạm, sóng xung kích phát sinh nghiền nát toàn bộ những gì dưới chân con Behemoth. Bản thân cây cầu đá rung lắc dữ dội. Những tiếng kêu thét thảm thiết từ bọn học sinh đang rút lui vang lên, khi mà từng đứa một đều bị chấn động ngã lăn ra đất.

“Chiến binh Traum” là quái vật xuất hiện ở tầng thứ ba mươi tám. Năng lực chiến đấu của lũ quái này so với những gì cả bọn chạm trán từ nãy đến giờ hoàn toàn nằm trên một bậc. Phải đối mặt với lũ quái hài cốt rợn người này trong khi sau lưng là một mối linh cảm hãi hùng đang ập đến khiến quá nửa bọn học sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Thế là mạnh ai nấy chạy, mặc kệ hàng ngũ rối ren cứ mắm môi mắm lợi nhằm hướng cầu thang mà băng băng tiến tới. Một hiệp sĩ của hội, Alan, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong tuyệt vọng, song nỗi kinh khiếp chỉ cách tày gang khiến chẳng ai thèm để tai lắng nghe anh ta.

Trong số đó có một nữ sinh bị đẩy từ phía sau ngã sấp mặt. Vừa mới rên rỉ “Uu” và ngước đầu lên, thì đập vào mắt cô ta là một Chiến binh Traum đang khua kiếm xuất hiện.

“A.”

Vừa chỉ kịp thốt lên một tiếng thì thanh kiếm đó đã bổ thẳng xuống đầu cô gái.

Mình chết rồi – cô gái vừa nghĩ vậy thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân tên Chiến binh Traum đột nhiên trồi lên.

Thanh kiếm mà tên Chiến binh đang cầm bị mất thăng bằng, trệch hướng khỏi đầu cô gái và kết thúc bằng việc cắm thẳng xuống đất với một tiếng keng. Mỏm đất trồi lên đó tiếp tục di chuyển như sóng lượn đến bên thành cầu, nuốt chửng một vài Chiến binh Traum khác và cuối cùng cũng đẩy thành công chúng xuống vực thẳm bên dưới.

Đối diện ở phía ngược lại, ở khoảng cách hai mét là thân hình của Hajime đang cúi người thở hổn hển. Bằng cách liên tục biến đổi mặt đất, cậu đã tạo thành một dạng máng trượt khiến bọn quái mất trớn mà ngã lăn ra bên ngoài thành cầu. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra rằng nhờ vào mức độ thành thục được tăng lên, Hajime đã có thể phát động biến đổi liên tục và phạm vi ảnh hưởng cũng được mở rộng thêm một chút.

Tuy vậy, hiệu quả phát huy chỉ được tính từ vị trí cậu chạm tay vào để biến đổi, thế nên việc buộc phải cúi người giữa những đường kiếm loang loáng của tụi Chiến binh Traum khiến trong lòng Hajime không khỏi cảm thấy căng thẳng và lo sợ.

Nuốt một viên thuốc hồi phục ma lực xong, Hajime chạy tới bên nữ sinh vẫn đang chết lặng trên mặt đất, đoạn đưa bàn tay đeo găng có thêu trận địa ma thuật phép biến đổi ra và nắm lấy kéo dậy. Trong khi cô gái vẫn còn đang hồn bay phách lạc, Hajime dùng vẻ mặt tươi cười mà cất tiếng.

“Nhanh lên nào. Hướng về phía trước. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần bình tĩnh thì lũ xương cốt này sẽ chẳng là gì cả. Bởi vì ngoại trừ tôi ra, mọi người trong lớp đều là gian lận mà!”

Thế rồi cậu vỗ nhẹ lưng nữ sinh vẫn đang đăm đăm nhìn cậu, và khoảnh khắc tiếp theo, cô gái đáp lại đầy hứng khởi “Ừm! Cảm ơn” rồi rảo bước tăng tốc.

Hajime tập trung phá hủy mặt đất bên dưới chân các Chiến binh Traum gần đó, vừa cố gắng kiềm chân chúng vừa đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

Nỗi hoảng loạn bao trùm khiến ai nấy đều sử dụng vũ khí và phát động ma thuật vô tội vạ. Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn thì khả năng lớn là thương vong sẽ xảy ra. Hiệp sĩ Alan tìm cách chỉnh đốn lại tình hình trong tuyệt vọng nhưng chẳng hề có chút khả quan nào. Trong lúc đó, quân tiếp viện vẫn tiếp tục sinh sôi từ các trận địa ma thuật.

“Phải làm sao chứ... điều cần thiết ở đây là... phải có một người cầm trịch mạnh mẽ... dùng hỏa lực mở đường máu... Amanogawa-kun!”

Hajime bắt đầu chạy. Cậu hướng về phía nhóm của Kouki, nơi cả bọn đang quần thảo với con Behemoth.

Con Behemoth vẫn tiếp tục xông đến rào chắn không ngơi nghỉ. Mỗi lần va chạm nảy lửa thì sóng xung kích phát sinh ra xung quanh khiến cây cầu đá kêu lên răng rắc. Trên bề mặt rào chắn là những kẽ nứt lan tỏa, báo hiệu rằng việc nó tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy thủ lĩnh Meld đã hợp sức gia cố, song chẳng qua cũng chỉ là nước rải trên sỏi khô mà thôi.

“Êêê, chết tiệt! Không xong rồi! Kouki, mau chóng rút lui! Các em phải rời khỏi đây nhanh!”

“Không đời nào! Bọn em không thể nào bỏ mặc Meld-san các anh mà đi được! Mọi người phải nhất định sống sót!”

“Kuu, sao ngay lúc này mà em vẫn ích kỉ như vậy chứ...”

Vẻ mặt của thủ lĩnh Meld đắng nghét như nuốt phải bọ. Khoảng không gian chật hẹp khiến việc né tránh đòn công kích của con Behemoth gần như là không thể. Vậy nên, cách tốt nhất để có thể xoay sở ở đây là cả bọn phải co cụm lại để rồi thoái lui. Tuy nhiên, nhận định tinh tế này chỉ có thể được đưa ra bởi các cựu binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc, chứ với nhóm Kouki hiện tại lại là một bài toán quá khó giải quyết.

Đã hết lời giải thích tóm gọn và hối thúc rút lui, song Kouki vẫn không chịu tán thành chuyện “bỏ mặc các anh lại phía sau.” Cậu ta vẫn khấp khởi cho rằng mình có thể đánh bại được con Behemoth, và cái tư tưởng ấy được bộc lộ qua ánh mắt lấp lánh ý chí tấn công hiển hiện trên gương mặt.

Tuổi đời còn trẻ nên việc cậu ta có hơi tự tin thái quá vào sức mạnh bản thân cũng là điều dễ hiểu. Chỉ đáng trách là phương châm khen ngợi liên tục nhằm củng cố tự tin cho một Kouki không có kinh nghiệm chiến đấu đã phản tác dụng.

“Kouki! Rút lui theo lời của thủ lĩnh đi!”

Hiểu rõ được tình thế hiện tại, Shizuku nắm lấy tay Kouki khuyên can.

“Hêê, Kouki vô lý thế này đây đâu phải là lần đầu tiên! Nghe lời đi, Kouki!”

“Ryuutarou… cảm ơn!”

Tuy nhiên, lời của Ryuutarou chỉ càng làm Kouki thêm phần hăng hái. Shizuku chặc lưỡi.

“Đừng có ảo tưởng mọi chuyện nữa! Cái tên ngốc này!”

“Shizuku-chan…”

Shizuku nổi giận khiến Kaori hết sức lo lắng.

Ngay khi đó, một nam sinh bỗng nhảy ra trước mặt Kouki.

“Amanogawa-kun!”

“Na-Nagumo!?”

“Nagumo-kun!?”

Tất cả đều kinh ngạc trước bộ dạng Hajime quyết tâm nói không ngừng nghỉ.

“Rút lui mau! Tới chỗ của mọi người! Cậu không có ở đó! Mau lên!”

“Đột nhiên như vầy là sao chứ? Bỏ qua chuyện ấy, tại sao cậu lại ở một chỗ như thế này!? Đây không phải là nơi cậu nên có mặt! Hãy giao phó mọi chuyện cho bọn tôi, còn Nagumo thì...”

“Đây không phải là lúc cậu nói ra câu đó!”

Hajime ngắt lời Kouki đang hối thúc cậu rút lui ngầm ý bảo rằng cậu không hề có chiến lực. Từ trước đến giờ chưa khi nào cậu lại hét lên đáp trả bằng một giọng thô lỗ đến vậy. Sự hụt hẫng về hình tượng một Hajime trầm tính luôn mỉm cười cay đắng trước mọi chuyện khiến Kouki không khỏi đờ người sửng sốt.

“Bộ cậu không thấy gì à!? Mọi người đang hoảng loạn! Bởi vì họ không có một người chỉ huy!”

Hajime vừa nắm lấy cổ áo của Kouki, vừa chĩa ngón tay ra.

Ở hướng đó là bọn học sinh đang nằm trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của các Chiến binh Traum. Những kiến thức huấn luyện trong đầu bỗng hóa thành công cốc khi mà ai nấy đều chiến đấu theo cách của riêng mình. Hiệu suất đánh bại kẻ địch cực thấp thế nên chuyện đột phá quân địch cùng tiếp viện chỉ là điều viễn tưởng. May mắn là nhờ vào chỉ số cao nên cả bọn vẫn giữ được cái mạng, song sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi có chuyện không hay xảy đến.

“Mọi người cần lắm một sức mạnh có thể xẻ dọc quân địch chỉ trong một đòn! Một sức mạnh có thể xua tan đi nỗi sợ trong lòng mọi người! Làm được điều đó duy nhất chỉ có Amanogawa-kun chỉ huy mà thôi! Đừng chỉ nhìn về phía trước mặt, hãy nhìn lại về phía sau lưng mình nữa!”

Kouki ngơ ngác nhìn bọn học sinh kêu gào đầy hỗn loạn hồi lâu, đoạn gật đầu cái rụp đồng thuận với Hajime.

“Aa, hiểu rồi! Mình đi ngay! Thủ lĩnh Meld! Em xin lỗi-”

“Lùi lại mau--!”

Vừa quay lưng lại toan bảo, “Xin lỗi gì, khi nãy hẵng rút lui đi,” thì cũng vừa lúc thủ lĩnh Meld thét lên. Rào chắn rốt cuộc cũng đã tan nát thành từng mảnh.

Một sóng xung kích tràn đầy nộ khí như một cơn cuồng phong xoáy thẳng về phía nhóm Hajime. Ngay lập tức, Hajime lao lên phía trước, dùng biến đổi tạo nên một bức tường đá, song dễ dàng bị đánh sụp. Tuy vậy, uy lực của đòn công kích đã được triệt tiêu phần nào... con Behemoth lại rống tiết gầm lên, bụi tung bay mù mịt.

Khi đó, thủ lĩnh cùng ba hiệp sĩ đã bị đánh bạt xuống đất, nằm bẹp rên rỉ. Ảnh hưởng của sóng xung kích đã khiến họ bị tê liệt hoàn toàn. Nhóm của Kouki tuy cũng ngã lăn ra song đã lập tức đứng dậy. Có vẻ như bức tường đá của Hajime được dựng lên phía sau nhóm của thủ lĩnh Meld đã phát huy tác dụng.

“Guu... Ryuutarou, Shizuku, hai người có thể cầm cự chút thời gian được không?”

Kouki yêu cầu. Thế nên, tuy người vẫn còn đau ê ẩm, song cả hai đã tập tễnh tiến thẳng lên phía trước. Nhóm của thủ lĩnh vẫn đang nằm đo ván do vậy bọn họ nhất định phải hành động.

“Đây là chuyện duy nhất mà tớ có thể làm!”

“...Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Và thế là hai người bọn họ lao đến chỗ con Behemoth.

“Kaori, cậu hãy điều trị cho nhóm của Meld-san!”

“Ừ!”

Kaori bắt đầu di chuyển theo chỉ thị của Kouki. Hajime thì đã ở bên cạnh thủ lĩnh và các hiệp sĩ. Cậu tạo ra một bức tường đá nhằm ngăn dư chấn của trận chiến trước mặt lan tới. Tuy chỉ là tượng trưng, nhưng ít ra có thì vẫn còn hơn là không.

Kouki bắt đầu niệm xướng để phát động ma thuật mạnh nhất mà bản thân cậu ta có thể tung ra ngay lúc này.

Ý nguyện Thần linh! Hãy mang ánh sáng xóa bỏ mọi tà ác! Hãy xua đi mây đen, dùng thánh tịnh để thanh tẩy thế gian! Hỡi lòng từ bi của Thần linh! Xin hãy tha thứ cho mọi tội lỗi bằng đòn đánh này! “Thần uy”!!

Một luồng cực quang tỏa ra từ Thánh kiếm lưỡi thẳng cùng với lời niệm xướng đang được vang lên.

Đó là một ma thuật cùng hệ với Ánh chớp Thiên đường ban nãy, song uy lực thì hoàn toàn khác hẳn. Đòn công kích nhằm vào con Behemoth trong khi khoét một rãnh đá sâu hoắm trên đường đi, khiến cây cầu chấn động mãnh liệt.

Ngay khi lời niệm xướng vừa dứt thì cũng là lúc Ryuutarou và Shizuku kịp né tránh sang một bên. Bộ dạng hai người tả tơi như thể chỉ kịp thoát ra trong tích tắc trước khi quá muộn. Tuy chỉ cầm cự trong khoảng thời gian ngắn, song thương tích mà cả hai nhận phải quả thật không vừa.

Đòn pháo kích thuộc tính ánh sáng này đánh trực diện vào người con Behemoth, và đồng thời gây nên một tiếng rầm như sấm nổ. Ánh sáng như nhuộm trắng toàn bộ khu vực xung quanh đó, kèm theo một cơn động đất dữ dội tạo nên một vết nứt lớn trên cầu.

“Nếu là vầy thì... hahaha.”

“Haahaa, có lẽ là được chăng?”

“Nếu thế thì tốt quá.”

Ryuutarou và Shizuku đã quay trở lại bên cạnh Kouki. Bản thân cậu ta thì đang thở hồng hộc sau khi tiêu tốn một lượng ma lực khủng khiếp. Đòn công kích ban nãy đúng nghĩa là con át chủ bài của Kouki. Phần lớn ma lực còn lại của cậu ta đã cạn sạch. Ở phía sau, nhóm của thủ lĩnh Meld cũng đã được điều trị xong và đang chuẩn bị đứng dậy.

Trong khi đó, ánh sáng dần dà tản mát đi mất, và bụi cũng đã thôi nhảy múa tung bay.

Để rồi lộ ra...

Một con Behemoth hoàn toàn nguyên vẹn.

Con quái nhìn trân trối Kouki đang rên khẽ một tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Và như cụ thể hóa điều đó, ngay lập tức con quái giương mặt lên trần. Cái sừng lộ ra trên đầu phát ra tiếng xè xè trong khi bắt đầu nóng đỏ. Cuối cùng, toàn bộ mũ trụ trên đầu con quái bị nung lên giống hệt như dung nham.

“Đừng có đứng chết dí ở đó nữa! Mau chạy đi!”

Nghe tiếng thủ lĩnh Meld hét lên, nhóm Kouki như thể bừng tỉnh từ cú sốc không làm gì được con quái và chuyển sang thủ thế ngay khoảnh khắc nó bắt đầu xông đến. Và rồi, con quái nhảy chồm lên đầu nhóm Kouki, nom cái đầu nóng đỏ nhìn từ dưới lên tựa như một thiên thạch đang rơi xuống.

Tuy đã nhảy sang một bên để né tránh, song cả bọn vẫn bị sóng xung kích đánh bạt đi. Chấn động khiến chúng lăn mấy vòng trên mặt đất, cho đến khi dừng lại thì ai nấy cũng đều thương tích đầy mình.

Thủ lĩnh Meld gắng gượng bật dậy chạy lại gần. Các hiệp sĩ khác trong hội vẫn đang được Kaori ra sức điều trị. Con Behemoth thì đứng giang chân, dùng sức kéo cái đầu bị lún sâu xuống đất ra ngoài.

“Các em, có di chuyển được không?”

Đáp lại thủ lĩnh Meld là những tiếng kêu rên rỉ. Toàn thân cả bọn đều bị tê liệt giống hệt như các hiệp sĩ trước đó, chưa kể nội tạng bên trong cũng bị tổn thương hết sức nghiêm trọng.

Thủ lĩnh Meld bèn quay đầu lại toan gọi Kaori, thì bắt gặp trong tầm mắt thân hình của Hajime đang lao đến.

“Cậu nhóc! Hãy cõng Kouki và dẫn Kaori đi đi!”

Thủ lĩnh ra lệnh cho Hajime.

Chỉ cõng Kouki – chỉ cần mỗi Kouki mà thôi. Điều này có nghĩa là, anh ta chỉ cần hi vọng cho một người duy nhất có thể thoát khỏi tình cảnh này. Liền sau đó, thủ lĩnh Meld bặm môi, nghiến chặt răng đưa khiên ra đỡ đòn. Nơi này sẽ là tử địa của anh, và bằng mọi giá anh sẽ chặn đứng con ác thú.

Trông thấy thủ lĩnh đã quyết tâm như vậy, Hajime chợt nảy ra một đề xuất và trình bày nó với bộ dạng khẩn thiết. Có lẽ đó là cách duy nhất có thể cứu sống được toàn bộ mọi người ở đây. Một kế hoạch nhìn qua thì thật ngu ngốc, tỉ lệ thành công lại không cao, và chưa kể là nó sẽ đặt Hajime vào tình thế nguy hiểm chết người.

Trong khi Meld vẫn còn đang lưỡng lự thì con Behemoth đã chuyển sang trạng thái chiến đấu. Mũ trụ trên đầu nó lại một lần nữa nóng đỏ lên. Thời gian dành cho cả bọn đang cạn kiệt.

“...Em sẽ làm chứ?”

“Em sẽ làm.”

Trước ánh mắt kiên quyết của Hajime, thủ lĩnh Meld không khỏi nở một nụ cười, “Kuu.”

“Thật không ngờ, mạng sống của mọi người sẽ được giao phó cho em... Anh nhất định sẽ cứu em. Vậy nên... trông cậy vào em vậy!”

“Vâng!”

Nói xong, thủ lĩnh Meld tiến ra ngay trước mặt con Behemoth, đoạn tung ra một đòn ma thuật công kích đơn giản nhằm vào nó. Có vẻ như con Behemoth có tập tính bị dẫn dụ vào đối thủ vừa tấn công bản thân, giống hệt như trường hợp của Kouki ban nãy. Con quái liền quay sang nhìn trừng trừng thủ lĩnh Meld.

Cái mũ trụ rồi cũng nóng đỏ hết cỡ, và thế là nó nhảy chồm lên xông thẳng đến. Thủ lĩnh Meld vẫn không nao núng, mắt mở to định bụng thu hút con quái tới tận giây phút cuối cùng. Một tiếng niệm xướng nho nhỏ vang lên sau đấy.

Lan tỏa đi, “Bức tường Gió.”

Ngay khi lời niệm xướng kết thúc thì thủ lĩnh Meld cũng kịp nhảy về phía sau rút lui.

Vị trí thủ lĩnh Meld vừa đứng ngay khoảnh khắc trước đó liền bị đầu con Behemoth va chạm nghiền nát. “Bức tường Gió” đã kịp chặn đứng dòng đá sỏi và sóng xung kính lan tỏa ra xung quanh. Cũng nhờ đây chỉ là một đòn công kích đơn giản nên việc né tránh không tốn sức mấy, chứ nếu thủ lĩnh Meld còn bận phải bảo vệ nhóm Kouki đang nằm vật trên đất thì chắc cả bọn đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Đầu con Behemoth lại lún sâu xuống đất lần nữa. Lần này tới lượt Hajime xông lên. Da cậu bỏng rộp vì chịu ảnh hưởng của làn khí nóng đỏ, song cậu phớt lờ cơn đau và bắt đầu niệm xướng. Một phép niệm xướng chỉ gồm danh xưng – thật đơn giản, nhưng đó là ma thuật duy nhất mà cậu biết được.

“Biến đổi!”

Con Behemoth loay hoay kéo cái đầu bị vùi trong đá ra, song chuyển động của nó đã bị khóa chặt. Hajime liên tục biến đổi khu vực xung quanh cái đầu vẫn không ngừng nứt vỡ bởi mãnh lực khủng khiếp của con quái.

Con quái bèn dồn sức vào hai chân toan làm điểm tựa, thế nhưng Hajime đã nhanh tay biến đổi tiếp ngay dưới chân nó. Hơn nữa, để cho chắc chắn, cậu còn tiếp tục cường hóa phần chân đang bị lún sâu xuống.

Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, với sức lực kinh khủng con Behemoth có thể ghè nứt những lát đá xung quanh và thoát ra ngoài, thế nên Hajime phải liên tục biến đổi nhằm ngăn chặn điều đó xảy ra. Con quái vẫn giãy giụa liên hồi, đầu vẫn lún sâu trong đất. Bộ dạng hiện tại của nó trông cực kỳ thảm hại.

Trong khi đó, Meld tập hợp Kaori và các hiệp sĩ trong hội đã được điều trị xong, cõng nhóm của Kouki rút lui. Ở bên phía của tụi Chiến binh Traum, có vẻ như một vài học sinh đã kịp định thần và bắt đầu kêu gọi mọi người xung quanh hợp sức đối phó với lũ quái. Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến này thực sự là nhờ vào nữ sinh được Hajime cứu ban nãy. Một cống hiến thầm lặng nhỏ nhoi của cậu.

“Khoan đã! Vẫn còn Nagumo-kun cơ mà.”

Kaori cực lực phản đối trước lời kêu gọi rút lui của thủ lĩnh Meld.

“Đó là chiến thuật của cậu nhóc! Nếu thiết lập được vùng an toàn sau khi đột phá qua các Chiến binh, chúng ta sẽ bắt đầu đồng loạt công kích ma thuật vào con quái! Tất nhiên là sau khi cậu nhóc đã tạo được khoảng cách! Tranh thủ lúc kiềm chế con quái bằng ma thuật, cậu nhóc sẽ quay trở lại đây, và tất cả sẽ cùng rút lui lên tầng trên!”

“Nếu thế em sẽ ở lại!”

“Không được! Trong lúc chúng ta rút lui, Kaori em phải điều trị cho Kouki!”

“Nhưng mà!”

Thủ lĩnh Meld quyết liệt trước Kaori phản ứng mạnh mẽ.

“Đừng để cho hi vọng của cậu nhóc bị uổng phí!”

“!?”

Người sở hữu lực công kích mạnh nhất trong số các thành viên tại đây, bao gồm cả thủ lĩnh Meld, không ai khác ngoài Kouki. Nếu như không mau chóng sử dụng ma thuật hồi phục lên cậu ta, thì rất có khả năng là mọi người sẽ không đủ hỏa lực để có thể kiềm chế được con Behemoth. Thế nên Kaori cần phải điều trị cho Kouki trong lúc di chuyển, vì bất cứ khi nào con quái sẽ vùng dậy ngay lúc Hajime vừa cạn ma lực không thể tiếp tục biến đổi.

Hơi thở Thiên đường, hãy tràn ngập cõi này, khôi phục lại thánh tịnh vốn có, “Ân huệ của Trời.”

Kaori vẫn niệm xướng đầy vững vàng dù gương mặt như đang chực khóc. Một luồng sáng nhạt bao phủ khắp người Kouki. Ma thuật hồi phục bắt đầu bổ sung ma lực và đồng thời chữa lành những vết thương trên cơ thể cậu ta.

Thủ lĩnh Meld gật đầu, tay nắm chặt lấy vai của Kaori. Kaori cũng gật đầu đáp lễ, và lại quay đầu nhìn Hajime vẫn tiếp tục phát động biến đổi một cách tha thiết. Cuối cùng, thủ lĩnh Meld cõng Kouki, các hiệp sĩ trong hội cõng Shizuku và Ryuutarou, tất cả cùng bắt đầu rút lui.

Số lượng các Chiến binh Traum vẫn không ngừng tăng lên, hiện tại đã đạt tới con số hai trăm. Lũ quái tiếp tục phủ kín nhộn nhịp bên lối hành lang ở đầu cây cầu.

Thế nhưng, điều này có lẽ không phải là tồi tệ cho lắm. Nếu lũ quái có nhiều khoảng trống hơn thì chúng hẳn đã vây quanh bọn học sinh và tàn sát tất cả. Trên thực tế, đối với bọn học sinh vật lộn với một trăm con quái ban đầu, đây là một con số đầy khả quan trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Tuy vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa có thương vong xảy ra. Điều này cũng nhờ vào sự tận tụy của các hiệp sĩ. Nói không ngoa, nếu như không nhờ vào sự quyết tâm che chở của họ thì tụi học sinh đã bỏ mạng từ đời nào. Cái giá họ phải trả là vô số vết thương trên khắp thân mình.

Nếu mất đi sự hỗ trợ của các hiệp sĩ, đa phần bọn học sinh hoảng loạn trước số lượng quái vật gia tăng lại chọn dùng kiếm với giáo làm vũ khí thay vì phát động ma thuật sẽ cầm cự giỏi lắm được vài phút trước khi đại bại.

Thiểu số học sinh nhận thức được điều đó mang vẻ mặt hoang mang đầy tuyệt vọng. Những người hợp sức nhờ vào lời kêu gọi của nữ sinh được Hajime cứu ban nãy cũng đã chiến đấu đầy ác liệt, gương mặt đẫm lệ như sắp đạt tới cực hạn.

Có lẽ là không xong rồi, trong đầu mọi người đang nghĩ vậy thì...

“Ánh chớp Thiên đường!”

Một đòn trảm kích rực sáng trắng ngần xẻ tan hàng ngũ của Chiến binh Traum rồi bùng nổ.

Lũ Chiến binh ở hai bên thành cầu bị đánh bạt rơi xuống vực thẳm. Đòn trảm kích vừa dứt, ngay lập tức tụi Chiến binh Traum tập hợp trám vào chỗ trống đông nghẹt, song bọn học sinh trong khoảnh khắc dòng quái dãn ra đã trông thấy được hàng lang dẫn lên tầng trên. Đó là khao khát mà cả bọn đang bấu víu, là hi vọng mong manh mà cả bọn từ nãy đến giờ dù vung biết bao nhiêu kiếm cũng không thể trông thấy được.

“Mọi người! Đừng từ bỏ! Mình sẽ mở đường cho!”

Phụ họa cùng lời nói đó là “Ánh chớp Thiên đường” lại một lần nữa quét sạch quân địch. Sức cuốn hút lan tỏa của Kouki đã khiến tụi học sinh tươi tỉnh trở lại.

“Các em! Từ nãy đến giờ các em làm cái gì vậy? Nhớ lại những lúc luyện tập đi! Mau mau phối hợp! Đúng là một lũ ngốc mà!”

Người thủ lĩnh được mọi người tin cậy đã tung ra một đòn công kích không hề kém cạnh “Ánh chớp Thiên đường” và liên tiếp hạ gục kẻ địch. Giọng nói khấp khởi hi vọng như mọi khi đã khiến bầu không khí nặng nề xua tan đi mất. Sức mạnh dần quay trở lại khắp chân tay, và đầu óc mọi người trở nên minh mẫn lạ thường. Sự thực một phần là nhờ vào hiệu quả ma thuật của Kaori – ma thuật trấn an tinh thần – bổ trợ. Tuy chỉ làm thư thái tâm hồn tới một mức độ nhất định, song ma thuật này kết hợp cùng hành động của Kouki đã tạo nên hiệu ứng thật siêu phàm.

Những người có năng khiếu ma thuật hồi phục liền chữa trị cho người bị thương, còn những người có năng khiếu ma thuật cao thì lùi xuống làm hậu quân bắt đầu niệm xướng ma thuật hùng mạnh. Nhóm tiên phong thì thiết lập hàng ngũ vững chắc, di chuyển chú trọng bảo vệ hậu phương chắc chắn thay vì cố ham đánh bại kẻ địch.

Khi được điều trị xong, các hiệp sĩ trong hội liền đứng dậy, ra hiệu phản công. Lối binh pháp công kích theo đợt liên tiếp được hỗ trợ bởi ma thuật gian lận mạnh mẽ giáng thẳng xuống đầu quân địch như những cơn sóng vỗ bờ. Lũ quái bị tiêu diệt với tốc độ khủng khiếp, và cuối cùng thì tốc độ đó cũng đã vượt qua được tốc độ sản sinh quái vật của các trận địa ma thuật.

Và rồi, con đường dẫn đến cầu thang đã mở ra trước mắt cả bọn.

“Mọi người! Tiến lên! Hãy chiếm lấy cầu thang!”

Kouki hét lên đầy phấn khích, rồi dợm bước chạy.

Đã được điều trị phần nào, Ryuutarou và Shizuku cũng xông đến, tiếp tục quét sạch hàng ngũ Chiến binh Traum chém như chém chuối.

Cuối cùng, cả bọn đã đột phá được vòng vây của quân địch. Lối đi từ cầu thang đến cây cầu lại một lần nữa tràn ngập lũ quái xương cốt, và Kouki liền phát động ma thuật đánh tan nát nhằm ngăn chúng đóng sập lại như một bức tường thịt.

Trên gương mặt bọn học sinh lộ vẻ bán tin bán nghi. Mọi chuyện chỉ có thế. Trước mắt cả bọn giờ là cầu thang, và hiển nhiên suy nghĩ hiện tại là muốn đến ngay vùng an toàn càng sớm càng tốt.

“Khoan đã mọi người! Chúng ta phải cứu lấy Nagumo-kun! Nagumo-kun cậu ấy vẫn đang một mình cầm chân con quái vật đó!”

Lời nói của Kaori khiến bọn học sinh ngẩn người như muốn hỏi cậu vừa nói cái gì vậy. Điều này cũng không thể trách được, bởi vì Hajime vẫn vốn chỉ được xem là một kẻ “bất tài.”

Tuy nhiên, sau khi đưa mắt nhìn qua tầng tầng lớp lớp Chiến binh Traum đã giảm bớt số lượng sang phía bên cây cầu, bọn học sinh quả nhiên bắt gặp hình bóng của Hajime.

“Đó là thế nào, cậu ta đang làm trò gì vậy?”

“Con quái vật kia, hình như nửa thân trên bị chôn vùi ư?”

Khi những lời xì xào ngờ vực đang rộn ràng trong đám học sinh thì thủ lĩnh Meld đã kịp ra chỉ thị.

“Đúng thế! Cậu nhóc đã một mình chặn đứng con ác thú để chúng ta có thể rút lui! Nhóm tiên phong! Đừng cho tụi Chiến binh áp sát! Nhóm hậu quân, chuẩn bị ma thuật cự li xa! Ma lực của cậu nhóc không còn nhiều đâu! Chúng ta bằng mọi cách phải cầm chân con quái, để cậu nhóc có thể rút lui với chúng ta!”

Thanh âm thủ lĩnh vang văng vẳng khiến bọn học sinh bụng nhộn nhạo không ngừng. Trong số đó, có những người quay sang nhìn về hướng cầu thang với vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ mới vài phút trước cả bọn còn đang cận kề cái chết, thế nên ai ai cũng muốn đảm bảo an toàn bản thân sớm được chừng nào thì tốt chừng ấy. Thế nhưng, quân lệnh nghiêm khắc của thủ lĩnh “Mau lên” khiến cả bọn đành dứt bỏ lưu luyến và quay trở lại với chiến trường.

Trong số đó bao gồm cả Hiyama Daisuke. Tuy toàn bộ cớ sự này đều do bản thân gây ra, song Hiyama cảm thấy sợ hãi khôn tả đến độ chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

Không hiểu sao, cảnh tượng đập vào mắt khi đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí của đương sự.

Đó là ngày hôm trước khi thám hiểm mê cung, là lúc mọi người ở trọ tại thị trấn Horlad. Hiyama căng thẳng không thể nào an giấc, bèn tranh thủ trên đường đến nhà vệ sinh tiện thể hóng gió ở bên ngoài. Bầu không khí mát mẻ khiến đương sự bình tâm trở lại, song trên đường về phòng đương sự đã bắt gặp Kaori đang vận đồ ngủ. Được trông thấy Kaori trong hình dạng đó lần đầu tiên khiến Hiyama bất giác nín thở ẩn náu, và Kaori đã đi ngang qua mà không hề chú ý đến đương sự.

Bám sát phía sau đầy băn khoăn, đương sự để ý Kaori dừng chân trước một căn phòng nhất định. Và khi cánh cửa phòng mở ra... đó là Hajime.

Hiyama ngây người. Đương sự vốn có cảm tình với Kaori, thế nhưng không cho rằng bản thân xứng đôi với cô ấy. Khi mà kình địch là một người như Kouki, Hiyama đành từ bỏ vì nhận ra rằng thế giới mà cả hai đang sống quả thực quá khác biệt.

Tuy nhiên, Hajime thì khác. Là một thực thể hạ đẳng thua kém bản thân (cái này là Hiyama tự nghĩ) mà được ở bên cạnh Kaori thì thật là bẩn mắt. Chẳng lẽ mình lại không đủ tốt sao, hay mình có vấn đề? Hiyama mông lung suy nghĩ.

Sự bất mãn dần được tích tụ theo thời gian, cuối cùng hóa thành nỗi căm hận. Cái cảm giác đó đã thôi thúc đương sự hành động nhân lúc Kaori mê mẩn vì mẩu khoáng thạch Grantz.

Những kí ức đó tràn ngập trong đầu Hiyama, và khi trông thấy Hajime một mình cầm chân con Behemoth, rồi bắt gặp Kaori lo lắng cầu nguyện cho cậu... Hiyama nở một nụ cười đầy u ám.

Trong lúc đó, Hajime cảm thấy ma lực bản thân đang cạn kiệt. Số viên thuốc hồi phục đã hết. Cậu lướt nhìn một lượt phía sau và nhận ra toàn bộ đã kịp rút lui. Mọi người đã phân chia thành hàng ngũ và đang chuẩn bị niệm xướng.

Con Behemoth vẫn giãy giụa không ngừng, và cứ cái đà này thì chỉ sau vài giây ngưng biến đổi thì nó sẽ thoát ra thành công. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Mồ hôi từ trán chảy xuống mắt cậu. Hajime chưa từng ở trong trạng thái căng thẳng tột độ tới mức trái tim dộng thình thịch vào lồng ngực thành tiếng như thế này bao giờ.

Cậu vẫn đang chờ đợi thời điểm chín muồi.

Và rồi, vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đá được Hajime sử dụng biến đổi lần cuối để kiềm chế con Behemoth. Cùng lúc đó, cậu liền dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy.

Đúng năm giây sau khi Hajime thoái lui, con Behemoth bật dậy cùng với một tiếng gầm ai oán, nghiền nát dưới chân như khiến mặt đất vỡ ra. Ánh mắt của nó, không thể nào nhầm được, tràn ngập cảm xúc phẫn nộ. Con quái tìm kẻ tử thù bằng một ánh mắt sắc lẻm lạnh gáy... và rồi nó bắt gặp Hajime. Con Behemoth lại gầm lên một tiếng rung chuyển, đoạn dồn toàn lực vào tứ chi đuổi theo Hajime.

Song, ngay khoảnh khắc tiếp theo là một cơn bão ma thuật công kích đủ loại thuộc tính ập đến.

Những đòn ma thuật đa sắc màu như cơn mưa sao băng giữa trời đêm đánh thẳng vào người con Behemoth. Tuy không thể gây được thương tích, song luồng ma thuật này đủ sức giữ chân con quái lại một chỗ.

Tốt rồi! Hajime tràn đầy niềm tin, chân vẫn cắm cúi chạy chú tâm không ngã sang một bên. Cái cảm giác những đòn ma thuật chết người bay sượt qua trên đầu thật siêu thực, song Hajime chắc cú rằng bọn học sinh gian lận không thể nào có thể đánh trượt cho được. Khoảng cách hiện tại giữa cậu và con Behemoth đã được nới rộng lên ba mươi mét.

Hajime giãn mặt ra đầy tự tại.

Song gương mặt ấy liền cứng đờ ngay sau đó.

Trong vô số các ma thuật đang bay qua, một phép Hỏa Cầu đã đi trệch quỹ đạo... hướng về phía của Hajime. Hiển nhiên là nó được cố tình phát động nhằm thẳng vào cậu.

Tại sao chứ!?

Sự nghi vấn và bối rối bao trùm lấy cậu, như một cuộn phim đang tua trước mắt khiến Hajime không khỏi thất kinh.

Ngay lập tức, cậu trượt chân dừng bước ngay trước vị trí Hỏa Cầu đánh trúng chỉ trong vài gang tay. Sóng xung kích phát sinh đánh bạt cậu trở lại con đường cũ. Tuy tránh được một đòn công kích trực diện và nội tạng không hề hấn gì, song kinh bán nguyệt trong tai đã bị tổn thương, khiến cảm giác thăng bằng bản thân bị xáo trộn.

Hajime loạng choạng gượng dậy, cố gắng bước đi vài bước...

Con Behemoth quyết tâm không chịu bị tấn công đơn phương mãi . Nhân lúc Hajime vừa đứng dậy, từ phía sau nó liền gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Bất giác quay đầu lại nhìn, Hajime bắt gặp cái đầu nóng đỏ lần thứ ba trong ngày và ánh mắt trân trối của nó đang xoáy thẳng vào bản thân.

Và rồi, cái đầu nóng đỏ vươn lên kiêu hãnh giống một cái khiên xông thẳng về phía cậu.

Đầu Hajime đầy choáng váng, ánh nhìn mờ đi, con Behemoth thì đang áp sát, từ phía xa là những gương mặt chực kêu la hay hét lên của bọn học sinh.

Gom chút sức tàn còn lại, Hajime nhảy về phía trước bằng một động tác tuyệt vọng. Ngay sau đó là một đòn xung kích khủng khiếp tập trung đầy nộ khí của con Behemoth được trút xuống khiến cây cầu bị chấn động dữ dội. Một vết nứt đang lan ra từ ngay chính giữa điểm va chạm, và cây cầu vang lên một tiếng răng rắc.

Rốt cuộc... cây cầu đã bắt đầu sụp đổ.

Phải hứng chịu những đòn công kích cực mạnh diễn ra liên tục, cuối cùng sự chịu đựng của cây cầu đá đã vượt quá giới hạn.

“Guaaaaaaaaa!?”

Con Behemoth rống lên, dùng móng vuốt cào cấu khẩn thiết vào những lát đá nghiêng đổ vỡ. Tuy nhiên, chỗ bám víu của nó cũng đã sụp xuống, biến mất không chút chống cự vào vực thẳm đen ngòm. Con Behemoth rú lên một tiếng lâm chung trước khi tắt hẳn.

Bản thân Hajime thì không hiểu bò trườn thế nào mà thoát được, song những chỗ cậu cố gắng bám vào đều liên tiếp vỡ nát.

Aa, không xong rồi...

Vừa nghĩ thế, Hajime vừa đưa mắt nhìn về phía bờ đối diện của bọn học sinh. Cậu trông thấy Kouki và Shizuku, hai tay trói chặt Kaori ngăn cô ấy không nhảy đến. Tụi học sinh khác thì mặt tái mét, lấy tay che mắt hoặc miệng. Meld và các hiệp sĩ thì nhìn đăm đăm Hajime với vẻ tủi nhục.

Và rồi, chỗ bám chân của Hajime sụp xuống hoàn toàn. Cậu ngẩng mặt lên trần trong khi rơi xuống vực thẳm, tay chới với tới luồng sáng đang rời xa khỏi tầm mắt...

Bình luận (0)Facebook