Chương 6: Nỗi lo của Aiko
Độ dài 8,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Bởi vì tiếng la của Aiko mà cuối cùng Hajime phải hướng mình đi vào khu ghế VIP để tránh khỏi ánh mắt như thăm dò từ những người khác trong quán. Vừa ngồi xuống, Aiko, Sonobe Yuka cùng với những người khác ngay lập tức thẩm vấn cậu tới tấp. Mà giờ dù có sao đi nữa thì sự chú ý của Hajime đổ dồn hoàn toàn vào món Nilshisser trước mặt mình. Từng câu trả lời của cậu cứng cứ như cái máy phát âm.
Q: Cậu đã bị ngã xuống vực vào lúc đó, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó thế?
A: Cố hết sức để sống sót.
Q: Lý do gì mà tóc cậu lại biến thành màu trắng thế?
A: Kết quả của việc cố hết sức.
Q: Chuyên gì đã xảy ra với con mắt của cậu?
A: Kết quả của việc cố hơn nữa.
Q: Tại sao lúc đó cậu không ngay lập tức quay về?
A: Chẳng có lý do gì để phải làm vậy cả.
Bị cuốn vào cuộc nói chuyện như vậy, Aiko rầm lên, đôi mà cô phồng lên đầy hờn dỗi. “Làm ơn trả lời nghiêm túc có được không!!”. Thật là một cảm giác thất bại ê chề dành cho Aiko. Như thường lệ, gió thổi đường gió, cây đứng phần cây, Hajime chẳng mấy quan tâm tới ánh mắt kia đang lườm mình, cậu đang cực kỳ thích thú mà thưởng thức món súp của thế giới bên này, đôi lúc lại quay sang kiểm tra việc Yue và Shia đang hục hoặc với nhau, những lúc như thế, khuôn mặt Hajime lại hiện lên đầy thoải mái.
Đang cảm thấy tức giận bởi những hành động của cậu, chính là vị chỉ huy lực lượng vệ sĩ của Aiko, David. Anh không thể nào chịu đựng được khi thấy người phụ nữ của mình bị làm cho tức giận và trên hết còn bị xem như không tồn tại nữa. Đó chính là lý do tại sao mà anh nắm tay mình lại rồi đập lên bàn một cái thật mạnh làm vang lên một âm thanh rất lớn.
“Oi, ngươi! Ngươi đang được hỏi bởi Aiko đó! Hãy trả lời cô ấy một cách nghiêm túc vào!”
Hajime liếc nhìn David, sau đó buông ra một tiếng thở dài “Haa”.
“Ông không thấy là chúng tôi đang ăn sao? Hãy xử sự cho đúng mực vào.”
Những lời bực tức của kỵ sĩ trưởng David đã hoàn toàn như nước đổ lá môn. Tuy nhiên, bởi do David có một niềm tự tôn rất lớn, bởi ông là một kỵ sĩ hoàng gia, người được giao phó nhiệm vụ trở thành người chỉ huy lực lượng vệ sĩ của một nhân vật hết sức quan trọng, nên anh không thể nào chấp nhận được điều đó và khuôn mặt của anh bắt đầu đỏ bừng lên. Sau đó, bởi vì Hajime sẽ không bao giờ cho anh một câu trả lời rõ ràng, nên anh đã quyết định thay đổi mục tiêu của mình rồi quay lại nhìn về phía Shia.
“Hmm, cách cư xử cơ đấy? Câu đó, ta sẽ trả ngược lại. Khi có một loài động vật bẩn thỉu sẻ chia chung một cái bàn thế này, cậu mới chính là người không biết cách cư xử cho đúng mực. Sẽ không vấn đề gì nếu ngươi cắt đôi tai thỏ bẩn thỉu đó xuống? Nếu làm thế thì con nhỏ này sẽ giống người hơn đó.” [1]
Cơ thể Shia run lên khi cô đang bị nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Khi ở thị trấn Brook, từ ấn tượng của cô với quán trọ cô ở, được ở bên cạnh Catherine, trên hết là sự tồn tại của Hajime, nên nơi đó đầy những con người đáng mến. Mặc dù có rất nhiều cặp mắt tinh ý ở Fhuren, và mặc dù kể cả khi họ nhận ra cô là một nô lệ, thì không một ai lấy việc nói trực tiếp với cô rằng cô là một nô lệ để lấy nó làm niềm vui cả.
Nói một cách khác, kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình của mình với Hajime, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhận một lời nói khinh bỉ cũng như phân biệt đối xử dành cho chủng tộc á nhân. Mặc dù Shia đã muốn suy nghĩ về điều này, thì cô cũng hơi ngạc nhiên bởi những lời lẽ ác ý như thế này, thậm chí kể cả khi cô đã quen dần với thế giới bên ngoài, cô vẫn cảm thấy có một sự tổn thương nặng nề. Shun, Shia buồn rầu cúi gầm mặt xuống.
Nếu Shia chú ý kĩ hơn, cô có thể thấy được rằng điều này không chỉ riêng gì David. Chase và các hiệp sĩ khác cũng nhìn Shia bằng cái ánh mắt đó. [2]. Dù cho bọn họ có thân thiết với Aiko và những học sinh cho đến mấy đi chăng nữa thì xét cho cùng họ cũng chỉ là những kị sĩ của giáo hội và vương quốc. Họ là những người đến từ giới thượng lưu, nên cách phân biệt đối xử của họ đối với chủng tộc á nhân là rất nặng nề. Bởi vì trên hết, thì nguồn gốc của việc phân biệt đối xử này là đến từ giáo hội và vương quốc. Mặc dù David và các hiệp sĩ khác đã chịu ảnh hưởng từ Aiko và có thể bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng họ không hoàn toàn thay đổi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi vì cái cảm giác ghê tởm chủng tộc á nhân đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi.
Bởi vì điều này rất là vô lý, nên theo bản năng của mình Aiko đã cố gắng phản đối việc này. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, thì Yue người đang nắm lấy tay Shia khi cô vẫn đang cúi gằm mặt mình xuống, có một ánh nhìn sắc lạnh như không độ tuyệt đối vào David. Ánh mắt sắc xảo mà lạnh lùng như thể đóng băng mọi thứ xong quanh đang được tỏa ra từ một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Trong một khoảng khắc thì David đã tỏ nao núng, nhưng rồi trở thành giận dữ khi nhận ra rằng áp lực đó lại đến từ một cô gái mà trong như một đứa trẻ vậy. Thông thường, anh sẽ không dễ bị mất bình tĩnh, nhưng từ những lời mà anh đã nói, và khi ánh mắt ông nhìn vào Aiko yêu dấu của mình, thì anh đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình.
“Có chuyện gì hả, có chuyện gì với đôi mắt đó thế hả? Thật phũ phàng làm sao! Mặc dù cô bé không phải là một tông đồ của chúa, liệu có phải nhóc đang cố gắng chống lại một thánh kỵ sỹ đó hả!”
David tự đứng dậy, mặc dù phó chỉ huy Chase đang cố gắng ngay anh ta lại, thì nhanh hơn cả việc đó, lời nói của Yue vang lên một cách rõ ràng trong tiếng ồn ào đó.
“… Đúng là một tên đàn ông thấp kém.”
Đó là một lời chế giễu. Từ chế giễu đó ám chỉ một người đàn ông nhỏ nhen, hét lên chỉ vì sự khác biệt về chủng tộc, và mất bình tĩnh khi bị nhìn chằm chằm bởi một cô gái. David đã mất đi sự tức giận của mình. Là một người đàn ông, mà lại bị gọi là bé nhỏ lại còn ở trước mặt của Aiko đã làm cho anh cảm thấy bị đả kích nặng nề.
“… Cái con bé ngoại đạo này. Ta sẽ gửi mày xuống địa ngục cùng với con động vật này.”
Anh chỉ lặng lẽ thì thầm và không có bất kỳ một biểu hiện nào, David với tay lấy thanh kiếm ở bên cạnh mình. Bởi vì ý định giết chóc xảy qua quá đột ngột, nên các học sinh đều bối rối, trong khi đó Aiko, Chase và các hiệp sĩ khác đang cố gắng để ngăn chặn anh lại. Tuy nhiên, như thể rằng anh không còn nghe thấy bất cứ gì ở xung quanh nữa, cuối cùng David kéo thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ.
Cùng lúc đó.
DOPANh!!
Một tiếng nổ vang lên khô khốc bên trong “Quán Trọ Nàng Tiên Nước”. Đồng thời , David, người đang chuẩn bị vồ lên bất cứ lúc nào, thì đã bị đập trúng đầu và bị thổi bay đi. Nhưng bởi vì, phía sau lưng của David là một bức tường dày, và cứng, vậy nên một âm đầy chói tai vang lên. Mắt anh trở nên trắng bệt như thể anh đã hoàn toàn ngất xỉu. Còn thanh kiếm thì đã rời khỏi bàn tay David và văng lên!, sau đó nó rơi xuống sàn nhà.
Không một ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, và tất cả đều đang vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của họ bắt đầu quay sang David người đã hoàn toàn ngất xỉu với đôi mắt trắng dã. Rồi một người trong số các kỵ sĩ tò mò bật lên thành tiếng, là Foss. Người đã kéo tấm rèm ban nãy. Kèm theo sự tò mò đó, ông mở to mắt trong sự choáng ngợp bởi khung cảnh đầy thê thảm của David trước mắt anh.
Ở phía bên kia, Aiko và những học sinh cuối cùng cũng lấy lại được ý thức của mình kể từ khi Foss bước vào. Ánh mắt của họ sau đó hướng vào David, ngay lập tức một suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ về nguồn gốc của tiếng nổ đó.
Ở một nơi mà Aiko và học sinh của mình đều biết về nó, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó tận mắt. Thứ đó hoàn toàn thuộc về một thế giới khác, một thứ mà kể cả các kĩ sĩ cũng hoàn toàn không biết gì về nó. Nó có hình dáng giống với thứ mà Hajime đang nắm trong tay “khẩu súng” trong khi cậu vẫn đang ngồi. Một làn khói trắng bóc ra từ khẩu Donner. Ít nhất là một viên đạn đã bắn vào David tuy nhiên đó là một viên đạn cao su nên sẽ không gây chết người.
Mặc dù không rõ chi tiết mọi thứ, các hiệp sĩ vẫn đoán đó là một cuộc tấn công từ Hajime, vì vậy họ đồng thời đưa tay nắm lấy thanh kiếm của mình trong khi sẵn sàng cho một cuộc tấn công sắp diễn ra. Tuy nhiên, sau những ý định đó thì ngay lập, một luồng sát khí bạo lực đầy chết chóc không thể nào diễn tả được nhắm về phía các hiệp sĩ. Cứ như thể họ đang bị tấn công bởi một chiếc búa từ trên trời rơi xuống, làm cho các kị sĩ đang bắt đầu đứng dậy phải ngay lập ngồi xuống vị trí của mình.
Mặc dù không phải chịu các luồng sát khí bạo lực đầy chết chóc, từ luồng sát khí mà Hajime phát ra, thì Aiko và những học sinh đều tái nhợt và run lên trong sợ hãi.
Hajime đặt khẩu Donner lên bàn và đứng lên, điều đó tạo ra một tiếng động không tự nhiên. Mục đích của việc làm đó chính là để đe dọa bọn họ. Sau đó, cậu tuyên bố rõ ràng vị trí của mình và nói với Aiko cùng nhửng người khác về vị trí của họ.
“ Tôi không quan tâm nhiều đến việc của các người. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến về việc sẽ có một mối quan hệ gì đó với các người. Hơn thế nữa, tôi sẽ không nói bất cứ điều vì về những chuyện đã xảy với tôi hoặc những gì mà tôi muốn làm. Tôi chỉ ở đây vì công việc, vì vậy tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cá nhân tôi khi công việc đó hoàn thành. Đó cũng là lúc mà chúng ta nói lời từ biệt. Ngoài ra, chúng ta tốt hơn hơn là không nên can thiệp vào nhau. Không có vấn đề gì về cái việc ích kỷ mà các người muốn làm, chỉ cần các người không cản trở đường người khác đi là được. Cũng giống như bây giờ, nếu các người muốn trở thành kẻ thù… … Tôi có thể sẽ giết chết các người đấy.”
Hiểu không hả? Là câu hỏi đang hiện lên trong mắt của Hajime, nhưng không ai có thể nói được bất cứ điều gì. Ngay lập tức, cậu quay sang nhìn về phía Chase và các hiệp sĩ khác, những người đang chịu đựng cái luồng sát khí to lớn ấy một cách tuyệt vọng, và tất cả những gì họ có thể làm là nhẹ gật đầu.
Tiếp đến, Hajime quay sang nhìn Aiko và đám học sinh của cô. Aiko đã không nói bất cứ điều gì. Không, đúng hơn là cô không thể nói gì cả. Đó không phải chỉ là những cảm xúc vì sức ép mà bất chợt phun trào ra , nhưng cũng bởi vì những lời nói đó của Hajime, và vì cô không biết lý do vì sao mà học sinh của cô có thể thay đổi đến như vậy. Điều này không có gì mà Aiko cho phép cảm thấy đáng tự hào cả.
Hajime thở dài trong khi cậu nhún vai và tạm ngưng tỏa ra “luồng sát khí”. Mặc dù không có câu trả lời từ Aiko, Hajime bằng cách nào đó có thể thông cảm cho cảm xúc của cô, vì vậy cậu không ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời. Các học sinh khác rõ ràng là đang rất sợ hãi, nên cậu đoán chúng sẽ không dám thách thức cậu đâu.
Với cảm giác sợ hãi khi luồng sát khí đó biến mất, các hiệp sĩ đã hoàn toàn suy sụp và họ chỉ còn biết phát ra những tiếng thở dài. Aiko và các học sinh của cô cũng đã hoàn toàn kiệt sức và chỉ có thể ngồi vào ghế của mình. Làm như thể như chưa có chuyện gì xảy ra, Hajime tiếp tục bữa ăn của mình, và nói chuyện với Shia đang chán nản.
“Oi, Shia. Đây là điều bình thường khi ở “bên ngoài” thôi. Không cần phải nghĩ về nó một cách nghiêm túc đâu, được chứ?”
“Vâng, đúng vậy … Mặc dù tôi hiểu được nó, … đúng như tôi nghĩ, đối với con người, những cái tai này thật kinh tởm.”
Khi đang tự chế nhạo bản thân mình, Shia dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ vào tai cô và để lộ ra một nụ cười cay đắng. Đến bên Shia, Yue thì thầm những lời an ủi cô bằng đôi mắt chân thật.
“… Tai của Shia trong rất đáng yêu.”
“Yue-san… Điều đó là thật chứ?”
Mặc dù vậy, Shia vẫn hoài nghi về điều đó, vì thế vào lúc này ở phía sau thì Hajime đang tỏ ra rất ngạc nhiên. Vì bình thường Yue sẽ nói “Thật xấu xa!” với cậu, thái độ của Hajime dành cho Shia cũng đã dịu dàng đôi chút, và hiện cậu đang cố gắng để an ủi cô bằng tất cả khả năng của mình.
“Cô biết đấy, nền giáo dục của họ trên thực tế thì đã bị tẩy não hoàn toàn bởi giáo hội và bọn quý tộc của vương quốc, vì vậy đây chỉ là sự ác cảm của họ mà thôi. Không phải cô đã biết rằng bộ tộc Rabbitman được xếp hạng nhất trong các nô lệ vật nuôi được phổ biến nhất sao? Nói một cách khác, không có ai nghĩ rằng cô trông rất là kinh tởm đâu.”
“Nó… Nó là như vậy sao… …U-umm, còn Hajime-san thì sao,… Umm… cậu cảm thấy như thế nào…. về đôi tai của tôi?”
Có thể nói những lời nói đó chính là cách riêng của Hajime dùng để an ủi cô, nên Shia cảm thấy có một chút gì đó hạnh phúc. Sau đó, cô ngước nhìn lên hỏi cậu cùng với một đôi má ửng hồng. Như thể muốn nói rằng, “Tôi muốn biết, nhưng đồng thời không muốn.” cùng lúc đó thì đôi tai thỏ của cô đã hoàn toàn rũ xuống và đôi khi chúng giật giật về phía Hajime.
“… Tôi không có bất cứ suy nghĩ về nó cả…”
Liếc nhìn một cái vào đôi tai thỏ đó, rồi Hajime lại hướng ánh mắt vào bữa ăn của cậu như thể rằng cậu đang cố để nói dối cô, và trả lời một cách đầy gắt gỏng. Đôi tai thỏ giờ còn rũ rượi hơn trước như thể là nó đang hối hận khi hỏi điều đó. Tuy nhiên, với những lời nói tiếp theo của Yue, thì chúng lại ngay lập tức lấy lại năng lượng của mình khi chúng dựng đứng lên; hyupa!
“… Hajime rất là yêu thích chúng. Cậu ấy thường vuốt ve chúng khi mà Shia đang ngủ.”
“Yue!? Không phải em đã hứa là sẽ không nói cho Shia biết điều đó mà!?”
“Ha-Hajime-san…cậu thích đôi tai thỏ của tôi….Ehehe.”
Với đôi má đã hoàn toàn đỏ rực, Shia đang cố gắng dùng cả hai tay để che đi nụ cười của mình, và như thể cô muốn nói rằng “Wa~i!”, còn đôi tai thỏ của cô thì đang liên tục ve vẫy, như để bày tỏ sự vui sướng vậy.
Bầu không khí căng thẳng và khó chịu của sự chết chóc lan tỏa trong không khí thì giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan như thể nó chỉ là ảo giác. Bầu không khí kì lạ xung quanh giờ đã biến thành màu hồng ấm áp, làm cho Aiko và các học sinh của cô, thậm chí là cả các hiệp sĩ đều đang nhấp nháy đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trong một lúc, thì có vẻ như là họ đang xem một bộ phim hài lãng mạn với sự tương tác của Hajime, sau đó một trong những học sinh nam, Aikawa Noboru bắt đầu lẩm bẩm.
“Huh? Sao lại kì lạ đến thế này. Mặc dù cho đến lúc này thì Nagumo vẫn thật sự rất đáng sợ, nhưng bây giờ đây không phải là cái cảm giác chết chóc nữa mà nó giống như thổ lộ được nói ra vậy…”
“Cậu cũng thấy vậy sao, huh! Thay vào đó, hai người đó, mặc dù hai cô gái đó có vẻ đẹp đầy nguy hiểm,… mặc dù họ đang hoàn toàn thuộc sở thích của mình,… nhưng, việc tán tỉnh họ trước mắt tớ như thể mắt tớ đang bị tra tấn vậy…”
“… Đó là điều mà Nagumo đã nói, nhưng tất cả chúng đều không còn quan trọng nữa. Nhưng, các kỹ năng để có thể ở cùng một cô gái từ thế giới khác… Tớ thật sự muốn biết cậu ấy làm như thế nào để có nó!... Noboru! Akira!”
“”Heh, chúng ta sẽ tiến vào địa ngục cùng nhau, Atsushi!””
Với đôi mắt đang sục sôi đầy sự ghen tị của họ, họ nhìn chằm chằm vào Hajime người mà đã làm cho cảm thấy rùng mình sợ hãi cho đến tận bây giờ; điều đó đã được sự nhất trí từ ba tên đực rựa từ đoàn vệ sĩ của Ai-chan. Bầu không khí đầy căng thẳng đã hoàn toàn bị thổi bay. Các học sinh nữ bắt đầu lấy lại phong thái ban đầu của họ, và họ nhìn các tên nam sinh bằng cặp mắt lạnh giá.
Chase, có lẽ đã nhận bầu không khí đã dịu lại, nên bắt đầu tiến hành chữa thương cho David. Đồng thời, anh vẫn thận trọng với thái độ thù địch đã dịu bớt đi của mình, anh hỏi Hajime cùng với một nụ cười. Về trường hợp của Hajime, có điều gì làm cho anh phải nhất định nghe được nó bằng mọi cách.
“Liệu có ổn không nếu tôi gọi cậu là Nagumo-kun? Về việc trước đó, chỉ huy của tôi đã có thái độ thô lỗ. Không phải do vấn đề gì có nghiêm trọng, chỉ là tất cả chúng tôi đều là vệ sĩ của Aiko-san, vì vậy chúng tôi đã trở nên quá nhạy cảm nếu việc đó liên quan đến Aiko-san. Không biết làm thế nào, tôi thật sự mong rằng cậu có thể tha lỗi cho chúng tôi.”
Mặc dù Hajime muốn ngắt lời Chase và nói, :” Làm thế quái nào mà sự nhạy cảm lại biến thành giết người được?”. Nhưng từ “giết người” bản thân nó làm cho cậu không thể nói bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao cậu chỉ lặng lẻ vẫy tay của mình để kêu anh ta dừng lại. Bởi vì thái độ đó kiểu giống như là làm cho có lệ, điều đó khiến cho lông mày của Chase hơi giật giật, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh không vì thế mà biến mất. Kèm theo đó, với tư duy nhạy bén, bởi anh không thể để nó dừng lại như thế, anh cắt những trường hợp về vật đó với Hajime đang ở trước mặt anh.
“Tôi đoán… Đó là một tạo tác. Mặc dù với kiến thức hạn hẹp của mình thì tôi không thể chắc chắn được, tôi vẫn có thể thấy được rằng nó là một thứ khá mạnh mẽ. Nó nhanh hơn nhiều so với một cây cung, nó cũng không phải cần niệm chú hoặc một vòng tròn ma thuật gì cả. Chỉ duy nhất trên trái đất thì cậu mới lấy được nó phải không?”
Mặc dù gương mặt thì mỉm cười, nhưng đôi mắt của Chase thì không như vậy. Đánh giá lời nói của anh, thì do không có một sự hiện diện ma thuật nào đang được sử dụng ở đây, nên anh nghĩ rằng nó có một cơ chế hoạt đông giống như cây cung vậy và có nó có thể được sản suất hàng loạt. Nếu làm được vậy, đó sẽ là một sự trợ giúp đắc lực vì lợi ích chống lại kẻ thù khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên vị hiệp sĩ đây không muốn phải có một trận chiến với Hajime, nên ít nhất anh muốn lấy được thông tin từ cậu.
Hajime liếc nhìn Chase. Sau đó, trước khi cậu kịp nói điều gì thì cậu đã bị chặn lại bởi một giọng nói đầy vui vẻ. Xuất phát từ một học sinh nam cùng lớp; Tamai Atsushi.
“Đúng rồi, Nagumo. Nó không phải là một khẩu súng chứ!? Chỉ là, làm thế nào mà cậu có được nó!?”
Chase phản ứng với lời nói của Tamai.
“Súng? Tamai, cậu biết gì về nó sao?”
“Eh? Ah, đúng vậy, tôi có biết về nó. Đó là một loại vũ khí ở thế giới của chúng tôi.”
Đôi mắt của Chase trở nên sáng suốt hơn bởi những lời nói của Tamai. Nhưng sau đó, anh lại nhìn chằm chằm vào Hajime.
“Hou, nói cách khác… nó không phải là một vật từ thế giới này… Nếu đúng là vậy, thì nó phải được tạo ra từ một người đến từ thế giới khác… và tất nhiên người tạo ra nó là…”
“Chính là tôi”
Hajime dễ dàng trả lời cậu chính là người làm ra nó. Chase, vì anh đã có ấn tượng rằng Hajime là một người kín đáo, nên rất ngạc nhiên vì cậu thừa nhận thật dễ dàng.
“Cậu thừa nhận điều đó thật dễ dàng. Nagumo-kun, cậu có những gì mà thứ vũ khí này có thể mang lại không? Điều đó…”
“Nó hoàn toàn có thể thay đổi thế cuộc chiến tranh ở thế giới này,… đúng chứ? Đó là nếu ngươi có thể sản xuất nó hàng loạt. Nói đúng hơn, ngươi muốn tôi trở về với các ngươi và dạy các ngươi cách để làm ra nó, hoặc một điều gì đó tương tự như thế? Tất nhiên, tôi từ tối. Tốt nhất là nên từ bỏ cái ý định đó luôn đi.”
Những lời nói của Hajime đã làm Chase hoàn toàn cảm thấy bất lực. Những lời nói đó như là đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng, Chase vẫn không bỏ cuộc. Đó là bởi vì sự hấp dẫn cảu khẩu súng mang lại.
“Nhưng, những người lính có cấp độ thấp có thể tăng cao khả năng tấn công của họ nếu vũ khí đó được sản xuất hàng loạt mình sao? Nếu vậy thì…”
“ Không phải vấn đề là ông muốn nói gì, chỉ là tôi không muốn hợp tác. Nếu còn cố gắng để có được nó, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ trở thành kẻ thù của ta. Vào lúc đó… hãy sẳn sàng để bị tiêu diệt ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra.”
Một cách lặng lẽ Hajime làm cho một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể của Chase và làm anh phải câm miệng lại. Sau đó, Aiko đã can thiệp vào để thu xếp mọi chuyện.
“Chase-san. Nagumo-kun chắc hẳn phải có lý do riêng của mình. Xin đừng làm phiền học sinh của tôi nữa. Nagumo-kun cũng vậy, hãy dừng những lời nói tiêu cực ấy lại. Hãy tỏ thái độ hòa hoãn hơn được không… Nagumo-kun, thật sự em có nghiêm túc là sẽ không trở về chứ?”
“Ah, tôi sẽ không trở về cùng cô đâu. Vào sáng mai, sau khi tôi hoàn tất yêu cầu được giao, tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Tại sao lại vậy…”
Aiko nhìn Hajime với một vẻ mặt buồn man mác, cô muốn lý do tại sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng Hajime đã ngay lập tức bước khỏi chỗ ngồi của mình trước khi cô kịp hỏi cậu. Yue và Shia thì tập trung vào chuyên môn (ăn) mà không hề đoái hoài đến không khí xung quanh. Mặc dù Aiko đã cố gắng để có thể ngăn Hajime lại, nhưng cậu chỉ lờ cô và bước lên cầu thang để lên tầng hai, hai cô nàng cũng rời bàn và đi theo sau.
Vào lúc này thì Aiko và những người đã bị bỏ lại phía sau, một bầu không khí ngột ngạt và không giải thích được đang hiện hữu trong không khí. Họ vui mừng vì người bạn cùng lớp mà họ đã chết vẫn còn sống. Tuy vậy, đối với những người đã từng thân thiết với cậu ấy, họ dường như đã không còn tồn tại trong mắt cậu ấy nữa. Hơn thế nữa, hiện cậu đã trở nên mạnh đến mức không tưởng, đến nỗi không thể nào so sánh với cậu hồi lúc trước được. Cậu giờ đây không còn giống như là một người bị gọi là “kẻ không có năng lực” trong sự khinh thường khi họ nhìn vào cậu.
Hơn nữa, chính vì sự khinh thường đó, nên họ đã giả vờ không nhận ra rằng cậu đang bị Hiyama và lũ bạn của hắn bắt nạt. Tiếp đó là sự kiện Hajime “Bị bắn nhầm bởi bạn học của cậu”. Nên kết quả tất yếu là, không ai đủ tự tin để chủ động tiếp cận Hajime.
Bản thân Aiko thì đã bị đả kích rất nhiều bởi sự thay đổi đến không ngờ ở học sinh của cô và tức giận bởi chính những suy nghĩ trong tâm trí của của mình, vì thế cô đã không thể ngăn Hajime lại thêm được.
Còn Chase, trong khi anh nhìn xem tình trạng phục hồi của David ở phía bên kia, dường như ônh đang suy nghĩ một điều gì khác.
Bữa ăn của họ giờ đã nguội ngắt, và ham muốn thưởng thức món ăn của họ cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu như họ không nhìn vào thức ăn trước mặt mình, thì có lẽ tất cả bọn họ đều bắt đầu suy nghĩ một cách kỹ càng về cách mà “Hajime đã sống sót” sau khi cậu bị tách khỏi họ.
Chỉ có những chuyện đã xảy ra trên trái đất mới có thể làm thay đổi một con người đến như thế, Hajime đã nghĩ về họ như thế nào tại thời điểm mà sự cố “Cậu bị bắn nhầm bởi người bạn học” xảy ra, hay những điều mà Hajime đang nghĩ về họ vào lúc này… Nhiều khả năng, cậu giờ đang có một nỗi ác cảm rất lớn đối với họ. Với những suy nghĩ như thế cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của họ, nó làm cho tất cả bọn họ trở nên chán nản, và một ngày cứ thế mà trôi qua.
Vào lúc giữa đêm. Khi mọi thứ đều được bao phủ bởi màn đêm, thì họ bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Cả về thể chất lẫn tình thần, tất cả điều đó là nhờ sự cố bất ngờ đó. Tất cả bọn họ đều đã ngủ thiếp đi, nhưng chỉ có mỗi Aiko là không tài nào ngủ được vào lúc này. Phòng của Aiko chính là căn phòng duy nhất có ở đây, vì vậy nó không được lớn cho lắm. Căn phòng bao gồm một bộ bàn và giường được chạm khắc bằng gỗ rất tinh tế, và một chiếc ghế sofa bằng da được đặt ngay phía trước cái giường. Vào mùa đông, những ngọn lửa chắc chắn sẽ làm căn phòng sáng lên, và các vị khách trọ sẽ được sưởi ấm chỉ bằng cách nhìn vào nó.
Aiko giờ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, cô đang nhìn vào chiếc lò sưởi không có một tý ánh sáng nào trong khi phó thác toàn bộ cơ thể mình lên chiếc ghế sofa. Bên trong đầu của Aiko hiện nay giống như là một chiếc kệ sách lộn xộn không được sắp xếp một cách ngăn nắp vậy, cùng với đó mọi thông tin trong chiếc kệ sách đó đều đang rất rối loạn.
Ngay cả khi cô không muốn nghĩ về nó, thì cô lại vẫn tiếp tục nghĩ về nó. Và từ lúc đó trở đi, đầu óc của của cô cứ chạy vòng vòng trong cái vòng tròn đó cũng như không hề đưa ra được bất kỳ một ý kiến mang tính xây dựng nào cả. Rồi cô nhớ lại nụ cười của mình khi cô phát hiện ra học sinh của cô vẫn còn sống. Sau đó, cô chỉ còn biết đan lông mày của mình lại trước thái độ thơ ơ của người học sinh mà thôi.
Aiko cũng đã nhìn thấy được thoáng qua sức mạnh của Hajime qua những lời nói và hành động của kỵ sĩ trưởng David, cô nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào tồn tại được nếu cậu không thay đổi, và Hajime chắc phải có rất nhiều kinh nghiệm từ những khó khăn mà học trò của mình đã trải qua. Vào lúc đó Aiko chỉ còn biết thở dài vì cô không thể giúp gì cho Hajime được. Tuy nhiên, cô bỗng nhớ lại những cử chỉ qua lại của cậu với hai cô gái đã đi theo bên cạnh, Aiko nghĩ cậu đã những người bạn đồng hành mà cậu có thể tin tưởng, và cô một lần nữa mỉm cười.
Và bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong căn phòng nơi mà đáng lẽ chỉ có cô bên trong và hoàn toàn không có một ai khác.
“ Tại sao cô lại tiếp tục thay đổi những biểu hiện trên gương mặt mình thế, sensei?”
“Kh!?”
Aiko quay về phía phát ra giọng nói đó trong khi đôi mắt đang hoàn toàn mở to. Tại chỗ ngay chỗ cửa ra vào Hajime đang đứng khoanh tay lại. Aiko thì đang rất ngạc nhiên đến nỗi cắn cả vào lưỡi của mình, nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn bắt đầu nói.
“Na-Nagumo-kun? Tại-Tại sao em lại ở đây, làm thế nào mà…?
“Kể cả khi cô hỏi làm thế nào, đơn giản thì tôi chỉ việc bước qua cánh cửa thôi, chỉ thế thôi.”
“Eh, nhưng nó đã bị khóa…”
“Thiên chức của tôi là biến đổi sư, cô phải biết điều đó chứ? Không giống với các loại khóa trên trái đất, với loại cơ chế của loại khóa này thì tôi hoàn toàn có thể mở được.”
Hajime trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng nó cũng đủ làm Aiko bối rối một lúc. Trái tim cô đang đập rất to và mạnh và bằng một cách nào đó thì cô đã bình tĩnh trở lại. Rồi cô cau mày, sau đó la rày cậu.
“Những lúc như thế, hơn nữa điều này rất bất lịch sự khi tự tiện xông vào phòng của một cô gái mà không hề gõ cửa một tiếng. Lại còn cố tình mở khóa… em cứ toàn làm những điều mình muốn thôi nhỉ?”
Trong một khoảng khắc, những suy nghĩ bậy bạ thoáng qua tâm trí của Aiko nhưng cô ngay lập tức xóa những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Cô khẽ lắc đầu khi cô nhớ lại một thực tế rằng người đang đứng đó chính là họ sinh của cô. Hajime thì lại đang chỉ ngăn những lời trách mắng của Aiko như là một cây liễu trước cơn gió thổi qua mà thôi, và rồi cậu nói với cô lý do cho cuộc gặp mặt này.
“Tôi xin lỗi về điều đó, tôi không muốn bất kì ai biết về cuộc gặp mặt lần này. Chỉ muốn nói chuyện với sensei, nhưng lúc trước, do có những tên lính của giáo hội và đế quốc, vì thế tôi không làm điều đó được. Lý do trên hết là vì, nội dung của cuộc nói chuyện này có thể sẽ làm mấy tên đó nóng máu mặt lắm.”
“A là nói chuyện sao? Nagumo-kun, việc này sẽ ổn thôi nếu em nói cho sensei và những người khác biết…”
Với cơ hội này, cô đã nghĩ rằng cậu đang muốn quay trở về cùng với họ, và đôi mắt của Aiko đang tỏa sáng trong sự mong đợi. Nếu đây là một cuộc tham khảo ý kiến từ sinh viên của mình, sau đó giống như là căn phòng này là một văn phòng làm việc của giáo viên vậy. Nhưng sự kỳ vọng của cô ngay lập đã bị dập tắt bởi Hajime.
“Không, tôi không muốn quay trở về, cô biết chứ? Vì thế đừng có nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi đó nữa… Những gì tôi muốn nói lúc này về điều mà tôi nghĩ là sensei nên thật bình tĩnh để lắng nghe nó. Vì sau cuộc nói chuyện này, tôi sẽ rời khỏi đây và để mọi chuyện lại cho riêng cô.”
Sau lời nói ấy, Hajime bắt đầu kể những câu chuyện của “Liberators” và về các vị thần mà cậu nghe từ Oscar.
Hajime rõ ràng có những lý do riêng của cậu khi kể cho Aiko cậu truyện này. Theo mục đích của vị thần, thì các anh hùng; Kouki và những người khác, giờ đây chẳng khác gì những con rối đang nhảy múa trong trò chơi của họ, và các vị thần cũng sẽ không bao giờ có ý định trả họ về thế giới ban đầu họ được triệu hồi cả. Để cứu nhân loại khỏi cuộc chiến với bọn quỷ, nói cách khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới, kết quả là các vị thần đã giựt dây phía sau sân khấu kể từ lúc bắt đầu. Các anh hùng ở đây chỉ là những mảnh ghép thú vị mà họ đã thu nhặt được nhưng lại không có một lý do thật sự nào. Thay vào đó, họ chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ thích hợp cho việc bắt đầu một trò chơi mới bằng cách sử dụng các anh hùng.
Tuy nhiên, với Hajime, không có lý do gì để giải thích điều này cho Kouki và các học sinh khác. Cậu không quan tâm những việc mà tên bạn học của cậu muốn làm, và nó cũng sẽ chỉ gây rắc rối cho hắn mà thôi. Ngay cả khi cậu nói với Kouki, thì cái tên luôn tin vào công lý ấy sẽ không tin những điều cậu nói.
Bởi vì cậu chỉ có một mình, nên giữa lời nói của một người đã thay đổi rất nhiều và lời yêu cầu cứu giúp lớn lao của nhiều người, nên cậu thậm chí không cần suy nghĩ về những người sẽ tin vào điều đó. Thay vào đó, vì nhiều người tin tưởng và tôn thờ “Ehito-sama”, thì cậu chỉ muốn chế giễu và chỉ trích. Do đó, cậu không muốn liên quan gì đến đến Kouki một cách ít nhất có thể.
Tuy nhiên, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đã khiến cho cậu gặp được Aiko. Bản thân Hajime cũng biết nguyên tắc chính của Aiko là luôn quan tâm đến học sinh của mình. Nói cách khác, bất kể hoàn cảnh của thế giới này ra sao đo chăng nữa, cô vẫn sẽ bình tĩnh và đưa ra quyết định có lợi cho học sinh của mình. Thêm vào đó, xét vào thái độ các bạn cùng lớp của cậu hôm nay, và sự mong mỏi về Nhật Bản của họ, nên nếu đó là Aiko, thì chắc chắn những lời nói của cô sẽ có ảnh hưởng đến họ. Đó chính là những điều mà Hajime nghĩ.
Mặc dù, cậu không biết chắc liệu rằng sự ảnh hưởng của cô sẽ làm thay đổi hành động của họ như thế nào. Vì với những thông tin này, nếu những hành động của Kouki và những người khác trở nên khác với những dự định của các vị thần, bọn chúng chắc chắn sẽ đặt sự chú ý của mình vào Kouki và những người khác. Hajime biết rằng sự tồn tại của mình như một sự một ngón tay giữa chế nhạo [3] nên khi cậu tiến hành cuộc hành chính chinh phụ các “Đại mê cung”, thì cậu có khả năng bị các vị thần can thiệp. Đó là lý do tại sao, bằng cách gián tiếp dựa vào thông tin mà cậu giao cho người mà họ tin tưởng, thì cậu có thể hành động của Kouki và những người khác. Như vậy, cậu có thể phân tán sự chú ý của các vị thần. Nên mục đích duy nhất của cậu chính là chuyển sự chú ý ra khỏi mình.
Ngoài ra, mục đích của cậu là không dựa vào các vị thần, mà cậu sẽ tìm kiếm một cách thức khác để đưa cậu và đồng đội của cậu quay trở về. Hơn nữa, cũng giống như “Quân Giải Phóng”, cậu muốn cho Kouki và những người khác biết được là những đồng minh ban đầu của họ bây giờ đã trở thành kẻ thù của chính họ, ý định đó của cậu là nhằm mục đích làm gia tăng sự mất lòng tin dành cho các vị thần.
Điều trước tiên là, cậu chỉ vừa mới suy nghĩ ra ý tưởng này bởi cuộc gặp mặt đầy ngẫu nhiên với Aiko, vì vậy Hajime chưa bao giờ kỳ vọng bất cứ gì về điều này cả. Đối với Hajime, cậu giờ không còn thù oán hay hận thù gì đối với các bạn cùng lớp của cậu nữa cả. Cậu đơn giản chỉ là thờ ơ với họ. Nhưng nếu họ có thể sử dụng được, thì cậu sẽ sử dụng họ, và cậu sẽ bỏ rơi họ nếu họ tỏ ra không còn hữu ít nữa. Đó là lý do tại sao cậu đã không tiết lộ bí mật khi có cơ hội.
Sau khi nghe sự thật của thế giới này từ Hajime, Aiko đã gần như chết lặng. Biểu hiện này không có gì là khó hiểu nếu cô đã hiểu được thông tin đó. Để xử lý thông tin này, không phải là vấn đề quá khó gì đối với Aiko, chỉ là nó sẽ mất một chút thời gian của cô mà thôi.
“Đó là tất cả. Những gì tôi biết từ sâu thẳm bên trong Abyss. Sau khi đã cô biết điều này thì tôi sẽ để mọi việc còn lại cho cô. Không vần đề gì nếu cô chỉ nghĩ điều này là vô nghĩa, và cũng không vấn đề gì để hành động nếu cô nghĩ điều này là sự thật. Vấn đề ở đây chỉ là cô muốn làm gì thôi.”
“Na-Nagumo-kun, đừng nói với cô, để đối phó với “Mad Gods”… nên em mới tiến hành cuộc hành trình của mình?”
“Hah, điều đó là không thể. Vì tôi cảm thấy từ tận sâu trong đáy lòng mình rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với thế giới này đi nữa thì nó cũng không quan trọng. Tôi đơn giản chỉ muốn tìm cách để trở về thôi. Đó là lý do tại sao tôi bước đi trên cuộc hành trình này. Lý do tôi nói cho cô biết điều đó vì nó có vẻ thuận tiện để làm như vậy, đó là tất cả.”
Aiko mang một biểu hiện bối rối khôn tả vì cậu khịt mũi một cái với câu hỏi của cô. Mặc dù cô đã khuyên cậu không nên vội vàng chui đầu vào nguy hiểm, nhưng cô không thể không tức cau mày như một người giáo viên vì cách nói dễ dàng của cậu khi cậu có thể thúc đẩy người khác đi thay như vậy. Tuy nhiên, bản thân của cô cũng đã làm một việc đó là luôn ưu tiên cho học sinh của mình trong thế giới này, vì vậy cô không thể nói bất cứ điều gì để đáp trả lại. Kết quả là, cô đã phải cố gắng thay đổi chủ đề với một biểu hiện khôn khéo.
“Em có tin vào điều đó không?”
“Điều đó thì. Các đại mê cung có những chiếc chìa khóa. Không có vấn đề gì khi cô tìm kiếm chúng nếu họ quan tâm đến chúng. Một khi họ vượt qua tầng thứ 100 của Orcus. Họ sẽ may mắn biết được sự thật của đại mê cung. Nhưng trước hết, bằng việc nhìn vào biểu hiện của họ ngày hôm nay, họ chết ngay lập tức khi họ đi xuống đó. Đây là cả vấn đề đối với họ nếu họ còn không thể chịu được “Áp lực” ở cấp độ đó [4].”
Aiko đã được gợi nhớ lại cái áp lực mà Hajime đã tỏa ra lúc ăn tối. Sau đó, cô mở đôi mắt cùng với những cảm xúc đầy phức tạp của sự đồng cảm, sự ngưỡng mộ, và những cảm xúc khác nhau khi cô nghĩ về những điều kiện khắc nghiệt mà cậu phải trải qua để có thể sống sót.
Trong một lúc, sự im lặng của họ cứ tiếp tục. Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng. Hajime đã nhận ra được tình hình vào lúc này khi cậu nhìn vào dáng vẻ của Aiko. Và vì cậu cũng cảm thấy không còn việc gì nữa, cậu lập tức quay gót và bước về phía cửa. Đằng sau cậu, Aiko đã nói với cậu về một học sinh nào đó khi họ nói chuyện về mê cung Orcus.
“Shirasaki-san vẫn chưa từ bỏ hi vọng rằng em còn sống.”
“…”
Hajime dừng bước bởi những lời nói bất ngờ của Aiko. Sau đó, Aiko nói nhỏ với Hajime đã quay trở đứng trước mặt cô giáo.
“Mặc dù tất cả mọi người đều tin rằng em đã chết, em ấy là người duy nhất không từ bỏ hi vọng rằng em vẫn còn sống. Trước khi em ấy có thể xác nhận bằng chính đôi mắt của mình, thì em ấy vẫn tin em còn sống. Ngay cả bây giờ, em ấy vẫn đang chiến đấu trong đại mê cung Orcus. Mặc dù Amonakawa-kun và những người khác chỉ vào mê cung để luyện tập, thì mục đích duy nhất của Shirasaki-san là tìm kiếm em.”
“… Là Shirasaki sao?”
Sau một hồi im lăng, Hajime hỏi Aiko. Hajime người chỉ có thái độ thờ ơ đối với họ, bắt đầu hỏi về một người khác với những lời quan tâm. Aiko, người vừa phát hiện ra rằng Hajime cũ vẫn còn tồn tại, đang có một biểu hiện vui vẻ.
“Đ-Đúng vậy. Mặc dù đại mê cung Orcus là một nơi nguy hiểm, thì khả năng của em ấy đã phát triển rất tốt, và em ấy đang tiếp tục chinh phục mê cung đó. Đôi khi em ấy có gửi một vài lá thư cho cô. Em có tò mò về em ấy không. Nagumo-kun và Shirasaki-san cùng nhau làm mọi thứ.”
Aiko nói với một nụ cười rất tươi, tuy vậy Hajime chỉ lạnh lùng nhìn qua vai của mình mà không phủ nhận hay khẳng định bất cứ điều gì.
“Mặc dù tôi không có ý như vậy… đó là việc tốt khi mọi người trao đổi thư từ với nhau. Nhưng những gì cô ấy cần cẩn thận không phải là những con quái thú trong mê cung. Mà đó chính là bạn đồng hành của cô ấy.”
“Eh? Em muốn nói gì…?”
“Sensei, tôi đã có thể đoán được tình hình từ thái độ của Tamai và những người khác ngày hôm nay. Nguyên nhân mà tôi lại rơi vào trận chiến chống lại một con Behemoth, cô chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn “…”, đúng chứ?”
“Đ-Điều đó… Đúng là vậy. Một số phép thuật đã mất kiểm soát và tình cờ dẫn đến việc quả cầu lửa bị bắn nhầm… Nagumo-kun vẫn giữ một sự hận thù với mọi người sau mọi chuyện sao…”
“Tôi không nghĩ bất cứ điều gì như thế cả. Điều tôi muốn nói ở đây là. Bị bắn nhầm sao? Sai rồi. Đó là một viên đạn ma thuật đặc biệt nhấm vào tôi như là một mục tiêu.”
“Eh? Cụ thể là sao? Mục tiêu, em nói thế là sao?”
“Nó có nghĩa là, một người bạn cùng lớp đã cố gắng giết tôi.”
“Kh!?”
Aiko đang cảm thấy choáng váng và khuôn mặt cô tái nhợt đi, “Tôi chỉ biết rằng thủ phạm là một người nào đó có liên quan tới Shirasaki, một người nào đó có thể giết một người khác chỉ vì ghen tị. Bởi vì cô ấy vẫn không sao, nhưng vẫn tốt hơn là nên khuyên Shirasaki phải cẩn thận một cuộc tấn công từ phía sau.” Sau khi để lại lời nhắn đó, Hajime liền rời khỏi phòng.
Shin, đã có một ảo giác về một cơn gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng, và Aiko đã dùng cả hai tay mình ôm lấy toàn bộ thân thể. Có khả năng là một trong các học sinh yêu quý của cô đã cố gắng giết chết bạn học của mình. Hơn nữa, họ lại sử dụng một phương pháp hèn nhát là nhắm vào lưng của cậu khi cậu đang ở bên bờ vực của cái chết. Đối với Aiko, người rất trân trọng học sinh của mình, đó là điều mà cô không thể chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng cô không thể phủ định lời nói của Hajime khi không có bất kỳ bằng chứng nào. Đầu óc của cô muốn tin rằng học sinh của cô đã có một cuộc va chạm với nhau.
Với những lo lắng sâu sắc ấy, những đêm mất ngủ của Aiko càng kéo dài.
Ghi chú
↑ trans: tên khốn này dám nói thế với Shia, còn đòi chặt tai thỏ của Shia nữa chứ ***, ta thề ta mà ở đó ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh luôn.
↑ trans: ta muốn giết hết bọn này
↑ trans: ý là ngón tay thúi ấy
↑ trans: ý nói áp lực mà Hajime tỏ ra lúc ăn ấy