Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hội quán phiêu lưu giả chi nhánh Fhu-ren

Độ dài 5,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Thành phố thương mại trung lập Fhu-ren

Cao 20m, dài 200km, là bức tường bao bọc một trong những thành phố thương mại trung lập của lục địa. Đủ thể loại buôn bán cạnh tranh diễn ra mỗi ngày ở thành phố này, có những người hiện thực hoá được giấc mơ của mình ở đây, và vô số người khác trở nên trắng tay rồi chán nản rời đi. Có thể nói nơi đây là thành phố số một của lục địa với một số lượng người khổng lồ tới tham quan cũng như buôn bán.

Bởi vì diện tích rất rộng mà Fhu-ren được chia làm bốn khu vực. Phố Trung Tâm là nơi những cơ sở sản xuất đủ thứ hàng trong thành phố tụ tập lại, Phố Tham Quan tập trung các cơ sở giải trí, Phố Thủ Công thì buôn bán các loại vũ khí, mũ trụ và các loại trang bị khác, cuối cùng là Phố Thương Mại, nơi đủ loại cửa hàng với cả các con buôn quây quần. Một con đường chính kéo dài ra đông , tây, nam, bắc từ Phố Trung Tâm, và hình như lẽ thường ở đây là càng gần phần trung tâm thì càng có nhiều cửa hàng. Những khu vực ở xa đường cái và Phố Trung Tâm là nơi dành cho các giao dịch đen, nói cách khác, có một đống cửa tiệm trông như chợ đen vậy. Ở các khu vực này, thỉnh thoảng xuất hiện mấy món hàng không ngờ tới được, và những người đã quen với mấy thứ thô thiển như phiêu lưu giả hay lính đánh thuê thường ghé thăm nơi này.

Câu chuyện trên là nhóm Hajime nghe được khi đang ăn nhẹ trong quán cà phê ở hội quán phiêu lưu giả chi nhánh Fhu-ren. Người kể cho họ nghe là một phụ nữ hướng dẫn viên. Do thành phố này rất rộng, nên yêu cầu hướng dẫn viên cũng nhiều, thế nên mà nó trở thành một nghề nghiệp đặc biệt có chỗ đứng trong xã hội. Dù là có rất nhiều văn phòng hướng dẫn viên, nhưng mà tất cả trong số chúng đều được đánh giá cao hết bởi họ tích cực cải thiện dịch vụ của mình mỗi ngày để kiếm nhiều khách hơn.

Nhóm của Hajime đến hội quán phiêu lưu giả với tờ đơn đã được đóng dấu sau khi chi tay đoàn buôn của Mottou. Sau đó, họ không biết địa điểm của các phòng trọ và cửa hàng nên mới thử hỏi xin một cuốn sách hướng dẫn từ hội quán, và như thế họ biết tới sự tồn tại của hướng dẫn viên.

Hiện tại, sau khi đã trả tiền cho người phụ nữ hướng dẫn viên tên là Rishee, họ đang lắng nghe những thông tin cơ bản của thành phố này trong lúc dùng bữa nhẹ.

"Do đó, tốt hơn là nên tìm một nhà trọ ở Phố Tham Quan. Mặc dù ở Phố Trung Tâm cũng có nhà trọ, nhưng mà những người làm công thường hay ngủ ở đó nên dịch vụ tiện nghi đều kém hơn so với Phố Tham Quan."

"Hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ ngoan ngoãn tìm một nhà trọ ở Phố Tham Quan. Cô có đề nghị chỗ nào không?"

"Điều đó còn phụ thuộc nhu cầu của quý khách. Dù sao thì cũng có rất nhiều loại nhà trọ mà."

"À phải. Được rồi, miễn đồ ăn ngon và có nhà tắm thì tôi sẽ không than phiền gì hết. Không cần quan tâm về địa điểm. Hơn nữa, tốt hơn là kiếm một chỗ có trách nhiệm một chút."

Rishee mỉm cười khi nghe yêu cầu của Hajime. Với hai cái đầu thì cô ấy gật gật "Un un" ra chiều hiểu, chắc cô hướng dẫn viên đã ngay lập tức liệt kê danh sách tất cả nhà trọ phù hợp trong đầu mình. Tuy nhiên, với những lời tiếp theo của Hajime thì cô nàng chỉ thốt ra "Nn?", với cái đầu nghiêng nghiêng thắc mắc.

"Umm~, một chỗ có trách nhiệm ư?"

"Aa, ví dụ như, giả sử tôi bị kéo vào một trận ẩu đả mà rõ ràng tôi là nạn nhân thì tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho mớ thiệt hại bên trong nhà trọ. Tôi muốn ở một nhà trọ tốt, và tôi có rất nhiều trang bị, cho nên chuyện bồi thường rất là phiền phức."

"Uu~m, tôi lại không nghĩ ngài thường xuyên dính liếu mấy vụ như vậy, nhưng mà…"

Hajime chỉ có thể cười gượng trước cô nàng Rishee đang bối rối.

"Chậc, nếu gặp người bình thường thì đúng là vậy, nhưng mà dù sao thì chúng tôi cũng quá nổi bật. Có vẻ là ở Phố Tham Quan tập trung rất nhiều tên phóng đãng, với cả chắc cũng sẽ xuất hiện mấy gã con buôn cứng đầu nữa. Dù sao thì cũng chỉ là "nếu có thể" thôi. Nếu chuyện đó quá khó thì cô không cần xem xét cũng được."

Bởi những lời của Hajime, Rishee nhìn vào Yue và Shia đang ngồi hai bên Hajime và đang tập trung vào bữa ăn của mình. Rồi, cô nàng gật đầu thấu hiểu. Hiển nhiên là hai người đẹp đây quá nổi bật. Ngay cả lúc này thì cũng có một lượng đáng kể ánh mắt từ xung quanh đổ dồn vào họ. Đặc biệt là Shia đến từ tộc Người Thỏ. Mặc dù động vào nô lệ của người khác là phạm tội, nhưng cũng không thể chắc rằng sẽ không có tên thương buôn nào ngoan cố gợi chuyện hay mấy tên phóng đãng làm liều được.

"Vậy, một nhà trọ an ninh nghiêm ngặt thì sao? Có rất nhiều nhà trọ như thế, và tôi có thể giới thiệu với các vị một cái tốt…"

"Aa, thế cũng được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có mấy kẻ mù quáng vì dục vọng của mình. Nên trước hết phải cân nhắc rằng tôi sẽ khuyên bảo bọn họ bằng tay chân bởi vì bảo vệ không phải là tuyệt đối."

"Kh-khuyên bảo bằng tay chân… … tôi hiểu rồi, thế nên ngài mới muốn một nơi có trách nhiệm."

Rishee hoàn toàn hiểu dụng ý của Hajime, vậy nên cái từ "nếu có thể" của Hajime hình như làm tổn thương tâm hồn hướng dẫn viên của cô gái, cô ấy chấp nhận yêu cầu của cậu và nói, "Cứ giao cho tôi", một cách tận tuỵ. Sau đó, cô hướng dẫn viên nhìn sang Yue và Shia, rồi hỏi về yêu cầu của họ. Điểm chính là cô cố đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhiều nhất có thể, hẳn là nó đến từ văn phòng hướng dẫn viên mà cô thuộc về.

"… … Tốt hơn là phòng tắm phải rộng, nếu là phòng tắm chung thì nhất thiết phải được quyền đặt trước."

"Umm, tôi muốn chỗ nào có một cái giường lớn."

Sau khi suy nghĩ một chốc, Yue và Shia nói ra yêu cầu của mỗi người. Mặc dù gọi là yêu cầu vậy chứ nếu kết hợp cái của Yue với cái của Shia thì cô có thể thấy ngay ý định thực sự của họ[1]. Đoán được chuyện đó, Rishee nói "Tôi hiểu rồi, cứ để tôi lo", với khuôn mặt sáng sủa ra chiều thấu hiểu, nhưng mà hai má thì lại hơi đỏ một chút. Ngay lập tức, cô hướng dẫn viên nhìn qua lại giữa Hajime, Yue, và Shia rồi rốt cục hai má cô nàng lại càng đỏ hơn nữa.

Tiện thể, cánh mày râu ở các bàn xung quanh đang lườm Hajime như thể muốn nói "phải chi lườm thôi cũng có thể giết người!", nhưng do đã quen rồi nên Hajime cũng chỉ phớt lờ đi như thường lệ.

Sau đó, họ nghe chuyện về những con phố khác, và rồi nhóm Hajime cảm nhận được một ánh mắt dữ dội không ngờ. Nó đặc biệt nhắm vào Shia và Yue, ánh mắt thô lỗ nhất trong tất cả, một cái nhìn nhớp nháp dán vào họ. Bởi đã quá muộn khi Yue và Shia cảm nhận được nó, họ chỉ có thể nhíu mày.

Hajime thử nghía sang phía phát ra cái nhìn đó và… … cậu thấy một con heo. Với cái cơ thể bồ tượng dễ dàng vượt quá 100 kg, cái mặt nhẵn bóng, cùng một cái mũi lợn và trên đầu mọc ra tóc vàng bầy nhầy. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, có thể nói nó đang mặc đồ xịn dù là nhìn từ xa. Gã heo đó là người đã nhìn chằm chằm Yue và Shia bằng ánh mắt dấy bẩn dục vọng.

Trong khi Hajime đang nghĩ, "phiền phức rồi đây", gã heo chập choạng di chuyển cơ thể hắn một cách nặng nề và nhanh chóng đến gần nhóm Hajime. Hình như là họ không còn kịp chuồn đi nữa rồi. Mà dù sao Hajime cũng không định chuồn.

Có lẽ bởi vì Rishee cũng để ý thấy vẻ khó chịu của cậu, hoặc là vì gã heo đó nổi quá, nên khi mà hắn đi đến với thái độ ngạo mạn thì cô nàng hướng dẫn viên quên mất phải giữ nụ cười trên môi và thốt giọng ngạc nhiên "Geh!" không lịch thiệp chút nào.

Gã heo sớm đến bên cạnh bàn của nhóm Hajime, rồi hắn nhìn vào Yue và Shia với đôi mắt hớn hở, sau đó khi nhìn thấy vòng cổ của Shia thì hắn nheo mắt lại vẻ không vui. Thế rồi, hắn cuối cùng cũng nhìn Hajime, người mà hắn chẳng nhìn lấy một cái cho tới lúc này, và như thể cuối cùng cũng để ý đến cậu, hắn ta khoác lên vẻ ngạo mạn rồi phọt ra cái yêu cầu một phía của hắn.

"N-này, thằng khỉ. Ta-tao sẽ cho mày một triệu ruta. G-giao con thỏ đó cho tao. Cả con tóc vàng nữa, tao sẽ cho bọn nó làm thiếp. Đ-đi với tao coi hai đứa bây."[2]

Nói những lời đó trong khi hơi lắp bắp và thở ra khì khì, gã heo cố động vào Yue. Hình như là tâm trí hắn chỉ tập trung vào Yue thôi. Đúng lúc đó, một luồng sát khí mãnh liệt tràn ra. Gương mặt những vị khách ở mấy bàn xung quanh xám ngắt lại và họ ngã khỏi ghế, rồi những người đó cuống cuồng đánh mắt đi khỏi Hajime.

Chà, gã heo nhận sát khí trực tiếp thì… … thé lên sợ hãi "Hii!?" rồi ngã oạch xuống, hắn cố bò lùi lại trong khi vùng háng đã bắt đầu ươn ướt.

Nếu Hajime mà dùng sát khí thực sự thì hắn sẽ bất tỉnh ngay tắp lự rồi, mà như vậy thì thành ra vô nghĩa nên cậu đã cân nhắc dùng đủ liều thôi.

"Yue, Shia, đi thôi. Kiếm chỗ khác nào."

Bởi do cái thứ chất lỏng dơ bẩn nhỉ ra, Hajime đứng dậy khỏi ghế và gọi Yue với Shia. Thật tình thì cậu muốn bắn hắn chết ngay lập tức cho rồi, nhưng nếu cậu giết hắn ở đây thì sẽ gây náo loạn mất, với cả như thế thì cậu sẽ thành kẻ tấn công. Đội bảo vệ thành phố lại không ngây thơ đến mức để một kẻ sát nhân rời đi. Về cơ bản thì miễn là còn nằm trong giới hạn tự vệ chính đáng, Hajime nghĩ rằng chỉ cần hành hắn thừa sống thiếu chết là đủ rồi.

Rishee chỉ có thể thốt lên "Eh? Eh?" trong khi chớp chớp mắt ngơ ngác vì nhóm Hajime đã đứng dậy khỏi ghế. Cô hướng dẫn viên này vẫn ổn ngay cả khi nằm trong phạm vi sát khí của Hajime bởi vì cậu ấy đơn giản đã loại cô ra khỏi danh sách mục tiêu của "Áp Bức". Đó là phiên bản đảo ngược của "Áp Bức" chỉ điểm mà Hajime đã từng dùng lên Mottou để không ai nhận ra. Nó là thành quả luyện tập của cậu. Lẽ đương nhiên là Rishee bị bối rối, bởi vì cô nàng chỉ thấy tên heo mập này đang cư xử ích kỷ thì bỗng nhiên ngã đùng ra và bắt đầu "dấm đài".

Tiện thể, việc "Áp Bức" ảnh hưởng lên những người xung quanh là do cậu cố tình nhằm răn đe mấy gã nhìn cậu với ánh mắt coi thường. "Đừng cố động vào hai người họ, được chứ?", kiểu kiểu như vậy. Xem xét từ vẻ mặt tái mét của mấy gã đó thì chắc không cần phải cảnh báo thêm nữa.

Nhưng, ngay lập tức sau khi Hajime giải phóng "Áp Bức" và định rời hội quán, thì một gã to con đứng đó như một bức tượng Niou[3] chặn đường nhóm Hajime. Hắn ta có thân hình to lớn khoảng 100kg theo một cách khác so với gã heo kia. Toàn thân hắn ta đầy nhóc cơ bắp với một thanh trường kiếm giắc bên hông, vẻ ngoài như một chiến binh kỳ cựu.

Có lẽ bởi thấy bóng dáng to lớn đó mà gã heo mập lại một lần nữa hét lên cùng với tiếng thở khì khì.

"Đ-đúng vậy , Leganid! Giết thằng chó đó đi! Hă-hắn vừa định giết tao đấy! Cho hắn tận hưởng cái chết đi!"

"Thiếu gia, giết hắn sẽ gây nhiều rắc rối đó. Chỉ cần hành hắn là đủ rồi."

"Làm đi! T-tao không quan tâm, cứ làm đi! N-nhưng mà, đừng làm bị thương bọn con gái! Ch-chúng là của tao!"

"Đã rõ. Vậy thì tăng phần thưởng cho tôi nhé."

"M-muốn bao nhiêu cũng được! Làm nhanh lên!"

Có vẻ tên lực lưỡng tên Leganid này được gã heo thuê làm vệ sĩ. Hắn đang nói chuyện với gã heo trong khi vẫn không rời mắt khỏi Hajime, rồi hắn nở nụ cười hài lòng khi nghe về khoản thưởng. Hắn ta không nghĩ gì đến Yue và Shia quả là chuyện bất thường. Hắn còn không thèm nhìn họ và chỉ cười tại cái khoản phần thưởng mà thôi.

"Này, chàng trai. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ đập cậu thừa sống thiếu chết để kiếm tiền vậy. Gì chứ, không phải tôi sẽ giết cậu đâu mà. Chà, về mấy tiểu thư đây… … cậu từ bỏ đi là vừa rồi."

Nói đoạn, Leganid thủ nắm đấm. Gã không dùng thanh trường kiếm vì nơi đây thực sự không phải chỗ thích hợp để dùng nó. Náo động lan ra xung quanh khi mấy người kia nghe cái tên Leganid.

"N-này, Leganid sao, là Leganid "đen" đó sao?"

"『Hắc Phong』Leganid!? Tại sao anh ta lại làm vệ sĩ thế này chứ…"

"Chẳng phải vì tiền sao? Mày biết đó, anh ta là "Kẻ hám tiền" mà."

Hajime có thể đoán được danh tính của gã cơ bắp trước mặt cậu từ những lời thì thầm xung quanh. Mặc dù phân lớp thì không biết nhưng hắn hẳn là một phiêu lưu giả cấp "đen", cấp thứ ba từ trên xuống, vậy nên hắn cũng là thành phần máu mặt.[4]

Chiến khí toả ra từ tên Leganid. Hajime nghĩ có đập hắn ta nhừ tử cũng chắc không thành vấn đề vì đây là tự vệ chính đáng, và đúng lúc cậu định vung nắm đấm thì một giọng gọi tới ngăn cậu lại từ một chỗ không ngờ.

"… … Hajime, chờ đã."

"? Gì vậy, Yue?"

Trước khi trả lời câu hỏi của Hajime, Yue, đang kéo theo Shia bên cạnh, đến chắn giữa Hajime và Leganid. Trong khi Hajime đang sững sờ thì Yue, vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp lại.

"… … Để bọn em chăm sóc hắn."

"Eh? Yue-san, cả tôi nữa sao?"

Yue phớt lờ câu hỏi của Shia. Nghe Yue nói vậy, trước khi Hajime kịp phản ứng thì gã Leganid đã bật cười ha hả.

"Gah hahahaha, mấy tiểu thư đây định làm đối thủ của tôi sao? Thật đúng khôi hài mà. Gì chứ? Tôi sẽ bỏ qua nếu hai cô trở thành đối thủ của tôi trên giư-"… … Câm đi, 『Thrash』" kh!?"

Trước khi Leganid kịp dứt mấy lời sỗ sàng của gã thì Yue đã ngắt ngang và nhanh chóng dùng phong đao để lại một vết cắt trên mặt hắn. Pusyu, một âm thanh nhỏ vang lên, máu hắn rỉ ra. Có vẻ là một vết cắt tương đối xâu. Leganid đứng lặng y như mệnh lệnh của Yue. Bởi phép thuật của Yue quá nhanh, hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong đầu hắn đang nghĩ "cô ta niệm xướng lúc nào vậy? Ma pháp trận đặt ở đâu chứ?", khi hắn cố phân tích cô gái trước mặt và đổ mồ hôi lạnh.

Hajime, không thể hiểu ý định của Yue, hiện đang nhìn vào Shia, cũng không hiểu nốt, và cuộc nói chuyện tiếp tục.

"… … Chúng em sẽ cho chúng thấy bọn em không phải mấy cô công chúa chỉ chăm chăm được bảo vệ."

"Aa, tôi hiểu rồi. Chúng ta đang cho họ thấy chúng ta có thể trả miếng đầy đau đớn luôn."

"… … Đúng vậy. Bởi vì đã đến đây rồi nên tôi sẽ thử chiêu đó."

Nói đoạn, Yue nhìn vào Leganid với ánh mắt cay nghiệt hơn và chỉ vào hắn.

"Chà, anh hiểu em đang muốn nói gì. Hiển nhiên là nếu mấy cô công chúa bọn chúng mơ mộng thực sự lại là thú dữ thì sẽ khiến bọn chúng tỉnh giấc. May thay là ở đây có rất nhiều người chứng kiến… … Unn, vậy tốt quá nhỉ?"

"… … thú dữ là hơi quá rồi."

Hajime đồng ý với những lời của Yue và gượng cười lùi về sau. Sau khi Yue xác nhận rằng Hajime đã lui ra, cô gửi tín hiệu bằng mắt tới Shia ở bên cạnh. Đọc được tín hiệu, Shia vươn tay lấy Doryukken treo trên lưng, rồi như thể không cảm nhận được sức nặng, cô gái xoay nó một vòng chỉ bằng một tay.

"Này này, tiểu thư tộc Người Thỏ định làm gì đây? Còn có yêu cầu từ ông chủ của tôi nữa chứ, nên cô có thể ngồi im giùm được không?"

Không rời mắt khỏi Yue, Leganid nói thế với Shia. Tuy nhiên, Shia không thèm để ý mà còn khuyên ngược lại hắn ta.

"Thanh trường kiếm ở hông của ông ấy. Ông không rút nó ra à? Dù tôi chỉ định nhẹ tay thôi nhưng mà tay không như thế nguy hiểm lắm đó."

"Hah, xem Thỏ-chan khoác lác kìa. Thiếu gia! Xin lỗi nhưng hãy bỏ qua cho tôi nếu tiểu thư đây có một hai vết trầy xướt nhé!"

Leganid không chú ý nhiều đến Shia mà chỉ tập trung vào Yue, trong khi gã heo vẫn ở gần đó thì không đưa ra phản đối gì. Hẳn là hắn nghĩ để khuất phục Yue mà không làm đau cô là chuyện rất khó. Tuy nhiên, Leganid chắc đã để ý thấy. Nếu hắn ta nghĩ theo lẽ thường thì sẽ cảm thấy mâu thuẫn giữa loại nô lệ được cưng chiều và sức mạnh của một Người Thỏ cầm búa chiến, hắn ta đã phải nhận ra ý nghĩa của việc cậu trai kia để hắn lại cho cô gái sau khi hắn ta tận mắt chứng kiến khả năng của Hajime và Yue.

Không nói nhiều nữa, Shia giữ Doryukken ở gần hông… … và ngay lập tức phóng đi. Rồi cô ấy xuất hiện trước mặt Leganid.

"Kh!?"

"Yaa"

Cất lên chất giọng đáng yêu, nàng thỏ chuyển sang điệu bộ áp đảo và vung cây búa siêu nặng vào phần ngực của Leganid, người lúc này đang vô cùng bất ngờ. Trong khoảnh khắc trước khi nhận đòn, Leganid chỉ vừa kịp bắt chéo tay để đỡ, nhưng…

(Không phải thứ này quá nặng sao!?)

Gã không thể làm gì cả cho dù đã gồng mình lên, nên gã ta nhảy lùi lại để giảm nhẹ chấn động, nhưng cú vung quá nhanh khiến hành động đó trở thành vô nghĩa. Kết quả là,

GUSHA!

Cùng với âm thanh đó, Leganid bị thổi bay đi và đập lưng vào bức tường hội quán. Âm thanh ầm ĩ vang ra, Leganid hộc hết khí trong phổi và với tầm nhìn chao đảo của mình, hắn có thể thấy bóng dáng Shia mất hết hứng thú. Hình như cô ấy nghĩ là hắn ít ra cũng phải chống cự được chút đỉnh.

Với một phiêu lưu giả màu "đen" như hắn, lại bị hạ gục dễ dàng bởi một cô gái tộc Người Thỏ và thậm chí cô ta còn cảm thấy nhạt nhẽo, Leganid chẳng thể làm gì khác ngoài cười nhạo bản thân. Hắn ta nở nụ cười mà trông như đang nhăn mặt vì cơn đau và cố chống tay đứng dậy, nhưng bởi cơn đau nhói lên khiến hắn gục xuống tại chỗ. Khi nhìn vào khởi điểm của cơn đau, hắn thấy cánh tay bị nghiền nát của mình.

May thay[5], chỉ có cánh tay phải của hắn là bị nghiền nát, nên hắn chống tay trái để đứng dậy trong khi chịu đựng cơn đau. Mặc dù tầm nhìn vẫn còn chao đảo, nhưng gã phiêu lưu giả bằng cách nào đó đã đứng vững được trên nền đất. Dù cho vô nghĩa nhưng nếu hắn ta không nhảy lùi lại ngay lập tức vào lúc đó thì hắn giờ chắc đã chẳng đứng lên nổi rồi.

Tuy nhiên, đứng lên không phải là chuyện tốt đẹp đối với gã ta. Mặc dù Leganid đã dùng ý chí của mình để phần nào đó đứng dậy được nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Yue lườm hắn ta với cặp mắt băng giá và cánh tay phải vươn ra, hắn chỉ có thể thầm lẩm bẩm trong đầu.

(Thiếu gia, xin lỗi, chuyến này không có lãi rồi…)

Ngay lập tức, lần đầu tiên trong đời, Leganid nhận được trải nghiệm đáng giá và tồi tệ nhất của việc "nhảy múa trên không".

"Hỡi ngọn gió hãy ôm trọn kẻ thù, nhảy múa và tan tác như những cánh hoa, 『Phong Hoa』"

Đó là độc bản thứ hai của Yue, một phép thuật kết hợp sử dụng Phép trọng lực và đạn gió từ phép "Bộc Phong", một phép thuật bắn ra đại bác gió. Bằng cách tự do thao túng vài viên đại bác gió bằng trọng lực, chúng sẽ luôn vây quanh và "rơi liên tục" để hành xác mục tiêu. Cùng với đó, nó một cách thuần tuý là ma thuật biến mục tiêu thành bao cát giữa không trung khi mà những viên đại bác gió ập vào cùng lúc. Tiện thể, chuyện diễn ra giống như lời niệm xướng đã diễn tả.

Khi điệu nhảy đã qua, Leganid rơi xuống nền đất một cái gusha và thậm chí không còn động đậy nổi. Thực ra gã đã bất tỉnh chỉ sau vài đòn, nhưng dù cho đã biết vậy mà Yue vẫn tiếp tục tấn công hắn ta không thương tiếc, cô nàng còn đặc biệt nhắm vào phần háng khiến cho đám đàn ông xung quanh phải lấy tay bịt chỗ đó lại. Trước những đòn tấn công hung bạo và tàn nhẫn đó, Hajime ở phía sau chỉ có thể thốt lên "Ow", giọng run rẩy thống thiết.

Hai cảnh tượng liên tiếp trôi qua. Tiếp đó là một khoảng lặng bao trùm bên trong hội quán. Không một ai dám động đậy, họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nhóm Hajime. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy người có vẻ là nhân viên hội quán đã cố dừng trận đấu lại nhưng sau khi đến quán cà phê thì mấy người này bị đứng hình trong tư thế vươn tay về phía nhóm Hajime. Hình như cảnh tượng ở đây khiến cho thậm chí những người đã từng chứng kiến đủ thể loại phiêu lưu giả như họ cũng phải bị sốc.

Trong khi mọi người đều cứng đơ hết cả, Hajime bắt đầu bước đi tsuka tsuka phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Hajime. Đích đến của cậu là… … tên heo mập.

"Hii! T-tránh xa ra! M-mày nghĩ tao là ai chứ! Tao là Poom Ming! Mày đang chống lại Nam Tước Ming đó con!"

"… … Xin lỗi tất cả fan hâm mộ của nhân vật đó trên trái đất đi, con heo mập nhà ngươi."

Một nhân vật từ Trái Đất thoáng qua suy nghĩ của Hajime khi cậu nghe cái tên của gã heo, do đó cậu nhíu mày mạnh, rồi cậu giậm cật lực lên khuôn mặt của tên heo đang bò bằng mông trên đất.

"Pugya!?"

Hắn ta cất ra cái tiếng hét chả khác gì loài heo khi mặt hắn bị kẹp giữa bàn chân và sàn nhà, rồi sọ của hắn phát ra âm thanh mishimishi khiến hắn lại hét lên sợ hãi. Sau đó, thấy tiếng hét của hắn phiền quá, nên hắn cứ hét càng to thì Hajime giậm càng mạnh. Mặt hắn trở nên xấu xí hơn, đôi mắt với cái mũi lún cả vào hai má. Sau một hồi lâu, chắc đã nhận ra càng hét to thì càng đau nên gã lợn bắt đầu giữ im lặng. Mà, cũng có khả năng hắn chỉ là hết sức để hét thôi.

"Này, heo mập. Đừng có để tao nhìn thấy mày lần nữa. Bất kể là mày dính líu trực tiếp hay gián tiếp đi nữa… … Sẽ không có lần sau đâu."

Mặc dù vẫn đang bị giẫm dưới đế giày Hajime, tên Poom cũng cố liều mạng gật đầu trong khi run lập cập. Cuối cùng, hắn mất hết năng lượng để doạ nạt. Trái tim hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát. Tuy nhiên, Hajime không ngây thơ đến mức để hắn đi chỉ với nhiêu đây. Để cho hắn không "quên đi cái nóng một khi nó trôi xuống cổ họng"[6], thì nỗi sợ hãi tạm thời là không đủ. Giết hắn lại không được, thay vào đó, cậu sẽ khắc ghi vào hắn một nỗi sợ mà hắn không bao giờ có thể quên.

Bởi thế, cậu nâng chân lên một chút, rồi Hajime biến đổi đế giày thành đinh nhọn và giẫm mạnh lần nữa.

"Gyaaaaaaaa!!"

Những chiếc đinh đâm vào mặt Poom tạo thành vô số lỗ. Thêm nữa, một con mắt của hắn bị xuyên qua và bắt đầu phún máu. Bản thân gã Poom thì ngất xỉu ngay lập tức bởi cơn đau. Khi Hajime rút chân đi, thứ cậu thấy là một khuôn mặt bi thảm… … mà không, khuôn mặt hắn ngay từ đầu đã là thảm hoạ rồi nên nó cũng không thay đổi nhiều lắm, hiện tại, cái mặt nhuộm đầy máu của Poom đã được giải phóng.

Hajime, biểu cảm phần nào đó tươi tắn hơn, bước về phía Yue và Shia. Yue và Shia chào đón cậu với một nụ cười. Theo đó, Hajime đến bên cạnh cô nàng hướng dẫn viên Rishee, cô ta cười cười trong khi đang chết điếng.

"Vậy giờ, hướng dẫn viên-san. Xin hãy dẫn chúng tôi tới nhà trọ đi."

"Hahih! À-ờ, chuyện đó, tôi, nói sao đây…"

Có lẽ bởi vì cô cảm thấy sợ cái nụ cười của Hajime, Rishee bối rối. Biểu cảm của cô rõ ràng nói rằng cô ta không muốn dính líu tới họ. Ít nhất là bởi vì nhóm Hajime khác người. Hajime, phần nào đoán được chuyện đó, nghĩ rằng việc tìm một hướng dẫn viên mới sau cái mớ om sòm này sẽ phiền phức lắm đây, nên cậu sẽ không để cô nàng Rishee này thoát. Đọc được ý định của Hajime, Yue và Shia đứng vào hai bên Rishee. Cô hướng dẫn viên thé lên "Hiiin!" một cách khổ sở.

Và, cứu tinh của cô, mặc dù có hơi quá trễ, nhân viên hội quán đã đến.

"Umm, tôi xin lỗi, nhưng làm ơn hãy hợp tác với việc thẩm vấn ở đằng kia."

Một nhân viên nam nói với Hajime, và ba người khác tiếp cận xung quanh nhóm cậu. Tuy nhiên, họ trông có vẻ hơi cứng nhắc. Vài người khác đang xem xét tình trạng của Poom và Leganid.

"Dù anh có nói vậy thì rõ là tên heo mập đó đã cố vồ lấy bạn đồng hành của tôi, rồi hắn giận giữ tấn công chúng tôi khi tôi từ chối hắn vậy nên tôi chỉ đáp trả lại. Thế thôi, không có gì cần giải thích nữa. Cô hướng dẫn viên đó cùng với mọi người xung quanh và các thương nhân đều có thể làm chứng. Đặc biệt là mấy người ngồi bàn gần đó có vẻ đã chăm chú nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, đúng vậy không?"

Khi Hajime nói vậy, cậu lườm vào đám đàn ông xung quanh, đôi mắt cậu nói rằng, "Mấy người biết chuyện xảy ra với cái cổ của mấy người nếu nói dối rồi đấy, phải không?" và khiến bọn họ gật lấy gật để.

"Dù chúng tôi biết là thế nhưng nó là vấn đề xảy ra bên trong hội quán, vậy nên chúng tôi sẽ xem xét công bằng bằng cách nghe lời khai từ cả hai phía liên quan… … đó là luật cần phải tuân theo đối với các phiêu lưu giả…"

"Cả hai phía liên quan… … Hử"

Hajime liếc nhìn về phía Poom và Leganid. Có vẻ chúng sẽ không tỉnh lại sớm đâu. Mặc dù dàn nhân viên đã gọi chữa trị nhưng chắc hai tên đó chỉ có thể tỉnh dậy sau hai, ba ngày nữa.

"Cho tới khi họ tỉnh dậy, các người định bảo chúng tôi phải chờ sao? Không phải chúng tôi mới là nạn nhân ở đây ư?... … hay mình nên mang hắn ra ngoại ô rồi giết hẳn nhỉ?"

Hajime nhìn quở trách vào đám nhân viên hội quán. Trước những lời yêu sách điển hình đó, người nam nhân viên đáp lại với vẻ tuyệt vọng, "Xin đừng lườm chúng tôi như thế, đó là công việc của chúng tôi nên không còn cách nào khác". Sau đó, khi nghe câu cuối cùng mà Hajime lẩm bẩm thì họ hoảng sợ cố ngăn cậu lại.

Hajime, mặc dù miễn cưỡng, tiến đến Poom và Leganid định dùng đau đớn đánh thức chúng dậy để rốt cục bị dàn nhân viên ngăn cản, rồi thì họ cự cãi, và đột nhiên, một giọng trang trọng vang lên.

"Chuyện gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra ở đây đây?"

Khi nhìn vào xuất phát điểm, ở đó là một người đàn ông thanh mảnh đeo kính toát ra vẻ trí thức đang nhìn vào nhóm Hajime với ánh mắt nghiêm nghị.

"Ngài thư ký trưởng Datt! Ngài đến thật đúng lúc! Chuyện là…"

Các nhân viên cảm thấy may mắn và gọi về phía người đàn ông mang danh thư ký trưởng Datt. Khi Datt nghe xong câu chuyện từ mấy nhân viên, anh ta hướng ánh mắt sắc bén về phía nhóm Hajime.

Có vẻ, cậu vẫn chưa thể được thả nhỉ.

Ghi chú

TL: là gì vậy, *nghiêng đầu thắc mắc*

TL: Đù, thằng này mạnh. Tự nhiên thèm thịt heo ghê.

Như thế này: //seiryuji.org/img/k_nioh_n.jpg

TL: mặt sắp đổ máu Emo24.gif

TL: xui cho cưng

Một câu thành ngữ

Bình luận (0)Facebook