Chương 221: Kết thúc Phần đầu
Độ dài 8,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:15:55
Arifureta chương 221: Kết thúc Phần đầu
Tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng khoe khoang khả năng cách âm xuất sắc của nó. Chiếc bàn gỗ và ghế da tràn ngập khí chất sang trọng bậc nhất cơ bản tăng thêm vị thế của người chủ, song lúc này chủ nhân của tiếng thở dài đang bị một bầu không khí mệt mỏi bao trùm khiến điều đó trở thành vô nghĩa.
「Aa~, cục trưởng? Ngài ổn chứ ạ?」
Chủ nhân của căn phòng――cục trưởng cục bảo an quốc gia Sharon Magdanese được Allen gọi trong khi anh ta cười giả lả.
Cục trưởng Magdanese đặt cả hai chõ tay lên bàn, chắp hai bàn tay lại và đỡ phần trán từ cái đầu đang gục xuống của bà ta lên. Bà ta hơi ngẩng mặt lên và đáp lại bởi biểu cảm có chút bực dọc.
「Câu đó đúng hơn, là lời của tôi mới phải chứ? Allen, cậu thật sự ổn sao?」
「Ahaha, ổn đó ạ. Ít nhiều gì, tôi cũng đã nhận được “trị liệu”, như ngài thấy tôi không tệ vậy đâu ạ.」
「…….. Một sự “trị liệu” chữa lành cả hai cánh tay bị nghiền nát xương mà chưa đầy một ngày đã có thể sử dụng lại, nhỉ. Haa~~~」
Lần nữa, bà ta thở ra, dài, thậm chí còn dà~i hơn nữa. Nụ cười giả lả của Allen sâu hơn cân xứng với điều đó.
Cục trưởng Magdanese cảm thấy ánh mắt của Allen có vẻ như nói rằng anh ta hiểu cảm giác của bà ta, trong khi mặt bà ta quay về phía màn hình lớn đang treo trên tường với biểu cảm thậm chí không hề giấu đi sự ấm ức của mình.
Thứ xuất hiện trên màn hình là hiển hiện của thần thoại. Một khung cảnh cổ quái không sao tưởng tượng nổi.
Bà tạ tự hỏi sẽ tuyệt vời làm sao nếu cảnh trên màn hình chỉ được cắt ra từ một bộ phim.
「Ma thủ của quỷ vương khai hỏa từ bầu trời….. Thế giới này, từ khi nào đã bị sự hư cấu ăn mòn nhỉ, tôi tự hỏi?」
「Iyaa, cục trưởng. Ngài đang có một biểu cảm thật sự nên thơ nhỉ. Cứ như Aby-san――bubera-!?」
Viên đạn có trọng lượng bằng tờ giấy của cục trưởng Magdanese bay ra. Allen khẩn khoản「Tôi, là người bị thương! Người bị thương đó! Xin hãy đối xử dịu dàng với tôi please!」với đôi mắt chực khóc.
Cục trưởng Magdanese dễ dàng lờ đi điều đó và mắt bà ta quét xuống màn hình trên tay mình. Bà ta đọc toàn bộ kết quả phân tích được viết ở đó với giọng nói uể oải.
「Một vệ tinh có thể khai hỏa laser hội tụ ánh mặt trời….. Nói ngắn gọn, nó chỉ là một thứ tập trung nhiệt lượng đơn thuần. Nó viết, thứ đó không hơn gì một lí thuyết khả thi có thể được chế tạo bằng khoa học hiện đại.」
「Tuy nhiên, chế tạo ra nó với kích cỡ của cái bóng mà chúng tôi nhìn thấy trong nháy mắt là bất khả thi. Nếu chúng ta cố chế tạo thì kết quả sẽ mang quy mô thật sự lớn. Hơn nữa thứ này nếu nghĩ tới, không chỉ thổi bay cả cơ sở, sức mạnh của nó thậm chí còn thay đổi cả địa hình. Chuyện như vậy――」
「Chuyện một thứ như vậy không bị quốc gia chúng ta...... không, toàn bộ các quốc gia để mắt tới khi nó bay theo quỹ đạo vệ tinh là bất khả thi. Thêm vào, để nó bay tới vị trí và bắn chính xác ngay lúc đó, thậm chí còn vô lí hơn nữa.」
*gii* chiếc ghế cao cấp phát ra âm thanh khó chịu. Đó chắc hẳn là bởi nó bị ấn xuống với khối lượng từ dáng người không tự nhiên kèm theo đó là chuyển động cơ thể. Cục trưởng Magdanese nhận ra bà ta đã bất giác căng thẳng thế nào và hít một hơi.
Cũng dễ hiểu thôi. Hình ảnh ánh sáng trên bầu trời được màn hình của máy bay đang theo dõi khu vực chiến dịch ghi lại. Nó được phóng xuống bất thình lình từ quỹ đạo vệ tinh của một vũ khí vệ tinh xuất hiện mà chẳng có chuyển động báo trước nào, và ngay khi nó thổi bay bề mặt, nó biến mất kì lạ mà chẳng để lại tăm tích.
Nếu điều đó là trò đùa từ sức mạnh không thể đo đếm được mà Abyssgate sở hữu, thì cục trưởng Magdanese sẽ thay vào đó cảm thấy dạ dày mình dễ chịu vì bà ta có thể tin rằng bản thân đã xác minh tận cùng sức mạnh của cậu.
Song, đó là một thứ vũ khí. Chắc chắn nó tràn ngập khía cạnh thần bí như việc nó lờ đi các vấn đề về kĩ thuật ra sao hay nó khó nắm bắt thế nào. Tuy nhiên, ngay cả thế, thứ đó không nghi ngờ gì là một vũ khí được tạo ra bởi bàn tay con người.
Nó không phải thứ chẳng thể đo đếm hay cá biệt chỉ có thể được công nhận do duy nhất một người sở hữu, mà là một thứ vũ khí có thể được bất cứ ai sử dụng nếu muốn.
Sự thật đó, ngay cả khi nó nắm giữ khía cạnh thần bí, hiện thực lạnh lẽo bao hàm bên trong nó vẫn đang khiến máu của cục trưởng Magdanese lạnh đi. Và bà ta cảm thấy một cơn khủng hoảng rõ rệt còn gần hơn nhiều so với khi chứng kiến sự thần bí của chúa tể Abyssgate.
「.......Quỷ vương bệ hạ, nhỉ. Tôi biết rằng xung quanh cậu ta ắt hẳn có những người sở hữu cùng sức mạnh nhưng.....」
「Có lẽ nào, thật sự Aby-san chỉ là ai đó ở vị trí bề tôi. Haha-, chẳng thể làm được gì khác ngoài cười cả. Ngay cả tôi cũng chẳng thể thấy được tương lai mà chúng ta có cơ hội chiến thằng dù chỉ là đối đầu với một mình cậu ta, thế mà vẫn còn một quỷ vương-sama chờ phía sau có thể *chudon* chỉ với một cuộc gọi, đùa thôi nhỉỉ.」
「Nếu chúng ta tin vào lời cậu ta đã nói, thì điều tốt nhất mà cậu ta có thể là làm xước quỷ vương ngay cả khi chiến đấu bằng cả linh hồn và thể xác nhỉ. Hơn thế nữa, cậu ta cũng nói rằng không rõ liệu cậu ta có đấu lại các cô vợ hay không.」
「Cục trưởng. Ngay khi tôi nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời, tôi đã hiểu ra rằng rốt cục tại sao người tiêu diệt quỷ vương trong truyện cổ tích lại được gọi là anh hùng. Thật sự, là một anh hùng. Người có thể thách thức một kẻ như vậy.」
Chắc chắn là vậy, cục trưởng Magdanese gật đầu sâu sắc. Ít nhất thì, bà ta, người gánh vác một phần quốc phòng thật sự không thể dấy lên bất cứ suy nghĩ nào trong việc cố chống lại điều đó.
Cục trưởng Magdanese thở dài thườn thượt lần thứ bao nhiều chẳng rõ trong khi bà ta đột nhiên lấy ra một USB lưu trữ từ túi áo. Bà ta nghịch nó qua lại giữa các ngón tay trong khi ngã người tới trước qua chõ tay.
「Sao vậy ạ, cục trưởng.」
「........Không, chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, tôi đang nghĩ, có lẽ nào thứ này là chiếc hộp Pandora.」
「Aa. Quả là vậy, phù hợp tới xuất sắc nhỉ. Nhân tiện, phe Aby là tai ương? Hay là hi vọng?」
Cục trưởng Magdanee cười mơ hồ thay cho câu trả lời của bà ta với Allen. Ngay cả Allen cũng không thật sự hiểu ý bà ta.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là thứ bên trong cái USB lưu trữ――dữ liệu nghiên cứu của Berserk, nếu bọn họ thử sử dụng nó cho tội ác, thì tai ương chắc chắn sẽ giáng xuống. Điều đó không đơn thuần liên quan tới chuyện berserk sẽ được tạo ra lần nữa, nhưng mà theo một nghĩa là bọn họ sẽ chọc tức những người sở hữu thần bí khi làm điều đó và biến họ thành kẻ thù.
「Iya~. Ngay cả như thế, nếu Aby-san mà biết cục bảo an đang che giấu Berserk, tuyệt đối sẽ tệ nhỉỉ. Tất cả dữ liệu và dược phẩm từ mọi cơ sở đều đã được tiêu hủy hoàn toàn, và vài nơi, chúng bị tiêu hủy cùng với cơ sở....... điều đó theo một nghĩa là đánh bom đó? Tôi nghĩ tốt hơn nếu tiêu hủy nó ngay lập tức nhưng......」
Allen thậm chí không giấu được vẻ mặt phát chán và nói điều đó với cục trưởng Magdansse vẫn đang nghịch chiếc USB lưu trữ giữa các ngón tay.
Sau cuộc đột nhập vào cơ sở xử lí nước, Kousuke đã đuối sức nghiêm trọng nghỉ ngơi tại cơ sở mà cục bảo an đã chuẩn bị, song....... sau khi nghỉ nửa ngày, cậu tạm thời biến mất cùng với Emily và Vanessa. Họ mượn không xin phép trực thăng và phi công trong nhiệm vụ.
Cục bảo an rơi vào náo loạn bởi điều đó, nhưng vì họ đoán được lí do Kousuke biến mất, họ đợi tới khi được liên lạc.
Kết quả là, nó trở thành một phen huyên náo khi mà tất cả Berserk đã thu hồi từ các cơ sở bị những biệt đội khác trấn áp (bao gồm cả bên thuộc quân đội) đều bị tiêu hủy toàn bộ bởi ai đó không rõ danh tính. Cứ thế, đã sáng tỏ chuyện nhóm Kousuke đang làm.
Bản lĩnh hoàn thành việc tiêu hủy dữ liệu và dược phẩm bằng cách dễ dàng vượt qua an ninh nghiêm ngặt của quân đội làm các thành viên của cục bảo an cười khô khan cùng nhau.
Sau đó, khi họ đã thực hiện những hành động tự phát một lúc, có liên lạc thông qua Vanessa để xác nhận liệu số Berserk được quân đội thu hồi thật sự đã bị tiêu hủy toàn bộ chưa. Cục trưởng Magdanese đề nghị hợp tác hết sức và bà ta trao đổi nhiều thông tin với Vanessa.
Nếu chuyện cục trưởng ranh mãnh thu thập dữ liệu nghiên cứu Berserk còn sót lại từ tòa nhà nghiên cứu của trường đại học bị lộ ra thì......
Allen không thể ngừng run rẫy.
Cục trưởng Magadese làm nét mặt hậm hực với Allen đó.
「Đừng có nói những điều liều lĩnh giùm tôi. Tôi không giấu giếm hay gì cả.」
「Ể? Nhưng, sự thật ra cục trưởng đang giữ thứ đó ngay lúc này mà.」
「Anone, sau khi Paradis và Bác sĩ Grant thoát khỏi tòa nhà nghiên cứu, rốt cục anh nghĩ ai là người dọn dẹp ở đó?」
「Điều đó dĩ nhiên, là cục bảo an chúng ta...... cũng có việc lo hậu sự cho nhóm Hughes-san ở đó nữa.」
「Phải, đúng thế. Rồi, nhóm bác sĩ Grant chỉ mảy may thoát được khỏi tòa nhà nghiên cứu mà không có thời gian để mang theo dữ liệu nghiên cứu cùng. Họ và cả Abyssgate đều hiểu rõ điều đó.」
Nó cách khác, rõ như ban ngày rằng cục bảo an đã đến đó dọn dẹp sẽ thu hồi thứ dữ liệu và dược phẩm cực kì nguy hiểm đó.
Tuy nhiên, ngay cả Allen hiểu, bấy nhiêu như vậy. Nói ngắn gọn, chuyện chính xác mà ai cũng hiểu là như thế, nhóm Kousuke đáng lí nghĩ rằng Berserk do cục bảo an sở hữu đã bị tiêu hủy rồi, nhưng trái lại bọn họ vẫn còn nắm dữ liệu. Không phải điều đó sẽ tệ cho bọn họ sao, anh ta tự hỏi.
Cục trưởng Magdanese đoán được nỗi sợ không bộc lộ ra của Allen, lắc đầu và đáp.
「Không đời nào kẻ đó sẽ nuốt trôi điều tôi nói mà chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi đã tiêu hủy dữ liệu, vậy à, như vậy nhỉ?」
「Cái đó thì, maa...... Vậy, cục trưởng sẽ tiêu hủy nó. Nhưng, vậy thì tại sao ngài vẫn giữ nó như thế?」
「Vì mục đích gây chú ý, tôi muốn tiêu hủy nó trước mặt cậu ta, để cậu ta không thể biến mất sau đó nếu tôi tiêu hủy nó ở một nơi cách xa cậu ta.」
Từ góc nhìn của cục trưởng Magdanese, bà ta đang nghĩ rằng Kousuke có thể sẽ trở về nước cậu mà thậm chí chẳng hề trình diện với họ lần nào nữa. Nếu là sức mạnh thần bí đáng tự hào của cậu, thì làm những chuyện như lẻn vào cục bảo an mà chẳng ai phát giác rồi tiêu hủy dữ liệu sau đó biến mất đáng lí dễ như ăn bánh.
Nhưng, cục trưởng Magdanese muốn nói chuyện trực tiếp với Kousuke bằng mọi giá. Sẽ không thể chấp nhận được nếu bà ta để Kousuke về nhà khi mối quan hệ giữa họ với Kousuke, người có chừng ấy thực lực và phe quỷ vương sau lưng cậu vẫn còn mơ hồ như hiện giờ. Cục trưởng Magdanese tự ý thức được bà ta đã lớn tuổi không muốn dạ dày của mình trở nên tệ hơn thế này nữa.
Và cũng vậy, ngay cả nểu bằng đường vòng, một cuộc đối thoại là cần thiết. Bà ta không tiêu hủy dữ liệu trong USB lưu trữ và mang theo bên người cũng là nước đi cho điều đó, bà ta muốn tiêu hủy nó ngay trước mắt Kousuke để giúp tạo dựng niềm tin trong mối quan hệ giữa họ.
Chắc chắn, có lẽ, điều đó sẽ không mang lại hiệu quả nhiều tới mức đáng mong đợi như vậy, song nó là nguyên tắc của cục trưởng Magdanese khi không xem nhẹ dù chỉ là một nước đi nhỏ nhặt.
Allen gật đầu với ánh mắt, vậy à. Cục trưởng Magdanese liếc xéo anh ta với các đầu ngón tay giữ chiếc USB lưu trữ rồi bà ta đột nhiên ném ánh mắt vào không gian trống và mở miệng.
「Là vậy đó, nên nếu cậu muốn tiêu hủy nó thì cứ tự nhiên. Abyssgate.」
「Ể? Cục trưởng?」
*Pachin-*, cục trưởng đặt USB lưu trữ lên bàn với âm thanh như một người chơi shogi đặt quân cờ lên phản. Ánh mắt Allen trở thành dấu chấm. Trong một thoáng anh ta đã nghĩ「Cuối cùng ngài ấy đã trở nên ngớ ngẩn rồi sao?」, nhưng anh ta bị ánh mắt có độ không tuyệt đối hướng về mình trong nháy mắt nên đã hoảng hốt chỉnh lại dáng đứng.
Ngay sau đó,
「......Bất ngờ nhỉ. Không lẽ bà cảm nhận được hiện diện của tôi sao.」
「Oou!? Aby-san!?」
Allen theo phản xạ nhảy lên khi nghe giọng nói vang lên từ góc phòng.
Khi Allen hoảng hốt nhìn sang đó, anh ta thấy bóng dáng Kousuke đang khoanh tay dựa vào tường. Nét mặt của cậu cho thấy một cảm xúc ngưỡng mộ rõ ràng.
「A, Aby-san, từ khi nào cậu đã ở đó vậy? Hay đúng hơn, cậu vào bằng cách nào.....」
「Tôi đã đi sát ngay sau lưng anh từ nãy tới giờ đó? Tôi vào phòng này cùng với anh mà.」
「Q, quả thực tôi không nhận ra gì cả....」
Kousuke quay ánh mắt sang cục trưởng Magdanese trong khi để Allen, người đang sốc ra mặt qua một bên. Ánh mắt cậu đầy ngưỡng mộ và thắc mắc từ khi nào bà ta nhận ra cậu, rồi cũng có một chút mừng rỡ trộn vào đó.
Cục trưởng nặn ra một nụ cười giả lả với ánh mắt của Kousuke trong khi bà ta lắc đầu.
「Tôi không nhận ra cậu hay gì cả. Tuy nhiên, nghĩ về số lượng quân đội hành động, nơi phân bố, các cứ điểm, thông tin chia sẽ với Paradis, và vân vân, tôi nghĩ rằng cậu sẽ tới sớm thôi. Tôi mừng vì cậu thật sự ở đây. Nếu không, tôi sẽ là một người đáng thương nói chuyện với không khí đó.」
「......Quả nhiên là cục trưởng-san. Bà đã nhìn thấu tôi nhỉ.」
Kousuke cười giả lả trong khi lưng cậu di chuyển khỏi tường. Chắc chắn mặt cậu trông có chút tiếc nuối vì hi vọng「Có lẽ nào, số lượng người chú ý tới mình đã tăng lên!?」đã tan tành.
Kousuke bước tới trước chiếc bàn và cậu lấy cái USB lưu trữ. Rồi, cậu nghiền nát nó trong lòng bàn tay mà không hề xác nhận nội dung.
「Đây là tất cả dữ liệu sao?」
「Phải, đúng vậy. Với điều này, đồng nghĩa với việc dữ liệu của Berserk chỉ còn lại trong đầu của Bác sĩ Grant.」
「Bà chắc chứ?」
「Cậu có thể kiểm tra mà đúng không? Tôi tin rằng cậu có phương pháp để biết chắc chắn việc dữ liệu và dược phẩm của Berserk vẫn còn hay là không trong thế giới này nếu cậu muốn. Tôi không định làm một kẻ ngu muội đi lừa phỉnh một đối thử như thế.」
Thật sự, nếu Kousuke thôi miên những người nắm quyền và hỏi họ thông tin, cậu sẽ chắn chắn xác nhận được sự thật. Cả, cục trưởng Magdanese cũng không biết, nhưng nếu cậu nhờ người đó dùng “Douetsu no Rashinban”, thì sự thật sẽ được xác nhận trong nháy mắt.
Cục trưởng Magdanese có vẻ quả quyết ngay cả nếu bà ta bị thôi miên, nên ánh mắt của bà ta nhìn thẳng vào Kousuke. Kousuke nhận ánh mắt đó nhún vai và lắc đầu.
「Tôi sẽ tin lời của cục trưởng-san. Bên cạnh đó, tôi không muốn làm những chuyện thật sự tàn nhẫn với bên sẽ bảo vệ bạn tôi và gia đình của cô ấy từ giờ trở đi.」
Cảm giác như có sự đe dọa trộn lẫn trong đó dù chỉ một chút. Cục trưởng Magdanese quắc mắt trong khi hỏi lại.
「.......Cậu đang yêu cầu chúng tôi bảo vệ gia đình Grant?」
「Ngay cả nếu cục trưởng-san bào chữa rằng Berserk không cần thiết với các quan chức cấp cao, thì chắc chắn nó sẽ là một dấu chấm hỏi cho vụ ồn ào lần này. Nếu gia đình Emily bị nhắm tới và Emily gặp bất hạnh thì...... nhé? Lần này cũng là vì quốc phòng không phải sao?」
「Vì nếu điều đó xảy ra thì thứ chúng tôi sẽ đối mặt không phải là người phía đó, hay ngay cả chính Berserk, mà là “chúa tể vực thẫm” nhỉ. Thật sự, đây là điều đe dọa tới quốc phòng bậc nhất.」
Nếu chuyện gì đó xảy ra cho gia đình Grant thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu――cục trưởng Magdanese làm biểu cảm có chút mệt mỏi với lời cảnh báo úp mở đó, ngay cả thế bà ta hứa rằng sẽ bảo vệ gia đình Grant khỏi lũ ngu ngốc.
Chắc chắn, trong vài ngày tới sẽ có những cặp tình nhân hay gia đình với rất nhiều bạn bè chuyển tới khu hàng xóm của gia đình Grant. Những người đó sẽ theo dõi gia đình Grant với súng lục giấu trong túi áo cùng lúc khích lệ bản thân với「Chúa tể có nổi điên hay không tùy thuộc vào chúng ta!」.
「Maa, tôi đồng ý với chuyện bảo vệ. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện――không, một yêu cầu.」
「.......Tôi không nghĩ rằng đây là tình hình mà có thể đính kèm yêu cầu thản nhiên như thế. Đúng như tôi nghĩ, không hổ danh là cục trưởng-san.」
「Thật là một vinh dự khi được nhận lời tán thưởng. Không giống như tôi định yêu cầu gì đó quá đáng. Chỉ là, nếu cậu định làm gì đó ở đất nước này, hay giả như ai đó liên quan tới quốc gia này định làm gì đó, tôi mong cậu sẽ liên lạc với chúng tôi trước.」
Đây là lời hứa mà cục trưởng Magdanese muốn nghe từ Kousuke bằng cách nói chuyện với cậu. Quá nguy hiểm khi để cậu ngoài tầm giám sát. Nhưng, sẽ bất khả thi để gắn vòng cổ hay đại loại vậy lên cậu. Vậy ít nhất thì bà ta muốn biết cậu sẽ làm gì và ở đâu. Bà ta không bảo cậu xin phép, nhưng ít nhất bà ta muốn cậu giữ thông tin với họ.
「Tùy thuộc vào tình hình, chắc chắn sẽ có lúc mà tốt hơn khi tôi là người lo liệu. Tôi tin rằng cậu cũng có thể giải quyết hầu hết chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không thành vấn đề khi ưu tiên việc liên lạc.」
「U~n. Maa, chừng nào thứ ưu tiên đó không động tay tới bọn tôi. Thì sẽ chẳng gì thất vọng hơn có ai đó hành động để cố moi thông tin của bọn tôi ngay cả nếu chỉ là tùy~tiện.」
「Cân nhắc về lĩnh vực đó sẽ là thứ mà chúng tôi mong có được sự tin tưởng của cậu.」
Thấy Kousuke do dự với u~n, cục trưởng Magdanese lẩm bẩm vài từ.
「......Việc dọn dẹp lần này thật sự khó khăn.」
「......」
「Chúng tôi đã bị cục tình báo chỉ trích kịch liệt, và đường cấp nước ở khu vực đó, cả kiểm soát thông tin....... Sau chuyện này chúng tôi phải làm giả báo cáo về Sự kiện Berserk trong nhiều thứ, và chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích kịch liệt lần nữa khi tôi biện hộ rằng Berserk là không cần thiết ở phiên họp.....」
「......」
「Tôi không muốn nói điều này, như giờ thì tôi thật sự đã qua thời hoàng kim của mình rồi. Gần đây, cơn đau dạ dày của tôi trở nên dữ dội hơn và tôi không thể chịu nổi. Cậu có biết rằng thuốc men đã chẳng còn hiệu quả nữa hay không? Có lẽ đây đã là lúc để tôi nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Maa, dù tôi không biết liệu người kế nhiệm tôi sẽ có thể xây dựng quan hệ tốt hay không......」
「.......」
「Nghĩ về điều này, cánh tay đã bị bắn của tôi thật sự rất đau. Ngay cả Allen cũng được chữa trị, còn tôi cần phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc y tế hiện đại đây. Quả nhiên có lẽ tôi nên nghỉ hưu cho rồi. Động cơ cần thiết để chiến thắng cuộc tranh luận với cục tình báo ở buổi họp chỉ là......」
「Hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ liên lạc với bà đàng hoàng nếu tôi có việc gì ở quốc gia này mà! Vì vậy, dừng cái chuyện đột nhiên nhìn xa xăm với nét mặt trông như một lão già đã cảm giác được giờ chết của mình kiểu đó đi! Cảm giác như hình tượng của bà đang sụp đổ vậy!」
「Hoàn hảo. Vậy thì, hãy giao chuyện bảo vệ gia đình Grant và dọn dẹp sự kiện Berserk cho cục bảo an chúng tôi. Tôi sẽ giao một đường dây chuyên dụng cho Abyssgate kết nối với nhân viên dưới quyền tôi, nên nếu có gì xảy ra xin hãy trao đổi thông tin qua đó.――Tôi mong rằng từ đây cục bảo an có thể tiếp tục một mối quan hệ tốt đẹp với phe quỷ vương.」
Ngay cả mới nãy bà ta đang giả vờ làm một lão già chuẩn bị được thần chết rước đi, Magdanese lập tức trở lại bộ mặt của cục trưởng cục bảo an quốc qua trùm trong bá khí và chốt hạ cuộc nói chuyện. Trong lòng cậu, má Kousuke đang co giật khi nghĩ「Quả nhiên, mình không giỏi đối phó với người này nhỉ」.
Sau đó họ nói chuyện thêm hai, ba phút nữa. Rồi nghe cục trưởng Magdanese thêm vào một yêu cầu khủng khiếp như nếu có cơ hội, xin hãy để tôi nói chuyện với quỷ vương bệ hạ bằng mọi giá, Kousuke lần nữa cảm thấy thán phục nữ kiệt này rồi cậu đặt tay lên nắm đấm cửa.
Và, chỉ trước khi cậu rời phòng, Kousuke đột nhiên nhớ lại gì đó và quay lại.
「Nhắc mới nhớ, cảm ơn cục trưởng-san. Tôi định tự xác nhận nó trước đó, nhưng thật đỡ khi bà đã nói với tôi.」
「? .......Aa, về cô gái đó nhỉ.」
Cục trưởng Magdanese nghiêng đầu trong một lúc nghĩ rằng rốt cục Kousuke đang nói về điều gì, song bà ta lập tức nhận ra và đột nhiên mỉm cười. Allen hoảng hồn.
「Không cần phải khách sáo. Tuy nhiên sự thật là chúng tôi không có thời gian dư giả bởi tình hình, nếu chúng tôi có thể xác nhận nó sớm hơn, điều đó sẽ là một cứu cánh cho nỗi lo lắng của cô gái đó.」
「Sao đây ta. Không có ích lợi gì khi nói về nếu. Giả như cô ấy có thể nghĩ rằng điều đó là phần thưởng cho nổ lực của mình, thì thế giới sẽ trở nên rộng lượng với cô ấy một chút, điều đó không tệ đúng chứ?」
Có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ bởi chính lời cậu nói, Kousuke lúng túng gãi má sau khi nói vậy. Cục trưởng Magdanese thậm chí trông vui vẻ hơn nữa bởi điều đó và bà ta gật đậu.
「Tôi không có tư cách trả lời điều đó..... nhưng nếu thật sự như vậy, thì chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi có sự cứu rỗi cho cô ấy ngay cả nếu chỉ là một.」
Đáp lại những lời nghe như ý kiến thật lòng từ nữ kiệt của thép và máu đã gánh vác bảo hộ quốc gia lúc cuối cùng, Kousuke cũng gật đầu với bà ta cùng một nụ cười bình lặng và cậu rời khỏi căn phòng.
Allen thấy nụ cười của cục trưởng hóa đá từ lúc đó đến khi kết thúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là một quán nước tọa lạc ở nơi có thể nhìn rõ tòa cao ốc của cục bảo an trong tầm mắt. Có một thiếu nữ tóc vàng cột side-tail――Emily đang trông vô tư lự trong đó.
Tay cô vẫn giữ cốc coffe latte nóng trước mặt, tuy nhiên, cô không có vẻ gì là muốn uống nó. Cô chỉ nhìn không chớp mắt vào làn khói đang bốc lên.
Ngoài cảm xúc buồn bã và đau đớn, khuôn mặt cô còn ẩn chưa nhiều thứ khác. Có những người bị quyến rũ một cách bí ẩn bởi điều đó. Ngay từ đầu Emily đã là một mỹ thiếu nữ, ấy vậy mà lúc này cô tạo cảm giác như một “nữ nhân” hơn là một cô gái đồng trang lứa. Chắc chắn là bởi kinh nghiệm mà cô đã trải qua trong ít ngày vừa rồi thật phi thường.
Các thanh niên và nam phục vụ trong tiệm liên tục liếc mỹ thiếu nữ phiền muộn ngồi một mình. Đó là bằng chứng cho sức quyến rũ mà Emily đang tỏa ra.
Đôi chân dài và thanh mảnh được bó trong bít tất đen của cô bắt chéo nhau. Cuối cùng một thanh niên với ánh mắt bị hút vào đó lấy can đảm và đứng dậy. Có vẻ như anh ta sẽ ngỏ lời với Emily.
Nhưng, ngay sau khi thanh niên bước tới trước, chân anh ta dừng hẳn lại.
Đó là bởi Emily đột nhiên ngẩng mặt lên. Có vẻ như vì cô để ý tới ý định bí mật của thanh niên nọ. Phản ứng của cô trông như thể cô đang được ai đó gọi. Ấy vậy mà, anh ta không thể nghe thấy bất cứ thứ gì gọi tên cô gái ngoài tiếng động cơ xe.
Thanh niên nọ nghiêng đầu trong băn khoan chuyện gì đã xảy ra, ngay cả thế anh ta định bước tới trước lần――
「A, Kousuke! Đây nè!」
Anh ta thấy một đóa hoa bung nở đầy kiêu sa. Nỗi phiền muộn từ nãy tới giờ biến mất tựa hồ một trò đùa, và thế chỗ nó là một đóa hoa kiều diễm rạng rỡ đang nở rộ. Emily cười hết cỡ và vẫy tay, khiến thanh niên nọ dừng bước lần nữa. Tuy nhiên, lần này anh ta chỉ đơn thuần là bị mê hoặc.
「.......Emily, có vẻ như em đã chú ý đến một cách bình thường nhỉ. Tôi á.」
Người xuất hiện trong khi nói thế đương nhiên là Kousuke. Thanh niên nọ cuối cùng cũng nhận ra sau khi anh ta nghe giọng nói đó, rằng ở đó là một nam nhân đã tới thật gần điểm này mà chẳng ai hay biết. Nam nhân người Nhật đó không hề có đặc điểm nổi bật nào.
Trong một thoáng, thanh niên nọ so sánh giữa bản thân và Kousuke rồi anh ta tự tin rằng mình sẽ thắng, song anh ta lập tứ quằn quại khi thấy niềm tin và tình cảm đang hiện lên trên nét mặt của Emily. Vai anh ta rũ xuống nản lòng trong khi trở lại chỗ ngồi với những bước chân nặng trĩu. Các khách hàng khác và nam phục vụ nhìn thanh niên với biểu cảm phức tạp.
「Phải nhỉ. Thế nào đó, khi Kousuke tới gần, thì khu vực xung quanh trán tôi sẽ *kyupiin*.」(TN: Parody của Gundam)
「Em đã thức tình một năng lực lạ nhỉ. Maa, tôi cũng vui nên thôi kệ.」
Kousuke nói thế với sự vui vẻ khiến nụ cười của Emily thay vào đó còn hạnh phúc hơn.
「Vậy, đã xong rồi sao? Ổn cả chứ?」
「Aa, mọi chuyện đều ổn thỏa. Với điều này, Berserk không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Có vẻ như cục bảo an cũng đã nổ lực.」
「Vậy à...... cảm ơn, Kousuke. Thật sự, nói điều này chẳng đủ gì cả nhưng, cảm ơn anh.」
Emily ngã trán vào vai Kousuke thật tự nhiên. Thấy thế, vài chàng trai bao gồm cả thanh niên mới nãy tặc lưỡi. Chắn chắn họ muốn nói, khoe khoe cái con khỉ.
Kousuke theo phản xạ cười giả lả trong khi nghe thấy những tiếng tặc lưỡi đó. Rồi cậu dịu dàng vỗ vào lưng Emily trong khi giục cô rời khỏi quán nước.
Kousuke bắt đầu bước trên đường. Emily hỏi cậu họ đang đi đâu.
「U~n, có một nơi tôi muốn em đi tới cùng được chứ?」
「Ưm, như thế cũng được nhưng. Lịch trình chuyến bay của Kousuke thì...... sẽ ổn vì đó là vào buổi chiều đúng không?」
Hôm nay là ngày Endou trở lại Nhật Bản. Cậu đã hoàn tất đặt vé cho chuyến bay buổi chiều. Hiển nhiên Emily cảm thấy rất cô đơn, song không đời nào cô có thể thương lượng với phụ huynh mình, những người đang chồng chất lo lắng bởi cuộc tấn công nhằm vào con gái họ, nên cô dự định sẽ ở nhà trong một thời gian và không thể đi cùng Kousuke.
Tuy nhiên, sẽ có phân thân ở cùng trong thời gian đó để bảo vệ cô, và Kousuke cũng đã hứa chắn chắn với cô là cuộc chia li này không phải mãi mãi, nên cô chẳng buồn đến thế.
「Nhắc mới nhớ, Vanessa thì sao? Giữa chừng cô ấy bảo rằng mình có việc riêng nên đã đi đâu đó, là về chuyện của cục bảo an sao?」
「Iya, đó là một vấn đề khác. Vanessa đang đi đến nơi mà chúng ta sẽ tới ngay bây giờ. Có vài thứ mà tôi muốn cô ta kiểm tra một chút để phòng hờ.」
「Fu~n. Anh cứ úp úp mở mở. ......Chỉ có tôi là bị cho ra rìa thôi.」
Emily dẩu môi với một chút ấm ức. Kousuke theo phản xạ gần như bật ra câu「Đáng yêu nhỉ」, nhưng cú đấm của trái tim cậu làm cậu quyết định ngậm mồm lại.
「Không phải thế nhưng mà...... Hơn nữa, điều này là cho Emily. Maa, em sẽ hiểu khi chúng ta tới đó. Tùy thuộc vào tình hình, có lẽ cần để tôi đi trước nhằm thực hiện vài biện pháp nhưng..... hora, có những chuyện tôi muốn lo liệu trước ở cục bảo an. Để phòng hờ.」
「Tôi thật sự không hiểu nhưng...... được thôi. Nếu đó là điều Kousuke và Vanessa cho là tốt nhất, thì được thôi.」
Emily cười dịu dàng. Độ cao của sự tin tưởng cô dành cho hai người có thể nhìn thấy ở đó.
Sẽ mất khoảng 30 phút để đi bộ tới nơi đó, nên hai người không sử dụng taxi và cùng nhau tản bộ.
Không ai nói câu nào, tuy nhiên, bầu không khí chẳng có chút lúng túng. Cả hai người đang dạo những bước thong thả. Sau một hồi, Emily cất lời trong tiếng lẩm bẩm.
「Bây giờ nhé, tôi đang nghĩ về sensei.」
「N?」
Kousuke nghêng đầu. Emily tiếp tục trong khi hơi ngẩng mặt lên trời.
「Ông ta đã phản bội chúng tôi, làm những điều phi nhân tính như thế, và cuối cùng ông ta cố kéo rất nhiều người chết cùng mình....... dù thế, tôi không thể ghét ông ta được. Ngay cả bây giờ, đâu đó trong tôi, vẫn đang xem kẻ đó là “sensei của chúng tôi”. ......Anh có nghĩ nó lạ không?」
「Sao đây ta. Sau cùng tôi không biết, những tích lũy gì đã có giữa Emily và Down.」
Emily cười có chút hạnh phúc khi Kousuke không bác bỏ gì.
「Ưm, có rất nhiều nhé, những điều mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau, những điều mà tôi không thể nào quên. Dù là khi ông ta chìa tay ra với tôi, hay ông ta cứu tôi ra sao, hay nơi ấm áp và những bài giảng quan trọng mà tôi đã được nhận, tôi không thể quên được chúng.」
「Bởi vì, những điều đó không phải giả tạo, đúng chứ?」
「......Đúng. Chúng không phải giả tạo.」
Vào lúc đó, Emily non nớt bị môi trường xung quanh dồn ép đã được cứu vớt, đó là sự thật. Sự thật rằng cô đã nhận được hơi ấm của một gia đình, và cũng những điều khác nữa, những điều quan trọng cất giữ trong trái tim của Emily, không phải là dối trá.
Một bóng đen phiền muộn giáng xuống nét mặt của Emily lần nữa.
「Đó là chính xác vì sao, tôi cảm thấy thật sợ hãi.」
「......」
Emily tiếp tục cúi đầu mà không cho thấy biểu hiện nào liệu cô có để ý ánh mắt Kousuke người đang nhìn cô từ bên cạnh hay không. Cô tiếp tục lẩm bẩm.
「Chắc chắn, Berserk ở trong mỗi con người. Chỉ cần một sự thúc đẩy nhỏ, một thứ gì đó có thể chỉ là tầm thường đối với người khác cũng có thể trở thành ngòi nổ, thức tỉnh nó. Chắc chắn nó dễ dàng xảy đến ở những lĩnh vực đặc thù. Đó là điều tôi nghĩ.」
Mọi người đều có mầm mống của sự điên loạn ở sâu trong trái tim họ. Kousuke không thể bác bỏ được sự thật đó. Gương mặt của các bạn học đã không thể quay về cùng họ lướt qua tâm trí Kousuke. Sự mù quáng trong trái tim chúng trượt dốc dưới một trường hợp đặc thù.
Quả như Emily nói, ngay cả trong tình huống không đặc thù như vậy, nó vẫn là điều có khả năng xảy ra. Rồi, chỉ điểm của cô mang ý nghĩa rằng sự mù quáng trong con tim dễ dàng đến với những kẻ cố bước trên con đường tới cùng cực gần như là ngay hồng tâm.
「Ngay cả lúc này nhé, tôi đã nghĩ. Nếu sensei không gặp tôi, có lẽ ông ta đã sống như một người thầy xuất sắc.」
Thật vô nghĩa khi cứ giả sử. Emily cũng hiểu điều đó. Song, cô không thể kiềm được mà nghĩ về nó. Cô nghĩ và nghĩ, ngay cả thế, cô tiếp tục quanh quẩn trong mê của những suy tư, của điều mà cô thật sự nên làm.
Nó thật đáng sợ. Nghĩ rằng có lẽ ở trước lối đi của mình, cô sẽ lần nữa châm ngòi cho Berserk của kẻ nào khác. Cô không có ý định từ bỏ giấc mơ của mình, ngay cả thế, bất luận là gì, khi cô nghĩ về tương lai chờ trước con đường nghiên cứu, tay và chân của cô đông cứng lại, và thứ gì đó đó lạnh lẽo, nặng nề chìm xuống đáy bản lĩnh của cô.
Kousuke đảo mắt khỏi Emily và nhìn lên trời. Gần như Emily không đòi hỏi gì từ Kousuke khi nói về điều này. Bằng chứng cho việc đó, là cách ánh sáng cương quyết có thể nhìn thấy trong đôi mắt đang thoáng hiện phiền muộn của cô, rằng ngay cả có như vậy, cô sẽ không lùi bước, cô không thể lùi bước. Thế nên, việc cô để Kousuke nghe thấy suy nghĩ đau đớn nặng nề của mình dù chỉ một chút, đơn thuần là vì cô đang dựa dẫm vào cậu.
Kousuke lúng túng gãi đầu cậu với Emily đang thể hiện cũng sự lúng túng đó khi dựa dẫm vào người khác. Rồi, cậu bắt đầu một cuộc nói chuyện lạ thường.
「Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, cơ mà không lâu tới thế, nó là điều diễn ra gần đây, dù sao thì, ở nơi nào đó có một người anh hùng.」
「Hể? Etto, Kousuke?」
Đột nhiên sao vậy?, Emily nghiêng đầu. Phớt lờ điều đó, Kousuke nói tiếp.
「Một người anh hùng siêu bảnh bao, vượt trội cả về trí tuệ lẫn thể lực. Cậu ta công bằng và tốt bụng, tràn ngập ý thức chính nghĩa, và là một chàng trai siêu nổi tiếng. Cậu ta làm người khác cảm thấy, nổ tung giùm cái đi, nhưng dù sao thì cậu ta thật sự là một người tốt.」
「T, tốt bụng vậy mà anh lại muốn anh ta nổ tung sao?」
「N, maa, cái đó để lại đi. Dù sao thì, một ngày nọ người siêu anh hùng được triệu hồi tới dị giới cùng với các đồng đội. Cậu ta bị bắt cóc cùng với những người xung quanh bởi một tên thần rác rưởi đâu đó chỉ vì hứng thú.」
Thấy Kousuke nói năng bực tức khiến Emily ha- trong vỡ lẽ. Câu chuyện cổ tích mà Kousuke đột nhiên kể lúc này chắc chắn không phải một câu chuyện cổ tích. Đó là một phần câu chuyện của sự bắt đầu khi mà vị anh hùng bí ẩn đầy tự hào này được sinh ra.
Emily ngậm miệng lại và căng tai ra. Người mà cô yêu đang cố kể cho cô gì đó mà đi xa tới mức làm lộ bí mật của mình. Cô tập trung để mình không bỏ sót lời nào.
「Để dụng ý của tên thần rác rưởi sang một bên, người dân ở thế giới đó nói với nhóm anh hùng. Hãy cứu họ, họ nói vậy. Hạ gục kẻ thù, họ nói vậy. Người anh hùng hồi đáp, rằng nếu có người gặp rắc rối thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ. Nhóm anh hùng đã xuyên giới có được sức mạnh to lớn, nên chắc chắn nó sẽ diễn ra êm xuôi, cậu ta nghĩ thế. Nhưng――」
Nó không hề như vậy.
「Từng chút một, từng chút một, thứ gì đó đen tối bắt đầu chồng chất bên trong người anh hùng.」
「Thứ gì đó, đen tối......」
Emily có thể đoán được. Đó ắt hẳn là mầm mống của Berserk. Thứ mà con người ai cũng sở hữu, một cảm xúc tiêu cực.
「Công lí của người anh hùng mà cậu ta tin tưởng, nó không đúng với bất cứ thứ gì. Cậu ta mất đi sự công bằng và trở nên như thể bị ám ảnh bởi một ảo tưởng đã ăn sâu rằng cậu ta là người đúng. Đồng đội và bạn thuở nhỏ của cậu ta cũng đã khuyên ngăn, nhưng người anh hùng, bị kẻ thù xúi giúc――đã phản bội tất cả.」
「-」
Emily nín thở. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra cho người anh hùng. Nhưng cô có thể thế nào đó thấy thầy giáo của mình chồng lên người anh hùng đó. Rốt cục người anh hùng đã cảm thấy thế nào vào lúc đó? Rốt cục thứ cảm xúc gì đã khiến người anh hùng phản bội lại đồng đội của mình? Và rồi――người anh hùng đã kết thúc như thế nào?
Theo Emily đã dừng lại, Kousuke cũng dừng bước và cậu tiếp tục trong khi nhìn chăm chăm vào Emily.
「Người anh hùng, đã hướng sức mạnh khổng lồ của cậu ta vào bọn tôi. Cậu ta hướng nó vào những người bạn thuở nhỏ đáng ra là quan trọng với cậu ta. Cậu ta hướng nó, vào những người mà cậu ta đã nói rằng sẽ bảo vệ. Vào lúc trận quyết chiến, khi mà mọi người cần cậu ta hơn cả, tên đó lại đầu quân cho kẻ thù. Mọi thứ, là để chứng minh cậu ta mới chính xác là người đúng. Là để lấy lại quãng thời gian khi mà mọi thứ điều tiến triển thuận lợi với cậu ta.」
「......Người anh hùng thì, sau đó thế nào?」
Emily hỏi trong khi nén giọng. Đáp lại điều đó, Kousuke thì
「Ou, cậu ta bị một cô gái, bạn thuở nhỏ của mình đập nhừ tử, tới khi cậu ta khóc lóc xin lỗi. Cậu ta trở lại với một bộ mặt vẫn sưng vù tới mức khiến bọn tôi cảm thấy đáng đời nhéé tên đẹp mã.」
「Ể?」
Đây là kết quả của một sự phản bội to lớn. Emily đã nghĩ, chắc chắn nó sẽ là một câu chuyện bi kịch nhưng ngay cả vậy cũng có một chút cứu rỗi trong đó. Song thấy Kousuke cười tự nhiên trong khi nói「Iyaa~, lần đó, khi mà tên đó trở lại với bộ mặt thảm hại! Cậu ta xin lỗi trong khi trông như sắp sửa khóc, nhưng răng cửa của cậu ta đã gãy hết khiến cả bọn gần như phá lên cười! Là Serious Breaker thiệt luôn nhé!」, mặt Emily nghệch ra.
Kousuke để ý tới Emily không thể bắt kịp gì cả, hắng giọng *gohon-* một cái.
「Maa, điều tôi muốn nói là, cái đó...... xin lỗi. Sensei-san, tôi đã không thể cứu lão.」
「Ể? Ể, A, Iya, sai rồi-. Tôi, không có ý như――」
Emily hoảng hốt cố giải bày, song Kousuke dừng cô lại bằng bàn tay cậu và cười giả lả. Tuy nhiên, cậu sau đó hướng ánh mắt mạnh mẽ khiến tim Emily nhảy lên một nhịp tới cô.
「Tôi hiểu mà. Nhưng, dù có thế, tôi vẫn thề, Emily. Giả như, trước con đường mà Emily đang đi, có ai đó thức tỉnh sự điên loạn của chúng, lần này tôi sẽ không để em mất chúng. Ngay cả nếu tôi phải thụi vào mặt chúng, tôi cũng sẽ chắc chắn lôi chúng về với em.」
「ư, a.」
Cô không thể nói gì nữa. Trong khi miệng Emily lắp bắp vô thanh, Kousuke tặng cô những câu từ soi sáng con đường của cô.
「Bởi vậy, đừng làm gương mặt đau đớn kiểu đó và chỉ cần tiến về phía trước trên con đường của em.」
Emily quăng người. Vào đâu? Quá rõ ràng. Tới khuôn ngực người hero yêu dấu của cô. Emily phát ra những tiếng nức nở *eggu eggu* bởi thứ gì đó nóng bừng đang lắp kín trong ngực cô cùng lúc Kousuke dịu dàng vuốt tóc cô.
Không rõ họ đã như vậy trong bao lâu. Sau một hồi, Emily ngẩng mặt lên. Kousuke nắm tay cô và bắt đầu bước đi một lần nữa.
Im lặng giáng xuống lần nữa, song lần này là một bầu không khí thật sự lúng túng khi Emily liên tục nhìn một bên mặt của Kousuke bằng ánh mắt ướt át, trong khi Kousuke đang là Kousuke quằn quại bên trong bởi phát ngôn của chính cậu.
Cố thay đổi bầu không khí một chút, Kousuke nói ra một lời đề nghị mà cậu thật sự đã nghĩ tới cách đây không lâu.
「Này nhé, Emily.」
「Gìì vậy, Kousuke.」
Giọng nói của cô ngọt. Nó ngọt tới chảy nước. Lượng đường trong không khí đang gia tăng. Kousuke thì「C, có lẽ là xong phim rồi......」trong khi vã mồ hôi lạnh.
「Về nghiên cứu của em từ giờ trở đi.」
「Ưm. Tiếp tục học đại học..... đã, khó khăn rồi nhỉ. Nhưng, ở đâu đó thì――」
「Về chuyện đó, nếu em muốn, sao không thử đi sang dị giới?」
「Dị giới.......」
Trong Emily, chuyện Kousuke bị triệu hồi tới dị giới cùng các đồng đội của cậu đã là một sự thật. Cô không nghĩ rằng câu chuyện đó là hư cấu. Hơn nữa, cô suy đoán được sức mạnh bí ẩn của Kousuke có gốc rễ từ đó.
Và giờ, cô có thể đi tới dị giới nơi Kousuke có được sức mạnh hero. Điều đó đủ để lấp đầy Emily bằng sự hoan hỉ.
「Được sao?」
「Aa, ít nhiều gì, em cũng cần sự cho phép từ quỷ vương để đi sang thế giới bên đó nhưng, maa, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ở phía bên kia nhé, có rất nhiều thực vật và khoáng vật bí ẩn không tồn tại ở đây. Ít nhiều, cũng có những thứ như dược học, và nếu Emily học nó rồi ứng dụng cho nghiên cứu, không phải nó sẽ thành con đường mới đột phá sao?」
「Dược học của dị giới..... chắc chắn, điều đó thật sự thú vị. Dược phẩm trị liệu đó cũng được làm ở đó nhỉ?」
「U~n, chắc vậy. Ít nhiều thì, nó không phải những chất hóa học đơn thuần mà là một ma pháp dược.....」
Mắt Emily sáng lên với ý tưởng đi sang thế giới của Kousuke, và cả nó có thể sẽ hữu dụng cho công việc của cuộc đời cô. Ánh mắt cô trông thậm chí còn tốt hơn hẳn ánh mắt say mê của cô trước đó. Với Kousuke nó là một chất độc theo nhiều nghĩa. Dù cho đó là cậu tự làm tự chịu.
「Còn nữa nhé, vì tồn tại ma thuật ở thế giới đó, kĩ thuật không phát triển tới vậy. Tôi, ít nhiều, hiện giờ đang học y nhưng, tôi làm điều đó với mục tiêu muốn nâng cao kĩ thuật y tế mà không cần ma thuật.」
「.......Kousuke, có lẽ nào, anh định đi sang dị giới đó vào tương lai?」
Emily ngẩng lên nhìn Kousuke lo lắng. Cậu gật đầu đáp lại mà không do dự. Một bóng tối phủ lên biểu cảm của Emily.
「Maa, quỷ vương hiện giờ, đang thực hiện các biện pháp để có thể dễ dàng qua lại giữa đây và đó, nên tôi sẽ không đi sang đó mãi mãi chẳng quay lại đâu.....」
Nghe thế, Emily bắt đầu nghĩ ngợi gì đó. Kousuke「Oya?」khi thấy thế và cậu nghiêng đầu. Rồi Emily đột nhiên nảy ra gì đó và tuyên bố với Kousuke.
「Thế thì, lúc đó tôi sẽ đồng hành cùng Kousuke nữa! Vào lúc đó, tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể phát triển dược học của dị giới nhiều hơn nữa!」
Thấy Emily tuyên bố, tôi tuyệt đối sẽ hữu dụng với Kousuke!. Kousuke từ đầu đang nghĩ là cậu mong muốn Emily cộng tác trong việc cải tiến chăm sóc y tế ở Tortus mà không sử dụng ma thuật, nên cậu chấp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu thế nào đó cảm thấy một sức nặng trong cụm từ「đồng hành」mà Emily đã nói.......
Không, hãy dừng việc tự lừa dối bản thân. Kousuke cương quyết. Lời đó tuyệt đối mang ý nghĩa là「đồng hành」theo nghĩa đó. Kousuke đang vã mồ hôi lạnh. Má Emily ửng đỏ và mắt cô sáng lên cháy bỏng có lẽ vì nghĩ về tương lai. Không nghi ngờ gì não cô chắc chắn đang tưởng tượng tiến triển mà hai người họ khám cho bệnh nhân ở phòng mạch tại dị giới.
Ngay cả khi cô sẽ ở dị giới, nhưng nếu có cách để trở về trái đất, thì sẽ an toàn hơn để cô nghiên cứu ở dị giới thay vì trái đất nơi cô có khả năng bị nhắm tới. Cô sẽ có thể hạ gục Alzheimer với kết quả nghiên cứu đó.
Với Emily, di cư tới dị giới hoàn toàn là một điều tốt.
「N, này nhé, Emily. Cũng có chuyện khác mà tôi muốn nói với em.....」
Kousuke mở miệng để nói về vấn đề mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội nói ra tới tận lúc này bởi chuyện này chuyện nọ. Ngay lúc này cậu chuẩn bị nói thật to và rõ. Song cảm giác như nữ thần vận mệnh khá là đáng ghét.
Một tiếng chuông thân quen cắt lời Kousuke. Có vẻ như Vanessa là người gọi. Kousuke nguyền rủa「Vanessa-」trong lòng, nhưng nghĩ rằng điều mà cậu đã yêu cầu cô cần được xác nhận, cậu không thể lờ nó đi.
Cứ thế, thứ lọt vào tay của Kousuke, người bắt máy là một tin tốt tới với thời điểm thật sự màu nhiệm