Chương 214: YES-, ABYSSGATE-!!
Độ dài 5,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:15:31
Arifureta chương 214: YES-, ABYSSGATE-!!
*bara- bara- bara- bara-* âm thanh cổ quái của động cơ vang vọng.
Dưới bầu trời âm u vào sáng sớm, những thứ đang phát ra tiếng ồn đó là ba chiếc trực thăng lớn. Cả ba tạo thành đội hình tam giác và vượt qua bầu trời đầy mây theo một đường thẳng.
Mỗi chiếc trực thăng đều có biệt đội của cục bảo an với đầy đủ vũ trang trên đó, thêm vào là Kousuke, Emily, Vanessa, và Allen người đang tỏa ra bầu không khí thảm hại trên một trong số chúng.
「O, oi, Allen. Cậu có sao không?」
Ngồi trên cùng trực thăng là chỉ huy của biệt độ kiêm đội trưởng của đội Alpha, Bernard Pays. Anh ấy hỏi Allen với chút do dự. Anh ấy thuộc vào đơn vị tấn công của cục bảo an, nên anh ấy cũng khá thân với Allen người làm việc như đặc vụ phân tich ở bề nồi mà họ thường chia sẽ thông tin.
Dù họ không phải bạn bè, song quan hệ của họ với nhau đã ở cấp độ ít nhất là đồng nghiệp. Thế nên, khi thấy Allen thường hành động suồng sã với bầu không khí nông nổi đang ngồi trên băng ghế với kiểu như anh ta là một vận động viên đấm bốc nào đó đã suy sụp chỉ còn màu trắng, anh ấy không kiềm được mà gọi.
「Aa, Pays-san. Cảm ơn đã quan tâm. Nếu tôi phải nói ra rằng mình có ổn không, thì tôi không ổn, nên nó ổn.」
「Iya, câu trả lời đó thật sự không ổn đúng chứ.」
Bernard làm biểu cảm không biết nói sao với Allen đang có bộ mặt vẫn là anh chàng xác ướp.
「Tôi đó nhé, Pays-san. Chuyên môn của tôi là giết người bí mật. Nghề nghiệp của tôi là lén lút và lặng lẽ pushuu. Ấy vậy mà nhé, tôi bị bắt phải đánh cắp, thúc ép làm vệ sĩ, bị bắt phải làm bao cát cho một thiếu niên ác ma, bị thiếu nữ xinh đẹp hành hình bằng một đấm vào mặt, cuối cùng là, đi chiến đấu với một đám quái vật coi, đó? Ngay cả điều này là mệnh lệnh từ cục trưởng mà tôi hết lòng kính trọng, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Còn một bước nữa là tôi cháy rụi đó. Hay quá nhỉ, nhóm Pays-san. Tất cả mọi người đều được chữa trị. Với tôi, quai hàm hay trong mũi tôi vẫn cảm thấy nhói lên bởi đau đớn….. chiến đấu trực diện không phải là lĩnh vực của tôi đâu đó? Ấy thế mà, tôi bị ném ra trong tình trạng này, lần này tôi chết chắc rồi đó.」
Hehe- Allen cười khúc khích trong khi ánh mắt anh ta nhìn về xa xăm và tiếng lẩm bẩm của anh ta trở nên chậm chạp. Má của Bernard không thể ngừng co giật khi nhìn Allen đó. Trong lòng anh ta đã nghĩ.「Nguy rồii, tên này, thật sự bị dồn vào đường cùng」, kiểu vậy.
Bộ dạng Allen như một người làm công ăn lương trở nên kiệt quệ vì liên tục làm việc trong một công ti đen, ngồi thẫn thờ trên băng ghế của một công viên trong khi tìm kiếm một khả năng cho giấc mơ đổi nghề. Một đòn quyết định đáp lên Allen người đang trưng ra bộ dạng đó.
「Khó chịu đó, Mr. K (lol). Dù cho chốc nữa sẽ là trận quyết chiến, anh xuôi xị cái gì vậy hả. Tôi sẽ đục anh đó?」
「Đáng sợ-. Đục là sao!? Cô sẽ đục vào đâu!? Hay đúng hơn, cô đã thêm gì vào Mr. K mà cô nói ban nãy vậy?」
Những lời lạnh lẽo tới từ Vanessa đang ngồi cạnh Allen đã vượt qua cả sắc bén và truyền tải sự kinh hoàng thay vào đó. Allen đang run rẫy trong khi nói lại.
「Xin hãy đọc bầu không khí chút đỉnh đi. Ngay lúc này là thời điểm hệ trọng. Rất nhiều sinh mạng treo trên chuyện này, và lát nữa chúng ta phải chiến đầu với Berserk đó? Xin đừng làm cái mặt vui nhộn đó và hành xử cho nghiêm túc vào.」
「Mặt tôi trở nên vui nhộn thế này cơ bản là vì lỗi của các người mà! Bên cạnh đó, tôi không muốn bị Vanessa nói là phải hành động nghiêm――」
「Oi, ai bảo anh được phép gọi tên tôi suồng sã như vậy. Tôi sẽ biến mặt anh thành thứ gì đó chắc chắn sẽ người khác cười như điên đó.」
「X, xin lỗi. Nhưng mà, dù cô không nổi giận tới mức giọng điệu của cô thay đổi…… a, đau-. Đau mà! Xin đừng bấu vào vết thương của tôi! Làm ơn tha cho tôi, Paradis-san.」
Khi Allen điềm nhiên gọi tên Vanessa, anh ta bị đáp lại bằng sự phẫn nộ ngoài sức tưởng tượng. Vết thương của anh ta bị bấu vào từ trên băng gạc khiến Allen rú lên trong khi quằn quại.
Chắc chắn, Allen là thủ phạm đã rải Berserk trong tòa nhà nghiên cứu. Nhưng, từ đầu là bởi mệnh lệnh đánh cắp của cục trưởng, và tình huống bất ngờ này đã nối tiếp bất ngờ kia, nên nếu nói thì chuyện đã xảy ra giống như một tai nạn.
Allen cũng cảm thấy khá tội lỗi về bi kịch đã xảy ra ở tòa nhà nghiên cứu, và anh ta cũng cảm thấy ăn năn với Emily, song bởi vì thái độ lả lơi là thói quen đã ăn sâu vào anh ta, anh ta liếc qua trông không giống như hối hận khiến anh ta nhận lấy thái độ gay gắt của người khác bất luận anh ta có làm gì.
Nội tâm không thể truyền tải bằng lời nói, sự tình này chỉ có thể nói là một vận xui. Sẽ là kết thúc nếu nói rằng anh ta tự làm tự chịu song…..
Bắt đầu từ Bernard, các thành viên của biệt đội đang ngồi cùng trực thăng không kiềm được mà nhìn Allen người vẫn đang gào thét trong khi mặt anh ta bị Vanessa bấu vào bằng ánh mắt cảm thông.
Nhóm Vanessa đang diễn một cảnh có thể thấy hài hước theo một nghĩa. Người đang nhìn họ làm thế với nụ cười nhạt trên môi là Emily. Nhưng, lại có sự u ám trong nụ cười đó.
Vanessa liếc trộm Emily một cái trong khi bấu Allen. Từ đó có thể hiểu cuộc đối thoại giữa họ cũng nhằm làm cảm xúc của Emily nguôi ngoai đi phần nào.
「Emily. Em ổn chứ……. tôi sẽ không hỏi em như thế. Không đời nào em ổn cả. Đúng như Vanessa đã nói, ngay lúc này là thời khắc hệ trọng sẽ trở thành bước ngoặc. Vì vậy, hãy vững tâm. Bọn tôi sẽ theo em.」
「…..Ưm. Cảm ơn, Kousuke. Cả Vanessa nữa. Tôi đã nói những điều ích kỉ để theo hai người. Nhưng tôi sẽ không cong đuôi bỏ chạy giữa chừng nữa.」
Không có thay đổi gì ở sự u ám trong nụ cười của cô, song sức manh đang trú ngụ trong đôi mắt cô không hề xao động. Kousuke gật đầu với Emily rồi lặng lẽ ghé mắt ra cửa sổ.
Ở phía bên kia, là bầu trời đang trải rộng trông như sẽ mưa bất cứ lúc nào. Trong khi nghĩ rằng bầu trời hiện giờ giống như con tim của Emily, Kousuke sắp xếp trong đầu cậu về hoạch tác chiến đang triển khai hiện giờ.
Sau khi tiêu hủy toàn bộ dữ liệu và dược phẩm của Berserk mà họ tìm thấy ở【Công ti chế dược Gamma】, nhóm Kousuke xem xét cẩn thận đa phương tiện mà họ tịch thu của Kaysis lần nữa. Bên trong đa phương tiện đó, dữ liệu được lên danh sách là nhiều cơ sở nghiên cứu đang bảo lưu dữ liệu của Berserk bên trong.
Hầu hết chúng là những cơ sở trong một tổ chức không liên quan tới sản xuất dược phẩm, nhưng có vài nơi mà họ không thể ngó lơ. Những nơi đó là các con đập hay nhà máy xử lí nước. Mỗi nơi đó đều có quan hệ với Hydra về lĩnh vực nhất định, và hình như cũng có cơ sở nghiên cứu bên trong chúng.
Đó là một câu chuyện khủng khiếp sau khi họ biết về kế hoạch của Kaysis.
Hiển nhiên, với cục bảo an, chuyện trấn áp những cơ sở liên quan tới nước đó là điều khẩn cấp. Phiên bản nâng cấp của Berserk vẫn không tồn tại, song trong khả năng nhỏ nhất mà Berserk bị rò rỉ, nó sẽ tạo ra một bi kịch không thể chứng kiến nổi.
Và vì vậy, bởi số lượng cơ sở rất đông, nên chỉ với nhân lực của cục bảo an thì họ không kham nổi, họ cũng phối hợp với phía quân đội và hiện giờ đã đồng thời mở chiến dịch trấn áp tới những cơ sở nghiên cứu đó.
「O, oi, Paradis. Đừng đi xa hơn thế. Dù trông như vậy, cậu ta ít nhiều cũng là chiến lực quý báu. Chúng ta thật sự không có ý định thua, nhưng đối phương là đội quân berserk. Chúng ta đã chuẩn bị vũ trang tối tân nhất, nhưng vẫn là một đội quân không chính thống.」
「Mu-. Tôi chỉ rút lui nếu đội trưởng Pays bảo tôi thế thôi. Mr. K, anh đã suýt soát thoát chết đó.」
「U, uu. Ở đâu đó, có một cô gái sẽ đối xử dịu dàng với tôi trong thế giới này không……」
Allen òa khóc như thể anh ta vừa bị du côn tấn công. Ánh mắt cảm thông dồn vào anh ta. Bernard thở dài thườn thượt với trạng thái đó của Allen rồi anh ấy nhìn sang Kousuke.
Trong đa phương tiện của Kaysis, nó bao gồm danh sách của rất nhiều người đã thuyên chuyển tới các cơ sở nghiên cứu. Có nhiều người không liên quan tới công việc nghiên cứu trong đó…… không đời nào họ chẳng hiểu được điều này có nghĩa là gì. Gần như, bọn họ là vật thí nghiệm, và cũng được bố trí xung quanh như chiến lực không ý thức bổ sung.
Một đám berserk sẽ tiếp tục chiến đấu mà không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, và chúng sẽ phục hồi trong nháy mắt chừng nào đầu của chúng còn nguyên…… nói ngắn gọn, điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của cục bảo an. Đây rõ ràng là cảnh mà cả một đôi quân nên được điều động.
Nhưng, cả cục trưởng Magdanese và Kousuke đều không có ý định để danh tính của Kousuke lộ ra cho một nhóm người không thuộc quản lí của cục bảo an. Thế nên, lực lượng đặc biệt của quân đội đang hướng vào các cơ sở khác, song cơ sở mà họ đang tiến tới hiện giờ phải được chỉ biệt đội của cục bảo an và Kousuke giải quyết.
Bernard đã quyết định. Anh ấy sẽ không do dự hiến dâng sinh mạng mình bất cứ lúc nào nếu như đó là vì an toàn của quốc gia. Song, dù vậy, anh ấy không kiềm được mà toát mồ hôi tay. Anh ấy định tỉ mỉ trong đối sách và cẩn trọng, nhưng dựa vào tình hình, cũng có khả năng anh ấy sẽ phải bắn đồng đội của mình đã bị berserk hóa.
Bất luận anh ấy có là một chỉ huy kì cựu của đơn vị chiến đấu và được bổ nhiệm làm đội trưởng của biệt đội đi nữa, vẫn không trách được khi anh ấy vô thức hướng ánh mắt mong chờ và cầu nguyện tới tồn tại (Kousuke) phô trương sức mạnh siêu nhiên.
Có lẽ để ý được ánh mắt của Bernard đó, Kousuke đang nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ đột nhiên quay lại và nhìn Bernard.
「Có chuyện gì sao, đội trưởng-san?」
Bernard cười giả lả khi thấy thái độ thảnh thơi mà anh ấy chẳng cảm thấy bất cứ căng thẳng nào từ nó.
「Iya, tôi đang nghĩ rằng cậu thật sự bình tĩnh nhỉ. Tôi đã nghĩ sẽ không có gì khủng khiếp hơn đối đầu với cậu, nhưng khi tôi nghĩ rằng cậu sát cánh với chúng tôi như đồng minh, không có gì đáng tin cậy hơn điều này.」
「Maa, ngay cả anh nói rằng chúng đang chờ sẵn, nhưng chúng sau cùng cũng chỉ là não cơ bắp. Tôi thấy hối tiếc cho những người bị lừa và biến thành berserk, nhưng dựa theo dữ liệu, có vẻ như đa phần là người của thế giới ngầm, nên tôi không cảm thấy quá tội lỗi. Chúng cũng có điểm yếu rõ ràng. Ngay cả nếu chỉ nhóm đội trưởng-san, tôi nghĩ nếu các người chiến đấu với một cái đầu lạnh, các người sẽ xoay sở được thế nào đấy?」
「Cậu đang nói điều đó thật sự hờ hửng. Cứ như cậu là một chiến binh đã trải quá rất nhiều trận chiến sinh tử thậm chí hơn cả tôi. Cậu đã từng trải nghiệm một trận chiến nào giống thế này chưa?」
Nụ cười gượng của Bernard đang sâu hơn khi nghe thấy giọng điệu hờ hửng của Kousuke. Anh ấy đột nhiên hỏi vậy. Những thành viên khác của biệt đội đang hướng ánh nhìn tới Kousuke với sự tò mò sâu sắc. Có vẻ như họ đang nghĩ rằng nó sẽ là tham khảo cho trận chiến sau này tùy thuộc vào sự tình. Nhưng quá nửa hứng thú đó chỉ là bởi sự tò mò.
Kousuke đáp lại câu hỏi của Bernard bằng một nụ cười giả lả. Khi Emily và Vanessa cũng hướng ánh mắt tò mò sâu sắc tới Kousuke, cậu trả lời trong khi nhìn xa xăm.
「Maa, có đó. Trận chiến với các chiến binh của thần. Tuy nhiên, chúng không phải một bọn đáng yêu như Berserk.」
「Be, Berserk đáng yêu?」
「Đúng vậy nhỉ. Mặt chúng cực kì xinh đẹp, nhưng năng lực chiến đấu của chúng là tin xấu trên mọi tin xấu. Chúng di chuyển nhanh tới mức thậm chí không để lại dư ảnh, bay lượn tự do trên trời, phân rã mọi thứ phớt lờ năng lực phòng ngự, triệt tiêu mọi đòn tấn công bằng song đại kiếm và cánh, hơn thế nữa chúng thò mặt ra như gián…… Tôi đã xoay sở thế nào đó bằng cách một đòn tất sát vô hình từ phía sau, nhưng nếu tôi chiến đấu trực diện với chúng, thật lòng mà nói, liệu tôi có thể sống sót hay không…… un, nghĩ lại, quả là một phép màu khi bọn tôi đã sống sót.」
「「「「「…………」」」」」
Các binh sĩ bao gồm Bernard á khẩu khi nghe thấy hồi tưởng Kousuke nói với nụ cười cay đắng. Trong lòng họ, tất cả đều đang tsukkomi dữ dội「Cái thứ tồn tại hư cấu gì thế!? Hư cấu thôi đúng không nhỉ? Nhỉ?」, nhưng không ai nói to ra.
Đồng thời, một sự tự tin mờ nhạt「So với thứ đó, chúng ta có thể thắng nhỉ?」đang dâng lên trong họ. Thật bất ngờ, có vẻ như tinh thần của họ đã tăng lên bởi câu hỏi của Bernard người đang băn khoăn làm sao để khích lệ binh sĩ.
「Chúng ta sẽ tới điểm chỉ định sớm! Hãy chuẩn bị!」
Phi công của trực thăng báo cáo. Bernard gật đầu và ra chỉ thị cho các binh sĩ. Biểu cảm của Emily và Vanessa cũng chứa đựng lo lắng.
Nơi mà họ sẽ đáp là một kho chứa gỗ cách không xa nhà máy xử lí nước. Nhà máy xử lí nước nằm ở ven một con sông được rừng cây bao quanh. Có vẻ như cơ sở xử lí nước đó được xây chung với nhà máy xử lí nước.
Theo kế hoạch, họ sẽ đáp xuống nhà kho chứa gỗ cách không xa nhà máy xử lí nước, và từ đó họ sẽ có thể tiến quân qua con đường đất rồi trấn áp cơ sở trong khi kẻ thù chưa ý thức được sự tồn tại của họ. Điểm quan trọng nhất là tấn công chúng bí mật hết mức có thể và để những cở sở nghiên cứu lân cận không nhận ra cuộc tấn công.
Họ sẽ lặng lẽ và nhanh chóng trấn áp khu vực mà không để kẻ thù có cơ hội kích hoạt Berserk. Đó là mục đích lí tưởng lớn lao nhất của họ.
Họ sẽ cố đáp xuống một vùng đất trống là kho chứa tạm thời cho lượng gỗ đốn được từ rừng, rồi tiếp cận nhà máy xử lí nước từ góc hoàn toàn đối diện. Ngay cả nếu họ không thể hạ cánh, sẽ chẳng vấn đề nếu trực thăng hạ độ cao tới khi họ có thể xuống đất bằng dây thừng.
Nhưng, có vẻ như chuyện này không thể tiến triển dễ dàng…….
「-, đợi chút, phi công-san! Có người trong rừng! Hơn mười tên!」
「Cái-. Không lẽ.」
Kousuke cảnh báo phi công đang làm cho trực thăng hạ độ cao để đáp. Bernard lao tới buồng lái và đứng bên cạnh Kousuke.
「Mr. Abyssgate. Cậu không nghĩ rằng đó là những người thợ đốn gỗ sao?」
「Là Kousuke ạ. Chắc chắn có khả năng chúng là những thợ đốn gỗ nhỉ. Nhưng, dù cho trực thăng đang tới gần, chúng lại di chuyển trong rừng như thể để bao vây khu đốn gỗ……. anh có nghĩ rằng một người thợ đốn gỗ sẽ bao vây một nơi đáp khi họ thấy trực thăng không?」
「……..Ra vậy. Tôi không muốn thấy kiểu thợ đốn gỗ đó nhỉ.」
Nét mặt của Bernard trở nên cay đắng từ thông tin anh ấy nghe được. Rõ ràng kẻ thù đã cảnh giác với sự tiếp cận từ nơi đốn gỗ và mai phục ở đó. Trong danh sách, cũng có những kẻ từng là cảnh sát hay thành viên của một tổ chức bạo lực, từng người trong số chúng là tội phạm đã trực tiếp nhúng tay vào các tội ác nghiêm trọng và quy ẩn. Chúng là những nguồn lực hữu ích để bị ra lệnh hành động thế này.
Gần như bản thân chúng thậm chí chưa từng tưởng tượng rằng chúng sẽ bị biến thành quái vật. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì chúng đã bị đồng tiền quyến rũ và được bảo xóa sổ kẻ thù tiếp cận.
「Gần như chúng cũng đã báo cáo chuyện chúng ta tiếp cận……」
「Đúng chứ. Kế hoạch lặng lẽ trấn áp chúng giờ đã là vô nghĩa.」
「Aa, đành phải dốc sức mà đánh thôi.」
Với nét mặt u ám, Bernard ra lệnh cho phi công, người phi công làm trực thăng nâng cao độ và hướng tới nhà máy xử lí nước. Giây tiếp theo, một trong số các binh sĩ nhìn tình hình bên dưới từ cửa sổ và báo cáo nghe như hét lên.
「Tên lửa-! Tránh mau!」
「-, khốn kiếp-」
Người phi công nguyền rủa trong khi nghiêng hẳn trực thăng sang một bên. Emily hét lên bởi chuyển động đột ngột trong khi những quả tên lửa đối không cầm tay bay lên từ trong rừng và tiếp cận họ theo đường thẳng. Phản ứng của người phi công là xuất sắc, song cuối cùng liệu họ có thể tránh được nó hay không.
Sự quyết tử hiện lên trên mặt của nhóm Bernard, giữa lúc đó,
「――“Kokka”.」(TN: Hắc oa – Lốc xoáy đen)
Giây phút Kousuke lẩm bẩm những lời đó với một tay cậu trên sàn, chiếc trực thăng hạ thấp cao độ thật nhanh. Bất thường như thể có gì đó chộp lấy nó từ bên dưới và kéo xuống.
――Ma thuật trọng lực “Kokka”.
Nó là một ma thuật tạo ra trường trọng lực mà Kousuke chuyên môn nhất. Nếu là một trường trọng lực được tạo ra tại một điểm đã chọn, thì cậu có thể đứng trên trần nhà hay giả bay trên trời bằng cách “rơi”. Nó là một kĩ thuật có thể nói là căn bản của căn bản đối với Ma thuật trọng lực, một ma thuật có thể sử dụng mà không cần niệm phép ngay từ đầu bởi những người như Yue.
Bởi trường trọng lực đột nhiên được tạo ra, chiếc trực thăng có trọng lượng gấp vài lần bình thường và nó hạ độ cao cực nhanh. Trong một thoáng, những quả tên lửa vụt qua trên trực thăng.
「C, chuyện gì!? Mới nãy, đã xảy ra chuyện gì!?」
Người phi công kêu lên bối rối, nhưng chắc chắn nếu có một nhóm trên mặt đất nhìn cảnh đó, ai cũng sẽ muốn nói thế. Sau cùng, chiếc trực thăng rơi xuống dưới cực nhanh trước khi những quả tên lửa bay trúng và nó đang xoay điên cuồng. Kết quả đó chỉ có thể nói là dị thường.
「Đừng hóng bắn lần hai.」
Kousuke giải trừ trường trọng lực và liếc người phi công đang kiểm soát lại trực thăng trong khi lẩm bẩm vậy với hai tay tạo ấn. Cậu tạo một ấn dù cho nó chẳng có chút ý nghĩa nào!
Ngay sau đó, với tiếng *pon-* một phân thân của Kousuke nhảy ra bên ngoài kính buồng lái. Một phân thân có thể gọi ra trong bán kính 3m với cơ thể thật là tâm, nên có thể giả xuyên tường bằng nó.
Người phi công đang bận la hét khi thấy một người xuất hiện bên ngoài cửa kính. Các binh sĩ cũng「X, xuất hiện rồii!」, họ đang la làng như thể đụng độ một con ma. Cảm giác như nhiều Kousuke đã trở thành một ám ảnh đáng kể với họ.
「Ta sẽ không yêu cầu sự tha thứ. Chết trong khi nguyền rủa thỏa thích cho ta. ――“Zekkou Senjin・Tobijiki Sen”」(TN: Tuyệt quang thiên nhận – Nghìn lưỡi đao cắt đứt ánh sáng・Phi san thiểm – Ánh chớp bay háu ăn)
12 thanh kunai lơ lửng xung quanh Kousuke đồng loạt bay ra. Từng thanh đều hướng tới mục tiêu khác nhau như một vệt sáng. Không cần nói mục tiêu của chúng là gì.
Bao gồm những kẻ thế nào đó tỉnh lại từ cú sốc khi chứng kiến kết quả dị thường của trực thăng và lúc này đang chuẩn bị bắn phát thứ hai, tất cả tiềm tàng của berserk ấn nấp trong rừng lập tức đồng loạt bị xuyên đầu và trút hơi thở cuối cùng.
Kousuke đứng giữa không trung với những gợn sóng đen trải ra dưới chân cậu trong khi làm những thanh kunai lơ lửng bay lại tự do. Bernard hướng ánh mắt ấm áp tới người phi công đang hoảng hốt khi thấy cảnh đó trong khi ra chỉ thị cho ông ta bay tới nhà máy xử lí nước.
Người phi công thấp giọng nguyền rủa「Cái quái gì vậy, khốn kiếp」, tuy nhiên, ông ta vẫn điều khiển trực thăng mà không nản chí, quả là một phi công lão làng.
Sau một hồi, họ có thể thấy một khoảng trống. Nhà máy xử lí nước và tòa nhà màu trắng xây bên cạnh nó liếc qua thì không rõ mục đích là gì, lọt vào tầm mắt họ. Họ cũng có thể thấy nhà máy cung cấp nước ở hạ nguồn một quãng không xa cách đó. Cả khi nhà máy xử lí nước được bao quanh bởi hai lớp hàng rào có thép gai ở trên. Có vẻ như đi chuyển bằng trực thăng đã là cách đúng đắn ngay từ đầu, họ thấy cảnh một khu vực trống rộng lớn và sân trực thăng.
「Tch-. Quả nhiên đã có liên lạc. Chúng tới từng tên nối tiếp nhỉ. ……..Không phải là, bảo vệ bình thường à.」
Dùng ống nhòm. Bernard thấy một đám người theo nhóm từ tòa nhà liền kề tới khoảng đất trống đối diện nhà máy xử lí nước. Mặt của anh ấy nhăn lại. Gần như những kẻ đó trông không giống người thật thà, chúng tỏa ra bầu không khí rõ ràng là vô lại chỉ với một cái liếc, song trong số chúng cũng có hình bóng của thanh niên gầy ốm, phụ nữ, và cả người già.
「Oi oi, anh nói là những kẻ đó sẽ biến thành quái vật sao? Làm gì đây, đội trưởng Pays? Nếu chúng ta hạ cánh tới độ cao có thể thả dây thừng xuống, chúng ta sẽ bị bắn hạ nếu trúng một hòn đá được ném bằng lực của Berserk đó.」
「Hết cách rồi. Chúng ta chỉ có thể sử dụng bắn tỉa hoặc lựu đạn từ khoảng cách xa để giảm số lượng của chúng nhiều nhất có thể thôi……」
Trực thăng đã bị bao vây bởi tiềm tàng berserk. Lo lắng của người phi công là đúng, nên Bernard quyết định chiến thuật với nét mặt đắng chát. Vào lúc đó Kousuke bảo họ chờ.
「Đội trưởng-san. Tôi sẽ xuống đó. Xin hãy mở cửa khoang khi chúng ta tới bên trên chúng. Tôi sẽ lo liệu chỗ hạ cánh.」
「Không lẽ, cậu định xuống đó một mình sao? Đối phương là một lũ quái vật chỉ có thể giết được khi hủy não của chúng thôi đó?」
「Ừ. Nhưng, bắn tỉa sẽ không ích lợi trừ khi các người có thể vượt qua được vấn đề headshot từ một chiếc trực thăng đang bay, trong khi không rõ liệu lựu đạn có chắc chắn tiêu hủy được não của chúng không ngay cả khi nó thổi bay chúng. Thời gian trôi qua càng nhiều, berserk sẽ càng xuất hiện đông hơn và chúng ta sẽ không kiểm soát được. Cũng có khả năng mục tiêu cốt yếu sẽ bỏ chạy trong lúc nó.」
「Cái đó...... thật vậy, quả như cậu nói. Đó là tại sao bọn tôi định hạ cánh ở khu vực đốn gỗ cách đây 5km để kẻ địch không phát giác.」
Bernerd gãi đầu. Họ đã bị lộ hành tung từ đầu, và giờ để giải quyết nó họ sẽ bắt Kousuke từ đầu đáng lí là người không liên quan tới sự kiện này lo liệu vấn đề. Chắc chắn đây là điều gì đó đáng hổ thẹn cho anh ấy với tư cách là thành viên của đơn vị chiến đấu thuộc cục bảo an.
Kousuke trông có vẻ nhìn thấu cảm nghĩ đó của Bernard, vỗ vai anh ấy nghĩ rằng điều này khá bất ngờ.
「Xin đừng nghĩ, là tôi không liên can hay gì hết đó. Hơn nữa, đây là trận chiến của tôi. Tôi sẽ xóa sổ bất cứ ai dám cản đường Emily, bảo vệ cô ấy, và dẫn cô ấy tới nơi mà tay cô ấy có thể với tới. Hơn nữa, nhóm đội trưởng-san mới là người hợp tác với bọn tôi đó.」(TN: Yukina đâu em, ra ì é senpai coi nào)
「Mr. Abyssgate......」
「Là Kousuke ạ. Maa, chuyện là như vậy, nên nhờ mọi người hỗ trợ phía sau tôi đó? Aa, cái đó để chắc chắn, tôi là Kousuke ạ.」
Lời Kousuke nói với nụ cười gan góc hiển nhiên làm ánh mắt Emily trở nên long lanh bởi cảm động, trong khi Vanessa làm vẻ đắc ý vì lí do gi đó. Rồi, bởi các binh sĩ biết về sức mạnh quái vật của Kousuke, họ cảm thấy phấn chấn và tin tưởng từ tấm lòng.
Tất cả họ nghiêm chào với nét mặt mạnh mẽ và đáp lại chỉ thị của Kousuke.
「「「「「YES-, ABYSSGATE-!!」」」」」
「Không phải-, tôi đã bảo các người tôi là Kousuke sao-!! Cố ý hả!? Các người cố ý đúng không!?」
「Mr. Abyssgate-! Bọn tôi sẽ tới bên trên chúng sau một chút nữa! Thật sự ổn nếu tôi không hạ độ cao đúng chứ!?」
「Eei-, phi công! Cả ông nữa sao-! Độ cao thế này là được, khốn kiếp mà-!」
「Abyss! Những tên đó bắt đầu biến thành berserk rồi!」
「Đội trưởngg! Cái tên thân thiện đó là sao! Anh muốn tôi trừng phạt anh bằng cách ép buộc nhảy bungee không dây thừng không hả!? Có khoảng 20 con berserk nhỉ, chó chết!」
「Abyssgate-san! Tôi sẽ mở cửa khoang! Chúc may mắn!」
「Cảm ơn sự nghiêm chào hoàn hảo của anh! Nhưng tôi sẽ trừng phạt anh sau đó! Vậy thì tôi sẽ trở thành tiên phong, đi đây!」
「Saa, các người! Mở to mắt ra! Đây là sự giáng thế của Abyssgate-sama!」
「Danessa. Tôi sẽ biến con khốn cô thành một thường dân mẫu mực lát nữa-! Chuẩn bị đi!」
「Abys――Kousuke-. Cố lên!」
「Oi oi oi oi, Emily-chan. Mới nãy, em suýt gọi tôi là Abyssgate đúng không!? Vậy là có ý gì!? Khá là sốc nhưng mà!?」
Thậm chí trong khi tsukkomi quyết liệt, Kousuke ngã người ra từ cửa khoang mở với ánh mắt quay về phía Emily. Emily tránh mắt tới nơi vô cực. Có vẻ như cô cơ bản là bị cuốn theo những lời của các binh sĩ cứ nói Abyssgate liên tục.
Nhưng giây tiếp theo, chiếc trực thăng nghiêng dữ dội. Có vẻ như một trong những con berserk đã ném một khối gạch với lực đạo như đại pháo và người phi công thực hiện tránh khẩn cấp.
Kết quả là,
「A」
Kousuke lơ là phòng thủ bởi đầu cậu quay về phía Emily để lại âm thanh ngây ngốc đó và bị ném ra khỏi cửa khoang. Những binh sĩ cũng đồng thanh「A」khi nhìn chằm chằm bóng dáng Kousuke nhỏ dần.
「Ko, KOSUKEeEEEE-」
Trong khi giọng nói của Emily vọng lại, Kousuke đang rơi tự do với tư thế nằm ngửa trong khi vai cậu điệu nghệ rũ xuống trong ủ dột. Rơi thế này từ trực thăng bởi tai nạn thật sự là một cách ủy mị để bắt đầu trận chiến.
「Maa, mình sau cùng cũng là kiểu nhân vật đó nhỉ. Chắc chắn.」
Kousuke lẩm bẩm như vậy với tiếng thở dài, rồi uốn người một cái cậu xoay vòng trên không trung và nhìn xuống đất. Ở đó, lũ berserk đã gần 20 con gầm rú trong khi nóng nảy chờ đợi con mồi của chúng.
Với lũ quái vật khủng khiếp bên dưới, Kousuke lấy ra kính mát từ túi áo và bình tĩnh đặt nó lên. Ngay sau đó, khóe môi cậu nhếch lên toe toét. Đó là dấu hiệu cho vực thẫm giáng thế.
「Đã vất vả khi chào đón ta. Thay cho lời cảm ơn, ta sẽ tặng các người một cuộc săn đầu người tráng lệ!」
Cậu đạp vào không trung. Một trong số các con berserk đang chờ dưới đất theo bản năng vẫy tay của nó như một đứa trẻ thấy con mồi đột nhiên đổi hướng.
Chúa tể Abyssgate thay đổi điểm đáp của cậu. Không phải vì cậu muốn tránh việc bị berserk bao vậy. Đúng hơn, là ngược lại. Cậu bay ngay tới một điểm tập trung nhiều berserk nhất mà không chút do dự.
Rồi, chỉ trước khi đáp xuống, *shan-* một âm thanh trong trẻo vang lên khi hai thanh kodachi được rút ra, người cậu xoay tròn như con vụ. Ánh chớp kiếm đen tuyền có thể nhẫm lẫn với một cơn lốc xoắn ốc đang thối lên khốc liệt, cứa phần cổ dày như khúc gỗ của lũ berserk.
*suta-* trong khi tiếng đáp đất nhẹ nhàng không tưởng tượng được từ một người rơi xuống ở vị trí rất cao, chúa tể bất động với tạo dáng chuuni. Cậu khuỵu một gối, hai thanh kodachi được cầm ngược, một trước một sau.
Giây tiếp theo, bốn tiếng *goto-* vang lên sau bốn con berserk đang bao vây chúa tế. Âm thanh đó không nhầm được tới từ cổ của chúng. Nhìn lại thì, cả bốn con berserk đã mất mọi thứ trên cổ chúng thật gọn gàng. Những vết thương có thể bị đã bị đốt cháy hay đóng băng, vì chẳng có máu bắn ra.
Những con quái vật đã mất cái đầu vốn là nhược điểm duy nhất của chúng. Điều đó được thực hiện thật dễ dàng như thể lũ berserk chỉ là thứ đồ chơi có thể tháo đầu ra. *dou-* chúng ngã xuống với tiếng ồn đó.
Chúa tể lặng lẽ đứng lên. Dĩ nhiên cậu không quên sắc sảo nâng gọng kính mát bằng một tay trong khi tạo dáng ngầu bằng cả người ngã về sau. Thấy chúa tể như thế, lũ berserk gầm lên trong khi tỏa ra sát ý.
Chúa tể làm một bước dài trong khi「fu-」rồi cậu tự giới thiệu.
「Một trận chém giết lẫn nhau phải thực hiện bằng sức mạnh và ý chí. Lũ thiếu ý chí các ngươi, sẽ không thể ngăn vực thẫm này lại. Saa, hãy hạ màn nào. ――Kousuke E Abyssgate, đã đến!!」