Chương 212: Trở thành…… một thường dân hợp lệ
Độ dài 4,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:28:03
Arifureta chương 212: Trở thành…… một thường dân hợp lệ
Với bầu trời đêm tráng lệ làm phông nền, một thiếu niên vận đồ đen đang ngồi trên ghế chủ tịch.
Cảnh đó khiến cả Kaysis nghệch mặt ra và á khẩu. Lũ vệ sĩ xung quanh cũng vậy, chúng là vệ sĩ dưới quyền của chủ tịch, thông thường bất luận tình hình thế nào chúng sẽ không dao động và có thể ứng biến nhanh chóng, nhưng chỉ lần này chúng lộ ra nét mặt ngu ngốc mà không hề nhắm súng.
「Emily, đến đây.」
「Ưm!」
Kousuke ngoắc tay và Emily lao tới chỗ cậu với giọng nói phấn khích. Ngay cả diện mạo bên ngoài như cô mèo kiêu kì, nhưng tai và đuôi chó có thể ảo giác được đang gắn trên người cô. Đôi tai và đuôi đang vẫy nhiệt tình thật sự khiến cô đáng được gọi là Emily-chan cún con…..
Emily vòng qua chiếc bàn lớn với tiếng bước chân đang yêu *pata- pata-* và không dừng lại, cố đứng bên phải cạnh Kousuke.
Sau đó, đừng bỏ tôi lại!, với cảm giác đó, Woody khẩn trương theo sau trong khi tiếng bước chân của gã vang lên ồn ào. Rồi gã dừng lại bên phía đối diện Emily, ở một chút phía sau.
…….Một người ngồi tựa vào ghế chủ tịch, được thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ bên cạnh và gã đàn ông đáng sợ đứng phía sau.
Bất luận người ta thấy thế nào, chính Kousuke mới trông giống như một kẻ chủ mưu. Có lẽ nên nói rằng không hổ danh là cánh tay phải của quỷ vương.
「…….Cậu là ai? Từ đâu mà vào được đây?」
Kaysis trấn tỉnh lại nhanh chóng bởi sự kích động của hắn, rồi hắn hỏi Kousuke đang ngồi trên ghế của mình trong khi nhìn chằm chằm giận dữ.
Câu hỏi đó cũng chỉ là lẽ thường tình. Thang máy mà Emily và Woody đã vào là con đường duy nhất để tới phòng chủ tịch này. Hiển nhiên chiếc thang máy có lắp đặt camera an ninh quan sát được từ văn phòng chủ tịch. Cũng có vô số camera an ninh giữa thang máy và phòng chủ tịch, và hiển nhiên cũng có một camera an ninh trước cửa phòng.
Hiển nhiên bản thân Kaysis đã kiểm tra tất cả những camera đó, và lũ vệ sĩ lúc này cuối cùng đã có thể di chuyển nòng súng, chúng đáng lí cũng đã kiểm tra các màn hình ở phòng quan sát bên kia căn phòng ẩn của phòng chủ tịch.
Song, không ai trong số chúng có thể phát giác được sự tồn tại của Kousuke.
Để vào được căn phòng tọa lạc ở tầng cao nhất, chỉ có thể đi qua cửa chính mở bởi duy nhất Kaysis từ bên trong. Nếu cánh cửa đó đóng, thì căn phòng hoàn toàn kín. Con người không thể vào bằng lỗ thông khí và sẽ thật vô lí nếu có kẻ vào bằng cửa sổ.
Từ góc nhìn của lũ Kaysis, trong tình huống này, không có cách nào khác để giải thích ngoài việc thiếu niên này đột nhiên xuất hiện từ hư vô.
Tuy nhiên, câu trả lời của Kousuke lại đơn giản.
「Ngay cả nếu ông hỏi tôi tới từ đâu, không phải ông đã mời tôi vào sao? Từ cánh cửa đằng đó.」
「Vô lí. Ta không quen biết cậu……」
「Maa, đó là bởi tôi có chút kín đáo. Tôi sẽ không phiền ngay cả nếu ông đã bỏ qua tôi, không hề đâu đó. Thật nhé?」
Kousuke nhún vai. Lần này cậu đã theo sau Emily bằng cách sử dụng vô hình hết công suất trong khi tận dụng điểm mù của camera an ninh, nên có thể hiểu được tại sao chúng không để ý cậu, và cậu cũng thật sự không bận tâm điều đó. Đây là thói quen của cậu, lí sự bằng「Tôi không bận tâm đâu nhé? Tôi thật sự không tổn thương đâu nhé?」khi người khác không thể chú ý cậu.
Kaysis hiển nhiên không thể tin vào câu trả lời của Kousuke, và hắn đoán rằng Kousuke không định tiết lộ thủ thuật. Nên hắn chỉnh lại cổ áo và làm thái độ vênh vào rồi đổi chủ đề.
「…..Maa, được thôi. Nhân tiện, cậu, người đang ngồi trên ghế của tôi như thể nó là của cậu. Cậu là ai? Có vẻ cậu là người Nhật Bản, và tôi không tin cậu thuộc cục bảo an, nhưng…… dù vậy, cậu lại tự đột nhập vào nơi này. Không lẽ nào, thậm chí có cả một thiếu niên Nhật Bản trong số các đặc vụ của “Cơ quan J.D” sao?」
Bộ mặt của Kaysis rõ ràng là khó chịu vì ghế của hắn lại bị kẻ khác ngồi lên trong khi nói ra phỏng đoán của mình. Nhưng thật sự, phỏng đoán đó là điều hợp lí nhất.
「Hểể, Cơ quan J.D đó đáng lí là một “tổ chức không tồn tại” nhưng….. nó lại được biết tới một cách bình thường thế này.」
「Nó không được biết tới một cách bình thường đâu. Nhưng, đó là kiến thức phổ thông trong số những người có vị trí cao ở mặt kia của thế giới. Họ dành cảm giác hết mức cục trưởng của cục bảo an và cục trưởng của cục tình báo, và tới “tổ chức thủ tiêu” mà cả hai đang lãnh đạo.」
「Maa, nếu như ông là một kẻ đứng đầu trong tổ chức ngầm, tôi đoán ông đã bị họ cản trở nhiều lần và gây cho ông những đòn đau điếng. Loại người đó có thể nắm rõ được tồn tại của họ từ những sự thật chồng chất…… nhưng, không phải sẽ là một vấn nếu tên của tổ chức bị lộ ra sao?」
Cục trưởng Magdanese đang nắm tình hình ở nơi này qua thiết bị gắn trên Kousuke. Bà ta nhún vài trong một chiếc xe giám sát ở một khoảng không xa cách tòa nhà.
『Nó gọi là, một bí mật công nhiên đó. Cách bị biết tới nhiều lần, cũng sẽ trở thành bắt bài.』
Kousuke gật đầu「Vậy à」với lời nói truyền tới từ thiết bị. Kaysis đoán được, rằng Kousuke đang liên lạc với bên ngoài và hắn bắt đầu quả quyết Kousuke là thành viên của cục bảo an.
Dù sự thật cậu là tiên phong của một nhóm còn nguy hiểm hơn……
「Fumu, có lẽ ta nên nói quả không hổ danh là cục trưởng của cục bản an. Có thể lôi kéo kẻ thù trong tình huống đó và gửi một đặc vụ điêu luyện tới….. Tuy nhiên, tôi không thể kiềm được mà nói rằng ngài có chút nóng vội.」
Kaysis nói thế và lấy ra một smartphone từ túi áo của hắn. Rồi ngón tay hắn lập tức trượt trên màn hình của nó.
「Aa, lại là thứ đó sao. Công tắc khởi phát【Berserk】đúng không?」
「Fufu, không phải là cậu hiểu sao. Một khi ta nhấn cái nút này, rất nhiều berserker sẽ chạy loạn giữa vài thành phố. Aa, hãy để ta làm rõ một điều. Đây thực sự là nút bấm “khởi phát”, nhưng smartphone này cơ bản được sử dụng để “giải trừ”.」
「……Vậy sao. Tôi đã nghĩ về nó ngay cả trước khi bước vào căn phòng này, nhưng ông thật sự là một kẻ thận trọng nhỉ. Nếu không có mật khẩu nhập vào smartphone trong một khoảng thời gian nhất định để giải trừ trạng thái khởi phát, thì thuốc sẽ tự khởi phát sau đó. Là như vậy đúng không?」
「Cậu phỏng đoán giỏi nhỉ. Chính xác. Thế nên, ngay cả nếu cậu cướp thứ này từ ta, ngay cả nếu cậu giết ta, sẽ là vô nghĩa. Hơn nữa, điều đó sẽ trở thành mở màn cho một thảm họa không thể đo đếm. Nó không phải là thứ có thể cho những kẻ gánh vác an toàn quốc gia này như các cậu khinh suất đúng không?」
Kaysis nói với nụ cười nham nhở và tia nhìn như rắn. Chắc chắn mật mã giải trừ ngoài Kaysis ra không ai biết. Và không có vẻ như hắn sẽ nói dù cho hắn bị bắt, và nếu hắn bị giết thì một thảm họa khổng lồ chắc chắn sẽ diễn ra.
Kaysis tin tưởng điều đó không chút nghi ngờ, rằng hắn đang ở một vị trí ưu thế áp đảo. Có vẻ như doanh thu của hắn là bằng chứng cho sự giảo hoạt của tên này. Hắn giơ chiếc smartphone là vòng đời của hắn bằng một tay trong khi tay còn lại giơ tới trước làm điệu bộ mời chào.
「Giờ thì, Emily. Tới chỗ ta. Nếu cô không muốn nhiều sự hi sinh được phát sinh ở đất nước này bởi thứ mà cô đã tạo ra.」
「-, đồ hạ đẳng này.」
Emily nổi da gà bởi ánh mắt Kaysis đang ngập trong hoan hỉ. Cô nguyền rủa hắn mà không hề giấu đi sự ghê tởm. Song nụ cười của Kaysis sâu hơn. Có vẻ như sự kinh tởm đó lại khiến hắn hài lòng.
「Đúng vậy. Đã là tất yếu khi cô trở thành của ta, nhưng sẽ cần một sự trừng phạt khi cô dẫn một kẻ không mời tới đây đúng không? Sao cô không tặng ta một nụ hôn như lời tuyên thệ khi cô tới đây.」
「N, nói cái――」
「Fufu, có vẻ như thiếu niên đặc vụ-kun ở kia là một tồn tại đặc biệt đối với cô. Vậy thì, sẽ là một sự trừng phạt đáng yêu nếu ta để cô dâng hiến cơ thể cho một gã đàn ông khác trước mắt cậu ta như bằng chứng chia tay đúng không?」
Chắc chắn khi nói về đỉnh cao của hạ đẳng, thì sẽ là tên này. Khiến người khác đầu hàng, và rồi vấy bẩn họ bằng sự nhục nhã và hổ thẹn chính là niềm vui sướng tột độ của tên này. Sự bất hạnh của người khác chính xác là niềm hoan hỉ của cuộc đời hắn. Lưỡi hắn còn liếng thoắng hơn khi nghĩ về tương lai bị vấy bẩn bằng sự bất hạnh.
「Aa, nói về điều này, có lẽ cũng tốt khi tra tấn cậu ta trước mặt cô, người đang khóc lóc van xin. Rồi, sau khi cậu ta không thể chịu được đau đớn thêm nữa, ta sẽ làm cậu ta nói thế này. ――『Làm ơn, cứ làm những gì ông thích với Emily, xin hãy tha cho tôi』kiểu vậy. Khi ta tưởng tượng tới khuôn mặt của Emily lúc đó――」
「Vậy ra kẻ ác hạng ba, thích khoác lác không ngừng là sự thật à.」
Một giọng nói bình tĩnh chạm tới Kaysis đang tiếp tục nói với bộ mặt ngây ngất. Giọng nói đó vang lên bực tức, như thể nó đang hướng tới một thứ tồn tại vô giá trị, một giọng nói lãnh đạm thật sự thiếu cảm xúc.
Kaysis nghi ngờ nhìn chằm chằm Kousuke người đang không thể hiện dù chỉ một chút bất an trong tình huống này.
「Nói, ta là kẻ xấu hạng ba?」
「Aa. Ta không biết nếu là bởi ngươi đã chuẩn bị một ưu thế (con bài) tuyệt đối hay là bởi ngươi từ đầu đã như thế này, nhưng ngươi, kẻ có thể diễn trò trong tình huống này, không nghi ngờ gì là hạng ba.」
「………」
Kaysis im lặng. Hắn đang vắt óc và sắp xếp lại liệu tồn tại thứ gì đó có thể làm lung lay ưu thế của hắn hay không, nhưng hắn đang giữ một công tắc có thể lập tức khai màn một bi kịch nếu nhấn nó, và nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì nó sẽ tự kích hoạt trong chưa đầy một giờ. Con bài đó là thứ không thể bị vứt đi dễ dàng vậy.
Kaysis đi tới quyết định rằng đây có thể là khích tướng. Song Kousuke đột nhiên đứng dậy trong khi nói.
「Theo quỷ vương, có vẻ thứ gọi là con bài tẩy có thể sản xuất hàng loạt……. ngươi thì thế nào nhỉ?」
「Cái gì? Quỷ vương? Rốt cục cậu đang nói――-」
Kaysis nói trong nghi ngờ, nhưng lập tức, hắn mở to mắt và lời hắn nói bị cắt ngang.
Đó là bởi không có bất kì dấu hiệu chuyển động gì, Kousuke đang ở ngay trước mắt hắn.
Kaysis lập tức cố lùi lại, nhưng giây tiếp theo, tầm nhìn của hắn bị đảo lộn và hắn rơi vào hoảng loạn. Song, hắn lập tức cảm thấy một chấn động mãnh liệt đập vào lưng hắn và lời của hắn bị kẹt trong cổ họng.
Ánh mắt hắn đang đảo quanh trong khi đau đớn và bàng hoàng không biết rốt cục hắn đã xảy ra chuyện gì lắp đầy hắn. Rồi thứ lọt vào tầm nhìn hắn chỉ còn trần nhà và đèn LED. Từ đó hắn hiểu hắn đã bị ném xuống sàn.
「T, tên khốnn, thành phố, ra sao thì cũng――」
「Ma, chuyện đó tính sau.」
Tâm trí hắn ngập trong đau đớn, tuy nhiên Kaysis tận dụng sự hoảng loạn để nặn ra từng chữ từ mồm hắn. Song lời đáp hắn nhận được là một câu dửng dưng cùng với đế giày lắp hết tầm nhìn của hắn. Đồng thời một chấn động mãnh liệt tấn công hắn và thần trí của hắn bị cắt đứt.
Trong thính giác đang nhanh chóng rời xa, hắn cảm thấy hắn nghe thấy những tiếng súng nổ và tiếng thét giận dữ, và cũng có tiếng gào la..... nhưng Kaysis bị bóng tối nuốt chửng mà thậm chí không thể hiểu được điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「Bube-!? Ha-, c, chuyện gì!? Cái gì đang xảy――hi-!?」
Cơn đau và chấn động đột nhiên chạy qua má hắn khiến Kaysis tỉnh dậy. Mặt hắn nhăn nhó vì cơn đau mơ hồ mà hắn cảm nhận trên lưng và trán, nhưng ngay cả trong tình trạng đó hắn vẫn cố trấn tĩnh tâm trí bối rối của hắn thế nào đó.
Tuy nhiên, giây phút tầm nhìn mờ ảo của hắn trở nên rõ ràng, hắn phát ra tiếng rít mà bản thân chưa từng làm tới tận lúc này.
Tuy nhiên, không ai có thể cười vào hành động đó của hắn. Sau cùng, nguyên nhân khiến Kaysis ré lên là một cảnh cũng cổ quái không kém.
「C, chuyện gì!? Bọn ngươi, rốt cục đang làm gì vậy!?」
Kaysis gọi với một giọng nói sửng sốt rõ ràng. Trước mắt hắn, là lũ thuộc hạ mà hắn thân thuộc.
......Tuy nhiên, từng tên thuộc hạ đang tạo dáng chuuni hoàn hảo.
Chúng là lũ vệ sĩ trực tiếp dưới quyền Kaysis đang ở trong căn phòng với hắn mới nãy. Một trong số chúng tạo dáng co một chân lên và hai tay dang ra hai bên. Đó là một dáng người huy hoàng, như thể hắn là con chim ưng man rợ có thể bay đi bất kì lúc nào.
Một tên khác đang hạ thấp trọng tâm với hai chân hắn xoạc rộng ra, một tay hắn đang đặt trên hông trong khi tay còn lại bắt chéo trước ngực. Dáng vẻ đó trông như một gã đàn ông đang chuẩn bị biến thành chiến sĩ đeo mặt nạ bất cứ lúc nào.
Và một tên khác đang tạo dáng khi mà người hắn hơi nghiêng về trước trong khi vai phải hắn thoáng nhấc lên, cánh tay phải của hắn duỗi thẳng ra bên dưới và tay trái đang che mặt với năm ngón tay mở rộng ra. Góc nghiêng của hông hắn cực kì gợi đòn. Đáng vẻ đó trông như thể thứ gì đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào sau lưng hắn.
Những tên còn lại cũng thế, lũ vệ sĩ trong căn phòng ngay khi Kaysis bất tỉnh, tất cả chúng đều xếp hàng và tạo dáng chuuni. Nên nói ra thì giống như viện bảo tàng có các pho tượng tạo dáng. Phòng trưng bày sử dụng cả căn phòng chủ tịch rộng lớn.
Những kẻ đó thậm chí không trả lời khi Kaysis hét lên trong hoảng loạn tột độ. Tất cả chúng đang đeo kính râm nên không thể thấy được mắt chúng, nhưng có lẽ chúng đang bất tỉnh dựa vào việc chúng chẳng hề phản ứng. Khi Kaysis căng mắt ra hết cỡ, những tên vệ sĩ tạo dáng đã bị trói cả người và tứ chi bằng những sợi dây rất chắc chắn, và hắn có thể thấy chúng đang bị treo lên như rối.
Đồng thời, Kaysis để ý rằng hắn đang bị trói trên ghế của mình. Tứ chi hắn cũng đang bị trói bằng sợi dây siêu chắc chắn tương tự.
「Nee, Kousuke. Cái đó thật sự cần thiết sao?」
「..........Nếu em hỏi tôi liệu có gì cần thiết không, thì câu trả lời là không. Tệ rồi, tên khốn chúa tể Abyssgate lộ mặt thật dễ dàng. Có lẽ, đã là vô vọng với tôi rồi.」
Nghe thấy cuộc đối đáp bình thường đó trong không gian cổ quái này khiến Kaysis lấy lại tỉnh táo trong bất ngờ. Khi hắn nhìn sang hướng phát ra giọng nói, hắn xác nhận rằng có vài người ngay bên cạnh hắn.
Ba trong số họ là Kousuke, Emily, và Woody đã ở trong căn phòng trước đó. Nhưng, thêm vào, còn có ba người nữa.
「Quả không hỗ danh là Kousuke-san. Ngài đừng quên thứ này gọi là “mỹ” dù ngay giữa chiến trường. Tôi đã đánh giá thấp ngài.」
「......Thật sự, cậu trấn áp kẻ thù chưa đầy một phút, và chỉ trong vài phút từ khi cậu liên lạc với chúng tôi, cậu đã tạo ra loại nghệ thuật này. Điều này có thể nói là khủng khiếp. Tuy hiện giờ tôi hoàn toàn đầy mong muốn được về nhà.」
「Ahahaha, thật tuyệt khi giờ tôi đã có thể di chuyển sau khi có thứ gì không rõ được làm lên tôi, nhưng..... trường hợp khiến thậm chí cả cục trưởng hốc hác thật sự là một gánh nặng lớn nhỉ. Tôi ước mình có thể tiếp tục bất tỉnh.....」
Vanessa vì lí do gì đó trông chán nản dù cho nét mặt của cô mê mẩn, khen ngợi Kousuke. Cục trưởng Magdanese đang có ánh nhìn xa xăm trong khi mắt của bà ta nhất quyết không di chuyển tới chỗ những gã đàn ông tạo dáng. Rồi, Allen trông như được uống thứ phục hồi dược nào đó làm ở dị giới và đã được chữa trị tới mức anh ta ít nhất di chuyển được.
Trong trường hợp của Allen, Emily ước gì anh ta có thể biến khỏi sân khấu với cái mặt vẫn méo mó như cũ, nhưng cục trưởng Magdanese đã nói「Tên đần này, kẻ liên tục phạm sai lầm không thể được nghỉ ngơi thêm nữa. Hắn sẽ phải bị bắt làm việc như một con ngựa thồ」. Và không có lựa chọn khác, anh ta được chữa trị.
Dù vậy, anh ta vẫn còn xa với việc phục hồi hoàn toàn, trước mắt những chỗ sưng của anh ta được làm xẹp và bộ hàm vỡ được sửa lại để anh ta có thể nói chuyện. Hàm răng vỡ, cái mũi và phần má tan nát của anh ta vẫn giữ nguyên. Mặt anh ta bị băng gạc dán khắp nơi như một xác ướp, khiến bộ dạng Allen trông thật sự đau đớn, nhưng không ai quan tâm điều đó.
Nhân tiện, về phía phục hồi được được làm ở dị giới đã chữa trị cho Allen (sản phẩm cao cấp nhất được bán ra thị trường), Kousuke điêu luyện giấu nhẹm chuyện này và giải thích rằng Allen hồi phục là dựa vào năng lực của anh ta, nên hiện giờ không ai nghĩ rằng Kousuke có loại sức mạnh đó.
Tuy nhiên, có vẻ như Emily thật sự bận tâm với sức mạnh có thể chữa lành cấu trúc xương trong nháy mắt, song..... Dĩ nhiên, không có sức mạnh nào chữa trị được những ai đã bị berserk hóa, nên Kousuke nói cô điều đó trong khi bảo cậu sẽ giải thích sau này. Nghe vậy khiến Emily ngoan ngoãn rút lui.
「.......Ối chà, để cục trưởng-sama của cục bảo an đích thân tới đây. Thật là một vinh dự. Tuy nhiên, ngài đã có một nước đi cực kì tồi tệ. Quả nhiên, một nữ kiệt như ngài, cũng trở nên lẩm cẩm vì tuổi già nhỉ?」
Kaysis ám chỉ rằng cứ thế này thì berserk sẽ được thả ra giữa thành phố với những lời mỉa mai và cứng đầu của hắn. Bộ mặt của hắn cũng chế nhạo cục trưởng Magdanese.
Liếc một cái hắn trông bình tĩnh, song nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy mắt hắn hơi chút co giật và giọng hắn có phần run rẫy. Nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Bởi, sau cùng thì những thuộc hạ tạo dáng chuuni đang ở trong tầm mắt của hắn.
「Mr. Abyssgate. Giao cho cậu đó.」
「Đã nói tên tôi là Kousuke ạ.」
Cục trưởng Magdanese không hề có quan tâm gì tới lời của Kaysis và ánh mắt bà ta chuyển tới Kousuke. Kousuke lập tức nói yêu cầu cho sự chính xác của cậu rồi thở dài. Và cậu đặt một chiếc ghế xuống trước mặt Kaysis thật thô lỗ.
Kousuke đặt sao cho lưng ghế quay vào mặt Kaysis rồi ngồi xuống đó. Cậu đặt tay lên trên lưng ghê và nhìn thẳng vào Kaysis.
「Mr. Abyssgate...... Vậy ra đó là mật danh của cậu trong cơ quan sao. Fufu, tôi sẽ nhớ kĩ điều đó. Tôi chắc chắn sẽ điều tra xuất thân của cậu. Rồi, những người quan trọng của cậu sẽ――UBAoAa!?」
「Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? Biết nể nang đi.」
Ngay giữa lúc Kaysis nguyền rủa Kousuke, lập tức sau đó, hắn nhận một cú đá trực tiếp vào hạ bộ từ Vanessa đã suy thoái thành một tín đồ của chúa tể Abyssgate, và hắn ré lên một tiếng lạ. Thực chất hắn muốn quằn quại, nhưng hắn không thể vì đang bị trói vào ghế và hắn chỉ có thể liên tục giật bắn trong khi hết sức kiềm chế cơn đau.
「A~, Vanessa. Tôi sẽ làm nên, nhé?」
「Thứ lỗi cho tôi. Chỉ là tôi nổi nóng, vì thái độ khinh thường của hắn với Kousuke-san.」
Rốt cục Vanessa-san, người luôn luôn bình tĩnh và lạnh lùng đã đi đâu rồi? Dù cho cô không phải là người sẽ lập tức Direct Attack! vào hạ bộ kẻ khác khi bị khích tướng.....
Allen và Woody đều nhón chân trong khi lùi lại vì hãi hùng. Kousuke đối mặt với Kaysis quằn quại lần nữa trong lúc đó.
「Giờ thì, Kaysis. Tôi sẽ cần ông nói ra mọi thứ. Không chỉ mật mã giải trừ, mà cũng chuyện làm sao mà trường hợp này bắt đầu, kế hoạch của ông từ giờ trở đi, và rồi vị trí của tất cả【Berserk】mà ông đã đánh cắp.」
「C, cái đó, cậu thật sự nghĩ rằng, ta sẽ nói――」
「Ông sẽ làm thế. Tôi đã nói mà đúng không? Người không hiểu tình hình là ông. Ông nghĩ sao khi ông, kẻ đang giữ bài tẩy lại bị bắt mà không cần hỏi lời nào? Tại sao Woody lại đổi phe? Ông không nghĩ về điều đó sao?」
「Cái đó.....」
Dĩ nhiên Kaysis để ý về những bất thường đó. Bất luận thế nào, không tưởng được thuộc hạ của hắn lại bị dụ dỗ bởi sandwich cá hồi, hắn không muốn nghĩ về điều đó. Và cả, không tưởng được cục bảo an sẽ chơi một canh bạc có thể liên lụy tới mạng sống của rất nhiều người bằng phương pháp vô căn cứ như tra tấn, vì không đời nào hắn có thể dễ dàng khai chỉ với nhiêu đó.
Nhưng, dù vậy, đáng lí không có gì lung lay được vị trí ưu thế tuyệt đối khi hắn lấy người dân của quốc gia này làm con tin, chừng nào hắn không khai ra chuyện gì, thì cục bảo an không thể làm gì ngoài chuyện thực hiện những điều hắn nói. Không thể bác bỏ được niềm tin kiểu đó đang đánh sập cảm giác nguy hiểm với những điều bất thường của hắn. Khi hắn đang nghĩ như thế,
「Tôi đã nói rồi đúng không? Rằng tại sao ông lại là hạng ba. Thật sự, về kẻ chủ mưu trong sự kiện này, maa, không nghi ngờ gì đó là ông, nhưng tôi nghĩ có khả năng cao vẫn còn có tồn tại khác sau lưng ông. Một tồn tại cho ông cái ghế chủ tịch của công ti khổng lồ này...... đại loại thế.」
Bộ mặt của Kaysis không thay đổi. Không hề có bất cứ rối loạn nào trong mắt hắn. Hơi thở của hắn cũng không đứt quãng. Nhưng, cũng không có bất cứ mỉa mai nào xuất phát từ hắn ngay lập tức. Kousuke quả quyết chỉ với bấy nhiêu.
Chắc chắn còn có kẻ khác biết về tồn tại của【Berserk】và đã đánh cắp nó từ đầu. Sau cùng, một sự thúc đẩy là cần thiết để Kaysis biết về sự tồn tại của【Berserk】.
Đồng thời, không nghi ngờ gì gã đàn ông này giảo hoạt, tàn nhẫn, và xuất sắc, nhưng, bất luận thế nào, Kousuke không thể tin rằng Kaysis có trạng thái chọi ngang được với sức mạnh tổ chức mà Kousuke mong đợi, nên chắc chắn suy đoán của cậu rằng【Công ti chế dược Gamma】không phải là gốc rễ của mọi vấn đề, chính xác.
Trong khi nghĩ vậy, Kouuske đã lấy ra từ túi áo cậu một sợi dây được gắn vào thứ gì đó trông như đồng 5 yên. Kích thước của nó bằng với đồng 5 yên, nhưng chất liệu lại là một viên pha lê hổ phách. Có một cái lỗ tròn ở giữa, và sợi dây buộc ngay đó.
Khi nhóm cục trưởng Magdanese thấy vật phẩm đó, họ đều làm nét mặt phức tạp.
「......Ta không biết cậu đang định làm gì, nhưng nếu cậu không thả ta ra, rất nhiều người sẽ chết đó? Sau cùng bất luận cậu sắp làm gì ta, ta tuyệt đối sẽ không nói.」
「Thế giới này đầy ắp những sự vô lí đó. Ông quên điều đó là vì ông ở bên phía gieo rắc sự vô lí sao?」
Nói thế, Kousuke lắc sợi dây. Đồng 5 yên bằng pha lê đung đưa qua lại trước mắt Kaysis.
Kousuke tằng hắng một tiếng *gohon* trong một thoáng và cậu ngồi thẳng lên, rồi cậu đột nhiên cất lời.
「Ông sẽ dần dẫn trở nên l~ạạ~, ông sẽ dần dần trở nên ll~ạạ~」
「??? Rốt cục cậu đang nói....... Đầu tôi cũng trở nên lạ saoooo hểể~」
Đồng tiền 5 yên pha lê đều đặn quét như con lắc trước mắt Kaysis. Bên kia đồng tiền là một thần chú đang ngờ (?) nghe thật ngốc nghếch. Chuyện Kaysis nghi ngờ thần kinh của Kousuke phù hợp với biểu cảm trông ngượng ngùng một cách phức tạp của cậu.
Nhưng, ngay sau đó, kết câu của Kaysis trở nên mơ hồ. Ánh sáng biến khỏi mắt của hắn, và bầu không khi như rắn của hắn tan đi như một trò đùa, giờ thì hắn trông như một gã đàn ông bình thường.
「Ông sẽ dần dần trở nên muốn nóó~ii~. Mọi thứ mọi thứ, trở nên muốn nói hếế~tt~.」
「T, ta trở nên muốn nóó~ii~. Mọi thứ mọi thứ, trở nên muốn nói hếế~tt~」
「Trở nên muốn trả lời những thứ được hỏỏ~ii~. Trở nên không thể giấu giếmm~」
「Trở nên muốn trả lờờ~ii~. Trở nên không thể giấu giếmm~」
「Trở nên vui vẻ khi cho người khác biếế~tt~. Trở nên muốn cho biết bất kì thứ gg~ìì~」
「Trở nên trở nênn~」
Những giọng nói chậm chạp và ngớ ngẩn vang lên trong phòng. Kaysis đã hoàn toàn biến thành một cái máy phát. Đòng thời, ánh sáng của sự mong chờ bắt đầu bừng lên trong cặp mắt của hắn. Bầu không khí của hắn như một Thường dân A được tổ đội anh hùng gọi, người vì lí do gì đó biết về huyền thoại của địa phương và muốn nói cho tổ đội anh hùng biết mà không giấu giếm gì.
――Tạo tác tẩy não niệm vào Ma thuật linh hồn “Cam đoan trên danh dự của thường dân”
Những thường dân trong game RPG sẽ nói bất cứ thứ gì họ biết nếu được bắt chuyện. Khi họ được tổ đội anh hùng gọi tới, thường thì họ sẽ ngoan ngoãn lắng nghe. Họ cũng sẽ không phàn nàn lời nào khi tổ đội anh hùng tùy tiện bước vào nhà họ, và ngay cả nếu nhà họ bị lục soát và cuối cùng đồ đạc của họ bị lấy đi mà không xin phép.
Tạo tác này sẽ biến mục tiêu trở thành một thường dân đáng yêu. Đây là một tạo tác để giải quyết hiện trường sau vụ việc, được quỷ vương trao cho chúa tể vực thẫm để cậu sử dụng.
Một phút sau, chủ tịch của một công ti khổng lồ có thể đứng trong tốp năm của nước Anh đã hoàn thành việc chuyển nghề làm một Thường dân A hợp lệ. Hắn vui vẻ nói ra mọi thứ mà hắn biết.