Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 202: Khởi đầu của bi kịch 1

Độ dài 5,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:27:32

Arifureta chương 202: Khởi đầu của bi kịch 1

Ngày hôm đó, một điều tra viên của đơn vị đối phó với dược phẩm nguy hiểm thuộc cục bảo an, Vanessa Paradis đang có tâm trạng xấu. Thường thì cô là người với những cảm xúc giới hạn, nhưng ngay lúc này ai nhìn cô đang bước đi trên hành lang của cục bảo an sẽ lập tức hiểu được nét mặt của cô là sưng sỉa.

「Cô trông như đang có tâm trạng xấu nhỉ, Paradis.」

Khi Vanessa nhìn sang chỗ phát ra giọng nói đột nhiên gọi mình, cô thấy một người đàn ông với chòm râu dê khoảng độ 40 tuổi, trùm trong bầu không khí sắc bén đứng đó.

「Hughes-san. Không, chẳng có gì đặc biệt, tôi không có tâm trạng xấu…..」

「Đừng nói dối. Cô đã thực hiện những cuộc điều tra bí mật trong nửa năm nay, và khi vừa tới lúc bắt đầu, cô lại bị loại ra khỏi đội. Không thể trách được khi cô có tâm trạng xấu. Nếu là tôi, không nghi ngờ gì tôi cũng sẽ xụ mặt.」

「Cái đó……. đúng vậy.」

Vanessa nó lắp, cảm thấy không biết cô nên nói gì và ánh mắt cô đảo quanh quất.

Davy Hughes. Ông ấy là một điều tra viên tiền bối ở cùng đơn vị đối phó với dược phẩm nguy hiểm thuộc cục bảo an với Vanessa một tiền bối lão làng người sẽ sớm đạt tới năm thứ 20 trong nghề. Ông ấy cũng là một người lập dị mà gắn bó với vị trí hiện tại của mình tới mức từ chối chiếc ghế trưởng đơn vị bất chấp vô số chiến công của mình.

「Maa, người đã đẩy cô ra ngoài cũng là tôi.」

「…….」

Nghe thấy Hughes nói thẳng hành động của chính ông ấy mà không một chút áy náy khiến Vanessa thật sự á khẩu lần này. Cô nhìn chằm chằm vào ông ấy cùng lúc.

Hughes cười giả lả với Vanessa đang ở trong tình trạng đó. Ông ấy giục Vanessa đi tiếp tới phòng của cục trưởng vốn là đích đến của cô rồi bắt đầu giải thích khi đi bên cạnh cô.

「Đừng trừng mắt với tôi như thế. Đội của tôi, thật sự rất cần cô mọi lúc. Tôi đã chịu một cơn bão chỉ trích từ đội trưởng Admed trong khi hắn ta chuyển toàn bộ việc của cô sang tôi đó.」

「……Nếu tôi nhớ không lầm, Hughes-san đã trở thành đội trường của đội điều tra về【Sự kiện Berserk】đúng không? Thậm chí chưa tới hai ngày kể từ khi đội được thành lập….. nhưng, đã có tiến triển gì sao?」

「Ừ nhỉ. Trường hợp này gây bối rối ở nhiều khía cạnh. Từ lúc đầu sự kiện này đã là thứ gì đó siêu thực, nên cũng có thể nói rằng hết cách rồi. Đã có báo cáo từ chính những người là nguyên nhân. Gần như họ sẽ sử dụng chương trinh bảo vệ……mục tiêu bảo vệ là một cô gái vẫn còn 16 tuổi.」

「Vậy à. Nên một đặc vụ cùng giới tính là cần thiết.」

「Aa. Tôi sẽ để phần chi tiết cho cục trưởng. Tôi cũng sẽ tới đó ngay bây giờ. Tôi xin lỗi vì tôi đã yêu cầu thứ gì đó không thể chịu được từ cô, nhưng không có nữ đặc vụ nào mạnh hơn Paradis trong nhiệm vụ bảo vệ cả, tôi trông cậy vào cô.」

「Nếu Hughes-san đánh giá tôi cao như thế, thì tôi cũng sẽ không ăn vạ nữa. Nhờ anh giúp đỡ.」

Hughes cười hì hì bởi câu trả lời của Vanessa「Tôi cũng nhờ cô giúp đỡ」. Bất chấp ông ấy kì cựu thế nào, ông ấy không hề tỏ ra ngạo mạn với Vanessa, người vẫn chưa tốt nghiệp khỏi lãnh địa tân binh, có lẽ điều này cũng là một trong các lí do mà ông ấy có thể để lại vô số thành tích. Đối với một điều tra viên lãnh đạo một đội, cách đối xử với cấp dưới của mình là điều quan trọng.

Tâm trạng của Vanessa đang tuột xuống đáy đột nhiên leo lên với tiếng *gyuin!* khi nghe những lời đnáh giá cao về cô được điều tra viên kì cựu mà cô kính trọng nói ra. Không ngờ Vanessa này lại dễ dàng đối phó tới vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù cho nét mặt của Vanessa không hề thay đổi chút nào sau khi nhận tia nhìn sắc bén từ ánh mắt của cục trưởng cục bảo an quốc gia, Sharon Magdanese, song trong lòng cô đang nếm phải nỗi lo lắng như thể cô bị bắt phải làm xiếc đi thăng bằng trên dây.

Cục trưởng Magdanese là một phụ nữ với độ tuổi đang ở 60, song bà ta đã được ủy quyền cho chiếc ghế cục trưởng cục bảo an quốc gia từ rất lâu trước khi Vanessa đầu quân cho cục. Áp lực có thể đẩy những ai đối mặt với bà ta vào trong lò luyện căn thẳng trông có vẻ không hề yếu đi theo tuổi tác của bà ta, mà thậm chí còn được mài giũa sắc bén hơn.

「Đặc vụ Paradis, những thứ đó là tình trạng hiện giờ của【Sự kiện Berserk】. Cô hiểu hết đúng không?」

「Vâng.」

Không phải là “Cô hiểu hết sao?” mà như thể bà ta đang nói “Cô hiểu hết mà đúng không? Đúng không? Tôi sẽ không để cô nói không”, Vanessa đáp lại「Vâng」trong khi nghĩ rằng nếu cô đưa ra câu trả lời nào khác cô sẽ bị sa thải.

Nghe thấy lời đáp của cô, cục trưởng Magdanese gật đầu chỉ với một từ「Được」thật sự tự nhiên, rồi mắt bà ta di chuyển tới Hughes.

「Đặc vụ lão làng Hughes.」

「Ha-」

「Tôi sẽ thông qua chương trình bảo vệ cho Emily Grant và người thân của cô ta, cả những người có liên quan tới【H3―α4】do giáo sư Down dẫn dắt. Tuy nhiên, để Emily Grant là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Anh hiểu đúng không?」

「Đã rõ. Chúng tôi có thể tới đó ngay bây giờ chưa? Nếu được, tôi muốn có một phiên họp gắn trước khi tiến hành với đội của tôi.」

「…….Tôi không phiền. Sẽ gây nghi ngờ nếu nhiều đặc vụ của cục bảo an tới một nơi trong khi vẫn là ban ngày. Hãy tiến hành lúc trời tối. Tôi sẽ cho anh biết về thời gian. Nếu Kimberly trong số những vệ sĩ thì tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì, nhưng để đề phòng, sắp đặt vài người của ta khắp các phòng bảo vệ và cổng ra vào của trường đại học.」

「Đã hiểu.」

Không có bất cứ lo lắng về điều gì phức tạp trong giọng đáp của Hughes. Trong khi Vanessa im lặng, cục trưởng Magdanese và Hughes đối đáp thêm hai, ba câu nữa, và cuối cùng cục trưởng Magdanses hỏi「Còn câu hỏi nào không?」.

Vanessa để ý ánh mắt đó đang hướng vào cô và gật đầu.

「Cục trưởng, trong trường hợp chúng tôi đụng độ phải ai đó cố lấy thứ【H3―α4】đó và trở thành đồng lõa của【Berserk】, biện pháp giải quyết chuyện đó và thứ tự ưu tiên là gì ạ?」

「Bịt miệng đối tượng. Tôi sẽ không hỏi về cách thức.」

Đó là một câu trở lời tức thì. Vanessa, người hỏi đồng thời á khẩu. Cục trưởng đang bảo cô bịt miệng đối tượng mà không hề hỏi cô làm cách nào, có nghĩa là “giết cũng được”.

「…….Có phương pháp nào để cứu những người bị nhiễm dược phẩm――」

「Đặc vụ Paradis.」

「-, Vâng.」

「Theo Bác sĩ Emily Grant, hiện giờ chưa có thuốc làm người đã biến hóa thành Berserk trở lại bình thường. Không phải tôi không hiểu cảm giác của cô muốn bắt những nạn nhân nhiễm dược phẩm này với hi vọng một ngày nào đó thuốc giải sẽ được phát triển. Tuy nhiên, đó là công việc của bên hành pháp, ít nhất thì không phải chuyện của cô. Tôi sẽ không để cô nói là cô không hiểu đâu đó?」

「Dĩ nhiên, cục trưởng. Tôi xin lỗi.」

Vanessa cúi đầu trong khi cảm thấy Hughes cười giả lả với cô từ bên cạnh rồi cô hỏi thêm một câu nữa.

「Mới nãy, có giải trình rằng thủ phạm làm lộ dữ liệu thuốc là chưa rõ, nhưng tiến trình phân tích điều đó đã được bao nhiêu hiện giờ rồi ạ?」

「Vậy nhỉ, đặc vụ phân tích Parker, giải thích.」

「Vâng, cục trưởng.」

Đáp lại câu hỏi của Vanessa, cục trưởng Magdanese gọi một người đàn ông đang đứng cạnh bà ta, người trông như anh ta vẫn đang ở trong độ tuổi 20. Một thanh niên gầy mang kính và trông rụt rè, rồi vì lí do gì đó chân mày anh ta luôn làm hình八trông khổ sở, khiến cho ấn tượng về sự rụt rè của anh ta thêm mạnh mẽ hơn.

Đặc vụ phân tích Allen Parker, người trở thành cấp dưới trực tiếp của cục trưởng sau khi sự xuất sắc của anh ta được đánh giá cao trong vòng ba năm trước, khởi động chiếc Note PC trên tay mình trong khi bắt đầu giải thích.

「Trước hết để giới thiệu với cô, hiện tại chúng tôi vẫn chưa có thông tin đủ để phân tích. Sau cùng, chỉ mới hai ngày kể từ【Sự kiện Berserk】, và thông tin từ trường đại học chỉ được gửi tới vài giờ trước, nên....... Hiện tại, hơn là một phân tích, xin hãy nghĩ nó như một phỏng đoán thay thế.」

Allen xác nhận rằng Vanessa và Hughes đã gật đầu và chiếu nội dung trên Note PC của anh ta lên màn ảnh lớn. Ở đó, lí lịch của Emily, giáo sư Down, nhóm Hendricks đã thu thập được từ nguồn nào không rõ cùng với ảnh của họ hiện lên.

Từ đó, có lời giải thích ngắn gọn về xuất thân của nhóm Emily, và nó được báo cáo rằng【H3―α4】――biệt danh【Berserk】(nó được đặt theo cái tên tin tức trên truyền thông ở vụ việc trước đó là【Sự kiện Berserk】) được giữ bí mật cho tới khi xảy ra vụ việc.

「Dựa vào tình hình hiện tại, có vẻ như khả năng cao nhất là có ai đó trong phòng nghiên cứu Down đã làm lộ thông tin ra ngoài. Động cơ không rõ. Thù hận, thèm thuồng danh vọng, mong muốn hủy diệt, trút bỏ áp lực, hay có thể...... chỉ cho vui, nhỉ?」

Allen nói điều như vậy trong khi nháy mắt, có lẽ ngụ ý đùa giỡn. Ánh mắt lạnh lẽo cực độ của Vanessa xoáy vào anh ta. Từ phía sau, tundra* của cục trưởng Magdanese đâm vào anh ta. Chỉ có Hughes nhìn Allen với gương mặt khen ngợi nói rằng「Cậu, cậu là một anh hùng sao」như thể ông ấy đã thay đổi đánh giá của mình dành cho Allen. (TN: *lãnh địa băng giá, toàn băng với băng)

「N-, N-, gohon-. Ê, êê, khả năng kế tiếp, trường hợp liệu có người ngoài, hay có lẽ một tổ chức dính dáng tới chuyện này. Những người với khả năng cao có thể biết tới tồn tại của【Berserk】thậm chí nếu chỉ là một phần nhỏ xíu, chúng tôi đã thêm họ và những người liên quan tới họ vào――lấy ví dụ, bạn bè, gia đình, nhân sự của phòng nghiên cứu, cửa hàng mà họ tới, giới khoa học, nơi làm việc bán thời gian, et cetera*~――vào danh sách. Rồi chúng tôi đã loại trừ những khả năng không thể bằng việc điều tra, kế đến chúng tôi thêm vào nhiều trường hợp, như kẻ nào sẽ có thể mang dữ liệu ra ngoài mà chẳng ai hay biết và tạo ra một danh sách sơ bộ những kẻ tình nghi thế này.」(TN: *vân vân, mây mây, vì cách Allen nói chuyện rất không nghiêm túc nên mình để nguyên cho nó đúng kiểu nhân vật)

Dũ liệu trên màn hình thay đổi dần với khoảng 10 doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, và vân vân. Những kẻ tình nghi cũng kèm theo động cơ có khả năng và cả phỏng đoán về cách lấy trộm.

Vanessa đã xác nhận. Chắc chắn người này ở đẳng cấp xứng đáng để làm việc trực tiếp bên cạnh cục trưởng Magdanese. Người này bản thân anh ta nói những điều như「Nó không phải ở đẳng cấp của phân tích」hay「Có quá ít thời gian」, song một nhà phân tích trung bình chắc chắn sẽ không thể đưa ra một phỏng đoán hợp lí tới mức này.

「......Thì ra là vậy. Cảm ơn anh rất nhiều vì lời giải thích dễ hiểu, đặc vụ phân tích Parker.」

「Ahaha. Tôi đã nói ban nãy rồi đúng không, thứ này không ở đẳng cấp của phân tích hay gì cả. Xin đừng có thứ gì giống như thành kiến lạ nhé? Nhưng, nếu cô muốn cảm ơn tôi, thì xin vui lòng, dù thế nào cũng đừng tỏ ra xa lạ và gọi tôi là “Allen”――」

「Hughes-san. Nhìn từ thứ này, ngay cả nếu chương trình bảo vệ được áp dụng với họ, thì cũng không đời nào chúng ta có thể để cho họ ở cùng nhau đúng không?」

「......Aa, đúng nhỉ. Đủ khả năng để kết luận là có tay trong, và không thể nghĩ rằng thủ phạm lại tỉnh táo khi chúng dám phóng thích Berserk ngay giữa phố. Ít nhất thì Bác sĩ Grant phải ở nơi tách biệt với những người khác. Nhưng trong trường hợp đó, tôi lo rằng trạng thái tinh thần của cô bé đó sẽ phải chịu thêm gánh nặng. Paradis, tôi thật sự nhờ cậy vào cô đó.」

「Xin hãy giao cho tôi.」

Mặt của đặc vụ phân tích Allen đang co giật vì bị phớt lờ như thể chẳng có gì xảy ra. Hughes liếc anh ta một cái với suy nghĩ「Quả là một tên.....」, ánh mắt của ông ấy quả nhiên như thể đang trông thấy một anh hùng. Cục trưởng Magdanese cũng lấy tay che mắt bà ta.

Cục trường Magdanese trừng mắt nhìn Allen từ bên cạnh, rồi bà ta hỏi liệu Hughes hay Vanessa còn câu hỏi nào nữa không, hai người lắc đầu và bà ta ra lệnh cho hai người rời đi. Sau khi cúi đầu nhẹ, hai người rời khỏi văn phòng, cục trưởng Magdanese tiễn họ rồi nhìn sang Allen, người đang thẳng thắn chán nản.

Allen.」

「Haa, tại sao, tôi lại không hề có may mắn với phụ nữ thế này? Rốt cục là tôi không tốt ở điểm nào? Tôi nghĩ mặt mũi mình cũng đâu đến nỗi tệ, và tôi luôn luôn chú ý vào việc tỏ ra hài hước cùng với thân thiện, ấy vậy mà――cục trưởng, tôi tập trung bản thân vào phân tích cách để trở nên nổi tiếng chút đỉnh với phụ nữ có được không?」

「.......Không thành vấn đề. Cậu sẽ không cần phải tới nay nữa kể từ ngày mai.」

「Are!? Tại sao cuộc nói chuyện đột nhiên lại trở thành việc sa thải tôi!?」

Quả nhiên, có lẽ mình đã sai lầm trong khâu lựa chọn người thân cận――cục trưởng Magdanese nhớ lại suy nghĩ mà bà ta đã có trong đầu mọi lúc kể từ ba năm về trước trong khi kiềm chế cảm xúc muốn lắp kín Allen, người đang kịch liệt phản đối「Không thể nào..... cục trưởng. Nếu ngài thậm chí lấy đi công việc có lương của tôi, thì làm sao mà tôi trở nên nổi tiếng được!?」bằng kẹo đồng. Bà ta sau đó đưa ra mệnh lệnh.

「Đùa thế đủ rồi. Cậu hiểu mà đúng không?」

「Không, tôi thật ra chẳng có đùa gì cả...... không, không có gì hết ạ. Tôi đã hiểu hết toàn bộ.」

Khi Allen định phản biện, anh ta bị tia nhìn nghiêm túc của cục trưởng Magdanese khoét vào khiến anh ta nghiêm chào trong hoảng hốt. Cục trưởng Magdanese thở dài với Allen đó.

______________________

Bầu không khí nặng nề bao trùm một căn phòng bên trong khu nghiên cứu của Đại học Percival. Emily đang cúi đầu với gương mặt tái mét trong khi mắt cô xao động. Giáo sư Down nắm chặt lấy tay của cô gái với sự quan tâm ân cần, phía đối diện với họ là Lizzie đang xoa đầu Emily.

Ở nơi đó lúc này, ngoài Hendricks, Dennis, và Rod, còn có những thành viên còn lại của phòng nghiên cứu Down, Jessica Cubit, Sam Redman, và Milo Yenny.

Jessica là một sinh viên nữ lẳng lơ, người gần đây dồn năng lượng vào thời trang thay vì nghiên cứu, nhưng thái độ lẳng lơ thường ngày của cô ta lúc này lặng xuống và nét mặt của cô ta trông u ám.

Ngay cả Sam người thường bị nói là「Cậu tuyệt đối phù hợp để làm một võ sư hơn là một nhà nghiên cứu」bởi Dennis và Rod vì cơ thể cơ bắp cao hơn 190cm của anh ta và Milo, một người da đen đến từ Mĩ với thân phận là học sinh trao đổi, thường thì họ là những thanh niên với bầu không khí tươi sáng, nhưng hiện giờ nét mặt của họ lại trở nên sầu não.

Bên trong bầu không khí nặng nề khiến họ sa lầy, một giọng nói bộp chộp không hề đọc bầu không khí hay có lẽ nó dám lờ đi toàn bộ những điều đó vang lên.

「Maa, đó là lí do tại sao. Jou-chan, cô chỉ cần tập trung nghiên cứu thuốc giải một mình mà không cần bận tâm tới bất cứ thứ gì khác. Cô có thể mong đợi một cơ sở hoàn mỹ và an ninh ở đó.」

Chủ nhân của giọng nói là một điều tra viên của đơn vị đối phó với dược phẩm nguy hiểm thuộc cục bảo an quốc gia――Kimberly Warren.

Vào buổi chiều, hắn và Hughes đã đến đây sau khi nhận báo cáo từ giáo sư Down và hỏi mọi người về tình hình. Sau đó, Kimberly ở lại đây để bảo vệ nhóm Emily trong khi Hughes hoàn tất việc báo cáo và chuẩn bị dẫn một đội trở lại.

Rồi, trong khi Kimberly dàn xếp với những đặc vụ ngụy trang đã phân bố và chờ quyết định trong kế hoạch cụ thể từ giờ trở đi, cuối cùng một liên lạc từ Hughes vừa được gửi tới.

Dựa theo liên lạc, đề nghị chương trình bảo vệ đã được công nhân và đội sẽ đợi tới tối muộn để đến đón họ. Về chương trình bảo vệ, nó cân nhắc khả năng có ai đó trong số các học viên của Down đang nhắm tới nghiên cứu của Emily, Emily sẽ được bảo vệ ở nơi khác với môi trường có thể sử dụng để nghiên cứu, nơi mà cô sẽ được yêu cầu phải nổ lực nghiên cứu ra thuốc giải. Liên lạc cũng đề cập về việc cho tới khi thuốc giải được hoàn thành, không kể tới thành viên của phòng nghiên cứu Down, ngay cả cha mẹ cô cũng không thể gặp cô.

「Đặc vụ Warren. Có thể cho dù chỉ một người, hoặc tôi hoặc ai đó trong số các sinh viên được hỗ trợ Emily không?」

Giáo sư Down kịch liệt tranh cãi với Kimberly, kẻ trông như hắn không hề quan tâm gì tới tình trạng của Emily. Tuy nhiên, Kimberly làm bộ mặt như thể hắn đang gặp phải một đứa trẻ không biết đều trong khi nói「Haa?」và bác bỏ yêu cầu một cách cộc lốc.

「Tôi sẽ gặp rắc rối ở đây nếu ông nói điều ngu ngốc như vậy đó, giáo sư. Trong tình huống mà thủ phạm là ai không rõ, ngay cả tất cả các người đều được đưa vào diện tình nghi, ông đáng lí phải hiểu chứ đúng không? Không đời nào có thể để Jou-chan――bác sĩ ở cùng với các người.」

「Vậy thì, ít nhất, cha mẹ con bé có thể――」

「Xin hãy tha cho tôi chuyện đó. Đây là quyết định của cấp trên, không phải là điều mà tôi có thể tự ý hành động.」

Kimberly trách móc cảm giác như điều này thật sự phiền phức và ngoảnh mặt đi trong khi ngắt lời của giáo sư Down.

「Tại sao-. Cha mẹ của Emily không liên quan tới việc này! Thế thì――」

「Sensei, không sao đâu ạ. Em sẽ ổn thôi ạ! Em sẽ hoàn thành ngay lập tức nếu chỉ làm những việc như điều chế thuốc giải.」

Emily dừng giáo sư Down đang đứng bật dậy với bộ mặt hăm dọa như thể ông ta sẽ túm lấy cổ của Kimberly. Cô ưỡn ngực trong khi cười khúc khích「Fufufu」để cho thấy cô vẫn ổn như cô đã nói, nhưng từ góc nhìn của các thành viên trong phòng nghiên cứu Down, những người đã sát cánh cùng cô như gia đình tới tận lúc này, rõ ràng là cô chỉ đang tự ép buộc bản thân.

Quãng thời gian cô đơn khi Emily lần đầu nhập học vào trường đại học đã là một nỗi ám ảnh nhỏ với cô. Cô gái nhỏ nhắn trong một môi trường mà cô không có bất cứ người quen nào, trái lại những người xung quanh cô đều lớn hơn cô nhiều, khiến cô bị dồn vào chân tường.

Đó là tại sao, nêu cô được nói rằng trong loại tình huống khẩn cấp này, cô sẽ phải chia cắt khỏi không chỉ người cha nuôi và các anh chị nuôi của mình, mà cũng sẽ không thể liên lạc với cha mẹ mình, thì ngay cả nếu cô hiểu rằng chỉ trong một quãng thời gian nhất định tới khi cô hoàn thành thuốc giải, cô không thể kiềm được mà cảm thấy tim mình thắt lại.

「Maa, bất luận cô có phản đối thế nào ở đây thì, quyết định đã được đưa ra rồi. Chỉ cần bỏ cuộc và điều chế thuốc giải ngay đi. Cô là một thiên tài đúng không? Vậy thì cô sẽ có thể gặp lại họ sau một quãng thời gian thôi.」

「Người như anh thì...... người đã đi cùng anh ban nãy, Hughes-san đúng không? Anh không nghĩ là mình nên học hỏi cấp trên của mình một chút sao?」

Giáo sư Down lắc đầu trong lúc thở dài khi nghe thấy phát ngôn vô tư của Kimberly, kẻ vô trách nhiệm xem thường lời nói dối gan dạ của Emily. Kimberly cười nhăn nhở trong thích thú bởi điều đó và chỉ nhún vai với cái trừng mắt dữ dội của giáo sư.

Song, quả nhiên khi hắn bị không chỉ giáo sư và cả nhóm Hendricks trừng mắt vào, hắn có vẻ cảm thấy không thoải mái và giơ hai tay lên như thể hắn đầu hàng rồi rời khỏi căn phòng ngay lập tức.

「Có lẽ chất lượng điều tra viên của của cơ quan quốc gia ngày nay đã đi xuống.」

Giáo sư Down lẩm bẩm trong khi thở dài.

「Nhưng, sensei. Không phải Hughes-san tới đây với hắn trông có vẻ là một người thật thà sao? Chú ấy đã nói là cũng sẽ cử một đặc vụ nữ tới cho em mà.」

「Nhưng mà, Emily. Đặc vụ Warren đã nói đúng chứ? Nó là “quyết định từ cấp trên”. Người quyết định để Emily một mình là đặc vụ Hughes đó. Hay có lẽ là người còn có chức quyền hơn nữa?」

「Điều đó......」

Nét mặt của Emily người cố tỏ ra cứng cỏi bằng cách nói「Không sao hết!」quả nhiên có chút u ám bởi lời nói của giáo sư Down.

Ngay cả Hendricks, Lizzie, và những người còn lại cũng mang nét mặt ảm đạm. Trong lúc đó, giáo sư Down nhắm mắt lại lo lắng rồi nhìn sang Emily với bộ mặt cương quyết.

「Emily. Thầy thật sự có dự cảm không lành. Dù thầy có nghĩ thế nào đi nữa, thật lạ khi họ chia cắt em ngay cả với cha mẹ của em. Có lẽ nào, cục bảo an còn mục đích gì khác, những điều còn hơn cả việc chỉ bảo vệ Emily để bắt em tạo ra thuốc giải.」

「Sensei........ Nhưng, chúng ta đã báo cáo với họ rồi......」

Cuối cùng nét mặt cứng cõi của Emily xịu xuống và cô là biểu cảm mà lo lắng trộn lẫn với bối rối. Giáo sư Down tiếp lời.

「Chúng ta có thể bác bỏ điều đó. Dù vậy, nếu họ cố mang Emily đi một mình ngay cả sau đó, thì nó sẽ là bằng chứng chắc chắn cho việc họ không hề có ý tốt.」

Giáo sư Down sau đó dứt lời, ông ta khoanh tay và nhắm mắt, chìm trong im lặng một lúc, rồi ông ta chầm chậm mở miệng.

「..........Emily, thầy có người quen sở hữu một cơ sở nghiên cứu.」

「Cơ sở nghiên cứu?」

「Aa. Anh ta cũng có địa vị xã hội cao, và đáng tin cậy nữa. Anh ta có thể cho chúng ta sự bảo vệ trong khi cho phép chúng ta nghiên cứu tới khi hoàn tất thuốc giải. Em nghĩ sao? Quả nhiên là, không thể cho tất cả cùng đi được, nhưng nếu là ở đó thì có thể thầy và cha mẹ của em sẽ tới được. Bên cạnh đó, em cũng sẽ có thể liên lạc với nhóm Hendricks. Vì vậy, trước khi chúng ta chia cắt, trước khi em bị cô lập, sao em không chuyển tới đó ngay lúc này?」

Emily nhìn không chớp mắt vào giáo sư Down đang đưa ra một đề nghị bất ngờ với bộ mặt nghiêm túc. Nhóm Hendricks cũng hướng ánh mắt sửng sốt tới giáo sư Down.

「Thầy biết điều này thật kì lạ khi chính thầy là người đã đề nghị báo cáo với cục bảo an. Nhưng có vẻ chính phủ cũng không thể tin tưởng được. Không đời nào thầy có thể giao Emily, người đã là đứa con gái quan trọng của thầy cho một nơi như vậy. Chưa nói tới chuyện em sẽ phải cô đơn ở đó.....」

「Sensei......」

Ánh mắt Emily đảo quanh quất trong do dự. Cô có thể ở cùng mọi người――kế hoạch đó nghe thật sự êm tai, nó là một hứa hẹn lôi cuốn với cô...... tuy nhiên, cô không thể tưởng được chuyện cục bảo an sẽ làm lơ họ trong tình huống dị thường khi mà thứ dược phẩm có thể biến con người thành Berserker và chuyện phát triển thuốc giải cho nó là cấp thiết, hơn thế nữa, còn là chính họ báo cáo điều này.

Hiển nhiên, cũng có khả năng cô sẽ gây nhiều rắc rối cho giáo sư Down, kẻ nói là sẽ bảo vệ cô, và cả người quen của ông ta sẽ thật sự là chỗ che chỡ cho cô. Có lẽ mọi uy tín và địa vị xã hội của kẻ đó sẽ bị phá hủy vì điều này.

「Emily, em không cần phải lo lắng thái quái. Em là một nhà nghiên cứu hạng nhất, nhưng đồng thời em vẫn là một đứa trẻ 16 tuổi. Đó là một sai lầm khi để một đứa trẻ ngoan như em phải gánh vác mọi thứ vào trường hợp khẩn cấp thế này. Vậy nên, em nương tựa vào người khác cũng không sao cả. Iya, đúng hơn thầy cầu xin em với tư cách một người được em xem như gia đình. Làm ơn, thầy muốn em nương tựa vào thầy.」

Emily cúi xuống để giấu đi biểu cảm của cô. Không rõ là bởi cô đang do dự, hay bởi nếu cô không cúi xuống thì cảm xúc dâng lên sẽ trở thành những giọt lệ.

「Emily, hãy nương tựa vào sự tốt bụng của sensei. Ngay cả bọn anh cũng không thể để Emily một mình trong tình cảnh này.」

「Đúng vậy...... Nếu là Emily, thì chắc chắn em sẽ có thể tạo ra thuốc giải ngay lập tức. Vậy nên, hãy đồng ý với đề xuất của sensei nhé?」

Bắt đầu từ Hendricks và Lizzie, những thành viên khác cũng tỏ lời đồng thuận với đề xuất của giáo sư Down.

Mọi người trong số họ đều lo lắng cho Emily mà không có ngoại lệ, họ đang vắt óc để tìm ra khả năng tốt nhất cho tương lai của Emily.

Cô thật sự biết ơn. Emily đang nghĩ từ tận đáy lòng cô trong khi hít một hơi thật sâu, rồi cô gật đầu mạnh mẽ khi nhìn giáo sư Down.

「Yoshi, nếu đã quyết định như vậy, mọi người, hãy hợp sức với thầy thôi. Dù cho nếu chúng ta nói với đặc vụ Warren về điều này, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta. Vậy thì, hãy hỏi qua sự cho phép của hắn khi mọi thứ đã xong xuôi. Thầy và Emily sẽ thẳng tiến tới chỗ người quen của thầy, nên các em có thể làm phân tâm đặc vụ Warren giùm bọn thầy không?」

「Em đã hiểu rồi. Điều này là vì Emily. Bọn em sẽ cố xoay sở.」

Sau khi Hendricks gật đầu mạnh mẽ, các thành viên còn lại cũng gật đầu với vẻ cương quyết trên nét mặt.

「Haha-, có ai tưởng tượng được rằng sẽ có lúc chúng ta làm những chuyện điên rồ như đánh lừa đặc vụ của cục bảo an đang trong nhiệm vụ kiểu này chứ. Đây là phim sao?」

「Rod. Đừng quá chủ quan. Sau cùng thì cậu là người có khả năng phạm sai lầm nhiều nhất ở đây.」

「Cậu nói gì hả-, Dennis! Không phải cậu là đứa luôn chùn chân vào thời điểm hệ trọng và làm chuyện ngớ ngẩn sao?」

「Đó là mô típ khi mấy đứa ăn to nói lớn thật ra lại là kẻ chùn chân. Rod, nó dành cho cậu đấy.」

「OK, tớ hiểu~rõ là cậu đang muốn đánh nhau với tớ. Ra ngoài đi Dennis. Tớ sẽ làm cho cặp kính đó dính đầy mồ hôi tay của tớ.」

「Nhào vô. Tớ chắc chắn sẽ khâu cái ngực áo nhếch nhác đó của cậu lại để cậu không thể nào phô nó ra thêm lần nữa.」

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng với bầu không khí của nó sáng lên bằng cuộc đấu khẩu thường ngày của Dennis và Rod. Khi Dennis và Rod nhìn sang đó ngay cả khi tay họ vẫn túm lấy cổ nhau, họ thấy hình ảnh Emily phát ra tiếng cười khúc khích đó vì không thể chịu nổi cảnh này.

Cuốn hút bởi nó, Hendricks, Lizzie, Jessica, Sam, Milo, và giáo sư Down cũng bật cười.

Emily nở nụ cười đáng kinh ngạc với nước mắt tụ lại ở khóe mi cô. Và bằng nụ cười đáng yêu trông như một bông hoa bung nở, cô nói......

「Cảm ơn Dennis-oniichan, Rod-oniichan.」

「「........」」

Dennis và Rod được tặng cho phần thưởng tuyệt vời nhất với cách gọi tên hiếm khi dành cho họ, họ lặng lẽ chỉnh lại trang phục và giả vờ tằng hắng. Rồi họ lặng lẽ ngồi xuống với gương mặt đỏ bừng tới mang tai.

「Giờ thì, với sự trở lại của Dennis, Rod, và gương mặt tươi cười của Emily, hãy tập trung vào chi tiết xem chúng ta sẽ làm thế nào để qua mặt cục bảo an.」

Chỉ thị của giáo sư Down, như mọi khi lập tức khiến các sinh viên tập trung trở lại. Vì tương lai cô em gái đáng yêu của họ, họ nói về ý kiến của mình với nét mặt còn nghiêm túc hơn cả khi họ nghiên cứu hay nghe giảng.

Bình luận (0)Facebook