Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Showtime Phần đầu

Độ dài 6,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:31

Arifureta chương 207: Showtime Phần đầu

「Làm đi!」

Mệnh lệnh của cục trưởng Magdanese với âm thanh như tiếng rít không thường thấy được đưa xuống. Những tinh nhuệ đang ẩn nấp trong bóng tối thể hiện sự trung thành của họ mà không hề có chút gián đoạn ngay cả khi họ kích động vì tồn tại của mình đã bị phát hiện.

Cơn bão chết chóc quét tới từ mọi hướng cùng với lôi thanh. Ánh chớp từ các họng súng lập lòe trong bóng tối của màn đêm như thể nhuộm màu cho chuyến hành trình của nạn nhân về thế giới bên kia. Những viên đạn tàn nhẫn cắt qua không khí và tới mục tiêu của chúng từ khoảng cách gần.

「KOUSUKEeEEE-」

Tiếng ré của Emily vang lên cùng với lôi thanh. Mắt cô đang phản chiếu hình ảnh cả cơ thể Kosuke rung lắc như một con rối bị kẻ nghiệp dư điều khiển khi trúng phải bạo lực áp đảo. Cơ thể cậu bị khoét qua vô số lần, và khi cơ thể sắp sửa ngã xuống, cơn bão đạn từ hướng dối diện sẽ đâm vào và buộc nó đứng dậy.

Không hề có một khe hở nào, Kousuke chắc chắn bị vài trăm viên đạn từ tất cả những kẻ trong nơi đó bắn trúng.

Tuy nhiên,

「Không, ngã?」

「Aha, haha, chuyện này thật sự là một trò đùa quá đáng. …..Tại sao, không có máu phun ra?」

Vanessa lẩm bẩm trong kinh hoàng, khi Allen có bộ mặt co giật dữ dội. Đúng như họ đã nói, Kousuke vẫn đứng ở phần đất đã bị xới tung và khoét vào bởi những viên đạn.

Đợt bắn đã dừng lại. Nó dừng lại bởi vì hết đạn sao? Hay là, bởi các tinh nhuệ gánh vác an ninh quốc gia chùn bước bởi sự kì dị hiển hiện? Trong trường hợp nào đi nữa, thì yên lặng đang lắp đầy nơi đó, như thể tất cả sự sống đều nín thở.

Một giây sau,

「Xong rồi hả? Vậy thì, kế tiếp là lượt của đằng này.」

Một tiếng lẩm bẩm phát ra từ Kousuke, người đang cúi đầu, phá hủy sự yên lặng. Rồi, giây tiếp theo, tất cả mở to mắt trong khi nghĩ「Vô lí」, và thậm chí kích động còn tấn công thần kinh và thường thức của họ.

*pon-* âm thanh nhẹ nhàng có thể gọi là ngốc nghếch đó vang lên, và thân ảnh Kousuke biến mất cùng khói trắng!

「Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?」

「Gue-!?」

Mọi người ở nơi đó hướng mắt tới vị trí của những lời kia và giọng nói sửng sốt mà Allen phát ra kèm theo sự đau đớn.

Ở đó, họ thấy Allen từ khi nào không rõ đang nằm sấp mặt, người anh ta bị Kousuke giẫm lên. Một tay cậu đang đặt vào túi với nửa thân trên có chút quay lại, trong khi ngón tay giữa của bàn tay bên kia đang đẩy gọng chiếc kính mát đã ở trên mặt cậu từ lúc nào không rõ lên. Kính mát, dù lúc này là ban đêm! Kính mát, dù lúc này là ban đêm!

「Tuyệt vời làm sao!」

「Vanessa!?」

Một tiếng reo vui mừng không hợp với nơi đó cùng lúc vang lên. Side tail-san bên cạnh chủ nhân của giọng nói đó trợn mắt trong sửng sốt!

「Cái đồ-」

Có lẽ nên nói không hổ danh là Mr. K thật sự. Dù trong tình cảnh này, bóng tối của quốc gia được dành cho quyền giết người vẫn thể hiện chuyển động khiến bất cứ ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Anh ta lấy ra một khẩu súng nhỏ bên trong tay áo với chuyển động cổ tay và bắn vào Kousuke trong khi vẫn nằm sấp mặt.

Thứ khủng khiếp là viên đạn bay chính xác tới đầu Kousuke dù cho được bắn từ tư thế đó. Thường thì, nếu ai đó bị bắn đột ngột từ khoảng cách gần như vậy, người đó sẽ lập tức lên đường tới thế giới bên kia, song…..

「Otto, thật sự khỏe mạnh nhỉ.」

Kousuke nhanh nhẹn nghiêng đầu trong khi nói vậy và viên đạn bay vụt lên trời một cách vô ích. Allen không hề có chút kích động khi đòn tấn công của anh ta bị tránh được và lập tức kéo cò tiếp tục.

Tuy nhiên, những viên đạn thậm chí không thể cứa vào Kousuke. Cậu chỉ thoáng nghiêng người và tránh tất cả những viên đạn với sai khác chỉ mỏng như tờ giấy. Thân người cậu trông mờ đi với hai, ba lớp hệt như một đặc vụ trong Matr〇x! (TN: Phim Matrix)

「Không lẽ, nhìn thấy đường đạn sao!?」

「Hiển nhiên. Chừng nào “Thiên nhãn” được bằng hữu tặng còn ở cùng ta, mọi đòn tấn công sẽ không thể thoát khỏi nhận thức của ta.」

*kachiri-*âm thanh đó vang lên từ cò súng. Allen đã hết sạch đạn. Kousuke sắc bén đẩy gọng kính mát tạo tác được niệm vào “Quang tốc” và “Sendoku” (TN: Tiên độc – Đọc trước) lên.

……Nhân tiện, người làm ra tạo tác này không hề cho nó cái tên “Thiên nhãn” hay gì cả.

Người đặc vụ và cục trưởng Magdanese lấy lại tỉnh táo và bắn về phía Kousuke. Kousuke huy hoàng nhảy múa trên không trung. Sử dụng lộn vòng với kiểu dáng thậm có thể gọi là đẹp đẽ, những viên đạn từ hai phía sượt qua bên dưới Kousuke một cách vô ích.

「Làm chuyện ngu ngốc gì vậy! Xử lí hắn nhanh lên!」

Mệnh lệnh của cục trưởng Magdanese giải thoát các thanh viên của biệt đội khỏi sự đông cứng trong tâm trí. Họ đồng loạt tấn công Kousuke từ mọi hướng với bức tường đạn như một cơn mưa rào.

「Fu-. Sát khí tốt. Nhưng mà, chưa đủ. Nếu muốn bắt được vực thẫm không có hình dạng, thì hoàn toàn không đủ!」

Kousuke nói điều đó trong khi nhanh nhẹn tránh những viên đạn thật trơn tru. Rồi cậu cuối cùng lấy vũ khí ra. Khi chưa ai kịp để ý thì trên tay cậu đã cầm một thanh đoản kiếm đen tuyền mà không biết cậu lấy ra từ đâu.

「Hãy dán mắt vào. Sức mạnh vực thẫm của ta! ――Nake, “Chi o Hau Houka no Matou”.」(TN: Ngân lên, Ma đao của băng họa bò lên từ mặt đất)

Kousuke gọi một cái tên chuuni nào đó trong khi ung dung vuốt ve lưỡi thanh đoản kiếm của cậu. Khi cậu làm vậy, ánh sáng đen không thể nhằm được như màn đêm bắt đầu bao bọc thanh đoản kiếm đen tuyền! Và rồi Kousuke đâm thanh đoản kiếm xuống mặt đất.

Trong một khắc, mặt đất lập tức trồi lên và bao quanh Kousuke hoàn toàn. Mặt đất xung quanh trở thành phòng ngự mọi hướng, chặn đứng các viên đạn.

「――“Doton・Saryuu no Shiro Shin’en ni Fureru koto Kanawazu”.」(TN: Thổ độn・Tòa thành thạch long Chuyện chạm vào vực thẩm là vọng tưởng)

Lời nói của Kousuke vang lên lúc mặt đất đã hoàn toàn trồi lên che kín cậu. Chẳng có ý nghĩ gì sất. Điều này là quan trọng nên cần được lặp lại lần hai, chẳng có ý nghĩa gì sất. Nếu nói xa hơn, tên của thanh đoản kiếm và cái điệu bộ vuốt ve lưỡi kiếm cũng vô nghĩa. Trước hết, ma pháp trận của tạo tác đoản kiếm sẽ không khởi động nếu chưa niệm chú, nên nói gì thì nói điều đó là cần thiết, song nếu người sử dụng phải niệm tên của thanh đoản kiếm và kĩ năng mỗi lần, thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho kẻ thù.

Cũng vậy, mặt đất đã bắt đầu trồi lên lúc Kousuke nói “Na” trong cụm từ Nake!

Thế thì, tại sao Kousuke lại niệm một kĩ năng vô nghĩa……

Dĩ nhiên, vì nó ngầu!

「B, B B B B, Bác sĩ Grant! Có nghe thấy gì không!? Mới nãy, cậu ấy đã nói “Doton” đó!? Cô thấy sao!?」

「Tôi mới là người hỏi câu đó! Đó không phải là điều nên ngạc nhiên đúng chứ! Mặt đất đột nhiên chuyển động đó!?」

「Vì đó là kĩ thật Doton, nên mặt đất tự chuyển động chỉ là hiển nhiên thôi đúng không!? Rốt cục cô đang nói gì vậy! Hơn nữa, Kousuke-san đang sử dụng “Tonjitsu” (TN: Độn thuật)! Aa, một điều đáng ngạc nhiên đúng không! Cậu ấy là, cậu ấy là――một Japanese Ninja!」

「Tôi không hiểu ý cô!」

Vanessa quá phấn kích tới mức có vẻ như tính cách của cô ấy đang sụp đổ, và Emily tuyệt vọng tsukkomi. Các thành viên trong biệt đội đang liếc họ trong khi nôn nóng bởi đạn không trúng đích. Họ lấy ra một quả lựu đạn.

Quả lựu đạn trúng trực tiếp vào đống đất đá trong khi đồng thời tạo ra một âm thanh ngốc ngếch *poshu*. Lôi thanh mãnh liệt vang lên và đống đất đá lập tức bị nghiền nát, những mảnh vụn của nó tung tóe khắp nơi.

「Không có!?」

「Cảnh giác xung quanh-. Là trick! Hắn đang sử dụng trick! Đừng để bị rối loạn!」

Người trông có vẻ là chỉ huy của biệt đội quát lên cảnh báo. Các thành viên của biệt đội với tâm trí bị nhuộm trong màn trắng bởi hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra liên tục, lấy lại bình tĩnh từ cụm từ「Trick」mà người chỉ huy nói như lời giải thích tạm thời.

Dù vậy, khi họ bình tĩnh lại, điều đó không có nghĩa là thứ diễn ra trước mắt họ là trò lừa hay cơ chế gì, nó đích thực là “thần bí” mà mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Thế nên,

「Gaa!?」

「Gue-」

Một trong người trong biệt đội đang trốn gần cửa sổ tầng ba lộn vòng trên không trung. Như thể anh ta bị một chiếc xe tải húc từ phía sau, anh ta đập vỡ cửa sổ và bị thổi bay ra bên ngoài. Trông thì như vậy, song giây tiếp theo, từ tầng bốn tòa nhà đối diện, người lính đã ném lựu đạn ban nãy bị bắn tung đi như một viên đạn người với chuyển động xoắn ốc, và đâm vào người lính đang lộn vòng trên không trung với âm thanh sống động.

Hai người đâm sầm vào nhau giữa không trung và rơi xuống đất. Ngay bên dưới họ là hình ảnh Allen đã lấy lại tập trung. Allen cố tránh ngay lập tức. Nhưng,

「Từ sâu trong đất, người chết sẽ giam cầm ngươi――“Doton・Naraku no Rougoku Shin’en wa Nanji o Toraeru”.」(TN: Nại lạc lao ngục Vực thẫm giam cầm ngươi)

「Cái-」

Mắt cá chân của Allen bị giữ lại. Bàn tay đột nhiên trồi lên từ mặt đất chộp lấy Allen. Tình huống bất thường như phim kinh dị khiến anh ta cảm thấy rúng động, dù vậy anh ta lập tức cố giũ bàn tay ra, nhưng anh ta chỉ cảm thấy đau vì bị giữ chặt như thể kẹp lại và bàn tay không hề nhúc nhích.

Rồi, ngay sau đó, Allen bị kéo xuống đất đúng như những lời đó nói. Mặt đất không có tráng nhựa đường, nhưng nó là đất cứng không thể dễ dàng được sức người đào lên, ấy vậy mà bất chấp điều đó, anh ta bị chôn xuống đất tới phần eo mà không thể kháng cự, như thể anh ta đang bị cát lún nuốt chửng.

「Khốn kiếp-, tại sao lại――gue-!?」

Allen nghĩ cả người anh ta có thể bị nuốt chửng hoàn toàn vào trong đất, nhưng không ngờ anh ta chỉ bị kéo tới eo rồi lực biến mất. Đồng thời, mặt đất cũng lấy lại độ cứng trước đó. Allen vùng vẫy và đánh vào mặt đất, nhưng giây tiếp theo, anh ta bị đè bởi hai tay súng đầy đủ trang bị rơi xuống và rú lên như con ếch bẹp dí.

「Đáng đời! Mr. K, đáng đời! Doton hết xẩyy!」

「Làm ơn, hãy trở lại làm Vanessa đi! Tôi thích con người lạnh lùng bình thường của cô!」

Vanessa quay về phía Allen đã biến mất khỏi tầm mắt khi bị hai binh sĩ đè bẹp mà có vẻ như họ đã bất tỉnh, rồi cô ấy chỉ tay trong khi hyahha-, cùng lúc Emily tsukkomi với đôi mắt rơm rớm, hỗn loạn và tiếng la hét vang lên trong những tòa nhà tứ phía xung quanh khu đất.

「Khốn kiếp-, chuyện gì đang xảy ra!?」

「Hắn nhắm tới chỗ nào!」

「Cẩn thận bắn trúng đồng đội――gua!?」

Các binh sĩ của biệt đội đang nguyền rủa trong khi họng súng của họ đảo quanh với sự nghi ngờ. Nhưng, họ không thể tìm thấy bóng dáng của kẻ thù (Kousuke). Họ đôi khi thấy một bóng đen ở góc nhìn và hoảng hồn, nhưng lúc họ nhìn sang đó, máu của đồng đội sẽ bắn ra từ hướng hoàn toàn khác hoặc bản thân họ sẽ bị thổi bay như một trò đùa.

「Sự tĩnh mịch của đêm tối là tuyệt đỉnh. Những thứ như tiếng nổ, là vô nghĩa đúng không?」

「Cái-――gi-!?」

*Hyu-* gió rít lên, ngay sau đó một binh sĩ bị cắt mất gân tay chân và anh ta ngã xuống.

「Ngươi cảm thấy mà đúng không? Cánh tay lạnh lẽo mà dịu dàng của bóng tối.」

「KHỐN KIẾP MÀàÀÀÀ-!?」

Cảm giác trơn tru vuốt lên gáy của một binh sĩ khiến cột sống anh ta nổi da gà. Anh ta nguyền rủa trong khi lập tức dời súng và bắn về đằng sau, nhưng thứ anh ta cả thấy là cái nóng lập tức lướt qua tứ chi anh ta.

「Thế giới này có những điều không nên biết đó. Hiểu không? Phải, là ta đó.」

「Cái đồ-, quái vậ――」

Đáng lí đồng đội bên cạnh ta đang tuyệt vọng bắn súng. Ấy vậy mà, thứ đứng ở đó chỉ là một cái bóng đen. Đồng đội anh ta đã đi đâu? Tại sao, không phải đồng đội đang bọc hậu cho anh ta sao? Không có thời gian mà nói ra nghi ngờ, thần trí của một binh sĩ chìm vào đáy bóng đêm với cảm giác nóng ở tứ chi.

「Chuyện gì........ cái này là, có chuyện gì đang xảy ra......」

Cục trưởng Magdanese lẩm bẩm với kinh ngạc hoàn toàn. Lôi thanh của các phát đạn tự động, vô số ánh chớp từ nòng súng, và rồi tiếng la hét, gào thét giận dữ vang vọng khắp các tòa nhà xung quanh. Mắt bà ta di chuyển như thể bà ta là một người nhà quê đang ngẩng nhìn những tòa nhà chọc trời. Bà ta lùi lại với những bước chân run rẫy.

Chuyện này là bất khả thi. Ngay cả nếu Kousuke điêu luyện, thì nó vẫn lạ lùng.

Tại sao những binh sĩ lại bị thổi bay ở bên phải và phía sau bà ta cùng lúc khi một binh sĩ đang bị ném ra từ tòa nhà cánh trái? Chuyện loại bỏ kẻ thù đã được thực hiện trong cả bốn tòa nhà ở nơi này sao?

Kousuke đơn độc. Kẻ thù đáng lí chỉ có một. Thậm chí nếu kẻ thù có kĩ thuật chiến đấu lạ dựa vào trick, chỉ có sự thật này là xác nhận được.

「Rốt cục, các anh đang chiến đấu với thứ gì!? Số lượng kẻ địch là!? Toàn đội-, báo cáo ngay!」

Cục trưởng Magdanese kêu lên giận dữ. Thường thì đáng lí sẽ có những lời hồi đáp súc tích và nhanh chóng truyền lại cho bà ta.

Ánh trăng đang nấp sau một đám mây nhỏ và bóng tối quét khắp khu vực. Đèn pha soi sáng bà ta như thể bà ta là diễn viên đang đứng một mình trên sân khấu. Những người hồi đáp cục trường Magdanese đang đổ mồ hôi lạnh.

『Đây là Beta 2. Danh tính kẻ thù không thể xác định. Cái bóng, cái bóng đang tấ――』

『Đây là Delta 4! Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Khốn kiếp-, đồng đội của tôi đang biến mất!』

『Alpha 3-. Kẻ thù là một thiếu niên người Nhật Bản! Hắn là quái vật-! Những viên đạn-, những viên đạn không thể trúng-. Tôi có thể thấy hắn-, vậy mà lại không trúng!』

Những báo cáo đang hét vào trong bộ đàm. *DADADA-DADADA-* giọng nói của các binh sĩ nhuộm trong hoảng loạn bị trộn vào mấy khoảng giữa những tiếng súng nổ không ngớt. Không hề có một báo cáo rõ ràng nào mà cục trưởng Magdanese xác nhận được.

『Toàn đội, ra ngoài! Tạo thành vòng tròn!』

Một giọng nói gay gắt thoáng chút khí thế thống trị vang lên trong bộ đàm. Đó là mệnh lệnh từ chỉ huy của biệt đội. Các binh sĩ tuân lệnh như thể đó là sinh mạng của họ. Họ đều đồng loạt nhảy khỏi cửa sổ mà không thèm liếc lại một cái, thậm chí chẳng nghĩ tới hậu quả, mong muốn được nới rộng khoảng cách càng xa càng tốt từ thứ gì đó khủng hoảng đang ẩn nấp trong bóng tối của căn phòng.

Các binh sĩ nhảy xuống từ tầng hai sử dụng tư thế tiếp đất điêu luyện, không hổ danh là những người được huấn luyện nghiệp vụ, họ bật dậy bằng chân và lao tới bên cục trưởng Magdanese. Những người ở trên tầng ba và cao hơn xuống đất bằng tay vịn cầu thang, khung cửa sổ để làm giảm tốc độ của họ, song sự khiếp sợ lắp đầy trong ngực họ khiến tay chân họ trở nên vụng về và hơn phân nửa đập xuống đất rồi quằn quại ở đó.

Dù vậy, họ được đồng đội kéo tới tập trung xung quanh cục trưởng Magdanese và tạo thành một vòng tròn xung quanh bà ta. Họ nhắm súng vào những tòa nhà xung quanh với ánh mắt tuyệt vọng. Họ căng mắt ra nhìn vào những cửa sổ mà họ nhảy qua mới một chút ban nãy trong khi hết sức dằn hơi thở nặng nhọc không giống với khi kiệt sức xuống.

Bên trong cửa sổ là bóng tối như thể mọi ánh sáng đều bị hút vào trong đó. Chắc chắn nến họ được nói rằng nó là cái lỗ nối với lãnh địa của cái chết, các binh sĩ lúc này sẽ dễ dàng tin vào điều đó. Nòng súng của họ liên tục đảo quanh, tìm kiếm kẻ địch, biểu lộ trang thái trong lòng họ. Chắc chắn trong đó lúc này, cũng có cảm giác hổ thẹn vì đã bỏ lại trong bóng tối nhiều đồng đội mà họ đã cùng sẻ chia niềm vui và nỗi buồn.

Số lượng người trong biệt đội mới đầu là hơn 30 lúc này đã giảm chỉ còn 17 người, tính thêm của Allen xoay sở để bò lên từ mặt đất và đặc vụ đứng cạnh cục trưởng Magdanese.

Chưa tới 5 phút từ khi Kousuke biến mất. Mới chỉ bấy nhiêu thời gian, một đơn vị nhỏ trong đội chiến đấu đặc nhiệm thuộc sở hữu của cơ quan quốc gia, đã bị đẩy vào tình trạng tiêu diệt một nửa.

Tiếng thở không thể được nén xuống vang lên. Âm thanh sột soạt của quần áo quệt vội mồ hôi vang lên có chủ ý là tiếng động khác ngoài nhịp tim. Không ai nói lời nàp nào. Ngay cả Allen thường bộp chộp cũng hết sức tìm kiếm vị trí kẻ địch khi đảo mắt. Thậm chí cục trưởng Magdanese cũng cảm giác được mồ hôi lạnh đang rơi xuống từ cằm bà ta trong khi mắt bà ta nhìn xung quanh từ trung tâm của vòng tròn.

Ở đó, một âm thanh kì lạ vang lên.

――ko-, ko-

Đó là tiếng bước chân. Những tiếng bước chân vang lên giữa thế giới màn đêm được tĩnh lặng ngự trị.

――ko-, ko-

Nhưng, không ai có thể phản ứng lại tiếng bước chân đó. Không, chính xác hơn là họ đang phản ứng. Tuy nhiên, nhắm súng tới nơi họ nghe thấy tiếng bước chân của kẻ địch――không phải là phản ứng của họ.

――ko-, ko-

Nét mặt của tất cả co giật. Vì những tiếng bước chân đang lọt vào tai họ ngay lúc này lại tới từ một nơi vô lí. Nòng súng của họ đang run rẫy, Không phải vì họ chẳng biết nên nhắm vào đâu. Cơn khủng hoảng ập tới cuối cùng bắt thóp những tinh nhuệ cứng cõi của biệt đội đang không thể dằn lại sự run rẫy trên các ngón tay họ.

――ko-, ko-

Từ từ, chòng ghẹo, những tiếng bước chân vang lên giữa đêm tối. *gokuri-* tiếng ai đó nuốt nước bọt xoáy vào tai họ rõ mồn một.

Cục trưởng Magdanese thở dài. Rồi, bà ta từ từ ngẩng mặt lên tới nơi mà những tiếng bước chân phát ra, tới nơi mà có vẻ chủ nhân của những tiếng bước chân đang ở đó.

「――Vô lí.」

Tiếng lẩm bẩm đó cảm giác như linh hồn của người nói cũng bay ra cùng với nó, khiến cho những binh sĩ, và Allen, rồi cả Vanessa cùng Emily đều ngẩng đầu lên.

「Lần nữa, chào buổi tối, quý vị. Tối nay, các vị có nghĩ nó là một buổi tối đẹp trời không?」

Ở đó, là một nam nhân trong màu đen.

Bộ trang phục đen hơn cả bóng tối của màn đêm, như thể nói cho bất cứ ai nhìn nó ảo giác được màu đen của buổi đêm đang tan chảy vào bộ trang phục. Một tấm khăn che miệng, hoàn thiện với kính mát một tròng. Trên tay kia là một thanh đoản kiếm màu đen bí ẩn khiến bất cứ ai cũng thấy ớn lạnh.

Giọng của cậu vang lên truyền tải được màn đên trong ý nghĩa của màn đêm, và bóng tối trong ý nghĩa của bóng tối. Tự tin tuyệt đối và bá khí đang tỏa ra từ nó, tuy nhiên, đồng thời, nó chứa đựng một nỗi khiếp sợ có thể bóp chặt tạng phủ.

Trên không trung, tiếng bước chân trên những bậc thang vô hình, như một kẻ thống trị đang bước xuống từ ngai vàng. Sau lưng cậu, là trăng lưỡi liềm đẹp mắt trông như nụ cười khinh bỉ của ác ma. Một bước, hai bước, hình bóng hạ xuống từ trên bầu trời đêm, tới thế giới thấp hèn trong khi làm cho những gợn sóng màu bóng tối tỏa ra dưới bàn chân cậu, thật sự là tồn tại của thần thoại.

「Ta thích trăng lưỡi liềm hơn là trăng tròn. Nó không quá sáng tới nỗi cuốn mất bóng tối của màn đêm, tuy nhiên, nó lại tô điểm cho màn đêm tuyệt tác này bằng màu sắc. Hình dạng của nó vẽ ra một đường cong trông như nụ cười của nữ thần màn đêm.」

Cậu――Kousuke đang nhìn xuống tất cả, với dáng người cường điệu như một diễn viên sân khấu, cậu dang tay ra như thể ôm trọn màn đêm, tuy nhiên, thấy không ai đáp lại, cậu nhún vai. Rồi, cậu từ từ xoay tròn, chuyển tay đang cầm đoản kiếm ra sau, và tay còn lại chỉnh lại kính mát, cậu lùi bàn chân trái về sau một chút.

Nhân tiện, chuyển động xoay vòng đó, và cả tạo dáng chuuni của cậu, dĩ nhiên, tất cả chúng đều vô nghĩa.

「Câu........ cậu, rốt cục, là kẻ nào?」

Không hổ danh cục trưởng cụ bảo an. Cục trưởng Magdanese hỏi danh tính của Kousuke trong khi tất cả đều á khẩu và trở nên ngây dại bởi tình huống vô lí. Tình huống này quá bất thường để được giải thích là một trick. Cuối cùng, thật sự ổn nếu xếp nam nhân đang tạo dáng giữa không trung ngay cả lúc này vào hàng nhân loại sao.....

Câu hỏi đó tới từ nghi ngờ như vậy.

Về chuyện đó, câu trả lời của Kousuke là,

「“Là kẻ nào”――câu hỏi đó, ta tin là nên dành cho phía các ngươi.」

「Như vậy, là có ý gì nhỉ?」

Cục trưởng Magdanses đáp lại bằng ánh mắt sắc bén ngay cả khi cảm thấy bối rối. Với điều đó, Kousuke xoay vòng một lần nữa, và rồi, cậu đẩy gọng kính mát lên bằng một bàn tay trong khi đồng thời ngã đầu về sau một chút với phần mũi đoản kiểm của cậu chỉ tới bằng chuyển động sắc bén.

「Hỡi thủ hộ giả của quốc gia này. Chính xác như ngươi đã nói ban nãy, có vài thứ có thể bảo vệ bằng những lí tưởng hoa mĩ. Nếu không có sự quyết tâm vấy bẩn bản thân, thì thứ chờ đợi phía trước chỉ là sự sụp đổ.」

Mắt cục trưởng Magdanese tròn lại vì lời của Kousuke. Bà ta thậm chí chưa từng tưởng tượng rằng cậu sẽ phát ngôn xác nhận những lời của bà ta. Có vẻ như Vanessa và Emily cũng sốc vì điều đó. Emily vẫn đang sốc toàn tập mà không thể đứng lên bởi cơn kích động, và Vanessa mở to mắt bởi cú sốc mà cô ấy nhận.

「Chỉ có cảm giác thôi thì không đủ. Chẳng có gì được hoàn thành mà thiếu quyết tâm. Cố chống lại định mệnh mà không tự vấy bẩn chính mình, những điều như vậy ngay cả một câu truyện cười cũng chẳng làm nên nổi.」

Đó là những lời lẽ có sức nặng. Dù cho họ không biết gì về thiếu niên này, họ hiểu rằng cậu đã trải qua kinh nghiệm khủng khiếp. Họ hiểu, cách mà nó đã khắc vào trong thịt và xương của cậu.

「Một người phải chọn điều họ cần bảo vệ. Một người phải bền gan gánh vác ý chỉ của chính mình, vượt qua ranh giới giữa thiện và ác. Ước mọi thứ đều trong tầm tay, chỉ có thể với một người đã vượt qua tột độ của ý chí đó.」

Để bảo vệ con thuyền lớn là quốc gia khỏi ác ý và thù nghịch đang ẩn mình trên khắp thế giới, bất khả thi nếu chỉ sử dụng luật pháp. Chuyện bác bỏ hành động chân chính, lý tưởng hoa lệ là không thể. Lúc mà một kẻ nguyền rủa người khác là đớn hèn hay tệ hại, điều mà họ đã mất cũng chẳng thể quay trở lại.

Để “bảo vệ”, so với những việc làm vượt quá tưởng tượng của con người, chỉ ngay bên cạnh.

Thế nên, Kousuke không bác bỏ. Bộ mặt đằng sau của quốc gia này. Hành động của tổ chức không tồn tại mang tên Cơ quan J.D. Nếu có những thứ không thể bảo vệ mà thiếu tồn tại như vậy, thì điều đó là tất yếu.

Tuy nhiên, tuy nhiên, là,

���Dù vậy, có những thứ một người tuyệt đối không thể vứt đi.」

Phải, đó là tại sao Kousuke ở đây. Cậu ở đây, với lưỡi kiếm của cậu rời bao. Cậu phô trương những kĩ năng và sức mạnh, mà cậu đã đạt được ở tận cùng của những trận chiến sống còn, cùng với kinh nghiệm cay đắng, nơi dị giới.

「Nhân nghĩa trong linh hồn một người.」

Đó điều tuyệt đối không được quên mất. Ngay cả nếu cơ thể bị vấy bẩn bởi tội ác thiết yếu, linh hồn tuyệt đối không được mục ruỗng cùng với nó. Nếu không, thì tội ác thiết yếu ngày nào đó sẽ chỉ là tà ác.

「Niềm tin trong trái tim một người.」

Những người có niềm tin trong họ. Rằng họ sẽ bảo vệ an ninh của quốc gia này. Niềm tin đó tuyệt đối không thể bị phản bội. Nếu nó bị phản bội, thì cả tổ chức sẽ bị rung chuyển.

「Chân thành trong quyết tâm một người.」

Quyết tâm, tuyên thệ mà họ đã lập ra, những điều đó phải được thực hiện thật trung thành. Giây phút họ thỏa hiệp, quyết tâm đó sẽ trở nên điên cuồng, và nhe nanh ngay cả tới những điều đáng lí phải được bảo vệ.

Giống như tình hình hiện tại.

「Hởi thủ hộ giả. Emily Grant có phải là người mà các ngươi nên bảo vệ không?」

「......」

Cục trưởng Magdanese không trả lời. Hay có lẽ, bà ta không thể trả lời.

「Cô ấy được sinh ra ở quốc gia này, được nuôi dưỡng ở quốc gia này, được sống trong quốc gia này. Một cô gái như vậy, không phải là người mà các ngươi nên bảo vệ sao? Tội ác thiết yếu――ta sẽ không bác bỏ nó. Nhưng, kết cục thì, Emily Grant đáng bị điều như vậy hướng vào cô ấy sao? Dồn ai đó đang cố hết sức mình vào đường cùng, một cô gái ao ước tạo ra thuốc giải cho một căn bệnh tàn ác, có phải là an ninh quốc gia mà các ngươi đang nói về?」

Nghe câu hỏi của Kousuke, có người làm nét mặt phức tạp trong số các binh sĩ của biệt đội, cũng có cả người rõ ràng đang trông giằng xé bởi tội lỗi. Nét mặt của cục trưởng Magdanese không thay đổi. Ngay lúc này, bà ta đang nhìn thằng vào Kousuke mà không hề mất bình tĩnh.

Kousuke cũng nhìn lại cục trưởng Magdanese như thể đợi câu trở lời của bà ta. Vẫn trong dáng chuuni của cậu.

Rốt cục họ đã như vậy trong bao lâu. Sau một hồi, cục trưởng Magdanese thở dài, và lặng lẽ mở miệng.

「Tôi cũng, là một con chó của quốc gia mình. Tôi không cảm thấy tự ti hay hối tiếc vì điều đó. Không đề cập tới do dự, tôi không có bất cứ thứ gì trong số đó. .....Tôi đã, có quyết định của chính mình.」

Đó là câu trả lời của bà ta.

Allen hướng ánh mắt sắc bén chỉ trong một thoáng với chỉ huy của biệt đội và người đặc vụ. Chỉ huy của biệt đội hơi cứng quai hàm, cùng lúc, người đặc vụ hơi lùi lại.

Kousuke cảm giác được điều đó. Họ đang định bỏ lại Allen và chỉ huy biệt đội lại để câu giờ, nhằm sơ tán cục trưởng Magdanese khỏi chỗ này. Người đặc vụ đang định lao tới chỗ chiếc xe để mang cục trưởng Magdanese tẩu thoát.

Điều đó đáng ngưỡng mộ, hay là tức giận? Điều làm Kousuke do dự trong quyết định, là bởi Allen và biệt đội không có chút do dự nào. Để Boss của họ trốn thoát, họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống mà không cần do dự.

「Đó là, giác ngộ và thành ý của các ngươi sao?」

Họ sẽ dồn ép một thiếu nữ vì quốc gia của mình, để bảo vệ người dân trong quốc gia đó. Dù cho ý kiến của Kousuke nói rằng đó là cầm đèn chạy trước ô tô, đây lại là câu trả lời của cục bảo an. Họ cũng hiểu rõ điều đó, dù vậy, nếu đó là quyết định từ quê nhà của họ, thì họ sẽ không do dự. Bởi điều đó, họ đã phải quyết tâm treo mạng sống của mình lên sợi chỉ từ rất lâu về trước.

Cục trưởng Magdanese nói.

「Về chuyện tòa nhà nghiên cứu, đó là sai lầm đáng buồn của bên chúng tôi. Chúng tôi đã không thể phát giác được sự phản bội của Kimberly, và cũng việc các sinh viên của phòng nghiên cứu Down lại gây chuyện. ......Đó là phán quyết sai lầm của tôi khi để Allen đột nhập vào.」

Bà ta chưa bao giờ ngờ các đặc vụ bảo vệ Berserk lại bị thay thế bởi đồng bọn của Kimberly. Đồng thời Allen khiến chuông báo động kêu vì phản ứng của các đặc vụ khác với đặc vụ được huấn luyện thông thường, và anh ta hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động của tên đặc vụ bảo vệ giả.

「Không có lời biện minh nào cho điều đó nhỉ.」

「Chuyện như thế, lời lẽ như thế-」

Emily nổi điên khi nghe thấy lời xin lỗi đang hướng vào cô. Cô hỏi liệu người đang bà này định cầu xin sự tha thứ chỉ với một câu nói đó. Bà ta không hiểu những gì đã mất mát to lớn đến mức nào bởi hành động của bà ta sao.

Nhưng, có vẻ như đối lập tới câu nói của bà ta, cục trưởng Magndaese không hề có dù chỉ một chút ý định cầu xin sự tha thứ. Mắt bà ta vẫn lạnh lùng ngay cả khi nhận lấy sự cơn thịnh nộ của Emily từ chính diện.

「Tất cả các anh, mệnh lệnh đây. Hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay.」

「「「「「Yes, Ma’am-!!」」」」」

Cục trưởng Magdanese lùi lại. Đồng thời, Allen lao ra khỏi vòng tròn tới chỗ Emily trong khi người đặc vụ lao tới chiếc xe. Mắt của các binh sĩ sáng lên với sát khí và họ sắp sửa kéo cò về phía Kousuke đang trên không trung.

Nó xảy ra vào lúc đó.

*tan-. tan-*

Hai tiếng súng vang lên khẽ khàng.

「Mu-」

「-!?」

Không phải tới từ biệt đội. Cũng không phải tới từ Allen.

Một phát súng huy hoàng khoan vào da thịt Kousuke, và phát còn lại đâm qua một binh sĩ rồi khoét vào vai trái của cục trưởng Magdanese.

Cục trưởng Magdanese ngã xuống bởi chấn động cùng máu bắn ra. Rồi, Kouske rơi xuống đất với quỹ đạo cong.

「KOUSUKEeEEEEE-」

「KOUSUKE-SAN-」

Emily và Vanessa hét lên thất thanh.

「Cục trưởng.」

「-, bảo vệ cục trưởng!」

Allen đang chạy nước rút xoay lại với chuyển động xem thường cấu trúc cơ thể người trong khi kêu lên với giọng nói biểu lộ sự kích động và bất an lần đầu tiên. Với mệnh lệnh của chỉ huy biệt đội, vài binh sĩ dùng cơ thể để che chắn cho cục trưởng Magdanese và kéo bà ta tới bức tường.

Emily và Vanessa lao tới chỗ Kousuke đang rơi xuống. Emily ôm chầm lấy Kousuke với nét mặt trông như òa khóc tới nơi, và cùng với Vanessa, cô kéo người cậu tới sau chiếc xe.

Đợt tấn công thứ hai không xảy ra. Có vẻ như kẻ bắn tỉa không thể lấy được đường đạn. Dù vậy, mọi người vẫn ở yên trong khi cảnh giác xung quanh. Cơ thể Kousuke mềm đi mà không có chuyển động gì.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua. Có lẽ khoảng vài chục giây. Chỉ huy của biệt đội liếc nhìn và thấy việc cấp cứu cho cục trưởng Magdanese đã hoàn thành, rồi anh ta sắp sửa ra lệnh di chuyển, nhưng vài ánh đen cắt qua khu vực đó.

Đó là ánh đen phe của xe hơi. Và chúng không chỉ tới từ một hai chiếc xe. Hơn 10 chiếc xe đang lao tới chỗ họ với tốc độ dữ dội.

Vài chiếc xe tới nơi với một cú drift rồi dừng lại và vây quanh những người của cục bảo an và nhóm Emily. Những chiếc xe đều dừng ngang và chắn mọi đường thoát.

Vanessa và cục trưởng Magdanese cau mặt bởi một kẻ nào đó xuất hiện trong đầu họ khi thấy cách thức ghê tởm mà xảo quyệt này.

Có vẻ như dự đoán của họ trúng phóc.

「Yoo, cục trưởng-sama và Vanessa. Thật ghen tị khi các người lại có cuộc gặp mặt bí mật ở ngoại ô thành phố vào buổi tối. Hãy cho tôi tham gia cùng nào.」

「Kimberly.」

Kẻ bước xuống từ một trong các chiếc xe là Kimblery đang tròng lên một điệu cười kinh tởm. Với điều đó làm hiệu lệnh, vài chục tay súng cũng bước xuống từ những chiếc xe khác. Chúng trông không qua huấn luyện như biệt đội. Trông chúng du cô và bạo lực hơn, nếu phải nói thì những kẻ đố giống như thành viên mafia.

Allen và Vanessa cố dửng dưng hành động. Nhưng, quả nhiên Kimberly không hề để lộ sơ hở và sắc bén chú ý họ.

「Otto, hai đứa mày đừng cử động. Đặc biệt là đặc vụ phân tích-kun. Mày sau cùng cũng là một tin xấu. Cứ thử di chuyển dù chỉ một chút nữa. Tao sẽ giết hết mà không nhân nhượng.」

Kimberly ra lệnh cho đồng bọn của hắn tháo chốt an toàn trên vũ khí. Tuy nhiên, những người đã quyết định chết ban nãy không bao giờ dễ dàng nghe theo chỉ dẫn đó, cả hai người trừng mắt với nòng súng giơ lên ngay cả khi bị áp đảo về chiến lực.

「Ma, vậy nhỉ. Không đời nào cục trưởng sẽ đồng ý đơn giản vậy. Dù cho bà có là “Yếu nhân của bảo hộ Anh quốc” hay “Người đàn bà thép đã kết hôn với nước anh” ấy nhỉ. Đã thế bà còn gặp phải vận xui mạnh mẽ.」

Kimberly nhún vai trong khi nhìn cánh tay trái của cục trưởng Magdanese đang rỉ máu. Rồi, hắn nhìn sang lí do mà hắn không lập tức giết cục trưởng Magdanese và tất cả những người ở đây.

「Vậy, cục trưởng-sama. Rốt cục nó là gì vậy?」

Điểm cuối ánh mắt hắn là Kousuke mềm oặt, người chỉ trông như một cái xác bất động ngay cả lúc này, và hình ảnh Emily đang ôm Kousuke đó.

「Các tinh nhuệ trong đơn vị chiến đấu của cục bảo an bị tiêu diệt phân nửa chỉ trong vài phút. Hơn thế nữa, nó còn phô trương kĩ năng ấn tượng như lơ lửng trên không trung. Khi tôi nghe báo cáo của thằng bắn tỉa và nhìn video ghi hình, tôi nghĩ mắt tôi sẽ bay ra khỏi hốc luôn rồi đó.」

Ánh mắt của Kimberly rời khỏi Kousuke và đảo quanh trên không.「Maa, chắc hẳn đã có dây cáp hay gì đó đặc trên không trung」. Từ những gì hắn nói, có vẻ như hắn nghĩ Kousuke làm điều đó chỉ là trick.

Tuy nhiên, dù gì hắn là một tên phải bội từng là thành viên của cục bảo an, vì lẽ đó Kimberly biết đơn vị chiến đấu mạnh thế nào. Có vẻ như hắn muốn biết lí do một nhóm như họ bị dồn ép vào sự tiêu diệt vô vọng như vậy. Đó là lí do hắn để các binh sĩ còn sống ngay cả lúc này.

Nét mặt của cục trưởng Magdanese nhếch lên bất cần với Kimberly đó.

「Tôi, làm sao mà biết được đúng không. Thứ đó...... phải, là “thứ gì đó” mà trí tuệ con người không chạm tới. Dự theo lời thứ đó nói――Cánh tay phải của quỷ vương, kiểu vậy đó.」

「Nói gì chứ, của quỷ vương? Rốt cục, đó là trò đùa kiểu gì vậy. Thứ đó là――」

――Nếu cứ hỏi, “thứ đó” “thứ đó”, từ nãy tới giờ, không phải có chút, bất lịch sự sao?

Đột nhiên, một giọng nói vang vọng. Lũ Kimberly giật mình và chúng nhìn xung quanh. Cục trưởng Magdanese lắc đầu với nét mặt trông có chút mệt mỏi khi nói「Aa, quả nhiên」.

Bình luận (0)Facebook