Chương 199: Chờ-, nhận lầm rồi! Tôi bảo là nhận lầm rồi mà-
Độ dài 8,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 199: Chờ-, nhận lầm rồi! Tôi bảo là nhận lầm rồi mà-
Bên trong căn phòng đơn thuần là cũ kĩ hơn hồi tưởng trong quá khứ, được soi rọi bởi ánh sáng cam của đèn huỳnh quang. Tường làm bằng gỗ và trông mỏng manh, chỉ có chiếc sofa bằng da tổng hợp với màu sắc hoen ố và chiếc giường trông lớn quá mức, nhưng ra giường và màng che cùng màu đã tạo ra ấn tượng cũ kĩ mơ hồ.
「Đúng như mong đợi từ một khách sạn giá rẻ. Nó thật sự tạo ra bầu không khí như khách sạn trong phim khi nhân vật trốn chạy tìm chỗ ẩn náu.」
Sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt. Kousuke thả người cậu lên giường với nụ cười gượng trong khi tự nói với mình những câu nghe như dựng flag. Chiếc giường cổ lỗ xỉ, như đang kháng nghị khi phải chống đỡ với sự thô lỗ kia, kêu lên tiếng cọt kẹt.
Bởi vì Kousuke cần phải ở lại một đêm do giờ bay của cậu, cậu thuê phòng trong một khách sạn thế này. Và tại sao cậu lại chủ ý chọn loại khách sạn tồi tàn này trong khi cậu vừa nhận một khoảng phí yêu cầu đáng kể mà một người với địa vị xã hội là học sinh sẽ không bao giờ có được bình thường, từ Hajime? Đơn thuần là bởi tâm tính cá nhân nghèo nàn của Kousuke.
Ngay cả nếu cậu ở trong một khách sạn hạng sang mà bản thân không đặc biệt cần kíp chỉ vì cậu có nhiều tiền, Kousuke sẽ chắc chắn không thể bình tĩnh cộng với vẻ xa hoa của căn phòng. Ở trong một capsule hotel…… không phải bình tĩnh đến lạ lùng sao? Những lời đó là điều mà Kousuke từng nói với cha mẹ cậu khi họ đang đi du lịch gia đình.
Phụ huynh của Kousuke lần đó quả nhiên có chút đau buồn khi gu của con trai họ làm sao đó quá nhỏ bé so với một người, ít nhất thì cậu nên yêu cầu một nhà nghỉ hay đại loại vậy.
「Nhưng mà maa, ít nhất mình đã phô trương chút đỉnh và thuê phòng ở tầng trên. Đây quả là một phong cảnh đẹp.」
Lí do Kousuke chọn khách sạn này bởi vì nó có 15 tầng tương đối với sự cũ kĩ của nó. Ở những tầng cao hơn, giá tiền cũng chỉ tăng lên chút ít, nhưng sau khi lo toan suy nghĩ, Kousuke cuối cùng đã quyết định「X, xung quanh tầng 10, đây là một dịp hiếm hoi nên chắc không sao…….」để cậu có thể tận hưởng phong cảnh. Nếu bạn học và gia đình cậu biết điều này, chắc chắn họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.
Khi cậu kéo tấm rèm bạc màu ra, ánh sáng của thành phố như những ngôi sao trải ra dưới đất, chúng phát sáng lấp lánh. Một cảnh đêm kha khá có thể làm cậu thỏa mãn, đúng như cậu mong đợi và hi vọng.
「………Lần tới mình chắc chắn sẽ ngắm nó cùng với Rana, un.」
Kousuke tự nói với bản thân lần nữa. Trong tâm trí cậu, hình ảnh cậu đang làm chuyện lãng mạn này nọ với người yêu tai thỏ khả ái hơn tuổi của cậu lướt qua. …..Nếu Juugo và Kentarou ở chỗ cậu, họ chắn chắn sẽ tsukkomi rằng trước khi nghĩ tới mấy thứ như cảnh đêm và vân vân, cậu chí ít nên nâng chất lượng khách sao lên cao hơn một chút.
Cậu đang tận hưởng phong cảnh đêm một lúc cùng ảo tưởng hão huyền trong đầu về cuộc hẹn hò với Rana, trong lúc đó cậu lấy smartphone ra và cười vui vẻ khi nhìn hình cậu với Rana mà họ đã chụp vào lần cổng được mở tới Tortus gần đây nhất, cậu lặp lại những điều trên trong vài giờ.
Kousuke thẳng tới phòng tắm, nghĩ rằng cậu nên đi tắm sớm và nghỉ ngơi trên giường.
Phòng tắm cũng có kiến trúc kiểu cổ, ở đó là vòi hoa sen có thể trực tiếp nhấc ra khỏi tường cùng vài nút vặn bên dưới nó. Trước hết cậu xác định cách sử dụng chiếc vòi sen cũ, khi cậu vặn nút bên dưới, nó phát ra tiếng *kiko-kiko-*, nước lập tức phun ra. Trong khi phù phiếm tự nói với mình「Ngây thơ-, mi nghĩ ta sẽ để đầu mình ướt sũng chỉ với mô típ đó sao!」, cậu chỉnh nút vặn *kiko-kiko-* để độ ấm ở mức tối ưu.
Cậu xác định độ ấm bằng tay trong khi thì thầm, nhiệt độ cỡ này chắc là đủ rồi, vào lúc đó――
Tiếng xô đẩy, chộn rộn ồn ả và rung lắc dữ đội phát ra từ tầng trên. Điều rắc rối ở đây là bụi đang đổ xuống từng hạt li ti từ trần nhà.
「Keho-. Chuyện gì đó, đừng có làm loạn ở trong cái khách sạn cũ nát thế này chứ. …….Trần nhà sẽ không mỏng như tường nhỉ?」
Cậu đã kiểm tra độ mỏng manh của tường. Cậu muốn tin rằng tòa nhà này sẽ sẽ không đi xa tới mức cả trần nhà của nó cũng mở một cuộc chiến ngay trước mặt đối với luật kiến trúc và xây dựng. Nét mặt của Kousuke trở nên có chút bất an trong khi cậu nhìn lên trần nhà đang nhiệt tình vẫy bụi xuống.
Không đời nào, những người ở tầng trên lại đang điên cuồng làm tình, mà sự điên cuồng quá mức đến nỗi có thể khiến trần nhà sứt ra và rơi xuống, Kousuke sẽ nhìn mặt cặp đôi đó thế――làm sao chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ…… khi Kousuke đang có ảo tưởng hão huyền sẽ khiến mặt cậu đỏ lên nếu người quen cậu hỏi về nó, vì lí do gì đó dự cảm không lành dâng lên trong ngực cậu, rồi cậu lắc đầu như một chú chó để hất đi đám bụi đang mưa xuống trên đó.
Ngay lập tức, *pan-pan-pan-* tiếng nổ mà cậu đã thân quen đập vào màng nhĩ của Kousuke.
「Ể, ểể? Chờ-, mới nãy là tiếng súng hả? Chẳng phải làm tình như vậy là quá điên cuồng sao?」
Kousuke ngẩng lên trần nhà bởi giật mình. Ngay cả trong lúc đó tiếng súng vẫn vang lên mà không hề dừng lại. Bất luận cậu nghĩ về nó ra sao, những vị khách ở tầng trên đang có một trận đấu súng khốc liệt với ai đó. Hơn thế nữa, *papapapapa-* từ việc thậm chí những tiếng nổ liên hoàn có thể nghe thấy, ở một bên, hay có lẽ là cả hai phía thậm chí vũ khí loại machine gun cũng được trang bị.
「H, hồi trưa mình đã thấy một cuộc rượt đuổi bằng xe đó? Nước ngoài, rốt cục là nguy hiểm thế nào vậyy. Hay có lẽ, chỉ là Nhật Bản quá yên bình sao!?」
Suy nghĩ rằng sẽ không thể chịu nổi nếu mấy viên đạn đâm qua trần nhà và đổ xuống cậu, Kousuke thu người lại trong khi rời khỏi phòng tắm. Rồi, để chắc chắn, cậu muốn kiểm tra xem tình hình phòng cậu liệu rằng nó có an toàn hay không, nên lặng lẽ mở cửa phòng nối ra hành lang. Cậu ghé mặt ra một chút và quét lần lượt qua hai bên trái phải của hành lang, nhưng lúc này hình như không có ai ở đó.
Kousuke nói「Ai mà có thể ở lâu hơn trong cái khách sạn có mấy tên đang đấu súng với nhau kiểu đó!」, cậu dựng một flag lạ trong khi quyết định bỏ chạy.
Song, trước khi cậu có thể làm thế, từ hướng cửa sổ một ánh chớp hung bạo lóe lên. Có vẻ như những vị khách tầng trên thậm chí dùng cả pháo sáng. Ngay sau đó,
「Bác sĩ Grant-, bám chặt vào! Chúng ta sẽ nhảy!」
「Làm, làm thật sao!? Ya, đợi đã, tôi bảo là đợi đã rồi màààààà~~~」
Chỉ ngay khi cậu nghe thấy tiếng hô hoán và tiếng hét vang lên từ cửa sổ, tiếp đến, *pan- pan- pan-* cửa sổ phòng Kousuke bị khoét vài cái lỗ và nó nứt ra theo hình mạng nhện, vào cái nháy mắt đó, *gashaaan-* kính cửa sổ bị thổi tung cùng với tiếng đập vụn.
――Tiếp đên một phụ nữ trong đồ đen, và một cô gái có mái tóc vàng cột một bên được người phụ nữ đó ôm.
「Cô có bị thương không, Bác sĩ Grant?」
「Ưư, tôi không sao Vanessa. Nhưng, tuổi thọ tôi đang bị rút ngắn.」
Người phụ nữ cao mặc đồ đen――một điệp viên của cục bảo an quốc gia, Vanessa Paradis giúp cô gái tóc vàng cột một bên, đang mặt bạch y――Emily Grant đứng dậy.
Emily mang gương mặt tái xanh trong khi lắc đầu, Vanessa liếc qua một cái cùng lúc nhanh chóng thay hộp tiếp đạn của khẩu súng lục tự động mà cô ấy đang cầm với ánh mắt di chuyển tới lối vào.
「Khẩn trương lên nào, Bác sĩ Grant. Chúng ta sẽ bị bao vây sớm thôi.」
「Phải, tôi hiểu. Dù vậy, tôi mừng là không có ai ở căn phòng bên dưới.」
「Vâng. Nghĩ về cách bọn chúng làm, chúng sẵn sàng kéo cả dân thường vào cuộc……」
Cả hai người vừa nhảy xuống với cách tương đối liều lĩnh là sử dụng ra trải giường ứng biến thay cho dây thừng để nhảy xuống tầng dưới này từ tầng trên, nhưng họ thở ra trong nhẹ nhõm bởi không có ai trong căn phòng bên dưới.
Dù cho là cuộc rượt đuổi bằng xe lúc chiều hay cả cuộc tấn công ban nãy, những kẻ truy đuổi Emily và Vanessa đang dần dần trở nên không sử dụng phương thức chính đạo. Nếu có dân thường không phải ở nơi công cộng mà là trong một không gian kín đáo như căn phòng của một khách sạn ọp ẹp, những gã đó không nghi ngờ gì sẽ khử họ mà không cần tới một giây suy nghĩ.
(………Iya, maa, chuyện này diễn ra mỗi ngày, nên không giống như tôi cảm thấy phiền. Nhưng tôi lọt vào tầm nhìn ngay trước mắt các cô, và không giống như tôi đang sử dụng vô hình hay gì cả đâu nhỉ?)
Tình hình khiến một ai đó với cái bóng mỏng, người đứng hình trong khi đang mở hờ cánh cửa để lẻn ra ngoài cằn nhằn cùng lúc má cậu co giật. Và rồi, cậu nghĩ rằng thay vào đó lại là việc tốt khi cậu không bị chú ý bởi hai cô gái, những người đang sặc mùi của một chuyện rắc rối, có lẽ cậu nên thoát khỏi nơi này mà không chậm trễ.
Tuy nhiên, hành lý của Kousuke――dù cho không thật sự có thứ gì giá trị, song cậu không thể để lại hộ chiếu với ví ở đó.
Bên cạnh đó,
(…….Hai người đó, không phải họ ở trong cuộc rượt đuổi ban chiều sao?)
Phải, Kousuke đã nhớ. Hai cô gái đã chứng kiến cú bắt sandwich và nước gừng đẹp mắt trên không trung của cậu, và rồi họ biểu lộ ánh mắt ngây ngốc vì bị choáng ngợp trong khi há hốc mồm bất chấp họ đang ở giữa một cuộc rượt đuổi.
Họ sặc mùi của một chuyện gì đó rắc rối, một trong số họ, rõ ràng không phải là người có vị trí đáng kính trọng, trong khi người còn lại, dù cho cũng xêm xêm tuổi Kousuke, ấy vậy mà cô lại mặt một chiếc bạch y hoen ố. Nhưng dù vậy, vì lí do gì không biết, Kousuke lại chú ý tới hai người đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng đó.
Có lẽ bởi cậu đã thấy hình ảnh hai người tỏ ra nhẹ nhõm khi không có người vô tội nào bị vướng vào tình cảnh của họ trong khi họ đang đối mặt với một sự việc khác thường như đấu súng trong mấy phim hành động dữ dội.
(Nhưng, mình không thể bị xao động. Ngay cả khi đây là một sự ngẫu nhiên trông như thậm chí là có loại cưỡng chế lực nào đó đã nhúng tay vào, nhưng ngẫu nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Hai người đó trông có vẻ là người tốt, và họ xinh đẹp, họ xinh đẹp! Nhưng mình là riajuu và có Rana là người yêu sẽ không dao động! Mình cũng có khóa học ngắn hạn ở trường luyện thi hè vào ngày mốt. Và vì thế, mình sẽ về nhà!) (TN: Lại dựng flag)
Kousuke tuyên bố điều đó trong lòng cậu trong khi sử dụng những bước chân rón ré, những bước chân rón rén, chầm~chậm, chầm~chậm bước lại bên trong phòng. Không giống như cậu có nhận thức giá trị kiểu nhẫn tâm, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ không liên quan tới cậu như Hajime khi còn ở Tortus.
Tuy nhiên, Kousuke ở trái đất là một chàng trai anh hùng ở cấp độ phi thường, người có thể một mình tiêu diệt căn cứ chính của bí mật kết xã có lịch sử hàng trăm năm. Người sở hữu sức mạnh có thể làm gần như bất cứ gì. Và rồi, trong thế giới này, khắp nơi đều có những người gặp rắc rối cầu cứu, và ai đó như Kousuke đang đi nơi này, nơi nọ sẽ chứng kiến điều đó với mức độ “thường xuyên” dù cậu muốn hay là không.
Nếu cậu xao động chỉ vì cảm xúc của cậu với tất cả những điều đó trong cùng một lí do là “vì họ đang gặp rắc rối”, thì sẽ không bao giờ có dấu chấm hết. Những thứ như theo đuổi giấc mơ của cậu sẽ trở thành thứ hai hay thứ ba.
Và trên hết, Kousuke cũng không muốn giống ai đó như Hajime, người sở hữu sức mạnh ớ mức gần như là toàn năng. Thêm vào đó, cậu không có cái cách nhìn kiểu trông nhờ vào ai đó chỉ vì mục đích của cậu, thứ sẽ khiến cậu nói「Gì đó có thể làm tớ toàn năng」và yêu cầu tạo tác với Hajime.
Đã có vài lần tính tới giờ, khi cậu nếm phải dư vị tồi tệ bởi phớt lời việc trước mắt hay cảm thấy hổ thẹn vì hành động của mình, song, ngay cả như thế, có những thứ cần phải ưu tiên, và nơi cậu nên đặt một giới hạn…… tầm quan trọng của những điêu đó đã được khắc vào tim cậu vào những ngày tại dị giới, cách mà quỷ vương đã dẫn dắt họ, rồi lúc mà cậu dành thời gian với Rana và gia đình Hauria.
Cứ thế, Kousuke quyết định không dính líu vào Emily và Vanessa. Ngay lúc đó, hai người đang cảnh giác trong khi di chuyển tới cửa――nói cách khác, tới chỗ của Kousuke, hai bên đi qua nhau, và vào lúc đó, một tình huống nảy sinh như thể chế nhạo quyết định của Kousuke.
「VAaNESSAaAAAA-!!!」
「-!?」
Một tiếng hét giận dữ bay về phía Vanessa. Nơi phát ra giọng nói đó là cửa sổ đã vỡ toang mà Vanessa và Emily vừa nhảy vào. Nhìn về phía đó, là một gã đàn ông đang buộc tay hắn vào ra giường thay cho dây thừng giống với Vanessa, sử dụng lực quán tính để nhảy vào phòng.
Vanessa theo phản xạ nhắm súng vào gã đàn ông để bắn hắn. Nhưng, nòng súng lục trên tay kia của gã đàn ông không ngắm vào cô mà là Emily, thấy thế, Vanessa lập tức nhảy tới và ấn Emily xuống.
Gã đàn ông cười nhăn nhở bởi phản ứng của Vanessa, cuối cùng thì hắn không kéo cò và cứ thế hắn lẹ làng nhảy vào phòng, lắn tới trước để triệt tiêu động lượng, súng của hắn đưa ra với chuyển động lưu loát, hướng thẳng tới Vanessa chỉ vừa mới ngẩng mặt lên.
「…….Tch-. Vậy là ngay cả tình huống này mày cũng nhanh hơn. Như mọi khi, chỉ có kĩ thuật của mày là nhất phẩm.」
Gã đàn ông nhìn xuống ngực hắn với tiếng tặc lưỡi. Ở đó hắn thấy súng của Vanessa đã lặng lẽ ấn vào.
「“Chỉ” là nói quá lên nhỉ, Kimberly. Ta cũng định có sự chân thành để không phản bội đồng đội như ngươi.」
「Ha-. Thứ đó không gọi là “chân thành”. Nó gọi là “ngây thơ”. Cũng như ngay lúc này mày đang che cho Jou-chan đó trong khi hiểu rằng tao sẽ không bắn.」(TN:嬢ちゃん - kiểu gọi một cô gái trẻ)
Gã đàn ông tên Kimberly huênh hoang với Vanessa cùng giọng nói như thể đang phun ra nước bọt. Mái tóc nâu ngắn và thân người vạm vỡ rõ ràng thậm chí là sau bộ com lê hắn đang mặc. Cặp mắt trông như chim săn mồi và cặp môi với phần góc uốn cong lên bất cần. Nhìn khách quan thì, hắn có dáng người cân đối theo kiểu hoang dã thậm chí có thể được thuê làm diễn viên.
Phán đoán từ cách họ nói chuyện, rõ ràng là Vanessa và Kimberly biết nhau, không, họ là đồng nghiệp. Cùng lúc, Kimberly kẻ trông có vẻ truy đuổi Emily và Vanessa cũng hình như có bối cảnh ngỗ nghịch từ việc hắn đã phản bội Vanessa.
(Đợi chútt! Chuyện quái gì đang diễn ra từng cái nối tiếp nhau ở đây thế này! Đây là phim à-, mình đang ở giữa một bộ phim hành động có thể làm cả nước Mỹ phấn kích hả-! Hai người đang nhắm tới cảnh này khi mà chĩa súng vào nhau trong lúc nói đùa sao! Không phải hơi ngầu sao!)
Vanessa và Kimberly từ từ đừng dậy trong khi chĩa súng vào nhau. Ngay giữa họ là chàng trai với cái bóng mỏng đang điên cuồng tsukkomi ngay cả khi cậu không nói to ra. Cậu đáng lí theo lẽ thường phải ở trong tầm mắt của họ…….
「Bỏ cuộc đi Vanessa. Giao cô bác sĩ ra đây. Cô nữa, đi với tôi. Cô có thể được cả đống tiền, nhiều tới mức vẫn còn dư ngay cả nếu cô sử dụng chúng cả đời đó? Nó tốt hơn nhiều so với việc ăn kẹo đồng ở chỗ này đúng không?」
「Ngươi đã giết tất cả thành viên trong đội vì lí do đó sao? Chỉ vì tiền thôi sao? Không đời nào ta sẽ bị dao động bởi lí do mơ hồ đó. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta sẽ không để ngươi động tay vào bác sĩ.」
Kimberly tặc lưỡi lần nữa trong kích động. Sau lưng Vanessa, Emily với gương mặt cô vẫn cứng đờ trong lo lắng hướng mắt tới cô ấy với biểu cảm trông như muốn khóc.
「Uha-, người phụ nữ này thật ngầu quá….. Nếu đây là một bộ phim đang quay thì cô chắc hẳn là nhân vật chính diện, un.」
Ai đó đồng thời nói ra ấn tượng của cậu.
Kimberly liếc Emily trong khi tiếp lời với giọng điệu mỉa mai.
「Nhiệm vụ hả. Ha-, mày thật sự nghĩ điều đó vẫn còn hữu hiệu à?」
「……Ngươi có ý gì?」
「Saa? Nó có ý gì ấy nhỉ? Không phải mày sẽ biết nếu trở về tổng bộ sao?」
「Không lẽ……」
Vanessa với gương mặt ít biến đổi sắc thái ngay cả với chuỗi sự việc này, hiện giờ mở to mắt một chút. Lời Kimberly đưa tới khả năng có lẽ họ đã rơi vào tình cảnh vô vọng và cô lập. Ngay cả khi đã vô vọng để đột phá tình hình hiện tại, mất cả nơi chống lưng thì sẽ giống như bị đặt vào thế check (Oute) thật sự. (TN: Vương thủ, checkmate)
Lời Kimberly nói có phải là thật không? Ai là đồng minh, ai là kẻ thù của cô? Ai mới là người cô có thể tin tưởng?
Đối lập với nét mặt vô cảm của Vanessa, bên trong cô đang vắt óc suy nghĩ. Vào lúc đó, tiếng bước chân chạy trên hành lang vọng tới ở thời điểm mà giới hạn đã đếm ngược thế này. Trong khi Kimberly cản trở họ, những kẻ truy đuổi khác đã dùng thang bộ đi xuống đây.
「-」
「Kết thúc rồi Vanessa. Tao hiểu mà? Thường thì, mày sẽ không thuận theo câu chuyện vô ích này và cố trấn áp tao nhanh chóng. Mày không làm vậy vì mày đã bị thương đâu đó đúng không? Đòn tấn công bất ngờ của tao ở phòng nghiên cứu――có vẻ như mày không thể đối phó hoàn toàn nhỉ. Cách mày lái xe hồi chiều nữa, liên tục mắc sai lầm thế này không giống mày chút nào cả.」
Kimberly nhanh chóng quét mắt khắp người Vanessa, rồi hắn nói「Phần eo hả?」trong khi phá lên cười. Vanessa không phản ứng gì, nhưng đổi lại nét mắt của Emily trở nên đau buồn biểu lộ sự thật trong lời Kimberly nói.
「Aa, thì ra tai nạn hồi chiều, không phải chỉ vì cô ấy lái dở nhỉỉ.」
Trong tình huống căng thằng, một ai đó với cái bóng mỏng đang lén lút và lặng lẽ thu nhặt hành lý của cậu trong khi lẩm bẩm điều đó. Quả nhiên, chắc chắn không ai để…..
「Ngay cả như thế ngươi đã không kéo có, là bởi ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ chắc thắng ngay cả khi ta bị thương?」
「……Tao mong mày hãy nói rằng đó là thận trọng. Không cần thiết để tao mạo hiểm thêm dù cho sẽ sớm trở thành checkmate.」
「Không, thái độ của ngươi không phải thứ gọi là “thận trọng”, mà là “hèn nhát”.」
Có lẽ là trả đũa của cô cho ban nãy. Kimberly ăn những lời phản công tráng lệ đó nheo mắt dọa nạt.「Đó thật sự là đòn trả đũa xuất sắc. Làm tốt lắm, làm nữa đi! Bị xỉ nhục đi, tên đẹp mã!」những lời thấp giọng cổ vũ Vanessa trong khi nguyền rủa Kimberly vang lên, nhưng nó tự nhiên mà đi từ tai bên này sang tai bên kia mà chẳng ai để ý.
Ngay sau đó, sáu tên mang súng lao voàn trong phòng với tiếng bước chân ồn ào. Vanessa cau mày và Emily tái mặt trong khi nép sát vào Vanessa, bộ mặt của Kimberly hoàn toàn lắp đầy trong vui sướng, và thiếu niên với cái bóng mỏng đang vác hàng lý trên vai mà chẳng ai để ý trong khi nhìn lại từ bên cạnh cánh cửa với nét mặt lúng túng.
「Giờ thì, đây là dấu chấm hết cho vở kịch chạy trốn vô nghĩa của mày. Thứ lỗi, nhưng tao sẽ không hỏi mày liệu mày có muốn tham gia với tao không. Tao sẽ giết mày ngay tại đây và đem Jou-chan đi. Mày đã nhổ vào cơ hội cuối cùng của mình ban nãy. Con đàn bà ngu xuẩn.」
「Vanessaa!」
「-, Bác sĩ-」
Trong khi Kimberly ra hiệu bằng mắt, một gã với dáng người rắn chắc mặt áo khoác len chộp lấy cánh tay Emily và rứt cô khỏi Vanessa. Vanessa nghiến răng và rồi cô hít một hơi như thể quyết tâm, sau đó,
「Bác sĩ Grant, xin lỗi. Có vẻ như cuối cùng tôi đã không thể bảo vệ được cho cô. Nhưng, điều đó không co nghĩa là tôi đã hết chiêu bài. Xin đừng bỏ cuộc.」
Nói thế, cô cười nhạt trong khi hoàn toàn ngoảnh mặt khỏi Kimberly, cô không chút phòng vệ nhìn sang Emily. Cô ngẫu nhiên lấy một thứ từ trong túi ra trong khi――
「Mày, nghĩ là tao đã chung nhóm với mày bao nhiêu lần rồi?」
「Tch, gu-」
Tiếng súng lập tức vang lên, cùng lúc cú đá của Kimberly trúng vào eo của Vanessa. Tiếng súng phát ra từ Vanessa. Cô giả vờ chú ý vào Emily trong khi bắn Kimberly, rồi cô cố sử dụng quả pháo sáng cuối cùng.
Song, Kimberly có vẻ đã tính trước được điều đó, hắn gạt súng của Vanessa ra bằng khẩu súng đang nhắm vào cô của hắn, đồng thời hắn tống một cước hung bạo vào eo cô.
Vanessa khụy xuống bởi cơn đau thấu xương và những vệt đỏ bắt đâu thấm ra từ eo cô. Bên cạnh cô, *kon* một quả pháo sáng với chốt của nó vẫn chưa rút ra lăn đi. Vanessa ướt đẫm mồ hôi, ngay cả thế cô cố nhắm nòng súng vào Kimberly nhưng cánh tay cô lại nhận thêm một cú đá và khẩu sung trượt khỏi bàn tay cô.
Rồi, nòng súng của Kimberly ấn và nghiến vào trán Vanessa, như thể cho thấy lần này chắc chắn là checkmate.
「Tao không có bất cẩn và sơ hở nào. Đó là sự kính trọng của tao, dành cho mày đó.」
「…….」
Kimberly nhìn xuống Vanessa với ánh mắt không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào nữa. Emily bị giữ lại đằng sau trong khi tuyệt vọng kêu lên để cản hắn lại, song Kimberly chẳng hề liếc cô lấy một cái. Tia nhìn không dao động cho biết sự checkmate của hắn trừng tới đôi mắt sắc bén của Vanessa, thứ không phản chiếu chút tuyệt vọng nào cũng trừng tới hắn.
Cứ thế, trong một thoáng Kimberly nheo mắt bởi bất mãn và ngón tay đặt trên cò súng của hắn siết lại. Đã không còn mép giữa hai phía của cò súng. Với tiếng *kichiri*, âm thanh cơ khí vận hành bên trong vang lên.
「Dừng lại đii! Vanessa! Chạy đi-!」
Tiếng thét của Emily vang lên. Bất luận chuyện gì xảy ra, người phụ nữ đã nói điều đó với cô và bảo vệ cô đúng như ý nghĩa của những từ đó, sắp sửa bị thổi tung đầu trước mắt cô. Ngay cả cô đã làm rất nhiều người quan trọng với cô chết, ấy vậy mà định mệnh vẫn phô bày một cảnh bi kịch khác trước mắt cô lần nữa. Trái tim của Emily rạn nứt.
「Vậy nhé, Vanessa.」
「Xuống địa ngục đi, gã xấu xí.」
Một tên phản bội, và một kị sĩ (Knight) của thiếu nữ, họ đang đối đáp những lời cuối cùng.
Ai đó, ai cũng được. Ai cũng được mà. Cô ấy vô cảm, lỗ mảng, nhưng người này thật sự là một phụ nữ tốt tính và chân thành, xin hãy cứu cô ấy. Cũng như người phụ nữ này đã cứu tôi, làm ơn hãy cứu lấy cô ấy-!
Emily gào lên. Cô mong ước một sự cứu rỗi. Điều ước đó của cô sẽ chạm tới một phép màu, chắc chắn tồn tại đâu đó trong thế giới này.
「Ai đó-, cứu-----!!」
「Aa, mou-. Thôi nào, đứng nói mấy thứ như vậy!」
Ngay lập tức, một tiếng súng vang lên. Nó là hiện thân nhỏ nhắn của cái chết có thể xe toạc tính mạng của con người dễ dàng, tuy nhiên, căn phòng không nhuộm trong sắc đỏ.
Những mảnh gỗ vụn rơi xuống từ trần nhà.
「Hể?」
「Hả?」
「Cái, cái gì vậy……」
Vanessa phát ra một tiếng ngốc nghếch không giống với một mĩ nhân thông minh như cô ấy, Kimberly kêu lện với giọng kinh hãi không thể hiểu được tình hình, trong khi Emily bất giác thốt lên câu hỏi. Gã đang giữ Emily lại, và những gã khác nữa, chúng đều á khẩu bất động, mắt chúng biến thành dấu chấm bởi sự kì lạ đột nhiên xảy ra trong căn phòng này.
「Haa, làm mất rồi. Nhưng mà, nếu một người đàn ông, hay đúng hơn nếu là một con người lại không phản ứng với tình huống này, kẻ đó hỏng mất rồi nhỉ.」
「-, m, mày-. Rốt cục, mày từ đâu chui ra――」
Kimberly bước lui. Nhưng hắn không thể bước lui thêm nhiều hơn nữa. Lí do là bởi, vì trong khi mọi người trong căn phòng đó đang tập trung chú ý của họ, cậu――Kousuke đột nhiên xuất hiện và chộp lấy cánh tay đang giữ súng của hắn rồi hướng nó nhắm lên trần nhà.
Rốt cục mày chui ra từ cái xó nào, những lời thể hiện sự kích động của Kimberly khiến Kousuke cười giả lả.
「Từ đâu chẳng được, chỗ này, là phòng của tôi mà. Ngay từ đầu, tôi đã ở đây rồi mà. Anh có thể tha cho tôi cái việc lấy phòng người khác làm phim trường Hollywood theo ý mình không?」
「Tch-, vậy là mày đã trốn đâu đó sao-」
Kimberly cố hất tay của Kousuke ra, nhưng dù cho ngoại hình cậu là một chàng trai Nhật Bản thậm chí còn chưa phải thanh niên, cánh tay lực lưỡng của Kimberly cảm giác như nó đang bị siết chặt trong một chiếc còng làm hắn thậm chí chẳng thể nhúc nhích.
*ha-* Những gã khác lấy lại tỉnh táo hoảng hốt nhắm súng vào Kousuke, song Kousuke lúc đó đã nhanh nhẹ di chuyển ra sau lưng Kimberly và biến hắn thành tấm khiên. Với điều đó những tên khác do dự không kéo cò.
Sử dụng sơ hở đó, Kousuke vặn cổ tay Kimberly và bẻ tay hắn ra sau lưng. Kimberly nhăn nhó bởi cơn đau ở cổ tay hắn trong khi lớn tiếng hỏi danh tính của kẻ phá bĩnh.
「Mày-, mày là ai! Chuyển động mới nãy của mày...... mày không phải là một thường dân nhỉ!?」
「Iya iya, tôi là một học sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu――」
Trước tiên Kousuke bắt Kimberly làm con tin trong khi đưa mắt giục Vanessa ôm Emily và tẩu thoát thật nhanh.
Tuy nhiên, Vanessa đương sự, ngay sau khi cô nhìn thấy ánh mắt của Kousuke, vẻ mặt vô cảm của cô sụp đổ và vì lí do gì đó nó thay thế bằng nhẹ nhõm. Rồi, cô ngắt lời của Kousuke và nói gì đó thế này.
「Fu-. Có vẻ như anh đã tới kịp lúc nhỉ, Mr. K.」
Cách nói chuyện như thể ngay từ đầu cô đã biết là viện binh sẽ đến. Giờ thì cô đã đề cập tới nó, mới nãy cô bảo rằng cô vẫn chưa hết mọi chiêu bài, tuy nhiên, không hề có chuyện ý cô muốn nói tới Kousuke. Kousuke ở đây chỉ là một sự tình cờ, không đời nào cô có thể nhận ra tồn tại của Kousuke, theo nhiều nghĩa.
Vì lí do gì đó, lại có một sự tình cờ khó chịu khi cô gọi cậu với chữ cái đầu trong tên cậu dù cho nó là chính xác......
「Ể? Iya iya, cái đó tuyệt đối là nhầm người――」
「Cái gì-!? Mr. K, sao!? Mày là kẻ đó!?」
Lời nói của Kousuke bị cắt ngang lần nữa, bởi Kimberly đang sửng sốt và kinh hoàng vì lí do gì đó.
「Đợi một chút! Các người tuyệt đối là đã nhận lầm rồi! Thật sự, chữ cái đầu trong tên tôi là K nhưng――」
「Quả nhiên, mày thật sự là Mr. K!? Đó là lí do vì sao tao bị khống chế bất ngờ như vậy...... Cách mà xóa đi hiện diện, tao chưa bao giờ thấy thứ gì thế này trước đây. Khốn kiếp-, Vanessa. Ta đã phát giác ra mày liên lạc đâu đó trong khi bỏ chạy chiều nay, nhưng ai ngờ được mày lại đem viện binh như gã này tới chứ-」
Không thể ngăn được sự hiểu lầm, lời nói của Kousuke được xem như làn gió thoảng cũng giống hiện diện của cậu. Bên trong cậu đang「Hơn nữa, rốt cục Mr. K này là ai!?」, hét lên với tình huống tiến triển vượt ngoài dự tính đang trưng ra trước mắt cậu.
「Một sát thủ tự do không bao giờ lộ mặt bất luận thế nào..... Hắn sẽ chấp nhận một phi vụ giết người từ bất cứ ai phụ thuộc vào phần thưởng. Thành thật mà nói, ta đã do dự tới phút cuối rằng liệu có nên nhờ trợ lực từ một kẻ đã bị đưa vào danh sách đen của cục bảo an hay không. Nhưng, để bảo vệ Bác sĩ Grant, điều này là không tránh được. .....Tuy nhiên, ta chưa từng nghĩ Mr. K lại là một người Nhật Bản và hắn trông trẻ thế này, điều đó khiến ta rất sốc.」
Kousuke nghĩ. Cảm ơn vì lời giải thích, kiểu đó.
Có vẻ như Mr. K này là một sát thủ được đưa vào danh sách đen của chính phủ.
Với Vanessa người không bao giờ bỏ mặc Emily bất luận thế nào, đây là một tình huống thực sự khó khăn khi cô thậm chí phải trông chờ vào lựa chọn này dù nó khiến cô nhức nhối. Gần như cô đã nghĩ rằng một kẻ có thể giết bất cứ ai tùy vào phần thưởng, một kẻ tuyệt đối sẽ không phản bội khách hàng của hắn, và chắc chắn sẽ hoàn thành yêu cầu, sẽ là ai đó tương đối dễ yêu cầu từ việc so sánh với các nhân vật trong danh sách đen.
「Oi, để ý tới sự mâu thuẫn trong lời nói của mày đi. Mày bảo rằng Mr. K là kẻ sẽ không bao giờ lộ diện, nhưng giờ thì hắn đang đứng thản nhiên ngay đây. Một tên người Nhật trẻ thế này, một gã trẻ tuổi người Nhật kiểu này, tao không biết nó tới từ tổ chứ nào nhưng không nời nào nó là một sát thủ ở trong danh sách――」
「N, nhớ rồi! Câu ấy, ở quán café mà Vanessa đã đâm vào hồi chiều, cậu ấy là người bắt lại sandwich và thức uống trên không trung!」
「Từ chiều, sao? Khốn kiếp, vậy là ngay cả đường thoát cũng đã được dự đoán và mày đã quan sát bọ tao! Bọn tao lên kế hoạch truy đuổi, nhưng thực chất bọn tao mới là người bị truy đuổi nhỉ.」
Sự hiểu lầm đang gia tốc. Emily-chan, quả là một cắt ngang tinh tế với căn giờ không thể tin được. Kimberly nghiến răng và má Kousuke co giật dữ dội.
「Ano, xin làm ơn hãy nghe tôi n――」
「Kimberly. Ta đã yêu cầu Mr. K giết những kẻ can thiệp giữa cuộc bảo vệ Bác sĩ Grant. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng không? Dù cho hắn là một sát thủ trẻ tuổi mớ chỉ nổi lên trong hai, ba năm, điều đó cũng đủ để chứng minh kĩ năng của hắn là thật, Trước kẻ tàn nhẫn và máu lạnh này, ngươi có thể không làm gì liều lĩnh được chứ.」
Kousuke, là một sát thủ trẻ tuổi tàn nhẫn và máu lạnh...... thứ gì đó lấp lánh bắt đầu tụ lại ở đuôi mắt Kousuke. Bàn tay đang khống chế Kimberly run rẫy như thể hiện nội tâm của cậu.
Thấy thế, những gã cầm súng「Ku-, tệ rồi. Kẻ đó, hắn đang hết sức kiềm chế ham muốn giết chóc của mình」vân vân, chúng đang làm vẻ mặt run rẫy trong sợ hãi và thì thầm với nhau. Kimberly cũng vậy, sự run rẫy mà hắn đang cảm nhận bắt đầu khiến hắn sợ hãi trong khi nói「Ku-, quả là một thằng điên-」.
「Vanessa. Mày với tao khác nhau chỗ nào? Mày điên khùng, sử dụng kẻ ngoại đạo kiểu này vì mục đích của mình. Cuối cùng, mày sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích đúng không?」
「Đợi-, gọi tôi là kẻ ngoại đạo thì――」
「Đúng vậy, có lẽ là như thế. Nhưng, ta cũng định ít nhất là không vượt qua lằn ranh. Nếu, hắn thật sự là một kẻ ngoại đạo, và hướng sát ý tới Bác sĩ Grant cùng những người không liên can, lúc đó ta sẽ dùng mạng sống đẻ cản hắn lại.」
「Anosa, đừng có tự nhiên mà gọi tôi là kẻ ngoại đạo này, kẻ ngoại đạo nọ như――」
「Đừng có gộp Vanessa vào những kẻ như ngươi! Một kẻ như ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên tiêu nhân vô lại khốn khổ mờ mắt vì tiền! Con quỷ giết người, -san đằng kia còn tốt hơn ngươi!」
「Oi kora, tôi nghĩ tôi muốn khóc rồi đó. Cô nghĩ rằng nếu cô thêm “-san” thì sẽ chẳng sao hết khi gọi người khác là con quỷ giết ngư――」
「Fun, những lời của một đứa con nít không biết tới giá trị của đồng tiền. Nhưng, cô quên rồi sao? Người đã tạo ra thứ thuốc ác ma đó không ai khác là Jou-chan. Nếu nói về ngoại đạo, thì bản thân cô, kẻ đã――」
Phớt lờ đi một ai đó. Lời nói của Kimberly trở thành những lưỡi đao vô hình làm Emily tổn thương. Nét mặt của Emily vặn vẹo trong đau đớn và tội lỗi, bàn tay cô bất giác chộp lấy ngực mình....... nhưng, vào lúc đó, đột nhiên lời nói của Kimberly dừng lại và thay vào đó là tiếng thét「Đauu-」vang lên.
Cuối cùng, mọi người đã để ý với tiếng la đó, bộ dạng Kousuke sau lưng Kimberly với mắt cậu rơm rớm, trong khi tay cậu tự bao giờ đã cầm một vật lấp lánh.
「Tôi không biết sự tình của các người? Tôi là người ngoài? Thế nên, tôi đang nghĩ là sẽ cố gắng trốn thoát mà không làm phương hại đôi bên, ấy vậy mà? Vì lí do gì đó, tôi lại bị bỏ lại đằng sau thật dửng dưng? Iya, không phải là tôi bận tâm hay gì cả. Tôi đã quen rồi. Tôi không bân tâm gì cả nhé. Tôi hoàn toàn ổn. Nhưng, bởi vì tôi nghĩ là giao tiếp rất quan trọng, tôi cho rằng phớt lờ người khác là không tốt, un.」
「Mr, Mr. K?」
「-, bình tĩnh, Mr. K. Thật sự, chúng tôi không có ý định xem thường――」
Thế nào đó cảm giác như bầu không khí đang trở nên nguy hiểm, Vanessa lắp bắp trong khi Kimberly đổ mồ hôi lạnh và dùng những lời nịnh bợ. Ánh mắt của hai người đang nhìn cùng một hướng với Emily và những gã cầm súng, tất cả chú ý của họ đều đổ vào thứ đang được Kousuke cầm trong khi cậu run rẫy khắp người như thể cho thấy cảm xúc sâu trong tim mình.
Trong giữa lúc lo lắng đang lan tỏa, môi của Kousuke, người cuối cùng cũng đã nhận được sự chú ý nở ra nụ cười trông chỉ vui vẻ một chút. Thấy thế, lũ Kimbery làm nét mặt nhẹ nhõm chút đ――
「Thế nên, ăn nè-! Hung khí nguy hiểm sinh ra tro lửa――Haizara Attack!」(TN: Tấn công bằng gạt tàn thuốc)
「Cái gì mà thế nên, chờ-, chờ c-――gohe-!?」
Vật lấp lánh――là một gạt tàn thuốc rất nặng vì lí do gì đó được để trong phòng ngay cả khi đây là một khách sạn cũ kĩ, nó được Kousuke, người với nét mặt vẫn tươi cười rạng rỡ vung xuống đầu Kimberly.
*gochin-* âm thanh đau đớn đó vang lên, cùng lúc những vì sao lơ lửng trước mắt Kimberly. Kimberly vô lực đập mạnh xuống sàn. Thấy cách mà mắt gã mở thao láo, có vẻ như hung khí ngày thứ ba mà mọi người yêu quý đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. (TN: 灰皿 – cái gạt tàn thuốc và 火曜日- thứ ba, có vẻ như là một cách chơi chữ khi cả hai đều có chữ hỏa火 bên trong)
Ánh mắt của những gã cầm súng bị lùa về phía Kimberly, sau đó, chúng lại nhắm súng với ý định chắc chắn sẽ biến kẻ phá bĩnh đã mất tấm khiên thành phô mai Thụy Sĩ lần này.
Nhưng, một vật nhỏ đang nhẹ nhàng nhảy múa ở ngang tầm mắt của chúng.
「Hai người-, chúng ta sẽ chay ngay bây giờ!」
Giây phút Kousuke hét lên điều đó, vật nhỏ trong không trung nổ tung với tiếng *ka-*. Ánh sáng dữ dội đốt cháy võng mạc giày xéo trong căn phòng. Phải, đó là hào quang từ lựu đạn sáng. Thứ mà Kousuke dửng dưng nhặt lên và ném cùng lúc với khi cậu cho Kimberly ăn một đòn.
Lũ cầm súng gào lên「Lại nữa sao-」trong khi che mắt chúng lại, trong lúc đó, *goin-* một âm thanh đau đớn vang lên và「Bubera-」một tiếng kêu ngắn vang lên lần nữa, hung khí ngày thứ ba của Kousuke đã đánh văng gã đang đứng cạnh Emily.
「Mr. K! Hãy lo cho Bác sĩ Grant-」
「Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Còn nữa, đừng gọi tôi là Mr. K.」
「Fuwa-, a, ai đó!? Mr. K!?」
「........」
Khi ánh sáng đang quần thảo trong căn phòng, có vẻ như Emily choáng bởi thị giác của cô bị cướp mất vì mắt cô đã lãnh trọn đợt pháo sáng ném đi mà không hề có báo trước vào lần thứ hai này, nên cô thu người lại nhỏ hết mức có thể bằng cách ngồi xổm khi hai tay cô ôm đầu. Thế nào đó, nó là tư thế phòng thủ có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cô đều cảm nhận sức hút mà không cần lí do gì. (TN: Tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu rồi)
Kousuke nguyền rủa trong khi vác cô trên vai cậu. Sự thật là cậu đã hét lên với họ để hai cô gái bảo vệ mắt của mình khỏi ánh chớp giống như họ đã làm ở lần một, sử dụng sơ hở đó cậu sẽ nhanh chóng đánh dấu vị trí của họ, nhưng có vẻ như kế hoạch của cậu không tiến triển thuận lợi.
Vanessa cũng bị cướp đi thị giác, nhưng có vẻ như cô nhớ chính xác vị trí của tất cả những người trong phòng và khoảng cách từ họ tới cô với việc đo bằng bước chân của mình, thế nên cô có thể nhanh chóng di chuyển dù cho không thấy đường, chỉ có thể nói quả không hổ danh là Vanessa.
Những gã cầm súng, ngay cả khi không thấy gì, chúng lập tức nhắm súng về hướng phát ra giọng nói, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu chúng không thể bắt sống Emily. Thế nên, chúng chỉ có thể di chuyển trong bối rối mà chẳng thể kéo cò. Từ việc chúng không thể nào đuổi theo hai người tới căn phòng này ngay lập tức như Kimberly, và cách mà thị giác của chúng lại bị triệt tiêu lần thứ hai thế này, có vẻ như chúng không thể ở cấp độ có thể tự giới thiệu bản thân là đặc vụ.
「Ra bên ngoài. Có một chiếc xe trên con đường đối diện chỗ này một mẫu.」(TN: Block, là kiểu đơn vị chia nhiều mẫu/khối nhằm xây nhà theo trật tự để có đường lưu thông)
「Rõ. Hay đúng hơn, cô có thể chạy thật sự nhanh nhỉ. Chẳng phải cô vẫn không nhìn thấy gì sao?」
「A, ano. Mr. K-. Chuyện-, vác tôi trên vai-, anh có thể dừng lạii cho tôi không nhỉỉ!? B, bzụng tôi thì-, hegu-」
「Tôi có thể thấy một chút, và tôi đã nắm chính xác số bước chân. Xin hãy dẫn đường cho tôi trong trường hợp tôi mắc sai sót.」
「Hiểu rồi.」
「Đ, đã, đã nói là-, bzụng tôi thì, hegu-. Mới nãy, toa lét-, tôi chưa kịp đii-. Tệ rồi màà.」
Có vẻ như bụng của Emily đang lâm nguy, nhưng trong trường hợp họ chạm trán kẻ thù, Vanessa không có súng chẳng thể thực sự xem là một chiến lực và cả Kousuke cũng không muốn vậy, nên cần thiết để cậu giữ một tay trống. Và vì thế, cậu không thể cõng Emily khi cô có thể trượt đi mọi lúc hay bế kiểu công chúa sẽ làm vướng bận cả hai tay cậu.
Đó là tại sao, Emily bị tấn công ngay lúc cô định vào toa lét, và bây giờ bụng dưới của cô đang kêu lên, không đời nào cậu có thể nghe yêu cầu của cô. Cũng không đời nào vì việc lời nói của cậu bị phớt lờ hay Emily gợi lại chuyện của cậu ở quán café hồi chiều với căn giờ thần kì mà cậu làm điều này để trả thù sơ sơ. Nếu cậu đã nói là không phải thì hiển nhiên là vậy.
「Mu-, đúng như tôi nghĩ vẫn còn vài tên nữa. Ăn nè-, tất sát, đột kích bất ngờ của ngày thứ baa!」
Trong khi Emily-chan đang giữa trận chiến tuyệt vọng, thứ đe dọa tới việc bảo vệ tôn nghiêm của cô, Kousuke ném hung khí ngày thứ ba tới gã cầm súng xuất hiện ở bên kia cánh cửa nối với cầu thanh. Hung khí ngày thứ――gạt tàn thuốc bay vút lên trong khi thể hiện một chuyển động xoay tráng lệ như boomerang, huy hoàng đánh một cú clean hit vào mũi của gã đàn ông vừa mới ló mặt ra.
*docha-* Cái gạt tàn rơi xuống cạnh gã đàn ông đã đổ gục với máu mũi trào ra dữ dội. Chiếc gạt tàn thuốc nhuộm trong màu đỏ vì đã uống máu của nhiều người. Đáng quan tâm là liệu điều này có khiến nó trở thành một thanh yêu đao hay đúng hơn một chiếc gạt tàn yêu ma hay không.
Vanessa dửng dưng đạp lên hạ bộ của gã đã đổ gục và tiến tới cầu thang. Trong nháy mắt Kousuke nghĩ nên lên tiếng cảnh báo với người phụ nữ mà thị lực của cô đang mất đi, nhưng Vanessa xuống lầu với sự nhẹ nhàng khiến cậu nghi ngờ là liệu cô thực sự không thể thấy đường sao.
「M, Mr. K? Tôi không hiểu sao đã nhận ra rồi. Tôi xin anh hãy thả tôi xuống――」
「Tôi không phải là Mr. K.」
「Đ, đừng mà! Cầu thang là không được màà! Xin anh nyaAAAAAA-」
Kousuke chạy xuống cầu thang bằng cách cắt bước. Chuyển động đó thật sự rất nhanh nhẹn, đuổi theo Vanessa từ phía sau thoăn thoắt như thể cậu thực hiện những bước nhảy. Hãy chắc chắn nhớ rằng cậu lao đi thế này chỉ để bắt kịp chuyển động của Vanessa, cậu không hề có động cơ gì, một chút cũng không.
Ngay cả khi nghe giọng nói đau thương của Emily-chan như「Dừng nhạii-~」hay là「X, xin hãy tha cho tôii~」hay là「Bzụng tôi, đừng nhảy tưng tưng zmàà-~」hay là「Ra mấtttt, tôi ra mất thôiiiii-」hay là「Mr. K-, lát nữa tôi sẽ giết anhhhhh」hay là「A, quả nhiênn là nói đùa thôi màà! Xin lỗiiiiii-」có thể nghe thấy, khiến tai cậu kích thích một chút, nhưng cậu không hề có động cơ gì hết, là vậy đó!
「Bác sĩ Grant, xin hãy nhỏ giọng một chút. Có lẽ kẻ địch vẫn còn quanh đây.」
「T, trong tình cảnzh này, cô lại nói gì vậyy!!」
「Không sao đâu. Vì là trong tình cảnh này...... chẳng có gì là xấu hổ hết đó.」
「Bây giờ, tôi đã hiểu rồi! Tô không cóó, ai là đồng minh hết đóó~~~」
Giọng nói đau thương của Emily-chan không hề có điểm dừng. Chuyện này đe dọa tới tôn nghiêm của một cô gái. Dù hiện giờ là tình huống khẩn cấp, nhưng theo một nghĩa nó lại là khoảng khắc hệ trọng với Emily non nớt.
Quả nhiên, ngay cả Kousuke cũng sẽ không thể chịu nổi nếu Emily thật sự làm điều đó trong khi cô vẫn ở trên vai của cậu, nên cậu đang nghĩ tới việc sớm đổi tư thế sang vác cô dưới nách. Kousuke ít nhiều cũng là một người bình thường. Dù cho Emily là một thiếu nữ xinh đẹp, cậu không có cái tín ngưỡng sẽ cảm thấy vui vẻ nên cô “pi―” vào cậu chút nào.
Tuy nhiên, bất chấp Kousuke có động cơ hay không, quyết định đó của cậu có vẻ như đã hơi muộn.
「N? Đợi chút cô gái bạch y-san? Cô có thể thả tôi ra không? Tôi sẽ xốc cô dước nách từ giờ mà.」
「K, không thể....... nếu tôi động đậy...... nó ra mất.」
「Đợi đã đợi đã đợi đã, đã không còn chấn động gì nữa đúng không? Tôi đang xuống cầu thang nhẹ nhàng hết sức rồi đó.」
「Không thể...... x, xin lỗi, Otou-san, Okaa-san...... Emily là...... một đứa trẻ hư ạ.」
Emily bám vào Kousuke thật chặtttttt trong khi không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Từ góc nhìn của Kousuke, mắt của cô trống rỗng, trong khi môi cô cười khô khan.
Emily đột nhiên thì thầm lời xin lỗi tới phụ huynh cô khiến Kousuke làm nét mặt sửng sốt như muốn nói「Tệ rồi, làm quá rồi!?」. Giữa chừng cậu thậm chí đã sử dụng kĩ năng để không cho bất cứ chấn động nào truyền tới Emily, song có vẻ như Emily đã tương đối ở giới hạn ngay từ lúc đầu.
「C, cố lên cô gái bạch y! Đừng bỏ cuộc-, nếu cô bỏ cuộc, sẽ là dấu chấm hết cho tôn nghiêm của cô đó!」
「........ (puru puru).」
「Đã không còn nói chuyện được nữa sao!? Đợi chút người mặc com lê! Đứa trẻ này, thật sự đã tới giới hạn rồi! Dừng lại chút đi! Hãy dừng lại ở góc đằng k――」
「Không có thời gian nhiều thế đâu. Mr. K. Cậu cũng là đàn ông mà, nên xin hãy câm miệng lại và chấp nhận đi.」
「Cô, đang nói cái gì vậy!? Eei, cô gái bạch y! Bây giờ, tôi sẽ thả cô xuống nên là――」
「――a」
「Đợi-――」
Vở kịch tẩu thoát vào buổi tối muộn diễn ra trong một khách sạn xập xệ.
Nhóm Kousuke đã trốn thoát ngoạn mục khỏi sự truy đuổi của bè lũ Kimberly, những kẻ đã hồi tỉnh.
........và đang theo dấu một vệt nước đọng lại với mùi hăng bốc lên.