Chương 194: Arifureta After Bí mật của trường phái Yaegashi
Độ dài 5,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:14:41
Arifureta chương 194: Arifureta After Bí mật của trường phái Yaegashi
Ngay trước khi mặt trời lên thiên đỉnh. Hajime đang mặt lạnh bước đi trong một khu dân cư ở cạnh con sông nào đó.
Không phải vì cậu đang có tâm trạng xấu, song khi cậu nghĩ về đích đến, nơi mình sắp viếng thăm, nó khiến cậu cảm thấy phiền muộn sao đó, trên hết là nó cũng làm cậu vắt óc với chuyện này chuyện nọ để giải quyết, nên nét mặt của cậu tự nhiên cứng lại.
Tuy nhiên, bất luận Hajime lo lắng về chuyện này thế nào, cùng việc cậu không có ý định thoái lui trước hiện trạng và tâm ý, giải quyết vấn đề này cực kì khó khăn, và tìm kiếm giải pháp một bước là điều bất khả thi. So sánh với vấn đề nan giải này, chinh phục một Đại mê cung là điều thật sự dễ dàng.
「Maa, thật sự, bó tay nhỉ.」
Cậu thở dài một chút trong khi nhìn vào đích đến đã xuất hiện ở lối đi trước mắt cậu.
Đó là một khu đất rộng lớn bao quanh bởi hàng rào hoành tráng, một ngôi nhà kiểu Nhật to lớn đang ở bên trong nó, hay đúng hơn bản thân ngôi nhà là một di sản. Có thể cảm nhận được bề dày lịch sử từ vẻ ngoài của nó.
Liếc nhìn hàng rào và di sản, cuối cùng Hajime đã tới trước cổng. Cổng trước cũng là một cấu trúc nặng nề và tráng lệ. Gỗ và sắt rõ ràng truyền tải được những năm tháng đã chồng chất lên chúng tính tới giờ này. Nếu một người bình thường lần đầu viếng thăm nơi này, họ sẽ bất giác mà trở nên căng thẳng.
Tên của gia đình viết bên cạnh cổng trước là――“Yaegashi”.
Phải, nơi này là nhà của Shizuku, và là nơi võ đường của trường phái Yaegashi cũng được thành lập chung chỗ.
Vì vài lí do, Hajime nhìn bảng tên có khắc chữ “Yaegashi” trong khi nhấn nút gọi điện thoại nội bộ bên cạnh cánh cổng, thứ duy nhất tiếp cận hiện đại ở đây.
『Vâng, xin hỏi là vị nào?』
Một giọng nữ lập tức hồi đáp. Trẻ trung, với âm điệu dễ chịu, nghe thật điềm đạm, một chất giọng mang tới cảm giác trưởng thành. Chủ nhân của giọng nói đó――nếu ký ức từ lần cuối cùng cậu gặp bà là chính xác, thì đó là giọng của mẹ Shizuku, Kirino, bà là người đã trả lời Hajime.
「Cháu đã nhận được lời mời. Là Nagumo Hajime ạ.」
『Cậu đến đúng giờ nhỉ, Hajime-san. Mời vào. Cửa không khóa, nên xin hãy cứ tự nhiên.』
「Xin làm phiền ạ.」
Hajime đặt tay lên cánh cổng. Và rồi cậu đẩy nó mở ra trong khi, một lần nữa, cậu thở dài với “thứ đó” mà cậu cảm nhận được khi cậu đi trên con đường đối diện với hàng rào.
Ngay lập tức sau đó, *hyu-* là một âm thanh xé gió!
「Quả nhiên nhỉ…..」
Cậu hời hợt giơ bàn tay tới trước trán. Giữa khe hở của các ngón tay cậu, là vài khối cầu đang được giữ lại. Những thứ đó bay tới ngay khi Hajime mở cổng được cậu bắt lại bằng các ngón tay. Khi cậu vận chút lực vào các ngón tay, những quả bóng đó vỡ ra với tiếng nứt và từ bên trong chúng, phấn đủ màu phun ra.
Khi cậu đưa mũi tới gần, mùi hương của đủ loại gia vị như tiêu và ớt hiểm xộc vào mũi cậu thật dữ dội. Nếu những quả cầu đó đập vào trán và thứ bên trong chúng tung tóe ra, người thường sẽ chảy nước mắt như suối trong khi quằn quại bởi việc hắt hơi không dứt.
「Mình muốn tsukkomi rẳng bây giờ là thời kì nào, nhưng….. ngôi nhà này thật sự là. Bên cạnh đó, nếu mình được bảo rằng đây là do mình gieo gió gặt bão, thì….. hết cách rồi nhỉ.」
Hajime bước qua ngưỡng cửa của nhà Yaegashi trong khi cười gượng.
Trước hết là cảnh một khu vườn rộng lớn, trải dài tới tận cổng của nhà chính đập vào mắt cậu. Nó không giống khu vườn kiểu Nhật để người ta có thể thưởng lãm, mà là với cỏ dại và đá cuội thông thường trải ra như thể chúng trông được sắp xếp. Lối đi từ cổng trước tới cửa vào nhà chính được làm bằng đá lót, có một cái ao nhỏ cách chính giữa không xa. Kế đến cũng có đèn lồng trong vườn* được sắp đặt bất thường và những thân cây khá lớn mọc lên. (TN:*燈篭 – Tourou, một loại đèn lồng truyền thống đặc trưng của Nhật Bản, ở đây là Ishidourou, đèn lồng bằng đá thường trang trí ở trước các ngôi chùa, đền thờ hoặc vườn nhà của những người giàu có)
Cũng có tòa nhà một tầng riêng biệt ở cách đó khá xa, là nơi trở thành võ đường của trường phái Yaegashi. Song, vào ngày nghỉ thì thường nơi đó sẽ có những âm thanh luyện tập hăng hái của nhiều đệ tử phát ra, kì quặc thay, hiện giờ chẳng hề có tiếng động nào.
Hajime đồng thời muốn thở dài sau khi đoán được lí do của sự im lặng đó, tiến bước trên lối đi lót đá, tới gần một nơi mà bên cạnh là thân cây um tùm lá với những cái cành của nó vươn dài đến tận đường đi, vào lúc đó,
Một sát ý bất thình lình-!!
Khi Hajime ngẩng lên, là hình bóng một ông lão nhảy xuống từ cành cây bên trên cậu, hakama của ông lão phất phơ trong khi hai bàn tay cầm một thanh kiếm gỗ của ông vung lên! Kiếm khí bao trùm ông lão không phải là thứ bình thường, quyết tâm một đòn tất sát hiện lên bên trong mắt ông! Hình bóng sà xuống từ trên trời, phóng tới một đòn tấn công uy mãnh, nó cứ giống như kĩ thuật của một kiếm sĩ phiêu bạt nào đó!
Nhưng, với đòn tấn công bất ngờ đó,
「Đã lâu không gặp ạ, Shuuzou-san.」
Đòn tấn công trông như có có thể nghiền nát ít nhất là một tảng đá, được một tay của Hajime vẫn đứng yên tại chỗ, thản nhiên cúi đầu và cất lời chào, đỡ lấy rồi dừng lại. Đối phương trước mắt cậu trông như ông khoảng 80 với gương mặt đầy nếp nhăn và tóc trắng, là sư phụ của trường phái Yaegashi và là ông nội của Shizuku, nên Hajime phải tỏ ra lễ phép với ông.
「Umu, đã lâu rồi không gặp, Hajime-kun. Thật tốt khi cậu đến nhỉ. Cậu có thể thư giãn ở đây.」
「Cảm ơn ông rất nhiều ạ.」
Shuuzou đang thản nhiên nói lời chào đón như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra trong khi hoàn toàn vô cảm với hai bàn tay ông ấn thanh kiếm gỗ xuống tới cực hạn. Đáp lại điều đó, Hajime cũng tỏ lời cảm ơn thật thân thiết.
Hajime và Shuuzou im lặng nhìn nhau một hồi, song quả nhiên Shuuzou sau đó lặng lẽ thu lại kiếm gỗ như thể chẳng có gì xảy ra và ông quay gót.
「Ta nghĩ rằng Shizuku đang ở trong phòng của nó. Nhưng, có chút không chấp nhận được khi cả hai đứa vẫn còn là học sinh lại ở cùng nhau trong một phòng. Cũng có trà và bánh rất ngon, nên hãy tới phòng khách.」
「A~, vâng, cảm ơn ạ-」
Shuuzou quay lưng với Hajime và vừa nói vừa trở lại võ đường. Nhưng, giữa cuộc hội thoại với căn giờ lúng túng, một sát ý mới tấn công Hajime!
Hajime nhanh chóng cúi người và trên đỉnh đầu cậu, một cơn cuồng phong sắc bén tạt qua. Hơn thế nữa, một vạt hakama phản chiếu lại ở góc tầm nhìn của Hajime đang cúi xuống. Một cước nhắm tới đầu Hajime lập tức tiếp cận.
Trong khi tránh nó bằng cách lao qua một bên, Hajime dùng một bàn tay làm điểm tựa để xoay người rồi đáp xuống. Trước mắt cậu, hình bóng của kẻ tấn công vẫn còn tiếp tục cảnh giác.
「Yaa, Hajime-kun. Cậu đến thật tốt. Cậu có thể thư giãn ở đây.」
「……Cảm ơn bác ạ, Koichi-san. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền ạ.」
Yaegashi Koichi. Ông là cha của Shizuku, và là sư phụ của trường phái Yaegashi. Ông là một người đứng tuổi bảnh bao với vẻ ngoài có hơi lỗ mảng, một vết cắt trên má mà ông nhận được đâu đó là đặc trưng của ông. Trong khi phát ngôn giống với cha mình, Shuuzou, và quả nhiên cũng với điệu bộ vô cảm, ông vắt kiếm gỗ vào hông như thể chẳng có gì xảy ra.
Vào lúc đó, một thanh kiếm gỗ được ném đi với tốc độ cao từ bên cạnh! Hajime nhanh chóng quay đầu và tránh nó nghe thấy rõ ràng tiếng tặc lưỡi từ đằng sau cây đèn lồng gần đó.
Thậm chí tiếp nữa, từ sau lưng Hajime đang tránh đòn, *zappa-* một âm thanh vang lên, lúc cậu nghe thấy nó, một trong các đệ tử có vẻ ẩn mình dưới ao ném vô số que sắt dài cỡ nắm tay bằng dáng người trông như một con đại bàng hoang dã!
Hajime tránh chúng với chuyển động chân như cá bơi trên không trung, nhưng ngay sau đó, cậu để ý thứ gì và bật ngược lại thật cao khỏi nơi đó. Khi cậu làm thế, giây tiếp theo, một đệ tử trẻ đầy bùn đất lao ra từ bên dưới đất trong vườn, tay cầm một thanh kiếm tre. Đệ tử lẩm bẩm「Chiii-, giết hụt rồi-」.
Hajime đáp xuống trong khi cười nhạt với những lời đó, nhanh chóng giơ bàn tay cậu lên và chộp lấy thứ gì đó bay về phía cậu. Một mũi tên được bắt lại trong bàn tay đó. Khi cậu lần theo đường đi của nó, trên nóc của nhà chính là bóng của ai đó trông như một đệ tử cầm cung.
「Mình lúc nào cũng nghĩ về điều này nhưng…… trường phái Yaegashi tuyệt đối không chỉ là một đạo trường dạy kiếm thuật nhỉ? Hơn nữa mình nghĩ nơi này thay vào đó là một đạo trường dạy nhẫn thuật.」
「Cậu đang nói gì vậy, Hajime-kun. Những thứ như shinobi không thể nào tồn tại được. Cậu đọc manga nhiều quá sao? Thật khó khăn khi ý trung nhân của Shizuku lại làm điều như vậy.」
Hajime thì thầm phỏng đoán của cậu trong khi nhìn chăm chăm vào đám đệ tử đang tức tốc trở lại võ đường cùng lúc cũng hành động như thể chẳng có gì xảy ra. Nghe thấy Shuuzou nói gì đó như vậy với giọng điệu thật sự khập khiễng.
Đệ tử ẩn mình dưới ao ướt nhẹp người, nhanh nhẹn cởi võ phục ra và bên dưới nó là hắc y, nhưng….. mặt anh ta trông như thể nói「Thì sao?」. Chắc chắn những que sắt anh tay ném ban nãy cũng giống với shuriken mà cậu từng thấy ở bảo tàng, hay ngay cả đệ tử đã leo xuống từ nóc của nhà chính đang sử dụng một thiết bị với phần chóp của sợ dây có gì đó sắc nhọn như cái cào đang gắn cố định vào mép của mái nhà, hay một trong số họ không hề để lại bước chân nào trong khi chạy, chắc chắn, mọi thứ chỉ là hiểu lầm của Hajime.
Dù cho nếu ngay bây giờ, trước mắt Hajime là một để tử nhanh nhẹn chạy đi với dáng người ngã về phía trước――như một nhẫn giả đang chạy lướt qua cậu, chắc chắn đó cũng chỉ là hiểu lầm của cậu!
「Hajime, chào mừng anh!」
Song, vào lúc đó, một giọng nói có chút vui tươi gọi Hajime đang nhìn theo những bóng đen của các võ sinh đạo trường Yaegashi với nét mặt phức tạp. Khi cậu quay về phía phát ra giọng nói, cậu có thể thấy hình ảnh Shizuku mặc một bộ kimono lộng lẫy đang vẫy tay với cậu từ cổng của nhà chính.
Hajime giơ tay với tiếng chào「Yo」trong khi tới gần cô. Nét mặt của Shizuku càng rạng rỡ lên theo mỗi bước chân cậu tới gần. Nhìn kĩ thì, có vẻ như cô có đánh phấn dù chỉ là một chút. Hình như cô đã trang điểm một ít khi Hajime đến đây theo lời mời.
Shizuku vẫn đáng yêu trong những tiểu tiết như thường lệ nhanh chóng lau sạch cảm xúc u ám đang dâng lên trong lòng cậu bởi những chuyện này nọ từ lúc cậu bước chân qua cổng nhà Yaegashi, những điều mà cậu không thể tsukkomi ngay cả khi muốn làm thế.
「Quả nhiên, Shizuku hợp với trang phục Nhật Bản. Mà, trông như nó không phải là yukata bình thường…..」
「V, vâng. Em nhận được nó như là bản nguyên mẫu mà Tio thiết kế. Có vẻ như nó là kết hợp giữa trang phục Long nhân tộc và Nhật Bản.」
「Vậy à, cô ấy là một đứa biến thái nhưng lại có gu thẩm mĩ tốt. Cứ như là đồ thiết kế riêng cho Shizuku. Bên cạnh đó, màu anh đào cũng hợp với em nữa.」
「-……. Cảm ơn anh.」
Shizuku trong ngượng ngùng khi cô lặng lẽ chạm vào môi mình. Cô không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi Hajime để ý và khen ngợi cô. Người đang đứng đây hiện giờ không phải là hiệp sĩ hào hoa Shizuku, mà là một cô gái đang yêu bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Ngay lập tức, Hajime đút tay vào túi áo và triệu hồi một khẩu Donner nhỏ có gắn ống giảm thanh. Thậm chí không làm chuyển động rút súng, cậu khai hỏa liên tục về phía bên phải với nòng súng giấu dưới cánh tay cậu! Ngay sau đó, vô số ánh chớp và tiếng kim loại rải rác giữa không trung!
*ha-* Shizuku bừng tình, khi cô nhìn về phía đó, cô thấy một chỗ lồi lên trên mặt đất, nhỏ tới mức không ai để ý nêu không tập trung vào nó, từ đó vài vật nhỏ trông như ống tre thò ra……
Có vẻ như, vẫn còn nhiều đệ tử đang trốn dưới đất. Gần như có những đường hầm một người chui lọt bên dưới mặt đất, bằng cách hơi nhấc phần nắp đậy ngụy trang như mặt đất lên, chúng bắn lén Hajime bằng cách sử dụng phi tiêu ống từ khe hở đó.
「Ko, kora-, các anh! Lại làm những chuyện thế này nữa rồi! Ra ngoài đây ngay!」
Shizuku đỏ mặt hét lên giận dữ. Song, chúng không trả lời Shizuku, mặt đất thoáng chuyển động nhấp nhô và chúng biến mất đâu đó không biết.
Shizuku run rẫy khắp người. Hajime nhìn cô với ánh mắt cảm thông trong khi cố hỏi cô về việc dù thế nào cũng khiến cậu bận tâm.
「Naa, Shizuku. Gia đình em, quả nhiên họ là hậu duệ của nhẫn giả hay đại loại vậy nhỉ? Là thật nhỉ?」
「…….Không đời nào điều đó là thật, em nghĩ vậy. Trước khi chúng ta bị triệu hồi, không có điều gì giống thế này cả. Nó trở thành như thế này khi Hajime tới nhà em. Ngay cả em cũng không biết kĩ thuật gì tồn tại trong trường phái Yaegashi. Thực sự là em chỉ được dạy kiếm thuật, thể thuật và kĩ thuật ném thôi.」
「Anh không nghĩ rằng mấy điều đó ở mức độ của “chỉ”……. hay là, anh nên nói sao đây, em không hỏi họ sao? Kiểu như,『Con đã, được huấn luyện làm kunoichi* mà không hề biết sao?』」(TN: *くノ一, nữ nhẫn giả)
「Em đã hỏi họ rồi. Em đã hỏi, trường phái Yaegashi là gì? Kiểu vậy.」
「Và câu trả lời là?」
「Đó là thể thuật cơ bản và một ít kĩ thuật nhào lộn. Đó là điều họ bảo em.」
「Vậy là họ giấu nó ngay cả với con gái mình à……」
Shizuku thì thầm「Gia đình của em…..」với ánh mắt xa xăm, với điều đó sự đồng cảm trong ánh mắt Hajime dành cho cô tăng lên, trong khi với bí mật của gia đình Yaegashi――không chỉ họ chẳng hề giấu việc họ rõ ràng giống như nhẫn giả, ngay cả sự lừa phỉnh họ cũng chẳng có chút chú tâm khiến cậu muốn tsukkomi là, mọi người chẳng hề có ý định che giấu nhỉ――cậu cười khô khan.
Sau đó, Shizuku biết là cuộc tấn công của ông nội và cha cô đã xin lỗi Hajime với ánh mắt rơm rớm trong khi trước hết hướng tới phòng cô, song ngay cả lúc họ đang bước đi, những mũi giáo đâm ra từ khe hở giữa các bức tường, một bẫy chông đột nhiên xuất hiện ở sàn của hành lang, bức tường chính giữa đột ngột xoay đi, ở đó Koichi mặt lạnh tới gần Hajime và vung kodachi, và rồi họ nghĩ họ nghe thấy ai đó nói「Mu-, trượt tay rồi」, từ góc của hành lang một sợi xích có lưỡi hái bay tới, dùng cột nhà làm điểm tựa giúp nó thay đổi quỹ đạo và bằng lực li tâm bay tới chỗ Hajime……
「Shizuku….. chấp nhận đi. Nhà của em là nơi nhẫn giả sinh sống. Gia đình em là nhẫn giả.」
「Tới tận năm nay em đã không biết rằng nhà của chính mình có loại cơ quan như…… mà hơn nữa, Ojii-chan! Dùng xích có lưỡi hái là không được đúng chứ! Nó cắm vào tường rồi kìa! Thứ đó rõ ràng là đồ thật đúng chứ!? Ông đã giấu loại vũ khí đó ở đâu vậy!」
Shizuku giận dữ đi tới góc hành lang trong khi vạt áo của cô phất phơ, tuy nhiên đã chẳng còn ai ở đó. Shizuku quỵ xuống chống hai tay ra đất. Đây là lần đầu tiên cô thấy mặt trái của gia đình mình kể từ lúc cô trở về từ dị giới. Có vẻ như Shizuku bị trói buộc bởi định mệnh phải trải qua khốn khó ngay cả trong chính gia đình mình.
「Naa, Shizuku. Quả nhiên chúng ta nên tới phòng khách thay vì phòng em nhỉ? Shuuzou-san cũng đã bảo anh như thế. Cứ thế này, anh không biết loại cơ quan nào sẽ kích hoạt lúc anh bước vào phòng. Với anh thì không thành vấn đề, nhưng bộ sưu tập quý giá của em (thú nhồi bông) sẽ bị nguy hiểm đó.」
「………Ưư. Không có thứ gì giống như mấy cơ quan cũ đó trong phòng em đâu, giả như là vậy. Không nghi ngờ gì đã có thứ được sắp đặt ở phòng khách….. hay đúng hơn, em đã cực kì tức giận ngay lúc Hajime bị tấn công rồi! Em sẽ ở cùng với Hajime trong phòng mình tới giờ ănn! Nếu mà quấy rầy, con tuyệt~-đối sẽ không bỏ qua đâu nhé!」
Chắc chắn Shizuku cất giọng thật lớn với gia đình cô, những người chắc chắn đang ẩn nấp ở trên trần nhà và bên kia bức tường.
Cứ thế họ cuối cùng cũng đến phòng của Shizuku. Bên trong là nhiều thú nhồi bông tới mức khiến căn phòng trở nên chật hẹp. Đó là những động vật đáng yêu và lịch hình mèo, rèm cửa màu hồng, chiếc gối nằm gắn tai thỏ mềm mượt. Cả căn phòng bao trùm trong bầu không khí nhẹ nhàng với hương vị ngọt ngào phảng phất. Nó thật sự là một căn phòng nữ tính.
Shizuku đặt đệm ngồi có hình gấu trúc ủ rũ xuống trước một chiếc bàn tròn nhỏ làm bằng kính. Khi Hajime ngồi lên đệm, nó phát ra âm thanh「pukyu」. Hình ảnh quỷ vương của dị giới ngồi xuống một chiếc đệm mascot làm ra âm thanh đó, nếu bạn học hay người quen nào ở dị giới (đặc biệt là ai đó ở đế quốc) nhìn thấy, chắc chắn có thể dễ dàng đoán trước là họ sẽ phá lên cười.
「Chờ chút. Em sẽ chuẩn bị trà và bánh ngay bây giờ.」
「Iya, thật ra em không cần đâu. Hơn nữa, anh không muốn bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà này…..」
「Ưư. K, không sao đâu. Vì phòng em là vùng an toàn.」
Ngay cả khi lời nói của cô có chút ấp úng, Shizuku đảm bảo rằng, phòng em an toàn!, ngay lập tức sau đó,
「Hajime-san, chào mừng cậu. Đây là youkan ở một cửa tiệm lâu năm. Xin hãy dùng một ít.」
Nói thế, mẹ của Shizuku――Kirino xuất hiện với trà và bánh.
――Từ trần nhà, *sucha-* bà nhảy xuống.
「Okaa-san!? Mới nãy mẹ nhảy từ đâu xuống vậy hả!? Chờ đã, ván trần nhà không ở chỗ cũ!? Không thể nào……. dù cho con đáng lí đã kiểm tra phòng mình kĩ càng khi con biết ngôi nhà là một nơi có cơ quan mà……」
Quả nhiên Kirino đang cười thân thiện như thể chẳng có gì xảy ra với một cái liếc Shizuku đang á khẩu trong khi nhìn lên trần nhà. Hình ảnh với sự dịu dàng và hiền hậu chính xác giống như một Yamato Nadeshiko, ấy vậy mà bầu không khí mang cốt cách thẳng thắng có thể cảm giác được từ bà, nó khiến Hajime xác nhận, ra là vậy, rằng bà thực sự chính là mẹ của Shizuku. Bà là người phụ nữ đã khiến cậu nghĩ, hay thậm chí khiến cậu nhìn trước được rằng nét đẹp của Shizuku khi đã có tuổi, chắc chắn cô sẽ trở thành một người phụ nữ như thế này.
Tuy nhiên, ngay lúc bà nhảy xuống từ trần nhà trong khi vẫn đường hoàng mặc kimono, với chiếc khay có đặt trà và bánh trên một tay, không chỉ trang phục bà chẳng có lấy một nếp nhăn, mà thậm chí không có một giọt trà nào đổ ra, bà không hề là người bình thường.
「Ne, nee, Okaa-san. Nhân dịp này để con hỏi, để chuyện trần nhà phòng con qua một bên, quả nhiên Okaa-san là một kunoichi sao? Nee, điều đó là thật sao?」
Từ lúc cô trở về nhà tới tận hôm nay, trong dịp này, khác với cha và ông nội cô, mẹ cô không hề cho thấy những chuyện kì lạ nào cả. Shizku đang hỏi người mẹ đó với cảm xúc thật sự phức tạp, nửa「Làm ơn hãy nói là không phải đi, mama」, và nửa「Okaa-san, cả mẹ nữa sao」.
Với Shizuku đó, Kirino thì,
「Maa, Shizuku thật là. Con cuốn hết cả lên chỉ vì có Hajime-san ở đây thôi…… Bỏ qua cho con bé nhé, Hajime-san. Đứa trẻ này thật là, chắc chắn con bé đang cố hết sức để tạo một trò đùa theo sở thích của Hajime-san, nhưng….. về cơ bản, con bé là một người nghiêm túc, nên có vẻ như trò đùa của nó chẳng vui chút nào đúng chứ? Đùa thế nào lại là kiểu『Mẹ là kunoichi sao?』với mẹ mình, nee? Con bé là một đứa trẻ thế này nhưng, xin đừng bỏ mặc con bé bất luận thế nào nhé.」(TN: Cái gia đình này thích nói bóng nói gió sở thích của người ta thật đấy, Hajime nhịn nhục hay thật. So với Tomoichi thì cái kiểu đá xoáy mặt lạnh này nó còn khó chịu hơn nhiều)
「……Xin hãy an tâm. Cháu không nghĩ rằng điều này không thú vị dù chỉ một chút. Hơn nữa, cháu cực kì đồng cảm với cô ấy. ――Không sao chứ, Shizuku?」
「Em không chịu nổi nữa rồi, Hajime. Em muốn trở thành con trong gia đình của Hajime……」
Hajime cố hết sức để an ủi Shizuku đang ôm đầu với nét mặt như một lão già mệt mỏi bằng cử chỉ, yoshi yoshi. Thấy dáng vẻ đồng điệu (?) của con gái mình và Hajime, Kirino nói「Ara, thật là, trước mặt phụ huynh mà Shizuku lại. Vâng vâng, Okaa-san sẽ đi ngay bây giờ」và rời khỏi căn phòng.
Dĩ nhiên, *hyupa-* bà nhảy trở lại trần nhà.
Thấy ván trần nhà lặng lẽ quay về vị trí cũ, Shizuku sau đó nhìn Hajime với nét mặt như sắp khóc tới nơi.
「Ma, maa, sao vậy…… thế này cứ như là, Shizuku cũng được biết về những bí mật của gia đình từng chút một, không phải sao. Anh không biết là bởi vì em trở về từ dị gới, hay vì em có thể chọn anh làm người yêu….. tốt quá nhỉ.」
「Trong thế giới này, em băn khoăn liệu có tồn tại chuyện tốt hơn không nên biết…… em cảm giác điều họ đang làm dần dần leo thang……」
Shizuku đang thoải mái trong khi được Hajime vuốt ve.
Hajime suy nghĩ trong khi nhìn Shizuku như vậy. Thật bình thường khi khó tưởng tượng được rằng cô không hề biết về gia đình mình và cơ quan trong ngôi nhà tới khi cô vào cao trung. Song, không đời nào Shizuku nói dối, nếu đã vậy, có nghĩa là nhóm Shuuzou giấu Shizuku điều đó.
Hơn thế nữa, trước khi bị triệu hồi, nói cách khác thậm chí khi cô là một học sinh cao trung, điều này chưa từng được tiết lộ cho cô. Có thể điều đó đồng nghĩa với chuyện Shizuku sẽ không được cho biết điều này suốt đời, khả năng đó không thể bác bỏ được.
Vậy thì, tại sao chuyện của một gia đình lại che giấu khỏi con gái hay cháu gái họ.
Ở Đại mê cung ở dị giới, cảm xúc thật của Shizuku đã được phô bày. Sau đó Hajime bắt đầu ý thức những điều mà Shizuku ấp ủ từ câu truyện mà cậu đã nghe chính cô kể. Về việc người ông nội nghiêm khắc của cô hạnh phúc thế nào khi Shizuku thể hiện tài năng trong kiếm thuật. Và chuyện những người xung quanh đặt kì vọng vào cô ra sao.
Và về cả hậu quả, rằng Shizuku đã phải kiềm nén của xúc của mình vì những điều đó nhiều tới mức nào.
Hajime nhớ lại những điều đã được nói ra vào lần đầu tiên cậu gặp mặt Shuuzou và Koichi.
――Vậy à, thế là Shizuku, đã ổn rồi sao.
――Đa tạ, vì đã để cho Shizuku được làm một cô gái.
Có vẻ như thay vì việc trở lại từ dị giới, hai người họ cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng với sự thật rằng Shizuku đã biết yêu bằng cảm xúc chân thật của cô, vào sự trưởng thành đó của cô. Sự thanh thản cũng phảng phất từ họ.
Hajime không hỏi nhiều vào lần đó, song cậu có thể đoán được.
Có lẽ nào, nhóm Shuuzou cảm thấy ân hận về chuyện họ để Shizuku học trường phái Yaegashi. Thật bất khả thi để nói một người ông nội lại không hạnh phúc khi cháu gái của mình có nhiều tài năng trong trường phái của gia đình như vậy, cha mẹ kì vọng vào con cái cũng là lẽ tự nhiên.
Đó là tại sao họ quá say mê với phán xét tốt hơn của mình, và cứ thế khi họ nhận ra, Shizuku đã thậm chí là không thể phàn nàn với gia đình mình, tạo ra một Shizuku khi đã giết chết quá nhiều khía cạnh của cô.
Thấy Shizuku đó, chắc chắn nhóm Shuuzou không hề dạy cô gì khác ngoài kiếm đạo để cô sẽ không giết chết thêm bất cứ khía cạnh nào của bản thân nữa. Họ đã chôn giấu bí mật của gia đình.
Đây là điều mà cậu phỏng đoán, song Hajime quả quyết rằng đó là sự thật.
Hajime nói với giọng dịu dàng trong khi xoa đầu Shizuku.
「Có lẽ họ là một gia đình phiền phức, nhưng…… em trân trọng họ đúng chứ?」
「…….Em không thể bác bỏ điều đó.」
Có vẻ như Shizuku thế nào đó đã đoán được. Dù cô không thể kiềm được mà bất giác mang ánh mắt chua chát vì nó được che giấu khỏi cô, và sự vô lí của bí mật đó phiền phức cực kì thế nào.
「Giờ thì, trước hết hãy gác chuyện một người vợ của anh đã trở thành kunoichi sang một bên.」
「Em không có trở thành kunoichi, đừng có gác nó sang một bên.」
Shizuku trông còn chua chát hơn với lời nói của Hajime, tuy nhiên khi cô để ý có hiện diện của nhiều người đang tiếp cận từng chút một ở xung quanh, cô sa sầm mặt.
「Maa, anh nghĩ cũng có chuyện Shizuku được biết về gia đình em, nhưng….. quá nửa thì đây là một bài kiểm tra cho anh. Đây chắc hẳn là sự trả thù một gã harem dám động tay vào con gái quan trọng của họ. Ngay cả Kirino-san cũng tàn nhẫn dù cho bác ấy cười như vậy.」
「Okaa-san? Theo những gì em biết thì, Okaa-san không làm gì với Hajime mà…..」
「Iya, bác ấy đang hành động ngay cả lúc này đó. ……Chỗ trà và youkan này, có thứ gì đó được tẩm vào. Độc không có tác dụng với anh, nhưng từ cảm giác nó giống như thuốc ngủ, anh đoán thế. Có lẽ họ định tấn công khi anh không thể di chuyển.」
「OKAA-SAa------N!!! MẸ ĐƯA CHO NGƯỜI YÊU CON GÁI MÌNH THỨ GÌ VẬY HẢ!!! ĐỦ RỒI ĐÓ, CON SẼ CHÉM HẾT TẤT CẢảẢẢẢẢẢ-」
Ở nhà Yaegashi, giữa thanh thiên bạch nhật, tiếng hét giận dữ của Shizuku điên tiết vang vọng. Cô nhảy ra khỏi căn phòng với katana đen trên một tay.
Hajime bị bỏ lại một mình trong phòng thưởng thức nốt miếng cuối cùng của chỗ youkan rồi cậu thì thầm.
「Maa, so với chỗ của Kaori, kiểu tiếp cận bằng áp lực cục súc này giúp mình tránh được rắc rối.」
Từ ngoài vườn, tiếng「Ojii-chan, Otou-san, và Okaa-san nữaa-, seiza* ở đó cho con!」, hay âm thanh có thứ gì đó bị thổi bay, hay「Ojou, cô ấy nổi điên rồi! Chi viện!」, hay「Mu, Shizuku, cháu lên tay rồi!」, hay「Đừng nghĩ Shizuku hiện giờ có thể ngăn lại bằng cách thông thường! Tạo trận pháp! Sử dụng Tứ phương thiên tru trận-」, hay「Bọn tôi chắc chắn sẽ tách Ojou khỏi thằng nhãi đó! Đội bạch hổ, giết tên đó ngay!」, những âm thanh với kiểu ấn tượng đó có thể nghe được ở chỗ này chỗ kia. (TN: *正座 – là kiểu quỳ gối mà hai má bàn chân chạm vào đất đấy)
Hajime cảm giác được nhiều hiện diện đang áp sát cậu trong khi nói「Dù là ở trái đất hay dị giới, thật sự không có thay đổi nhiều nhỉ……」thật sự sáo rỗng.
Sau đó, liệu Shizuku cuối cùng có biết hết bí mật của gia đình cô, hay liệu Hajime có được gia đình Shizuku công nhận hay không……
Hiện giờ, chỉ cần biết là các đệ tử của trường phái Yaegashi (phái bên trong) đã kết thâm giao với đám tai thỏ ở dị giới.