Chương 182: Arifureta After Hẹn hò dưới phố? Phần 2
Độ dài 6,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:14:14
Arifureta chương 182: Arifureta After Hẹn hò dưới phố? Phần 2
Ở một con đường cách không xa đường chính của thành phố, trong một nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh đối diện con đường. Nơi chỗ ngồi cạnh cửa trên tầng hai của nhà hàng đó, ba thiếu niên trông có vẻ là học sinh cao trung có thể thấy đang bơ phờ nhoài người trên ghế, như thể nói rằng chúng có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Trên cái khay đặt ở chiếc bàn trước mắt ba đứa, giấy gói burger đã bị vò lại thành hình tròn và những túi đựng khoai tây chiên đang vươn vãi lung tung.
「A~」
Trong khi quắc mắt với chỗ nước ép đã nhạt đi bởi đá tan, một học sinh cao trung phát ra tiếng rên rỉ kì lạ. Nghe thế, hai học sinh còn lại hướng ánh mắt khó chịu và cũng thấu hiểu tới học sinh đó.
「Tớ hiểu là chúng ta không có gì để làm, nhưng đừng có làm cái giọng kiểu đó. Ngượng chết được.」
「Cậu đang nói kiểu như vậy hử. Trong ngày nghỉ quý giá này, ba người đàn ông lại ngồi nói nhảm thế này….. haa~. Trên cả việc không có gì để làm, điều này chỉ là thật trống rỗng…..」
「Đừng nói thế. Nó chỉ càng khiến cậu cảm thấy trống rỗng hơn.」
Cả ba đã là bạn bè từ sơ trung hiện giờ là học sinh năm nhất cao trung. Ấp ủ hi vọng hão huyền, rằng nếu chúng lên cao trung thì sẽ là quãng thời gian thanh xuân phấn khởi trong cuộc đời chúng, thứ không hề tồn tại ở sơ trung… rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng thực chất chẳng có thứ gì đáng nói xảy ra cả, chúng sống những ngày bình thường mà không có gì khác biệt với lúc học sơ trung cả.
Thực chất, ngôi trường mà chúng nhập học, là ngôi trường cao trung mà hiện tượng gây chấn động thế giới đã xảy ra một năm trước, và trong số những học sinh năm ba cũng có những tiền bối đã trực tiếp dính líu với vụ việc đó. Điều đó cũng trở thành nguyên nhân căn bản thổi phồng hi vọng mà chúng ấp ủ rằng “điều gì đó” có thể sẽ xảy ra trong cuộc đời cao trung của chúng (chúng nhận phải phán đối quyết liệt từ cha mẹ khi chúng chọn ngôi trường này làm nguyện vọng một nhưng chúng đã thuyết phục được phụ huynh mình) song….. không hề có bất cứ điều gì xảy ra.
Dĩ nhiên, cũng có điểm khác biệt then chối giữa trước và sau hiện tượng kì bí, và nó không nghi ngờ đã khiến chúng sung sướng từ tận đáy lòng khi đã nhập học vào trường cao trung hiện tại. Điểm đó là….
「Aa, tôi muốn hẹn hò với Yue-senpai.」
「Tôi muốn cưới Shia-senpai.」
「Shirasaki-senpai….. tuyệt quá nhỉ.」
Cả ba đang nhìn lên trần nhà trong khi phun ra ảo tưởng hão huyền của chúng, rằng hơn là với những người bạn mà chúng có mối quan hệ ngột ngat không mong muốn song cũng chẳng thể tách rời này, chúng muốn đi lòng vòng trong thành phố vào ngày nghỉ với những tiền bối mà chúng khao khát hơn. Và rồi, nghe lời nói của những đứa còn lại, chúng liếc nhau. Và rồi, chúng nói cùng lúc.
「「「Đừng nói như vậy. Cảm thấy thật trống rỗng.」」」
Cả ba đồng loạt thở dài, thật dài tới mức nó chắc chắn sẽ trút ra hết hạnh phúc mà chúng có. Trong khi hình ảnh những tiền bối mà chúng khao khát lơ lửng trong tâm trí chúng, cùng lúc chúng than thở về sự thật là ánh mắt những người chúng khao khát chỉ hướng về một người duy nhất. Hơn thế nữa, đó lại là cùng một người với các cô gái chúng khao khát, và sự thật đó không chỉ được biết đến trong trường học, mà cả khu vực lân cận cũng đã biết về nó.
Thêm vào đó, không chỉ dừng lại với ba tiền bối đó, những điều như vậy chỉ là....
「Khốn kiếp, ngay cả trong khắp thế giới này, cũng có nhiều người thiếu thốn tình yêu như chúng ta, tên khốn kiếp đó-」(TN: Mơ cao quá gãy cánh ráng mà chịu)
「O, oi. Dừng lại. Cậu quên rồi sao, về những kẻ đã biến thành như thế sau khi chửi sau lưng “kẻ mà ai cũng biết đó”?」
「.....Câu đang nói về đội trưởng câu lạc bộ karate sao, cách mà hắn ta đã biến thành một bà chị vào ngày hôm sau?」
「Cả chuyện đó nữa, nhưng cũng có những người như ngôi sao câu lạc bộ bóng đá cũng bị cấy vào ám ảnh với nữ giới, hay giáo viên toán, người dù cho ông ta luôn tỏ ra mỉa mai, nhưng một ngày nọ ông ta đột nhiên sử dụng kính ngữ với “kẻ mà ai cũng biết đó” như một người lính.....」
「N, nhưng, chúng là những lời bịa đặt đúng chứ? Những điều như vậy chỉ là truyền thuyết đô thị nhỉ? Hora, những người đó, họ là “Kikansha” mà. Những câu truyện đó được thiêu dệt quá nửa là cho vui rồi..... sự thật là, không hề có tiền bối hay giáo viên nào giống như những tin đồn đó.」(TN: Khứ hoàn giả - Những người trở lại)
Những câu truyện nghe như truyền thuyết đô thị――song nói xết về chuyện đó, ngay chuyện “real harem” cũng “nghe như truyền thuyết đô thị” trong trường hợp này..... kết cục thì, cả ba người bọn chúng nghĩ vậy nhưng lại không nói ra. Sự thật là các học sinh và giáo viên trong lời đồn không thể tìm thấy ở trường, nhưng cùng lúc, cũng có tin đồn rằng những kẻ được đồn thổi đó đã chuyển trường hoặc đổi việc.
Không rõ đây là thực hay hư. Và điều đó cũng mang tới cảm xúc bất an mà chúng không thể giải thích. Đặc biệt là vì những học sinh năm nhất vẫn chưa biết về “Kikansha”――những người đã trở lại sau khi mất tích bí ẩn hàng loạt, được gọi thế bởi dư luận, và như cái tên đó được gắn vào――nhập học ngay sau khi họ trở lại từ hiện tượng bí ẩn.
Hiển nhiên, cũng có rất nhiều học sinh năm nhất phớt lờ chiều hướng của thế giới và trở nên hăm hở. Chúng thử chủ động với những tiền bối và học sinh ngoại quốc xinh đẹp trong nhóm Kikansha, song..... đa phần chúng tuyệt vọng khi thấy quan hệ giữa các mĩ nhân đó với “kẻ đó”, hay chúng bị ngăn lại bởi những nam tiền bối trong nhóm Kikansha với ánh mắt thiện chí khi chúng thử hành động nông nổi vì ghen tị quá mức, và sau vài tháng trôi qua, những loại người đó cuối cùng trở nên giống người lớn một chút khi hiểu ra trong lòng mình rằng “đó là chuyện như thế”.
Dù vậy, quả nhiên không đời nào khao khát dành cho những tiền bối quá đẹp tới mức cả những người nổi tiếng cũng chẳng có cửa so với họ, có thể biến mất, và điều đó thậm chí chân thực hơn với sự ghen tị dành cho “kẻ mà ai cũng biết đó”, người theo nghĩa đen độc chiếm các mĩ nhân tiền bối đó như một trò đùa. Những lời cằn nhằn hay nguyền rủa đôi khi vẫn phát ra hướng về phía kẻ mà ai cũng biết đó như thế này.
「Haa..... hửm? O, oi, ở kia.」
「Hửm?」
「A?」
Một nam sinh vì lí do gì đó nhìn ra cửa sổ, và rồi cậu ta để ý một nhóm người và kêu lên. Hai đứa còn lại hiếu kì và nhìn theo cậu ta, và ở đó, với căn giờ không thể tin được, nhóm người trong lời đồn đang bước đi ở phía đường đối diện.
Đó là “kẻ mà ai cũng biết đó”――Nagumo Hajime, và những cô vợ của cậu.
「Oi oi, rốt cục là tại sao những người đó lại ở đây?」
「Đó là, bất luận nhìn thế nào, đây chắc chắn là hẹn hò.」
「Như mọi khi, diện mạo thật đáng kinh ngạc....... đợi đã, đứa trẻ đang ngồi trên vai “kẻ đó”, không lẽ là đứa con gái trong lời đồn? Vậy chuyện hắn có con là thật sao? Không phải tồi tệ sao....」
*Bita-!* Ba tên thường dân bám vào kính cửa sổ, nhìn chằm chằm thèm thuồng vào Hajime đang dửng dưng bước đi trong khi được vây quanh bởi những mĩ thiếu nữ và mĩ nữ khác thường, trong thích thú. Từ góc nhìn của những người trong nhà hàng, bộ dạng của ba tên trông như tắc kè đang bám vào kính cửa sổ, nó chính xác là một cảnh lạ lùng. Gần như khiến nụ cười 0 yên của phục vụ nhà hàng tắt ngấm.
「Yue-senpai, Shia-senpai..... cả Shirasaki-senpai và Yaegashi-senpai cũng ở đó nữa. Kế đến là mĩ nhân tóc đen và mĩ nhân tóc vàng mà đôi khi xuất hiện ở lễ hội trường hay giờ tan trường......」
「Thể loại bố trí hoàn hảo gì thế này. Chết tiệt mà-」
「Aa, cả đứa bé đó nữa..... nó siêu đáng yêu. Thậm chí còn có cả mĩ ấu nữ..... ghen tị quá.」
「Ể-?」
「Ể-?」
「Ể-?」
Phát ngôn cuối cùng khiến cả ba đồng loạt phát ra những âm thanh ngớ ngẩn trong khi chúng nhìn nhau. Hay đúng hơn, hai trong số chúng đang「Ể, tên này thật sự, là loại người đó sao?」nhìn đứa cuối cùng trong khi lùi lại. Đứa cuối cùng thấy thế cố giải thích hiểu lầm trong hoảng hốt.
「A, mấy senpai đang đi xa kìa.」
「Yoshi, dù sao chúng ta cũng chả có gì để làm, hãy thử bám theo họ nào. Kiểu hẹn hò mà một gã real harem có, điều này có thể tham khảo cho tương lai.」
「Nàyy, đừng có hiểu lầm tớ đó? Tớ không có giống như vậy đâu?」
「Nhưng, sẽ không sao chứ? Từ lời đồn, những người đó chẳng hiểu tại sao lại cực kì tinh ý. Không phải sẽ rất tệ nếu chúng ta bị phát hiện sao?」
「Đây là ngay giữa thành phố. Cũng có rất nhiều người nên không sao cả. Bên cạnh đó, đây là nhóm mĩ nhân mà chúng ta đang nói tới. Có nhiều khả năng vài tên du côn sẽ kiếm chuyện với họ. Nếu chuyện như vậy xảy ra, “kẻ đó” sẽ có hành động như thế nào..... có lẽ chúng ta sẽ hiểu thêm chút ít, liệu những lời đồn về các senpai đã biến thành chị lớn hay giáo viên bị biến thành một quân nhân giả có phải là sự thật hay không, các cậu không nghĩ thế sao? Các cậu thấy tò mò, đúng chứ?」
「N, nàyy, nghe tớ đi. Tớ thật sự, không có bất kì hứng thú gì với con nít cả. Tớ chỉ đơn giản là.....」
「Thật vậy..... đợi đã, tệ rồi, họ thật sự đang đi xa hơn. Trước hết, cứ đi cái đã.」
「Yoshi-. Maa, dù sao thì, ngay cả khi chỉ cung kính ngắm nhìn nhóm Yue-senpai trong thường phục ngày nghỉ đã là nhất rồi.」
「Chứ sao-」
「Oi đợi đã! Đừng có phớt lờ tớ! Các cậu đang hiểu lầm nghiêm trọng đó! Iya, thật sự đó!」
Tới cuối cùng thì ba học sinh huyên náo đó không hề chú ý tới người phục vụ ban nãy, lúc này ánh mắt đã không còn vui vẻ nữa dù cho miệng vẫn đang tươi cười. Chúng rời khỏi nhà hàng với những tiếng bước chân om sòm. Và rồi, từ lối vào ở dưới lầu, tiếng hét「Hơn nữa, tớ là người hứng thú với phụ nữ trưởng thành, như giáo viên, hay góa phụ màà-」có thể khiến người khác nhức đầu nều nghe thấy..... người phụ vụ thở dài thườn thượt khi nghe thế.
「Nàyy, các cậu thật sự hiểu lầm rồi đó?」
「Mou, biết rồi khổ lắm nói mãi.」
「Cậu thích giáo viên nữ và góa phụ chứ gì. Đó là điều cậu đang nói đúng chứ? Hơn nữa, đừng có làm ồn quá. Chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.」
「Dù là tớ đã ở trên bờ vực bị đối xử như một tên lolicon biến thái mới nãy....」
Lúc cậu ta nói toạc sự sùng bái táo bạo của mình ở nhà hàng thức ăn nhanh, cậu chính xác đã là một tên biến thái, nên không ai tsukkomi cả. Hơn thế nữa, việc quan sát thật cẩn thận nhóm Hajime, những người hiện giờ đang window shopping* ở cuối tầm mắt của chúng, quan trọng hơn. (TN: *dạng cưỡi ngựa xem hoa, ngắm và bình phẩm nhưng không có ý định mua)
Trong khi chúng đang quan sát, nhóm Hajime bước vào một cửa hàng ba tầng lớn, nơi khá nổi tiếng về thời trang cho quý cô của nó. Qua kính cửa sổ, bộ ba có thể thấy các nhân viên cửa hàng và khách hàng bị choáng ngợp trong một thoáng. Song nhân viên cửa hàng ngay lập tức lấy lại thái độ bình thường của họ như những người chuyên nghiệp, trong khi những nữ khách hàng đang nhìn như thể họ bắt gặp người nồi tiếng, và cánh nam giới đi cùng họ thì nhìn chằm chằm sững sờ như đang bị thôi miên.
Giữa lúc đó, nhóm Hajime kể trên trông không mảy may khó chịu với những chú ý đó và họ chỉ nhìn vòng quanh cửa hàng, đôi lúc nhóm nữ sẽ hỏi ý kiến của Hajime và thử một số trang phục. Bởi điều đó, Hajime chuyển vị trí của Myuu từ trên vai cậu sang ẵm cô bé bằng một tay, và rồi cậu có vẻ nói một hoặc hai câu về ấn tượng của cậu dành cho mỗi bộ trang phục. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy rõ ràng là nhóm Yue đang lắc lư trong vui vẻ hay căng thẳng khi họ nghe điều mà Hajime nói.
「.....Có lẽ nào, gã đó đang đưa ra những ấn tượng khác nhau cho từng người họ?」
「Nếu hắn chỉ nói “hợp với em đó”, thì ít nhất câu đó sẽ lặp lại tới sáu lần chỉ trong một vòng đó. Trong trường hợp đó nó sẽ khiến hắn trông như một cái máy hỏng.」
「Dựa vào nét mặt của nhóm Yue-senpai, có vẻ như gã đó chắc chắn đang nói những ấn tượng khác nhau mỗi lần như vậy. ....Có phải đây, là sức mạnh của một gã real harem......」
Bộ ba tiếp tục quan sát bằng cách trốn ở góc khuất của kệ hàng ngay cả khi đang bị những khách hàng và nhân viên khác nhìn trong ngờ vực. Nét mặt chúng chuyển sang rùng mình. Nếu là chúng được nhiều nữ nhân thay đổi trang phụ liên tiếp như vậy hỏi về ý kiến..... không nghi ngờ trong trường hợp đó chúng sẽ biến thành cái loa phát thanh hỏng và lặp lại một câu liên tục.
Nhưng, ngay sau đó, sau khi nhóm đang đi vòng quanh cửa hàng trong hài lòng, ba học sinh cao trung (năm nhất) bình thường đã phải nếm trải sự khủng hoảng nhiều hơn nữa về một nam nhân real harem đích thực.
「Đợi, đợi đã-. Đừng nói với tớ là, hắn định trả tiền hết mớ quần áo đó nhé!?」
「Đùa thôi đúng không-. Cửa hàng này, nó thật sự đắt tiền đó! Ngay cả khi từng người họ chỉ mua một bộ, sẽ là sáu bộ..... sức mạnh tài chính của gã đó là quái vật sao!?」
Trước mắt bộ ba đang run rẫy, là sáu bộ trang phục được để ở quầy thanh toán. Yue, Shia, Tio, và Remia trông hạnh phúc, khi Kaori và Shizuku có chút áy náy, dù vậy họ cũng nhìn chằm chằm lưng Hajime lúc này đang nói với thu ngân, bằng niềm hân hoan không hề che giấu.
Hajime đưa một tấm thẻ cho thu ngân và hoàn tất thanh toán, rồi cậu ghi địa chỉ để giao hàng và quay lại. Cậu chỉ nhún vai với lời cảm ơn từ nhóm nữ nhân dành cho cậu rồi giục họ tiếp tục đi hẹn hò. Và rồi Myuu liên tục đánh nhẹ vào má Hajime trong uất ức vì chỉ có cô bé là không được mua quần áo bởi việc thiếu kích cỡ dành cho cô bé, song như thể nói rằng cậu đã hiểu, Hajime nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng và gật đầu rồi rời cửa hàng.
Những khác hàng đang đi cùng bạn bè và người yêu của họ, và rồi nhân viên bị bỏ lại phía sau thở dài thườn thượt kèm trong đó là rất nhiều nghĩ ngợi.
「Nghĩ về nó thì, tớ, đã từng nghe một tin đồn. Phụ huynh của “kẻ đó”, có vẻ như là chủ tịch một công ti game, hay là mangaka nổi tiếng. Cả chuyện, có vẻ như bản thân kẻ đó cũng làm công việc bán thời gian, và nghe đâu hắn kiếm được khá nhiều.」
「Aa. Tớ cũng nghe những thứ như thế. Thêm vào đó, cũng có những tin đồn thất thiệt rằng bản thân kẻ đó đang điều hành một công ti liên quan tới nữ trang. Họ nói rằng mĩ nhân tóc đen và mĩ nhân tóc vàng là giám đốc công ti hay thư kí hay đại loại vậy.」
Trong lúc đi sau nhóm Hajime, bộ ba cười khô khan sau khi bàn tán về những tin đồn nghe như nói đùa, nhưng ngay lúc này có vẻ như đã có vài sự thật trong nó sau những gì chúng đã chứng kiến.
Sự thật là, tin đồn đó đã đi đúng vào trọng tâm. Khi Hajime vừa trở lại thế giới này, cậu thật sự bận rộn để lo liệu những vấn đề lớn, như giả mạo tất cả những thứ liên quan tới quản lí của chính phủ, bao gồm cả đăng kí hộ khẩu, vân vân, và cũng biện pháp đối phó với truyền thông. Lúc tất cả mọi thứ đã lắng xuống, cậu phải đổi mặt với vấn đề chu cấp cho nhóm Yue. Dù cho cậu vẫn là học sinh, song quả nhiên chuyện một người đàn ông tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ mình cho điều đó là không thể chấp nhận được. Để tăng trạng thái có thể dựa dẫm của mình, cậu nghĩ cách để kiếm tiền.
Một trong các ý tưởng của cậu là mở một cửa hàng nữ trang. Nếu cậu được hỏi tại sao lại là cửa hàng nữ trang, dĩ nhiên, vì cậu là một biến đổi sư, và bằng nó cậu sở hữu một phương pháp gian lận liên quan tới công nghệ gia công nữ trang. Dựa vào trường hợp, ngay cả với một khoáng vật thô, chừng nào cậu có kĩ năng Kousei Seibun (TN: Cấu thành thành phần), cậu có thể tạo ra một bảo thạch chỉ từ viên đá thô.
Về khâu thiết kế, cậu để cho Remia, người thể hiện khiếu thẩm mĩ trong ý tưởng của cô đến không ngờ, Hajime chỉ rensei theo thiết kế của cô. Hơn thế nữa, chỉ với việc đeo những nữ trang mà Hajime tạo ra, nó sẽ làm tăng thể trạng của người đeo, hay làm đẹp da, hay cải thiện trí nhớ, dù sao thì những phụ kiện đó có tác dụng nhiệm màu.
Hiện tại thì, việc kinh doanh đang được thực hiện từ một văn phòng nhỏ, với việc buôn bán chủ yếu qua mạng internet, nhưng dù vậy, Tio, người trong một năm nay học về kinh doanh và quản lí, đã trông nom việc buôn bán nên cậu có thể làm việc cùng lúc tiếp tục học tập. Hơn nữa, bằng việc truyền miệng, khiếu thẩm mĩ trong thiết kế và tác dụng kì diệu được tăng lên và việc bán buôn cung cấp một khoản thu kha khá.
Hơn thế nữa, Remia và Tio không đi học thể hiện sự hứng thứ trong các kiểu thiết kế đa dạng hay hệ thống kinh tế của trái đất, nên cửa hàng nữ trang mà Hajime thành lập không chỉ chọi trúng hai con chim bằng một hòn đá, mà đã trúng ba con khi Remia và Tio cũng theo đuổi được thú vui của họ. Bản thân Hajime cũng nhúng tay vào nhiều hoạt động buôn bán khác theo cách của cậu.
「Thương phẩm ma thuật cũng có thể được bán như ma thuật nhỉ.」thấy Hajime cười nhếch môi trong khi nói thế, khiến Shuu và Sumire cùng lúc đảo mắt đi, trong khi không cần nói rằng nhóm Yue đã bị Hajime đó mê hoặc.
「O, oi, cuối cùng tiến triển hệt như chúng ta đã nghĩ! Không hổ là nhóm Yue-senpai. Lũ đớp mồi cũng không hề nửa vời.」
「Đợi đã, chuyện này, sẽ ổn chứ? Nhìn bề ngoài, cảm giác như họ là sinh viên đại học, họ to lớn tới vô lí.」
「Đ, để đề phòng, hãy chuẩn bị để có thể báo cảnh sát.」
Trước mắt của bộ ba đang nấp ở bảng hiệu gần đó trong khi theo dõi tình hình, nhóm Hajime sắp sửa bước vào một cửa hàng đồ trẻ em thì bị một nhóm năm gã với thân người vạm vỡ trông như sinh viên đại học tới gần. Năm sinh viên đại học tiến lại gần trong khi cười. Tóc tai nhuộm màu, quần áo xộc xệch, bộ mặt hung dữ, bầu không khí thô thiển, từ những thứ đó rõ ràng chúng là kiểu người mà chẳng ai muốn dính dáng tới.
Những người xung quanh cũng cảm giác được phiền phức sẽ diễn ra, bầu không khí bất an có thể cảm thấy từ họ.
Những gã tiến lại khiến Hajime nhìn về phía đó và nheo mắt. Rồi, năm gã tới trước nhóm Hajime, tiếng ai đó nuốt nước bọt vang lên, ngay lập tức sau đó,
「Hajime-san, và tất cả mọi người bạn gái-san nữa, chào―ạ-!」
「「「「Chào―ạ-!」」」」
Năm gã đáng sợ đang đồng loạt cúi đầu. Những giọng nói và biểu cảm「Ểể―――!!」tràn ngập xung quanh. Tiến triển bất ngờ cũng khiến bộ ba「Tại saoo!?」khi chúng rướn người ra khỏi bảng hiệu. Giữa những điều đó, Hajime thì,
「.....Aa? Các người, là ai?」
Cậu trả lại những gã đáng sợ cái nhìn chằm chằm nghi hoặc. Bị bối rối và sửng sốt một chút từ lời đáp đó, một gã nhuộm tóc vàng và đâm lên tua tủa mở miệng trong hoảng hốt.
「E, em đây mà, em đó. Không nhớ sao ạ?」
「Fun? Vậy đây là kiểu lừa đảo Ore ore ngay thẳng mặt à..... anh, thật sự là một gã giống tiểu thuyết hử.」(TN: “Tôi tôi”, là kiểu lừa đảo mà có kẻ gọi điện thoại và đột nhiên nói bằng giọng hốt hoảng, tuyên bố rằng bạn bè người thân của người nghe đang bị tai nạn và thúc ép người nghe chuyển tiền)
「H, hiểu lầm rồi! Nửa năm trước, em đã kiếm chuyện với Hajime-san cùng hai mươi thằng bạn nữa. Em là Hide đã bị đánh bầm dập lần đó! Sau đó Hajime-san đã giới thiệu em tới nơi làm hiện tại, và từ lúc đó em đã cùng làm việc với Hajime-san nhiều lần như một tình báo đó, anh có nhớ không ạ?」
「.....Maa, ừm. Hide nhỉ. Hide. Ừm. Tôi nhớ rồi.」(TN: Hide-chan đã xuất hiện trong phụ truyện vol 4 đó các cậu)
「T, thật không nhỉỉ.」
Hajime rõ ràng chẳng nhớ gì cả, nhưng lát nữa sẽ rất đáng sợ nếu gã Hide này tiếp tục ngoan cố hỏi (nửa năm trước, hắn đã nếm “nỗi sợ thật sự”) nên hắn không nài nỉ nữa. Bộ mặt đáng sợ đó chuyển sang thảm hại trông như con cún bị vứt đi.
「Vậy, tình báo Hide bị đánh bầm dập, anh tìm tôi có việc gì?」
「Cái tên đó cảm giác như sẽ trở thành biệt danh của em, nên xin hãy tha cho em. Etto, em thật sự không có việc gì cả, nhưng em tình cờ bắt gặp Hajime-san, nên em đến để chào hỏi ạ.」
「Vậy à. Quả là một gã thật thà nhỉ. Aa, hình như tôi nhớ ra rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, các người là lũ đã bị nhóm Yue từ chối, và rồi các người cố bắt Myuu làm con tin để trả thù, cuối cùng các người dogeza và khóc trước mặt tôi, đúng chứ?」
「.....Xin đừng nhắc lại điều đó lần nào nữa ạ. Quá khứ đó là thứ mà em thật sự muốn xóa đi mà.....」
Mắt của bọn Hide cùng biến thành trống rỗng khi người chúng ớn lạnh. Trông như chúng có thể òa khóc bất cứ lúc nào.
Sau đó, bọn Hide nói một chút với Hajime rằng nếu là cửa hàng đồ trẻ em thì chúng biết một cửa hàng của người quen gần đó có chút tiếng tăm bởi những mặt hàng tốt, nghe thông tin, nhóm Hajime thẳng tiến tới đó. Thấy năm gã đáng sợ trông như những người lính được huấn luyện bài bản từ cách mà chúng tiếp tục cúi đầu cho tới khi bóng của nhóm Hajime khuất khỏi tầm nhìn, không cần nói nó khiến cho ánh nhìn của xung quanh trở nên á khẩu.
「Thế nào đó, nó khác với mong đợi....」
「Thứ chúng ta mong đợi đã xảy ra lâu rồi, và nó đã được giải quyết bởi “kẻ đó”, còn đây là kết quả nhỉ.」
「....“Giải quyết”, khiến cho những gã đầu trâu mặt ngựa đó lại cư xử như mấy con chó trung thành, nhỉ..... mấy gã đó, các cậu có thấy chúng đang run rẫy không vậy....」
「「.......」」
Vì lí do gì đó, bộ ba đột nhiên rùng mình. Và rồi trong khi chúng đang nghĩ ngợi liệu có nên bám đuôi tiếp hay dừng lại cho xong, chúng chứng kiến cảnh nhóm Hajime ra khỏi cửa hàng quần áo, và đám du côn bắt gặp Hajime lần nữa cúi đầu như ban nãy.
Bộ ba thế nào đó bỏ lỡ cơ hội để nói ra ý định dừng quan sát. Và trong khi bộ ba vẫn tập trung theo dõi, chúng thấy lần này nhóm Hajime hỏi một quán cafe tốt rồi họ bước đi, và đám du côn, quả nhiên, cũng cúi đầu để tiễn họ.
Ngay cả trong khi bước tới quán cafe nọ, cảnh tượng các tốp thanh niên rõ ràng là thường tụ tập ở những con hẻm đều hoảng hốt đứng dậy và chào trong khi cúi đầu lúc bắt gặp Hajime, lọt vào tầm nhìn chúng nhiều lần.
Ngay cả khi họ trở lại đường chính, điều tương tự cũng diễn ra, những tốp người trông cùng loại với đám ban nãy đều đột nhiên cúi đầu với ánh mắt đầy khủng hoảng và kính phục khi chúng đi ngang qua Hajime.
Và đỉnh điểm cho tất cả là một chiếc xe hơi nước ngoài dừng lại gần quán cafe mái hiên ngoài trời nơi mà nhóm Hajime đang vui vẻ chuyện phiếm. Từ trong chiếc xe đó, một đám đàn ông mặc com lê và trùm trong bầu không khí nguy hiểm có thể thổi bay hết tính chất du côn của đám thanh niên từ nãy đến giờ, đang bước xuống, và quả nhiên ngay cả những gã đàn ông đáng sợ đó cũng chào trong khi cúi đầu với Hajime. Hiển nhiên, bầu không khí trong quán cafe đóng băng bởi chuyện này.
Và rồi, gã đàn ông cuối cùng xuống xe, một lão già độ 60 tuổi mặc hakama..... bất luận trông lão ta thế nào, kẻ này không thể được nghĩ theo hướng nào khác ngoài một ông trùm yakuza. Bộ mặt độc ác của lão vặn lại còn gian ác hơn khi lão nói với Hajime.
「Như mọi khi, cậu đang ở trong một vị trí hay ho nhỉ. Được các nữ nhân hầu hạ ở một nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt thế này, dù cho cậu chỉ là một thằng lõi. Ta thật sự muốn xem mặt phụ huynh của một đứa như cậu đấy.」
「Nếu là mặt của cha mẹ tôi thì ông đã biết rồi, đúng không? Sau cùng thì khi ông cố trả thù tôi, kẻ đã nghiền nát thỏa thuận ngu xuẩn của ông, ông đã điều tra kĩ càng người thân của tôi mà. Hơn nữa, ông tìm tôi có việc gì, hử? Ông thấy đó, lúc này tôi đang hẹn hò. Nếu ông cố ý dừng xe chỉ để dè biểu tôi, thì tôi sẽ nghiền ông dưới chân lần nữa đấy?」
「Ka ka-, đừng nói điều đáng sợ như vậy. Về chuyện điều đó thật sự đã xảy ra, ta không thể đến đây để đùa giỡn.」
Đừng có liếng thoắng như vậy với một yakuza! Những khách hàng và nhân viên quán cafe, cả bộ ba đang gào thét như vậy trong lòng họ, song khi họ nghe những lời tiếp theo của ông trùm yakuza, lần này họ đông cứng vì một ý nghĩa khác. Họ nghĩ「Vừa nãy, ông trùm yukuza đã nói gì vậy?」.
「Thật tuyệt vì đây là Nhật Bản, và tôi là một người Nhật chân chính nhỉ. Nếu không phải vậy, lúc này tất cả các người đều đã hóa thành cát bụi và nhảy múa trên bầu trời thế giới rồi.」
「.......Cậu có tự nhận thức được, rằng cách cậu nói năng còn giống yakuza hơn cả yakuza thật sự không? Haa, bỏ đi. Về chuyện ta gọi cậu như thế này....」
Có vẻ như lí do ông trùm yakuza gọi Hajime là vì, trong quá khứ từng có nhiều chuyện xảy ra và một băng nhóm của ông trùm yakuza này bị Hajime tiêu diệt (tất cả thành viên trong nhóm được đưa tới bệnh viện trong tình trạng sống dở chết dở trong khi tên thủ lĩnh trẻ đã không còn hi vọng phục hồi), giờ thì băng nhóm này đã hồi sinh trở lại, và người thay thế vị trí cho thủ lĩnh cũ của băng nhóm đã được chính thức quyết định, nên ông trùm này tới gặp Hajime để cho thủ lĩnh trẻ mới chào hỏi. (TN: Ở Nhật Bản, ông trùm của yakuza (gọi là Oyabun) đứng đầu tổ chức. Tổ chức yakuza phân thành nhiều băng nhóm và các băng nhóm này được cầm đầu bởi những thủ lĩnh trẻ (wakagashira))
Có vẻ như nó đã trở thành một thường thức mới, rằng nếu bạn muốn sống sót ở trong khu vực xung quanh thành phố Hajime đang ở, thì bạn tuyệt đối không được quên về tồn tại của Hajime. Bởi lẽ đó, thủ lĩnh trẻ mới, người biết khung cảnh địa ngục lần đó lúc này chào hỏi ra mắt Hajime thật trang trọng với biểu cảm cứng ngắc, trong khi không thể giấu được mồ hôi lạnh đang túa ra trên mặt gã.
Không đời nào Hajime sẽ tới để tham gia sự kiện ra mắt nếu lão ta gọi, và không rõ là loại trừng phạt nào sẽ giáng xuống chúng nếu chúng đi bừa vào trường hay nhà của Hajime. Tuy nhiên, nếu thủ lĩnh mới không ra mắt Hajime, thì chúng sẽ không thể bình tĩnh bất luận thế nào khi nghĩ về tương lại. Trong khi ông trùm yakuza quẫn trí không biết nên làm sao, lúc đi dạo bằng xe hơi, lão ta tình cờ bắt gặp nhóm Hajime. Nghĩ rằng「Đây là cơ hội-! Hãy giải quyết mọi bất an trong một lần! Không đời nào chúng ta lại bị tấn công ở nơi công cộng cả, điều đó thật khó tưởng!」, lão ta gọi Hajime như vậy để chào hỏi.
......Thật sự chẳng rõ bên nào là yakuza.
「Vậy à. Maa, chừng nào các người không làm gì liên lụy tới những người xung quanh tôi, thì muốn làm gì tùy ý. Tuy nhiên, trước đây vẫn còn nhiều tình tiết giảm nhẹ mà tôi đã cân nhắc, nên các người thoát được mà chỉ sống dở chết dở thôi, nhưng sẽ không có lần sau đâu, Nếu trong tương lai, thậm chí nếu chỉ là gián tiếp, có chuyện gì đó xảy ra.... tôi sẽ tặng cho các người một lần đầu thai thật là đáng yêu đó. Kiểu cưỡng chế, nhỉ?」
Nói thế, miệng Hajime nhếch lên thành hình trăng lưỡi liềm.
「....Quả nhiên, cậu còn giống yakuza hơn cả yakuza nữa.」
Những người xung quanh cảm thấy đồng cảm sâu sắc「Chính xác như ông nói đó, Oyabun-san!」trong lòng họ. Và rồi, ông trùm yakuza cực kì thôi thúc muốn hỏi, rốt cục là thứ kinh nghiệm gì đã tạo ra một thằng lõi như cậu, dựa vào những gì lão ta biết thì Hajime là một trong các “Kikansha”, nhưng bản năng tích lũy từ những kinh nghiệm trong cuộc đời dai dẳng của lão ta kêu lên hồi chuông báo động inh ỏi, nên cố hết sức, lão ta nuốt lại những lời của mình.
Sau một hồi, băng nhóm yakuza đồng loạt cúi đầu với Hajime trước khi cũng đồng thanh nói với nhóm Yue「Tất cả các Nee-san, hãy thứ lỗi cho bọn em vì đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người」, để lại khung cảnh cổ quái, chúng cuối cùng lùi lại và rời khỏi.
「Giờ thì, sắp tới giờ rồi, đi thôi.」
Nhóm Yue đứng dậy khỏi ghế khi nghe Hajime nói. Lúc Hajime hỏi thu ngân hóa đơn, cô gái thu ngân cùng độ tuổi với Hajime, đã chứng kiến cuộc đối đáp mới nãy lúc này cắm mặt vào máy thu tiền trong khi nói「Vzâng! Hzóa đơn nhzỉ! Cảm ơn ngài rzất nhiều!」trong trạng thái hệt như một mô-típ khiến cậu băn khoăn liệu cô ta có thật sự đang cố tình.
Tuy nhiên, sự thật là hành động đó rõ ràng không phải là thứ cố ý bởi vì ngón tay cô gái thu ngân bấm loạn lên các phím của máy thu tiền như đang sử dụng kĩ thuật kenpou* bí mật「A~TATATATATATATA-」**tấn công vào các yếu huyệt trên cơ thể người. Đó là một mô típ quen thuộc quá mức khiến cô ta trông thật đáng thương. (TN: *Kenpou là một môn võ tự vệ của Trung Quốc, **Một cái gì đó rất bựa trong Hokuto no Ken)
Cô gái thu ngân nhìn đồng nghiệp và quản lí của mình cầu cứu với gương mặt trông sắp sửa òa khóc tới nơi, nhưng họ chỉ nắm chặt bàn tay để truyền tải「Fighto!」mà không hề có ý định trợ giúp. Những người khách khác và bộ ba thì, quả nhiên, chỉ cổ vũ「Cố lên!」trong lòng họ mà không hề có chút ý định hỗ trợ.
「.....Haa」
「-!?」
Thấy trạng thái cô gái thu ngân như vậy, Hajime thở dài trong khi nghĩ liệu đây có phải là do lỗi của cậu. Nghe thấy vậy cô gái thu ngân giật nảy và cơ thể cô ta run rẫy, kĩ thuật tấn công yếu huyệt của cô ta (chỉ áp dụng với máy thu tiền) đang đạt tới cảnh giới cao hơn của nó.
Sau đó trên bàn tay của cô gái thu ngân đang tấn công yếu huyệt (nút bấm máy thu tiền) liên tục, một bàn tay nhỏ nhắn chồng lên đó. Cô gái thu ngân đồng thời ré lên「Hi-」, song khi cô ta biết rằng bàn tay đó tới từ cô bé mà Hajime đang ẵm, cô ta nhìn chằm chằm trong bối rối.
Myuu cười tươi rói với cô gái thu ngân đó.
「Thu ngân-san, không sao đâu nano~」
「A, vâng, đ, đã thzất lễ.」
Quả không hổ danh là Myuu. Chỉ cần một đòn. Cô gái thu ngân an toàn lấy lại bình tĩnh, hoàn tất cuộc huấn luyện thần quyền của cô ta và gõ vào máy thu tiền thật chính xác.
Hajime theo một nghĩa nào đó, được bọc hậu, xoa đầu Myuu với sự biết ơn, ngưỡng mộ và khen ngợi. Myuu cười ehehe~ trong khi ôm Hajime.
Thanh toán hóa đơn, cô gái thu ngân chuẩn bị tiền thối từ máy thu tiền và quan sát Myuu với Hajime, ánh mắt cô ta bị cuốn hút bởi nét mặt và ánh nhìn dịu dàng tới không ngờ của Hajime. Và rồi, khi Hajime thì thầm「Lỗi của tôi vì đã dọa cô」với gương mặt có chút khổ sở trong khi nhận biên lai, cô gái thu ngân lắc đầu nguầy nguậy để bác bỏ.
Hajime rời khỏi quán cafe trong khi cảm giác những cái trừng mắt trách móc vì lí do gì đó từ nhóm các cô gái sau lưng cậu. Giọng nói năng động của cô gái thu ngân「C, chúng tôi mong ngài, q, quay trở lại lần nữaa――!」và giọng nói của quản lí quán cafe đang cố ngăn cô ta nói vậy từ sau lưng cậu.
「Nàyy, thôi về nào..... tớ đã, thật sự đến giới hạn theo nhiều nghĩa rồi.」
「Aa, tớ nữa. Tớ muốn về nhà.」
「Tất cả tin đồn đều là thật. Lúc này tớ tin chắc điều đó. “Kẻ đó” thật sự đã trở thành một vua harem ở cấp độ tối đa.....」
Một lúc sau khi nhóm Hajime rời khỏi quán cafe, bộ ba ra khỏi đó với tình trạng kiệt quệ thế nào đó. Sự quan sát của chúng với nhóm Hajime buộc chúng kiệt sức theo nhiều nghĩa. Cùng lúc, chúng thầm tin chắc rằng sẽ thật sự tệ nếu chúng bám đuôi nhóm Hajime nhiều hơn nữa.
Và rồi, khi chúng quay về hướng ngược lại với nhóm Hajime đang đi..... vào lúc đó,
「Wapu-」
*Peta-* Mặt một trong các nam sinh bị một mảnh giấy được gió đưa tới trùm lại. Nam sinh đó nguyền rủa「Gì nữa đây」trong khi bốc tờ giấy ra bằng tay, rồi ánh mắt cậu ta vô ý đảo xuống tờ giấy....
――Thiếu niên đó chết cứng như thể cậu ta bị đóng băng.
「Oi, sao vậy?」
「Cậu đứng hình vì cái gì thế.....」
Hai đứa còn lại cảm thấy hồ nghi trong khi chúng ghé mắt từ hai bên tờ giấy bay tới mà thiếu niên chết cứng khư khư giữ lấy, và trên tờ giấy đó,
――Không tệ khi chọn lúc này để bỏ cuộc đâu. Từ giờ trở đi, hãy giảm bớt sự hiếu kì của bản thân, nhé? Từ Senpai.
Hiểu nhiên hai đứa còn lại cũng chết cứng. Từ khi nào mà chúng bị phát giác? Thứ này được viết khi nào? Hơn nữa, làm sao nó bay đến đây được? Are, trước hết, mới nãy, gió đang thổi mà nhỉ....
Hàng tá câu hỏi xoay tròn trong não chúng ngay tức thì, rồi cả ba xoay đầu lại nhìn nhau với chuyển động *gigigi* như mấy cái máy quên tra dầu. Và rồi, một giây sau,
「「「IYAaAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!!」」」
Hét lên như con gái, bộ ba lao về nhà như đám thỏ sợ hãi.
Một tuần sau đó, không cần nói là truyền thuyết đô thị về “kẻ mà ai cũng biết đó” đã có thêm những giai thoại mới.