Chương 07: Ông chú bị sốc nặng
Độ dài 6,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:42:38
Sâu trong thành phố ngầm nào đó, có thị trấn đã từng tồn tại trên mặt đất.
Thị trấn trong thành phố ngầm đã hóa thành di tích, là một trong các cứ điểm của tập đoàn tội phạm Hydra.
Một căn phòng phế tích nằm sâu trong thành phố ngầm, có Magic Items phát ra ánh sáng chiếu rọi, vài bóng người xuất hiện.
Một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đen, tóc đen, mang rất nhiều vật trang sức trên người, trang điểm giống như nhà giàu mới nổi lại còn khoác thêm áo choàng, chỉ nhìn bề ngoài thật sự không cảm thấy cô ta là loại người sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Nhưng trên eo cô ta treo một thanh kiếm, tất cả vật phẩm trang sức đeo trên người đều là Magic Items.
“Haiz, darling… Hai người kia là ai?”
“Ta chuẩn bị người phụ tá cho em vì đảm bảo an toàn, nếu có chuyện gì xảy ra với em ta sẽ rất bối rối, Theresa.”
Khóe miệng của người đàn ông mặc đồ tây hơi hơi nhếch lên.
Hai người mà anh ta mang tới, nhìn kiểu gì cũng thấy mới chỉ là thiếu niên.
Một thiếu niên mặc áo giáp, có thể thấy được cậu ta là nô lệ vì trên cổ đeo vòng.
Người còn lại là thiếu nữ buộc tóc hai bên, ăn mặc kiểu ninja, nhưng trang phục lại có màu hồng nhạt quá bắt mắt, không hề giản dị khiêm tốn chút nào.
“Haiz, ngài Gadrlance, thật sự làm xong việc này rồi ngài sẽ trả tự do cho tôi thoát khỏi cái thân phận nô lệ này chứ?”
“Ừm, còn phải xem thái độ làm việc của mi thế nào đã. Nếu mi thật sự làm được việc, ta sẽ giải phóng cho mi.”
“Vậy là tốt rồi. Tôi cũng có mục đích của chính mình, không muốn bị lãng phí thời gian làm nô lệ.”
“Ai cha chà, chú bé cũng có mục tiêu à? Tuổi còn trẻ như vậy, thật đáng khâm phục.”
“Đừng có gọi tôi là chú bé! Tôi không phải thằng nhóc con!”
“Thằng này ra tay với nô lệ hợp pháp nên bị tố cáo, ta mua hắn khi hắn bị bắt trở thành nô lệ phạm tội.”
Nô lệ hợp pháp được pháp luật bảo vệ, đeo vòng cổ nô lệ cũng không có nghĩa là có thể tùy ý kiểm soát.
Nói chính xác là một kiểu người hầu dùng tiền mua về, nếu kẻ mua nô lệ ra tay tấn công, chính bản thân người chủ sẽ bị buộc tội.
Ngược lại thì nô lệ phạm tội bị buộc phải đeo vòng cổ khống chế, vòng cổ nô lệ được kết nối với Magic Items chuyên dụng để quản lý nô lệ, chỉ cần chạy ra xa đến phạm vi nhất định, ma thuật hệ tinh thần sẽ phát động, thân thể nô lệ sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt.
Tùy theo loại tội phạm, hiệu quả cũng sẽ thay đổi, nhưng nếu nô lệ là kẻ phạm trọng tội, vòng cổ sẽ khởi động cả ma thuật công kích.
“Thật là ngốc. Rõ ràng suy nghĩ nhiều thêm một chút hãy mua nô lệ thì ổn rồi, chẳng lẽ mi thật sự nghĩ rằng chỉ cần mua nô lệ về rồi muốn làm gì thì làm sao?”
“Ôi… Bởi vì đây là thế giới huyền ảo, nên tôi mới cho rằng có thể chế tạo hậu cung nô lệ…”
“Đối mặt với hiện thực đi. Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy cơ chứ, cho nên mi mới là chú nhóc. (Thằng bé này là đồng loại với mình. Nếu có thể lợi dụng thì tuyệt… Nhưng cảm giác nó thật ngốc.)”
“Thằng nhóc này tên là Rhine Heart XIII thì phải. Tên không hề tương xứng với một thằng ngốc chút nào nhỉ? Nhưng mà hắn rất mạnh, đánh gục năm mươi vệ binh, gây náo loạn một lúc, ta nghĩ hắn sẽ có tác dụng nên mua về.”
“Vậy con bé kia là?”
Người phụ nữ nhìn về phía ninja màu hồng kia, nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục ăn cái bánh trông như bánh mì Pirozhki, mặt không hề biểu cảm, nhưng gặm nhấm cái bánh trông có vẻ rất hạnh phúc.
Nhìn cô nhóc trông chỉ như học sinh tiểu học, cùng lắm là năm đầu cấp hai.
“Tên thì không biết. Ta chỉ cho cô ta ăn một chút khi thấy cô nhóc ngã bên đường, không biết tại sao lại bám theo. Nhưng thực lực không tồi đâu!?”
“Thật đúng là hiếm lạ, darling mà lại đi cứu trợ trẻ em…”
“… Vận mệnh của Ninja là sinh tồn trong bóng đêm, cũng ra đi trong bóng tối. Không cần để ý tới tôi.”
“Nói là ninja nhưng nhóc quá bắt mắt rồi đấy, không khiêm tốn ẩn giấu tý nào cả. Darling, lolicon là phạm tội đấy nhé!? Cho dù là dân xã hội đen thì cũng hơi...”
“Làm gì có! Vốn ta nghĩ có lẽ có thể bán nó đi, không nghĩ tới lại nhặt được một đứa khá ghê gớm. Tuy nhìn qua vẻ ngoài vậy thôi, nhưng rõ ràng con nhóc này là cùng một loại người với chúng ta. Khi ta bị kẻ thù làm ăn bao vây, con bé đánh lui tất cả bọn chúng.”
Theresa híp mắt trừng Gadrlance, thở dài.
“Đúng là cẩn thận, chuẩn bị cả trợ thủ nữa cơ đấy, ý là ta không đáng tín nhiệm à?”
“Không, bởi vì đối thủ là cái tên công tước Solistiea đó… Không biết hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Để hai đứa đó làm hộ vệ cho em vì đảm bảo an toàn thôi.”
“Nếu là vậy thì được…”
Theresa cảm thấy không cần hộ vệ.
Dưới mắt cô ta, đại bộ phận người đều quá yếu, cô ta tự tin có thể giải quyết bất cứ ai chỉ với một đòn.
Thậm chí cô ta cảm thấy có thể ám sát cả công tước dễ dàng.
“Bọn họ không cản trở việc ta làm là được. Đặc biệt là cái con bé này, cũng không phải thuộc hạ của anh đúng không? Không làm phản giữa chừng đấy chứ?”
“Có thể yên tâm, con bé vụng về đến mức không thể tự kiếm tiền. Nếu không cũng đã chẳng gục ngã ven đường.”
“Vậy à, haiz, cũng không tồi. Vậy em đi làm việc nha.”
“Ừm… Sau khi trở về ta sẽ yêu thương em tận tình?”
“Ha ha ha, vậy em sẽ về ngay lập tức sau khi xông việc. Nhưng đừng có mà lăng nhăng đấy?”
“Ta không có thời gian rảnh rỗi đến vậy đâu. Chờ lát nữa còn phải bàn chuyện làm ăn với những người khác, không rảnh để vui chơi.”
Gadrlance ôm Theresa kéo về phía mình, thuận thế hôn sâu.
Âm thanh dâm dục từ hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau vang lên.
“Đáng giận… Thật hâm mộ…”
“Ha ha, cái này còn quá sớm đối với chú nhóc. Vậy người ta xuất phát nha, darling.”
“Ừm, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt từ em.”
“Giao cho người ta đi, xong việc ngay thôi.”
Đoàn người Theresa rời khỏi căn phòng được chiếu sáng mờ ảo, biến mất vào bóng tối.
“Hừ hừ hừ… Công tước Delsasis, ta sẽ trả lại toàn bộ nợ nần từ trước tới nay cho ngươi. Đem tất cả hận thù hoàn trả lại gấp đôi…”
Gadrlance ở lại một mình trong phòng, trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng pha lẫn âm hiểm.
Vốn hoàn toàn không cho rằng loại nhiệm vụ nhảm nhí như trẻ con đùa giỡn này có thể cho hắn một cơ hội báo thù rửa hận, nhưng hắn vẫn cho rằng đây là một cơ hội tốt, quyết định ra tay đánh cược một lần.
Nếu thất bại sẽ không còn đường lui, hắn sẽ không thể tiếp tục làm ăn tại quốc gia này nữa.
Nhưng hắn không cho rằng đòn báo thù này sẽ thất bại.
Mỗi người một ý tưởng bắt đầu hành động, sân khấu chuyển tới rừng Ramash.
==========
Khách sạn cao cấp Morning Star của thành Steella.
Ông chú Zeros và Croisas hội họp với đoàn người Elise.
Hiện tại bọn họ đang ở trong phòng của ông chú, tuy ông chú đã nhận được tấm thẻ hiệp hội từ tay Elise, nhưng biểu tình càng lúc càng tệ hơn khi nghe chuyện phát sinh sau đó.
Bởi vì nội dung là những điều mà ông chú hoàn toàn không muốn tin tưởng.
“Lừa, lừa đảo!? Làm sao có thể… Cái tên Hi-fi đó…”
Sự thật mà đám Elise báo lại khiến ông chú Zeros run rẩy không ngừng, vẻ mặt như đang sốc nặng.
“Chú à… Tuy rằng chú không muốn tin, nhưng đây vẫn là sự thật!”
“Tôi có thể hiểu tâm tình của chú, nhưng tiếp nhận hiện thực đi…”
“Zeros-sensei, sự thật khó tin trên đời này nhiều không đếm xuể. Tôi cho rằng ngài nên chấp nhận sự thật này.”
Nhưng mà ông chú hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của ba cô gái.
Thân thể ông chú run rẩy vì sự bất hợp lý của thế giới này, cho dù ông chú muốn chấp nhận sự thật theo lời các nàng, lý trí vẫn cự tuyệt làm như vậy. Không, ông chú nghiêm túc cự tuyệt chấp nhận chuyện này.
“Chuyện này là không thể… Hắn là Hi-fi mà! Là Typhon, là kẻ chém đinh chặt sắt mà nói "tiếp theo người ta sẽ nhắm vào mông anh đó nha"!”
“Tôi nhớ hẳn là anh ta không có nói chém đinh chặt sắt như vậy… Nhưng hình như có nói lời tương tự?”
“Haiz, cũng khó trách chú sẽ nghĩ như vậy…”
“Rốt cuộc nhìn qua bề ngoài anh ta… Cháu có thể hiểu được cảm giác của chú.”
“Hắn, hắn thế mà… Không phải đồng tính luyến ái, là trai thẳng?! Lại còn đã kết hôn! Thậm chí có tới 53 bà vợ, rõ ràng là mở hậu cung! Chuyện ngu xuẩn như vậy làm sao xảy ra được!?”
Ông chú phát ra tiếng gào rống phẫn nộ từ tận linh hồn.
Đám người Elise biết được sự thật từ công nhân của hiệp hội sau khi nhận tấm thẻ của ông chú, các nàng chỉ nói lại cho ông chú mà thôi.
Nhưng hiện tại ông chú Zeros độc thân vẫn không thể tiếp thu sự thật ấy.
“Như vậy, cái kiểu trang điểm, lời nói với cả cử chỉ của hắn là…”
“Nghe nói hứng thú của anh ta là trêu chọc lính đánh thuê mới tới. Chú bị đùa bỡn rồi đúng không?”
“Thoạt nhìn giống Hi-fi bởi vì anh ta rất say mê với những thứ đẹp đẽ. Tôi cũng là không hiểu lắm…”
“Tôi thì nghĩ là không ai hiểu nổi đâu? Ngay cả chúng ta đều cho rằng anh ta là Hi-fi, Zeros-sensei không thể phân biệt nổi cũng chẳng có gì là lạ.”
Hội trưởng hiệp hội lính đánh thuê thành Steella, lính đánh thuê cấp S, Typhon Flash thật ra là gã trai thẳng đã kết hôn.
Tuy có lời đồn anh ta thích đàn ông, thực tế là anh ta thích mấy cô nàng kiểu tomboy, tất cả vợ của anh ta đều cường tráng mạnh mẽ không thua đàn ông, hơn nữa còn có tới 53 bà vợ, cực kỳ kinh người.
Nói cách khác, tuy rằng có chút khác biệt giữa tình nhân và vợ chính thức, nhưng Typhon và Delsasis có thể coi là đồng bọn.
Chỉ là hay phát sinh quan hệ với những cô gái có vẻ ngoài dễ bị ngộ nhận là đàn ông nên mới cso lời đồn rằng anh ta thích đàn ông, thực tế Typhon không chỉ là trai thẳng, còn là người đàn ông yêu vợ.
Ngay cả con cái cũng có tới 38 đứa, xem ra sinh hoạt tình dục cũng rất chăm chỉ.
“Trò đùa gì vậy… Vì sao ngay cả loại người này còn cưới được vợ… Hơn nữa lại còn là một chồng nhiều vợ! Loại người có hứng thú bất lương đó, rốt cuộc làm sao kết hôn… Ngay cả ta còn không kết hôn...”
“Ông chú, nói ra lời thật lòng rồi kìa…”
“Rất đáng ghét là tôi có thể hiểu được vì sao chú không thể chấp nhận. Rõ ràng nhìn kiểu gì cũng là Hi-fi…”
“Nhưng mà đây là hiện thực. Haiz, dù sao việc này cũng không liên quan tới tôi.”
Jane làm bộ dáng như chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng Rena thì không như vậy, cô nàng tươi cười nham hiểm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Jane.
“Làm, làm gì vậy… Có gì muốn nói thì nói nhanh giùm, cứ như vậy cảm giác rất không thoải mái…”
“Ừm... hô hô hô… Ngài Typhon thích mấy cô gái nam tính đúng không? Một khi đã như vậy, chẳng phải Jane cũng nằm trong phạm vi à?”
“Cậu, cậu nói cái gì vậy!”
“A! Đúng thế… Đừng nói là không liên quan, cơ bản thì cậu chính là đối tượng ưa thích của anh ta mà?”
Không sai, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Jane rất có khí chất đàn ông, khả năng cực cao sẽ bị Typhon nhắm tới.
Thay vì nói rằng việc không liên quan mình, phải nói rằng không cẩn thận sẽ bị hắn theo dõi mới đúng.
“Nếu anh ta tiếp cận cậu thì sao? Cậu sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung?”
“Cái gì? Làm, làm sao có thể! Người như mình sẽ không trở thành đối tượng của anh ta được đâu, làm gì có ai thèm loại con gái thô bạo như mình chứ! Hơn nữa anh ta cũng không phải mẫu người mình thích!”
“Là vậy à? Ta thì lại cảm thấy Jane rất nữ tính từ mọi phương diện chứ nhỉ? Hơn nữa, Jane giống như là người sẽ bày búp bê vải trong phòng, tâm hồn đậm chất thiếu nữ hơn mọi người nghĩ nhiều?!”
“Làm sao chú lại biết chuyện này! Chẳng lẽ là Elise…”
“Mình không có nói gì hết! Ông chú chỉ phỏng đoán thôi… Hả? Cậu thật sự sưu tầm búp bê vải hả Jane? Cả đống búp bê đó, hóa ra không phải của bọn trẻ...”
Jane tự đào mồ chôn mình.
Elise và Jane cùng được Luseris chăm sóc trong cô nhi viện thuộc giáo hội, nhưng trong căn phòng của Jane chất đầy vô số búp bê vải.
Vốn Elise cho rằng những thứ đó để cho bọn trẻ chơi, thật ra là đồ tư nhân mà Jane lén mang tới, Elise kinh ngạc đến cảm thán ra tiếng.
“Rõ ràng là sống kiểu lính đánh thuê cơ mà, rốt cuộc giấu nhiều búp bê vải như vậy ở chỗ nào? Mình chưa từng thấy bộ dáng Jane mang theo búp bê vải…”
“Ôi… Là nhờ mấy người cùng xuất thân từ cô nhi viện giữ giùm. Bởi vì cứ nhờ người ta giữ hộ mãi cũng không tốt lắm nên mới thu hồi lại… Không được à!”
“Đừng có thẹn quá thành giận vậy chứ. Người như vậy lại làm lính đánh thuê, đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy rất khó tin đúng không!?”
“Haiz, mỗi người một hứng thú không ai giống ai mà, có gì không tốt đâu? Ta cảm thấy rất đáng yêu.”
“A a a a a a a a a a a a a!”
Jane quá thẹn thùng vì bị gọi là đáng yêu, gục đầu xuống bàn.
Xem ra cô nàng khá quan tâm đến sự khác biệt giữa vẻ ngoài và sở thích của bản thân.
“Từ góc nhìn của Zeros-sensei thì Jane thế nào? Đừng nhìn cô ấy trông như vậy, chứ biết nấu ăn đấy nhé, cũng vẫn còn mơ mộng sẽ có ngày hoàng tử cưỡi ngựa trắng sẽ tới đón mình đi nữa cơ.”
“Vì sao cậu biết! Tôi nhớ rõ ràng chưa từng nói ra mà!”
“Chúng ta từng cùng đi uống rượu đúng không? Khi đó Jane uống say lỡ miệng nói ra, không nhớ thật à?”
“Hoàn toàn không nhớ… Mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa.”
“Rượu chính là bước đầu tiên hướng đến tự diệt vong. “Uống rượu chứ đừng để bị rượu uống”, cẩn thận một chút nhé.”
Nhìn thấy Jane và Rena cãi cọ khiến Elise cảm nhận rõ rệt được sự đáng sợ của rượu cồn.
Ở xã hội hiện đại, bởi vì Elise còn chưa thành niên nên không thể uống rượu, nhưng ở thế giới này đã đủ tuổi để uống rượu vang đỏ.
Sợ hãi về việc chính mình sẽ nói ra chuyện kỳ quái khi lỡ uống say, Elise âm thầm thề sẽ chỉ uống rượu ở mức qua loa. Nhưng trước đó, cho dù chưa từng uống rượu, Elise chỉ ngửi mùi rượu đã cảm thấy không được thoải mái, có lẽ thể chất Elise vốn đã không đề kháng tốt với chất cồn.
“Cho nên? Zeros-sensei cảm thấy Jane thế nào?”
“Là một cô gái rất đáng yêu, muốn cưới làm vợ… Gả cho ta được không? Tuy rằng không biết có thể khiến em hạnh phúc hay không, nhưng ta sẽ nỗ lực!?”[note19930]
“Hya a a a a a a a a a a!? Ngài, ngài, ngài… ngài đang nói cái gì vậyyyy!”
“Ông chú, hay là… Chú đã để ý cô nào chưa?”
“Cái này… Nên gọi là để ý không? Chỉ cần nhìn Jane với Luseris, không biết vì sao trong lồng ngực sẽ có chút cảm giác xúc động không yên, vì sao?”
Đó là cảm giác lần đầu tiên ông chú trải nghiệm từ khi tới thế giới này.
Đặc biệt là thời điểm nhìn Jane với Luseris, cái cảm giác bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, thậm chí có dự cảm sau này sẽ không thể ức chế nổi. ông chú thành thật nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà…
“ “……” ”
Rena và Jane cùng lộ ra biểu tình nghiêm túc.
Không, Jane mặt đỏ bừng, không biết vì sao vẫn luôn nhìn trộm ông chú.
(Sinh vật đáng yêu gì đây… Phải nói là… Thật thiếu nữ…)
Bỏ qua tiếng lòng của ông chú, Rena đặt khuỷu tay chống lên bàn như một vị tư lệnh nào đó, đôi bàn tay đan vào nhau, thở dài một hơi thật sâu.
“Zeros-sensei… Cái đó, là bệnh yêu đương đấy!”
“…What's?”
“Là bệnh yêu đương đấy. Chú cũng được thấy lúc chúng ta lên thuyền rồi. Nói đơn giản thì là kỳ động dục. Tức là Zeros-sensei rất hợp với Jane, cả Luseris cũng thế…”
“……… Thật vậy à!?”
“Thật! Rốt cuộc Jane cũng có cảm giác tương tự, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là Luseris cũng có triệu chứng giống vậy. Chú có muốn cưới cả hai nàng về không? Dù sao các nàng là bạn thân từ nhỏ, sẽ không nổ ra xung đột tranh chấp giữa các bà vợ đâu?”
“…………”
Suy nghĩ của ông chú ngừng hoạt động.
Hiện lên trong đầu ông chú Zeros lúc này là những người bị mất khống chế vì bệnh yêu đương. Ông chú thay hình ảnh của mình vào những cảnh tượng đó, hiển hiện trong đầu.
Tỏ tình với người con gái mình thích sau đó ăn đòn, trình diễn màn bày tỏ tình cảm như kịch sân khấu khiến người bối rối, nhảy từ trên cao xuống, trần truồng lao tới đẩy ngã đối tượng, cảnh tượng đáng ghét không ngừng hiện lên rồi biến mất.
Sự tình nghiêm trọng khiến sắc mặt ông chú dần dần chuyển màu trắng bệch.
Nhân tiện nhắc tới người hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện này, đó là Elise…
“Luseris có D cup… Jane có E cup…”
… Sau khi so sánh bộ ngực của hai người kia, cuối cùng Elise nhìn về phía bộ ngực của chính mình.
“Bộ ngực à!? Ông chú tuyển chọn bằng cỡ ngực à? Phụ nữ ngực lớn là tốt à!”
“… So với không có, thì có vẫn tốt hơn. Tuy rằng cũng phải tùy đối tượng…”[note19929]
“Quả nhiên là bộ ngực! Ngực bự tốt đến vậy cơ à!”
Một Elise đang xúc động mãnh liệt gặp phải một ông chú không cẩn thận trả lời theo bản năng.
Elise có thân hình nhỏ gầy cực kỳ tự ti vì chuyện không có ngực. Tuy Elise nắm cổ áo ông chú mà lắc qua lắc lại, nhưng dường như bản thân ông chú đã bị sốc nặng, tâm tư vốn không hề đặt ở nơi này.
Jane vừa nhìn hai người kia vừa xấu hổ.
Nhưng mà Jane cũng không biết, ông chú Zeros không phải hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mà là Destroyer cưỡi xe máy đen kịt…
Cô gái thích mơ mộng còn chưa phát hiện ra rằng ông chú không phải là người sẽ tươi cười sáng lạn, phát ra ánh sáng lấp lánh trên lưng ngựa, mà là nhân vật nguy hiểm tỏa ánh hào quang tà ác, ngồi trên xe máy ném ma thuật hủy diệt. [note19928]
Chỉ là gần đây Jane bắt đầu nhận thấy bệnh yêu đương ảnh hưởng tới cả ông chú Zeros, khiến Jane ngày càng quan tâm đến ông chú hơn.
==========
“… Đề tài lệch xa quá rồi, nên thảo luận công việc nghiêm túc…”
“Làm hộ vệ đúng không? Nhưng chưa chắc chúng ta đã được giao phụ trách bảo vệ đúng vị quý tộc đó?”
“Đúng vậy… Cho dù có người đã lập tiểu đội, khi làm hộ vệ cho học sinh cũng sẽ phải tách ra.”
“Chúng ta cũng không biết có thể đi theo đúng đối tượng cần hộ vệ hay không.”
Học sinh đến rừng Ramash tiến hành huấn luyện thực chiến sẽ lập tiểu đội bảy người, mỗi đội được phân phối một hộ vệ. Nhưng lính đánh thuê phụ trách hộ vệ lại không được tùy ý lựa chọn đối tượng bảo vệ.
Nói cách khác chưa chắc bọn họ đã có thể ở cạnh đối tượng cần bảo vệ là Schweith.
“Thực sự nếu có vấn đề bất ngờ gì xảy đến, để cho ba con gà của ta đi theo Schweith đi. Rốt cuộc chúng nó còn mạnh hơn đám lính đánh thuê chẳng ra gì.”
“Ý chú là đám Kokko? Level bọn chúng rất cao phải không? Cảm thấy dường như chúng đã mạnh hơn cả trước kia nữa?”
“Đúng vậy… Nói thật là tôi không muốn gặp phải chúng trong rừng rậm một chút nào. Mạnh hơn quái vật thông thường quá nhiều…”
“Hình như chúng còn vừa mới sáng tạo ra huyền thoại về võ thuật ở hiệp hội lính đánh thuê mà chúng ta không hề hay biết… Ngài có làm gì đám Kokko đó không thế Zeros-sensei? Haiz, tôi cứ cố nghĩ chúng nó là gà chứ không phải chim.”
Nếu đối thủ là lính đánh thuê bình thường, chỉ cần một con là có thể đối phó dễ dàng, lũ gà mạnh đến kinh người.
Còn mạnh hơn cả hình thái tiến hóa cuối cùng Cockatrice, chúng là loài chim mạnh mẽ với cố chấp muốn mạnh lên mãnh liệt phi thường. Không có sinh vật nào thích hợp làm hộ vệ hơn chúng, tuy có khả năng bước vào trận đấu sẽ quên béng luôn nhiệm vụ.
Haiz, rốt cuộc chúng cũng chỉ là ma vật, cũng chẳng có cách nào…
“Chú này… Cháu cảm thấy trong đầu hiện lên cảnh tượng rất đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn mỉm cười?”
“Đúng vậy. Ba con gà đi theo sau học sinh… Hình ảnh này không hề có cảm giác khẩn trương căng thẳng.”
“Tuy vẻ ngoài rất đáng yêu, nhưng tôi nghĩ không có hộ vệ nào hung tàn hơn chúng đâu. Kẻ địch thật đáng thương…”
“Chậc, dù sao Level của chúng đã vượt qua 400 rồi… Thật chờ mong sau khi tiến hóa chúng sẽ biến thành thế nào.”[note19927]
“ “ “400!?” ” ”
Ma vật là sinh vật sẽ thay đổi cơ thể theo hoàn cảnh.
Goblin sinh sống trong vùng đất của nhân loại và Goblin sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cho dù có Level tương đương, sức mạnh cũng chênh lệch vô cùng lớn. Đương nhiên sức mạnh chênh lệch đó liên quan rất lớn đến kinh nghiệm thu được trong chiến đấu. Lũ Kokko được huấn luyện bởi ông chú có Level hơn 1000, sớm đã có được Skill Đột Phá Nguyên Hạn.
Được giao đấu với kẻ mạnh càng khiến chúng trưởng thành nhanh chóng hơn, kinh nghiệm tích lũy nhanh vô cùng.
Dù chỉ là phỏng đoán nhưng nếu cuối cùng đám Kokko tiến hóa thành Cockatrice, chí ít sẽ mạnh tương đương với rồng trung cấp.
Hơn nữa hiện tại Level của chúng vẫn đang tăng trưởng không ngừng. Ông chú thiếu suy nghĩ đã đào tạo ra thiên địch của nhân loại.
“Chú à… Có phải chú đã vô tình huấn luyện ra sinh vật cực kỳ hung tàn không vậy?”
“May mắn là trí lực của chúng đủ để chúng có thể nghe hiểu được tiếng người… Nếu là ma vật hoang dã, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nạn nhân…”
“Thật không hiểu chú muốn làm gì… Zeros-sensei, ngài căm hận nhân loại đến vậy sao?”
Dù không phải cố tình, nhưng ông chú đã đào tạo ra sinh vật ra vô cùng phiền toái vẫn là sự thật không thể chối cãi.
(Nếu tương lai lũ gà này được thả ra, sẽ chỉ còn có tuyệt vọng.) Tiểu đội lính đánh thuê ba người nghĩ như vậy.
“Làm gì có. Kẻ mà ta căm hận… chỉ có...”
“A… Bà chị phiền toái đúng không? Nhưng bây giờ cô ta đã không còn nữa rồi mà?”
“May mắn không có. Nếu tên đó ở đây… Ta sẽ trở thành Destroyer một lần nữa. Dù sao giết cô ta ở thế giới này chẳng phải lo xử lý thi thể… Ha ha ha…”
“ “ “Thật là đáng sợ!” ” ”
Hình ảnh bà chị vốn không hề muốn nhớ đến chợt hiện lên trong đầu, khiến trên người Zeros trào ra sát khí đen kịt.
Sát ý đã bị kiềm chế không ít, nhưng vẫn đủ để gây cho đám người Elise cảm thấy nặng nề đến lạnh cả sống lưng. Nói cách khác, trong lòng ông chú giữ chặt lòng căm thù kinh khủng tới mức đó.
Lòng căm hận của ông chú thâm căn cố đế vô cùng, hoàn toàn không hề có một mẩu tình thân.
“Haiz, chuyện bà chị đó ra sao cũng được. Kệ nó đi, bây giờ ta sẽ cho mọi người vài thứ để hộ thân. Dù sao nhiệm vụ lần này là ta nhờ mọi người hỗ trợ.”
Ông chú lấy ra nhẫn và bùa hộ mệnh giống như của Schweith, giao cho ba cô gái.
Bởi vì đã nhờ các nàng nhận nhiệm vụ hộ vệ, ông chú cho rằng cần phải tặng các nàng ít trang bị hộ thân, trước đó đã chuẩn bị thêm.
“Cái này… Trông có vẻ mộc mạc thế?”
“Nhưng hiệu quả rất tuyệt? Có thể tự động triển khai rào chắn phòng ngự… Hơn nữa còn mạnh tới mức mà thuật thông thường không thể phá vỡ nổi. Những chi tiết khác ngay cả Thẩm Định cũng không có thông tin rõ ràng lắm…”
“Khoan đã, chúng ta thật sự có thể nhận à? Mấy thứ này là Magic Items, nếu đem đi bán sẽ rất có giá!”
“Nhẫn hình như có thể giám sát vị trí của chúng ta. Chỉ cần phóng thích Mana nó sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Không hổ là ông chú, có thể tự chế tạo ra loại Items như thế này.”
Cả năm Destroyer trong thời đại chơi Game đều chuyên về sản xuất.
Tuy bị những truyền thuyết phi thường điên rồ che lấp nên không ai biết tới sự thật rằng bọn họ giỏi nhất là chế tạo trang bị.
Ông chú Zeros chuyên chế tác ma thuật, ngoài ra cũng sẽ chế tạo vũ khí, trang bị và Items phụ trợ. Ông chú cũng biết chế tạo Items hồi phục như Magic Potions, bất quá cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ đồng đội, có như cầu thì làm, cần thì học.
“Thứ này cũng không tốn tiền, cho mấy người đó. Cứ sử dụng tùy ý.”
“… Có thể chứ? Nếu bán thứ này đi có thể sống vui vẻ sung sướng một thời gian dài đấy…”
“Chỉ riêng thứ này đã thừa đủ cho nhiệm vụ… Đại khái còn đáng giá hơn thù lao cho nhiệm vụ hộ vệ học sinh?”
“Woa… cảm ơn chú!”
Chỉ có Elise ngay thẳng là cảm thấy vui vẻ cao hứng.
Bởi vì ông chú Zeros không hề có tự giác, cho nên phải đặc biệt nói rõ ở đây một chút, nếu bán món Magic Items gọi là “Bùa Bảo Hộ” đó đi, số tiền thu về thừa đủ để ăn chơi phóng túng hai mươi năm. Nhìn như một mặt dây chuyền tầm thường, nhưng giá trị thực tế không hề thua kém cổ vật khai quật ra từ các di tích, trang trí thêm bằng một ít đá quý sẽ lập tức trở thành báu vật cấp quốc bảo.
Ông chú không thèm quan tâm tới giá trị của chúng chút nào.
Nhân tiện nhắc tới, có một bí mật là Croisas cực kỳ hưng phấn sau khi nhận được Magic Items và trở về ký túc xá.
“Ngày kia sẽ bắt đầu huấn luyện thực chiến, ngày mai hành động tự do, chữa trị mệt nhọc khi đi đường. Tuy rằng về sau chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào ngoài trông cậy vào may mắn.”
“Đúng vậy, ngày mai vào thành đi dạo đi!”
“Elise… Chúng ta không tới để chơi đâu nhé? Liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng ta đấy!?”
“Nghèo khó thật là khốn khổ… Phải cảm ơn Zeros-sensei cho chúng ta việc làm. Ngày mai làm gì bây giờ nhỉ?”
( (Hai người kia không có vấn đề gì chứ?) )
Nỗi bất an của ông chú Zeros và Jane trở thành sự thật, ngày hôm sau Elise chạy lên thị trấn đi chơi, Rena thì lại lang thang khắp nơi trong thành tìm kiếm tình ái nhất thời.
Ngày bắt đầu huấn luyện thực chiến, có một bộ phận nam sinh lớp dưới rút lui vì lý do thân thể không được khỏe.
Bọn họ là những người sẽ lâm vào đường cùng nếu không lấy được điểm, nhưng không hiểu vì sao trông dáng vẻ lại rất hạnh phúc. Bạn học cùng khóa thì lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi nhìn bọn họ run rẩy đến nỗi chân với eo không thể thẳng lên nổi.
Đương nhiên, không cần phải nói cũng biết rằng da thịt lẫn nét mặt Rena căng bóng toả sáng.[note19935]
Dã thú ăn thịt sẽ không quan tâm đến thời gian hay địa điểm.
==========
Tách khỏi Croisas giữa đường, Miska vững vàng đi về phía đại thư viện.
Vốn được xây dựng làm đại giáo đường, tòa nhà bị dừng thi công đột ngột vì vấn đề kinh phí không đủ, sau đó bị bỏ mặc một thời gian dài.
Sau khi có đề nghị xây dựng học viện, tòa nhà mới được cải tạo lại thành nơi để học sinh tiếp thu tri thức, hiện tại nổi tiếng là thư viện có lượng sách đồ sộ nhất đất nước.
Bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch, đi qua cổng với cánh cửa khổng lồ, trước mắt là kho tàng tri thức trưng bày rất nhiều kệ sách.
Miska xác nhận thân phận hai người đang ngồi trước bàn, sau đó ưu nhã bước tới.
“Để ngài đợi lâu, thiếu gia Schweith. Xem ra đại tiểu thư cũng vất vả rồi.”
“Thật là chậm. Croisas lại mất khống chế à?”
“Ngài biết rồi?”
“Làm sao lại không biết! Dù sao cũng là Croisas cơ mà, chắc chắn thằng đó lại mang theo cả ma pháp trận tự cải tiến?”
“Không sai. Sau đó thiếu gia Croisas còn hỏi rất nhiều chuyện.”
“Tự do… Thật khiến người ta phải hâm mộ.”
Croisas hoàn toàn không chịu ràng buộc bởi xã hội, cực kỳ tự do. Tuy rằng hành động của cậu ta chút vấn đề, nhưng dường như đương sự chỉ đang tận tình hưởng thụ tự do.
Phải nói là Schweith gánh vác quá nhiều thứ dư thừa trên lưng, kết quả như hiện nay, có thể coi Schweith cũng là nạn nhân của phe phái.
Rốt cuộc cậu ta không chỉ bị tẩy não, còn phải chịu nỗi đau thất tình thảm thiết. Không oán hận mới lạ.
“Chị Miska này, Master có khỏe không?”
“Ngài ấy lại có lúc nào không khỏe được sao? Lỡ thật sự có sinh bệnh gì, tôi nghĩ ngài ấy cũng có thể tự mình giải quyết dễ dàng.”
“Cũng đúng… Sư phụ đúng là làm được.”
“Đúng vậy, cảm giác ngay cả lo lắng cho ông ta thôi cũng là chuyện dư thừa.”
Miska nói ra lời quá đáng như không có việc gì.
Nhưng hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý tỏ ra hiểu .
“Thôi kệ đi, sư phụ có nói gì không?”
“Để đảm bảo an toàn, Zeros-sensei có chuẩn bị Magic Items cho hai vị. Đây!”
“Bùa hộ mệnh và nhẫn? Chúng có tác dụng gì?”
“Bùa hộ mệnh có thể tự động phòng ngự đòn tập kích. Nhẫn có thể cho Zeros-sensei nắm được vị trí của hai người, khi gặp phải nguy cơ còn có thể phóng thích Mana để thông bào cho ngài ấy. Nguyên lý thì tôi cũng không rõ ràng lắm.”
“Không hổ là sư phụ mà. Không ngờ người có thể chuẩn bị được mấy thứ này trong thời gian ngắn như vậy…”
“Đúng thế… Rốt cuộc thầy còn lợi hại đến mức nào nữa chứ. Cảm thấy tri thức và kỹ thuật của Master thật không tồn tại cực hạn.”
Hai người vừa nhìn Magic Items mới nhận được vừa than thở.
Lúc này Miska lại ném xuống quả bom mới.
“Ngài Zeros còn chuẩn bị cả Magic Items làm phương tiện giao thông. Là Magic Items có chở theo vũ khí…”
“Gì? Sư phụ làm ra cả cái thứ đó sao!”
“Trang bị cũng có vẻ cực kỳ đáng lo ngại. Nhìn qua giống như một cha xứ ăn mặc toàn đen. Gọi ông ta là thần quan tôn thờ tà thần cũng chẳng có gì kỳ quái.”
“Master… Ăn mặc trang phục bắt mắt? Người tới để làm hộ vệ đúng không?”
“Mặt ngoài là thế, cũng có khả năng là tới làm thí nghiệm? Kẻ ám sát hẳn là bia ngắm tuyệt vời.” [note19936]
“ “……” ”
Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, hai người quyết định im lặng chấp nhận.
Nếu như bị đương sự nghe được, hẳn là sẽ ra sức nói liên tục đến khi bọn họ đồng ý mới thôi.
Ông chú là kẻ như thế nào trong mắt hai học trò, cũng là một việc đáng để suy ngẫm.
“Tuy rằng có sư phụ ở đây thì an tâm rồi, nhưng vẫn không thể lơ là.”
“Nếu đã chuẩn bị cả Magic Items tương tự cho em, tức là Master cho rằng có khả năng cả em cũng đã bị theo dõi, phải hành động cẩn thận mới được.”
“Anh lại cảm thấy đây là chỉ thị của phụ thân. Trang phục bắt mắt cũng mang ý nghĩa cảnh cáo.”
Nguyên nhân chính vì Schweith đã biết rằng ông chú Zeros không thích bị người ta chú ý, mới có thể rút ra tin tức ẩn giấu phía sau.
Hai người tuy không biết chân tướng sự thật, vẫn giải thích rằng có nguy hiểm đang tới gần.
Tóm lại đó là thông tin đủ để khiến tinh thần cả hai phải căng thẳng.
“Cảm giác muốn tới nơi tụ họp mới có thể gặp được Master.”
“Tuy rằng sẽ cùng nhau đi xe ngựa tới, nhưng lính đánh thuê sẽ ngồi xe ngựa khác với chúng ta, nên có lẽ là vậy.”
“Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi thầy, thật tiếc.”
“Nhân tiện đã nhắc tới, tôi nghe nói Zeros-sensei mang theo gà làm chiến lực dự phòng. Nghe đồn mấy con gà đó cực mạnh.”
“ “Gì?” ”
Hai người cũng không biết đến sự tồn tại của đám gà Okei, cũng không biết sức mạnh khủng khiếp đến mức nào ẩn giấu bên trong chúng.
Cho nên bọn họ mới cảm thấy nghi hoặc khi biết ông chú mang theo gà tới.
Tuy sau này bọn họ sẽ được biết lũ gà mạnh đến mức nào, nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi ông chú có mưu tính gì, chỉ biết suy nghĩ trong khổ sở.
Đây là chuyện bình thường, xung quanh ông chú Zeros toàn là những thứ vượt quá lẽ thường.
Dù sao đi nữa, đoàn người Schweith cũng đã chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng tới rừng Ramash tiến hành huấn luyện thực chiến.
Chỉ là hiện tại trong đầu hai người đang bị câu hỏi ( (Vì sao lại là Kokko?) ) chiếm cứ.
Thường thức bị lật đổ bởi sự phi thường, thời đại nào cũng vậy.
Dị giới cũng không ngoại lệ.