• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Samthor bị Schweith ép phải đối mặt với hiện thực

Độ dài 6,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:42:26

Schweith đang nằm mơ.

Sở dĩ Schweith biết bản thân mình đang nằm mơ là vì quang cảnh xung quanh biểu hiện cậu ta đang ở trong một căn phòng vừa u ám vừa không thoải mái.

Nhìn căn phòng đã bị phá hoại đến gần như trở thành phế tích, cậu ta thật sự không cảm thấy đây là hiện thực.

Huống hồ thân thể Schweith cứ như đang bị thứ gì đó dụ dỗ, tự động tiến về phía trước.

Cảm giác mông lung hoàn toàn không giống hiện thực khiến cậu ta biết chắc rằng đây là cảnh trong mơ, nhưng điều khiến Schweith bối rối là bản thân cậu ta cũng không biết phải làm sao để cho mình tỉnh lại.

Sau đó, làm ngơ ý chí của bản thân, Schweith lặng lẽ mở cánh cửa phòng trước mắt.

"Đến rồi à, Schweith… Tôi đang đợi cậu đây."

Schweith nhận ra được thanh âm này, đó là người bạn tốt, là người đồng đội cùng trong phe phái tâm sự mộng tưởng với nhau, cũng là người bạn cùng phòng trong ký túc xá. Khẳng định chắc chắn đây là thanh âm của Dio.

Chỉ là không biết vì sao Dio lại khoác áo choàng đen kịt, không quay mặt lại.

Gặp một Dio như vậy, Schweith mở miệng hỏi.

"Dio… Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"À… Dio à… Thật là một cái tên đầy hoài niệm."

"Không, cậu chính là Dio mà? Chuyện gì vậy? Cậu… Cái áo choàng trông rất cổ xưa đó là..."

Đối phương không trả lời.

Schweith đành phải tiến lại gần, lúc này Dio mở miệng.

"Schweith… Bất kể thế nào tôi cũng muốn nắm tay nàng đi hết cả một đời. Cậu biết có người đang cản trở tôi làm vậy, đúng không?"

"Đúng vậy… Con đường tình yêu của cậu cực kỳ nguy hiểm… Bản thân cậu cũng rất rõ ràng?"

"Cho nên… Tôi… Liên minh với Croisas."

"Không phải chứ! Vì sao lại là Croisas? Có liên minh với nó cũng không thể thắng nổi ông nội tôi đâu!?"

Nhưng Dio vẫn không ngừng nói tiếp.

Không chỉ có như thế, bờ vai Dio tựa hồ còn run rẩy trong vui sướng. Hắn đang cười.

"Đó là vì phải chịu giới hạn của con người thôi… Schweith ạ…"

"Hả?"

"Không sai, ta đã không còn là nhân loại nữa rồi Schweith… Ha ha ha ha ha…!"[note19656] 

"Cậu không phải nhân loại thì biến thành cái gì rồi hả a a a a a a a!"

Dio xoay người, trên mặt mang chiếc mặt nạ bằng ngọc lục bảo, vị Đại Hiền Giả nào đó mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nói "Ai chà chà… thứ này được triển lãm trong nhà bảo tàng mà…"

Một vị vua nào đó từng đeo, được mai táng theo đức vua, hiện tại được triển lãm trong viện bảo tàng nổi tiếng.

"Chỉ cần có sức mạnh này… Sẽ làm được!"

"Cái gì? Ý cậu là bên nào?! Đối thủ là ông nội hay là Selestina?"

"Cả hai người! Tôi phải cảm tạ Croisas mới được."

Ngay khi Dio nói như vậy, một góc phòng bỗng nhiên bị đèn pha tập trung chiếu sáng lên, đứng ở nơi đó là Croisas trong tư thế sexy gợi cảm mà lại lạnh lùng.

"Croisas! Cậu làm gì Dio vậy?!"

"Cái gì là làm gì, tôi chỉ mời anh ta tham gia thí nghiệm thôi mà? Không nghĩ tới sẽ diễn biến thành tình trạng này… Thật là thú vị."

"Cái thằng này, rốt cuộc đã làm gì vậy hả a a a a a a a a a a!"

"Rất nhiều... Không sai, đủ loại… Ha ha ha…"

Croisas đẩy mắt kính lên trên, mặt hiện nụ cười hắc ám cực kỳ điên cuồng.

Nhưng câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

"Ở đây à, con rệp bám theo Tina! Lão sẽ không để cho ngươi thành công, tuyệt đối không để cho ngươi thực hiện được... ha ha ha ha ha...!"

"Hơ, ông nội…! Ý ông vừa nói là về cái gì vậy!"

"Đương nhiên là bao hàm tất cả các loại ý tứ a a a a a a a a a a a a!"

Ông già Creston đột nhiên xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái nhiệt huyết bốc cháy ngùn ngụt. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, thân thể ông già nhìn qua rất có cơ bắp.

Cách lớp quần áo vẫn có thể nhìn ra thân hình cường tráng cuồn cuộn cơ bắp, trong mắt Schweith, hình ảnh ông nội đột nhiên trở nên rất khổng lồ.

"Để chôn vùi lũ sâu bọ ghê tởm dám tiếp cận Tina, ta đã rèn luyện… Cuối cùng đã có được cơ thể sắt thép này!"

Đột nhiên Creston cởi bỏ áo ngoài, xuất hiện ở đó là thân hình lực lưỡng dẻo dai cường tráng khiến người ta không thể nghĩ rằng đó là cơ thể của một ông già.

Phần đầu rõ ràng là một ông lão với gương mặt hiền từ, thân thể lại hoàn toàn là một võ sư chứ không phải pháp sư.

Hình ảnh quá gây sốc đến nỗi Schweith lặng im không nói nổi nên lời.

"Ông, ông nội… Rốt cuộc thân thể đó là…"

"Không có gì... chỉ là thành quả nhờ Zeros-sensei giúp rèn luyện mà thôi. Giờ ta chỉ cần nắm đấm này là đủ để giải quyết đại bộ phận lũ sâu bọ!"

Ánh đèn lại tập trung chiếu sáng lần thứ hai, đứng dưới ánh đèn là ông chú Zeros với nụ cười lạnh lùng vô tình mà lại trống rỗng, từ từ hút thuốc, giơ ngón tay cái lên như không có việc gì, bộ dạng cực kỳ hài lòng.

"Này, sư phụ! Ngài đã làm gì vậy hả a a a a a a a a!"

"Ai chà... bởi vì ông Creston đã nhờ mà? Ta chỉ hướng dẫn ông ấy một chút mà thôi… Nhưng mà, ông ấy cải tạo thân thể mình cực kỳ thành công… ông ta… Đã không còn là một ông lão nữa rồi…"

"Không… Ngài tỏ ra hối hận nghiêm túc như vậy khiến tôi cũng rất bối rối, rốt cuộc là đã làm gì mà biến thành kẻ cơ bắp như thế này được vậy?"

"… Ông ta đã đi qua địa ngục rồi trở lại, chỉ có thể nói vậy thôi. Đã nằm ngoài phạm trù nhân loại mất rồi. Ai chà chà... thật đáng sợ, thật là đáng sợ!"

"Ngài không hề hối hận một chút nào hết! Phải gọi là rất đắc ý mới đúng? Sư phụ, ngài cũng vậy, rốt cuộc đã làm gì?!"

Hai kẻ được cải tạo làm ngơ sự tồn tại của Schweith, đối đầu nhau.

Một kẻ cải tạo thân thể, kẻ kia cải tạo thành sinh vật phi nhân loại. Cả hai đều đã không còn là con người.

"Thật thú vị… Có muốn thử xem xem thân thể của ai mới là mạnh nhất hay không?"

“Rất hợp ý ta, lão sẽ thiêu ngươi đến cả tro cũng không còn.”

“Tôi trả lại câu đó cho ông! Ora ora ora oraaaa!”

“Hỡi ngọn lửa của ta, biến đối thủ thành tro tàn! Dragon Inferno Destruction!”[note19657] 

Cả hai phóng thích ra ngọn lửa và chiến khí vượt quá lẽ thường.

Chỉ mới trừng mắt nhìn đối phương, lực lượng đó vẫn tràn ngập ra toàn bộ căn phòng, mạnh tới mức khiến người ngoài cảm thấy nặng nề trầm trọng, chỉ cần chạm vào là phát nổ ngay lập tức. Sát khí ngập tràn giữa hai kẻ đối đầu, tình hình hỗn loạn vô cùng.

“Hừm… Xem ra cá tính hai ta rất hợp nhau đấy, Croisas... mi làm thật không tồi.”

“Tôi cũng vậy, xuất hiện kết quả khá thú vị. Rốt cuộc ông đã làm thế nào để ông nội tuổi già sức yếu của tôi trở nên khỏe mạnh như vậy được… Ha ha ha… thực sự quá tuyệt vời.”

“Sao hai người bình tĩnh quá vậy! Bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, làm sao giải quyết êm đẹp cái tình huống này được bây giờ!”

Mặc dù nội dung của giấc mơ thường không có liên quan gì tới thực tế, cũng không hề mạch lạc rõ ràng, nhưng thật sự quá khủng khiếp.

Hai kẻ chưa bao giờ gặp nhau trước đây lại trở nên rất hợp cạ, phía bên kia lại là một trận chiến khốc liệt. Tình hình hỗn loạn đến mức Schweith cảm thấy rằng nếu đây là giấc mơ của mình thì xin hãy nhanh nhanh tỉnh dậy.

“À...!”

“ “Cái gì?” ”

Schweith bị kẹp ở giữa ngọn lửa địa ngục và những cú đấm liên hoàn mang đầy chiến khí kinh người.

Nhiệt lượng kinh hoàng đốt trụi cả xương cốt ập đến cùng với sóng xung kích đánh nát cả tứ chi, biến Schweith thành thi thể tàn tạ. Bị vạ lây oan uổng.

Ý thức của Schweith cứ trôi xa dần, sau đó...

“Uwoa oa a a a a a a a a a a a!”

“Woah! Làm tôi sợ nhảy dựng cả lên… Đừng có dọa tôi chứ Schweith.”

Schweith đã tỉnh.

Hít thở dồn dập nhìn xung quanh, Schweith nhận ra đây là căn phòng ký túc xá quen thuộc.

Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, những chú chim nhỏ đang vui vẻ bay qua bay lại, một buổi sáng sớm bình thường.

Trong phòng dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy, không có một cọng rác nào.

Đứng bên cạnh là người vừa bị dọa sợ vì Schweith đột ngột  nhảy dựng lên từ trên giường, anh bạn cùng phòng Dio.

Một trong những nguyên nhân khiến Schweith gặp ác mộng.

“Là mơ à… Tôi gặp giấc mơ rất kỳ quái.”

“Giấc mơ hẳn là rất kinh khủng nên cậu mới nhảy dựng lên như thế nhỉ? Tôi có thể hỏi giấc mơ đó ra sao không?”

“Đừng hỏi tôi… À mà, mặt nạ cậu đang cầm trên tay là cái gì?”

“Cái này hả? Croisas cho tôi, nhưng nhìn qua đã thấy rất khả nghi. Không biết xử lý như thế nào mới ổn đây…”

Tuy rằng không phải mặt nạ bằng ngọc lục bảo, nhưng lại là mặt nạ bằng đá trông cực kỳ khả nghi.

Vị trí trán còn có khe lõm để khảm một viên đá quý nào đó vào.

“Croisas à… Tôi nói lời này là vì tốt cho cậu, tuyệt đối đừng có đeo cái mặt nạ đó lên đấy!”

“Tôi đeo vào làm quái gì! Tôi đang hoang mang không biết làm sao để muốn xử lý nó cho xong đây. Dù sao cũng là đồ tặng, vứt bỏ cũng không ổn… Phải làm sao bây giờ?”

“Thế là tốt rồi. Bởi vì là đồ tên kia sưu tập về, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi kệ, cũng đến giờ ăn sáng rồi, cậu thay quần áo đi. Tôi tới nhà ăn trước đây.”

“Đúng vậy, nhưng mà… Cậu định xử lý nó thế nào?”

“Bỏ vào rương rồi phong ấn lại. Rốt cuộc cứ có cảm giác, cái thứ cái này mà rơi vào tay người khác, sẽ phát sinh chuyện gì đó không thể cứu vãn.”

“Phán đoán sáng suốt…”

Schweith yên tâm thở dài vì Dio vẫn còn bình thường.

Món quà từ Croisas bị phong ấn.

Mặc dù Schweith gặp phải giấc mơ kỳ lạ, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và khôi phục ý thức của mình về trạng thái sinh hoạt hàng ngày bình thường như trước. Đầu tiên là phải đi ăn sáng đã.

Sau đó, vẫn không thể xác định kết cục của cái mặt nạ đó.

Ngoài ra, Schweith cực kỳ hoang mang không biết Croisas kiếm đâu ra mấy thứ đồ kỳ quái ấy.

“Cảnh trong mơ… Chắc sẽ không trở thành sự thật đâu?”

Trong khi thay quần áo, Schweith vẫn luôn cầu nguyện giấc mộng đó tuyệt đối đừng biến thành sự thực.

Buổi sáng sớm lẽ ra rất thoải mái yên ả, không biết vì sao có gió lạnh thổi qua.

==========

Giữa trưa hôm nay, ba anh em tụ họp trong quán cà phê ngoài trời của học viện.

“Tới… Sư phụ sắp tới… Nói thật là anh không muốn gặp thầy lúc này… Còn chưa nghiên ra được chút thành quả nào.”

“Đúng vậy… Hiện giờ chúng ta có nên gặp thầy không, thật đau đầu mà.”

“Người đó đáng sợ lắm sao? Hình như ông ta được gọi là Zeros-sensei?”

Không rõ nguyên nhân, Croisas nhìn sang Schweith và Selestina cứ đứng ngồi không yên từ sáng tới giờ.

Rốt cuộc Croisas vẫn chưa từng gặp Zeros lần nào, tuy đã được nghe nói qua về chuyện của ông chú, nhưng vẫn không có ấn tượng rõ ràng.

Là “Đại Hiền Giả cực kỳ thông thái”.

Là “Người ở ẩn yêu làm nông hơn bất cứ ai khác”.

Là “Pháp sư có võ thuật cao siêu phi thường”, cái gì cũng vượt quá lẽ thường, cũng phải có mức độ chứ.

Cá tính cũng vậy, là “Tính cách ôn hoà hiền hậu nhưng lại vô cùng vặn vẹo, là người tốt sẵn sàng cứu giúp đám trẻ mồ côi, nhưng cũng là kẻ hủy diệt tàn nhẫn vô tình sẽ hành hạ kẻ thù đến chết”, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Xét theo thường thức, kẻ sẽ hành hạ người khác đến chết thì không thể là người tốt được, nhưng giúp đỡ trẻ mồ côi lại chắc chắn người tốt, nhân cách lại rất vặn vẹo. Rất mâu thuẫn, không thể phán đoán rốt cuộc ông ta là kẻ lạnh lùng tàn bạo hay ôn hòa từ bi.

Ngoài ra, nếu không ngừng chiến đấu liên tục ở khắp các chiến trường để thử nghiệm ma thuật, hẳn là sẽ trở thành một người khá tàn nhẫn mới đúng. Không biết vì sao ông ta lại chuyển sang đi làm nông, sống khiêm tốn ẩn dật qua ngày, thật khiến người ta cảm thấy bối rối.

Chưa nói đến cá tính còn rất giống Croisas, khiến người ngoài lại càng không thể phán đoán nổi.

“Phải nói thế nào đâu bây giờ nhỉ… Tôi cảm thấy... chắc hẳn ông ta là một người tương phản hoàn toàn với tôi nhỉ?”

“Yên tâm đi, sư phụ tuyệt đối tâm đầu ý hợp với cậu…”

“Đúng vậy. Không chỉ có phương thức suy nghĩ rất giống với anh Croisas, cách ứng xử cũng giống nhau lắm.”

“Anh đâu phải người vặn vẹo như vậy. Đối với anh thì mọi việc nằm ngoài nghiên cứu có ra sao cũng được, anh không muốn liên quan tới ai khác hết.”

(Không, vậy thôi cũng đã rất giống rồi! Hơn nữa chính bản thân cái ý tưởng đó đã rất vặn vẹo rồi!) Selestina và Schweith gào thét trong nội tâm.

Người không hiểu chỉ có bản thân Croisas mà thôi.

“Đại khái thì bao giờ sư phụ sẽ tới?”

“Miska nói có lẽ là buổi chiều sẽ tới… Nhưng em đã lỡ hẹn hôm nay sẽ dạy ma thuật cho lớp dưới rồi, không thể đi gặp Master được. Tiếc thật…”

“Anh cũng phải đi tham gia cuộc họp của phe phái... thật phiền phức…”

“Nói vậy thì chắc chắn là tôi phải đi gặp ông ta… Đây là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau đấy?”

“Cái này thì cần phải lo đâu.”

“ “ “Oa woah!” ” ”

Cô hầu gái lạnh lùng không biết từ chỗ nào đột ngột hiện ra.

Mặt không đổi sắc, ngón tay đẩy đẩy mắt kính.

“Miska, từ khi nào…?”

“Vẫn cứ xuất quỷ nhập thần như trước… Xin đừng có dọa chúng tôi nữa.”

“Gần đây… Có phải chị hơi bị mất khống chế hay không?”

Gần đây cô hầu có vẻ rất hưng phấn. Hành động ngày càng hỗn loạn hơn quá khứ.

Tuy bề ngoài trông rất lạnh lùng, có đôi khi cô ấy lại nói ra những lời ngốc nghếch chẳng vì lý do gì để trêu chọc Selestina.

Đương nhiên, ảnh hưởng cũng lan sang cả Schweith và Croisas.

Có quá nhiều chỗ để chỉ trích.

“Theo thông tin tôi nhận được, Zeros-sensei đã đến cảng Cézanne từ lúc giữa trưa, chắc sẽ đến đây sau ba giờ nữa. Hình như ngài ấy đã chế tác ra món Magic Items nào đó rất tuyệt vời, việc tiếp đón cứ giao cho tôi.”

“Magic Items? Đại hiền giả chế tạo ra?!”

“Croisas! Cậu nói lớn quá đấy!”

“Chuyện liên quan tới Master cần phải được giữ bí mật! Không thể nói Job của thầy ra được!”

“Xin lỗi… Anh không kiềm nổi hứng thú. Rốt cuộc thứ Magic Items đó ra sao… Không, suy từ lời cô mới nói, Magic Items đó được dùng làm phương tiện giao thông?”

Chỉ cần có liên đến nghiên cứu, lại là chuyện về là Magic Items, tế bào não của Croisas bắt đầu hăng hái vận động.

Không ai biết chuyện ông chú Zeros Jerome chế tạo xe máy, chỉ có rất ít người từng được nhìn thấy vật thật cũng không hề biết thứ đó thực tế được dùng để làm gì.

Chiếc xe Moto đó làm từ nhiều món Magic Items mà ông chú có sẵn, về mặt cấu tạo thì chỉ là một thứ đồ chơi cỡ lớn, nhưng tốc độ và độ kiên cố vẫn rất kinh người.

Trên thực tế, chiếc xe được chế tạo từ thép, Mithril, Orichalcum, còn có thêm vài món Magic Items nguy hiểm không rõ tên, sức tấn công quá lớn, nếu coi nó như một món đồ chơi bình thường sẽ rắc rối to.

Vốn đã phi thường ngay từ nguyên liệu chế tạo, từ góc độ người ngoài nhìn vào thì chiếc Moto cực kỳ đáng để thèm khát, sử dụng cả vảy và vỏ giáp xác của rồng đen, có thể phản xạ ma thuật công kích tới dễ dàng.

Vấn đề là ông chú chế tạo ra nó lại chỉ coi trọng bề ngoài, phương diện tính năng còn chưa quá ổn. Không ai biết rằng khi chế tạo ra chiếc Moto, ông chú Zeros đã nói “Nhìn ngầu một chút vẫn cứ tốt hơn nhỉ… Lý tưởng là giống xe máy của vi kỵ sĩ nào đó… nhưng nếu có thể biến hình nữa thì tuyệt vời…”

Ông chú cũng đã suy xét đến chuyện biến hình, nhưng gặp vấn đề về mặt cấu tạo nên đành phải từ bỏ, chế tạo thành tương đối đơn giản.

“Đi xe ngựa từ thành Cézanne về tới đây, có nhanh cũng phải tiêu tốn nửa ngày thời gian. Sư phụ đã làm thứ gì vậy?”

“Ai mà biết được? Chỉ có thể khẳng định đó là một thứ vượt quá lẽ thường, dù sao cũng là Zeros-sensei cơ mà.”

“Master có làm ra thứ gì em cũng chẳng bất ngờ. Em nghĩ thứ đó chắc hẳn phải rất tiện dụng…”

“Một thứ tiện dụng à… Đại tiểu thư cho rằng thiết bị nông nghiệp bay lên trời bằng tốc độ kinh người là một sản phẩm tiện dụng à?”

“ “Gì?” ”

Máy thổi hạt thử nghiệm mà ông chú chế tạo ra đã từng chinh phục bầu trời, nhưng có rất ít người biết về vụ thất bại đó.

Nhưng mà Miska lại biết… Hoặc phải nói là, quả nhiên không thể khinh thường mạng lưới tình báo của gia tộc công tước Solistiea được.

“Vì sao thiết bị nông nghiệp lại bay lên trời được? Sư phụ đã làm ra thứ gì…”

“Em không biết… Ngay cả lý giải rốt cuộc Master muốn làm gì cũng không nổi, là bởi vì em còn quá non nớt?”

“Chắc chỉ là thất bại thôi? Tuy tôi không biết ông ta đã làm gì, nhưng tôi nghĩ chắc là ma pháp thuật thức có vấn đề, hoặc hiệu quả quá mạnh mới tạo thành kết quả như vậy?”

“Cậu hiểu sư phụ thật đấy… Croisas.”

“Đúng thế… Vì sao em lại cảm thấy, anh hiểu Master suy nghĩ gì còn hơn những người được chỉ dạy trực tiếp như bọn em nữa vậy?”

Cho dù không có mặt tại hiện trường để nhìn thấy, nhưng Croisas cũng nói đúng sự thật.

Chỉ riêng điều đó thôi là có thể nhìn ra Croisas là đồng loại với ông chú Zeros.

Giống hệt nhau ở chỗ chỉ cần dính đến việc mà mình có hứng thú, sẽ bất chấp tất cả mà lao đầu tới, điểm khác biệt chỉ có một người ưa hoạt động trong nhà, một người khác thích ra ngoài trời mà thôi.

“Nói thật, nếu cậu chịu đi học cả võ thuật thay vì chỉ biết mỗi ma thuật, rồi trở nên mạnh đến phi thường, sẽ biến thành sư phụ. Cá tính của hai người giống nhau như đúc.”

“Nhưng Master sẽ chăm lo cho bản thân? Không thảm như Croisas-nii.”

“A ha... còn có chỗ đó nữa… Rốt cuộc phòng của Croisas là khu vực nguy hiểm...”

“Có phải mấy người đang dùng Zeros-sensei làm lý do để phê phán tôi không vậy? Khuyên tôi theo cách gián tiếp đấy à?”

Nói vậy cũng không sai.

Ít nhất thì ông chú Zeros cũng biết tự chăm sóc cho mình.

Khác với kẻ đã kiến tạo ra cả khu vực biển thối rữa như Croisas.

“Đại tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Nếu không chạy nhanh đi, mấy em gái đang nấp từ bên kia nhìn lén sang nơi này sẽ xông tới mất!? Trong đó có cả fans của thiếu gia Croisas nữa, tình hình sẽ trở nên hỗn loạn lắm.”

“ “Em gái?” ”

“Sau khi đại tiểu thư trở thành bạn thân với tiểu thư Uruna, đã được rất nhiều cô bé khóa dưới ngưỡng mộ, thậm chí tiểu thư bây giờ được gọi là Onee-sama cơ đấy.”

“Selestina cũng thế, đã làm gì vậy chứ?! Sao lại trở thành Onee-sama !”

Tình hình là ban đầu Selestina chỉ thâm mật hiền hòa dạy ma thuật cho mấy cô bé đó àm thôi, không biết đã biến thành Onee-sama từ lúc nào.

Không phải cố tình thay đổi thành Yuri, đây chỉ là kết quả tạo thành vì Selestina rất được mấy cô bé lớp dưới ngưỡng mộ.

“Mọi người đều là người tốt mà? Chỉ không hiểu tại sao cứ gọi em là Onee-sama. Em thật sự không hiểu, vì sao vậy? Trong đó rõ ràng có cả bạn cùng cấp…”

“Em hoàn toàn không tự biết… cũng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa chân thật, đúng là phong cách Selestina mà…”

Cô bé không hiểu được ý nghĩa chân thực sâu xa của danh xưng “Onee-sama”.

Những học sinh lớp dưới ngưỡng mộ Selestina đều là những học sinh đội sổ không giỏi sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, nhờ ma pháp thuật thức đã được cải tiến của cô bé, ma thuật trở nên dễ sử dụng hơn, hơn nữa Selestina còn tự tay dạy phép thuật cho họ, khiến các cô gái ngưỡng mộ Selestina cuồng nhiệt.

Hiện tại Selestina đã bị người ta đặt cho cái biệt danh “Thiên sứ phép thuật”, đương sự cũng hoàn toàn không hề hay biết.

Mặc dù đã trở thành người chiến thắng mà ai cũng ao ước trong cuộc chiến mang tên nhân sinh, thậm chí được tôn xưng là thiên tài, nhưng bình thường vẫn chẳng có ai trò chuyện với Selestina y như trước kia, khiến bây giờ cô bé vẫn cho rằng mình chỉ có hai người bạn là Caroline và Uruna.

Thời gian quá dài không có bạn bè khiến cô bé cảm nhận ý tốt của người khác rất chậm chạp.

“Được rồi, nói lại chuyện chính, để cho Croisas đi gặp sư phụ. Dù sao cậu cũng phải đến nói cảm ơn vì cái nhẫn ma thuật đó, đúng chứ? Còn Miska, xin nhờ chị đi cùng với Croisas.”

“A! Đúng thế thật, cái nhẫn đó thật đúng là đồ tốt. Ừm… Như vậy, trực tiếp gặp mặt nhờ ông ta dạy cho tôi có lẽ cũng không tồi, để vuột mất cơ hội này thì quá đáng tiếc.”

“Tôi đã hiểu, thiếu gia Schweith. Dù sao cũng là thiếu gia Croisas, tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ mang theo báo cáo về những nghiên cứu đang tiến hành đi cùng, hơn nữa sẽ chạy lung tung mà không hề biết vị trí khách sạn, trên đường đi lại vì bị hấp dẫn bởi những sản phẩm đáng ngờ của người bán hàng rong kỳ quái nào đó mà dừng bước. Không thể cứ gây thêm phiền toái cho học viện mãi như vậy nữa, tôi sẽ căn đúng thời gian đến ký túc xá đón cậu ta đi.”

“Xin nhờ chị... Tuy rằng nhờ một người lẽ ra phải luôn ở bên Selestina như chị có lẽ không đúng lắm, nhưng cái thằng này không biết mặt sư phụ, cũng chẳng thể nhờ ai khác được. Tôi nghĩ cha đã sắp xếp an bài khách sạn cho sư phụ nghỉ lại rồi, nhưng kể cả đã biết khách sạn nào thì Croisas vẫn sẽ đi lung tung lạc sang nơi khác, tốn nhiều thời gian lắm.”

“Hầu gái chỉ định ở cạnh Croisas đều đã đào tẩu hết cả rồi. Nếu không có tiểu thư Eline, chắc chắn thiếu gia Croisas sẽ thối rữa trong đống rác.”

Miska chẳng thèm nể nang gì người nhà của gia chủ, có lẽ vì dám thẳng thắn nói ra sự thật mà được trọng dụng.

Đồng thời tuyệt đối không nói ra chuyện cần được bảo mật, rất được nhà công tước tin cậy.

Cô nàng thật sự là một hầu gái cực kỳ xuất sắc, tuy vẫn phải nói thêm rằng “không để ý đến thái độ bình thường của cô ấy”…

“Vậy thì thiếu gia Croisas, tôi sẽ đón ngài khi đến giờ.”

“Ừm. Vậy từ giờ đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ chuẩn bị một chút. Có vài thứ tôi muốn mang đến hỏi ý kiến Zeros-sensei.”

“Ha... Lại phải đi tham gia hội thảo biện luận vô nghĩa. Anh không muốn nhìn thấy lũ ngu ngốc chủ nghĩa huyết thống chút nào…”

“Em cũng đã hẹn trước mất rồi, thật sự không có cách nào… Nhiều ít gì cũng phải mở rộng phát huy những gì chúng ta đã được Master chỉ dạy mới được.”

Nhìn những nữ sinh lớp dưới đang phải lo lắng tìm cách cải thiện khả năng ma thuật, Selestina rực cháy quyết tâm phải dạy cho họ kiến thức ma thuật đúng đắn.

Selestina hoàn toàn không biết rằng trong những cô bé lớp dưới đó có người đang cố gằng tìm cách gia nhập phe Solistiea, trong tình hình ngay cả bản thân cũng không chú ý tới, cô bé đã trở thành tiên phong mở đường, giúp cả phe phái không ngừng lớn mạnh nhanh chóng.

Tuy rằng có sự trợ giúp rất lớn từ ma thuật đã được tối ưu hóa bởi ngài Đại Hiền Giả nào đó, nhưng mọi người đều không nhắc tới những ma thuật ấy để tránh thông tin tiết lộ ra phe phái đối lập. Tuyên bố rộng rãi ra ngoài rằng ma thuật được Selestina tự cải tiến, toàn bộ phe Solistiea đều dùng ma thuật của cô bé.

Chỉ rất ít pháp sư được tín nhiệm mới có thể sử dụng ma pháp thuật thức của ông chú mà thôi.

“Hôm nay đến đây thôi. Để anh trả tiền cho.”

“Dạ, Schweith-nii, thế em đi trước nhé.”

“Ha ha ha… Nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn luôn muốn được bàn chuyện ma thuật với Zeros-sensei một lần, lần này đúng là cơ hội tốt. Hô hô hô… Chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi.”

Croisas là kẻ chỉ làm theo ý mình.

Hơn nữa lại còn luôn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

“Thiếu gia, ngài định mặc cái áo choàng đó đi gặp Zeros-sensei sao? Nhìn kỹ có cảm giác hơi bẩn thỉu một chút, đổi cái khác thì tốt hơn đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài mới nhận được áo choàng mới gửi từ quê ra vào ngày hôm qua?”

"Cái này không được à? Tôi cảm thấy vết bẩn không có rõ ràng lắm mà.”

“ “ “Không thể mặc cái áo đó đi tiếp khách được!” ” ”

Croisas mặc áo choàng màu lam theo sở thích, phần lớn cái áo đã bị vết bẩn che đến mất cả màu.

Đồng phục chỉ định trong học viện cũng giống như pháp sư thông thường, màu áo choàng được phân chia theo thành tích từ thấp lên cao là xám, đen và đỏ. Riêng áo choàng trắng là chứng minh cho pháp sư cao cấp nhất phụ trách an ninh quốc gia, học sinh không được cấp.

Đánh đồng những học sinh còn chưa sử dụng ma thuật thông thạo với những pháp sư đã có thể tự lập, rất có khả năng sẽ phát sinh vấn đề phân biệt đối xử chỉ vì màu áo choàng khác biệt.

Ngoài ra, giá áo choảng đồng phục theo đúng màu mà học viện quy định rất đắt, áo choàng xám giá rẻ nhất cũng là một món chi tiêu không hề nhỏ đối với gia đình bình dân, khiến người nhà học sinh oán giận trách móc liên tục. Học sinh trong học viện này đa số nhập học từ gia đình bình dân, đông hơn nhiều học sinh xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có.

Kết quả là nội quy trường học buộc phải nới rộng, học sinh được tự do quyết định màu áo choàng mà mình muốn mặc, chỉ trừ "áo choàng đỏ" sẽ do học viện cấp riêng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Chỉ có đồng phục vẫn còn lưu lại một chút bóng dáng của quy định cũ, nhưng muốn mặc màu nào là tự do cá nhân. Cho nên Schweith mặc áo choàng đỏ, còn Croisas lại mặc áo màu lam.

Nói cho cùng thì học viện cấp áo choàng đỏ cho học sinh cũng chỉ là một loại bệnh hình thức, gần như chẳng ai thèm mặc. Schweith là ngoại lệ, chủ yếu vì sở thích cá nhân.

Đương nhiên Croisas cũng có áo choàng đỏ, nhưng mà...

“Tôi không muốn mặc áo choàng đỏ. Không hợp với tôi chút nào, nếu phải mặc thì thà tôi mặc áo lam nhà mới gửi tới còn hơn… Hử? Mình nhét nó vào đâu rồi nhỉ…"

“Cậu… Áo choàng mới được gửi tới gần đây thôi mà? Đã biến mất trong đống rác rồi?”

“Bởi vì không ai chịu tới giúp. Rõ ràng có rất nhiều Magic Items có hiệu quả siêu thú vị, xấu mặt nhà nghiên cứu thật.”

Cố gắng nhịn không nói ra lời, trong lòng Schweith gào thét: "Thú vị cái quái gì, là vật phẩm nguy hiểm mới đúng! Trên đời này có đứa ngu ngốc nào chịu tự nguyện tiến vào mảnh đất nguy hiểm cơ chứ!"

Kết quả Croisas bắt đầu lục lọi tìm kiếm áo choàng, phòng của cậu ta lại càng trở nên bừa bộn.

Biển thối rữa dần dần mở rộng diện tích, hôm nay sẽ lại có sinh vật thần bí được thả ra ngoài mà không ai biết tới.[note19655] 

Vì sao Croisas lại có thể sống ở đây bình an vô sự, thật là bí hiểm.

==========

“Ha… Quả nhiên hôm nay cũng không có được thành quả gì. Thời gian lãng phí vô nghĩa…”

“Thật sự luôn đấy. Phương án tác chiến mà Schweith đưa ra rất đáng để suy ngẫm sâu xa. Tính toán tỉ mỉ đến cả phạm vi tổn thất, phương án tác chiến kiểm soát thiệt hại đến mức tối thiểu, thật tuyệt vời.”

“Đừng nói nữa… Chiến tranh đừng có nổ ra thì tốt hơn. Phương án tác chiến đó tốt nhất là không bao giờ phải dùng tới.”

“Tuy rằng đúng là thế, nhưng kẻ chọc thủng sự thật rằng hiện thực không hề tốt đẹp đơn thuần, chẳng phải chính là cậu à Schweith?”

“Là tôi… Cho nên để bảo vệ cuộc sống hòa bình yên ổn, không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất. Để mấy thằng chỉ lo tranh công đó chỉ huy quân đội, chỉ gia tăng hy sinh vô nghĩa.”

Schweith cùng Dio đến tham gia hội thảo chiến thuật của Whistler như thường lệ.

Hội thảo toàn những biện luận vô nghĩa, phương án tác chiến hoàn toàn chỉ có lợi cho phe ta do chủ nghĩa huyết thống đưa ra. Cuối cùng vẫn là tình trạng người của Schweith đứng ra bác bỏ từng điều một

Bởi vì tình hình lần nào cũng phát triển y như vậy, Schweith cảm thấy vừa phiền vừa chán, đứng ở hành lang yên tĩnh không ngừng thở dài.

“Hả?”

“A...”

Đương nhiên sẽ gặp người cùng phe phái đi ngang qua nhau, nhưng hôm nay lại gặp phải đảm người mà Schweith rất ghét, phái chủ nghĩa huyết thống, bao gồm cả Samthor và Braymant.

“Đây là cách ngươi chào hỏi người khác à, kiêu ngạo vênh váo quá đấy…”

Thái độ kiếm chuyện ngay khi gặp mặt của đối phương khiến Schweith hơi khó chịu, nhưng cậu ta vẫn để ý hành động gần đây của Samthor, cho nên lúc này bình tĩnh dẫn dụ Samthor.

“Ngươi cũng vậy mà đúng không. Nghe nói ngươi ngấm ngầm gặp mặt vài kẻ dơ bẩn? Định xử lý ta sao?”

“Mày, mày đang nói gì… Chuyện bậy bạ mày nói lung tung, làm sao tao biết!”

“Ah ha… Không phải gần đây ngươi hẹn gặp kẻ kỳ quái trong quán rượu bí mật à? Rốt cuộc là định làm gì...”

Schweith tươi cười không hề sợ hãi, chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, không hề có chứng cứ xác thực, tùy tiện nói linh tinh.

Nhưng Samthor đã nghe tin đồn về mạng lưới tình báo của công tước Solistiea lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt nôn nóng.

Nhìn thấy bộ dáng đó, Schweith xác định chắc chắn Samthor đang có âm mưu gì đó.

“Tao không biết, mày đang nói cái quái gì vậy! Bắn tên không đích cũng phải có mức độ, dừng có nói hươu nói vượn!”

“Nếu không biết thật thì cứ coi như gió thoảng bên tai là đực mà? Haiz, trình độ của bọn xã hội đen đó tới mức nào thì ta không biết, nhưng ta cũng có con bài tủ. Lần này ta sẽ sử dụng nhé?"

“Cái gì? Bài tủ…?”

Kế hoạch đột nhiên bị người phát hiện, lại còn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, khiến mồ hôi lạnh Samthor chảy ròng ròng. Hơn nữa hắn cũng rất lo lắng về cái mà Schweith gọi là "bài tủ".

Đương nhiên đây chỉ là Schweith hư trương thanh thế thôi, nhưng đối với Samthor không thể xác định đây là thật hay giả thì lại là chuyện hắn muốn moi ra bằng bất cứ giá nào, cũng lại là chuyện mà hắn không thể mở miệng ra hỏi.

Nếu lúc này hắn hỏi Schweith, nhất định sẽ bị hỏi lại rằng “Sao phải để ý chuyện này?”, cũng chẳng khác gì thừa nhận bọn họ “Đang có âm mưu”.

Schweith nở nụ cười thắng lợi, tiếp tục giáng thêm đòn trí mạng.

“Ha, không sao. Đừng lo chuyện đó vội, nếu kế hoạch thất bại, ngươi sẽ ra sao nhỉ? Giả thiết may mắn thành công, chờ đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết.”

“Hả! Cái, cái gì… Mày nói vậy là có ý gì!?”

“Cứ vậy đi, ta không có nghĩa vụ phải giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi đâu nhỉ? Cảm tình giữa chúng ta cũng chẳng có gì tốt đẹp, chính bản thân mình tự đi điều tra một chút xem sao? Hay ngươi cũng là loại cặn bã chỉ biết dựa vào sức mạnh của người khác?”

“Mày, thằng khốn này…”

Samthor căm ghét trừng mắt nhìn Schweith.

Cho dù đang bị nhìn như vậy, Schweith vẫn nghĩ "Xem ra hắn đã làm chuyện gì rất ngu xuẩn. Hư trương thanh thế mà thôi, không ngờ hắn lại dao động rõ ràng như vậy", nội tâm cực kỳ ngạc nhiên vì Samthor mắc câu quá dễ dàng. Tuy đã có được bằng chứng xác thực, Schweith vẫn không quên diễn kịch tiếp, duy trì biểu tình như cũ.

Phải khen ngợi cậu ta thật không hổ là người nhà công tước.

Thái độ Samthor biểu hiện ra quá rõ ràng, ngây thơ đến mức khiến người ngoài không nhịn mỏi, muốn cười to thành tiếng.

“Mấy người các ngươi lo mà hưởng thụ tự do khi còn có thể đi. Dù sao sua khi mọi chuyện kết thúc, tất cả các ngươi đều sẽ bị trừng phạt.”

“Hừ, hừ! Tao là Whistler, tao có huyết thống hoàng tộc, làm sao trừng phạt tao được...”

“Đương nhiên là có thể. Cho dù mẹ của người là em gái cùng cha khác mẹ với ông nội ta, nhà hầu tước Whistler cũng không thể bảo vệ nổi ngươi nữa đâu. Cùng có huyết thống hoàng tộc, quyền thừa kế của ta cao hơn, muốn xử phạt ngươi thế nào cũng được. Người đi quá giới hạn rồi Samthor."

Người có huyết thống hoàng tộc được hưởng đặc quyền, phạm vào tội nào thì cũng không thể ảnh hưởng gì tới quyền lợi đó được, thường không bị luật pháp trừng trị..

Mẹ ruột của Samthor mà em gái cùng cha khác mẹ với quốc vương tiền nhiệm, cũng là anh em cùng cha khác mẹ với ông già cựu công tước Creston. Bởi vì quyền thừa kế của nữ không được cao, cho nên Samthor nhờ vào đó mà có quyền thừa kế ngai vàng xếp thứ mười bảy, khá thấp. Quyền thừa kế của ông già Creston đứng thứ hai, là cháu trai ruột như Schweith dĩ nhiên sẽ có quyền thừa kế ngôi vua khá cao, xếp hạng sáu.

Chỉ có hoàng tộc mới có quyền trừng phạt hoàng tộc, ý kiến từ người có quyền thừa kế càng cao thì càng được coi trọng. Nhà công tước Solistiea có đủ quyền lực để xử lý Samthor.

“Haiz, đối với ta thì việc này cũng chẳng có gì quan trọng. Kế tiếp là vấn đề của ngươi, tư mà lo cho tương lai sau này của mình đi.”

Để lại những lời ấy, Schweith rời đi cũng Dio.

Để lại Samthor và Braymant đứng tại chỗ...

“Bất kể thành công hay thất bại đều phải xuống địa ngục… Đừng có đùa!”

“Làm sao bây giờ? Samthor… Chúng ta đã hoàn toàn trở thành kẻ thù nhà công tước, đừng nói là giải quyết được Schweith, chúng ta...”

Hai người xanh cả mặt. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ Schweith chỉ hư trương thanh thế.

Thái độ nghênh ngang đường đường chính chính của Schweith càng khiến lời nói trở nên đáng tin cậy hơn, bị kích động vì nguy cơ tới gần cũng khiến bọn họ mất bình tĩnh sáng suốt để phán đoán tình hình.

Huống chi công trước Delsasis, cha của Schweith quá mạnh. Không, phải gọi là quá kinh khủng..

Gia tộc công tước Solistiea có quyền xử tội họ mà không cần chứng cứ. Hơn nữa gia tộc hầu tước Whistler - chỗ dựa của Samthor, cũng sẽ không bảo vệ họ, nói chính xác là không thể bảo vệ được, quyền lực hai bên chênh lệch quá xa.

Dường như Samthor cuối cùng cũng chú ý tới hành vi của mình nông nổi tới mức nào, nhưng đã muộn.

Nếu không đưa ra nhiệm vụ ám sát, có lẽ hắn còn có tương lai, giwof chỉ còn một con đường chết.

“Khốn nạn! Sự tình đã đến nước này… Đành phải lôi tên kia theo cùng…”

Kẻ ngu xuẩn vẫn luôn luôn ngu xuẩn.

Samthor ngạo mạn, suy nghĩ lâm vào đường cụt. Ngay cả những người khác thuộc chủ nghĩa huyết thống đứng bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy gặp nguy hiểm.

(Không ổn rồi… Mình không muốn chết chung với thứ ngu ngốc này.)

Để tự bảo vệ bản thân, Braymant quyết định bán đứng Samthor, an toàn của chính mình là ưu tiên trên hết.

Dù sao toàn là những kẻ tụ tập lại với nhau vì theo đuổi quyền lực, vốn không có mối quan hệ nào đáng tin cậy.

Tình hình đã bắt đầu xảy ra biến hóa.

Bình luận (0)Facebook