Chương 06: Ông chú buồn phiền
Độ dài 5,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:44:03
Máy giặt là đồ gia dụng bình thường mà mọi gia đình đều có.
Không những có thể dùng để giặt quần áo, cũng có thể dùng để rửa rau ở nhà nông, rất tiện dụng.
Nhưng chế tạo lại rất khó khăn.
Tốc độ quay của lồng giặt, lượng Mana cần cung cấp, còn có thời gian vận hành, đủ thứ phiền toái cần phải điều chỉnh, cứ giải quyết xong một vấn đề lại có vấn đề khác nảy sinh.
Không phải chỉ cần quay là được, phải duy trì vận tốc vừa đủ để đánh bay vết bẩn trong thời gian chính xác đã đặt ra, tính toán lượng Mana tiêu hao để máy giặt có thể vận hành liên tục đến lúc kết thúc thời gian đặt trước mới thôi.
Nếu thêm cả công năng vắt nước, ít nhất phải tốn đến ba giờ.
Vấn đề là phải kiếm đâu ra vật chứa Mana có thể vận hành liên tục trong thời gian dài như vậy?
Lại còn không nổ tung vì lượng Mana quá dư thừa?
Nói chính xác là không bị phân rã vì chấn động khi lồng giặt quay… Cấu tạo đơn giản lại khiến khung máy phải chịu áp lực quá lớn, ông chú nghĩ nếu chế tạo cỗ máy quá nặng sẽ không tiện khuân vác nên mới cố gắng giảm trọng lượng, kết quả lại khiến bản thân cỗ máy quá thiếu sức bền.
“Hừm… Khó thật! Mana chảy ngược ở chỗ nào hay sao? Mình đã đổi thành Magic Gem rồi mà nhỉ?!”
Vài ngày sau khi nấu xong cà ri, ông chú Zeros vẫn mang bộ dáng cũ, hăng hái chiến đấu với máy giặt trong vườn.
Trải qua nhiều lần cải tiến, hẳn là thiết kế cấu tạo đã không còn vấn đề, nhưng lại không biết vì sao lượng Mana chảy vào luôn vượt ngưỡng quy định, khiến motor điều khiển bằng Mana hoạt động quá mạnh, vận tốc quay quá cao.
Ông chú đã thêm cả thuật thức khống chế vào, nhưng bất kể thế nào cũng vẫn cứ mất kiểm soát.
Lý do thực tế là lượng Mana của ông chú quá cao, khiến cho Magic Gem biến chất, hóa thành thứ đồ chơi hấp thu lượng Mana vượt quá quy định, dẫn đến mất kiểm soát Mana. Bởi vì đã hấp thu lượng Mana quá lớn đến ngoài sức tưởng tượng, một khi khởi động máy giặt, toàn bộ lượng Mana dư thừa sẽ chảy dồn hệ thống.[note28322]
Nói cho đơn giản thì ông chú chỉ cần cố tình áp chế Mana của bản thân xuống mức thấp nhất, hoặc là nhờ người khác nạp Mana vào hộ là xong. Nhưng vấn đề quá đơn giản lại càng khiến Zeros không chú ý đến, cứ thế đau đầu suy nghĩ.
Thật ra ông chú Zeros cũng nên nhận thấy bản thân mình nắm giữ lượng Mana vô cùng phi thường, nhưng không có gì dễ bị coi nhẹ hơn những đáp án quá đơn giản nên chính đương sự lại không hề nghĩ đến, có lẽ sẽ còn rất khó khăn để phát hiện ra.
Dù sao cũng là người vốn sống ở thế giới hoàn toàn không có ma thuật, cho nên không thể nắm giữ triệt để cảm giác về Mana.
Ông chú đang tìm kiếm bí ẩn bỗng lơ đãng nhìn về phía trước, Luseris cùng lũ trẻ đang hướng tới nơi này.
“Bác ơi bác! Bác còn sống không?”
“Chúng cháu làm được rồi! Ông bác!”
“Chúng cháu vận dụng thủ đoạn cuối cùng, đã được chị tu sĩ cho phép rồi. Bác ơi!”
“Hôm qua trói chị tu sĩ lại… Hình ảnh đó thật là quá giật gân chấn động.”[note28323]
“Mấy đứa nhóc này… rốt cuộc đã làm gì Luseris vậy hả?!”
Để được đi săn, hình như bọn trẻ đã có hành vi bạo lực cực kỳ không ổn.
Xem ra lũ trẻ muốn thực hiện ước mơ bất chấp mọi thủ đoạn.
“Bọn tại hạ chỉ trói nữ tu sĩ lại thôi, sau đó gãi ngứa cho nữ tu sĩ bằng lông Kokko. Nói là tra tấn thì hơi bị phóng đại quá rồi.”
“… Ta còn chưa nói là tra tấn cơ mà? Mà căn bản thì đó vốn chính là tra tấn rồi còn gì… Em, em vẫn ổn chứ…? Luseris… Không vì vậy mà bị kích hoạt hứng thú kỳ quái gì đó đấy chứ?”
“Không hề!”
Luseris đỏ bừng cả mặt mà phủ nhận.
Ông chú Zeros cảm giác có thì gì đó đang chấn động trong lòng.
“Không ngờ lũ trẻ lại có thể làm ra kiểu bạo hành đó… Không biết chúng học đâu ra cái kiểu trói đó chứ… Đó, cái kiểu… cái kiểu mất mặt…”
“Mất, mất mặt…?”
Luseris càng nói càng không nên lời, đồng thời đầu cũng dần dần cúi gằm xuống.
Cho dù bản thân cảm thấy rất bất lịch sự, trong đầu ông chú vẫn không nhịn được mà hiện ra những ảo tưởng không nên có.
Dù sao ông chú cũng là đàn ông.
“Bà chị ở gần đấy dạy chúng cháu đó!”
“Chị ấy thường hay trói chồng lại lắm á?!”
“Còn dùng roi đánh nữa? Ông chồng… nhìn trông vui vẻ lắm… không đau hay sao?”[note28324]
“Trông cứ như là… Thịt xiên nướng… Muốn ăn thịt quá đi…”
“Không ổn cho giáo dục lũ nhóc này chút nào!”
Ảo tưởng không nên có, dường như lại là sự thật.
Không ngờ trong số hàng xóm lại có cặp vợ chồng yêu thích kiểu chơi đó.
Kỹ thuật trói người đặc dụng học được từ phụ nữ đã kết hôn, biến Luseris thành nạn nhân đáng thương.
“Vì sao chứ… Vì sao ngày hôm qua mình lại không đến thăm giáo hội?! Hối hận cả đời rồi…”
“Xin đừng có mất mát đến mức thay đổi cả cách dùng từ như thế! Bộ dáng đó mà bị nhìn thấy, tôi sẽ không gả đi được mất…”
“Đừng lo! Nếu chỉ có vậy là không gả được, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhận…”[note28325]
“A ối! Này, này… bỗng nhiên nói vậy khiến tôi cũng bối rối lắm… Những chuyện như thế này vẫn nên tuần tự tiệm tiến thì hơn… (nếu được thì hy vọng có cả Jane nữa, cùng nhau…)”[note28326]
“… Vừa rồi hình như em mới nói gì đó rất ghê gớm cuối lời thì phải? À mà… Chỉ cần tuần tự tiệm tiến thì một ngày nào đó sẽ có thể…”
“A! Tôi, tôi… thật là… Đã nói lung tung cái gì thế này…”
“ “ “Kết hôn nhanh nào chị tu sĩ…” ” ”
“Vậy là được ăn thịt mỗi ngày… Thịt…”
“Kết hôn… Đó là nấm mồ của cuộc đời. Kiếm đạo không cần đến chồng…”
Có hai đứa nhóc không hề dao động chút nào.
Một là chỉ muốn ăn, một lại là con đường luyện kiếm tanh ngòm mùi máu, không hề mong mỏi Luseris thành đôi với ông chú Zeros, hoàn toàn chỉ thuận theo dục vọng của chính mình.
“Kệ chuyện đó đi bác! Làm áo giáp cho chúng cháu đi!”
“Tiện tay làm cả kiếm và thương luôn đi. Chúng cháu đều biết dùng, cho nên muốn thử hết.”
“Vậy cũng muốn cả cung và mũi tên nữa. Nếu tất cả mọi người đều có, chúng ta có thể thay đổi kết cấu đội ngũ, phân công huấn luyện nhiều chiến thuật khác nhau.”
“Chúng cháu muốn luyện võ thật mạnh. Vì thịt!”
“ “ “Vì ước mơ chứ! Sao lại ưu tiên thịt!” ” ”
“Tại hạ chỉ cần có đao là đủ. Chỉ cần thật sắc bén, không gãy là được?”
“Mấy cái đứa này càng lúc càng không thèm khách khí… Người phải chuẩn bị chính là ta đấy.”
Yêu cầu thật quá xằng bậy.
Vũ khí gì ông chú Zeros cũng đều có, cho nên không cần chuẩn bị thêm.
Vấn đề là đồ phòng ngự cần chuẩn bị riêng, phối hợp với cơ thể bọn trẻ đã bắt đầu trưởng thành.
Tuy chỉ cần biết kích cỡ là ông chú có thể làm được, nhưng phải chuẩn bị cho nhiều người như vậy cũng là khối lượng công việc khiến người ta mệt mỏi.
“Làm thánh kiếm được không ạ? Excalibur chẳng hạn?”
“Hoặc Gáe Bolg?”
“Muốn ta làm thanh kiếm chọn ra đức vua với cả ma thương của cái chết? Đám nhóc này, định dấy lên chiến tranh ở quốc gia này hả?”[note28361]
Thanh gươm trong đá do vua Arthur rút ra, và ngọn thương chết chóc trong thần thoại Celtic do Cú Chulainn sử dụng.
Tình hình lũ trẻ đã vượt qua giới hạn của cái gọi là “không khách khí”, đòi cả vũ khí cấp thần thoại.
Vốn dĩ khi còn trong “Sword and Sorcery”, muốn chế tác hai món vũ khí đó đều là chuyện khả thi, mà thật ra trên tay ông chú Zeros cũng có. Nhưng đối với thế giới này mấy thứ vũ khí đó mạnh quá mức rồi.[note28362]
Đó không phải là vũ khí có thể tùy tiện cho đi được, ông chú cũng sẽ không nói ra việc mình có thể làm được.
Ông chú Zeros lập tức quyết định, lừa dối cho qua.
“Vũ khí truyền thuyết kiểu đó thì sao mà làm được. Hơn nữa, mấy thứ đó cũng không phải đồ cho đám nhóc chưa trưởng thành dùng, ngoan ngoãn dùng vũ khí bằng thép như bình thường đi đã.”
Tuy ông chú đã cố tình không đề cập tới, nhưng những vũ khí có được danh hiệu truyền thuyết mang đặc tính “tương thích” với “Nghề nghiệp”, người không phù hợp điều kiện trang bị mà mặc vào sẽ bị nguyền rủa, cho nên có lấy được cũng vô dụng.
Lý do là vì tùy theo mỗi món vũ khí lại chứa đựng lượng Mana hoặc chướng khí mạnh đến phi thường, sức mạnh quá lớn đến mức sẽ ăn mòn cả cơ thể, nếu khả năng “kháng ma thuật” không đủ cao, rất có thể sẽ chết ngay khi vừa đụng vào.
“Chỉ cần “tương thích” được là không sao đâu mà?”
“Mấy đứa tụi cháu rất may mắn!”
“Có vũ khí mà chỉ cần ca hát là dùng được đúng không?”
“Chắc chắn chúng cháu có thể làm được!”
“Không được thì cho cháu thịt!”
“Không, sẽ chết đấy… Không có căn cứ nào cả. Nhưng mà mấy đứa học ở đâu từ “tương thích” đó vậy? Nguồn tin tình báo của lũ nhóc này thật là bí ẩn…”
Có rất nhiều người mơ ước có được vũ khí mạnh, bất kể là lính đánh thuê hay là kỵ sĩ, bất kỳ ai cũng đều hy vọng được sở hữu vũ khí mạnh nhất trong tay mà múa may. Nhưng sự thật là vũ khí càng mạnh thì càng khó vận dụng.
Nằm mơ là tự do cá nhân, nhưng muốn thực hành trong hiện thực thì quá ngốc nghếch thiếu suy nghĩ.
“Xin lỗi, lũ trẻ đòi hỏi quá đáng như vậy…”
“Thay vì gọi là quá quắt xằng bậy, thì nên gọi là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu thứ kỹ thuật đó thực sự tồn tại, hẳn là thế giới này sẽ phát triển càng thêm tiến bộ.”
“Nguyên bộ áo giáp phải mặc vào từng chút một thật là phiền phức. Cảm giác rất không thực dụng.”
“Nếu giáp có thể tự động mặc vào người thì tốt. Như áo giáp sống chẳng hạn?”
“Áo giáp tự cử động sau khi mặc vào?”
“Vậy thì sẽ rất nhẹ nhàng, quá tốt đi chứ? Tui hy vọng giáp có thêm chảo chiên thịt.”
“Nói vậy… Hình như nghe nói có áo giáp tự động nhốt người sống vào bên trong. Muốn làm chắc là làm được thôi nhỉ?”
Càng nói càng nguy hiểm, hình như Kaede rất muốn mặc vào cái thứ trang bị không ổn đó thì phải?
Tuy nhiên ông chú không thể đáp ứng kỳ vọng của lũ trẻ.
Ông chú có thể chế tạo ra hàng loạt thứ đồ nguy hiểm, nhưng không có khả năng giao chúng cho đám trẻ.
Đó là trọng tội đủ để bị phán tử hình, nếu làm vậy chắc chắn ông chú sẽ bị vệ binh tóm.
“Được rồi, đừng làm khó người khác nữa? Ông bác ta đây cũng có chuyện làm được và không làm được.”
“ “ “ “Dạ…” ” ”
“Thật đáng tiếc… Mặc bộ giáp nguyền rủa, bước lên Tu La đạo… Thật không tồi…”[note28375]
“Nếu còn giữ nổi linh hồn samurai thì không thành vấn đề, nhưng nếu như vậy sẽ biến thành kẻ bất tử bị bộ giáp điều khiển, vậy có còn nghiên cứu kiếm đạo được nữa hay sao?”
“Ồ! Ôi! Đúng là thế… Thế mà tại hạ không chú ý tới chuyện giản đơn như vậy…”
“Bị áo giáp sống thao túng thì có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục nghiên cứu kiếm thuật được nữa đâu. Bởi vì vốn không còn là tự chính mình chiến đấu nữa rồi.”
Phát hiện ra vấn đề cơ bản đó khiến vẻ mặt Kaede trông cực kỳ tiếc nuối.
Bước lên Tu La đạo hay La Sát đạo, hoàn toàn khác với kẻ lang thang vật vờ trong bóng tối.
“Hô… Đầu tiên phải đo kích cỡ. Ta chỉ biết làm trang bị bình thường thôi đấy nhé? Ta không định thêm công năng quái dị gì vào đâu, lỡ tay cũng không!?”
“Cái đó… Tôi giúp nhé? Kích cỡ của lũ trẻ thì tôi cũng có biết.”
“Nhờ em. Dù sao cũng có con gái.”
“Được!”
Cứ thế bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho lần đi săn đầu tiên của bọn trẻ.
Cần phải chế tạo vũ khí và trang bị phòng thủ phù hợp với hình thể lũ trẻ, còn cần chuẩn bị cả cung và mũi tên.
Vấn đề rắc rối là số lượng, nhưng ông chú cho rằng chỉ cần có sự chuẩn bị thích hợp là được.
“Chuẩn bị thêm cả súng nữa chứ nhỉ? Thừa cũng chẳng sao, dù sao cũng không dùng đến.”
“Cái đó… Zeros-sensei này? Tôi có thể đi theo bọn trẻ cùng đi săn được không?”
“Hả? Đương nhiên là được, nhưng trang bị thì sao?”
“Tôi cũng có, cho nên không phải lo…”
“Bình thường em cũng hay tham gia hoạt động từ thiện đúng không? Cũng có lúc cần đến Heal Magic chứ? Nếu không nói rõ trước khi đi, sau đó sẽ phiền phức lắm?”
“Bởi vì các vị linh mục có nói “Xin hãy đi nghỉ phép đi!”, tôi định dùng vào lúc này.”
“Thì ra ở đây cũng có à… Hệ thống công việc ngoài giờ.”
Cô gái giống với một cô trông trẻ hơn là tu sĩ thực tập của cô nhi viện.
“Bắt đầu từ ngày tôi sẽ tới thăm mọi người, báo cho bọn họ chuyện nghỉ phép. Dù sao cũng chỉ có lũ trẻ này tôi rất lo, không biết bọn chúng sẽ làm những gì ở nơi tôi không nhìn thấy…”
“… Tôi hiểu rồi. Vậy có thể xác định bao giờ xuất phát được không?”
“Cái này thì… Tôi nghĩ hẳn là có thể nghỉ được một tuần. Sau đó tôi sẽ báo lại cho ngài… A, cũng phải liên hệ với ngài linh mục mới được…”
“Cần rất nhiều thủ tục phiền toái ha. Muốn nghỉ phép cũng thật vất vả nhỉ?”
Ông chú có cả tuần đều là ngày nghỉ cảm thấy hơi hơi hâm mộ một chút.
Ông chú chẳng những không có nghề nghiệp, lại còn là kẻ tự do không chịu ràng buộc, nếu chỉ vì sống sót cũng có không ít thủ đoạn kiếm tiền.[note28376]
Nhưng vẫn có đôi chút cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy người làm việc nghiêm túc chăm chỉ.
Lúc này Johnny cầm theo thứ gì đó trông như trang giấy chạy tới bên cạnh ông chú.
“Bác ơi! Làm trang bị cho tụi cháu theo hình này đi ạ.”
“Cái này? Nghiêm túc?… Không, bỏ đi. Cái này không được…”
Trang bị vẽ trên giấy là thứ sẽ xuất hiện trong thời tận thế nào đó.
Thiết kế như trong phim hậu tận thế, hoặc quân phản kháng hoạt động bí mật trong một thế giới bị đè nén đàn áp, khiến ông chú phải vò đầu bứt tai.
Mũ giáp trang trí giống kiểu tóc Mohawk, phối hợp với giáp vai chi chít gai nhọn đến nỗi có cảm giác chỉ cần quay đầu cũng bị gai đâm, nhìn qua không có chút tính thực dụng nào. Thành thật mà nói thì sở thích của lũ trẻ thực sự hỏng bét.
Ông chú hoàn toàn không thể hiểu nổi mắt thẩm mỹ của lũ trẻ muốn mặc trang bị kiểu này.
Lũ nhóc yêu cầu mãnh liệt, muốn làm theo thiết kế càng bám sát càng tốt, khiến ông chú phải đau đầu chuẩn bị chế tạo.
==========
Ngày hôm sau, trong khi ông chú Zeros bắt đầu chế tác trang bị cho lũ trẻ, Luseris đến thăm các cô nhi viện vì chuyện nghỉ phép, cần phải nhờ người hỗ trợ giúp chăm sóc khu vực mà bình thường Luseris phụ trách sử dụng Heal Magic trị liệu.
Thành Santol có tất cả bốn cô nhi viện, một trong số đó là giáo hội cũ mà Luseris đang quản lý, ba nơi khác ở xung quanh thị trấn mới, mà vị linh mục trưởng quản lý các tu sĩ đang ở cô nhi viện lớn nhất.
Vì sao lại phải bố trí theo kiểu phiền phức như vậy, tất cả là do Công tước kế nhiệm Schweith mất kiểm soát về mặt tinh thần.
Schweith đang trong tình trạng bị tẩy não thì gặp Luseris, khiến bệnh yêu đương bộc phát. Lúc này ma thuật tẩy não kết hợp hoàn hảo với chứng bệnh yêu đương, cuối cùng sáng tạo ra một tên khốn đần độn định dùng sức mạnh ép phụ nữ trở thành vật sở hữu của mình. Schweith mất đi bản tính thành thật bình thường vì bị tẩy não, nhận nỗi đau thất tình thảm thiết, kết quả gây ra từ vụ việc đó là cô nhi viện cũ bị giải tán, chia ra bốn góc thị trấn.
Nhưng chính sách đó cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Trên góc độ của các linh mục và tu sĩ, họ không còn phải tiêu tốn thể lực chạy quanh thành phố nhờ phạm vi trị liệu đã được chia thành khu vực giao cho từng người phụ trách.
Người duy nhất phải bối rối vì chính sách đó chỉ có Luseris mà thôi, đối với các linh mục mà nói thì thật ra đây là chủ trương khiến bọn họ vô cùng cảm kích.
Phiền phức duy nhất là mỗi khi muốn nghỉ phép phải đến gặp linh mục trưởng quản lý, ở giáo hội phía nam.
Vị linh mục trưởng đó chính là ân nhân đã dưỡng dục Luseris và Jane.
Luseris hít sâu một hơi, bước qua cổng vào giáo hội mới, thấy bên trong có hai vị linh mục đang dạy dỗ những giá trị đạo đức cần thiết khi làm người cho lũ trẻ.
Nhưng mà những đạo lý khó hiểu đó thật sự quá nhàm chán với đám nhóc, đã có vài đứa ngủ mất rồi.
Luseris nhìn cảnh tượng đó, không quấy rầy công việc của họ, chỉ gật đầu chào các linh mục rồi tiến bước vào sâu trong giáo hội.
Đi dọc theo hành lang ngập ánh mặt trời,
Dọc theo chiếu được đến ánh mặt trời thông đạo đi tới, Luseris dừng chân trước cửa phòng linh mục trưởng, gõ cửa.
“Linh mục trưởng Mellina-sama, tôi là linh mục tập sự Luseris. Hôm nay tới thăm ngài để xin nghỉ phép.”
“Ta đây, nhanh vào đi. Ta ghét nhất mấy chuyện dư thừa phiền phức.”
“Làm phiền ạ…”
Sau khi chào, Luseris mở cửa tiến vào phòng, hiện trước mắt là nữ linh mục tầm 50 tuổi, ngồi khoanh chân trên bàn, uống rượu. Rõ ràng đang mặc trang phụ mục sư nhưng trong tay lại cầm ly rượu pha lê, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc, hít mây nhả khói.
Có dùng lời nhẹ nhàng để nói thì cũng phải công nhận rằng đó không phải bộ dáng mà một linh mục nên có, nhưng Luseris chỉ thở dài rồi nhỏ giọng nói: “Ngài vẫn y như trước…”
Xem ra ở trong giáo hội này, bộ dáng ăn chơi trác táng của linh mục trưởng đã là chuyện bình thường không đáng lo.
“Ô hô, Lulu! Đã lâu không gặp, hôm nay sao thế?”
“Con tới xin nghỉ phép. Bọn trẻ muốn đi săn nên con quyết định sẽ dẫn chúng đi, hy vọng xin nghỉ phép vài ngày.”
“Săn? Lũ quỷ nhỏ bên đó hả? Quyết tâm rồi nhỉ.”
“Đám trẻ rất nhiệt tình… Con cũng không có cách nào ngăn được.”
“A ha ha ha ha! Cái đám quỷ nhỏ đều có vấn đề cả, ta đã cảm thấy bọn chúng sẽ tự lập tương đối sớm, nhưng thế này thì còn nhanh hơn tưởng tượng rồi! Mà đi săn à? Bọn trẻ đó định trở thành lính đánh thuê sao?”
“Đúng vậy… Tuy con cũng không hy vọng chúng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng đám trẻ thật sự nghiêm túc.”
“Vậy à? Không tồi, thế thì đi thôi.”
Cá tính linh mục trưởng Mellina cực kỳ hào sảng. Không chỉ thích uống rượu và đánh bạc đến mức khiến người ta không thể tin tưởng nổi rằng cô ta là một linh mục, còn mạnh đến khiếp người, lại còn cực thích đánh nhau.
Từ hành động thường ngày mà xem thì bà ta giống một tên du côn vô lại hơn là linh mục, dù thế cư dân trong thị trấn vẫn rất tin tưởng vào bà.
Đặc biệt Mellina rất hợp với đám thủy thủ.
“Quyết định định đơn giản vậy thôi ạ? Con rất không yên tâm…”
“Dù sao cũng là lần đầu tiên Lulu chăm trẻ nhỉ, ta cũng hiểu tâm tình của nhóc mà?! Nhưng, không thể đối xử với chúng như là trẻ con mãi được, một ngày nào đó chúng cũng sẽ tự lập, nhóc cũng vậy mà đúng không?”
“Phải… Nhưng mà bỗng nhiên lại đi săn, chuyện này… Tuy bình thường đám trẻ đúng là có tập luyện, nhưng luyện tập và chiến đấu thực tế không giống nhau…”
“Chiến đấu? Bọn chúng đi săn thú cơ mà? Sao lại biến thành chiến đấu?”
“Với lũ trẻ đó, chắc chắn chúng sẽ lại làm bậy, đi tìm quái vật mạnh. Ngay từ đầu thì có lẽ là không, nhưng bọn trẻ chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào quái vật cỡ lớn.”
Trong đầu Mellina hiện ra hình ảnh đám trẻ vui sướng lao về phía quái vật.
Bà linh mục cũng biết cá tính đám trẻ vốn nằm trong phạm vi quản lý của mình, cho nên rất tin tưởng rằng lời của Luseris cũng không phải buồn lo vô cớ mà là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Lũ trẻ đã được tin tưởng… tuy là theo một phương diện kỳ quái.
“A ha… Thật là kỳ diệu. Ta có thể nhìn thấy cảnh tượng đó phảng phất hiện ra ngay trước mắt. Chắc chắn bọn nhóc đó sẽ làm như thế…”
“Đúng vậy, cho nên con mới lo lắng… Bọn trẻ sẽ chỉ một lòng muốn hạ gục quái vật mạnh!”
“Nhưng mà phải nói thế nào đây nhỉ… Con nhóc hung hăng dữ dằn năm xưa nay lại biết lo lắng cho người khác kìa… Ta cũng già rồi!”
“Linh mục trưởng… Xin đừng nói như vậy. Chuyện khi còn nhỏ thì…”
“Con bé Lulu cầm gậy gỗ đập gục tất cả lũ trẻ hư xung quanh đâu rồi… Thật là, trở nên quá nữ tính. Sao thế? Có đàn ông rồi hả? Theo tin tức ta nghe được thì hình như con mê phải tên đáng ông đáng tuổi cha mình luôn mà nhỉ? Làm chưa?”
“Ngài, ngài nói cái gì vậy! Linh mục trưởng!”
Thay vì gọi là một nữ linh mục, có lẽ nên gọi là một ông chú già bê tha say xỉn.
Dùng ngón tay kẹp bình rượu, loạng choạng, nở nụ cười xấu tính trêu chọc Luseris.
Không thể ngờ nổi là bà cô linh mục bê tha này lại rất được mọi người ngưỡng mộ, hàng xóm ở khu thành cũ đều gọi chung là “đại tỷ”.
“Hơn nữa lại còn là Pháp Sư đúng không? Có vẻ cả Jane cũng rất quan tâm đến hắn ta, mối tình tay ba à? Tuyệt thật chứ… đúng là tuổi trẻ mà… trong mắt loại phụ nữ hàng tồn kho chẳng có đàn ông như ta thì đáng hâm mộ lắm đấy! Chết tiệt!”
“Linh, linh mục trưởng à… Rốt cuộc là người nghe mấy chuyện đó từ ai vậy?! Mà người uống bao nhiêu rượu rồi?... Người say rồi?”
“ y chà, ta không có say đâu đấy. Ta… mới uống hết mỗi mười bình rượu, sao mà say được? Ha ha ha ấc.”
“Không, vậy là sẽ say đấy… Mà vì sao người còn tỉnh được vậy?”
“Bởi vì tửu lượng của ta rất tốt! A ha ha ha ha ha ha ha!”
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một gã say bết, nhưng Luseris lại biết rằng Mellina như vậy tức là không say.
Linh mục trưởng khi đã thật sự uống say sẽ cực kỳ lợi hại, chỉ có một nỗi sợ hãi khủng khiếp đến không thể lưu lại trong ký ức càn quét qua, tỉnh táo lại chỉ thấy thảm cảnh đã bày ra trước mắt.
Không ít người bị thương, hơn nữa cũng không biết vì sao đều là những kẻ thuộc giới xã hội đen.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau mỗi lần đều sẽ có vệ binh đến cảm tạ.
“À mà, gần đây tình hình Jane thế nào? Lúc con bé nói muốn làm lính đánh thuê ta đã phát hoảng thật đấy. Con bé con đó vừa bảo thủ nhút nhát lại còn sợ người lạ…”
“Cô ấy rất hào hứng làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng cũng đến tá túc ở cô nhi viện.”
“Ta rất lo. Bắt chước người khác cũng không sao hết, nhưng vốn là đứa có nội tâm rất nhạy cảm lại học theo người khác như thế, có tình huống xảy ra là sẽ sụp đổ ngay mất.”
“Haiz, dù sao thì đối với Jane mà nói thì “mạnh mẽ hung hãn” tức là “linh mục trưởng”. Hơn nữa tuy cách dùng từ nói chuyện có thay đổi nhưng nội tâm Jane vẫn đáng yêu y như trước kia!?”
“Trong mắt con bé ta lại là hạng người như vậy à? Sao cứ cảm thấy trong lòng hơi hơi ngứa ngáy…”
Nhắc tới những chuyện khi còn nhỏ thật sự khiến Luseris phải ngượng ngùng. Jane chịu ảnh hưởng mãnh liệt bởi linh mục trưởng, còn Luseris ở lại tu đạo viện học tập các loại lễ nghi quy phạm, bị uốn nắn thành bộ dạng hiện giờ.
Luseris và Jane thay đổi rất nhiều so với ấn tượng khi còn nhỏ, nếu đám bạn cũ ở cô nhi viện mà nhìn thấy hai người lúc này chắc bất cứ ai cũng sẽ phải thốt lên: “Không hợp!”.
“À mà Lulu này… Nhóc cũng đâu có tin mấy thứ thần thánh phải không? Có muốn giúp đỡ cô nhi viện đến mức nào cũng không cần phải trở thành linh mục chứ.”
“Con có tin mà? Tuy chỉ tin ở mức như người bình thường… Hơn nữa linh mục trưởng cũng từng nói rồi mà, "Thần sẽ không giúp người làm bất cứ điều gì, cuộc đời của bản thân phải tự mình khai phá." Con lựa chọn con đường này chỉ vì muốn giúp được đôi chút cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ ngày xưa mà thôi.”
“Nói thì nói vậy, cũng không cần phải tu hành làm linh mục chỉ để sử dụng Holy Magic chứ?”
“Vì khi đó con cảm thấy đây là biện pháp nhanh nhất. Nếu là bây giờ con sẽ không làm như vậy, gần đây trong thành cũng thường xuyên xuất hiện lười đồn…”
“Ta cũng có nghe. Ý nhóc nói đến vụ "Pháp sư của các quốc gia hợp tác chế tạo ra Heal Magic" đúng không? Gần đây mọi người còn bàn luận sắp tới sẽ có Magic Scroll được bán đại trà. Tuy không biết tin đó là thật hay giả nữa.”
Đột nhiên dạo gần đây xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Heal Magic được đem ra bán.
Bởi không rõ tin đồn đáng tin đến mức nào, linh mục và tu sĩ do Thần thánh quốc Mentis phái tới đây đều rất hoang mang. Có điều cả Mellina và Luseris vốn đều là người của quốc gia này cho nên không bị bối rối như đám được phái tới.
Dù sao Solistiea là vương quốc ma thuật, một ngày nào đó phát minh ra Heal Magic cũng chẳng có gì là lạ, cho nên cả hai người không thấy kinh ngạc, mà phải nói rằng bọn họ cảm thấy tốt nhất Heal Magic nên được phổ cập cho đại chúng.
“Cái đám được phái tới đây có vẻ hoảng loạn lắm. Bọn họ sẽ không thể ta giá trị liệu tùy ý được nữa, giá trị của thánh thuật cũng sẽ tụt dốc không phanh. Một khi Pháp Sư cũng có thể sử dụng ma thuật trị liệu, linh mục sẽ mất đi vị trí.”
“Mà hình như Holy Magic cũng chỉ là ma thuật bình thường? Khác biệt giữa Pháp Sư và Linh Mục chỉ ở hiệu quả của "Nghề nghiệp" mà thôi, cho nên tùy hiệu quả có yếu hơn đôi chút những đúng là Pháp sư cũng có thể sử dụng Heal Magic..”
“Nhóc, thông tin này từ đâu ra thế? Ta chưa từng nghe bao giờ… A ha, là tên đàn ông của nhóc hả… ra là thế… mà hắn cũng là người đàn ông của Jane nhỉ? Nghe hắn nói khi cùng ở trên giường à?”
“Không phải! Ông ấy nói ra trong tình hình rất bình thường, rằng Pháp Sư và Linh Mục giống nhau…”
“Tốt nhất là đừng nên nói mấy lười đó ra thì hơn? Lulu… nếu đã thuộc Tứ Thần Giáo, nhóc sẽ bị coi là dị đoan, bị tra hỏi đấy. Chú ý, đừng đem những lời này nói ra ngoài! Nghe không!”
“Xét xử dị đoan… Bọn họ có thể hoạt động quốc gia này sao? Tốt xấu gì đây cũng là vương quốc ma thuật?”
“Rất khó. Nhưng nguy hiểm thì cứ bớt đi một chút là hơn.”
"Quan thẩm phán dị đoan" là đội quân bí mật của Thần thánh quốc Mentis, bề mặt là cơ cấu phụ trách xử phạt những linh mục làm trái giáo lý, trên thực tế là tổ chức ám sát nguy hiểm, tuân theo mệnh lệnh của giáo hoàng và tổng giám mục, tiêu diệt kẻ địch của thần.
“Hô… Haiz, giấu kín việc này trong lòng thôi. Kệ đi, chuyện nghỉ phép ta đã biết. Chăm lo lũ quỷ nhỏ đó cho tốt, nếu chúng làm gì ngu xuẩn, nhớ đánh đòn thật đau vào, đó cũng là giáo dục.”
“Đánh trẻ con chẳng phải là ngược đãi ạ? Con thấy do dự.”
“Dạy dỗ lũ nhóc ngây thơ biết phân biệt đúng sai phải trái cũng là trách nhiệm của người lớn. Chỉ đối xử hiền hòa tử tế với chúng cũng không phải là cách giáo dục tốt.”
“Nhưng đánh mà không hỏi lý do có hơi… Giáo dục thật khó.”
“Có thể hiểu được thế rồi thì sẽ không làm sai đâu. Tóm lại là cứ đi đi, dọc đường cẩn thận nhé.”
“Dạ… Xin nhờ người lo giúp khi con không ở đây. Ngày xuất phát con sẽ báo lại cho người sau.”
“Được, tốt… Lại mở thêm ba bình! Dù sao cũng là đồ người ta cho, không cần phải câu nệ, uống sạch trong hôm nay luôn mới được…”
“………”
Lấy bình rượu ra từ dưới bàn, Mellina dùng ngón tay khéo léo rút nắp chai, tu như muốn uống một hơi cạn cả bình.
Người như vậy mà lại là linh mục trưởng, thật sự rất không hợp, vậy mà vẫn không bị tóm vào tòa dị giáo xét xử, đúng là chuyện khó hiểu..
Dù sao thì đơn xin nghỉ phép của Luseris đã được chấp thuận.