• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kẻ báo thù

Độ dài 7,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:54:01

“Haiz, Schweith này… Nghe nói gần đây tất cả nữ sinh đều tới tòa nhà nghiên cứu của phe St.Germain, cậu có biết lý do vì sao không? Hình như cả nữ sinh trong phe chúng ta cũng đi xếp hàng trước phòng nghiên cứu của bọn họ..”

Dio vừa nhìn vào tấm bản đồ được trải ra bàn, vừa nhắc tới đề tài nóng bỏng nhất dạo gần đây.

“A… không biết Croisas lại làm ra thứ quái quỷ gì nữa ấy. Mà lại chỉ bán cho nữ sinh.”

Thứ đó khiến cho tất cả nữ sinh trong phe Whistler đều chạy đi xếp hàng, tuy Schweith cũng biết đôi chút, nhưng vì thật sự quá nhàm chán, cho nên cậu ta quyết định làm ngơ chuyện này.

Phe St.Germain chế tạo ra “Thuốc cường hóa Hormone nữ”, hiện tại hình như bọn họ đang bán thử nghiệm thuốc cường hóa đã pha loãng để kiểm tra dược hiệu.

Mặt khác, bọn họ pha loãng cả “Thuốc cường hóa cỡ ngực - siêu cường”, sau khi dùng thử, xác định thuốc pha loãng sẽ chỉ có hiệu quả tạm thời.

Đúng là bộ ngực sẽ to ra, nhưng thời gian duy trì hiệu quả sẽ thay đổi theo chất lượng của hàng dùng thử, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về kích cỡ ban đầu. Schweith thật sự rất đau đầu khi nghe trực tiếp tận miệng thằng em trai Croisas nói ra những chuyện này.

Nói đơn giản thì bản gốc có hiệu quả làm ngực to ra vĩnh cửu, nhưng dù chỉ pha loãng ra một chút sẽ biến thành loại thuốc có tác dụng trong thời gian nhất định, khiến người ta không hiểu được phải xử lý cái thứ này như thế nào.[note27216]

Dù vậy vẫn có rất nhiều người thèm muốn thứ thuốc đó, hiện tại tình hình tiêu thụ vô cùng tốt.

Đây chỉ là lời ngoài lề, không thể tìm ra nổi nguyên nhân vì sao uống “Thuốc biến đổi giới tính” vào là có thể thay đổi giới tính được. Nền y học của thế giới này vẫn còn rất lạc hậu, tất cả đều chỉ dùng một câu “ma thuật”, hoặc “thần tích” để cho qua.

Hiện tại bọn họ chỉ biết là có thể chế tạo ra loại thuốc đó, nhưng nghiên cứu nguyên nhân về mặt y học lại vẫn đang được tiến hành. Tiêu hao thời gian lên tới một trăm năm mới nghiên cứu, điều tra rõ ràng công hiệu.

Nhưng cũng từ quá trình nghiên cứu Thuốc biến đổi giới tính, bộ môn chuyên về y học của Vương quốc ma thuật Solistiea mới được thành lập, cuối cùng mở rộng ra khắp đất nước.

Về sau, Vương quốc ma thuật Solistiea không chỉ nghiên cứu ma thuật, còn có phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực y học. Tất cả đều bắt đầu từ đây.

“Phụ nữ cực kỳ cố chấp với cái đẹp. Mẹ của tôi cũng thường mua cả đống đồ trang điểm về thử nghiệm hiệu quả, gặp phải thứ không thích sẽ hung hăng dữ tợn đi chỉ trích người bán…”

“Phe St.Germain là phe phái chủ yếu nghiên cứu ma thuật nhỉ? Chẳng lẽ họ định thay đổi phương châm, chuyển sang đi nghiên cứu mỹ phẩm?”

“… Xét theo khía cạnh nào đó mà nói, tôi cảm thấy đó sẽ trở thành nguồn thu nhập cực tốt đấy? Dù sao cả trong giới quý tộc cũng có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền đi mua những thứ này.”

Những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có không bao giờ lơ là chuyện làm đẹp.

Phụ nữ quý tộc càng đẹp lại càng có cơ hội gả vào gia đình hiển hách, cho dù là phụ nữ đã kết hôn, cũng có thể đạt được địa vị cao hơn nhà quý tộc khác không nhiều thì ít.

Haiz, chỉ cần tưởng tượng bọn họ là một đám không ngừng tiến hành cạnh tranh cướp đoạt thứ hư vinh xấu xí sẽ rất dễ hiểu.

Còn nếu là thương nhân, gây cho đối tác ấn tượng tốt đẹp về mình khi giao tiếp là rất quan trọng, vợ con xinh đẹp cũng có ích rất nhiều cho thương gia tuyên truyền quảng cáo. Ngoài ra, nước hoa và đồ trang điểm được coi là hàng xa xỉ, lợi nhuận khi buôn bán những thứ đó cũng rất cao.

“Hình như bọn họ còn chế tạo ra cả Magic Potions làm biến đổi giới tính, nhưng có thể dùng cái thứ đó ở đâu được chứ?”

“Trong trường hợp của chúng ta, sẽ có tác dụng rất lớn khi thực hiện lẻn vào doanh trại địch. Thu thập thông tin tình báo cũng là nhiệm vụ khá quan trọng.”

“Nếu biến thành phụ nữ rồi không biến lại được thì sao… Chẳng phải rất nguy hiểm à?”

“Thực tế thì hình như cái thứ thuốc đó đã chế tạo thành công ra rồi? Có vẻ sư phụ tôi đã cất chúng đi, chỉ để lại vài chai làm mẫu vật…”

“Thật đáng sợ! Mà, ngài ấy định dùng làm gì chứ? Chẳng lẽ…”

“Có lẽ chỉ bởi vì không thể để mặc kệ những vật phẩm nguy hiểm mà thôi. Dù sao cũng không biết Croisas sẽ cải tiến thế nào nữa.”

“Thật tốt, không phải định tự mình dùng.”

Schweith vừa nói chuyện bí ẩn đằng sau, vừa ném hai viên xúc xắc trong tay ra.

“Tổng bằng 8… Chặn đánh thành công. Chiếm được khu vực D15.”

“Nhóm A thành công chiếm lĩnh khu D15!”

“Schweith, lúc này phái người đi trinh sát thì ổn hơn chứ? Tuy chia nhỏ phân tán bộ đội vốn không phải là cách hay, nhưng tìm kiếm xác nhận vị trí kẻ địch cũng rất quan trọng.”

“… Đồng ý. Tôi đề nghị sử dụng một tiểu đội pháp sư trinh sát, đi tìm vị trí quân địch.”

“Được… Vậy, tôi phái ra một bộ phận tiểu đội trinh sát đến điều tra khu vực D20. Đồng thời lệnh cho đội pháp sư sử dụng Familiar tiến hành trinh sát.”

Hiện tại đám người Schweith đang tiến hành một loại trò chơi kiểu Board Game.

Bọn họ kẻ ô thật chia nhỏ bản đồ, đánh dấu bằng số và chữ, đặt các quân cờ binh lính vào ô vuông sau đó ném xúc xắc. Mọi người chia làm hai nhóm A và B trong hai phòng khác nhau, phân thắng bại bằng lập kế hoạch và chiến lược, sử dụng xúc xắc để quyết định mỗi nhiệm vụ thành công hay thất bại. Thắng bại mỗi trận đụng độ, tỷ lệ tác chiến thành công, chiếm lĩnh trận địa của địch và cả rút lui khỏi tình trạng quá khắc nghiệt, tất cả được quyết định dựa vào con số mà hai bên ném ra.

Huấn luyện để gia tăng tri thức chiến lược.

“Tiểu đội C54 bị tiêu diệt toàn bộ gây thiệt hại quá nghiêm trọng. Tên ngu ngốc nào lệnh cho C54 đột kích ngày hôm qua vậy hả…”

“Tôi không ngờ đó là bẫy. Ai mà biết có cả một trung đội đang nấp trong khu vực đó cơ chứ…”

“Có pháp sư trinh sát đi theo cơ mà! Sao không phái bọn họ đi trinh sát?”

Huấn luyện kiểu này là theo lượt, mỗi người đều là một đội trưởng nắm một quân cờ, chia làm hai phe địch ta. Mọi người thảo luận chiến lược, quyết định sẽ làm gì, rồi đặt quân cờ vào ô vuông tương ứng.

Sau khi sắp xếp điều quân xong, đến lượt phòng bên cạnh điều động quân đội, ném xúc xắc để quyết định tình hình trận chiến. Vất vả nhất là những học sinh phụ trách làm trọng tài giám sát, phải ghi chép tình trạng quân đội, đi qua đi lại liên tục giữa hai phòng. Quá bận nên chẳng ai muốn làm, cuối cùng quyết định mọi người sẽ thay phiên nhau làm trọng tài cho công bằng.

“À mà gần đây chẳng nhìn thấy Samthor đâu cả phải không nhỉ? Tuy hắn không có ở đây cũng tốt, nhưng dù sao cũng là kẻ mà không ai đoán nổi sẽ làm chuyện ngu ngốc gì, cũng hơi để tâm.”

“A ha, hình như hắn bị Hầu tước Whistler trục xuất khỏi gia tộc rồi. Rất có khả năng hắn sẽ dính vào mấy thứ cực tệ, làm cho cái đầu trở nên vui vẻ sung sướng?”

“Ma túy? Sao thế được, cho dù Samthor là thằng ngu, nhưng tôi nghĩ hắn cũng sẽ không dính vào mấy thứ đó đâu…”

“Tôi không tán thành. Samthor bị trục xuất, bị gia tộc cắt đứt quan hệ, có dây vào ma túy cũng chẳng có gì là lạ.”

“Bởi vì thằng đó chỉ biết há miệng nói khoác, bản thân mình thì chẳng làm được cái quái gì… Tôi cũng cảm thấy không phải không thể.”

“Đúng vậy. Thằng đó cứ lấy huyết thống ra mà kiêu ngạo, nhưng ngoài huyết thống ra thì chả có cái quái gì, có lên làm lãnh chúa vẫn cứ là thằng ngu.”

Nhận biết của phe Whistler về Samthor khôi phục lại bình thường.

Haiz, cũng là chuyện đương nhiên khi không còn Brayman sử dụng ma thuật tẩy não lên mọi người nữa.

“Quý tộc phải có nhân dân mới tồn tại được? Cho dù có huyết thống hoàng tộc, cái thái độ đó của hắn cũng không ổn.”

“Đúng thế, đúng thế, một thành viên hoàng tộc hoàn toàn vô dụng, tuyệt đối không thể có được quyền thừa kế.”

“Dùng hắn làm kiệu thần cũng được đấy? Lúc nào rắc rối thì giải quyết là xong.”[note27336]

“ “ “Ý tưởng này của cậu đáng sợ quá đấy!” ” ”

Khi bọn họ bị tẩy não, Samthor vẫn luôn khoe khoang huyết thống của mình.

Những học sinh vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó, cực kỳ coi thường cái thái độ ấy. Ý chí của bản thân bị khống chế khiến họ phản ứng dữ dội, đám học sinh không thèm nể nang một chút nào.

“Nói đến đây thôi. Không biết nhóm B sẽ điều quân thế nào đây. Lượt bên họ chắc cũng sắp xong rồi.”

“Vậy, cậu thấy sao hả Schweith? Hiện tại có vẻ bên ta đang chiếm ưu thế.”

“Báo cáo! Nhóm B dốc toàn bộ lực lượng tấn công khu vực C29, trung đội Hans toàn diệt! Trung đội Arnold giao chiến với mũi tấn công và tuyến phòng thủ của địch cùng lúc, thiệt hại nghiêm trọng! Đại đội Schweith không kịp chi viện!”

“ “ “ “ “Cái gì hả hả hả hả hả!” ” ” ” ”

Trong huấn luyện chiến lược, quân địch không hề biết gì về thông tin tình báo quân ta có được nhờ trinh sát.

Chỉ có học sinh phụ trách làm trọng tài giám sát mới nắm được tình hình cả hai bên, mà chiến đấu thắng hay thua đều quyết định dựa vào xúc xắc, gần như nhờ hết vào may mắn. Nếu đối phương nhìn thấu tình hình phe ta, nội dung trận chiến cũng sẽ thay đổi mãnh liệt.

Đến lúc này đội của Schweith mới nhận ra ý định của đối thủ.

“Bọn họ chia nhỏ đại đa số quân lực, trinh sát theo quy mô tiểu đội. Nhưng bọn họ tiêu diệt của ta cả một trung đội. Chẳng lẽ… đụng phải nhóm quân chính??”

“Căn cứ địa hình, ở một mức độ nhất định có thể nhận ra đối thủ sẽ bày binh bố trận ra sao. Những đội trưởng khác lại chia bớt quân của mình cho người chỉ huy lực lượng trên tiền tuyến… Bị lừa rồi!”

“Chết tiệt! Một nửa quân đội của chúng ta bị xử lý mất rồi!”

“Thua sẽ phải mời bọn bên kia đi ăn đấy! Không phải chuyện đùa đâu!”

“Bên kia có tên trùm phàm ăn Pates, ví tiền của chúng ta sẽ tiêu mất!”

“Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ túi tiền!”

Đám học sinh thường xuyên cá cược trong trò chơi huấn luyện này.

Tuy không cược bằng tiền, chủ yếu là đồ ăn, bữa trưa hoặc bữa tối.

Vấn đề là khi trong nhóm đối thủ có tên phàm ăn hạng nhất, kẻ có thể ăn sạch phần ăn của mười người nhẹ nhõm như không, một trò cá cược nho nhỏ cũng sẽ khiến túi tiền tổn thương nghiêm trọng.

Đối với học sinh mà nói thì đây là vấn đề vô cùng đau đớn.

“Đáng giận! Đã vậy chỉ có thể phân tán toàn quân, chia nhỏ thành tiểu đội, quấy rối đối thủ!”

“Pates thật lòng muốn ăn rồi…”

“Phải làm sao bây giờ! Cứ thế này chúng ta sẽ dần bị đánh tan!”

Đoàn người Schweith trong nhóm A dù đã hoảng loạn, vẫn tiếp nhận tin tức, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

Có điều cuối cùng bọn họ vẫn chỉ có thể tiêu diệt một nửa quân số đối phương, ví tiền cũng theo đó mà đi tới thời đại băng hà.

==========

Chương trình học trên lớp chỉ đến ba giờ chiều là kết thúc, thời gian còn lại học sinh được phép tự do hoạt động.

Đương nhiên sẽ có rất nhiều người dùng thời gian rảnh rỗi đó để rong chơi lười biếng, còn học sinh nghiêm túc sẽ chủ động chuẩn bị bài hoặc tiến hành nghiên cứu, viết báo cáo thành quả giao cho giảng viên để gia tăng thành tích cho bản thân.

Vấn đề là không một giảng viên nào của học viện chỉ đạo Selestina nổi, cho nên cô bé có thể tự do sử dụng thời gian riêng. Và chuyện mà cô bé đang làm là...

“Muốn tự do thao túng Mana, trước hết phải khống chế được ma thuật bằng ý chí. Nếu luyện tập đến mức có thể biến đổi hình dạng của ma thuật Flame tùy ý, về sau chỉ cần áp dụng kỹ thuật đó vào những ma thuật khác là được. Cố gắng lên!”

“ “ “ “ “Dạ! Onee-sama ♡” ” ” ” ”

… Đang giúp các cô bé lớp dưới luyện tập ma thuật.

Từ trước đã có mấy cô bé lớp dưới ngưỡng mộ gọi Selestina là “Onee-sama” (Miska gọi bọn họ là "các em gái nhỏ"), nhưng gần đây số người lại tăng mạnh, đến lúc Selestina chú ý lại thì đã trở thành đoàn thể quy mô lớn hơn hai mươi người, chỉ dạy các cô bé đó cũng dần dần trở thành công việc hàng ngày của Selestina.

Còn lý do số người cứ gia tăng không ngừng, lại là vì Selestina không cẩn thận thể hiện những gì được Zeros dạy cho ngay trước mặt họ. Đám nữ sinh lớp dưới lập tức coi cô bé là “Thiên tài có thể viết lại ma pháp thuật thức”, “Tài nữ giải mã được ma pháp thuật thức”, cuối cùng trở thành đối tượng mà rất nhiều người vừa sợ hãi vừa khao khát.

Hiện tại cái tên Selestina đã lan truyền ra khắp toàn bộ học viện bất kể năm học, thậm chí cô bé còn nhận được thư viết “Làm em gái của tôi được không?”.

“A ha ha ha, đại tiểu thư Selestina rất nổi tiếng nhỉ. Nghe nói gần đây lại có nam sinh tỏ tình nữa rồi?”

“Khoan đã Uruna! Cậu nói cái gì…”

“ “ “ “ “ “ “ “ “Ai!?” ” ” ” ” ” ” ”

Những ánh mắt tò mò dồn lên người Selestina khiến cô bé không biết phải làm sao.

“Ai? Là ai viết thư cho Onee-sama?!”

“Em muốn biết quá! Tên là gì? Thiếu gia nhà ai vậy?”

“Có kẻ xứng được với Onee-sama sao? Chẳng lẽ là Bá tước Vassar…”

“Không thể! Cái tên béo ghê tởm đó tuyệt đối không được lại gần Onee-sama!”

“Hả? Ai…”

Tiếp theo các cô gái bắt đầu tranh luận kịch liệt xem ai mới là người đàn ông thích hợp với Selestina.

Tuy trên thực tế chưa có bất kỳ con em quý tộc từng tiếp cận Selestina, nói chính xác một chút là bọn họ không làm nổi.

Bởi vì trước khi nghỉ hè bọn họ còn xem thường Selestina, thường xuyên chửi bới sau lưng cô bé là “Vô dụng”, “Đội sổ”, “Rác rưởi lãng phí tri thức”.

Hơn nữa, tuy mang huyết thống nhà Công tước nhưng Selestina do vợ lẽ sinh ra, chưa được công nhận chính thức là thành viên trong gia tộc.

Chưa kể, đối với các quý tộc ma thuật mà nói, giá trị to lớn và quan trọng nhất trong kết hôn chính trị là ma thuật đi kèm huyết thống, trong khi Selestina ở trong gia tộc lại bị coi là kẻ không sử dụng được ma thuật.

Cho dù không ai có quyền can thiệp vào việc nhà của người khác, nhưng chính vì bản thân quý tộc nắm quyền lực trong tay, lại càng thích tự tiện phỏng đoán tình hình nhà người khác, còn Selestina lại là cái bia ngắm tuyệt hảo.

Chỉ là tất cả những đánh giá đó sụp đổ toàn bộ khi kỳ nghỉ hè trôi qua, thực lực của Selestina đã vượt qua tất cả bọn họ.

Cứ thế, Selestina hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành đối tượng kết hôn chính trị, nhưng những kẻ vẫn luôn khinh miệt cô bé nay lại chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp cận, đám con cháu quý tộc để vuột mất đối tượng kết hôn chất lượng tuyệt nhất.

Còn đám cặn bã không chịu từ bỏ ý định mà lợi dụng quyền lực của bậc cha chú can thiệp, đặt ra hôn ước với Selestina, lại bị ngăn chặn bởi lão già Hellfire Mage yêu thương cháu gái điên cuồng.

Hơn nữa, ông già đó còn ghi chép lại đầy đủ tất cả hành vi lời nói miệt thị Selestina của đám con em quý tộc muốn đính hôn, giao cho cha mẹ chúng rồi đuổi đi.

Kết quả là những kẻ xem thường Selestina từ trước tới giờ lại rơi vào kết cục bị cha mẹ chửi bới, tự bọn họ làm hỏng mọi hy vọng.

Tuy cũng có những quý tộc không tham dự trò miệt thị ngu xuẩn ấy, nhưng khi đề xuất việc đính hôn đều bị ông già cưng chiều Selestina chặn lại. Đối với những quý tộc muốn kết hôn chính trị, lão già là đối thủ quá khó nhằn.

Vì những nguyên do đó mà mọi con gián mon men đến gần Selestina đều bị Hellfire Mage hủy diệt khi đương sự còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đương nhiên cô hầu gái Miska cũng là một trong số hung thủ.

“Đại tiểu thư Selestina thích người như thế nào?”

“Hả? Cái này, cái này thì… Một người bao dung? Nếu hơi có một chút tính trẻ con cũng cảm giác cũng rất có sức hấp dẫn. Sau đó là… Luôn bình tĩnh phán đoán và đầy lý trí, một người đàn ông có thể tự mình quản lý tốt bản thân…”

Không hiểu sao trong đầu cô bé lúc này lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt ông chú Zeros.[note27337]

“Sao, sao mình lại nhớ tới Master vào lúc này cơ chứ! Không, thật sự mình rất tôn kính người, nhưng coi Master là đối tượng yêu đương khác giới thì quá thất lễ rồi? Dù sao tuổi tác cũng chênh lệch nhiều đến mức có thể làm cha con…”

Nếu hỏi Selestina có tình cảm yêu đương gì đối với ông chú Zeros hay không, chắc chắn cô bé sẽ phủ định.

Cô bé thực sự rất tôn kính Zeros, nhưng nếu phải nói liệu cô bé có coi Zeros như một đối tượng để yêu đương hay không, thì lại có chút hoang mang.

Nếu thật sự phải nói đến cùng, có lẽ tình cảm đó khá gần với sự khát khao mà đám học sinh lớp dưới đang nhìn chính Selestina lúc này vậy.

“Đại tiểu thư, chỉ cần có tình yêu, tuổi chênh lệch không phải là vấn đề đâu? Không bằng nói là, gặp phải trái non ngây ngô nói rằng “Xin hãy ăn em đi!”, hẳn là người nào đó cũng sẽ rất cao hứng đấy? Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ được đối phương hưởng thụ thật đấy?”[note27462]

“A a a!”

Không biết từ khi nào, cô hầu gái lạnh lùng Miska đã xuất hiện phía sau Selestina.

Bộ dáng Miska vừa đẩy đẩy mắt kính vừa lộ ra nụ cười vui vẻ đó thực khiến người ta khó chịu.

“Mis… chị Miska, sao chị cứ phải hành động cái kiểu hù dọa người ta vậy chứ? Hại tim lắm đó…”

“A… Vấn đề này quá ngốc nghếch rồi đại tiểu thư… Bởi vì đây là lẽ sống của tôi.”

“Dọa người khác chính là toàn bộ lẽ sống của chị hay sao?!”

“Không, cái này chỉ nhằm vào đại tiểu thư thôi. Bởi vì đại tiểu thư luôn luôn thể hiện phản ứng rất tuyệt vời. Ha ha ha…”

Trên mặt cô hầu lộ ra nụ cười sáng lạn đến mức khiến người ta muốn bốc lửa.

Dạo gần đây không thấy Miska đâu cả, những đột ngột lại trở về vào khoảng bốn ngày trước, không biết vì sao lại chui vào trong chăn của Selestina trong tình trạng toàn thân trần trụi...

Selestina hồi tưởng lúc nhìn thấy Miska tươi cười vô cùng xấu xa, bản thân mình sợ tới mức lăn từ trên giường xuống cụng đầu vào sàn nhà.

“Cái đó… Onee-sama? Chẳng lẽ là tiểu thư Miska Frost Queen? Ngày trước em từng được nghe cha kể.”

“Hả? Cái đó… Là biệt danh của cô ấy? Tôi cũng không rõ lắm… Miska?”

“À… Tôi đã vứt bỏ cái danh hiệu đó từ rất lâu rồi. Hiện tại tôi chỉ là cô hầu gái bình thường.”

“Bình thường? Chị thì có chỗ nào là… Em xin lỗi. Xin đừng trừng em như thế… Đáng sợ lắm. Mà Frost Queen là…?”

“Là một trong những pháp sư Siêu Phàm từng tốt nghiệp Học viện ma thuật Istall, cùng thời kỳ với ngài Công tước Delsasis, am hiểu ma thuật hệ băng. Không ngờ cả người như vậy cũng hầu cận bên Onee-sama…”

Selestina giật mình khi biết quá khứ ngoài sức tưởng tượng của Miska.

Cùng thời kỳ với Công tước Delsasis, tức là Miska đã làm hầu gái bên cạnh cha cô bé rất lâu rồi.

Nói cách khác, rất có khả năng Miska biết mẹ ruột của Selestina người như thế nào. Selestina tuy rất muốn hỏi, lại không đủ can đảm mở lời.

Nhân tiện nhắc tới, cái gọi là Pháp Sư Siêu Phàm, là chỉ những người đạt tới Level 500. Ngoại trừ Anh Hùng của “Thần thánh quốc Mentis”, rất ít người có thể đạt được Level 500.

Cho nên đa số những người này sẽ gánh vác chức vụ quan trọng của đất nước.

“Nghe nói, rõ ràng là pháp sư dùng băng, lại ra tay vô cùng tàn bạo, tất cả nam sinh dám tiếp cận không cần biết là vì tình cảm hay vì dục vọng đều bị đông thành cột băng. Cũng có tin đồn rằng thật ra cô ấy và Công tước Delsasis là một đôi tình nhân…”

“Hả? Ai cơ?”

“Đó là tin giả. Phải nói mối quan hệ giữa chúng ta là bạn đánh lộn mới đúng.”

Miska dứt khoát trả lời Selestina vừa quay ngoắt đầu lại nhìn về phía mình.

“Cùng nhau, đánh lộn… Cùng phụ thân?”

“Nghe nói tiểu thư Miska sẽ âm thầm giải quyết những nam sinh ghi hận trong lòng vì bị từ chối, đến gây rắc rối. Nếu có ai muốn nói tin đồn gì đó không tốt về cô ấy, cô ấy sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng kẻ đó mà không ai hay biết gì. Còn sẽ đề cử tiểu thuyết dâm loạn cho người khác nữa…”

“… Thế thì có gì khác bây giờ đâu… Em xin lỗi. Chị đừng có giơ nắm đấm lên vậy mà…”

“Đại tiểu thư, có đôi khi nói nhiều một câu cũng sẽ làm người ta phải bỏ mạng đấy? Xin ngài cẩn thận một chút khi nói chuyện nhé.”

Selestina chỉ có thể yên lặng gật gật đầu.

Miska siêu đáng sợ.

“Gần đây có vẻ đại tiểu thư biến thành một người không chịu suy nghĩ cho kỹ càng rồi… Miska tôi đây thật là khổ sở quá đi.”

“… Xin chị đừng có cố ý thở ngắn than dài như vậy. Quá giả tạo… Không hợp với chị chút nào.”

“Nói thế cũng đúng, vậy tôi không làm nữa. Tôi sẽ hưởng thụ, trêu… từ nhiều góc độ khía cạnh khác nhau.”

“Vừa rồi chị định nói “trêu chọc” đúng không? Chị lỡ buột miệng nói ra lời thật lòng rồi hả?”

“Không, tôi cố ý đấy. Xin đừng quan tâm.”

“Há… Em nhớ gặp tình huống này hẳn là phải nói “Đêm nay quyền trượng của ta khao khát máu tươi!”, đúng không?”

“Đại tiểu thư! Người học được kiểu phát ngôn này từ bao giờ vậy… Còn nữa, người định dùng quyền trượng làm gì tôi đấy?”

“Chậc… Dốc hết sức đánh một trận?”

Miska bị đả kích mãnh liệt.

Vốn dĩ định trêu chọc Selestina kinh hoảng đến mất bình tĩnh, không ngờ cô bé lại tiếp lời mình.

“Đại tiểu thư trở nên tài giỏi thật sự… Có muốn cùng với tôi lấy mục tiêu là số một thế giới không? Nghệ sĩ khôi hài số một thế giới…”

“Vậy em sẽ phụ trách Tsukkomi, nhờ chị Miska phụ trách làm Boke nhé. Mỗi khi Tsukkomi em sẽ dùng cây quyền trượng này…”[note27463]

u17587-5385b231-508f-4adb-ad72-01e2285363d0.jpg

“Làm vậy sẽ chết đấy. Ôi… Thế mà lại dùng giả ngây để đối phó với giả ngu, tôi không quen biết đại tiểu thư này.”

“Cái này phải nói là chị nhìn nhầm em rồi thôi? Tuy rằng cũng đã từng có lúc em lạc mất cả bản thân vì Miska…”

“Lại phản bác tôi ngay lúc này! Người học được kỹ thuật cao cấp thế này từ bao giờ vậy… Giỏi quá.”

Không biết vì sao Miska bắt đầu run rẩy, hơn nữa bộ dáng lại cực kỳ ủ rũ.

Nhưng suy nghĩ lại cho cẩn thận, từ trước tới giờ Miska luôn trêu chọc Selestina, cho dù cô bé có không muốn cũng sẽ tự sinh ra đôi chút sức đề kháng.

“Tiểu thư Miska rất thú vị. Trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất hài hước.”

“Uruna… Thay vì nói Miska thú vị, chi bằng nói rằng chị ấy quá yêu thích trò đùa dai… Rõ ràng công việc luôn luôn hoàn thành rất hoàn hảo…”

“Đại tiểu thư, xin đừng mô tả tôi như một kẻ rất đáng tiếc như thế. So với thiếu gia Croisas thì tôi vẫn còn bình thường chán.”

“Tuy không rõ tiêu chuẩn cơ bản cho lắm, nhưng tôi vẫn biết cả hai người đều rất tà ác!? Khác biệt chỉ ở chỗ, một người là cố tình, kẻ còn lại thì không hề tự biết. Miska rõ ràng là vì cảm thấy thú vị nên mới làm mấy chuyện đó.”

“A ha… đối với tôi mà nói thì đúng là khích lệ.”

“Nói cách khác, chị chính là kẻ khiến người ta phải cảm thấy tiếc nuối?!”

“ “…………” ”

Selestina và Miska yên lặng nhìn nhau.

Giữa hai người bùng nổ ánh lửa vô hình.

“À mà, tôi nghe nói anh trai của đại tiểu thư Selestina làm ra thứ thuốc có thể khiến bộ ngực biến lớn? Bản thân tôi thì không cần, nhưng có người mua sao?”

“Cái thứ đó… Sẽ chỉ khiến bộ ngực tạm thời to ra thôi, một thời gian sau sẽ hết hiệu lực. Không có ý nghĩa.”

“Đại tiểu thư, cưỡng ép ngực to ra, đến lúc hết hiệu lực rồi, ngực không bị rủ xuống chứ?”

“Chuyện đó thì không cần phải lo, trở lại nguyên dạng rất bình thường…”

“Đại tiểu thư Selestina, chẳng lẽ người…”

“Đại, đại tiểu thư… Người dùng rồi?”

“Đó là một… giấc mơ… hư ảo…”

Selestina cũng là một cô gái, đương nhiên rất mong ước có được dáng người hấp dẫn đầy nữ tính.

Nhưng thuốc nở ngực cũng là một loại Magic Potions, chỉ có hiệu quả tạm thời, không có tác dụng vĩnh cửu.

Lúc sử dụng thì đúng là rất vui vẻ, nhưng chỉ một thời gian sau sẽ nhìn rõ hiện thực. Cảm giác hư vô trống rỗng khi đó, chỉ sợ cả đời này Selestina cũng không quên nổi.

“Nói trắng ra… Giấc mơ có thể thực hiện được nhờ thuốc, chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Chỉ có hư không vô tận còn để lại…”

“ “ “ “ “ “…………………………” ” ” ” ” ”

“Ha ha… Mọi người cứ cười nhạo tôi đi. Cười nhạo kẻ thảm hại sa vào cảnh trong mơ này…”

“Không, không cười nổi… Chúng tôi hoàn toàn không thể nào cười nổi…”

Trong những học sinh lớp dưới ở đây cũng cũng có những người rất quan tâm tới thuốc nở ngực.

Nhưng bây giờ lại nghe được kinh nghiệm tràn ngập nỗi u buồn từ người sử dụng thực tế, đã vậy, xét trên quan điểm lợi ích lâu dài, “Thuốc cường hóa Hormone nữ” còn hữu dụng và đáng giá mong chờ hơn.

Chỉ thấy trên mặt Selestina treo nụ cười không hề có một chút tình cảm đến mức khiến người ta phải thấy đau thương, những học sinh lớp dưới ở đây hoàn toàn không tìm nổi lời nào để an ủi.

Còn Miska đứng cạnh Selestina, yên lặng dùng khăn tay lau nước mắt.

==========

Tại một góc thị trấn cách thành Stella không xa.

Trong quán bar nhỏ sâu trong con hẻm dơ bẩn, có chuyện đã xảy ra.

“A, a a a a a!”

“Chúng mày… Lúc trước coi tao là đồ ngu ngốc chơi vui lắm đúng không? Tao trả lại cho chúng mày đây?”

“Hô, chúng ta đông hơn! Vây quanh hắn, cùng nhau xông lên!”

“Vô dụng! Lúc này tao là mạnh nhất!? A ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Phe Chủ nghĩa huyết thống cũng không phải là phe phái chính thức, vốn là một đám du côn lưu manh ký sinh, lợi dụng người khác.

Có khi còn thực hiện bắt cóc hay đi ăn cướp, tự phụ nói rằng mình là “kẻ kế thừa của pháp sư chính thống” trong khi hành vi không khác gì tội phạm.

Chúng khinh thường quá trình rèn luyện của những pháp sư chính thức, ngạo mạn vì thứ ma thuật nửa vời trong huyết thống, trên thực tế lại toàn làm những chuyện chẳng khác gì phần tử khủng bố.

Nguyên nhân vì sao pháp sư kế thừa ma thuật huyết thống lại biến thành lưu manh, nằm ở chính thứ ma thuật mà bọn họ kế thừa nhờ di truyền.

Ma thuật kế thừa chiếm dụng gần như toàn bộ không gian trong tiềm thức, không chỉ khiến bọn họ khó mà nhớ nổi những ma thuật khác, thảm hại hơn là phần lớn những ma thuật kế thừa đó đều là những thứ chẳng có tác dụng thực tế nào.

Bởi vì không hoàn toàn là ma thuật cho nên rất khó vận dụng, không phát huy được tác dụng trong thực chiến. Tuy rằng cũng có người kế thừa ma thuật dạng phụ trợ, nhưng cũng vì hiệu quả chẳng ra đâu vào đâu nên chỉ có thể coi như hạng pháp sư gà mờ.

Kết quả là những đồng bệnh tương liên tụ tập cùng nhau, liếm miệng vết thương lẫn nhau.

Sau đó bọn họ phát triển thành tổ chức tội phạm quy mô lớn móc nối với giới xã hội đen.

Mục tiêu của bọn họ là cướp chính quyền, giương khẩu hiệu “chúng ta mới là người thừa kế huyết thống của những pháp sư chân chính”, ngấm ngầm làm rất nhiều việc.

Thay vì gọi là pháp sư, bọn họ càng giống với tội phạm lừa đảo, còn hấp thụ cả côn đồ vào làm thành viên, trở thành tổ chức phi pháp.

Bề ngoài là kinh doanh những quán bar nhỏ nằm lệch khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt của thành phố, thực tế là những kẻ buôn người, các quốc gia chú ý đến hành vi phạm tội đó đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, phoa tỏa hành động của phe Chủ nghĩa huyết thống.

Nhưng những người này lại vừa hợp để dùng làm tốt thí, rất nhiều người cảm thấy bọn họ thật tiện lợi, dùng làm đạo cụ giải quyết kẻ ngáng đường, chủ yếu là quý tộc.

Lợi dụng bọn họ, ngược lại cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, cứ thế phe Chủ nghĩa huyết thống củng cố mối liên hệ với các quý tộc, cuối cùng khiến cho tổ chức lớn mạnh đến mức có thể lợi dụng ngược quý tộc.

Quân cờ mà bọn họ sử dụng để can thiệp vào chính trị, chính là đứa con thứ của nhà Hầu tước Whistler, Samthor.

Samthor có ham muốn mãnh liệt với quyền lực, lại rất nóng vội, thiếu suy nghĩ, khiến cho phe Chủ nghĩa huyết thống cảm thấy có thể lợi dụng, nhưng cả kế hoạch cũng vì Samthor thất thế mà bị hủy.

Vứt bỏ ngay lập tức khi phát hiện ra đối phương không có giá trị lợi dụng, nhưng khi kẻ bị lợi dụng phát hiện ra chuyện đó, sẽ làm gì?

Đáp án ở ngay trước mắt.

“Lúc trước thì a dua nịnh hót, bây giờ lại lạnh lùng thế? Này…”

“Là, là lỗi của chúng tôi! Nhưng đối thủ là Công tước mà? Nếu thất bại, cả chúng tôi cũng sẽ…”

“Cho nên? Ném tất cả lên đầu tao, bản thân vỗ mông thoát thân? Xem thường người khác quá đấy.”

Cơ thể Samthor trở nên cường tráng dị thường, sức lực cũng không phải hề nhỏ. Quả thực không khác gì Troll.

Mà mấy tên đàn ông trước mắt Samthor, đúng là người của phe Chủ nghĩa huyết thống đã lợi dụng hắn.

Bọn họ lệnh cho con cháu mình vây quanh nịnh nọt tâng bốc Samthor, từ đó thao túng khiến hắn hành động theo bọn họ.

Vốn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, thậm chí bọn họ đã thông qua Samthor, thành công thao túng được mục tiêu chân chính. Không sai, mục đích chân chính của pháp sư phe Chủ nghĩa huyết thống thật ra là Schweith.

“Tao sẽ giết chúng mày. Sau đó để chúng mày biến thành sức mạnh của tao nhé!? Không sao đâu, chết thì nhanh lắm, một lát thôi… hì hì, a ha ha ha ha ha ha ha!”

“A, a a a a a!”

Rầm! Bộp!

Samthor nắm đầu gã đàn ông, dùng tay đánh nát xương sọ hắn ta.

Quán bar ngập ngụa mùi rỉ sắt của máu đặc.

“Được, còn nữa không? Xin mọi người hỗ trợ, để cho tao càng mạnh hơn nữa nào...”

“Chạy, chạy mau a a a a a a a a a a a a a a!”

“Cứu, cứu mạng a a a a a a a a a a a a!”

“Tao không cho bọn mày thoát đâu… Mũi tên của lửa, hãy đâm xuyên kẻ thù của ta. Fire Arrow.”

“A a a a a a a a a a a a a a a a!”

Hắn đạp vỡ lồng ngực gã đàn ông đã biến thành ngọn đuốc sống, máu bắn tung tóe.

“A a a… Cảm giác thật là thoải mái… Khặc khặc, quá tuyệt vời… Hô ha ha ha.”

Ánh mắt Samthor đã không còn là của người bình thường.

Lóe lên ánh sáng dị dạng say mê trong sức mạnh và máu.

Hắn vừa cười sung sướng, vừa đắm chìm trong niềm vui giết chóc đám pháp sư dám coi mình là ngu ngốc.

Nỗi hân hoan mang tên bạo lực.

“Kế tiếp là Schweith… Không, tao sẽ giết sạch cả lũ ngu xuẩn dám phản bội tao. Hi… a ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Toàn thân đẫm máu, Samthor cất tiếng cười to, hưởng thụ niềm vui báo thù.

Dù chuyện này hoàn toàn chỉ là kẻ cướp bị ăn cướp, đối với bản thân Samthor vẫn cứ là hành vi chính đáng.

Quyết định xong mục tiêu kế tiếp, Samthor liếm liếm nắm tay đã bị máu xối đẫm, đi ra khỏi quán bar.

Vừa đi vừa giết chết những vệ binh tập trung tới vì có người báo động…

==========

“Hiệu quả mạnh ngoài dự đoán… Đã tốt hơn nhiều tấm bùa hộ mệnh trước đây, nhưng vẫn rất không ổn. Quả thực chính là ma túy…”

Kẻ vừa thấp giọng nói là Stuart, hôm nay ăn mặc như một người dân bình thường, chỉ có kiếm và giáp da rẻ tiền, ngụy trang thành lính đánh thuê mới vào nghề.

“Tôi cảm thấy dùng cục đá đó làm nguyên liệu điều chế Magic Potions thật sự không tốt lắm. Nếu muốn xử lý nó thì tìm chỗ nào đấy chôn béng xuống là ổn mà?”

“Tôi cũng tán thành ý kiến của Shakti. Làm thế này thật sự rất quá đáng…”

“Haiz, thì đúng là thế không sai, nhưng mà… một mặt là tôi muốn dọa đám người của Tứ Thần Giáo, mặt khác là Vương quốc Isarash đã thiếu lương thực mãn tính kinh niên rồi, có lợi dụng kẻ xấu thế nào cũng vẫn cần phải mua lương thực. Dù sao chúng ta se rời khỏi đất nước này, chắc là không thành vấn đề gì đâu.”

“Lại là thỉnh cầu của quốc vương à? Lần này phải đi đâu?”

“Khu vực của Beastman cư trú… Bởi vì chúng sẽ đi qua Thần thánh quốc Mentis, cho nên tôi định tiện tay tặng cho bọn họ chút rắc rối. Nên mới cần món đồ chơi nhỏ kia, cũng coi như tiện tay xử lý xong cục đá không lành ấy…”

Hy sinh người khác vì mục đích của bản thân.

Dù bọn họ đã hạ quyết tâm, nhưng khi có người bị hại xuất hiện trong thực tế, lương tâm vẫn cứ khiến họ cảm thấy xót xa băn khoăn.

Nhưng bọn họ có lý do để không thể không làm như vậy.

“Cuộc đời của chúng ta đã rối loạn hoàn toàn chỉ vì cái đám đó. Cho chúng biết cái giá chúng phải trả cao đến mức nào…”

“Cái này thì tôi biết. Nhưng mà… dược hiệu mạnh quá mức rồi?”

“Đúng vậy. Nói thật… quá ghê tởm.”

“Nói toạc cả ra vậy. Haiz, dù sao cũng chỉ có lũ không bình thường mới đi ăn cái loại thuốc này. Bọn họ tự làm tự chịu…”

“ “Thật quá đáng…” ”

Không làm bẩn tay thì không thể đạt được mục tiêu.

Bởi vì kẻ địch trốn sau lưng cả một đất nước to lớn, bọn họ đã sớm giác ngộ phải có hy sinh chẳng ít thì nhiều.

Nhưng hạ quyết tâm và hành động thực tế lại là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt.

“Chúng ta đã hoàn thành xác nhận hiệu quả. Những người khác cũng đã hoàn thành công việc, không còn gì để làm ở đất nước này nữa.”

“Hình như Vương quốc Isarash đã từng có ý động tiến công quốc gia này?”

“Ít nhất bọn họ cũng nên ký kết hiệp ước đồng minh với quốc gia này. Xâm lược rồi mà không thể quản lý nổi mảnh đất này thì cũng vô dụng, hơn nữa Vương quốc Isarash đang gánh hàng loạt vấn đề nghiêm trọng không thể chiến thắng Vương quốc ma thuật Solistiea.”

“Haiz, quốc vương cũng không phải kẻ ngu ngốc. Suy xét đến tình trạng đời sống của nhân dân, chắc ông ta sẽ lựa chọn phương pháp nào để đạt được một chút viện trợ kinh tế..”

“Mà phương án tác chiến tập kích bất ngờ trước kia cũng đã không thể dùng nữa.”

“Dù Vương quốc Isarash ký kết đồng minh với Vương quốc ma thuật Solistiea, hai bên qua lại vẫn cần phải đi qua nơi đó cơ mà?”

Vương quốc Isarash ngăn cách với Vương quốc ma thuật Solistiea bằng vùng núi cao hiểm trở.

Phát triển trên vùng núi đó là Đế quốc Altorm - hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh với nước khác.

Đối thủ của bọn họ sa vào khổ chiến, bất chấp có Anh Hùng tham gia trợ giúp, đúng vậy, đối thủ nổ ra chiến tranh với Đế quốc Altorm chính là Thần thánh quốc Mentis.

Thương nhân muốn giao thương cũng chỉ có một cách đi bằng đường thủy qua sông Aurlas, trong khi chiến trường bao trùm lên cả khu vực đường thủy này.

Có khi cũng có binh lính Thần thánh quốc Mentis lấy danh nghĩa trưng thu để cướp đoạt hàng hóa thương nhân, đánh giá của mọi người về lính Mentis rất tệ hại. Ngược lại, ấn tượng về dân tộc vùng núi cao là Đế quốc Altorm lại rất không tồi.

“Nhưng mà Anh Hùng à… Liệu bọn họ có giống như trong mấy câu chuyện cũ rích, tự cảm thấy “Ta đây siêu mạnh!” không nhỉ?”

“Tuy đã biết bọn họ chỉ bị lợi dụng, nhưng không hề có bất cứ ai bỏ chạy cũng thật khó hiểu. Dù sao cũng đã có người đã chết, người Trái Đất hẳn là không thích chiến đấu chứ.”

“Cũng có con cháu của Anh Hùng? Hình như Level cũng vượt qua 300, là nhóm người rất mạnh…”

“Tôi không muốn chiến đấu với Anh Hùng đâu. Rất có thể bọn họ đến từ cùng một thế giới với chúng ta, cũng có khả năng đến từ một Trái Đất song song nào đó khác. Nếu có thể trở thành đồng hương thì tốt… nhưng rắc rối hẳn là đám con cháu, tùy tiện điều tra một chút cũng ra cả đống.”

Theo tin tức từ gián điệp, 32 vị Anh Hùng được triệu hoán tới từ 3 năm trước đã chết một nửa, chiến tuyến được duy trì một cách miễn cưỡng nhờ vào những Anh Hùng còn lại.

Gần như mọi chiến sĩ của Đế quốc Altorm đều có Level tương đương với các Anh Hùng, trong đó cũng có không ít người mạnh đến phi thường. Dù chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng nhờ vào sức chiến đấu kinh khủng ấy, họ vẫn giáng đòn đau cho Thần thánh quốc Mentis. Hơn nữa Đế quốc Altorm lợi dụng ưu thế về mặt địa lý nên cũng không bị thiệt hại quá lớn.

Phần lớn đám Anh Hùng đều là những kẻ lộng quyền độc hành, chỉ cần lợi dụng được điểm này thì có thể tiêu diệt bọn họ thành công.

“Nghe nói nhân dân Đế quốc Altorm đều là hậu duệ của Tông Đồ. Kết quả điều tra tuy còn hữu hạn, nhưng về mặt năng lực, bọn họ rất giống những kẻ chuyển sinh như chúng ta. Hơn nữa là đó là quốc gia cấu thành từ các chủng tộc bán nhân, nếu Vương quốc Isarash không liên minh với bọn họ sẽ rất khó khăn đấy. Tôi nhớ mối quan hệ giữa hai nước hẳn là cũng không tệ lắm…”

“Còn có những quốc gia Beastman khác nữa… À, thì ra là thế.”

“Không sai… Công việc của chúng ta lần này chính là làm sứ giả, đề nghị liên minh với các Beastman.”

“Rồi, chúng ta còn phải đợi ở đây đến bao giờ nữa? Chuyện kế tiếp thì về đến khách sạn đã rồi nói sau.”

“Cũng đúng. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi quốc gia này, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút vậy.”

Sau đó ba người đi về hướng khách sạn.

Cứ thế, tiếp theo Stuart và các đồng đội vui vẻ sẽ đi xuyên qua Thần thánh quốc Mentis, tới đại thảo nguyên nơi các Beastman sinh sống.

==========

“Đừng có mà lại làm chuyện ngu xuẩn nữa đấy? Lần này ngài Công tước đã đặc xá phóng thích, nhưng không có lần sau đâu!?”

“Thời gian này đã được mọi người chăm sóc rồi, sau này tôi sẽ chú ý.”

Cuồng Dâm bị giam giữ ở chỗ vệ binh, cuối cùng cũng được thả.

Hít sâu một hơi, rốt cuộc Cuồng Dâm cũng cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng khi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Cho dù thời gian thực tế cũng không dài, nhưng đối với cậu ta mà nói đã đủ lâu rồi.

Tiếp theo Cuồng Dâm lại nói ra lời thoại cũ rích.

“Hô ha ha ha ha, không khí tự do thật là thoải mái! Oa ha ha ha ha ♪”

“Ê này, tốt xấu gì chỗ này cũng coi như là nơi công cộng đấy nhé? Ta có thể hiểu cậu rất vui khi được tự do, nhưng muốn gây ồn ào náo loạn gì thì đi chỗ khác giùm đi.”

“Xin lỗi…”

Cuồng Dâm đã lâu rồi mới lại được tự do, hưng phấn quá mức lại bị vệ binh mắng.

“Được rồi… Tiếp theo phải làm gì bây giờ nhỉ? Hừm… làm lính đánh thuê lại phải tiêu tiền…”

Nghề nghiệp của Cuồng Dâm là “Strong Knight”.

Tuy cũng có thể sử dụng ma thuật, nhưng bản chất là chiến sĩ đi tiên phong, mạnh đến đâu cũng rất khó dựa vào tự bản thân mình tận hưởng cuộc sống dị giới.

Bởi vì đã trở thành nô lệ, cho nên tư cách lính đánh thuê cũng đã bị hủy bỏ. Muốn đăng ký và thăng cấp một lần nữa cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Hơn nữa thù lao nhiều hay ít còn tùy nhiệm vụ.

Lính đánh thuê là công việc có rất nhiều thời gian rảnh khi không nhận được nhiệm vụ, chỉ có thể đi săn kiếm tiền sinh hoạt.

“Hừm… Muốn chế tạo hậu cung nô lệ, quả nhiên vẫn cần phải có thu nhập ổn định mới được… Muốn giàu cấp tốc ở thế giới này quá nguy hiểm.”

Cuồng Dâm vẫn chưa từ bỏ ước mơ chế tạo hậu cung nô lệ.

Nhưng mà mua nô lệ phải có tiền, còn Cuồng Dâm không có tiền.

Trên người cậu ta cũng không có Skill nào chuyên về sản xuất, cho nên cũng không thể làm ra cái gì để mà bán, kiếm tiền thành thật thì lại quá phiền phức.

“Đúng rồi! Hay là mình đi làm hộ vệ cho đồng chí nhỉ?! Thiếu gia nhà Công tước thì bao nhiêu hộ vệ cũng không đủ. Quyết định, mau đi tìm cậu ấy thôi! Oa ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ồn ào muốn chết! Đã nói là muốn ồn ào thì cút đi chỗ khác, đừng gây thêm phiền phức cho bọn này nữa! Muốn trở lại làm nô lệ à?!”

“Xin lỗi, rất xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Cuồng Dâm dám ngang nhiên nói ra mình muốn chế tạo hậu cung nô lệ, lại bị vệ binh mắng.

Thật sự là không học được bài học nào.

Cuồng Dâm tự tiện quyết công việc mới của mình là làm hộ vệ cho Schweith, tinh thần phấn chấn đi về phía nội thành thành phố. Hoàn toàn không suy tính đến khả năng sẽ không thuận lợi được nhận vào làm việc…

Xét theo khía cạnh nào đó, suy nghĩ của Cuồng Dâm-san vô cùng lạc quan tích cực.

Bình luận (0)Facebook