Chương 05: Ông chú nói lời thừa
Độ dài 8,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:54:02
Mười mấy người đàn ông ngồi quanh bàn, đang chờ đợi người nào đó.
Những người đang tụ tập tại hiện trường đều ăn mặc trang phục quý tộc, một số ít ăn mặc trang phục dân tộc địa phương.
Bọn họ tụ tập đến vì đều là đại sứ của các nước nhỏ được phái tới Vương quốc ma thuật Solistiea, cho dù còn chưa biết vì sao người kia lại cần bọn họ tới đây, những vẫn lo lắng suy tư về những thỏa thuận và hiệp nghị sắp được đưa ra.
Hiện tại những quốc gia nhỏ đều đang bị xâm lược từ một đất nước, hoặc đang phải khó xử vì những yêu cầu mang tính cưỡng ép. Những nước còn chưa bị xâm lược gặp phải rắc rối do áp lực về kinh tế, thật sự khiến người ta phải đau đầu.
Từ trước tới giờ những quốc gia nhỏ đều tôn trọng lợi ích của nhau, thông qua thảo luận, khi thì giúp đỡ, khi thì thông thương giao dịch, mỗi người đều bỏ ra vô số tâm huyết vì bảo vệ tổ quốc mình.
Chiến tranh chỉ gây tổn hại lợi ích lẫn nhau, trong khi đất nước chẳng được lợi gì, có điều những nước nhỏ rất khó chống lại nước lớn chèn ép, quốc gia của Half-Human lại càng bị nước lớn chăm chú theo dõi.
Chính vì nguyên nhân đã mà đã có hai đất nước bị hủy diệt, nhân dân cũng trở thành nô lệ bị bán đi.
Các nước nhỏ khác đón nhận những nô lệ nạn nhân của chiến tranh đó, hơn nữa còn đảm bảo cuộc sống cho họ một cách đầy thiện chí, tất cả các nước đều ngày càng bất mãn với hành vi ngang ngược của nước lớn kia.
Trong đó bi thảm nhất chỉ có thể là “Vương quốc Isarash”, khoáng sản là nguồn thu nhập duy nhất của họ, lại bị thu mua với giá rẻ mạt.
Do bối cảnh lịch sử, họ chỉ có thể sống ở vùng rừng núi cao, không có loại hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp ngoại trừ chăn thả, vì quốc gia nghèo khó nên chỉ có thể nơm nớp cố gắng sống qua ngày, công nghiệp không phát triển. Đất đai có thể khai khẩn thành ruộng đồng rất ít , cũng rất khó trồng thảo dược, lãnh thổ nhỏ đến mức chỉ cần có bệnh truyền nhiễm là lập tức lây lan ra khắp cả nước.
Đất nước cực kỳ nghèo khó đó vốn chỉ duy trì sự tồn tại đã là kỳ tích, càng xui xẻo hơn là quốc gia láng giềng cũng đang trong thời kỳ chiến tranh, muốn dùng thuyền vận chuyển vật tư cũng quốc gia đối địch đánh cướp giữa đường không thể đưa về.
Đúng thế, nước láng giềng của họ là “Đế quốc Altorm”, hiện tại còn đang giao chiến với “Thần thánh quốc Mentis”, nhưng Đế quốc Altorm vẫn cung cấp lương thực viện trợ cho Vương quốc Isarash.
Nói cách khác, bởi vì Đế quốc Altorm có ân, cho nên họ cũng không muốn phải đối địch, nhưng mà…
“Haiz…”
“Sao vậy? Ngài Weiss…”
“Ngài Louis Irukan… Gần đây Thần thánh quốc Mentis vẫn quấy rối ép buộc nước chúng tôi phải liên minh. Lấy danh nghĩa cá nhân tôi mà nói, thật sự không muốn phải đối đầu với nước láng giềng quý quốc. Nhưng mà…”
“Bọn họ gây áp lực cả về quân sự và kinh tế đúng không… Thật đáng giận. Lũ xâm lược nhận xằng mạo danh thần…”
“Nhưng phải suy xét đến vấn đề lương thực… Chỉ sợ mục đích của họ là bao vây quý quốc.”
“Đúng vậy… Bọn chúng chắc hẳn sẽ không viện trợ cho quý quốc bất cứ gì, chỉ biết cưỡng ép mọi người quyên góp, thấy chết cũng không cứu, khiến nhân dân rơi vào cảnh sống không bằng chết.”
“Đất nước bù nhìn… Nhưng chúng tôi cũng không thể cự tuyệt.”
Weiss thở dài một hơi.
Vị Half-Human có đôi cánh chim màu đen Louis rất đồng tình với ông ta.
Hai người này vốn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp từ xưa, cả hai đều không hy vọng phải chia cắt vì đất nước, khiến mối quan hệ này biến thành kẻ địch chém giết lẫn nhau. Nhưng tùy theo hướng đi của tổ quốc mà viễn cảnh đó rất có khả năng trở thành sự thật, khiến tâm trạng cả hai đều vô cùng nặng nề.
“Chỉ vì bọn họ có được Holy Magic, chúng ta không thể sử dụng được phép trị liệu, quá khó khăn.”
“Có lẽ ngay trong viện trợ của họ cũng bao gồm cả linh mục truyền giáo?”
“Đúng vậy… Bọn họ lợi dụng chuyện này, lấy vì danh nghĩa trợ giúp, trên thực tế là phái người tới giám sát chúng ta. Tuy còn có cách chế tạo Magic Potions, nhưng muốn thu thập nguyên liệu thì bắt buộc phải tiến vào Rừng đại ngàn Farfranch, thiếu đi yếu tố quyết định khiến chúng ta cũng không thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của họ được.”
Vương quốc Isarash khá thiếu nhân lực.
Bởi vì là một nước nhỏ vùng núi, nguồn thu nhập chỉ có mỏ khoáng sản.
Kể cả có viện trợ lương thực từ Đế quốc Altorm, Vương quốc Isarash cũng chỉ ngăn cách với Thần thánh quốc Mentis bên cạnh bằng một pháo đài xây trong núi, nếu bị xâm lược sẽ thất thủ ngay lập tức.
Đối với Đế quốc Altorm mà nói, bọn họ cũng không muốn thấy Vương quốc Isarash biến mất.
“Nhưng mà… Vương quốc ma thuật Solistiea tụ tập chúng ta lại đây làm gì? Ngồi ở đây đều là các nước lân cận xung quanh Thần thánh quốc Mentis…”
“Không biết. Nhưng ai mời chúng ta tới đây vậy…”
“… Công tước Delsasis. Tôi cảm thấy người đó thật đáng sợ… Có cảm giác sợ hãi không biết ông ta sẽ làm gì.”
Đối với các đại sứ mà nói, Công tước Delsasis cũng là đối tượng cực kỳ nguy hiểm.[note28221]
Âm mưu thủ đoạn mạnh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần dám trở thành kẻ địch với ông ta, ngay cả nước lớn cũng sẽ diệt vong, kiếm lợi nhuận kếch xù thông qua giao thương mậu dịch với nhiều quốc gia đang gặp các vấn đề rắc rối khác nhau, đồng thời cũng khiến cho đối tác giao dịch thu được lợi ích lớn lao.
Ngược lại cũng là đối tượng không thể lơ là, nếu đối đầu với kẻ đó sẽ bị làm cho suy tàn ngay lập tức, kinh tế thiệt hại nghiêm trọng.
“Bộ tình báo quân sự của chúng tôi… Đã từng đặt ra giả định xâm lược đất nước này, phái người đến điều tra, nhưng có vẻ con đường xâm lược qua thành Santol đã bị chặn. Không, mấy tên ở bộ quân sự đã định xâm lược quốc gia này thật, đối phương lại đã có sẵn phương pháp đối phó, làm cho bọn chúng hận đến nghiến răng kèn kẹt. Làm chuyện ngu xuẩn!”
“Không, ngài Weiss, trên lập trường quý quốc mà nói thì làm như vậy cũng là bắt buộc không thể không làm… Dù sao tình hình đã thế rồi.”
“Nhưng thật sự quá bất lợi trong ngoại giao. Không nghĩ biện pháp gì đó, giao dịch với nước tôi sẽ bị cản trở mất.”
“Nếu là vị đó thì toàn bộ thông tin tình báo liên quan đã bị ông ta nắm được cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Chỗ khủng khiếp của ông ta chính là cao thâm khó đoán…”
“Bộ quân sự thất bại ra sao cũng được, vấn đề là lại tăng thêm việc phiền phức cho tôi đây này. Cứ tưởng tượng đến chuyện sau này… Đầu tôi đau quá…”
Bộ phận quân sự của Vương quốc Isarash coi Vương quốc ma thuật Solistiea là quân địch giả tưởng, đã phái gián điệp tới điều tra tình hình, thậm chí có vẻ đã giác ngộ sẵn sàng khai chiến.
Sau đó Weiss mới nhận được báo cáo, khi biết người của nước mình lại đi làm thí nghiệm Magic Potions ở Vương quốc ma thuật Solistiea, ông ta nhịn không nổi mà đập đầu vào bàn rất nhiều lần. Nếu chuyện này bị đối phương biết được, chắc chắn sẽ diễn biến thành tình trạng khốn khổ nhất.
Ông ta gửi về ngay lập tức một phong thư viết “Làm chuyện thừa thãi gì thì cũng suy nghĩ cho tôi đang vất vả ở đây giùm!”, uyển chuyển biểu lộ sự bất mãn cho bộ quân sự nước nhà.
Kết quả là sau đó trong thư hồi đáp chỉ viết đơn giản “Ông tự nghĩ cách lừa đối cho qua đi nhé? Đất nước sẽ hỏng bét nếu bị phát hiện, cho nên có phải nịnh nọt lấy lòng cũng phải nghĩ ra cách trấn an bọn họ. Nhờ ông cả đấy ♡!”.
Không biết đầu sẽ hói trước hay dạ dày sẽ thủng trước, hoặc sẽ bị tâm thần trước vì áp lực quá lớn, Weiss đang ở một vị trí cực kỳ khó xử.
“Tôi rất chán nản... Tôi thực sự muốn trốn béng sang đến nước này luôn…”
“Ông vất vả thật…”
Khi đại sứ các nước đang trao đổi ý kiến, người đã mời tất cả bọn họ tụ tập lại đây - Công tước Delsasis hiện thân cùng những người đàn ông mặc đồ đen.
Bề ngoài tuy nhìn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khiến mọi người không nói ra lời.
Từ trên người Công tước Delsasis tản mát ra một loại khí thế cực kỳ nguy hiểm không giống như người trong hoàng tộc. Nếu hỏi ai đó mới gặp lần đầu xem trông ông ta giống như một người thế nào, chắc chắn sẽ nói rằng Delasis là thủ lĩnh xã hội đen hoặc chiến bình dạn dày lão luyện.
Không chỉ đáp ứng được yêu cầu của đối phương mà còn có thể tìm ra điểm thỏa hiệp cân bằng để hai bên đều có lợi, tuyệt đối không để đối phương hưởng hết chỗ tốt một mình. Thủ đoạn đàm phán thương thuyết của ông ta rất đơn giản và gọn gàng.
Nếu quá mức rườm rà phiền phức, ông ta sẵn sàng sử dụng thủ đoạn cắt đứt quan hệ, phá vỡ bàn đàm phán, thậm chí tùy tình hình mà còn sẵn sàng thản nhiên liên minh với cả đối thủ của quốc gia vốn đang đàm phán, giáng cho phía bên kia một đòn đau thảm khốc, vô cùng khó đối phó.
Cho dù trên đời này có rất nhiều kẻ khiến người ta không muốn phải đối đầu, nhưng kẻ như Công tước Delsasis thì thật sự là độc nhất vô nhị, một kẻ mà người ta không thể đối đầu.
Công tước Delsasis lặng lẽ ngồi vào chỗ, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm quét qua các vị đại sứ.
“Ừm, xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Có chút chuyện làm tôi hơi tốn một chút công sức.”
“Không… Lý do ngài gọi đại sứ các nước chúng tôi tới đây là gì? Tôi cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng.”
“Ừm, đầu tiên, xin mời mọi người quan sát thứ này một chút…”
Delsasis ra hiệu, những người đàn ông mặc đồ đen dán bản đồ lên tấm bảng đen đặt trong phòng, trong khi đó các hầu gái cũng chia tài liệu đến từng đại sứ.
Trên bản đồ vẽ lại đường tiến công xâm lược của “Thần thánh quốc Mentis” cũng như các tuyến đường thương mại của các thương nhân có liên quan đến vấn đề này, cả những tuyến đường hậu cần bắt buộc phải đi qua cũng được vẽ rõ ràng. Trong tài liệu ghi chép tỉ mỉ kỹ càng nội dung những giao dịch bất hợp lý.
“Hiện tại, bao gồm cả ở nước chúng tôi, Thần thánh quốc Mentis phái giáo chủ đến các thành phố giao thương mậu dịch đô thị. Đồng thời, một bộ phận tiền thuế thu được từ lợi nhuận kinh doanh cũng chảy vào đất nước của họ, mọi người đều biết chuyện đó. Vậy mọi người có biết nguyên nhân lớn nhất khiến sự tình xảy ra như thế là gì chứ?”
“Đó là vì linh mục sử dụng Holy Magic, chỉ linh mục mới dùng được thánh thuật hồi phục có thể chữa lành vết thương.Vì tầm quan trọng của Holy Magic mà chúng ta buộc phải nhượng bộ bọn họ.”
“Tiếp nhận rất nhiều linh mục nhập cảnh, trị liệu cho dân chúng trị, lợi nhuận biến thành tiền quyên góp cho Thần thánh quốc Mentis. Ngoài ra, để chứng minh cho tín ngưỡng Tứ Thần Giáo, còn phải áp dụng riêng cho họ chính sách ưu đãi thương mại. Đây là hiện trạng chung của các quốc gia.”
“Vấn đề là nếu không tiếp thu điều kiện của họ, bọn họ sẽ từ chối phái linh mục, còn uy hiếp sẽ rút mọi linh mục ra khỏi đất nước.”
“Chỉ linh mục mới sử dụng được Holy Magic có thể chữa trị cho người khác. Chúng ta không thể chữa cho người bị thương. Hơn nữa đại đa số Magic Potions lại có giá cả khá đắt đỏ. Những điều kiện đó có bất hợp lý đến đâu, chúng ta vẫn cần phải nuốt vào.”
Hiện tại chỉ có linh mục sử dụng được thánh thuật chữa bệnh hay trị liệu vết thương, giá thuốc lẫn Magic Potions đều quá cao đến mức dân chúng không thể mua được dễ dàng, nhận linh mục trị liệu rẻ hơn nhiều. Cho dù điều kiện có bất lợi đến đâu, mọi quốc gia vẫn cứ hy vọng sẽ thu hút được thêm nhiều linh mục đến đất nước của mình.
Cũng chính vì thế mà mọi quốc gia đều cố hết sức trong khả năng dành ưu đãi về mặt thương mại cho Thần thánh quốc Mentis, khi cần thiết còn phải hành sự chiều theo sắc mặt đối phương, đó chính là tình hình hiện tại của các quốc gia. Chỉ cần có thể sử dụng phép hồi phục đã là nhân tài vô cùng quan trọng đối với đất nước.
“Ừm, vậy…… Mọi người cảm thấy sự tình sẽ chuyển biến như thế nào nếu phá hủy tiền đề đó?”
“ “ “ “… A?” ” ” ”
“Xem ra mọi người còn rất ngờ vực, vậy để ta đổi một cách nói… Nếu pháp sư có thể sử dụng phép hồi phục, chính sách ưu đãi mà hiện tại các nước đang dành cho Thần thánh quốc Mentis sẽ biến hóa ra sao?”
“… Sẽ, chẳng lẽ… Không, làm sao có thể…”
“Chuyện đó không thể! Holy Magic là thánh thuật đặc hữu của linh mục! Ngài nói pháp sư có thể sử dụng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Cách nói đó không được chính xác cho lắm. Trên thực tế, vốn không hề tồn tại cái gọi là Holy Magic, pháp sư cũng có thể sử dụng ma thuật hồi phục, chỉ có điều hiệu quả kém hơn một chút so với linh mục sử dụng mà thôi.”
“Hóa ra, thì ra là thế… Là hiệu ứng của Class Skill. Nhưng mà… Công khai chuyện này ra ngoài, cũng không biết đất nước kia sẽ phản ứng thế nào?”
“Tình trạng của Vương quốc Isarash và Đế quốc Altorm đã đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ có đường giao thương bắt buộc phải sử dụng sông mà hiện tại còn đang giao chiến.”
Thương mại là nguồn thu nhập quan trọng đối với các nước nhỏ, hiện tại lại vì những điều khoản đã ký kết mà không thể thu được tài chính cần thiết.
Hơn nữa trên đời cũng có đủ loại linh mục, không thiếu linh mục máu lạnh đòi phí trị liệu kếch xù, không có một giá chung nào cũng là vấn đề nghiêm trọng.
Cho dù vậy, trở thành kẻ địch của nước lớn vẫn rất nguy hiểm.
“Nói một cách đơn giản thì chỉ cần kẻ sử dụng phép hồi phục không phải linh mục là được. Hôm trước tôi để cho một thầy thuốc có Skill về luyện kim thuật học Heal Magic, sau đó Class của ông ta đã biến thành "Heal Magician". Nói cách khác, không chỉ linh mục mới có thể sử dụng phép hồi phục hiệu quả, chúng ta cũng không cần để quốc gia kia tiếp tục ngạo mạn thêm nữa.”
“Đúng thế… Nhưng mà, Holy… Heal Magic đã bị đất nước đó độc chiếm? Cho dù đã biết có thể sử dụng được Heal Magic, chúng ta cũng không có Magic Scroll…”
“Quốc gia của ta sẽ phụ trách cung cấp tới đất nước của các vị đang ngồi đây. Sau đó chỉ cần tạo bản sao, một thời gian sau công bố ra ngoài là được. Cùng tuyên bố Heal Magic là các quốc gia hợp tác phát minh ra. Lý tưởng nhất, ta hy vọng mỗi nước sẽ tự chuẩn bị vài pháp sư trị liệu, như vậy mức độ đáng tin cậy cũng sẽ tăng lên.”
“ “ “ “!” ” ” ”
Biết Công tước Delsasis nghiêm túc tính toán hạ bệ toàn bộ giai cấp linh mục, các đại sứ đang ngồi tại hiện trường đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Ông ta dự định cung cấp Heal Magic miễn phí, khiến Heal Magic lan truyền khắp các nước nhỏ, hủy diệt hoàn toàn địa vị ưu việt của Thần thánh quốc Mentis. Đây là kế hoạch khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
Magic Scroll có thể phục chế cũng mang lại ích lợi cực lớn cho các nước nhỏ, sau này bọn họ không cần phải quan tâm chiều theo những yêu cầu vô lý từ các giáo chủ và linh mục nữa. Đồng nghĩa với việc không cần phải thắt lưng buộc bụng chắt bóp kinh phí từ ngân sách quốc gia để quyên góp, cũng có thể hỗ trợ giúp đỡ các thương nhân khôi phục kinh doanh.
Tiến sâu thêm một bước mà nói,những nước nhỏ đồng ý tham gia vào kế hoạch này sẽ kết thành đồng minh, chỉ cần tập hợp lực lượng quân sự của tất cả các nước, muốn chiến thắng quân đội của Thần thánh quốc Mentis cũng không phải là việc khó.
Nhưng đây là trường hợp lý tưởng, chỉ có hai cái quốc gia nhận thấy được khó khăn khi áp dụng thi hành vào thực tế.
Đó chính là Vương quốc Isarash và Đế quốc Altorm.
“Xin chờ một lát. Nếu có thể thực hiện kế hoạch của ngài Công tước thì đúng là không gì có thể tốt hơn… Nhưng trước mắt Đế quốc Altorm còn trong tình trạng chiến tranh, còn tình hình nước láng giềng Vương quốc Isarash thì không thể tiến hành giao thương thuận lợi. Cho dù có liên mình, theo tình trạng này tiếp tục thì sớm muộn gì hai nước cũng sẽ bị diệt vong. Như vậy, đừng nói là bao vây được quốc gia kia, thực hiện kế hoạch này thôi cũng khó khăn!”
“Vấn đề tuyến đường giao thương trên sông Aulas đang bị cản trở đúng không? Không thành vấn đề… Hẳn các vị đều biết trong lãnh thổ đất nước của ta nội còn có những thành phố ngầm do người Dwarf xây dựng từ thời cổ đại?”
“Di tích trong lòng đất đó à? Số ít thành phố ma thuật còn lại, vẫn còn vận hành đến tận bây giờ… Định, định sử dụng nó sao?”
“Ừm. Chỉ cần không đi theo sông Aulas, chế tạo con đường giao thương mới đi qua thành phố ngầm là được. Hơn nữa, may mắn là thành phố ngầm đó lan tràn qua hai nước, kéo dài đến tận quốc gia chúng ta. Để tái sử dụng thành phố ngầm đó, chúng ta đã phái đội điều tra tiến vào, bắt đầu từ thời Công tước tiền nhiệm Creston đến nay, hiện tại đang tiến hành công tác sửa chữa rồi.”
“ “Cái, cái gì!?” ”
“Bởi vì cũng có người Dwarf định cư ở thành phố đó. Chúng ta sử dụng ma thuật mới phát minh ra gần đây, đang tiến hành sửa chữa nhanh chóng, tốc độ còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng nhiều.”
Nói cách khác, sau này có thể giao thương bằng đường bộ, tránh cho vật tư bị Thần thánh quốc Mentis chặn ngang cướp mất. Hơn nữa, nếu bắt đầu tiến hành từ thời Công tước tiền nhiệm, tức là hoàn thiện thông đường cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Chờ một chút đã! Vì, vì sao lại phải sửa chữa đường hầm dưới lòng đất thông đến nước chúng tôi? Tôi nghĩ chắc là không đâu, nhưng các vị có ý định xâm lược…”
“Ông lo lắng quá nhiều rồi. Quốc gia chúng ta không có nhiều tài nguyên khoáng sản, những khu mỏ có thể khai thác cũng không nhiều. Tuy khoáng sản của Vương quốc Isarash rất phong phú, nhưng chúng ta có muốn giao dịch với quý quốc cũng sẽ bị quốc gia đó cản trở. Noi như vậy ông đã hiểu được chưa? Đất nước đó muốn thôn tính Vương quốc Isarash… Hành động của chúng ta không những có thể lật đổ hoàn toàn kế hoạch của họ, ta nghĩ nhiều quốc gia đồng minh sẵn sàng cung cấp viện trợ cho quý quốc.”
“Thì ra là thế… Nói cách khác Vương quốc ma thuật Solistiea đã không thể tiếp tục chịu đựng Thần thánh quốc Mentis hoành hành ngang ngược. Muốn gây tổn thương nặng nề cho đất nước đó, chúng ta buộc phải thực hiện kế hoạch tàn ác này…”
“Bởi vì Vương quốc ma thuật Solistiea chúng ta bị bọn họ coi như cái đinh trong mắt. Đành phải hành động phủ đầu trước thôi.”
Trước đây đại sứ các nước đã suy tính liên minh tạo thành vòng vây kìm hãm Thần thánh quốc Mentis. Nhưng kế hoạch đó vẫn luôn không thể áp dụng vào thực tiễn vì trên tay họ không có quân bài nào mang tính quyết định, số lượng linh mục có thể sử dụng Heal Magic cũng là một vấn đề khó giải quyết.
Nếu hiện giờ vấn đề đó đã bị giải quyết, vậy thì chẳng còn bất cứ gì có thể gây cản trở.
“Đối phương chiếm ưu thế về mặt quân sự, vậy chỉ cần chúng ta làm cho lung lay tận gốc rễ, bọn họ sẽ buộc phải nảy sinh nghi ngờ thôi!? Dù sao đối với linh mục mà nói, pháp sư cũng có thể sử dụng Heal Magic là vấn đề trọng đại gây lung lay nền tảng tín ngưỡng của họ.”
“Bọn họ sẽ bắt đầu nghi ngờ đức tin của chính mình. Chỉ cần Holy Magic mất đi sự ưu việt, tác động sẽ tự lan truyền một mạch… Thủ đoạn thật là đáng sợ.”
“Nhưng Thần thánh quốc Mentis hành động càng ngày càng khiến người ta nhìn không nổi. Nếu không nhân lúc này đả kích bọn họ thật nặng, cuối cùng sẽ chỉ có chúng ta bị bọn họ áp bức.”
“Ừm… Gần đây tiền quyên góp bắt buộc cũng càng lúc càng nhiều, cứ thế nữa tình hình tài chính sẽ gặp khó khăn.”
“Chúng ta sẽ tham dự kế hoạch này. Nhưng mà trong tay bọn họ còn có Anh Hùng?”
“Ừm… Nếu chỉ một chọi một với Anh Hùng thì chiến sĩ của Đế quốc Altorm chúng tôi cũng có thể chặn được. Bọn họ đã mất đi một nửa số Anh Hùng từ lâu, sẽ không đưa Anh Hùng lên chiến trường dễ dàng nữa đâu.”
Tuy rằng không thể khinh thường Anh Hùng, nhưng nhân khi sức chiến đấu của họ còn thấp thì có vẫn có biện pháp đối phó. Chỉ cần các quốc gia nhỏ đoàn kết liên minh, sẽ không thua kém gì nước lớn, nhưng cả giáo hoàng lẫn các giáo chủ của Thần thánh quốc Mentis hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này.
Ngày hôm nay, các quốc gia nhỏ thể hiện ý chí đoàn kết, dự định quyết đấu trực diện với chính sách cứng rắn và đạo đức lệch lạc của quốc gia tôn giáo kia.
Âm mưu được điều chỉnh và chuẩn bị, tiến hành từng bước, vài tháng sau sẽ có kết quả hiện ra.
==========
Keng! Keng! Kang keng kang keng…
Tiếng đập gõ kim loại truyền ra cùng với âm thanh những linh kiện rất nhỏ đang được lắp ráp lại với nhau.
Trong khoảng sân được ánh mặt trời chiếu rọi, ông chú mặc áo choàng màu xám đang sửa chữa máy móc.
Thức mà ông chú đang ở chế tạo chính là máy giặt, nhưng bởi vì là tác phẩm thử nghiệm, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm xem rốt cuộc có thể vận hành bình thường được hay không.
Ông chú vừa lẩm nhẩm hát vừa cho máy giặt hoạt động vừa điều chỉnh, kết quả là cho tới tận bây giờ vẫn thất bại liên tục, không phải đĩa quay với vận tốc quá nhanh làm nước phun tung tóe, thì sẽ là cơn lốc xoáy nước bắn ra như ma thuật công kích “Tornado”.[note28271]
Về mặt cấu tạo thì không có vấn đề, nhưng vì lượng Mana nạp vào quá nhiều khiến cho cỗ máy hoạt động mạnh vượt ngoài mong đợi, đến giờ đã tan vỡ thành từng mảnh ba lần. Lần này đã là lần thứ tư ông chú tiến hành lắp ráp.
“Rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào vậy chứ… Quả nhiên là do kích cỡ Magic Stone sao? Hay chỗ này lẽ ra nên đổi thành Magic Gem ? Hừm, hẳn là có thể kiểm soát được bằng ma pháp thuật thức khống chế mới đúng… Không hiểu nổi.”
“Ông bác lại thất bại rồi hả?”
“Khoan ra cái hố trông kinh dị ghê chưa kìa? Bác ơi…”
“Vừa rồi cũng mới phát nổ đúng không?”
“Bỏ qua cái đó đi, cho tui thịt… thịt mọng nước…”
“Cảm giác cứ mãi vùi đầu vào nghiên cứu cũng sẽ không được thuận lợi lắm đâu. Thật ra thì ngài Zeros, quyết một trận tử chiến với tại hạ nhé?”
Đám nhóc vẫn như cũ, nhưng có người phát biểu đặc biệt nguy hiểm.
Kaede dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông chú, tỏa ra sát khí có thể rút đao khỏi vỏ bất kỳ lúc nào.
Xem ra cô nhóc thật lòng muốn được giao chiến với kẻ mạnh.
“Kaede? Vừa rồi nhóc mới đánh với Sankei xong cơ mà? Còn chưa đủ nữa hả?”
“Không thỉnh thoảng giao chiến với những đối thủ khác nhau thì không thể tự đo lường được thực lực của bản thân. Tại hạ muốn hiểu biết về sự rộng lớn của thế giới.”
“Có vậy thì cũng không nên là tử chiến chứ… Quá cực đoan rồi.”
“Chẳng phải đao là thứ tồn tại để chém người hay sao? Sức nặng của mạng sống chồng chất trên lưỡi đao sẽ làm tại hạ càng mạnh hơn.”
“Ê này… Có phải nhóc vừa thản nhiên nói muốn chém chết ta hay không vậy?”
“A… Số lượng kiếm sĩ tuyệt đối không bao giờ gia tăng. Bởi vì mỗi khi một cường giả ra đời sẽ có một kiếm sĩ tiêu vong…”
“Xin làm ơn, nhóc đừng có vừa nhìn về phương xa vừa nói lời đáng sợ vậy được không!? Nhóc là kỵ sĩ đến từ chỗ nào vậy?… Nhiệt tình khao khát yêu thương chém giết quá mức rồi, không ổn đâu!”
Càng luyện tập với đám Kokko nhiều, Tu La đạo của cô nhóc Kaede lại càng thèm khát máu tươi.
Vấn đề kỳ quái ở chỗ cô nhóc lại là High Elf.
“Tại hạ cho rằng mình cũng đã đến lúc trải nghiệm thực chiến. Hội Angela cũng hứng thú bừng bừng muốn đi săn mà?”
“Không có người đi theo giám sát thì không được. Có muốn nhờ Jane thử xem sao không?”
“Chị Jane bảo là còn quá sớm nên không đồng ý… Chẳng phải bọn cháu vẫn luôn không lớn nổi đấy chứ, có phải là còn nhỏ đâu.”
“Rõ ràng, ngay từ đầu thì ai mà chẳng là tay mơ. Thực lực Ravi với Kai cũng tăng lên rồi, cũng đã đến lúc nên thử tiến vào thực chiến!”
“Haiz, bác ơi! Xin nhờ bác mà! Sang năm chúng cháu sẽ bắt đầu phải tự lập rồi, phải lo chuẩn bị trước mới được.”
“Cháu muốn ăn thịt… Hôm nay muốn ăn thịt gà.”
Thực ra bản thân ông chú Zeros cũng nghĩ như thế, cũng đã đến thời điểm có thể dạy bọn trẻ đi săn được rồi.
Lũ trẻ muốn sử dụng Dungeon để làm giàu cấp tốc, đương nhiên sẽ lấy mục tiêu đầu tiên là trở thành lính đánh thuê. Nhưng chuẩn bị trang bị vũ khí cũng cần đến tiền, kiểu kiếm tiền hiện tại của chúng chỉ ở trình độ kiếm tiền tiêu vặt, chắc chắn là không đủ.
Những muốn để những tay mơ non kinh nghiệm tiến vào rừng rậm cũng là cả một vấn đề. Nếu không có ai ở cạnh mà giám sát, chỉ cần bọn trẻ không cẩn thận một chút, rất có khả năng sẽ mất đi cả tính mạng. Nếu chuyện như vậy xảy ra, nhất định Luseris sẽ vô cùng thương tâm.
“Hừm, ừ… Nếu có hộ vệ thực lực phù hợp thì ổn rồi…”
“Cái đó thì không thành vấn đề. Chúng cháu có bạn.”
“Bạn? Lũ nhóc chúng bây mà có thứ đó ấy hả?”
Năm con Kokko tràn đầy nhiệt tình háo hức xuất hiện sau lưng lũ trẻ.
Xem ra lũ Kokko này chính là "bạn" theo lời đám trẻ.
“Thì ra là thế… Không có hộ vệ nào tốt hơn chúng được. Nhưng chỉ được đi săn ở gần đây thôi đấy? Trước tiên lo rèn luyện tăng cường thực lực trong khu rừng gần thành phố cái đã, tập luyện lấy được Class Skill là tốt nhất.”
“Chính thế đó bác à, cho tụi cháu Magic Scroll đi ♪”
“Cháu muốn học ma thuật công kích.”
“Muốn cả ma thuật hỗ trợ nữa, loại có thể cường hóa năng lực cơ thể nữa.”
“Cường hóa cơ thể thì tụi mình có luyện Khí Công, chắc cũng đủ rồi nhỉ?”
“Tui muốn đi săn thịt, mang về. Không có chuyện gì vui hơn được ăn thịt mỗi ngày hết.”
“Liệu tại hạ có nên học ma thuật? Dù sao tại hạ cũng là Elf, tương thích với ma thuật hẳn là cũng rất cao mới đúng…”
Bộ dáng lũ trẻ vẫn không hề thay đổi, luôn kiên cường.
Rõ ràng không được bất kỳ ai dạy bảo, vẫn biết lên kế hoạch hành động.
“Không bàn bạc trước với Luseris thì không được đâu nhé. Đây không phải là chuyện mà ta có thể tự quyết định.”
“Đúng thế… Phải nói cho chị tu sĩ, quán triệt đạo nghĩa cũng là việc mà chúng ta nên làm.”
“Nhưng mà liệu chị tu sĩ có chịu nghe không ấy chứ?”
“Dù sao chị tu sĩ cũng là người từng được bảo vệ quá mức.”
“Chị ấy lo lắng quá nhiều, hy vọng chị tu sĩ có thể tin tưởng vào tụi cháu nhiều hơn một chút.”
“Thịt thịt thịt thịt thịt…”
“Haiz, đương nhiên là Luseris sẽ lo lắng cho mấy đứa rồi, nhưng nếu thật sự muốn thực hiện ước mơ, mấy đứa nên nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Bước vào thế giới của lính đánh thuê sẽ phải biết tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thành công hay thất bại cũng không có ai gánh vác giùm đâu.”
Hiện tại lũ trẻ vẫn chỉ đang tự tiện hành động, tùy tâm tùy ý làm những gì mình muốn mà thôi.
Nhưng tất cả đều chỉ được cho phép dưới sự bảo vệ của Luseris, nếu chúng thật sự muốn làm điều gì đó, bắt buộc phải nói chuyện rõ ràng đàng hoàng với Luseris trước đã.
“Haiz… Bác đi giúp chúng cháu thuyết phục chị ấy đi!”
“Nếu chị tu sĩ nói không được, chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả.”
“Chắc chắn chị tu sĩ sẽ đi theo…”
“Vì chị ấy thích lo cho người khác mà…”
“Đã được người chăm sóc thì phải hoàn lễ theo đạo nghĩa, đó là phép hành sử của võ sĩ, không thể né tránh được.”
“Các đám nhóc này, chuyện như vậy không thể mượn tay người khác được đâu? Đã là chuyện trọng đại quyết định tương lai của bản thân, ta vẫn đề nghị nên đi nói đàng hoàng với Luseris.”
Ông chú hiểu lũ trẻ rất nhiệt tình.
Nhưng lúc này lại có nghi vấn nổi lên trong lòng ông chú.
“À mà, trang bị thì sao? Kiếm này, cung này, còn có trang bị loại phòng thủ.”
“Khư khư khư, đừng có xem thường chúng cháu!”
“Kiếm tiền, tiết kiệm, sau đó…”
“Mua đồ second-hand!”
“Tuy không được vừa người cho lắm… Thịt…”
“Không có trang bị phù hợp với tại hạ… Không có trang bị nào chú trọng vào tính cơ động…”
“… Vậy không được đâu. Gặp khó khăn ngay ở điểm không ngờ tới nhất.”
Bọn trẻ vẫn luôn trong tình trạng thiếu dinh dưỡng mãi cho tới gần đây, rõ ràng là phát triển hơi chậm, không thể mặc được trang bị bình thường bán trên thị trường.
Kaede thì lại vì trở ngại trên phương diện văn hóa, không thể quen nổi với chất liệu lẫn ngoại hình trang bị ở vùng đất này nên muốn tránh xa bất kể giá nào. Kết quả là chỉ có thể đặt hàng làm riêng.
“Có vẻ gần đây mấy đứa cũng cao lên, không thay trang bị phù hợp với tình trạng phát triển thì không ổn cho lắm. Mặc không vừa là vô nghĩa.”
Trẻ nhỏ ở tuổi này phát triển còn nhanh hơn tưởng tượng.
Không thiếu những đứa trẻ chỉ trong một năm đã phát triển cao lớn đến mức khiến người nhìn phải tưởng rằng mình hoa mắt, nếu không tính toán cả tốc độ trưởng thành khi chế tạo trang bị sẽ phải mua đồ mới rất mau, có bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu xài.
Chưa kể đến đám nhóc vẫn còn là trẻ em, có muốn mua đồ mới cũng khó mà giải quyết nổi vấn đề khó khăn về tài chính.
“Thôi thì thế này đi… nếu mấy đứa thuyết phục được Luseris, ta sẽ làm trang bị cho. Haiz, cũng chỉ làm mấy thứ đơn giản thôi nhé?!”[note28272]
“Ông bác nói thật hả?”
“Bác không lừa chúng cháu đâu đúng không? Bác!”
“Thật không vậy? Tốt, đi tìm chị tu sĩ nào!”
“Bụng cháu hình như to quá rồi, không sao đâu nhỉ?”
“Kai này… Tại hạ cảm thấy nếu các hạ gầy đi sẽ tốt hơn đấy? Quá nặng nề sẽ gây trở ngại hành động mà?”
Đi săn thú để chuẩn bị Skill làm lính đánh thuê, hơn nữa Class Skill chuyên về phục kích hay không chế kẻ địch của Hunter cũng dùng rất tốt.
Nhưng muốn học được thì bắt buộc phải tự mình đi săn.
“Vậy chúng ta đi tìm chị tu sĩ "nói chuyện" nào!”
“Đi! Quyết một trận phân thắng bại!”
“Để chị tu sĩ biết về tinh thần giác ngộ sẵn sàng của chúng ta!”
“Đi săn là được ăn thịt đến no… Tui muốn trở thành vua thịt!”
“Dùng tính mạng này để thuyết phục nữ tu sĩ chính khát vọng của tại hạ!”
“Mấy đứa… định đi làm cái gì thế? Đi nói chuyện thuyết phục người ta cơ mà? Phải được Luseris cho phép đấy?”
Lũ trẻ nảy ra ý tưởng là lập tức hành động ngay, không ai cản nổi.
Không thể ức chế nhiệt tình bừng bừng, lũ trẻ xông ra ngoài theo khát vọng của bản thân, không ngừng theo đuổi ước mơ.
Có thể mơ hồ thấy được giác ngộ nào đó trên người lũ trẻ.
“Luseris… Không quan trọng. Chỉ cần đám nhóc đó đừng quá xằng bậy là được.”
Ông chú Zeros hơi lo lắng vì lỡ kích hoạt động lực cho lũ trẻ.
Đám trẻ chạy như phát cuồng, để lại bụi đất bốc lên mù mịt sau lưng.
Ông chú chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn theo bóng dáng đám trẻ dần dần đi xa.
==========
“Chú ơi… Đồ của cháu đã xong chưa vậy ạ…?”
“Làm việc gì vất vả lắm hả? Trông nhóc có vẻ mệt mỏi quá vậy...”
Elise bị Jane kéo đi ra ngoài từ sáng sớm, đến tận khi chạng vạng tối mới trở về trong bộ dạng sức cùng lực kiệt hỏi thăm tình trạng cường hóa trang bị đến đâu. Ông chú Zeros cảm thấy quầng thâm dưới mắt cô nhóc cũng khá đáng để chú tâm.
Trang bị kiếm và lá chắn, trông Elise như một kiếm sĩ tay mơ mới vào đời chứ không ăn mặc như một pháp sư.
“Nhóc thức trắng đêm không ngủ đấy à? Ta cứ cảm thấy trông nhóc như kẻ đã chạy theo deadline tới giây phút cuối cùng khi bị nhét kế hoạch hoạt động vào tay chỉ 3 ngày trước khi bắt đầu…”
“Cháu không Tsukkomi chú đâu đấy? Giờ cháu không có tâm trạng…”
“Bọn tôi bắt Goblin để làm đối tượng cho Elise thử luyện tập cận chiến, nhưng có vẻ cô ấy khá bài xích việc giết hại sinh vật khác bằng vũ khí, đánh được một lúc là bắt đầu nôn ói cả ra…”
“Tâm linh yếu ớt quá, rõ ràng cũng là giết cả, giết bằng ma thuật có khác gì đâu…”
Rena nói với vẻ bất lực. Nhưng đối với một cô bé vốn sinh hoạt ở thế giới hiện đại bình thường như Elise mà nói, chắc hẳn cô nhóc đã bị shock nặng.
“Cảm giác khi dùng kiếm chém giết… Dùng quyền trượng đập chết kẻ địch, cảm giác khi quyền trượng lún vào sọ…”
“Haiz, dù sao cũng là lần đầu tiên cận chiến, không được thoải mái cũng dễ hiểu thôi… Nhưng sắc mặt Elise thật sự hỏng bét lắm luôn đấy? Khó chịu đến vậy cơ à?”
Từ trước đến nay, Elise còn chưa bao giờ tự tay giết chết sinh vật nào.
Không đúng lắm, cô nhóc cũng từng dẫm chết kiến, những cảm giác hoàn toàn khác với khi giết chết sinh vật có kích cỡ tương tự con người, có lẽ phải nói rằng kẻ có thể vui mừng sung sướng giết chết sinh vật ngang mình mới là có vấn đề..
Thật sự ông chú cũng hơi thấy đồng cảm với cô bé, để Elise ngồi xuống ghế.
“Đây là lần đầu tiên Elise tự tay giết sinh vật khác nhỉ? Tôi có thể hiểu được mà, như tôi ngày trước cũng vậy…”
“Lúc huấn luyện Jane còn khóc đúng không? Rõ ràng khi đó đáng yêu vậy…”
“Xin lỗi nha… Hiện giờ không còn đáng yêu.”
“Không không không, Jane rất đáng yêu mà? Đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được muốn nhào lên đè xuống.”
“Đừng có phát ra những lời kiểu đó với vẻ mặt nghiêm túc vậy! Trêu chọc tôi thú vị lắm hả?!”
“Bởi vì Jane phản ứng mạnh vậy nên mới đáng yêu đó! Chỉ cần coi trêu chọc là một loại biểu hiện của tình yêu là được mà?”
“Yêu? Đang, đang nói gì thế…”
Không hiểu vì sao cái bộ dạng phản ứng quá mức của cô gái lại thật sự rất đáng yêu.
Có điều Elise vẫn gục xuống bàn không phản ứng gì mặc cho xung quanh ầm ĩ.
Có lẽ giết chóc sinh vật sống khiến quan niệm đạo đức của cô bé sắp tan vỡ.
“Haiz, chỉ có thể làm quen thôi. Dùng ma thuật hay dùng vũ khí, kết quả đều là giết chết đối thủ, biết rõ như thế lại vẫn có cảm giác tội lỗi mới là chuyện kỳ quái.”
“Ông chú này… chú lạnh lùng quá đấy! Trên người sẽ lúc nào cũng mang theo mùi máu tươi đó?! Mổ xẻ thi thể cũng…”
“Nhóc?… Tự mình ra tay mổ thịt? Thật không? Lần này thì nhảy cóc quá nhanh rồi. Ta cảm thấy lẽ ra nhóc nên tập cho quen giết chóc bằng vũ khí trước đã mới đúng…”
“Tôi cũng có can ngăn, nhưng Elise lại kiên trì muốn làm… Sau đó thì biến thành thế này.”
“Bởi vì… Nếu không làm quen cho nhanh, sẽ rất khó tiếp tục sinh tồn trên thế giới này…”
“Tôi chỉ nghe nói lại từ Elise thôi, nhưng Rose Fairy có thật sự tàn bạo đến như vậy sao? Đó là Fairy mà?”
Khu vực sinh tồn của tộc Fairy khá hạn hẹp, rất ít thấy ở thành phố.
Cho nên mọi người mới có ấn tượng rằng Fairy sẽ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.
“Trong tay ta có tranh vẽ lại cảnh tượng những gì nạn nhân của Fairy gặp phải đấy, muốn xem không? Cá nhân ta thì không khuyến khích đâu nhé.”
“Làm lính đánh thuê mà nói… Đây là bắt buộc… Đúng không?”
“Hơi đáng sợ một chút… Nhưng rất đáng để quan tâm chú ý. Hơn nữa, biết đâu lúc nào đó lại nhận được ủy thác tiêu diệt Fairy…”
“Tôi thì xin miễn… Tuy chỉ là đoán thôi, nhưng lúc này mà nhìn thì tôi sẽ nôn mất… Tạm thời tôi cũng không muốn lại nhìn thấy thịt.”
“Nghiêm trọng thật…”
Sau đó ông chú lấy ra một bức tranh.
Nháy mắt khi nhận bức tranh để xem, Rena cùng với Jane dốc toàn lực lao ra ngoài.
“Phản ứng mạnh thật… Uy lực thứ này cũng kinh người nhỉ, đúng không?”
“Hai người kia cũng sẽ không nuốt trôi nổi thịt… Thứ đó chắc chắn phải kinh khủng gấp trăm lần thứ hôm nay cháu phải thấy…”
“Nhóc muốn xem không?”
“… Không!”
Elise Tsukkomi không được sắc bén như ngày thường.
“Haiz, nhóc cũng nên có giác ngộ sẵn sàng ra tay hạ sát đi. Ta thì không bảo nhóc nên quen với việc giết chóc, những nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần hiểu được rằng yếu đuối sẽ chết, cũng là bước ra được một bước tiến lớn rồi.”
“Quá yếu đuối thì sẽ chết… Ừm… Cháu hiểu rõ được điều đó. Đây không phải là trò chơi…”
“Không sai, đây là hiện thực khắc nghiệt, là thế giới mà không thể sống sót nếu không thể ra tay giết người khi bản thân gặp nguy hiểm.”
“Ôi… Cảm giác vẫn không thể tiếp thu hoàn toàn nổi.”
“Ta có thể hiểu được cảm giác của nhóc, nhưng vẫn nên vứt bỏ những tư tưởng ngây thơ đi… Nếu không sẽ chết đấy. A… Họ quay lại rồi kìa.”
Hai cô gái lung lay trở về với sắc mặt tái nhợt.
Hai người đã phải chịu tổn thương tinh thần quá nặng nề.
“Ông cho bọn tôi nhìn cái gì thế… Kinh dị cũng phải có mức độ thôi chứ… Ọe!”
“Fairy… Không thể dùng tàn nhẫn mà hình dung được nữa. Ác ma… Đây là ác ma…”
“Thực tế thì thiếu chút nữa đã có ác ma sinh ra… cho nổ bay trước khi kịp dựng dục ra ác ma… A.”
“Ông chú… Khi đó chú nói với dân làng là Mana Center phản ứng quá mạnh nên gây ra nổ? Tuy cháu biết chắc chú lại không cẩn thận làm hỏng gì rồi, nhưng chú định không nói cho cháu biết rốt cuộc chú làm gì đúng không?”
“Trên đời này, có những sự thật không cần phải biết đến, biết được chỉ trở nên bất hạnh…”
Ông chú rất liều lĩnh.
Đúng là có những sự thật không cần được biết, nhưng nếu vậy kẻ trở nên bất hạng chỉ có một mình ông chú mà thôi.
Elise lẫn lộn giữa hiện thực với trò chơi trên phương diện ở sinh mạng và giá trị quan, còn ông chú Zeros lại bị che lấp bởi cảm giác còn trong trò chơi ở khía cạnh “tấn công”.
Cho dù đã đối mặt với hiện thực, nhưng một khi chiến đấu, ông chú vẫn sẽ biến đổi phương thức suy nghĩ thành “Kẻ địch thì chỉ cần tiêu diệt toàn bộ là xong”. Chỉ cần không có vấn đề linh tinh nào cần phải ưu tiên suy xét như tính mạng con người, ông chú cũng sẽ không suy nghĩ cho cặn kẽ, cũng không thèm phân vân đắn đo, cứ thế không khoan nhượng mà phóng ra ma thuật tàn bạo. [note28316]
Xét trên khía cạnh nào đó thì tình trạng của ông chú còn tồi tệ hơn cả Elise, có điều đương sự hoàn toàn không tự giác được mà thôi.
Có lẽ vì bị ném vào vùng nguy hiểm đầy rẫy quái vật hung bạo ngay khi vừa mới chuyển sinh đến dị giới, ông chú Zeros đã có thói quen ra tay trước tiêu diệt mọi kẻ địch, luôn lựa chọn thủ đoạn có thể tận diệt kẻ thù một cách hoàn toàn tự nhiên trong vô thức.
“Haiz, mặc kệ chuyện đó đi, nhóc hôm nay đến là vì… À, nhóc tới để lấy trang bị đã cường hóa.”
“Chú quên mất à…”
“Không, mấy ngày trước ta đã phơi khô rồi mà? Giờ đang để trong chỗ mát cho khô hẳn, nhóc tự vào lấy đi.”
“Không hiểu nổi chú là người cẩn thận hay tùy tiện nữa.”
“Không biết đã biến thành thế nào rồi, cũng hơi lo.”
Elise lung lay tiến vào phòng, đi lấy trang bị của mình.
Mặt khác, ông chú lại ở trong phòng bếp, dùng dao phay gọt vỏ khoai tây.
Tiếp theo ông chú định bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
“Zeros - sensei… Cái thứ bột kia là gì thế?”
“Bột cà ri từ nhiều loại hương liệu hỗn hợp mà thành. Ta nhớ rõ nó được gọi là Masala thì phải?”
“Cà ri? Chưa từng nghe bao giờ… Ăn ngon không?”
“Woah ah ah ah!”
Từ trong của đột nhiên truyền ra âm thanh không biết từ tộc chiến binh nào phát ra.
Ngay khi ông chú quay đầu lại định hỏi có chuyện gì xảy ra, cửa bật mở, Elise mặc trang bị đã cải tiến, hưng phấn dị thường lao vọt ra.
Thiết kế không thay đổi, nhưng màu sắc có hơi nhạt đi một chút, những chỗ trang trí bằng ren biến thành màu bạc lấp lánh phát sáng, cho nên nhìn qua cũng có đôi chút khác biệt.
Áo choàng vốn có màu giản đơn mộc mạc cũng chuyển màu vì phản ứng hóa học, trở nên rực rỡ hơn.
“Chú, Chú ơi…! Này, này, này, cái này, cháu nhận được ạ?! Thật sự được ạ?!”
“Nhận được hay không… Đây vốn là trang bị của nhóc mà Elise. Để lại trong tay ta cũng vô dụng mà?”
“Không… Nếu chú thật sự muốn, chỉ cần biến thành nữ rồi mặc vào là được thôi mà?”
“Ta không bao giờ làm! Nhóc đang chuyện đáng sợ lắm đấy!”
Hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng, ông chú không nhịn được mở miệng phản bác ngay lập tức.
Xem ra Elise đã hưng phấn đến mức toàn bộ cảm xúc đều không còn bình thường.
“Elise… Sao mà hưng phấn đến vậy thế?”
“Cường hóa lợi hại lắm sao?”
“Bị Rena nói đến là có cảm giác dâm dục… Thôi kệ, không sao cả. Cái này, không chỉ là cường hóa thôi đâu! Ngoại trừ cường hóa, còn có thêm năng lực phụ trợ “Tăng hiệu quả khôi phục Mana”, “Tăng hiệu quả ma thuật”, “Tăng cường kháng công kích vật lý” “Tăng cường kháng ma thuật”!”
“Nhân tiện, cường hóa trên đó ta coi như tiện tay làm thí nghiệm, nên sẽ giảm giá cho nhóc một chút… Đại khái là thế này nhé?”
Ông chú Zeros vừa gẩy bản tính vừa viết ra giá cả, kết quả là một cái giá siêu tốt bụng.
Rẻ đến mức Elise vừa kêu lên “Được! Cháu trả ngay!” vừa thanh toán tiền ngay tại chỗ.
“Tôi hiểu vì sao Elise lại nói sẽ làm những thợ thủ công khác thất nghiệp rồi. Ông chú, thật sự quá gian lận.”
“Mình có nên cũng nhờ ông chú giúp cường hóa trang bị không… Hâm mộ quá!”
“Trang bị của tôi với Jane phải dùng kim loại để cường hóa, cũng phải nghĩ biện pháp chuẩn bị mới được.”
“Haiz, cái này thì giao cho hai người tự phán đoán. Được rồi… Tôi chuẩn bị bữa tối tiếp đây.”
“A! Này, này, cái này, chẳng lẽ là bột cà ri? Cháu muốn ăn! Chú, để cháu giúp, Chú cho cháu ăn cà ri với!”
“Nhóc cũng thích cà ri à? Cái này là cà ri vị cay mà ta khá thích…”
“Cháu cực thích! Nhưng mà vị cay à… Hừ, vẫn tốt hơn là không có, chia cho cháu ăn với!”
Elise thích cà ri có vị ngọt một chút.
Nhưng mỗi một người chuyển sinh đều khát vọng được nếm lại hương vị cà ri đầy hoài niệm.
Tuy sợ cay, nhưng Elise vẫn quyết định nhân nhượng thỏa hiệp để được nếm hương vị cà ri.
“Haiz, ta thì sao cũng được… Thế thì nhóc xử lý rau củ nhé. Còn thịt… dùng thịt Wyvern vậy.”
“ “ “Thịt Wyvern?” ” ”
Cứ thế, bọn họ bắt đầu làm cà ri.
Cà ri Wyvern dùng hai giờ để nấu ra con ngon hơn trong tưởng tượng của cả bốn người.
Tuy ông chú đã chia một nửa số cà ri cho cô nhi viện, nhưng ngay sáng sớm hôm sau đám trẻ đã đột nhập vào nhà Zeros, tìm ra chỗ cà ri còn lại trong chiếc nồi nhỏ cất trong tủ lạnh, ăn sạch không còn một chút cặn, cả cái nồi cũng bị liếm láp đến sạch sẽ.
Đột kích thần tốc, coi nhà người khác như nhà mình, lũ trẻ rất đói khát, trên nhiều khía cạnh.