Chương 05: Ông chú bị tập kích bất ngờ
Độ dài 8,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:53:24
Có một chút ánh sáng trong khu doanh trại tạm thời tối tăm.
Thắp vài cây nến, độ sáng không đủ thì dùng ma thuật bổ sung, làm việc xuyên đêm, ông chú Zeros vô tình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi vội vàng bận rộn với công việc. Ánh sáng ban ngày mỏng manh chiếu vào khu rừng rộng lớn, đẩy màn đêm từ từ lui lại.
“À… Trời hửng sáng.”
Ông chú Zeros, người đã tập trung toàn lực vào việc tích hợp ma thuật trong một thời gian dài, lúc này đại khái đang kiểm tra xem liệu có bất kỳ sai sót nào không.
Tiếp theo cần phải liên tục lặp lại công việc thử nghiệm và sửa chữa, điều chỉnh ma thuật đến trạng thái tốt nhất. Vấn đề là phép thuật mà ông chú mới tạo ra bây giờ không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.
Triển khai hai tầng rào chắn ma thuật, điều khiển hình dạng, thay đổi địa hình trên phạm vi rộng, kiên cố hóa, khi tích hợp tất cả chúng thành một, đương nhiên lượng Mana tiêu hao sẽ tăng mạnh. Ngay cả khi sử dụng Mana tự nhiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ công việc thu gom đất cát và làm cứng chúng lại. Duy trì hình dạng của rào chắn và khuôn đúc trụ cầu vẫn phải phụ thuộc vào Mana của chính bản thân pháp sư.
Tiến hành tất cả những công việc đó trong một dòng sông nước chảy xiết, không chỉ có dòng nước tác động lên rào chắn làm tăng lượng Mana tiêu hao, sỏi đá trôi theo dòng nước cũng khiến cho việc duy trì rào chắn càng trở nên khó khăn.
Đem số đất đá đó dung hợp vào công trình cũng được, nhưng như vậy lại không thể duy trì rào chắn.
“Chậc… dù sao thì cũng phải thử...”
Kết luận cuối cùng vẫn vậy. Chỉ là tình hình hiện tại không cho phép ông chú tiếp làm thí nghiệm. Nghỉ ngơi ít một chút, cố gắng quá sức, khả năng sẽ phạm sai lầm khi triển khai ma thuật.
Ông chú Zeros nghĩ như vậy trong khi nằm xuống.
Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy của ông chú đang vang lên từ góc phòng.
==========
“Hả ? Cậu muốn thử ma thuật ở thượng nguồn ?”
“Đúng vậy, tuy đã thêm tất cả những công năng cần thiết vào rồi, nhưng liệu ma này rốt cuộc có thật sự “hữu ích” hay không thì chưa biết, phải thử trước xem sao đã. Không thể chính thức đưa vào sử dụng trực tiếp luôn được.”
Sau giấc ngủ chừng ba giờ, ông chú Zeros chạy đến yêu cầu Nagri cho phép đi thử nghiệm ma thuật mới sáng tạo ở vùng thượng nguồn.
Mọi công trình kiến trúc đều phải được tiến hành thi công đúng theo trình tự, cho nên thông thường bất cứ ai cũng không được đến trễ dù chỉ một chút. Tùy tình huống, một vài trường hợp chậm trễ có thể được châm chước, bây giờ mọi người chỉ muốn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên nếu ma thuật quan trọng nhất lại chưa hoàn thiện thì quá tệ.
“Haiz, tôi cũng đã nói là cậu có thời gian ba ngày, nhưng mà ma thuật đã hoàn thành rồi chứ?”
“Hoàn thành rồi, nhưng mới chỉ phần thô thôi. Tôi không cho rằng có thể đưa vào sử dụng tại công trường xây dựng ngay được. Còn chưa biết sẽ tiêu hao bao nhiêu Mana nữa.”
Điều này liên quan đến lòng tự trọng của ông chú với tư cách từng là một lập trình viên. Viết chương trình, đôi khi chỉ một chữ gõ sai cũng gây ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Vì vậy sẽ luôn có vài lập trình viên phụ trách sửa lỗi, cả ngày chỉ ngồi nhìn màn hình. Ông chú từng nhiều lần tranh cãi với cấp trên vì là người chịu trách nhiệm mà phải đi nước ngoài công tác thường xuyên, dẫn đến toàn bộ dự án bị chậm trễ theo, cuối cùng lại phải tăng ca làm việc thâu đêm cho kịp tiến độ.
Ma thuật cũng là một loại chương trình, chỉ cần một chút sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất toàn bộ ma thuật. Dùng ma pháp thuật thức phức tạp để cấu trúc ma thuật, nhất thiết phải được trải qua thí nghiệm, kiểm tra xác minh rõ ràng tính năng.
“Nhưng sao lại phải đi xa lên tận thượng nguồn vậy ??”
“Nếu có thể chế tạo vài cây trụ hãm dòng nước ở thượng nguồn, sẽ khiến tốc độ dòng chảy ở đây chậm lại ít nhiều, thi công ở đây cũng sẽ dễ hơn một chút.”
“Thì ra là thế, vậy lỡ có rơi xuống sông cũng không chết mất quá dễ dàng nữa.”
“Dù vậy cũng đừng có ném người ta xuống sông đấy !?”
“Tôi không làm vậy đâu, phải lấy dây thừng trói lại rồi mới quẳng xuống.”[note17738]
Nagri vẫn ghi nhớ mối hận đồ ăn bị Yumbo trộm mất.
Đúng vậy, đó là mối thù mang tên "Chim Poro Moro chiên cay" từng được nhắc đến trong quá trình xây dựng nhà của ông chú Zeros.
“Nhưng mà... cậu đi lên thượng nguồn một mình như thế không có vấn đề gì chứ ?”
“Luôn luôn sẽ có cách. Tôi cũng không định đi quá xa.”
“Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì chắc là không thành vấn đề. Đi sớm về sớm.”
“Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu, tôi chỉ muốn thử dùng ma thuật vài lần thôi. Vậy tôi đi một lúc nhé.”
“Chậc, nhớ cẩn thận một chút.”
Mang theo bộ mặt còn hơi ngái ngủ, ông chú Zeros lên đường hướng về phía thượng nguồn. Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định công trình lần này thành công hay thất bại, ông chú cảm thấy áp lực không hề nhỏ.
Rầu rĩ không vui, ông chú đi dọc theo bờ sông lên thượng nguồn.
==========
Khi ông chú đến vùng thượng nguồn, tốc độ chảy của dòng sông vẫn không hề thay đổi.
Dòng nước sông vẫn còn rất xiết, chỉ với một chút khuấy động sẽ không thể làm giảm tốc độ dòng chảy.
“Thật là… Thử làm mấy cái trụ cầu xem sao đã.”
Ông chú Zeros khởi động ma thuật hỗn hợp. Giữa dòng nước xiết xuất hiện một bức tường ánh sáng, tách nước sông ra. Đồng thời, những cột cát và đá nhỏ bắt đầu hình thành dưới lòng sông và không kéo dài lên trên, dần dần trở thành hình dạng cần thiết bên trong hai lớp hàng rào.
Cột trụ hình Elip sắc bén cắm giữa lòng sông dần dần trở nên dày hơn. Mặt bên của cột được tạo hình lồi lõm để hình thành dòng nước đối lưu, khuấy động nước sông và làm chậm tốc độ dòng chảy. Nhưng nếu chỉ có vậy, trong nháy mắt khi ma thuật ngừng hoạt động, cây cột sẽ tự phân giải sụp đổ. Cho nên lúc này phải tăng thêm ma thuật Rock Formation, ngưng tụ đất cát và những hòn đá nhỏ thành một khối thống nhất, biến cây cột thành trụ đá nguyên khối vững chắc.
Ma thuật chuyển hóa Mana thành hiện tượng vật lý với đặc điểm sẽ lập tức biến trở lại thành Mana và khuếch tán ra tự nhiên. Nhưng đất cát và sỏi đá bị nén dưới áp lực vô cùng lớn sinh ra nhiệt độ cao sẽ khiến các vật liệu gắn kết với nhau, vì vậy ngay cả khi hiệu ứng của ma thuật đã kết thúc, cột đá vẫn sẽ còn nguyên.
Bởi vì hiện tượng vật lý phụ thêm sinh ra trong quá trình thao tác ma thuật, chứ không phải trực tiếp sử dụng Mana để cấu thành, cho nên sau khi ma thuật được giải trừ, sự tồn tại của chúng vẫn phù hợp với quy tắc vật lý.
Cho nên cây trụ sẽ không sụp đổ như trong trường hợp chỉ dùng hoàn toàn ma thuật để xây dựng. Vấn đề nằm ở chỗ “Mana tiêu hao siêu khủng khiếp!”.
Đồng thời sử dụng ba loại ma thuật, cùng với lượng Mana cần thiết để khởi động ma pháp thuật thức, nhiều hơn dự tính của ông chú Zeros.
Với Level vượt qua 1800, lượng Mana của ông chú nằm ở mức phi thường.
Nhưng Level trung bình của nhân loại ở thế giới này thường dưới 100, có được đến 300 Mana đã là quá tốt rồi.
Tổng lượng Mana bình quân của pháp sư thời đại này ở vào khoảng xấp xỉ 250.
“Ma thuật như thế này… cho dù là pháp sư cỡ ông Creston cũng chỉ sử dụng được một lần là cực hạn rồi… ngoài ra không ai dùng nổi...”
Ngài công tước tiền nhiệm - Hellfire Mage lẫy lừng, Level cũng chỉ mới đạt 303.
Pháp sư đỉnh cao như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lý do lớn nhất là phải triển khai cùng lúc tới hai tầng rào chắn "Silver's God Wall" để thay thế cho khuôn đúc chế tác trụ cầu.
Mặc dù ma thuật này có thể thay đổi hình dạng tùy ý theo mong muốn của người sử dụng, nhưng cũng chính vì quá tự do linh hoạt mà nó tiêu thụ Mana nhiều khủng khiếp.
Hơn nữa Level thấp cũng đồng nghĩa với việc họ không hề thỏa mãn điều kiện đặc thù để kích hoạt những hiệu ứng của “Đột phá nguyên hạn”, “Đột phá giới hạn”, “Đột phá cực hạn”, gây ra những biến đổi lớn lao về mặt thể chất.
(Đột phá nguyên hạn - Level 500 - Level tối đa mà con người có thể đạt tới thông qua luyện tập.
Đột phá giới hạn - Level 1000 - Liều mạng mạo hiểm cày Level mới tới được.
Đột phá cực hạn - Level 1500 - Level tối đa có thể đạt tới trong Game, nguyên hội Destroyer cũng chỉ mới xấp xỉ mức này khi đập Evil God. Ông chú main Level 1879 là đã lên Level sau khi hạ được Boss.)
Đây là một hiện tượng sẽ được kích hoạt khi Level bản thân hoặc Level Skill đạt đến một mức độ nhất định, mọi chỉ số sẽ được gia tăng đáng kể, thậm chí có thể tăng khả năng cá nhân lên gần gấp đôi. Người càng sở hữu nhiều Skill thì càng dễ kích hoạt “Đột phá nguyên hạn” và “Đột phá giới hạn”.
Trên thực tế, để làm điều này đòi hỏi một người phải trải qua lượng chương trình huấn luyện đáng kể, dù vậy nó vẫn là một lĩnh vực cần phải chém giết không ngừng mới có thể đạt tới.
Chỉ là trong thời điểm hiện tại, những kiến thức liên quan đến các kỹ thuật bí mật này đều đã thất lạc, và không còn tồn tại trong thế giới này.
Vì những thiệt hại trong cuộc chiến Evil God War, tiếp theo là quyết định từ giới cầm quyền thi hành chính sách ẩn náu trong vùng an toàn, trên thế giới không còn xuất hiện những người có Level cao nữa. Từ bỏ khai thác những khu vực nguy hiểm, Level của con người dần dần thấp xuống, cả nền văn minh cũng bị thoái hóa, nhân loại trở thành chủng tộc yếu đuối hơn chính mình của thời xa xưa.
Haiz, mặc dù chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ông chú.
“Luyện tập trước khi khởi công chính thức, phải thử vài lần mới được… Lỡ như thất bại sẽ bị Nagri đánh…”
Ông chú Zeros bắt đầu luyện tập rất nghiêm túc.
Tuy trong miệng vẫn cứ ngậm điếu thuốc phì phèo… hơi phạm luật...
Vài cây cột đá xuất hiện trên thượng nguồn sông Aouras.
Dòng nước sông chảy xiết bị khuấy động bởi ngày càng nhiều những cây cột đá không ngừng được ông chú tạo ra, tốc độ dòng chảy đã dần dần chậm lại thấy rõ. Bởi vì tốc độ dòng chảy quá nhanh, địa điểm này vốn là một nơi rất khó để vượt qua, mọi con thuyền đều sẽ đi đường vòng, tới thành trấn bằng những con sông khác.
Mặc dù có những quốc gia khác ở vùng thượng lưu, khoảng một trăm năm trước còn phát động chiến tranh, xuôi theo dòng sông Aouras triển khai xâm lược.
Tuy nhiên, có một ông chú hoàn toàn không biết gì về lịch sử đen tối đó, đang phấn khởi xây dựng một hàng cột đá đáng tự hào ở ngay đây.
“Bị dòng nước xói mòn mà lão hoá mất cũng không ổn, gia công xử lý thêm một chút…”
Ông chú khắc ma pháp thuật thức phức tạp lên những cây cột đá đã hoàn thiện, sau đó lại gia công điêu khắc Magic Stone, biến nó thành Spell Stone có thể tự động hấp thụ Mana tự nhiên xung quanh, rồi khảm vào cột đá.
Nói một cách đơn giản, ông chú biến những cây cột đá bình thường nhô lên giữa dòng sông thành những Magic Items cỡ lớn.[note17739]
Công việc tiến triển thuận lợi ông chú cảm thấy vui vẻ, bắt đầu gia công y như vậy lên những cây cột đá khác.
Bề mặt những cây trụ đá được trang hoàng bằng hoa văn phức tạp mà đẹp đẽ tuyệt vời.
Gia công xử lý cho những cây cột tuy rằng có mất thêm thời gian, nhưng chúng có thể hấp thu Mana xung quanh cung cấp cho thuật thức đã được khắc lên, liên tục triển khai rào chắn ma thuật kiên cố, sẽ không dễ dàng bị hư hại.
Làm đến tận mức này rồi, ông chú bắt đầu cảm thấy ngoại hình mấy cây trụ hơi bị nhàm chán. Vì thế ông chú bắt đầu vui vẻ đắp thêm đá lên trên bề mặt cây cột, rồi lại điêu khắc khối đá đó thành hình Griffin.
Mà đã bắt đầu chơi là không dừng lại được, tác phẩm được ông chú khắc ra ngày càng tinh tế. Chủ yếu là pháo đài chiến hạm siêu thời không Macross, hoặc vũ khí máy móc hình người Gundam. Còn làm cả Valkyrie, Vocaloid, Magical Angel... nghĩ đến cái gì thì làm ngay cái đó.[note17740]
Trong khi đang tự mãn đắc ý vênh váo, ông chú chợt nhận thấy có cái gì đó không ổn.
“Ma vật? Không, không giống ma vật bình thường cho lắm…”
Phát hiện có cái bóng của thứ gì đó đang cử động ở bờ bên kia, tập trung quan sát, ánh mắt ông chú Zeros chạm vào ánh mắt của một sinh vật bao phủ toàn thân trong lớp lông cứng.
Miệng trông như của một sinh vật họ nhà chó, răng nanh sắc bén lởm chởm, nước bọt không ngừng chảy lỏng tỏng, trông nó có vẻ rất đói khát.
Với bốn cánh tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn, phần cơ thể lại giống như một con người.Con quái thú phát hiện đã phát hiện ra ông chú Zeros, nhảy vọt lên những cây cột, lao nhanh tới bờ bên này.
Móng vuốt sắc nhọn vồ tới ông chú Zeros.
Nhảy lùi lại tránh khỏi đòn tấn công, hình dạng của con quái thú khiến ông chú cảm thấy run rẩy. Có vô số khuôn mặt người phủ lên trên cơ thể con quái vật, có cả những khuôn mặt trẻ em. Những khuôn mặt đó vừa rên rỉ đầy đau đớn vừa dùng ánh mắt vô cùng căm thù nhìn chằm chằm vào ông chú Zeros..
Bản năng của ông chú cảm thấy sợ hãi.
“Cái quái gì? Con quái vật này là…”
Con quái vật lì lợm đuổi theo ông chú, cánh tay trái vung ra. Vừa cúi xuống tránh thoát khỏi nắm đấm của con quái vật, một cánh tay trái khác của nó lại vồ tới. Ông chú rút thanh kiếm đeo bên hông ra, dùng lưỡi kiếm đón đỡ, định chặt cánh tay nó xuống.
Nhưng dường như không hề cảm thấy đau đớn, con quái vật duy trì tư thế như cũ mà xông lên, cánh tay trái vẫn tiếp tục vồ tới.
Lưỡi kiếm của ông chú chặt bay cánh tay con quái, nhưng bản thân ông chú Zeros lại bị con quái húc bay.
“Này!?”
Cơ thể bị húc bay đụng vào cây cối trong rừng rậm, dù mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, hơi thở của ông chú bị ngừng lại.
Sở hữu khả năng thể chất tuyệt vời vượt xa người thường, nhưng trong nháy mắt đó, con quái vật tấn công nhanh tới mức ông chú Zeros không kịp phản ứng.
“Không ổn…”
Đối mặt với con quái vật cứ lao tới tấn công hoàn toàn không có một chút lý trí, ông chú triển khai Silver's God Wall, mượn lực lao tới của con thú để phản kích. Vô số gai nhọn mọc ra từ lá chắn vô hình, đâm xuyên qua con quái vật.
Cơ thể bị đâm xuyên, thủng lỗ chỗ, con quái vẫn không ngừng lao tới, vươn cánh tay phải ra như đang cố gắng phải bắt được Zeros.
“Air Bomb!”
Phóng ra Wind Magic Air Bomb ở khoảng cách cực gần, uy lực của vụ nổ đánh bay con quái vật ra ngoài theo hướng trái ngược. Chỉ trong nháy mắt khi thân thể nó mất cân bằng, động tác bị buộc phải dừng lại, đó sẽ là sơ hở trí mạng để chớp lấy.
Đang định truy kích thì nhìn thấy con quái vật đứng dậy quá nhanh, ông chú lại triển khai rào chắn ma thuật phòng ngự một lần nữa ngay khi vừa đứng vững, nhưng nó không tấn công.
Con quái vật đứng tại chỗ, đang ăn hai cánh tay trái vừa bị chặt bỏ của chính mình, máu thịt ở chỗ vết thương nơi cánh tay biến mất đang nhúc nhích, bắt đầu tái sinh với tốc độ cực nhanh.
Vết thương gây ra bởi Silver's God Wall cũng hồi phục với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường.
Nước bọt chảy ròng ròng ra từ miệng của con quái vật minh họa mạnh mẽ cho trạng thái của nó lúc này. Nó đang ở trạng thái đói khát cực độ.
Những cánh tay và bàn chân bắt đầu mọc ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể, ngoại hình con quái ngày càng trở nên dị dạng.
Có lẽ các mô cơ thể và cơ quan của nó đã mất khống chế, một cảnh tượng kinh hoàng khiến người nhìn muốn nôn mửa.
Con quái vật bắt đầu mọc ra những phần thân trên của cơ thể con người. Mặc dù cảnh tượng ấy vô cùng kinh tởm đến điên rồ, nhưng lại cũng là một cơ hội tuyệt vời cho ông chú.
“Binding Chain !”
Ma pháp trận hiện ra ngay phía dưới con quái, vô số xiềng xích xuất hiện trói chặt cơ thể nó.
Hành động bị kìm hãm, con quái vật ra sức giãy giụa, nhưng trước khi nó thoát ra, ông chú Zeros đã triển khai đợt tấn công tiếp theo.
“Burning Sun !”
Quả cầu lửa rực rỡ bao trùm con quái vật..
Đối phó với năng lực tái sinh, phải thiêu đốt nó bằng ngọn lửa siêu nóng vượt quá tốc độ tái sinh. Phán đoán như vậy, ông chú sử dụng ma thuật hủy diệt hệ Fire, Burning Sun - một loại cấm chú ở thời cổ đại, ngày nay đã chẳng còn ai biết đến.
Mặc dù nó là một ma thuật tấn công đơn mục tiêu, nhưng nguồn năng lượng siêu cao gây ra uy lực đủ mạnh để làm tiêu biến mọi kẻ thù.
Ngọn lửa ở trạng thái nửa Plasma thiêu đốt con quái vật thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc, cả thời gian để tái sinh cũng không có.
Ngay cả khi quái vật đã biến mất, vẫn còn một thứ đã được ghi khắc lại, và đó là nỗi sợ hãi. Cho dù chỉ trong một cái nháy mắt, con quái vật đó vẫn đã áp đảo được cả Đại Hiền Giả Zeros.
Đối với ông chú, điều đó có nghĩa là trong thế giới này thật sự có kẻ đủ sức giết chết mình.
Mặc dù ông chú đã chớp được cơ hội tự cứu lấy mình vì cơn đói mất kiểm soát của con quái vật, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, ông chú cũng không biết tình hình sẽ diễn biến ra sao. Lần đầu run rẩy vì sợ hãi, cũng là lần đầu tiên ông chú cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng.
“Xem ra mình quá coi thường dị giới rồi… Nhưng cái con quái này là thứ quỷ gì thế không biết... Năng lực tái sinh quá mức phi thường…”
"Khả năng tái sinh" mà quái vật sở hữu là một Skill rất mạnh mẽ và thuận tiện, nhưng tác dụng phụ nó gây ra là “Cơn đói bất thường”, vì vậy mà chúng thường đi kèm với Skill dạng “Berserker”. Để tái tạo những bộ phận lớn như cánh tay hoặc bàn chân đòi hỏi cơ thể phải cung cấp đầy đủ được lượng chất dinh dưỡng tương ứng, cưỡng ép tế bào phân chia siêu tốc. Để bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng, chúng sẽ bắt đầu mất kiểm soát và tấn công các sinh vật khác.
Con quái vật này sẽ hấp thụ những sinh vật bị nó ăn thịt, không có cảm giác đau đớn và có thể phát huy năng lực thể chất cực kỳ mạnh mẽ, bù lại nó phải chịu đựng cơn đói hành hạ mãi mãi. Luôn luôn ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng mãn tính.
Khả năng thể chất gia tăng cũng làm tăng tốc độ tiêu thụ calorie, và cơ bắp bị phá hủy trong mỗi hoạt động quá tải đó cũng phải được tái tạo liên tục. Săn mồi và ăn thịt để có được khả năng và chất dinh dưỡng, nhưng mỗi một lần di chuyển đều sẽ tạo ra gánh nặng và gây tổn thương lên cơ thể, tái sinh liên tục sẽ tiêu thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến cảm giác đói khát.
Một vòng tuần hoàn vô tận.
Chủ yếu chỉ có Orc hay Troll mới có Skill Tái sinh, con quái vật vừa bị ông chú hạ gục không thuộc về một loài nào trong số đó.
Hơn nữa, cả đời ngài Đại Hiền Giả Zeros chưa bao giờ nghe nói về một con thú có nhiều khuôn mặt người ở khắp nơi trên cơ thể như thế này.
“Chẳng lẽ nó… ăn thịt người? Nếu vậy, chẳng phải là nó đã tập kích vô số người rồi…”
Ông chú đổ mồ hôi lạnh.
“Chà chà… Hạ được cả thứ đó cơ à. Vậy là còn lại ba con.”
“Còn lại ba con... Này! Ai ?!”
Ông chú Zeros quay đầu nhìn lại, nơi đó có một pháp sư áo đen đang đứng.
Khí thế từ kẻ đó tỏa cảnh báo ông chú rằng đó không phải là một kẻ tầm thường.
“… Ngươi… Là ai?”
“Chà, tôi là ai hả… Người biết chính mình là ai sao?”
Trông hình thể chỉ như một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Nhưng cái khí thế lan tỏa từ hắn hoàn toàn khác với những người ở thế giới này.
Rõ ràng đó là một đối thủ nguy hiểm.
“Ta không dự định nói chuyện triết học với mi. Một câu trả lời đơn giản thôi…”
“Là địch hay là bạn… phải không? Lý giải theo kiểu đó thật tốt. Tóm lại… đầu tiên cứ xem như là kẻ thù đi nhỉ?”
Lần đầu tiên từ khi đến dị giới, ông chú cảm nhận được thứ khí thế này.
Lần đầu tiên ông chú gặp được một kẻ gần với mình đến thế.
“Con quái vật này… Do mi phái tới ?”
“Ừhm… Tôi chỉ đến để xem xét tình hình thôi, không hề mong chờ nó sẽ biến thành như vậy… Vẫn còn có thể cải tiến nhỉ? Tôi cũng không mong muốn một kết quả như thế này đâu, nhưng để lại nhân chứng cũng không ổn cho lắm…”
“Ta có linh cảm rất đáng ghét là rắc rối sắp tới…”
“Ha ha ha ha… Linh cảm của ngài… Không sai!”
Trong nháy mắt, hình dáng gã pháp sư bỗng hơi lắc lư một chút.
Cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, trong nháy mắt, ông chú Zeros giơ đoản kiếm giao nhau chắn trước người.
Keng!
Cùng với tiếng kim loại va chạm vang lên, động tác của cả hai người đều ngừng lại ở trạng thái những thành kiếm đè lên lẫn nhau.
Còn được gọi là trạng thái giằng co không phân cao thấp.
“Tiếp theo… Ha ha ha, vốn không nghĩ như vậy, nhưng xem ra ông là một đối thủ không thể xem thường…”
“Ta lớn tuổi rồi, hy vọng mi đừng làm ta sợ như vậy nữa. Phải biết tôn trọng người cao tuổi chứ!?”
“Rõ ràng là ông mạnh như một con quái vật ấy. Ông nói thế mà không thấy xấu hổ à? [Burning Lance !]”
“[Burning Bullet !]”
Ông chú sử dụng ma thuật tấn công tốc độ cao Burning Bullet để đón đầu chặn đánh Burning Lance, hai vị pháp sư bị bao trùm trong lửa.
Không, chỉ nhìn qua thì trông có vẻ như vậy mà thôi.
Kịp thời thoát thân trước khi bị ảnh hưởng bởi sức công phá của vụ nổ, hai người lại thu hẹp khoảng cách, áp sát nhau, chiến đấu bằng kiếm.
Keng ! Keng ! Kang keng keng keng keng...!
Những tia lửa dữ dội bùng lên từ cả hai mặt của thanh kiếm, vung kiếm tấn công đối phương bằng một tốc độ đáng kinh ngạc nhưng lại không thể gây cho đối thủ một chút thương tích nào, cả hai đều hiểu rằng kẻ địch trước mặt mình đây khá mạnh...
“Ai chà chà, đúng là mạnh thật đấy… Già cả rồi, vất vả lắm mới có thể theo kịp… Air Bomb.”
“Già cái quái gì !!! Đây phải gọi là mạnh đến không còn lời gì để nói mới đúng… Air Bomb.”
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm uỳnh!
Hai phép Air Bomb được phóng thích gần như đồng thời thổi tung cả mặt đất, cây cối bật gốc và bụi bặm tung bay mù mịt. Tầm mắt bị che lấp, cả hai người vẫn cứ cảm nhận được hơi thở của nhau.
Bóng đen và bóng xám cắt xẻ khói bụi, mũi kiếm ánh bạc cuốn lên từng cơn gió xoáy trong khi va chạm với nhau.
“Chậc… Quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Dù sao cũng là pháp sư xây được trụ trên sông như thế kia. Vốn tôi đã nghĩ rằng ông không phải một đối thủ bình thường đâu… Nhưng đáng kinh ngạc đến vượt xa mong đợi thế này thì....”
“Như nhau, như nhau… Cũng nên nói cho ta biết mi là kẻ nào đi chứ!?”
“Ha ha ha ha ha, tôi không thể nói cho ông biết đâu, đúng không? Ông đang hỏi một vấn đề rất thú vị đấy.”
“Đúng vậy… Thua thì không thua được, nhưng cứ như vậy sẽ diễn biến thành tiêu hao chiến mất nhỉ?”
Hai người đàn ông cứ thế phàn nàn với nhau vài lời bâng quơ trong khi hai tay vẫn không ngừng chém về phía đối thủ từng đường kiếm hiểm hóc trí mạng, dù vậy vẫn không thể gây cho đối thủ một vết thương nào. Thật là một đối thủ khó nhằn.
“Tôi cứ cảm thấy dường như chúng ta biết rất rõ về Skill của nhau. Ông có phải là pháp sư thật không thế ?”
“Câu đấy ta nói mới đúng! Mi thật sự là pháp sư à?!”
Ông chú Zeros biết rõ, nếu chỉ với những đòn tấn công như từ lúc bắt đầu tới giờ, ông chú chắc chắn sẽ không thua. Nhưng chính bản thân ông chú cũng nhìn ra rằng gã pháp sư đứng trước mặt mình là một đối thủ tuyệt đối không được xem thường. Không chỉ rất rõ ràng bước tiếp theo đối phương định làm gì, dựa vào đó mà vung kiếm chém, kiềm chế lẫn nhau, cả hai người cùng lâm vào cảnh không thể sử dụng ma thuật cao cấp.
Tuy cả hai đều có khả năng phát động ma thuật mạnh mà không cần ngâm xướng thần chú, nhưng chính bọn họ cũng biết khi rằng, phát động ma thuật sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu, sinh ra một chút độ trễ. Mà trong một trận chiến như thế này, một chút chậm trễ đó sẽ trở thành sơ hở trí mạng.
(Quá tệ rồi… Cứ như đang tự mình chiến đấu với chính mình. Không thể ra đòn quyết định.)
Không sai, biết quá rõ về ma thuật, khiến cho bọn họ không thể tung ra một đòn trí mạng.
Đương nhiên ngoài ma thuật còn có Skill kiếm thuật kỹ năng hay Skill Fighter. Nhưng cái gã pháp sư áo đen trước mặt khiến cho ông chú không thể sử dụng những Skill đó. Đồng thời, ông chú cũng dồn đối phương lâm vào thế bí không thể sử dụng Skill. Hai người vừa kiềm giữ, vừa không ngừng tấn công lẫn nhau.
Trong nháy mắt khi thi triển Sword Skill, người sử dụng sẽ bị buộc phải thực hiện động tác cố định, cả hai bên đều nhìn rõ điểm này, và đều ngăn không cho nhau sử dụng Skill.
Lần đầu tiên ông chú gặp phải một tình huống rắc rối như vậy từ trước đến giờ.
“Mi… Cũng nên từ bỏ đi thôi, nói thật, phải làm đối thủ của mi đúng là rất vất vả…”
“Đừng có nghĩ là tôi vẫn còn giữ sức. Nhìn cái thái độ khi ông ra tay, không giống sẽ để yên cho tôi rời đi tý nào… Tình cảm giữa chúng ta cũng không đủ tốt để tin tưởng lẫn nhau đâu nhỉ?”
“Haizz, dù sao mi mới là kẻ bỗng nhiên xông lên chém người ta cơ mà… Hy vọng mi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị ta tra tấn.”
“Ha ha ha ha, ông rất thú vị, thật đấy… Làm ơn tha cho tôi đi mà.”
“Nói vậy cũng nói được... a a a... thật là rắc rối…”
Đối thủ cực kỳ khó chịu.
Tuy rằng giữa hai người không có mối hận thù sâu sắc nào cả, nhưng bên kia là pháp sư nguy hiểm đã tạo ra cái thứ quái vật đó. Lúc này ông chú không thể buông tha cho hắn. Chỉ là hai người cứ đánh tiếp như thế này thật quá vô nghĩa.
Mặc dù đã chém vào nhau vô số nhát kiếm, cả hai vẫn bị áp chế trong một tình huống đầy bất mãn khiến họ muốn bĩu môi tặc lưỡi.
“Nàyyyyy... cậu đâu rồiiii...!”
“ “?” ”
Có người nào đó đang tới.
Đây là một sơ hở trí mạng đối với ông chú Zeros, cũng là một cơ hội tuyệt hảo đối với gã pháp sư áo đen.
Ông chú có thể cảm nhận được khối Mana cực lớn ngưng tụ trên tay hắn được trút ra.
“Limit Burst.”
“Chậc! Plasma Explosion.”
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...!
Hai đại ma thuật va chạm trực diện.
Sóng xung kích dữ dội giáng vào cả hai người, không kịp kêu một tiếng đã bị bắn bay đi ra ngoài.
Lăn vài vòng trên mặt đất, đụng phải vô số cục đá và mảnh vỡ cây cối, nhưng mãi cho đến khi húc vào một cây đại thụ cấp, ông chú mới chật vật thoát khỏi sóng xung kích mãnh liệt. Khớp xương toàn thân phát ra tiếng than khóc đau đớn.
“Khụ khụ… Thân thể… Không sao. Nhưng toàn thân đều tê rần…”
Bụi bặm mù mịt khắp nơi, cũng không có cách nào để xác nhận tình hình. Vụ nổ đã để lại một hố thiên thạch khổng lồ.
(Tên đó… Chạy thoát rồi sao? Không cảm nhận được hơi thở của hắn… Dùng loại Items nào đó à?)
Không thấy bóng dáng gã pháp sư áo đen đâu nữa. Tuy rằng ông chú biết rõ hắn lợi dụng vụ nổ để thoát đi, hẳn là còn chưa kịp trốn đi quá xa. Nhưng bởi vì ai đó đã đến đây, dù biết hắn đang ẩn nấp rất gần, ông chú không thể dùng toàn lực được nữa, cuối cùng là đành phải từ bỏ việc đuổi theo.
“Cái gì đây? A a a a a a a a a a a a?”
“?”
Ông chú giật mình quay đầu nhìn lại, bao gồm cả Nagri, một vài người Dwarf đang đứng ngay đó.
“Ồ, là ông à Nagri. Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy??? Tới giờ ăn cơm rồi mà không thấy cậu quay trở lại nên chúng tôi mới đi tìm… Cái hiện trường kinh khủng này là thế nào vậy, còn có những cây cột đó nữa…”
“Ý ông là mấy cây trụ cầu tôi làm thử hả? Bởi vì cứ để không như vậy cảm giác hơi nhàm chán, cho nên tôi thử trang trí một chút .”
“Không phải là một chút đâu. Cậu đang vui chơi hả…”
“Không phải tôi đang chơi đâu. Tôi bị tập kích…”
“Cậu nói là bị tập kích? Cho nên mới sẽ biến thành thê thảm thế này à?! Cậu không bị thương gì chứ?”
“Ừm, tuy bị sợ đến mồ hôi lạnh khắp người, nhưng vẫn ổn.”
“Vậy à… Không sao là tốt rồi. Nhưng mà… Những tác phẩm đó của cậu, thật sự khiến người ta nổi lên cảm hứng sáng tác...”
Không đề cập tới việc chiến đấu nữa, sự thật đúng là ông chú đã vui chơi theo cảm hứng.
Những cây cột khắc đầy ma pháp văn tự và pho tượng, dường như là những tác phẩm nghệ thuật khá mới lạ trong mắt người Dwarf.
Mặc dù vẻ ngoài trông rất vô cảm và thô ráp, nhưng trình độ nghệ thuật của người Dwarf cực cao. Họ nhìn chằm chằm vào những cây cột đá đứng dưới lòng sông với đôi mắt nghiêm túc.
“Bức tượng này cũng được. Nhưng nó không hợp với hoa văn trên cây cột.”
“Nhìn từ quan điểm khác xem, cũng rất không tồi nhỉ? Một vẻ đẹp dang dở đầy mới mẻ.”
“Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng cũng không xấu đâu. Cây cột mảnh thêm một chút nữa thì đẹp…”
“Vậy sẽ không chịu nổi dòng nước mất. Làm pho tượng thu nhỏ lại, sửa thành dạng đối xứng trước sau thì sao nhỉ?”
“Vậy thì xuôi dòng hay ngược dòng đều xem được, pho tượng hiếm thấy như vậy mà chỉ ngắm được từ một phía thì tiếc quá.”
Không biết vì sao ông chú nhận được nhiều loại đánh giá.
“Sửa lại thành nhiều thêm một pho tượng, hình dạng đối xứng trước sau. Kích thước bằng một nửa hiện tại là ổn.”
“Hả… Sửa bây giờ luôn à?”
“Đương nhiên. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép những thứ nửa vời xuất hiện trước mặt.”
“Chiến đấu với làm thí nghiệm, tôi đã tiêu hao rất nhiều Mana…”
“Nghĩ cách vắt ra.”[note17741]
Nagri đưa ra yêu cầu phi lý càn quấy. Nhưng dường như những người Dwarf khác cũng giữ quan điểm tương tự. Đôi mắt họ lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Bọn họ rất nghiêm túc.
“Ông nghĩ là chỉ có vài cây cột thôi à. Hoàn thành chuyện này rất khó khăn, thật đấy!?”
“Bốn mươi lăm cây. Chà, chỉ cần cậu liều mạng cố gắng là được thôi.”
“Mana không phải cứ cố lên là khôi phục lại được!”
“ “ “ “Đừng có nói nhảm nữa, ra tay mau! Lảm nhảm nữa là cho cậu xuống đáy sông mà tắm luôn đấy.” ” ” ”
Với tinh thần của dân chuyên nghiệp, bọn họ không thể chấp nhận thứ sản phẩm nửa vời, bắt buộc ông chú phải sửa chữa. Hủy bỏ những pho tượng do dân ngoài nghề vui chơi tùy tiện cẩu thả làm ra, yêu cầu phải kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Trong từ điển của người Dwarf, không có hai từ “thỏa hiệp”.
Kết quả ông chú Zeros bị buộc phải sửa chữa, bắt đầu liều mạng mà chế tác pho tượng trong tuyệt vọng dưới ánh mắt giám sát hung ác của đám Dwarf.
Công trình sửa chữa tiếp diễn cùng những tiếng gầm gào chửi bới của người Dwarf vang vọng, mãi cho đến khi chạng vạng tối mới kết thúc.
Trở lại khu ký túc xá tạm thời, vốn đã tiêu hao rất nhiều Mana khi thí nghiệm làm thử trụ cầu và chiến đấu, lại phải sửa chữa pho tượng mà dùng đến cạn cả Mana, toàn thân chồng chất vết thương.
Lần đầu tiên kể từ khi đến với thế giới này, Đại Hiền Giả gục ngã vì cạn kiệt Mana.
==========
(Ai chà chà, vậy mà có pháp sư hàng khủng đến thế… Thảo nào con quái vật đó bị hạ gục.)
Thừa cơ khi hai ma thuật cực đại va chạm, pháp sư áo đen thoát khỏi sông Aouras.
Vốn cho rằng chính mình đã là một pháp sư cấp cao trong thế giới này, không nghĩ tới sẽ có một pháp sư ở trên cả bản thân tồn tại.
Không, tuy rằng từng tính toán trước là sẽ có, nhưng anh ta cho rằng cơ hội đụng phải kẻ đó cực thấp mới đúng.
Nhưng mà cái cơ hội hiếm khó tìm ấy đột nhiên xuất hiện, cuối cùng thậm chí đã phát triển thành một trận chiến.
(Haiz, lẽ ra phải loại trừ chúng ngay thời điểm bắt đầu biến thành quái vật mới đúng, nhưng lỡ bị thấy được thì thật sự không ổn. Không, nên nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được rất nhiều công sức mới đúng chứ… nhưng pháp sư đó phải mạnh ngang ngửa Destroyer chứ chẳng chơi… Hử?!)
Lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
(Từ từ, khoan đã nào, Destroyer ? Chẳng lẽ… pháp sư kia là người đó? Không, không thể nào…)[note17742]
Pháp sư mà anh ta biết là một ông chú trung niên gầy gò trông rất tầm thường.
Nhưng một khi hồi tưởng lại, những lời nói và hành động của người đó rất giống với pháp sư vừa chiến đấu với anh ta.
(… A, ngoại hình ở thế giới này không phải nhân vật trong Game, mà là bộ dáng trong thực tế.)
Sau đó, rốt cuộc anh ta cũng phát hiện mình sai lầm ở đâu.
(... Thảm rồi! Nếu đúng là thằng cha đó thật, không đi xin lỗi ngay sẽ bị hắn ta xử lý… Rốt cuộc thằng cha đó cực kỳ nhỏ nhen thù lâu nhớ dai … Nhưng mình cũng không biết ông ta sống ở đâu, phải làm sao bây giờ…)[note17743]
Nếu đó đúng là pháp sư mà anh ta từng biết, anh ta sẽ cúi đầu nhận tội và tạ lỗi ngay lập tức, nếu không thì không biết sẽ bị đối phương xử lý như thế nào. Nhưng hiện tại anh vẫn còn nhiều việc khác phải làm, không thể quay lại để tìm ai đó ngay bây giờ.
Mặc dù nếu nói rõ tình hình, có thể sẽ được đối phương hỗ trợ, nhưng nếu bị cái người đó ghi thù nhớ hận, chỉ sợ anh ta sẽ phải bỏ lại nửa cái mạng.
“Không ổn rồi… Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ!”
Vấn đề hiện tại là quay lại xin lỗi, hay là cứ thế mà bỏ đi.
Pháp sư áo đen một mình buồn bã trong rừng rậm một thời gian.
Cuối cùng anh ta vẫn quyết định phải ưu tiên làm chuyện cần làm trước, rời khỏi nơi này và tiến đến điểm tập hợp với đồng bọn.[note17744]
==========
Ba người đàn ông đi trong rừng rậm giữa đêm khuya.
Một người ở bờ bên kia chờ đợi đồng đội, hai người còn lại đang dùng dây thừng để vượt sông.
Ngay cả khi phải đối mặt với dòng sông chảy xiết nước vẩn đục, họ vẫn tìm cách trốn sang bờ bên kia và đến được đây nhờ sự giúp đỡ của đồng đội.
“Hai người không nói một lời nào từ đầu tới giờ rồi, cuối cùng là thí nghiệm có kết quả thế nào?”
“…Khủng khiếp. Chỉ cần có một chút sơ xuất, thậm chí ngay cả chúng tôi cũng gặp nguy hiểm.”
“Tệ đến vậy cơ à?”
“Không phải một câu nói đơn giản có thể diễn tả được! Mọi người biến thành quái vật.”
Họ là những người theo dõi được phái đi để đánh giá tác dụng của tấm bùa hộ mệnh mà gã pháp sư áo đen đã giao cho đám lính đánh thuê.
Tuy nhiên, hiệu quả vượt quá xa mong đợi, thứ đó biến con người thành những con quái vật vượt xa mọi thường thức.
Không giống như những gì đã được hình dung, kết quả mà họ trông thấy quá khủng khiếp.
“Tôi phải sử dụng đến cả “Evil Perfume" để chạy trốn, những kẻ đó đã ăn sạch toàn bộ ma vật bị hấp dẫn đến.”
“Sử dụng thứ đó sẽ chỉ sáng tạo ra kẻ thù mới cho chúng ta mà thôi.”
“Mặc kệ chúng ta nói gì đi nữa, vẫn phải nhìn xem cấp trên quyết định như thế nào.”
“Nói là nói vậy, không sai… Nhưng thứ đó thật sự quá nguy hiểm, không nên đưa vào sử dụng.”
Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước trong im lặng, chỉ có âm thanh dữ dội của dòng sông vang vọng xung quanh, không có lấy một tiếng động của thú vật phát ra.
Hành quân đầy cảnh giác trong cái tình huống quái dị đó, họ tìm thấy một thứ kỳ diệu dưới vách đá.
Nhô lên khỏi lòng sông, những cây cột xếp hàng từ bờ bên này sang bờ bên kia, những bức tượng tuyệt đẹp nằm trên đỉnh cột, hoàn thiện tinh xảo đến ngoạn mục khiến người ta phải nín thở.
Trong nháy mắt, những ý nghĩ đó bị thổi bay ra khỏi đầu ngay lập tức.
“Cái gì… Những cây cột đó là cái gì vậy!”
“Bị chặn trước rồi… chúng ta sẽ không thể phát động một cuộc tập kích bất ngờ được nữa.”
“Vương quốc ma thuật Solistiea nắm được kế hoạch của chúng ta rồi sao!? Tránh giẫm lên vết xe đổ ngày xưa… Không thể coi thường được...”
Trong lịch sử, đất nước của họ đã từng phát động một cuộc tấn công bất ngờ bằng thuyền xuôi theo dòng Aouras, tấn công tới tận pháo đài Santol. Pháo đài Santol hiện nay đã phát triển thành một thành phố lớn, nhưng trước kia nó từng được biết đến như một pháo đài không thể bị công phá. Lịch sử đầy nhục nhã ghi lại rằng bọn họ bại trận phải trốn về nước sau trận chiến khốc liệt ở Santol.
Thời điểm đó vương quốc Solistiea thậm chí còn chưa tồn tại, nhưng sự nhục nhã đó được lưu truyền lại cùng dòng máu hoàng gia từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến nay đất nước họ vẫn tìm kiếm một cơ hội rửa nhục.
Mặc dù họ đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng các cột đá bỗng nhiên được xây dựng trên sông Aouras, nếu một cuộc tập kích bất ngờ được triển khai, có khả năng rất cao những con thuyền sẽ bị vướng vào cột đá và va phải đá ngầm.
Hơn nữa, tốc độ dòng nước chảy quá nhanh của đoạn sông ngay phía trước cột sẽ khiến con tàu sẽ không thể giảm tốc mà đâm thẳng vào cột. Được bao quanh bởi các vách đá, nếu kẻ thù sử dụng ma thuật tấn công từ phía trên, chắc chắn cả đoàn quân sẽ trở thành tấm bia sống hoàn hảo.
Nói cách khác, hoàn toàn tuyệt vọng.
“Nếu không báo tin này về, chúng ta sẽ thua trắng không đường cứu vãn.”
“Ừm… Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi chúng ta tới.”
“Này, dấu vết này là gì vậy? Giống như có ai đó đã chiến đấu ở đây…”
Hấp dẫn ánh mắt của họ là hàng loạt cây cối đổ rạp và dấu vết của một vụ nổ, mặt đất tan chảy thành hình bát giác dạng do nhiệt độ cao.
Có thể là nhiệt độ quá cao, xuất hiện cả một lớp thủy tinh bao trùm mặt đất. Chỉ có thể suy đoán rằng ai đó đã sử dụng ma thuật cực mạnh ở đây. Họ tìm thấy thứ gì đó trên một mảnh đất trong miệng núi lửa nhân tạo ấy.
“Này, có bao nhiêu vật thí nghiệm tất cả?”
“Bốn người, sao vậy?”
“Nhìn này ... Xem ra có một người đã bị tiêu diệt ở đây.”
Một cục đá mang màu đen tăm tối dung hợp vào mặt đất thủy tinh.
Và họ rất quen thuộc với viên đá này.
“Cái gì, ý anh nói là con quái vật đã bị hạ gục?”
“Không thể nào… Những kẻ đó giết sạch cả một đàn ma vật, ăn sạch sẽ, một con cũng không để lại!”
“… Nhưng bằng chứng ở đây!?”
Sắc mặt cả bọn dần dần trắng bệch khi nhìn vào hòn đá màu đen.
“Trông giống như dấu vết để lại bởi ma thuật hệ Fire, hơn nữa... cực mạnh…”
“Ý anh nói… con quái đó bị một pháp sư hạ gục?”
“Không thể nào. Kỵ sĩ còn chưa chắc có thể đánh thắng thứ đó, pháp sư thì…”
“Nhưng đây rõ ràng là dấu vết do ma thuật công kích tạo thành. Một ma thuật cực kỳ mạnh.”
“Lửa… Chẳng lẽ là Hellfire Mage?”
Chuyên dùng lửa, lại còn đạt đến trình độ cực cao, không có nhiều pháp sư như vậy. Trong số đó, pháp sư sẽ tìm tới vùng đất xa xôi hẻo lánh này, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến Hellfire Mage.
“Một trong tứ đại pháp sư… Cả lão già đã ẩn cư đó cũng xuất hiện, tức là phía trước có thứ gì đó rất quan trọng buộc phải bảo vệ bằng được?”
“Không biết. Nhưng chúng ta phải điều tra việc này.”
“Đi thôi. Nếu lỡ có việc gì xảy ra…”
“Ai cũng được, nhất định phải có một người sống sót trở về.”
Những người đàn ông đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để hy sinh, gật đầu với nhau. Bọn họ tiếp tục di chuyển trong rừng rậm, cho tới khi đến một vùng không gian thoáng đãng trống trải.
Nấp sau cây cối, quan sát xung quanh, xem ra nơi này đang tiến hành thi công mở đường. Tuy nhiên, khu vực này là vùng đất hoang nơi biên cảnh, chưa hề được khai khẩn, xây dựng một con đường ở đây hoàn toàn là việc vô nghĩa thừa thãi.
“Làm đường… Sao phải làm chuyện vô nghĩa thế này…”
“Thành Santol ở ngay dưới hạ nguồn nhỉ? Đi thuyền nhanh hơn hẳn đi đường bộ.”
“Khoan đã, phía trước là sông Aouras. Hay là…”
Tuy rằng đối với bọn họ thì có một con đường thật là chuyện đáng mừng, nhưng nơi này thật sự chỉ là mảnh đất nơi biên cương. Không có thành thị nào đủ quan trọng để ảnh hưởng đến giao thông, làm một việc chỉ khiến lũ trộm cướp cảm thấy hạnh phúc như thế này, quá sức vô lý.
Ẩn nấp hơi thở và di chuyển dọc theo bờ sông, cuối cùng họ đã hiểu mục đích của việc làm đường. Đó là để xây dựng một cây cầu.
“Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến tranh với đất nước chúng ta.”
“Xây cầu ở cái chỗ này để làm gì vậy? Chi tiêu lãng phí…”
“Anh không hiểu sao? Xây một cây cầu ở đây, nó sẽ giáng một đòn nặng nề cho quân đội của chúng ta.”
Đất nước của họ là một quốc gia nhỏ ở thượng nguồn, nếu muốn tấn công vương quốc ma thuật Solistiea, họ buộc phải vượt qua một quốc gia khác trước đã.
Phương pháp duy nhất để triển khai một cuộc tấn công trực tiếp là sử dụng sông Aouras, dùng thuyền đưa quân tới hạ lưu, nhưng sự hiện diện của các trụ đá và cây cầu sẽ là một mối đe dọa khủng khiếp.
Các trụ đá được dựng lên ở thượng nguồn sẽ chặn đường của họ, và chắc chắn đoàn thuyền chở quân sẽ va vào đá vì mất kiểm soát tốc độ khi gặp phải dòng nước chảy xiết của dòng sông.
Hai bên là vách đá cao, quá hoàn hảo để áp dụng các cuộc tấn công từ trên cao. Ngay cả khi bọn họ thực sự đủ may mắn để vượt qua những hàng trụ đá, vẫn còn cuộc tấn công dồn dập từ cây cầu và vách đá cao hai bên.
Nói một cách thẳng thắn, địa hình của vùng đất này đã là một pháo đài tự nhiên.
Xâm lược bằng thuyền đã trở thành thủ đoạn tự sát ngu xuẩn.
“Làm sao có thể... kẻ địch đã chuẩn bị phương án sẵn sàng đối phó. Trong trường hợp này...”
“Tổ quốc ta sẽ không thể lấy lại vinh quang. Nhờ những cây cột đó làm tốc độ dòng chảy chậm lại, sau này tàu thuyền cũng sẽ tới gần đây. Xem ra bọn họ có chiến lược gia rất tài giỏi.”
“Lợi dụng địa hình để đặt nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng. Một người rất thông minh.”
Tất cả chỉ là trùng hợp.
“Kế hoạch tấn công Solistiea phải hoãn lại ngay. Đầu tiên phải thôn tính các nước láng giềng trước đã...”
“Nhưng như vậy thì kế hoạch tác chiến hai mặt phải tạm dừng. Nhưng mà nước láng giềng là ân nhân của quốc gia chúng ta… trở thành kẻ thù với họ không ổn đâu. Hơn nữa những kẻ đó sẽ tạo áp lực.”
“Không còn cách nào khác. Ai mà tưởng tượng được bọn họ có thể xây dựng những công trình như thế ở thượng nguồn con sông chảy xiết như Aouras, lại còn là nơi hội tụ dòng chảy nữa chứ. Tôi cho rằng họ phải nắm được hết mọi tin tình báo nội bộ của chúng ta.”
“Những người có thể đưa ra chiến lược này phải có bộ não cực khủng... Liệu có phải là công tước Delsasis không?”
Thật sự chỉ là hiểu lầm.
Không hề biết rằng tất cả đều là sản phẩm của sự tình cờ ngẫu nhiên, họ chỉ có thể thu thập thông tin từ tình hình hiện tại. Mặc kệ là chính xác hay không, bọn họ chỉ có thể cố gắng phân tích khách quan tình huống trước mắt.
Ý tưởng chủ quan của họ có tác động rất lớn đến việc phân tích, cuối cùng dẫn đến kết luận như vậy.
Ban đầu, con đường này được xây dựng “dành cho những người dân không có tiền đi tàu và phải đi đường bộ”. Nhưng bởi vì không có thị trấn nào ở gần xung quanh đây, các thương nhân rất dễ bị trộm cướp tấn công.
Ngoài ra, khu vực này quá gần với Rừng đại ngàn Farfranch, nên cũng rất dễ bị ma vật tập kích.
Tuy nhiên, đối với những kẻ nuôi ý định xâm lược quốc gia khác, họ chỉ cảm thấy rằng đây là công trình được xây dựng đột ngột, hơn nữa còn thi công cực nhanh, dường như là để đối phó với bọn họ.
Một ví dụ rõ ràng cho tình huống “lập trường bất đồng sinh ra lý giải khác nhau”.
“Vì sao chỉ có lính đánh thuê hộ vệ?”
“Chỉ sợ là cố tình để cho những giáp điệp như chúng ta nhìn thấy. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được.”
“Rõ ràng là vậy rồi, có thể đoán tới nước này… Hoàn toàn khác với lời đồn, một đất nước thật đáng sợ.”
Họ được cử đi điều tra tình hình nội bộ vương quốc ma thuật Solistiea và xác nhận hiệu quả của thí nghiệm. Trong những cuộc điều tra ban đầu, nghe ngóng được rằng mối quan hệ giữa quân đoàn pháp sư và kỵ sĩ đoàn rất tệ, họ cho rằng đây là thời cơ tuyệt hảo để xâm lược.
Nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn khác, vương quốc Solistiea lấy danh nghĩa khai khẩn đất hoang và phát triển lãnh địa để gây trở ngại cuộc xâm lược của họ.
Cứ như vậy, họ cho rằng lời đồn về “đất nước đang xung đột, các tổ chức trong nước đấu đá lẫn nhau” cũng chỉ là những tin tức giả được cố ý phát tán để dụ dỗ lũ chuột nhắt ẩn nấp trong nước chui ra. Và cây cầu - cứ điểm chiến lược quan trọng - bị lộ, làm cho những hiểu lầm của họ càng trở nên có lý và đáng tin cậy.
Mặc dù tất đều là sản phẩm của sự ngẫu nhiên may rủi, nhưng những gián điệp tội nghiệp không có cách nào biết được sự thật.
“Đi thôi. Nhất định phải nghĩ cách đem bằng được tin tức này về cho tổ quốc…”
“Đúng vậy, nếu ra trận mà không có biện pháp đối phó, sẽ chỉ gia tăng hy sinh vô ích mà thôi.”
“Đất nước này có chiến lược gia rất đáng sợ. Tính toán sắp đặt vừa để cho đất nước phát triển phồn vinh, vừa tiêu diệt được kẻ địch.”
Chìm ngập trong nỗi sợ hãi về một chiến lược gia không hề tồn tại. Ngay cả những chiến sĩ cảm tử đã giác ngộ sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc, cũng không muốn thấy đồng bào mình gục ngã vô ích trong trận chiến một chiều vô vọng.
Mang theo hy vọng rằng đất nước của mình sẽ phồn vinh thịnh vượng, lao đi trong đêm tối…
Chuyện ngoài lề, bọn họ gặp lại pháp sư áo đen kia ở một thành phố khác chứ không phải thành Santol.