Chương 04: Ông chú đi làm thêm
Độ dài 6,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:41:41
Ông chú pháp sư Zeros đang rất là bối rối.
Sau khi mang quặng lấy từ khu mỏ trở về, ông chú làm việc không biết ngày đêm, vội vàng chế tạo ra các loại công cụ.
Lắp đặt ngay trên mặt đất là những cái thùng hình trụ tròn bằng kim loại, to gấp 3 lần những cái xô sắt thông thường. Có ba cái thùng như vậy đặt cạnh nhau nối thành một hàng. Đây là máy sấy khô dạng ống do ông chú Zeros chế tạo ra..
Sử dụng ma pháp thuật thức đã có để điều tiết nhiệt độ, ông chú có thể bảo quản gạo luôn luôn ở trong nhiệt độ thích hợp nhất.
Tủ lạnh cũng được chế tạo bằng kỹ thuật tương tự, ông chú cũng làm cả máy tuốt lúa đạp chân và gạt tàn thuốc lá di động. Trong khi đang tự hào đắc ý, ông chú phát hiện ra mình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng.
“Không có gạo !”
Không sai, cho dù tốc độ trưởng thành cực nhanh, một năm có thể thu hoạch những bảy lần, thì trước mắt cây lúa của ông chú cũng mới chỉ mọc cao đến mắt cá chân mà thôi. Chờ vài tuần nữa mới đến lúc thu hoạch được. Vội vã hăng hái muốn chế tạo xong xuôi tất cả dụng cụ cũng không sao, nhưng muốn những sản phẩm đầy tâm huyết đó phát huy tác dụng lại còn phải chờ thêm một thời gian nữa, vốn không hề cần thiết phải vội vàng như vậy.
Việc phát hiện ra gạo làm ông chú Zeros hưng phấn quá đà.
“Không có cách nào khác… Trước đó thì đi tìm nấm Kōjikin cái đã.”
Nấm Kōjikin là một loại nấm mốc không thể thiếu khi làm Miso hay nước tương, cũng thương gọi là nấm men hay khuẩn men. Có thể sử dụng nấm Kōjikin để lên men cho thực phẩm. Quan trọng là phải biết nuôi dưỡng, nhân giống liên tục không để nấm Kōjikin bị chết sạch, vậy là sẽ luôn có sẵn men để dùng.
Nhân tiện, ông chú Zeros từng thử dùng phương pháp “bột cũ” để có được men nở - cũng là một loại khuẩn men. Bởi mọi người ở cô nhi viện tự làm bánh mì, cho nên công việc được hoàn thành rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với rượu Sake và Miso, nấm Kōjikin lại là thứ quan trọng không thể thiếu.
Hạ quyết tâm phải tìm ra nấm Kōjikin, ông chú mở cửa bước ra ngoài.
“… Cậu đang làm gì vậy…”
“Ai ?!”
Ừm… đứng ngay bên ngoài cửa chính là ông thợ thủ công người Dwarf, Nagri.
Nói một cách chính xác thì ông ta không chỉ là thợ thủ công, mà là dân chuyên nghiệp phụ trách mọi vấn đề liên quan tới xây dựng và kiến trúc.
“ Cậu vừa mới nói “Ai ?!” đấy à ?! Tôi nhớ đã dặn cậu rằng hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc rồi chứ !”
“A… Tôi nhớ là mình phụ trách nền móng trụ cầu. Bắt đầu từ hôm nay à !?”
“Tôi đã nói với cậu là cuối tuần rồi còn gì !”
“Nói rõ ràng là ngày nào giùm tôi với. Chỉ nói thời gian mơ hồ là cuối tuần, đương nhiên làm sao mà tôi biết được ?”
“… Tôi chưa nói sao ?”
“Tôi chưa từng nghe ông nói bao giờ !!!”
Có một sự khác biệt về mặt nhận thức ở đây.
Thợ thủ công khi nhắc đến cuối tuần, phần lớn là để chỉ ngày thứ hai, hoặc là ngày Chủ Nhật. Nhưng đối với dân công chức văn phòng như ông chú Zeros, thường thức của đám thợ thủ công không phù hợp.
Cùng một câu nói, đám thợ thủ công lý giải hoàn toàn khác với dân văn phòng có thời khóa biểu chuẩn tới từng phút.
“Thôi kệ đi, dù sao cũng đã hẹn nhờ cậu hỗ trợ rồi, đi theo tôi luôn chứ ?”
“Từ từ, hôm nay tôi phải đi tìm nấm Kōjikin…”
“Này, hôm nay bắt đầu khởi công rồi. Cậu phải làm cho tốt vào đấy !? Vụ này lớn lắm.”
“Phát âm giống nhau chứ ý tứ có giống nhau đâu !”
( Trong Hán tự tiếng Nhật thì chữ “Khúc” trong “mễ khúc khuẩn” - tên gọi khác của nấm Kōjikin, và chữ “Công” trong “thi công”, phát âm giống nhau, đều là “こうじ”. )
Rất đáng tiếc ! Ông chú cứ Donna Donna bị lôi đi như vậy.
( Donna Donna là một bài hát kể về tâm sự của một chú bò con, bị đem ra chợ bán, và ước vọng về tự do. Nói chung ý lão tác giả là ông chú bị lão Nagri vừa hát vừa lôi đi như bò vậy =.=” )
Hầu hết các thợ thủ công đều rất độc đoán. Nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra tại hiện trường, họ sẽ luôn ưu tiên hoàn thành công việc. Không biết thỏa hiệp là gì.
Rất ngẫu nhiên, người giám sát công trường này lại chính là Nagri.
Hôm nay công ty kỹ thuật dân dụng Hamba vẫn tiếp tục thách thức những công trường gian nan nóng bỏng nhất.
Kéo theo một ông chú đến làm việc…
==========
Ở một nơi nào đó sâu trong rừng rậm, mấy người lính đánh thuê đang chiến đấu với ma vật.
Grora a a a a a a a……
Cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, con Jungler Grizzly Bear tắt thở.
Con gấu khổng lồ cao hơn 3m với đặc trưng có 2 chân và 4 tay thật sự là ma vật không hề sai. Ở quốc gia này chúng được xếp vào hạng quái vật tầm trung, và con gấu khổng lồ đó vừa bị giết bởi tay của chỉ bốn người lính đánh thuê.
“Làm chúng ta tốn nhiều công sức thế này… Bụng đói đến phát ra tiếng kêu luôn rồi !”
“Đúng vậy. Mà mới thế đã lại đói bụng… Dạo gần đây lúc nào cũng thấy rất đói.”
“Mày cũng thế à ?! Đúng thật là dạo này tao thấy quá đói không chịu nổi, ăn bao nhiêu cũng không đủ…”
“Nhưng mà cái Items này hiệu quả tuyệt thật chứ !? Tuy rất đói bụng…”
Thân là lính đánh thuê, khả năng của bọn họ không hề tốt, nhưng mọi thứ bỗng nhiên thay đổi từ vài ngày trước. Những ngày gần đây đám lính đánh thuê này nhận liền mấy nhiệm vụ tiêu diệt tổ Orc hoặc Giant Lizard, tất cả đều là những nhiệm vụ rất nguy hiểm lấy thực lực của bốn người tuyệt đối không thể hoàn thành, và còn thành công toàn bộ. Bọn họ mạnh lên quá nhanh đến cả hiệp hội lính đánh thuê cũng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay cũng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ma vật.
Tất cả đều là nhờ tấm bùa hộ mệnh bọn họ nhận được từ một pháp sư trong quán rượu. Tấm bùa đó nhìn qua rất tầm thường, chỉ là một cục đá đen gắn lên tấm kim loại màu bạc.
Miễn là có Mana truyền vào, tấm bùa sẽ tràn ra sức mạnh đầy kinh ngạc.
Bùa hộ mệnh vốn là Items dùng để hộ thân, thường chỉ có thể tăng lên khả năng kháng lại một loại thuộc tính nào đó hoặc tạo ra lá chắn ma thuật.
Nhưng tấm bùa hộ mệnh đó sẽ cho bọn họ sức mạnh phi thường, đổi lại là bị cơn đói khát tra tấn không ngừng, ăn bao nhiêu cũng không thấy no.
Mà cảm giác đói khát đó ngày càng trở nên mãnh liệt ngoài tầm kiểm soát.
“Lại đói bụng…”
“A a a... cứ như địa ngục…”
“Muốn ăn…”
“Trông nó ngon…”
Ánh mắt đám người dán chặt vào thi thể con gấu xám.
Bị cơn đói dâng trào nhấn chìm, bốn người lính đánh thuê cùng lao về phía thi thể, không cần mổ xẻ mà trực tiếp ngoạm tới. Xé thịt, hút kiệt dòng máu chảy ra, gặm nát xương, bọn họ đã hoàn toàn bị cơn đói của mình nuốt chửng.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con Jungler Grizzly Bear đã bị ăn sạch, một mảnh xương cũng không còn, chỉ có vết máu loang lổ trên mặt đất.
“Không… đủ… chưa đủ…”
“Không đủ... a a a… muốn ăn…”
“Muốn ăn… cái gì cũng được... ăn……”
“Đồ ăn… ăn... a a a a a a a a a a a a a a a a… !”
Biến hóa kỳ dị nhanh chóng xuất hiện trên cơ thể bốn người, cơ bắp căng phồng lên sau lớp quần áo, lông cứng bao trùm cánh tay. Gân xanh nổi đầy mặt bọn họ, và giống như cánh tay... không, cơ thể của họ đã hoàn toàn thay đổi thành một cái gì đó khác biệt. Không còn là người. Chỉ có thứ gì đó đã từng là người.
Những sinh vật từng là lính đánh thuê bắt đầu hành động, một trong số chúng di chuyển về hướng ngôi làng nhỏ gần đó.
Là ngôi làng đã giao nhiệm vụ tiêu diệt Jungler Grizzly Bear cho họ
Những lính đánh thuê đã hoàn toàn hóa thành dã thú, chạy như điên cùng nước bọt văng tung tóe, lao vào một căn nhà.
Cuối cùng, tiếng than khóc vang lên từ ngôi làng nhỏ. Những sinh vật quái dị tấn công tất cả mọi thứ có thể cử động, không ngừng cắn xé nhai nuốt.
Những con quái vật đã bị đói khát chi phối.
Ngày hôm ấy, gần hai trăm người trong làng bị bốn con quái thú bí ẩn tập kích, gần như tất cả đều bị giết chết và ăn tươi.
Không đủ hai mươi người sống sót.
==========
Có bóng người khả nghi ẩn trong rừng rậm, hai người cùng mặc bộ đồ đen toàn thân giống nhau.
Bọn họ nấp trên cây trên cây dùng kính viễn vọng không ngừng quan sát theo phương hướng cụ thể, nhìn trộm, đánh giá, và cẩn thận ghi chép tỉ mỉ thành báo cáo. Thông qua kính viễn vọng, bọn họ đang nhìn bốn vị lính đánh thuê.
“Tình huống thế nào rồi?”
“Bề ngoài tạm thời không có gì thay đổi, nhưng sức mạnh tăng nhiều, thèm ăn đến bất thường.”
“Ừm… Trong phạm vi dự kiến ?”
“Khoan đã ! Cái gì thế này…”
Người đàn ông ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ đang xảy ra trong tầm kính viễn vọng.
“Sao vậy ?”
“Bọn họ ăn Jungler Grizzly Bear… Không, bọn họ đang hấp thu quái vật…!?”
“Tôi có thấy gì đâu, nói thẳng kết luận luôn đi.”
“Người... người biến thành quái vật…”
“Cái gì !?”
Bàn tay cầm kính viễn vọng run rẩy. Cảnh tượng đang diễn ra quá mức kinh hoàng khiến người run sợ.
“Không, không ổn ! Bọn chúng đang tới đây.”
“Cái gì ? Chúng ngửi thấy mùi chúng ta rồi !”
“Chạy mau ! Không thắng được !”
Bọn họ vội vàng bỏ chạy. đồng thời không ngừng rải “Evil Perfume” ra xung quanh - thứ Potions bị cấm có tác dụng thu hút ma vật.
Áp dụng chiến thuật thu hút ma vật đến gây hỗn loạn để bản thân có thể trốn thoát an toàn khỏi con quái thú.
Chẳng bao lâu sau, ma vật sống ở gần đó tụ tập lại, bắt đầu trận hỗn chiến đáng sợ ăn thịt lẫn nhau.
Còn những kẻ gây ra sự tình này, nhờ có ma vật làm mồi nhử mà trốn thoát.
==========
Không chỉ có bọn họ đang quan sát tình huống này.
Nấp kỹ trên cây và sử dụng ma thuật theo dõi những người lính đánh thuê biến thành quái vật.
“Wow… Thật là khủng khiếp, vượt ra ngoài mong đợi… Mình lại làm ra thứ nguy hiểm nữa rồi…”
Pháp sư mặc đồ đen lẩm bẩm với sự kinh hoàng và một chút hối hận.
“Nếu thực sự có tình huống bất ngờ xảy ra thì mình sẽ xử lý, nói là nói thế chứ nếu bị “cái lũ đó” tìm ra thì cũng rất phiền phức. Nhưng mà tác dụng phụ quá kinh khủng ... Cảm giác rất khó đối phó...”
Mặc dù những tấm bùa hộ mệnh đó được chính pháp sư áo đen này tạo ra, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới nó là thứ khủng khiếp đến như vậy. Hắn suy nghĩ tìm cách tiêu diệt đám ma vật đó và thu hồi những tấm bùa hộ mệnh.
“Dùng lũ cặn bã làm vật thí nghiệm, lại liên lụy đến cả người dân vô tội… Hiệu ứng ghê rợn thế này… Mình lại làm ra sai lầm không cứu vãn nữa rồi. Chết tiệt !”
Sau khi thốt ra những suy nghĩ đầy cay đắng, pháp sư áo đen biến mất khỏi hiện trường
Chẳng bao lâu sau, hắn gặp phải người nào đó.
Thời điểm hai vị pháp sư gặp nhau đang lặng lẽ tới gần.
==========
“Tôi ấy mà… Đang định nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Tôi biết… Tôi cũng bị buộc phải đến. Thật không thể nào chịu nổi, .”
“Đúng vậy … Tôi đang chuẩn bị làm món "Sốt đậu vàng" yêu thích để nhắm rượu, Nagri bỗng nhiên xuất hiện cho tôi một đấm…”
“Tỉnh lại đã thấy mình ở trên xe ngựa mất rồi !? Thật là quá đáng.”
“Đúng thế !? Vừa mới ngâm đậu vào nước, đang chuẩn bị nấu. Thằng khốn đó đúng là ác quỷ.”
Ông chú cùng với một người Dwarf không râu hiếm gặp ngồi trên xe ngựa lắc lư, tán gẫu vài ba chuyện nhà cửa lặt vặt.
Chiếc xe ngựa lắc lư liên tục ba ngày. Đám người của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba mang theo ông chú Zeros tới địa điểm nơi cây cầu sẽ được dựng lên. Bởi vì chưa kịp chuẩn bị gì cả, ông chú Zeros có hơi hoảng loạn trên xe ngựa..
Dường như vật liệu xây dựng đã hoàn thành tập kết ở hiện trường, nhưng vấn đề hiện tại là không thể dựng nền móng cho trụ cầu, vậy nên cũng không thể bắt đầu xây cầu. Lý do những người Dwarf thuê ông chú Zeros bởi vì họ vẫn không thể sử dụng linh hoạt nhuần nhuyễn phép thuật dân sự Gaia Controls. Ông chú xuất hiện ở đây để hoàn thành nền móng công trình thay cho những người Dwarf.
“Tuy là chưa quyết định ngày nào sẽ bắt đầu làm việc, nhưng bỗng nhiên tóm người ta lôi đi thế này đúng là...”
“Haiizzz, bởi vì đồng nghiệp ở lãnh địa khác đã thất bại rất nhiều lần rồi. Lãnh chúa bên kia đã tuyên truyền rùm beng hết cả lên, giờ mà quăng ra câu “không thể xây cầu được” thì chỉ có...”
“Nên mới chọn công ty kỹ thuật dân dụng Hamba làm hi vọng cuối cùng hả… Thật là quá quắt, thiếu trách nhiệm, vô kế hoạch...”
“Haizzz… sốt đậu vàng yêu quý của tôi, làm sao tôi sống thiếu nó được cơ chứ…”
“Xem ra ông tiếc lắm nhỉ.”
“Sốt đậu vàng” là một loại đồ ăn tương tự như “Sốt đậu cay”, món ăn đồng quê đó là sự dung hòa giản dị giữa vị cay của ớt và vị ngọt của đậu. Cao cấp hơn nữa thì có thêm thịt gà và nhiều loại hương liệu vào hầm cùng khiến cho hương vị trở nên cực kỳ phong phú.
Món ăn nổi tiếng là hoàn hảo để nhắm rượu.
“À mà tôi nghe nói rau dưa phát triển rất nhanh, thật sự nhanh vậy sao?”
“Bởi vì khu vực này rất gần Rừng đại ngàn Farfranch, theo đám pháp sư nghiên cứu nói thì tốc độ trưởng thành nhanh như vậy nhờ ảnh hưởng của dòng chảy Mana tự nhiên lưu chuyển trong lòng đất.”
(Ra là thế… Vùng đất này ở ngay gần mạch Mana…)
“Nhưng mà… pháp sư như cậu sao lại mang theo kiếm, hiếm thấy thật đấy ! Pháp sư bình thường sẽ mang trượng mới đúng chứ nhỉ ?”
“Ma thuật không phải là vạn năng. Không thiếu ma vật có năng lực vô hiệu hóa ma thuật, lỡ gặp phải chúng thì chỉ có thể chiến đấu dựa vào thân thể.”
“Bỏ chạy không tốt hơn à ? Hết Mana thì trốn, lần sau lại đánh có khi sẽ thắng ?”
“Chạy thoát được thì đã chạy rồi. Trong thực chiến không thể làm thế được.”
Chỉ kiểu chiến tranh nổ ra giữa quý tộc với quý tộc hoặc hoàng tộc mới có quy tắc rõ ràng, người bình thường hay lính đánh thuê chiến đấu không hề có luật gì cả.
Lính đánh thuê lập công chỉ vì tiền thưởng, sẽ tập trung săn pháp sư hoặc quý tộc tướng lĩnh của phe đối địch, mỗi khi hạ được một tòa thành sẽ có không ít tội ác xảy ra. Chỉ có quân đội chính quy và tướng sĩ trung thành với quốc gia mới có quân kỷ, mới chấp hành luật lệ, những kẻ được thuê đến bằng tiền không biết đến cái thứ gọi là trật tự. Ngay cả khi có thì trong trường hợp khẩn cấp, hầu hết các hành vi phạm tội này cũng sẽ bị mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ở thế giới cũ, ông chú Zeros từng bị cuốn vào trận chiến giữa các tổ chức khủng bố ly khai với quân đội chính phủ trong khi chờ trung chuyển tại sân bay của một quốc gia nào đó.
Bị mắc kẹt ở đất nước đó trong khoảng ba ngày.
Lần đó, khi đến nghỉ tại khách sạn được chỉ định làm điểm tị nạn, một viên đạn lạc bay vào từ ngoài cửa sổ suýt chút nữa lấy mạng ông chú. Cũng còn may là chỉ bị sượt qua vai, nhưng từ đó về sau, Zeros - cũng là “Osako Satoshi” cự tuyệt đi công tác tới bất cứ khu vực quốc tế nào đang diễn ra chiến sự hay căng thẳng về chính trị.
Trong chiến đấu, không ai có dư thừa sức lực đi chú ý quan tâm đến người khác, không có bất kỳ quy tắc nào.
Thế giới xa lạ này còn nguyên thủy và tàn bạo hơn cái thế giới kia nhiều lắm, cho nên trong quan niệm của quý tộc và hoàng gia, vinh quang và danh dự vô cùng quan trọng.
Nhưng ở một thế giới có thể phát sinh chiến tranh dễ dàng bất cứ lúc nào, lý trí của con người có thể duy trì đến đâu ?!
Ngay cả trong xã hội văn minh hiện đại đều tồn tại những kẻ liên tục kích động chiến tranh, ở nơi dị giới đơn sơ thuần phác này, vài ba lời kích động sẽ diễn biến rất nhanh thành cuộc chiến đầy bi thảm.
Chiến tranh nổ ra, những con người bị cuốn theo vòng xoáy chiến tranh mà trở nên tôn sùng bạo lực sẽ vô cùng đáng sợ.
Chiến tranh không chỉ là chuyện riêng của kỵ sĩ, cả thường dân và lính đánh thuê cũng phải ra chiến trường khi cần thiết. Kỵ sĩ đoàn và quân đoàn pháp sư chỉ chiếm không đến vài phần trăm quân lực. Đại đa số binh lính đều là dân thường bị bắt tòng quân, những người chưa từng được huấn luyện trong kỷ luật như kỵ sĩ đoàn, cũng không hề được giáo dục như quý tộc, không thể kiểm soát hoàn toàn bọn họ như kỵ sĩ được.
Phần lớn những kẻ gây ra tội ác là dân thường hoặc lính đánh thuê. Nếu gặp quân ta còn đỡ, nếu là kẻ địch, bọn họ sẽ truy đuổi đến cùng. Bởi vì bọn họ muốn lập công, dựa vào công trạng đổi lấy tiền thưởng cho cuộc sống về sau, cho nên rút lui cũng chưa chắc là đã được an toàn.
“Hình như cậu đang nói chuyện gì rất khó hiểu thì phải ?! Có ai từng nói với cậu rằng cá tính của cậu rất là “xoắn” hay không ??”
“Cũng thường bị nói thế. Tính cách lệch lạc, đầu óc có vấn đề...”
“Đất nước này rất hoà bình nhỉ ? Haizz, tuy rằng pháp sư có chút vấn đề...”
“Có đến một nửa quý tộc đều là pháp sư mà. Càng là thời kỳ hoà bình người ta lại càng dễ dàng hủ bại, chỉ có thể cầu nguyện những thứ chết tiệt đó sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng ta thôi.”
(Rốt cuộc có một ít pháp sư muốn vươn lên chiếm quyền, có thể chúng sẽ làm những chuyện ngu xuẩn…)
Tuy rằng rất vô ích khi cứ suy tư về mấy vấn đề này, nhưng đối với một người mà cả thế giới nơi mình sinh sống cũng đã bị thay đổi như ông chú Zeros, sâu trong nội tâm vẫn không thể nào chấp nhận. Tuy rằng trên thực tế đã làm rất nhiều chuyện lộn xộn hoang đường, nhưng thay vì gọi là “Hạ gục kẻ địch”, hành động của ông chú nên được gọi là “Sợ quá nên phải hủy diệt tất cả kẻ địch cho chắc ăn”.
Mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, trong nội tâm Zeros vẫn chỉ là một ông chú bình thường.
Đối với gia đình công tước, khả năng rất cao là sợ rằng “Bị đánh giá thấp sẽ bị người ta nhân cơ hội lợi dụng”.
Vấn đề là bản thân đương sự lại không hề tự giác, ông chú chỉ nhớ kỹ các loại kiến thức cần thiết để đối phó với tình hình hiện tại, tồn tại như nước chảy bèo trôi theo cơn sóng thủy triều.
“Ồ, thấy được rồi kìa. Nơi đó chính là công trường của chúng tôi.”
“À mà tôi còn chưa biết tên anh nữa. Xin lỗi vì đến lúc này mới hỏi.”
“Tôi hả ? Cứ gọi tôi là Bowlink.”
Trong đầu ông chú hiện hình ảnh một đám ki đứng xếp hàng bị một quả cầu đánh tung lên, văng ra đập đổ những cây ki đứng bên kia đường băng. Đây là thứ ông chú từng xem trên tiết mục bowling rất lâu trước kia.
Bowlink với bowling, nghe rất giống nhau cho nên ông chú hơi lẫn lộn.
“Có phải anh vừa nghĩ đến chuyện gì rất thất lễ hay không !?”
“Không, không hề, là anh nghĩ quá thôi. Tôi là…”
“Ông chủ từng nói rồi. Chú em Zeros.”
“Chú em ?”
“Bởi vì tuổi thọ của nhân loại ngắn hơn chúng tôi nhiều lắm. Ý tôi là cậu vẫn còn rất trẻ.”
Xem ra lại gặp người lớn tuổi. Người Dwarf cũng như người Elf, rất khó để nhìn ra tuổi tác của những chủng tộc huyền ảo.
Công trường nằm trên con đường lớn ở thượng nguồn sông Auras, tuy đã hoàn thành đến cả công đoạn trải đá cuội, nhưng con đường lại bị cắt đứt giữa chừng.
Có lẽ đó chính là nơi cần phải xây một cây cầu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nền móng.
Tuy còn ở rất xa nhưng ông chú vẫn nghe được tiếng nước sông cuộn trào, có thể tưởng tượng ra dòng nước chảy xiết đến mức nào.
Đến gần bờ sông để xác nhận tình hình thực tế, dưới vách đá là dòng nước xiết hùng vĩ đáng kinh ngạc.
(Thứ này có thể giải quyết được bằng ma thuật ? )
“Hai con sông nơi thượng nguồn gặp nhau ở đây, vì vậy tốc độ dòng chảy khá nhanh. Cậu có biện pháp nào không? "
“Nagri này… ông nhận thầu một công trình rất khó khăn. Nếu không thể xây dựng một trụ cầu đủ vững, nó sẽ bị dòng nước xói mòn.”
“Cơ quan chính phủ đánh giá tình hình quá non rồi, lại còn là công trình được quốc gia giao phó !? Chúng tôi không thể từ chối được, bị nhồi nhét cho cái loại công trình phi lý này tôi cũng đau đầu lắm.”
“Không phải mấy người vẫn thường đánh quý tộc à ?”
“Nếu chỉ có bọn này nhận việc ngay từ đầu, thì chẳng ngại gì mà không làm. Nhưng mà không chỉ có bọn tôi tham gia nhận thầu.”
Nếu chỉ có Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba, đầu tiên bọn họ sẽ đánh bay các quan chức ngay lập tức, trực tiếp đánh dần lên cao đến tận quốc vương.
Nhưng lại dính dáng đến những công ty khác tham gia, những người đó có khả năng sẽ bị liên lụy.
Có một mối quan hệ mang tính cá nhân giữa những người thợ thủ công, ngay cả khi ở công ty khác nhau, vẫn có mối liên hệ chiều ngang tồn tại. Ý thức đồng nghiệp của họ cũng rất mạnh, khi thợ thủ công của công ty khác gặp nạn, vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.
(Phải làm gì bây giờ…? Tốc độ dòng chảy nhanh thế này muốn làm trụ cầu cũng không được. Trước khi kịp sử dụng hoàn thành Gaia Control hoặc Rock Formation, nước sẽ cuốn trôi tất cả cát đá đã thu gom được. Cấu trúc nền móng cố định hoàn toàn bằng đá cứng ??? Nhưng tốc độ dòng chảy nhanh thế này…)
“Cái này cần phải chế tác ma thuật hỗn hợp mới được. Tuy nó sẽ là thứ mà không ai có thể sử dụng…”
“Làm được cơ à ? Tôi biết nói thế này đúng là đang làm khó cậu, nhưng làm ơn, xin hãy suy nghĩ biện pháp !”
“Tôi cần thời gian ba ngày. Tôi sẽ nghĩ cách cải tiến ma thuật.”
(Không có PC, cũng chẳng có ai quen trong thế giới này, mình phải làm bằng những ma pháp thuật thức đã có sẵn. Trong trường hợp này, phải xâu chuỗi nhiều phép thuật, tích hợp chúng trong một ma thuật duy nhất mới được… không còn nhiều thời gian nữa. Bắt đầu làm việc trắng đêm từ tối nay ? Mình nên làm gì đây…)
Trước thiên nhiên hùng mạnh, ông chú chỉ có thể đầu hàng. Nhưng nếu không làm điều gì đó, những người thợ thủ công sẽ bị trừng phạt.
“Thật muốn cho cái đứa nào đưa ra đề nghị này một trận nhừ đòn.”
“Là lãnh chúa cai trị vùng đất bờ bên kia. Bá tước Yorkehnos, thằng khốn đó luôn tìm cách ăn bớt tiền công, cắt giảm chi phí. Đây lại còn là mệnh lệnh của quốc vương.”
“Xây cầu ở đây làm gì ? Giao thương với lãnh địa công tước Solistiea thì dùng thuyền là đủ rồi chứ.”
“Thành thật mà nói thì hoàn toàn không có. Thương nhân đi đường bên này phải vòng đường xa, chỗ này xây xong cũng chỉ trở thành địa điểm ra tay yêu thích của đạo tặc.”
“Hắn định tham ô tiền công quỹ ? Nếu thất bại thì đẩy trách nhiệm cho chúng ta gánh thay…”
“Đúng thế… tôi có cảm giác hắn sẽ làm như vậy. Nhưng nếu chúng ta hoàn thành công trình thì hắn sẽ mất tiền chứ ? Quản lý lẫn giữ gìn trị an xung quanh cây cầu sẽ do bên bá tước phụ trách.”
Bờ bên kia là lãnh địa của bá tước Yorkehnos, vùng tiếp giáp với lãnh địa của công tước Solistiea, một mảnh đất bị bỏ mặc, không có quý tộc phụ trách quản lý.
Hướng lên thượng nguồn một chút sẽ giáp ranh với khu vực Rừng đại ngàn Farfranch, sức mạnh của quái vật cũng khác hẳn.
Xây cầu cũng có thể làm tăng nguy cơ bị tấn công bởi những con quái vật mạnh mẽ.
“Thằng khốn đó có thể là chẳng thèm suy nghĩ gì hết, bị lợi ích trước mắt làm mù rồi. Tôi đoán thế.”
“Không thể loại trừ khả năng này. Rốt cuộc hắn chính là loại người đó.”
“Hắn thối rữa đến tận cùng rồi. Quẳng vấn đề khó khăn của mình sang cho thợ thủ công…”
“Đúng thế !”
Nếu ở thời cổ đại thì có lẽ còn giải quyết được, hiện tại trên thế giới này không có ma thuật chuyên dụng để xây dựng công trình kiến trúc.
Ngay trong thời đại này, lại gặp phải vấn đề nan giải mà ma thuật xây dựng của ông chú cũng phải bó tay.
Có thể thấy cái công trường này bất hợp lý đến mức nào.
“Cậu định xử lý thế nào ?”
“Tôi à, tôi định sử dụng ma thuật lên nền đá rắn để tạo ra nền móng hình Elip. Để làm giảm áp lực từ dòng nước, mặt đối diện với nước, bị mài mòn liên tục, sẽ làm thành hình góc nhọn nhô ra…”
“Chà chà, rất thú vị. Nhưng trụ cầu như vậy có mỏng quá không ? Bọn tôi cũng từng thử phương pháp tương tự, kết quả là bị nước cuốn trôi đi luôn”
“Trong thiết kế nguyên bản, dự định có bao nhiêu toà trụ cầu ?”
“Hai trụ… Thì ra là thế, gia tăng số lượng trụ cầu để giảm bớt gánh nặng à !?”
Họ bắt đầu kiểm tra lại thiết kế trong khi viết lại dự án xây dựng trên bản vẽ.
Không biết từ khi nào, những thợ thủ công khác cũng tụ tập lại đây, bản vẽ được sửa lại cấp tốc, mục tiêu là thiết kế ra cây cầu càng kiên cố hơn trước đó, những người Dwarf lao vào tính toán độ bền và sức chịu lực của cây cầu ngay tại chỗ.
Hội nghị vẫn tiếp tục tới khi mặt trời lặn.
==========
Theo thiết kế ban đầu, cây cầu được xây dựng với hai trụ cầu.
Sau khi chân cầu dạng cong Elip được thiết lập vững chắc trên nền móng, thân cầu sẽ được đặt lên. Tuy nhiên, với một con sông lớn có chiều rộng gần hai trăm năm mươi mét giữa hai bên bờ, chỉ có hai tòa trụ cầu là không đủ.
Ít nhất cần phải có bốn trụ cầu, ông chú Zeros áp dụng kỹ thuật của thế giới cũ, quyết định thêm thiết kế hơi lõm vào dọc theo nền móng trụ cầu. Thực tế đây là thiết kế được sử dụng trong dòng nước chảy xiết, bề mặt lõm và lồi của chân cầu khiến cho dòng nước hơi chậm lại. Đồng thời cũng có thể giảm bớt áp lực lên trụ cầu, kéo dài tuổi thọ cho cây cầu. Còn có tác dụng giảm bớt lũ lụt ở vùng hạ lưu.
Mặc dù những người Dwarf cũng có thể dùng ma thuật tạo trụ cầu trên nền đá tảng, nhưng lần này là nhiệm vụ nặng nề không được phép thất bại, cho nên ông chú chịu trách nhiệm ra tay.
“Bờ bên kia cũng cần nền móng có thể làm chậm dòng nước tương tự. Chỉ cần cố định được trụ đầu tiên, việc sau đó có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
“Chúng ta làm được điều đó không ? Chờ cậu ấy làm xong trụ cầu, bọn tôi sẽ tới nghiên cứu thử xem.”
“Đúng vậy, nghĩ được cả lợi dụng dòng nước để làm chậm lại tốc độ chảy, thật là phi thường. Đúng là não của pháp sư có khác, tuyệt thật đấy.”
“Có ai thấy anh bạn pháp sư của chúng ta chạy đi đâu rồi không ?”
“Hình như đang không biết phải chọn dùng ma thuật nào để chắc chắn hoàn thành công việc. Trường hợp xấu nhất sẽ phải sử dụng ma thuật liên tục không ngừng, cho nên cần chọn lựa thật cẩn thận.”
Trong khi những người Dwarf ở trong doanh trại tạm thời, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, ông chú Zeros đã bắt đầu làm việc với Nagri.
“Nước sâu bao nhiêu?”
“Đại khái.. tôi đoán là… khoảng năm mươi met !?”
“Tôi nghĩ ở những chỗ sâu nhất khoảng sáu hoặc bảy mươi met. Không biết từ mặt bùn cho đến lớp đá cứng còn sâu bao nhiêu nữa.”
“Cần phải làm những gì thì tôi cũng nắm được đại khái rồi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thử làm việc này. Không cẩn thận một chút sẽ sụp đổ mất, hy vọng có thể thành công chỉ trong một lần thử. Quả là một công việc rất khó khăn.”
“Tốn thêm một chút thời gian cũng không sao đâu. Vốn nó đã loại công việc phi lý rồi, hơi chút quá kỳ hạn cũng không thành vấn đề.”
Đã quyết định xong ma thuật sẽ được sử dụng để xây dựng
Ở thế giới cũ, muốn xây trụ cầu, trước hết phải dùng vách sắt bao quanh khu vực dự định xây dựng, sau đó đóng cọc thép sâu vào trong nền đá làm móng. Tiếp theo phải bơm nước ra, dùng sắt thép cấu trúc khung xương của trụ cầu, cuối cùng là đổ bê tông vào để định hình.
Tình hình hiện tại không hề có trụ thép, xi măng... hay khuôn gì cả, toàn bộ công trình phải dùng ma thuật hoàn thành chỉ trong một lần. Tạo lá chắn ma thuật hình Elip để chặn dòng nước, tiếp theo dùng Gaia Control xây trụ cầu bằng cát đá xung quanh, cuối cùng dùng Rock Formation xử lý kiên cố hóa cho trụ cầu.
Rốt cuộc còn không biết làm như vậy sẽ tiêu hao bao nhiêu Mana, tốn bao nhiêu thời gian.
(Triển khai đồng thời hai tầng Silver God Wall trong khi sử dụng cùng lúc cả Gaia Control và Rock Formation… Chế tác thuật thức cho ma thuật này rất phiền toái.)
Đối mặt với công việc khó khăn ngoài sức tưởng tượng, ngay cả ông chú Zeros cũng cảm thấy buồn rầu.
“Sử dụng ba loại ma thuật cùng lúc… không vui tẹo nào. Tuy không phải là không thể làm được, nhưng quá khó khăn.”
“Khó như vậy cơ à? Tôi không hiểu về ma thuật cho lắm…”
“Bởi vì tôi không biết áp lực của dòng nước. Dòng nước xiết thế này sẽ gây tổn thương lên cả lá chắn ngăn nước lẫn lá chắn được triển khai làm khuôn đúc trụ cầu. Thật là đau đầu... áp lực nước sẽ gây tiêu hao Mana.”
Sức mạnh của các đòn tấn công vật lý càng lớn, rào chắn ma thuật sẽ tiêu hao càng nhiều Mana, tốc độ cạn kiệt Mana cũng nhanh hơn.
Trong hầu hết mọi trường hợp, rào chắn chỉ phải chống đỡ cuộc tấn công bằng ma thuật hoặc từ cây cung của kẻ thù. Tác động của cuộc tấn công chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng đối tượng công kích là dòng nước xiết, vậy thì bất khả thi. Cho dù Mana tiêu hao không nhiều lắm, pháp sư lại luôn ở trong tình trạng không ngừng tiêu hao Mana. Cho dù có thể hấp thụ Mana từ tự nhiên, ma thuật vẫn cần Mana bản thân pháp sư để duy trì, trong khi đó lại còn phải thao túng những ma thuật khác để xây dựng công trình.
“Tôi sẽ cố gắng làm cho trụ cầu càng bền vững càng tốt, nhưng bộ dáng sẽ rất thô kệch đấy nhé !?”
“Một thợ thủ công chuyên nghiệp như tôi không thể chấp nhận được điều đó. Vì sao vậy !?”
“Bởi vì sử dụng nhiều ma thuật đến thế thì tôi không còn dư thừa sức lực nữa. Đá để xây trụ có thể tạo ra từ cát cũng được, nhưng muốn vừa đẹp vừa kiên cố thì…”
“Hành động không thể theo kịp… Ma thuật cũng không phải là vạn năng nhỉ…”
“Nếu có thiết bị xây dựng cỡ lớn hỗ trợ thì tốt rồi. Nhưng không có ! Có ai giúp được một chút hay không...”
Công việc rắc rối phiền phức khiến ông chú không nhịn được kêu ca phàn nàn.
Nếu có máy tính riêng, ông chú có thể điều tra tính toán áp lực nước và cấu trúc công trình thật cẩn thận, chế tác ma pháp thuật thức cũng sẽ nhẹ nhàng đơn giản hơn. Nhưng lần này phải sử dụng ma pháp văn tự đã có để chế tạo ma thuật xây dựng hoàn toàn mới, cũng may là những ma pháp thuật thức cần thiết thì ông chú đã có sẵn, chuyện bây giờ là phải xâu chuỗi chúng lại và kết hợp thành một ma thuật mới, không biết có những vấn đề gì sẽ xảy ra. Tái cấu trúc nhiều ma thuật như vậy, lại sử dụng cùng lúc lượng ma thuật quá lớn, ông chú khá bất an không biết liệu mình có thể kiểm soát nổi hay không.
“Thử nghiệm xuyên đêm, lại còn phải sửa chữa, mình có thời gian để thử 3 lần là cực hạn. Có thể giảm nhẹ gánh nặng bằng cách tạo vài cây cột hãm dòng nước chảy ở thượng nguồn... Đã bao lâu rồi mình mới làm việc kiểu địa ngục thế này !?”
“Giao cho cậu nhé !? Cậu chính là chỗ dựa của bọn tôi đấy.”
“Xin đừng tăng thêm áp lực cho tôi nữa. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không tự tin đâu.”
“Cậu thật là...!”
Mặc dù theo quan điểm của người khác thì ông chú Zeros là một người luôn sống rất tự do phóng khoáng, nhưng trái tim ông chú lại luôn bị dằn vặt bởi nỗi bất an
Sống trong một thế giới khác đã khiến tinh thần của ông chú phải chịu áp lực không hề nhỏ.
Trong khi buông ra những lời phàn nàn bất tận, ông chú vẫn tập trung bắt đầu chế tác ma pháp thuật thức.