Chương 03: Một ngày của Croisas
Độ dài 7,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:41:30
Croisas Van Solistiea, con trai thứ hai của gia tộc Solistiea, học sinh đứng đầu toàn học viện. Một số người gọi cậu là pháp sư thiên tài.
Bình tĩnh, vững vàng và chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu ma thuật, cho dù biết ở quê hương đang có chuyện ầm ĩ gì đó xảy ra vẫn cứ coi như không có việc gì, cả ngày tập trung chăm chú vào nghiên cứu.
Dù sao cũng chỉ là những người xung quanh tự ý gây chuyện ồn ào, bản thân Croisas hoàn toàn không có ý định kế thừa gia tộc. Chàng trai trẻ là nhà nghiên cứu luôn khát khao tri thức, hứng thú duy nhất là ma thuật.
Không ngừng theo đuổi chân lý, thậm chí cậu ta cảm thấy cho dù thứ nhận được vào lúc cuối cùng là sự hủy diệt thì cũng chẳng có gì không ổn.
Hiện tại cậu quý tộc trẻ đang vùi đầu vào núi sách.
“… Không thể tiến hành thuận lợi được. Rốt cuộc còn thiếu cái gì ?”
Croisas đang nghiên cứu ma pháp thuật thức. Đương nhiên cậu cũng có kiến thức không tồi về Magic Potions, nhưng lĩnh vực chuyên môn vẫn là ma thuật. Theo đuổi tri thức là ý nghĩa cuộc sống của Croisas, cũng là niềm vui để cậu sinh tồn.
Nói một cách đơn giản chính là một tên Otaku.
Kế thừa mái tóc bạc từ mẹ, vẻ ngoài nhìn qua là một thanh niên trí thức. Rất hợp với việc đeo kính, luôn luôn điềm tĩnh, mang đến ấn tượng là một người có thể nhìn thấu tất cả. Một người tốt tính, rất biết cách quan tâm chăm lo cho người xung quanh quanh mình, rất được mọi người tin cậy, cũng có rất nhiều người nhiệt tình ủng hộ lẫn hâm mộ. Không hề làm ra vẻ, Croisas là một người tốt hoàn toàn tự nhiên từ trong vô thức.
Tất cả những đánh giá trên đây là quan điểm của người ngoài, bản thân đương sự lại phủ định toàn bộ khi được hỏi đến.
Biết sự nghiệp của gia tộc sẽ được kế thừa bởi người con trưởng, hôm nay ham muốn nghiên cứu ma thuật của cậu vẫn đang thiêu đốt hừng hực.
Tuy rằng đây thực sự là một chuyện vô cùng bi ai đối với những người ủng hộ Croisas tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng đối với bản thân Croisas, quyền lực là thứ linh tinh không hề có một chút sức hấp dẫn.
Xét trên một khía cạnh nào đó thì rất giống với ông chú pháp sư trung niên, nhưng trong trường hợp của Croisas thì “chuyện nếu không liên quan đến nghiên cứu ma thuật thì thế nào cũng được”, quan tâm đến người khác đều chỉ để nâng cao hiệu suất khiến làm việc càng trở nên trơn tru hơn mà thôi.
Tất cả đều lấy hiệu suất và tính logic là mục tiêu tối cao, thậm chí có cảm giác chỉ cần hiện tại vui vẻ là được.
Mọi hành động của Croisas đều là vì chính mình.
Đánh giá của chàng trai trẻ về người nhà cũng khá lạnh nhạt. Người cha Delsasis tuy rất có bản lĩnh nhưng quan hệ với phụ nữ lại quá rối loạn. Mẹ thì quá cưng con, chỉ cần trở về sẽ bị quấy rầy rất phiền phức. Ông anh trai Schweith thì thô lỗ cục súc, mấy năm nay còn biến thành ngu xuẩn, mà đối với Croisas mà nói thì mẹ của Schweith cũng chỉ là một người bạn của mẹ mình chứ không có cảm giác người nhà thân thiết gì cả. Ông nội Creston tuy đáng tôn kính, nhưng bởi vì quá yêu chiều cô em gái vô dụng Selestina, cho nên trừ điểm.
Dù sao Croisas cũng sinh ra từ gia tộc pháp sư lừng lẫy lâu đời, cho nên không hề có hứng thú hay quan tâm gì đến đứa em gái không thể sử dụng ma thuật như Selestina. Cho dù cô bé ở ngay bên cạnh, cậu cũng sẽ tiếp tục làm lơ sự tồn tại của Selestina, coi cô bé như không khí. Cho tới tận bây giờ vẫn luôn như vậy.
Chỉ là lúc này Croisas còn chưa biết rằng có một phần không nhỏ trong số đánh giá đó đã quá hạn và cần phải điều chỉnh.
Lý do thì chính là vì suốt hai tháng nay Croisas đều tự nhốt mình trong phòng, trong đó có ít nhất ba tuần liền đóng đô luôn trong phòng nghiên cứu riêng được học viện cấp cho. Ngay từ đầu đã không hề có hứng thú với những lời đồn đại bên ngoài, một Hikikomori hạng nặng.
Hiện tại Croisas đang tiến hành nghiên cứu phương pháp giải mã và đọc ma pháp thuật thức. Nghi ngờ những kiến thức về ma pháp văn tự và ma pháp thuật thức được dạy trong học viện, Croisas quyết định nghiên cứu đề tài bằng cách giải thích của riêng mình, đó là…
“Ma pháp văn tự riêng lẻ không có nghĩa, cần phải được tổ hợp mới có ý nghĩa. Nếu giả thiết của mình là chính xác, vậy có thể giải quyết những vấn đề khó hiểu mà những nghiên cứu từ trước tới giờ không thể giải thích được…”
Croisas cho rằng ma pháp thuật thức là một loại ngôn ngữ, hoặc một loại hình thức khác tương tự ngôn ngữ, cấu trúc thành mệnh lệnh.
Học viện dạy học sinh rằng mỗi một văn tự đều có ý nghĩa riêng, văn tự xếp thành hàng trong thuật thức chỉ để Mana truyền tải được thuận lợi hơn, Mana được văn tự chuyển hóa thành hiện tượng. Nếu là như vậy, tình huống khi khởi động ma pháp thuật thức, lại có những lúc hoàn toàn không thể phát động là chuyện rất không bình thường. Bởi vì nếu ma pháp thuật thức chỉ là đường dẫn chuyển tải để Mana chuyển hóa hiện tượng càng thêm thuận lợi, vậy cho dù ma pháp văn tự tổ hợp sai lầm cũng phải xuất hiện phản ứng mới đúng.
Dùng tri thức tương tự để giải thích, mỗi ma pháp văn tự đều có ý nghĩa, không thể phát động ma thuật chứng tỏ không có Mana được truyền vào trong nó. Việc này rất kỳ quái.
Ghi chép lại nội dung bài học trên lớp, so sánh giữa ma pháp thuật thức không thể phát động và ma pháp thuật thức có thể phát động bình thường, ghi lại những ma pháp thuật thức có vấn đề.
Cẩn thận so sánh hai loại ma pháp thuật thức, rút ra những văn tự có ở cả hai loại, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm những chuỗi văn tự thường thấy ở nhiều loại ma thuật khác nhau, cuối cùng lại tập trung điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng những ma thuật còn không rõ ràng.
Kết quả là phát hiện ra những ma pháp thuật thức này đã bị viết lại từ nhiều thế hệ trước.
Căn cứ vào điểm này, Croisas suy luận cho rằng những ma thuật đã hoàn thiện thời cổ đại bị phá hủy bởi chính những pháp sư thời đó.
Đồng thời, rút ra kết luận rằng có lẽ ma pháp văn tự là một loại ngôn ngữ chuyên dụng để miêu tả quy tắc vật lý.
Lấy ví dụ ma thuật hệ gió, chuỗi văn tự thường thấy trong ma pháp thuật thức của loại ma thuật này có tác dụng chuyển hóa Mana thành hiện tượng vật lý tương ứng hệ gió, những ma pháp văn tự khác đi kèm dùng để khống chế và điều chỉnh uy lực. Một mình hoàn thành số lượng công việc đồ sộ, điều tra nghiên cứu kỹ càng, ghi chép lại toàn bộ quá trình cẩn thận, Croisas viết chúng thành luận văn.
Nhưng chỉ như vậy còn chưa thể khiến mọi người xung quanh tin theo, vẫn còn thiếu bằng chứng rõ ràng.
Pháp sư của phe St.Germain có lẽ sẽ đồng ý, nhưng những phe phái khác sẽ không chỉ dừng ở phê phán chỉ trích, thậm chí bọn họ sẽ tìm cơ hội hủy diệt thành quả nghiên cứu của Croisas.
Trong cái tình hình đấu đá ngáng chân nhau như hiện nay, luận văn mang tính cách mạng này không thể công bố được.
Croisas thở ra một hơi dài định đứng dậy, lại nhíu mày bởi cơn đau vì ngồi quá lâu trên ghế.
“Chậc… không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu nữa.”
“Ngày hôm qua cũng nói y như thế này rồi !? Rốt cuộc là anh nghiêm túc đến cỡ nào vậy hả Croisas ?”
Croisas nhìn về hướng âm thanh phát ra, nơi đó có một thiếu nữ mọc đôi tai chó đang bọc mình trong tấm chăn lông nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa. Mái tóc màu xám vải lanh dài ngang vai, thiếu nữ đang dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.
“Eline ?! Cô chui vào phòng tôi từ lúc quái nào thế ? Tôi không hề phát hiện ra…”
“Thật quá đáng, người ta đã chào anh rồi đấy nhé !? Anh không thèm chú ý tới thì có...”
Eline nở nụ cười hồn nhiên cùng với mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy. Cô là bạn học của Croisas, cũng là một nhà nghiên cứu cùng trong phe St.Germain. Là con lai giữa Beastman và Human, từ khi còn nhỏ cô gái đã có lượng Mana rất cao, hiện là một trong những học sinh hàng đầu học viện.
Tộc Beastman vốn là một chủng tộc không giỏi về ma thuật cho lắm, nhưng Eline thì ngược lại, rất giỏi sử dụng ma thuật.
“Thiếu nữ trẻ một mình chui vào phòng con trai, hành vi kiểu này không tốt đâu !?”
“Không thành vấn đề, bởi vì người ta tin vào Croisas mà.”
“Vậy thì thật là vinh hạnh.”
“Ừm… Nếu lỡ người ta có con, Croisas chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà…”
“Cô tin vào cái gì ở tôi vậy…”
Croisas thở dài đầy mệt mỏi. Tuy xuất thân quý tộc giàu có, nhưng bản thân Croisas lại là thằng ngố đầu đất trì độn.[note17103]
Hai người vài chuyện linh tinh về nội dung bài giảng được một lúc, nhưng...
“À mà Croisas này, anh có một cô em gái tên là Selestina đúng không?”
Không biết vì sao Eline lại nhắc tới cô em gái cùng cha khác mẹ đó, nhưng đối với Croisas mà nói đó thực sự chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng đáng để quan tâm..
Cho đến tận bây giờ...
“Đúng vậy, rồi sao ?”
“Tôi nhớ rõ cô bé đó không thể sử dụng ma thuật phải không ? Thật vậy à ?”
“Đúng vậy, từ khi còn nhỏ đã bị đánh giá là không có tư chất, rồi vậy thì sao ?”
“Cô bé đó hiện là học sinh xuất sắc khối trung học đấy !? Không thể sử dụng ma thuật là trò lừa đảo, cô bé đã trở thành một pháp sư rất mạnh !?”
Câu nói này khiến cuốn sách trên tay Croisas rơi xuống.
“… Có nhầm ở đâu không ? Tôi không nghĩ con bé có thể làm được những chuyện đó…”
“Theo lời đồn tôi nghe được, hình như cô bé đi tu luyện ở Rừng đại ngàn Farfranch !? Ông anh trai của Croisas cũng đi cùng thì phải ?!”
“Làm sao có thể... đây mới là chuyện không thể xảy ra nhất. Anh ta rất ghét con bé.”
“Nhưng mà... hai người đó gần đây thường thường cùng nhau tìm tư liệu ở kho sách !? Dường như đang thảo luận đề tài gì đó cực kỳ nan giải, nhưng tất cả mọi người xung quanh nghe đều không hiểu gì hết.”
Ít nhất trong nhận thức của Croisas thì Schweith không phải là kẻ có tình cảm tốt đẹp với Selestina đến mức hành động cùng nhau. Trong trí nhớ khi còn nhỏ của Croisas thì Schweith chính là kẻ chuyên đi bắt nạt đứa em gái.
Hai anh em trong ký ức Croisas và hai người mà Eline vừa miêu tả khác nhau quá nhiều.
“Một sự thay đổi về mặt tâm lý… ? Chỉ có vậy không thể khiến cho cảm tình giữa bọn họ trở nên tốt đẹp được.”
“Sau đó tôi rất tò mò nên có điều tra một chút, tất cả những điều đó hình như đều là sự thật. Hai người đó ở trong kho sách tra tư liệu cùng nhau từ đầu giờ chiều đến tận khi đóng cửa...”
“… Thật là tò mò. Tuy rằng đối với tôi mà nói, hai người đó thế nào cũng được, nhưng bọn hắn hành động cùng nhau thế này thật đáng nghi, quá kỳ quái.”
“Hai người lén lút… Liệu có phải là một mối quan hệ không thể cho ai biết ?!”[note17104]
“Đề tài sao lại chuyển sang chuyện đó ? Tôi cho rằng lúc ở quê đã có chuyện gì đó xảy ra.”
Croisas bình tĩnh phủ nhận, bị một câu “Croisas thật là nhàm chán !” của Eline làm cho tổn thương một chút.
“Còn có chuyện này nữa, người quản lý kho sách nói là muốn anh trả lại cho thư viện đống sách đã mượn sớm sớm một chút !”
“… Chắc là cũng mượn khá lâu rồi. Phải trả lại thôi…”
“Sao phải lộ ra cái bộ mặt mệt mỏi thế ?”
“Bởi vì… ngọn núi bên kia kìa, tất cả đều sách tôi mượn về…”
“Cái đống này… phải có xe đẩy....”
Ở trước mắt hai người là hàng đống sách chồng chất từ nền nhà lên đến tận trần nhà.
Bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.
“Cô thường xuyên đến đây ăn nhờ ở đậu, giúp một tay chứ ?!”
“Haizzzz… nhiều thế này cơ à ? Phải mất bao nhiêu lần đi đi về về kho sách chứ ?”
“Ai biết được !? Dùng xe đẩy cũng phải dọn ít nhất mười lần !?”
“A… đột nhiên tôi nhớ ra có việc gấp phải làm…”
Vừa mới chuẩn bị đào tẩu, cánh tay Eline đã bị Croisas giữ chặt lấy.
“Cô… sẽ giúp đúng không ?”
“Không, đừng có lại gần, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế… Người ta xấu hổ.”
“Mặt cô đang run rẩy kìa !? Câu trả lời là gì nào ?”
Tỏa ra khí thế phi thường kinh người, Croisas tới gần Eline cùng với nụ cười ghê rợn.
Bị cái khí thế kinh khủng đó bao vây, Eline vẫn muốn chạy trốn, nhưng cánh tay lại đang bị giữ chặt nên không thể trốn nổi…
“Không... đừng… làm chuyện đó những mười lần...! Thân thể tôi sẽ không chịu nổi đâu !”
“Không sao đâu, thể lực của cô còn tốt hơn tôi cơ mà.”
“Không không không không không không... ! Đã bảo là không được đâu mà... !”[note17105]
Có lẽ là thật sự không muốn làm, cô thiếu nữ vung vẩy cánh tay bị giữ lấy, bắt đầu cố gắng giãy giụa.
Về phần Croisas, cũng không hề muốn sức lao động quý giá này chạy mất.
Không ai nhường ai, giằng co vẫy vùng, hai người vướng víu lẫn nhau cùng ngã xuống sofa.
“ “……………” ”
Kết quả hai người nhìn nhau trong cái tư thế sẵn sàng để làm những chuyện dâm dục với nhau ngay sau đó.
Không biết vì sao, thời gian cứ thế trôi đi trong khi hai người nhìn nhau mà không nói một lời. Không rõ lắm là đã qua một phút hay là mới chỉ là một giây, giữa hai người tràn ngập sự lặng im đầy xấu hổ.
“Cậu… cậu… Hai người đang làm gì vậy ?!!!”
“Hey Croisas, tôi có việc muốn… xin… cậu… Woah ah ah ah ah ah ah ?”
“Serena ?”
“Markalov ?”
Hiện trường đã bị người khác nhìn thấy.
“Croisas… Tuy cũng hiểu cảm giác của cậu được ít nhiều, nhưng như vậy không ổn đâu…”
“Cậu, hai người đã triển thành loại quan hệ này từ lúc nào…”
“ “Này, hiểu lầm rồi !” ”
“Chậc, hơn nữa… cậu có vẻ khỏe mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy !? Làm chuyện đó những mười lần… cho dù có huyết thống Beastman, cô ấy… cho dù là Eline đi chăng nữa, thân thể cũng chịu đựng không nổi đâu…”
“Cái gì ? Croisas ! Cái tên này, mặt thì lúc nào cũng “tôi không có hứng thú với phụ nữ”, mà chuyện nên làm vẫn cứ làm há !”
Hoàn toàn là bị hiểu lầm.
Serena hỗn loạn khắc sâu thêm sự hiểu lầm giữa hai người trong khi mặt vẫn đỏ bừng bừng.
Markalov kẹp ngón cái vào trong ngón trỏ và ngón giữa, nắm tay lại thành nắm đấm, hai dòng nước mắt đẫm máu chảy xuống.
“Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ định nhờ Eline giúp dọn dẹp trả lại sách cho thư viện…”
“Rồi mất khống chế đẩy người ta xuống như thế à ?! Không cẩn thận bị cảm xúc chi phối chứ gì… Tên khốn !”
“Không, không phải như thế ! Thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn…”
“Ừm… đúng là chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì tuổi trẻ không kiềm chế được nên mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn… Có biện pháp tránh thai không thế ?”
“ “… Rõ ràng là mấy người không thèm nghe mà...” ”
Chỉ việc cố làm cho hai người Serena và Markalov đã chìm sâu trong hiểu lầm bình tĩnh lại đã tốn rất nhiều thời gian, hai người bọn họ lại bắt đầu mất khống chế khiến sự tình lại càng thêm hỗn loạn, kết quả phải tốn gần ba giờ giải thích để cho bọn họ hiểu.
Tới lúc này sự mệt mỏi về mặt tinh thần của cả Croisas và Eline đã đạt tới đỉnh điểm. Hai người kia tuy tỏ vẻ đồng ý với những lời giải thích của bọn họ, nhưng trước khi rời đi…
“Ừm… Tôi biết. Hai người muốn tôi tin là vậy chứ gì ? Yên tâm, một người phụ nữ trưởng thành như tôi biết rất rõ...”
“Hôm nay tạm tha cho hai người ! Mà này Croisas, sau này nhớ kể cho tôi nghe cảm giác thế nào đấy nhé !”
Hai người cứ thế bỏ đi, hiểu lầm vẫn còn y nguyên.
Sáng sớm hôm sau, lời đồn rằng Croisas và Eline đang hẹn hò đã lan truyền rộng rãi, toàn bộ phe St.Germain công nhận hai người là người yêu.
Học viện ma thuật Istall tán thành cho học sinh kết hôn, không ít người là vợ chồng cùng nhau nỗ lực học hành.
Trong cái tình hình đó, tuy hai người rất muốn xóa bỏ hiểu lầm, lại bị người xung quanh cho rằng bọn họ vì xấu hổ nên mới cố gắng che giấu, có một số người khác vì quá ghen ghét mà không thèm nghe bọn họ giải thích, cuối cùng vẫn cứ kết thúc trong thất bại hoàn toàn.
Tuy không biết về sau mối quan hệ của hai người sẽ trở thành thế nào, nhưng ít ra Eline không quá khó chịu với chuyện này.
Croisas thấy rõ rằng không cần biết có nói gì cũng vô dụng, trốn luôn trong phòng vài ngày liền không thấy mặt mũi đâu. Kết quả là sách mượn từ thư viện lại bị trả chậm thêm mấy ngày.
==========
Năm ngày sau, Croisas tới kho sách - chính xác mà nói thì phải gọi là đại thư viện nằm trong học viện, nhưng bởi vì lượng sách khổng lồ được lưu trữ trong đó nên mọi người cứ gọi tắt nó là “Kho sách”.
Lý do đương nhiên là để trả lại núi sách mượn quá hạn lâu ngày cho thư viện.
Tưởng tượng đến còn không biết phải đi tới đi lui bao nhiêu lần từ phòng nghiên cứu của mình tới kho sách trong hôm nay, Croisas chỉ muốn thở dài.
Nguyên bản vốn là kẻ chỉ thích hoạt động trong nhà, chưa bao giờ dẫn đầu chạy ra ngoài chơi đùa. Hưởng thụ thời gian được ở một mình, mỗi ngày Croisas luôn ở trong phòng, vừa nhấm nháp hồng trà vừa đọc sách. Nguyên nhân chính vì vậy nên khi biết lãnh đạo học viện sắp tổ chức huấn luyện thực chiến, Croisas oán giận nói: “Mùa phiền phức sắp tới.”
Cực kỳ căm ghét bất cứ chuyện gì cần phải làm lụng vất vả ngoại trừ nghiên cứu, thậm chí Croisas đã nghiêm túc suy tính tụ tập mọi người cùng nhau cự tuyệt tham gia hoạt động thường niên lần này. Tuy rằng trông thì cao lớn, có vẻ thể lực không tồi, nhưng Croisas lại là thằng ngốc về mặt vận động, vô dụng trong bất cứ vấn đề gì liên quan tới thể lực. Trả sách cũng phải chần chờ mất nửa ngày, căm ghét ra ngoài đến mức phi thường, đối với một kẻ như Croisas, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến việc tham gia vào cái hoạt động gọi là huấn luyện thực chiến săn ma vật.
Vấn đề là một học sinh xuất sắc với thành tích đứng đầu toàn trường, Croisas có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia hoạt động.
Trong những lời đồn đại, Croisas không chỉ cực kỳ thông minh, thành tích tuyệt vời không ai sánh bằng, mặt mũi thanh tú dễ nhìn, cao ráo, gia tộc hiển hách đầy quyền thế, một siêu nhân hoàn hảo không tỳ vết. Nhưng mọi người không hề biết rằng trên thực tế cậu ta chỉ là một tên Hikikomori.
Một con người đáng thương bị chính cái vẻ bề ngoài của mình làm hại.
Bước chân đẩy xe cực kỳ nặng nề, bởi vì cái xe đẩy đó cũng thật sự rất nặng.
“Phù… Cuối cùng cũng tới nơi. Giá mà ở gần hơn một chút.”
Vừa cằn nhằn vừa tiến vào kho sách, hiện lên trước mắt cậu là một dãy chỗ ngồi trống, bởi vì bây giờ là giờ đi học, cho nên không có bóng dáng một học sinh nào cả.
Không, có học sinh ở đây.
Lại còn là người mà Croisas không muốn gặp phải nhất.
Bóng người đang nơi đó là ông anh cùng cha khác mẹ, Schweith.
Schweith xếp sách thành một ngọn núi nhỏ, bộ dáng như đang tra tìm gì đó, thỉnh thoảng lại đặt bút ghi lại trên giấy, rồi lại tiếp tục nhìn vào sách. Trong những gì mà Croisas còn nhớ thì Schweith là kẻ gắn liền với: “Ma thuật quan trọng nhất là uy lực… Ah ha ha ha ha ha ha... !”, thật sự không giống một người ham học hỏi, cần cù, chịu khó đọc sách, cố gắng tiến bộ như thế này.
Nhưng ấn tượng này của Croisas vốn đã sai ngay từ đầu, Schweith chỉ không quá nỗ lực trước mặt người khác, thực chất lại có cá tính vô cùng nghiêm túc. Lý do Croisas đến tận bây giờ mới biết chuyện, đơn giản là vì cậu ta cứ trốn ở trong phòng suốt nên không cơ hội nhìn thấy bộ dáng chăm chỉ nỗ lực của ông anh.
Cũng có thể nói rằng Croisas đã vẫn cứ thờ ơ với mọi thứ quanh mình như vậy lâu nay. Dù vậy, đã lỡ gặp mặt rồi mà không chào hỏi thì cũng không đúng, vì thế Croisas lại buồn bực thở dài.
“Thật là hiếm có. Không ngờ người như anh lại có mặt ở chỗ này… Tôi cứ tưởng nhất định bây giờ anh đang tham gia cái ‘đại hội lý luận suông’ của phe phái mình theo thường lệ chứ ?!”
“Gì ? Chậc, là Croisas à. Tạm thời bên đó đang nghỉ ngơi, tất cả lý luận chiến thuật mà cái đám đó suy nghĩ ra bị anh phản bác cho nuốt lại hết rồi, cho nên hình như đang nổ ra tranh chấp. Tạm thời anh đang bị cấm tham gia.”
Trong nháy mắt, Croisas kinh ngạc đến mức trong đầu hiện lên tiếng “Hả ???”. Ở trong trí nhớ của cậu, ông anh trai Schweith không phải là người hiền hòa dễ chịu như thế này.
“Chết tiệt, rốt cuộc là đứa nào ?! Mượn đi cả “Ma pháp thuật thức cổ đại toàn tập” lẫn “Lý luận ma thuật của Louis Senna Solistiea” lâu như vậy còn không chịu trả, sách còn lại ở đây toàn chép những ma pháp thuật thức từng bị sửa…”
“… À... mấy cuốn đó là tôi mượn. Chắc bị chôn dưới núi sách trong phòng tôi rồi.”
“Chậc, ra là vậy… Hiểu rồi. Thảo nào anh tìm không thấy.”
Schweith nói chuyện nhưng đôi mắt cũng không hề rời khỏi cuốn sách. Croisas cảm thấy rất hoang mang, bởi vì theo những gì cậu biết, ông anh cậu tuyệt đối không phải người đam mê nghiên cứu ma thuật như thế này.
“Bỗng nhiên anh bị làm sao vậy ?! Định từ giờ trở đi sẽ tập trung vào nghiên cứu ma thuật à ?”
“Có chút việc phải làm thôi. Cần cải tiến ma thuật bí truyền của gia tộc, khiến cho nó trở nên càng tốt hơn mới được…”
“Công việc ? Là do ông nội hay là cha giao cho anh vậy ?”
“Không, sư phụ giao. Thầy chỉ đạo cho cả Selestina, giờ con bé là “ Tài nữ” rồi đấy.”
“???”
Học sinh trong học viện cũng như mọi pháp sư khác cực kỳ khao khát có được “Sư phụ”, bởi vì được pháp sư cấp cao chỉ đạo, đồng nghĩa với việc một sự nghiệp vĩ đại hơn đang chờ đón.
Ví dụ nếu như được nhận làm học trò bởi Creston hoặc một pháp sư nào khác nổi tiếng trong nước, nghĩa là thực lực đã được người đó công nhận, có khả năng rất cao sẽ được quốc gia giao cho chức vụ quan trọng.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn phải có thành tích xuất sắc trong học tập, mới có khả năng được suy xét nhận làm đệ tử.
Croisas không thể tin tưởng nổi cả Schweith lẫn Selestina đều đã có được sư phụ.
“Cuối cùng là hai người được ai chỉ đạo? Tử tước Niggar ? Hay là hầu tước Adamas ?”
“… Croisas, chuyện anh sắp nói sau đây là tuyệt mật nhà công tước Solistiea, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài… Cậu làm được không ?”
“Tức là thật sự có người đạt tới trình độ đó sao ?! Rốt cuộc có thể làm cho cả “kẻ vô dụng” cũng sử dụng được ma thuật.”
“Chuyện này là cơ mật tối cao. Kể cả là đức vua cũng không thể lộ ra được, tuyệt đối không được nói ra. Nếu công khai cho mọi người biết sẽ tạo thành đại hỗn loạn.”
Schweith nghiêm túc chưa từng thấy từ trước đến giờ. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cậu ta trước kia là một kẻ ngang ngược càn quấy, mà là người nghiêm túc muốn gánh vác trách nhiệm của mình. Croisas cũng chuẩn bị sẵn sàng, thần kinh căng thẳng.
“Nói cho tôi biết đi. Tôi cũng là một người nhà Solistiea, nếu là việc có quan hệ đến cả gia tộc, tôi có nghĩa vụ phải biết.”
“… Hiểu rồi.”
Schweith cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận nơi này không còn ai khác.
Sau đó cẩn thận sử dụng ma thuật cách âm, suy xét đến khả năng sẽ có người nghe trộm, đặc biệt chú ý đề phòng.
“Kết luận đầu tiên, sư phụ của chúng ta là một pháp sư vô danh.”
“Hả ?!”
Đáp án không thể xuất hiện được người anh trai nói ra.
“Trên đường về quê nghỉ hè, ông nội và Selestina gặp phải đạo tặc tập kích. Vị pháp sư đó đã cứu bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì ân nhân đã yêu cầu, cho nên chuyện này không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa thực lực của người ấy cũng vô cùng phi thường.”
“… Chờ đã ! Nếu chỉ là một pháp sư vô danh mà lại phải bảo mật đến như vậy thì quá là kỳ quái rồi. Rốt cuộc ông ta là thần thánh phương nào ?!”
“Vấn đề là Job của vị pháp sư đó, Đại Hiền Giả ! Chuyện này nếu như lộ ra, chắc hẳn cậu cũng đoán được việc gì sẽ phát sinh chứ ?”
“Cái gì ?! Đúng là… Đừng nói những quý tộc khác, ngay cả bệ hạ cũng sẽ chiêu mộ ông ta…”
Trên thế giới này, Job được thể hiện ra sẽ là chức danh thích hợp nhất đối với mỗi người, là thứ được biểu hiện ở bảng Status. Đây là danh hiệu được bản thân thế giới công nhận, hơn nữa bởi vì đại đa số người sẽ chỉ làm tốt được những gì Job của mình có thể làm, cho nên cũng có thể gọi đây là thiên chức cả đời.
Trong đó thì “Đại hiền giả”, “Hiền giả”, “Thánh nhân”, “Thánh Nữ”, “Anh hùng” được xếp vào loại truyền thuyết. Nếu là thật sự có người mang Job đó xuất hiện, quốc gia sẽ dùng toàn lực bức bách, buộc đối phương vào khuôn khổ vâng lệnh quốc gia.
“Người ấy chỉ muốn sống yên bình. Nếu lỡ không cẩn thận để quốc gia biết được, khả năng cao sẽ mất nước !”[note17110]
“… Đây là sự thật ? Việc này quá đột nhiên, quá khó tin…”
“Là sự thật. Sự phụ chính là người sửa lại tất cả những ma pháp thuật thức trong sách giáo khoa của học viện. Cậu làm nổi sao ? Anh thì làm không được.”
“Thì ra là thế… Đây là nguyên nhân Selestina sử dụng được ma thuật phải không ?”
Sử dụng ma thuật đã được Đại Hiền Giả sửa lại, cho dù là cô em gái vô dụng cũng có thể sử dụng được ma thuật là chuyện rất đương nhiên. Croisas đã có kết luận đại khái.
“Tuy không muốn nói… Nhưng tất cả ma thuật chúng ta vẫn dùng đều là thứ đã bị viết lại thành sai lầm ! Lý do khiến Selestina không thể sử dụng ma thuật là vì bản thân ma pháp thuật thức có vấn đề, phải nói là khuyết tật mới đúng. Dù cho mỗi người mỗi khác, nhưng ma thuật lẽ ra phải là thứ mà ai cũng có thể sử dụng. Chúng ta đã làm những chuyện thật quá đáng với con bé.”
“… Quả nhiên là như thế này. Ma pháp thuật thức thời hiện tại quá kém cỏi so với ma thuật thời kỳ cổ đại, là kết quả của việc phá hỏng những thứ vốn nguyên bản đã được hoàn thiện. Chứng minh rằng những luận điểm mà pháp sư dị đoan Charles viết trong cuốn “Ma thuật thất lạc và những kẻ phá hoại”, tất cả đều là sự thật. Còn nữa, chỉ có anh làm những chuyện quá đáng với con bé thôi nhé !? Tôi không có hứng thú với con bé thôi.”
“… Hoàn toàn làm ngơ con bé như thế, cậu còn quá đáng hơn ấy ?!”
Ở phương diện tri thức, cả Croisas và Selestina đều cực kỳ xuất sắc, tự học, tự nghiên cứu và đưa ra kết luận giống nhau.
“Vậy tức là cả Selestina cũng tìm thấy luận văn của Charles. Bởi vì cho dù con bé không thể sử dụng ma thuật, nhưng vẫn viết lại được ma pháp thuật thức.”
“Ừm, xem ra phải thay đổi đánh giá về con bé mới được, em gái mình thật là xuất sắc !”
“Đúng vậy… Hơn nữa hiện nay con bé còn mạnh hơn cậu nhiều. Tích lũy kinh nghiệm từ thực chiến.”
“Đại Hiền Giả thật là tuyệt vời. Vậy mà có thể làm con bé trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn như vậy…”
“Không, chỉ là sư phụ theo chủ nghĩa thực chiến thôi. Tuy rằng rất giống với cậu, nhưng tính chất thì hoàn toàn tương phản. Sư phụ là quái vật sẽ dùng thực chiến để nghiệm chứng cho lý luận.”
“… Vậy thì thật là đáng sợ.”
Lập trường hoàn toàn tương phản với Croisas, ngài Đại Hiền Giả chính là người theo trường phái vận động trực tiếp. Croisas cảm thấy cực kỳ khó xử lý những kẻ thích lôi người ta đang sinh hoạt trong nhà phải ra ngoài hoạt động. Nếu đó là người phe thực chiến, Croisas rất dễ dàng tưởng tượng ra một kẻ luôn khao khát chiến trường, cùng cái bộ dáng điên cuồng liên tục không ngừng tiến hành thí nghiệm ma thuật ngay trên chiến trường.
“Mà lại nói, vị pháp sư đó giao công việc gì cho anh thế ? Nói thật, tôi cảm thấy rất hứng thú.”
“Vừa mới nói rồi đấy, cải tiến ma thuật bí truyền của gia tộc, tăng cường hiệu suất. Nếu đem ma pháp thuật thức này ra phân tích kỹ càng, sẽ phát hiện phép thuật này tạo gánh nặng cực lớn lên người sử dụng, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều Mana. Đã vậy uy lực lại không ổn định, ma pháp thuật thức còn chế tác theo cái cấu trúc vô cùng đáng ghét. Người chế tác ma thuật này đúng là thiên tài !? Chỉ cần tăng hiệu suất lên một chút, sẽ không thể phát động được luôn.”
“Khó khăn ngoài sức tưởng tượng… Anh vừa nói anh có thể đọc được ma pháp thuật thức ?”
“Đúng … Hai tháng này đúng là đã học được. Một mặt là phải chuẩn bị bài, mặt khác là vì muốn hiểu được thứ ngôn ngữ đó nên đi tra từ điển.”
Lúc này Croisas cảm thấy hối hận muốn chết vì đã không về quê.
Đồng thời cậu ta cũng chú ý tới trong lời nói của Schweith có từ ngữ khiến người ta phải quan tâm.
“Anh vừa mới nói là “hiểu được thứ ngôn ngữ đó”? Quả nhiên những văn tự trong ma pháp thuật thức là được tổ hợp thành câu văn lời nói, đúng không!”
“Không sai. Ma pháp văn tự viết ra quy tắc vật lý, cấu tạo thành ma pháp trận rồi phát động thành ma thuật. Cậu vừa mới nói là “quả nhiên” ?! Cậu tự học mà rút ra được kết luận đó sao ?”
“Trước đây tôi đã cảm thấy lý luận được dạy trong học viện có chỗ kỳ quái. Bắt đầu nghiên cứu điều tra nghiêm túc mới khoảng hai tháng trước. Thì ra là thế, cho nên giả thiết của tôi là chính xác. Ha ha ha… đã được nhắc nhở. Nghiên cứu lại có thể có tiến triển rồi !”
Croisas không kìm nổi niềm vui trong lòng vì nghiên cứu đã có bước tiến dài. Hơn nữa giả thiết mà mình mới viết thành luận văn, còn chưa kịp công bố đã được chứng minh là chính xác, khiến cho nhiệt tình của cậu pháp sư trẻ bốc cháy ngùn ngụt.
Về phần Schweith, lại cảm thấy khá nhiều thứ hỗn loạn.
“Croisas… Hình như anh đã quá coi thường cậu rồi.”
“Làm sao vậy? Bỗng nhiên anh lại nói như vậy… cảm giác rất không thoải mái !?”
“Nhờ có sư phụ chỉ dạy, anh và Selestina mới có thể đọc được ma pháp thuật thức. Nhưng cậu lại chỉ dựa vào tự học mà làm được. Khác biệt rất lớn !”
Hai tháng qua Schweith đã trưởng thành thấy rõ. Cũng có thể là vì trạng thái tẩy não đã bị xóa bỏ, tóm lại bây giờ cậu pháp sư trẻ đã có thể thành thật mà thừa nhận khuyết điểm của mình.
“Đây là hứng thú của tôi thôi. Tôi làm vậy bởi vì tôi thích.”
“Nhưng cậu phải cẩn thận đấy, cậu là cùng một loại người giống như sư phụ. Không chừng sẽ tạo ra những thứ rất nguy hiểm.”
“Thứ nguy hiểm… Có thứ đó hả ?”
“Ma thuật hủy diệt diện rộng… Sư phụ có thể sử dụng...”
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua thư viện yên tĩnh.
“Ma thuật hủy diệt diện rộng…? Nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy ! Ma thuật đó không phải là thứ mà loài người có thể sử dụng. Mana của một người không thể phát động được, hơn nữa lấy đâu ra lượng Mana khổng lồ như vậy chứ. Chuyện này là không thể !”
“Cuốn “Thần bí học và quy tắc của thế giới” của Srilanka … Đáp án nằm trong đó.”
“Cái gì ? Là lợi dụng trong Mana tự nhiên… Thì ra là thế, tôi cứ cho rằng quyển sách đó không đáng giá để nhắc tới, không nghĩ tới chân lý lại ẩn chứa ngay trong đó... Tôi còn phải học rất nhiều.”
“Không, cậu đã rất xuất sắc rồi. Cậu đã giống một pháp sư hơn bất cứ ai… Muốn biết phương pháp giải mã và đọc chứ ?”
“Không cần, đã đến nước này rồi, tôi muốn tự học đến cùng. Rốt cuộc đáp án đã được công bố, tôi đã biết rằng có thể đọc được là đủ rồi.”
Trong đầu Croisas đã mơ hồ nắm giữ phương pháp đọc hiểu ma pháp thuật thức tới một mức độ nào đó.
Sau này chỉ cần trở lại phòng nghiên cứu, dùng thực tế để chứng minh thành quả điều tra, thử cấu trúc ma pháp thuật thức trong thực tế là được.
Không phải tự nhiên mà Croisas được gọi là thiên tài.
“À quên. Cái này là của sư phụ muốn giao cho cậu.”
Schweith ném cái gì đó cho Croisas. Thứ rơi vào tay cậu trong nháy mắt ấy là chiếc nhẫn màu bạc. Nhìn kỹ sẽ thấy bên ngoài chiến nhẫn có điêu khắc lên ma pháp thuật thức vô cùng phức tạp.
Chiếc nhẫn tinh xảo và phức tạp vượt quá sức tưởng tượng khiến Croisas nín thở.
“Đây là... cái nhẫn này là…”
“Magic Items đấy… Dùng để thay thế cho trượng phép. Hy vọng cậu có thể dùng thử xem cảm giác khi sử dụng như thế nào. Sư phụ nói nếu cậu có thể đem cảm tưởng viết lại thành báo cáo cho người thì tốt.”
“Vật môi giới bằng kim loại ! Dùng Mithril làm nguyên liệu chế tác ! Thật quá thú vị. Chắc chắn có khắc ma pháp thuật thức rất tinh xảo.”
“Báo cáo thì cứ gửi về cho ông nội, sư phụ sẽ nhận được.”
“Đã biết. Tôi sẽ viết ngay.”
“Còn nữa, trả gấp đống sách cậu vẫn đang còn giữ lại đi. Có những người khác cũng đang rất cần chúng đấy !”
“…………”
Croisas không cho rằng đem đống sách mượn lâu ngày đã chất thành núi đó trả về là chuyện nhẹ nhàng đơn giản.
Chỉ là không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới trả hết tất cả. Dùng xe đẩy đi qua đi lại dọn vài lần đã mệt muốn chết, tưởng tượng sau này vẫn còn tiếp tục phải đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần...
“Anh trai, hỗ trợ giúp một tay đi được không ?”
“Không. Làm việc tùy tiện, tự gây hậu quả, tự mình dọn.”
Vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, đúng thật là bị cự tuyệt, Croisas buộc phải làm công việc lao động chân tay nặng nhọc mà bản thân không hề mong muốn chút nào.
“À, nghe nói… cậu ngủ chung với con gái nhà người ta rồi ?”
“Không hề. Không biết cô ấy chui vào phòng nghiên cứu của tôi từ lúc nào mà ngủ thì mới đúng.”
“Vậy là đúng hả ? Hai người trần truồng ôm nhau ngủ, thật là đáng ghen tỵ mà, chết tiệt…”[note17108]
“Có đến mức phải khóc ra máu như thế không ? Rõ ràng chỉ là hiểu lầm thôi…”
Croisas hoàn toàn không biết gì về chuyện ông anh trai vì thất tình mà trái tim bị thương nghiêm trọng. Chỉ nhìn thấy ông anh đang khóc ra máu.
“Thật tuyệt nhỉ… nhìn thấy ai cũng chìm trong gió xuân ấm áp… Phải đi tập kích mấy đứa tình nhân có đôi có cặp !”[note17109]
Cái bộ dáng ghen ghét đến phát cuồng của anh trai, khó coi đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn.
“Là ai tung tin đồn? Hy vọng anh có thể nói cho tôi biết.”
“Hả ? Khối trung cấp… Anh nhớ là nó cũng cùng phe phái với chú đấy… Hình như tên là Maccaron thì phải ?”
“Markalov phải không ?! Vậy hả… Là thằng đó à… Khặc khặc khặc... Mình nên làm gì bây giờ mới tốt đây nhỉ...”[note17107]
“Cậu quả nhiên là đồng loại với sư phụ…”
Nụ cười âm trầm bừng sáng trên khuôn mặt Croisas, đẩy xe đẩy và biến mất sau những hàng kệ sách.
Schweith nhìn theo bóng lưng cậu em cho đến khi khuất hẳn, sau đó ánh mắt lại quay trở về với cuốn sách trên tay.
“…Cậu cũng đã thay đổi.”
Schweith thấp giọng nói thầm.
Trước kia Croisas không hề quan tâm chút nào đến bất kỳ ai khác, cho dù ngoài mặt có tươi cười cũng chỉ là đối phó, không để vào mắt bất cứ người nào.
Ngay cả anh trai ruột như Schweith cũng chỉ coi như một thứ đồ trang trí, những người khác thì ngay cả tên cũng không thèm nhớ kỹ. Ngày qua ngày chỉ lo đọc sách.
Schweith cũng tự biết những lời nói và hành động của mình giống như là đang đi gây sự, chưa kể Croisas còn chẳng thèm nhìn mình, cho nên Schweith thật sự không ưa đứa em trai này.
Nhưng hiện tại Croisas đã không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Croisas cũng chưa từng rời khỏi Schweith. Đáng tiếc là chính bản thân Croisas lại không hề phát giác.
Người ta khó nhận thấy nhất là những thay đổi của chính mình.
“Quả nhiên là vì phụ nữ ? Bởi vì có quan hệ với phụ nữ ? Phụ nữ sẽ khiến đàn ông thay đổi ? Khốn nạn… Chẳng lẽ mùa xuân không thể đến với tôi hay sao !”
Trái tim chìm trong mùa đông băng giá, Schweith hiện đang bị vây quanh bởi những cặp tình nhân yêu đương nồng thắm.
Tuy là dính Debuff tẩy não, nhưng nguyên nhân vì Luseris chính là mẫu người mà Schweith thật sự yêu thích, vết thương lòng của chàng trai trẻ còn sâu hơn tưởng tượng.
“Braymant… nhớ kỹ cho ta ! Nhất định ta sẽ báo thù rửa hận !”[note17106]
Giận dữ sinh ra từ nỗi đau thất tình, mũi kiếm của Schweith chĩa vào kẻ mà cậu cho là thủ phạm sử dụng ma thuật tẩy não lên mình.
Có thể gọi đây là giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo, nhưng có lẽ về mặt nào đó lại là quyết định hoàn toàn chính xác.
Không biết mùa xuân của Schweith vẫn còn tới khi nào mới đến.