• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135.1: Suy Nghĩ trong Giấc Mộng

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 15:16:32

Giấc mơ của Shirone.

 Tôi bước vào trong phòng Kuroki mà chẳng buồn gõ cửa.

“Eh? Vẫn còn ngủ nướng à?”

Tôi suy nghĩ trong khi bước vào phòng cậu ấy.

Và đúng như tôi nghĩ, cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

Đã tám giờ sáng rồi đấy.

Dù hôm nay là ngày nghỉ, thì không phải cậu ấy ngủ hơi quá à?

Không cần phải nhắc tới việc cậu ấy hiếm khi dậy trễ thế này nữa.

Thật ra thì, Kuroki có một phong cách sống rất là chuẩn mực nhé.

Đó là lí do tại sao cậu ấy thường dậy sớm dù có là ngày nghỉ.

Và, cái người tuân thủ luật lệ đó nay lại ngủ quên.

Tôi khá tò mò lí do làm cho cậu ấy ngủ quên đấy, nhưng đánh thức cậu ấy dậy đã.

Tôi tiến lại gần giường cậu.

Có lẽ là vì đang là hè, nên Kuroki chỉ mặc mỗi cái áo thua và quần cộc.

Cái chăn mỏng bị lật lên, để lộ ra cơ bắp rắn chắc và đều đặn của cậu.

Có vẻ cậu ấy lại tập luyện nữa rồi.

Cậu vẫn không thế chấp nhận việc bị thua trước Reiji nhỉ.

Mà, tôi cũng thấy thế.

“Mặc dù là mình từng mạnh hơn hồi đó nhỉ…”

Không quan trọng tôi làm gì, tôi đã từng luôn giỏi hơn Kuroki.

Tôi nhớ về những ngày xưa mà tôi đã làm cho Kuroki khóc sau khi thắng cậu ấy trong kiếm thuật, leo cây, và nhiều thứ khác.

Nhưng nếu giờ bảo tôi so tài với Kuroki, thì tôi thua chắc.

Đó là tại sao tôi luôn cảm thấy cay đắng.

Tôi cảm thấy cô đơn khi một Kuroki khóc nhè của ngày xưa đã không còn.

Có vài phần trong tôi không thể chấp nhận việc Kuroki đã trưởng thành hơn.

Kuroki mà tôi biết đã luôn mà một Kuroki nhỏ con hay khóc nhè.

Sau đó tôi nhìn xuống phần dưới của Kuroki.

Cái gậy to của Kuroki lòi ra ngoài cái quần cộc vì cái quần cộc không vừa.

Đặc biệt là phần này, nó có cần phải phát triển đâu mà. Khi nó lớn quá, thì chẳng còn tí dễ thương nào cả.

Tôi suy ngẫm về chuyện này.

Mà. Đến lục gọi cậu chàng dậy rồi.

“KUROKI, DẬY ĐÊ!!!”

Tôi lắc vai Kuroki để gọi cậu ấy dậy.

Và, cậu không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy sớm.

Cậu ấy đã hứa là sẽ đi mua sắm cùng với tôi cơ mà.

Chúng tôi sẽ đi mua bộ đồ bơi để tôi dùng ở villa của Reiji.

Chiyuki-san và Kyouka-san, hai mỹ nhân cũng sẽ tới nữa.

Đó là tại sao tôi muốn mua một bộ đồ bơi sẽ không làm tôi phải xấu hổ.

“KUROKI, DẬY ĐI NÀO! CẬU ĐÃ HỨA LÀ SẼ ĐI MUA ĐỒ BƠI VỚI TỚ RỒI MÀ, TỚ SẼ MẶC NÓ CHO CẬU XEM NẾU CẬU THỨC DẬY BÂY GIỜ ĐẤY!”

Ngay khi tôi dứt lời, phần dưới của Kuroki giật nảy.

Và rồi, mắt cậu ấy mở to.

“CHÀO BUỔI SÁNG, SHIRONE! Tớ nghe cậu nói là cậu sẽ mặc bộ đồ bơi cậu mua hôm nay trước mặt tớ, thiệt không?”

(TN: tôi tính nói anh nhà làm gì dê đến thế… nhưng nghĩ về những gì anh đã từng làm + nghĩ trong đầu… thì méo cãi được)

Đó gần như là phản xạ tự nhiên rồi.

Yup, vẫn là một Kuroki của ngày xưa thôi.

Phần đó của cậu thì vẫn y như trước.

“CÒN LÂU TỚ MỚI LÀM THẾ! TRỜI Ạ! GIỜ DẬY ĐI NÀO!”

Tôi thờ dài.

Trời ạ, thường thì, tôi muốn cho cậu ấy xem mình trong bộ đồ bời thật, nhưng tôi thay đổi ý định sau khi thấy Kuroki trở nên quá hung phấn vào buổi sáng thế này.

Sau đó Kuroki bước xuống giường.

Cậu ấy sẽ tỉnh táo sau khi thức dậy, đúng không?

Eh? Thức dậy sao?

Lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp một thứ gì đó.

Tôi có cảm giác rằng chính Kuroki mới là người cần phải tỉnh dậy, chứ không phải tôi.

Tôi nghe thấy những giọng nói gọi mình từ xa.

Giọng đó là của Chiyuki-san.

Những giọng khác là của Reiji-kun, Sahoko-san, Rino-chan, Nao-chan, Kyouka-san, và Kaya-san, tất cả bọn họ đều đang gọi tên tôi.

Aaah phải rồi…

Tôi phải thức dậy.

Sự tỉnh táo của tôi đang dần trở lại.

Điều đầu tiên tôi thấy sau khi tỉnh dậy là cái trần nhà màu trắng.

Đây không phải là căn phòng của tôi ở Nhật Bản.

Đây là phòng tôi ở dị giới.

Chiyuki-san, người ngồi bên cạnh tôi, nói ánh mắt lo lắng.

“SHIRONE-SAN! CẢM ƠN TRỜI VÌ CẬU ĐÃ TỈNH LẠI!”

Chiyuki nói khi cô nhìn với đôi mắt đẫm nước.

“Có chuyện gì sao, Chiyuki-san?”

Chiyuki-san có một vẻ mặt caạn lời ngay khi cô nghe cậu hỏi đó.

“Sao cậu lại có thể là có chuyện gì là sao… Shirone-san?! Cậu đã trúng độc của Thần Bò Cạp và đã trong tình trạng hôn mê cho đến tận bây giờ! Mọi người lo cho cậu lắm đấy!”

Những lời đó làm tôi bị sốc.

Nhắc mới nhớ, tôi không nhớ được gì sau khi chúng tôi ra khỏi lâu đài bánh kẹo cả.

“Ừa, Shirone. Chúng tớ đã lo cho cậu không ngừng vì cậu không thể chữa được dù đã dùng nước thánh lên cậu. Mà, ít nhất thì giờ cậu đã tỉnh dậy rồi”

Reiji nói với vẻ an tâm.

Những người khác cũng có vẻ mặt tương tự.

Có vẻ tôi đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi nhỉ.

“Chúng tôi đã đi kiếm một loại thuốc giải đặc biệt. Reiji-sama và Chiyuki-sama đã phải trải qua một chuyến hành trình khá là nguy hiểm tới Gypseal để có được thuộc giải đó”

Kaya-san thêm vào.

Có vẻ tôi thực sự mặc nợ cả hai lần này nhỉ.

“Vậy sao. Cảm ơn nhé Reiji-kun, Chiyuki-san”

Reiji-kun có vẻ cảm thấy phức tạp gì đấy khi tôi cảm ơǹ  hai người họ.

Rino-chan thì mặt khác đang cười đến tận mang tai kìa.

“Fufufu, cậu biết đấy, Shirone-san. Người đã lấy được thuốc giải thật ra là bạn thuở nhỏ của cậu cơ”

Rino-chan vui vẻ nói.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi nghe những lời đó.

“Bạn thuở nhỏ? Ý cậu là, Kuroki hả?”

Chờ chút đã, ý cô ấy là sao chứ?

Thế tức là Chiyuki-san và Reiji-kun không phải là những người lấy được thuốc giải sao?

“Shirone-san, sự thật là…”

Nao-chan kể lại toàn bộ chi tiết tình hình.

Tôi không biết cậu ấy đã nghe chuyện tôi trúng độc từ đâu, nhưng Kuroki có vẻ đã tự hành động để lấy thuốc giải.

Kết quả là, cậu đã chiến đấu với Thần Bò Cạp kẻ đã đầu độc tôi, kéo cái đuôi của hắn, và giật đứt nó ra.

“Vậy à. Kuroki đã làm thế vì tớ nhỉ…”

Chính sự thật rằng Kuroki làm thế vì tôi đã làm con tim tôi xao xuyến.

“Mừng thật nhỉ, Shirone-san?”

Sahoko-san hỏi – người với cái bụng lớn  có thể thấy rõ – với đôi mắt đẫm nước mắt.

Sahoko-san thực sự hạnh phúc vì tôi.

Mà, tôi có cảm thấy hạnh phúc mà.

“Cảm ơn cậu, Sahoko-san”

Kuroki đã cố gắng hết sức để cứu tôi.

Phải nhỉ, Kuroki luôn tốt bụng mà.

Thật tệ khi mà không có Kuroki ở đây nhỉ.

“Nhìn đi, Kaya. Tớ đã đúng khi nói rằng Kuroki là một quý ông mà. Anh ấy có phải là một con thú như cách cậu kể về anh ấy đâu. Anh ấy là người mà tớ muốn tuyển về đây đấy”

Kyouka-san gật đầu đồng tình với tôi.

Tôi không hiểu ý em ấy là gì khi bảo ‘con thú’

 Nhưng tôi đồng ý với việc chào đón Kuroki gia nhập nhóm.

“Tiểu thư à, hắn có quả thật đã giúp Shirone-sama. NHƯNG, tên đó bên trong rõ ràng là con thú. Tôi phản đối”

Kaya-san nói trong khi nhấn mạnh quyết tâm.

Chuyện này khá là hiếm thấy đấy.

Tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ nhỉ?

“Kaya-san. Chị phải đồng ý là Kuroki có chút biến thái, nhưng cậu ấy không phải là dạng người nguy hiểm đâu. Cậu cũng nghĩ vậy chứ, Chiyuki-san?”

Tôi nói trong khi nhìn tới Chiyuki-san.

Dù sao thì Kuroki cũng đã cố gắng hết sức để cứu tôi mà. Và Chiyuki-san, người đã quan sát cậu ấy, chắc chắn sẽ đồng ý với tôi thôi.

Và, thay vào đó thì tôi thấy Chiyuki-san đang đổ mồ hôi như thác.

“Eeer, ừm, con thú đó chắc là nguy hiểm nhỉ… Đặc biệt là với cái vũ khí hủy diệt đó ha…”

(TN: tội chị nhà dễ sợ, lý trí thì bảo là ok nhưng con tim bảo nố nồ)

Chiyuki-san đồng tính với Kaya-san với gương mặt cực kì phức tạp.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy thế.

Ý là, những gì cô ấy nói nghe như sét đánh ngang tai ấy.

Vì dù sao thì, trước đây cô ấy là người đã chấp nhận Kuroki cơ mà.

Và giờ đây , tại sao cộ ấy lại đổi ý cơ chứ?

“Có chuyện gì sao, Chiyuki-san? Trước đây cậu đã đồng ý với việc để Kuroki gia nhập nhóm chúng ta mà, phải không? Sao giờ cậu lại thay đổi ý định? Và cái vụ khí hủy diệt cậu nhắc tới là sao nữa?”

Tôi đứng dậy và hỏi Chiyuki-san.

Và, thay vào đó Chiyuki trả lời mới vẻ mặt kì lạ.

“Không có gì… Nếu tớ phải nói thì… Sự kích thích sẽ vượt quá mức chịu đựng của tớ nếu cậu ấy gia nhập nhóm chúng ta mất…”

“Ý cậu là sao chứ?! Nói rõ ra nào Chiyuki-san! Có chuyện gì với cậu thế hả?!”

Tôi hỏi cô ấy trong khi nắm chặt hai vai cô.

Và, Chiyuki-san cứ liên tục tránh ánh mắt tôi mà chẳng chịu trả lời.

Nữ thần của Sách và Kiến Thức, Totona.

“Mừng trở về, các con gái yêu dấu”

Faeria, mẹ chúng tôi đang mỉm cười với chúng tôi.

Cả Rena và tôi đều dang ngồi đối mặt với mẹ ở Cung Điện Thánh Thần.

Có vô số món ngọ và trà trước mặt chúng tôi.

Mấy món đồ ăn vặt rất ngọt vì chúng được làm từ rất nhiều trái cherry.

Nó rất hợp với món trà hoa hồng đang tỏa hương thơm ngát.

“Có chuyện gì mà người cần phải triệu tập chúng con hôm nay thế ạ, thưa Faeria-sama?”

Rena hỏi một cách thanh lịch khi cô nở nụ cười với mẹ.

Quả thật, tôi thắc mắc là tại sao bà ấy lại cho gọi chúng tôi hôm nay.

Ý tôi là, thuộc hạ của mẹ chỉ đột nhiên xuất hiện triệu tập tôi trong khi tôi đang dành thời gian ở thư viện như thường lệ.

Chúng bảo là mẹ tôi cho gọi tôi tới.

Vì sẽ rất phiền phức nếu tôi làm lơ lời mời của mẹ, nên tôi tới để gặp mặt bà, dù là chẳng muốn đi chút nào.

Và ngay khi tôi vừa tới Cung Điện Thánh Thần, thì tôi gặp Rena người cũng vừa tới.

Và tôi cực kì ngạc nhiên trước cuộc gặp mặt bất ngờ.

Tôi không ngờ là cả rena cũng bị gọi chung với tôi.

“Totona, Rena, ta đã nhận được tin từ Fana là Thors đã tỉnh dậy rồi. Nhờ hai con mà nó tỉnh dậy được; Lí do ta cho gọi hai đứa là để cảm ơn hai đứa”

Mẹ tôi nói với nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook