• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117.1: Đi bắt đám chimera đó

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 21:00:55

Kẻ Huỷ Diệt, Kuroki.

Sa mạc Sanukira, bao phủ gần như toàn bộ khu vực Gypseal, có nhiệt độ rơi vào khoảng 50 tới 60 độ vào ban ngày. Vì lí do đó, cư dân Gypseal ngủ vào ban ngày khi nhiệt độ lên cao và bắt đầu làm việc vào buổi tối.

Một lúc sau khi chúng tôi ra khỏi tường luỹ của vương quốc Putaha, thứ đập vào mắt chúng tôi là biển cát vô tận. Mặt trời chiều đỏ chói chiếu rọi vùng biển vàng, và ngọn gió, đem theo cát, thổi nhẹ qua mặt tôi.

Đây là khung cảnh không tồn tại ở Nargol. Tôi cảm thấy rung động khi chứng kiến.

Kể từ lúc này, chúng tôi sẽ hướng tới địa điểm chimera thường xuất hiện gần đây.

Cách thức di chuyển ở nơi này mới là vấn đề.

Ở Trái Đất, cách băng qua sa mạc được nhiều người biết đến nhất là dùng lạc đà vì chúng là loài động vật duy nhất có thể di chuyển dễ dàng trên đường trường trong sa mạc.

Và ở đây, vì lí do nào đó, mà tôi chẳng tìm ra con lạc đà nào sau khi tới Gypseal.

Mà, tôi cũng chẳng biết là lạc đà có tồn tại trong thế giới này không nữa cơ. Dù cho chúng có tồn tại, thì tôi cũng không nghĩ là chúng sẽ được sử dụng như là phương tiện di chuyển chính để trao đổi hàng hoá ở Gypseal đâu. Gypseal có khu vực lòng chảo Sông Nyar chảy khắp lãnh thổ, nên cách thức di chuyển chính là thông qua tàu thuỷ.

Đối với người dân Gypseal, sa mạc không phải là nơi có thể đặt chân vào. Kể cả thương nhân cũng chẳng muốn phải băng qua sa mạc cả, họ chỉ di chuyển từ thành phố này tới thành phố khác thông qua đường sông mà thôi.

Totona và tôi hiện đang ở một con tăng lớn. Chiếc tăng này được kéo bởi ngựa golem làm từ orichalcum, và được vua của Vương quốc Putaha cho mượn. Vị vua người dwarf luôn sẵn sàng để cho Kepler mượn chiếc tăng cường hoá của ông.

Có lẽ là vì đây là thứ được chế tạo dành cho quý tộc, nó rất to, giúp Totona và tôi có thể lái nó một cách thoải mái.

Những bánh xe được cường hoá làm từ orichalcum chạy băng băng trên sa mạc.

Tuy nhiên, vì chúng tôi chỉ mượn thứ này, chúng tôi không thể lái nó đi xa khỏi thành phố được. Chúng tôi đã hứa với vua là chỉ dùng nó tới khu vực đám chimera thường hay xuất hiện gần đây mà thôi. Và một khi chúng tôi bắt được chimera, thì chúng tôi sẽ hướng tới Arnak.

Thật tốt cho chúng tôi là không có vấn đề gì trong việc bỏ chiếc tăng cường hoá lại vì nó có chức năng tự động quay về.

“Totona. Chờ chút đã”

“Có chuyện gì sao, Ku- Ý tôi là, Medjed?”

Totona suýt chút nữa gọi tôi bằng tên thật trước khi cô vội vã sửa lại. Mà, ngoại hình hiện tại của tôi là Medjed, được bao phủ bởi mảnh vải trắng từ đầu tới chân. Danh tính của tôi sẽ bị lộ nếu cô ấy không làm quen được với biệt danh của tôi ngay.

“Totona, cô nghĩ vì sao mà đám chimera thường hay xuất hiện quanh ốc đảo? Ý tôi là, chúng đâu có cần nhiều nước đâu, phải không?”

Chúng có kháng lửa vì chúng có thể thổi ra lửa từ miệng, do đó không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển vào ban ngày. Và loài chimera có kháng lửa thì hiếm khi nào uống nước.

“Medjed, đúng thật là loài chimera không cần nước. Nhưng mà, con mồi của chúng thì cần. Đó là lí do tại sao mà chúng thường tụ tập quanh ốc đảo”

“Hiểu rồi…”

Tôi gật đầu khi nghe lời giải thích của Totona.

“Ngoài chuyện đó ra, Medjed này. Sao mà anh cứ nhúc nhích cái hông mãi từ nãy tới giờ thế?”

Totona hỏi trong khi đang lái chiếc tăng.

Điều khiển ngựa cường hoá thì dễ. Kể cả Totona, người mới lái tăng lần đầu, cũng không gặp rắc rối gì trong việc điều khiển cả.

“Mà, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát đâu, Totona. Cái cọng dây buộc của cái khố có vẻ bị lỏng, nó cứ như là sắp rớt ra bất cứ lúc nào ấy”

Vì tôi không có yêu cầu đồ lót, nên là tôi đã buộc một cái khố bên dưới mảnh vải trắng tôi đang mặc.

Để che giấu mùi của tôi khỏi những cư dân Gypseal nhạy cảm với mùi hương, tôi cần phải thay toàn bộ trang phục mà mình đem theo từ Nargol, đi tắm, và dùng nước hoa hương hồi lên cả cơ thể. Hồi là một thứ xa xỉ được dùng để khử mùi khi làm xác ướp đấy.

Quả thật, nó đã xoá hết mùi của tôi.

Nhưng, cái vấn đề nằm ở miếng vải tôi đang mặc cơ. Để phòng hờ, Tôi đã quấn một miếng vải trắng quanh hông thành cái khố phòng khi tôi cần phải xoay người. Nhưng mà, cái cọng dây buộc bị lỏng. Đây là sai lầm của tôi vì đã không chọn lựa trang phục hợp lý. Do đó, tôi đang phải dùng từng tí chất xám để tìm cách giải quyết đây này.

Khi tôi dùng tay ấn nó để ngăn nó trượt, thì chuyển động của chiếc tăng trở nên tệ đi.

“Hết cách rồi nhỉ, chắc là mình cứ tháo ra luôn vậy…”

Sau khi nhỏ giọng thì thầm, tôi tháo cái khố quấn quanh hông luôn.

Thế này thì, tôi chẳng còn mặc gì khác ngoài cái mảnh vải quấn quanh cơ thể cả. Tôi có cảm giác như mấy gã khoe thân loanh quanh giữa đem vậy, nhưng nó cũng có cảm giác rất là tự do.

Sao mà mình lại cảm thấy thế nhể?

Ý tôi là, không chỉ phần dưới, mà có cảm giác là cả con tim tôi cũng được giải phóng nữa cơ.

Đây là cái mà người ta gọi là trưởng thành về mặt tâm lý đấy à?

Có cảm giác như tôi đang giải phóng toàn bộ tâm tư trong tim ra vậy.

“Fufufufufu”

Tôi cảm thấy rất là rung động và kết quả là tự cười chẳng vì lí do nào cả.

“Có chuyện gì sao, Medjed?”

Totona đang nhìn về phía tôi, có lẽ là vì cô ấy nhận ra sự trưởng thành của tôi rồi.

“KH-KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ HẾT ĐẤY, TOTONA À!!”

“Vậy sao?”

Sau khi cố đánh trống lảng bằng nụ cười gượng gạo, Totona tiếp tục nhìn về phía trước.

Totona-cha~n. Mị đang hoàn toàn kho~ả thân dưới miếng vải này n~à’ là những gì tôi nghĩ trong khi tận hưởng cảm giác gió thoảng lùa qua vùng eo của mình.

……

………

CÁI ĐỆ~~~~~~~~~~~~~~~~CH!! MÌNH ĐANG SUY NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀ~~~~~~~~Y!! NHÌN KIỂU GÌ ĐI NỮA THÌ, MÌNH CÓ KHÁC GÌ THẰNG BIẾN TH~~~~~~~~~~~~~~~~~ÁI!!

Tôi vô thức gào rú trong lòng. Tôi thật ra xém tí nữa là để lộ bản chất ra rồi. Đúng là, có cái cảm giác tự do tự tại thật đấy, nhưng tôi sẽ bị đối xử như một thằng biến thái khi mà việc tôi đang khoả thân dưới mảnh vải này bị lộ ra. Tôi sẽ bị phái nữ ghét vì làm ba cái chuyện như này mất.

(TN: gái nhà anh thì có ai mà không biết anh biến thái chứ)

Tôi đã làm thân được với Totona và không có ý muốn bị cô ấy ghét đâu, dù sao thì tôi cũng tận hưởng những cuộc trò chuyện giữa bọn tôi mà. Và nếu tôi mà hành động thiếu suy nghĩ thì…

“Eh?”

Giờ không phải là lúc để làm trò như này.

Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ trước mặt chúng tôi.

“TOTONA!! CÓ NGƯỜI ĐANG HƯỚNG TỚI CHỖ CHÚNG TA TỪ PHÍA TRƯỚC!!”

Totona gật đầu khi nghe tôi nói với cô, có vẻ là cô ấy cũng nhận ra đối phương.

“Đó có lẽ là đám chimera”

Totona năng trang bị của chiếc xe tăng lên. Vẫn còn chút khoảng cách giữa hai bên. Nhưng mà, tôi đã có thể thấy hình dạng đối phương từ khoảng cách này.

Những người bị tấn công là 4 nữ 1 nam với cái đầu dê, và đám đang tấn công còn nhỏ hơn ho nữa. Có hàng chục kẻ như thế.

Tôi không biết bọn tấn công là ai vì chúng mặc áo choàng màu cát.

“Đám đó là quỷ cát sao? Vậy là chúng không phải chimera. Chúng ta nên làm gì đây, Kuro- Ý tôi là, Medjed?”

Totona hỏi sau khi xác định danh tính của đám tấn công từ ma thuật viễn thị.

Tôi đã nghe nói về lũ quỷ cát rồi. Quỷ cát là hậu duệ của bọn goblin đã di cư tới sa mạc từ thời xa xưa, nên chúng cũng là một nhánh của loài goblin. Ngoài ra, chúng cũng như loài ghoul, là loài không tôn thờ thần linh nào cả.

Quỷ cát sinh sống bằng cách cướp bóc người dân Gypseal. Đương nhiên, tộc người chó bảo vệ trị an Gypseal đã cố diệt trừ loài quỷ cát, nhưng loài quỷ cát này quá hung hãn và sinh sôi quá nhanh.

Quỷ cát cưỡi lũ chuột cát tấn công các lữ khách. Mặt khác, mục tiêu của chúng thì đang di chuyển bằng hai chân.

Nhìn kĩ hơn thì gã đàn ông đã ngã sang bên. Anh ta là người xấu số đã nhận phải đòn tấn công bất ngờ. Những người có khả năng sống sót mặc dù di chuyển bằng hai chân chắc chắn chỉ có nhóm phụ nữ.

Thật dễ đoán ý định của lũ quỷ cát này.

Chúng chẳng khác gì bọn goblin về mặt này cả.

“ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CỨU HỌ RỒI!! CỨU GIÚP NGƯỜI DÂN GYPSEAL VẪN TỐT HƠN MÀ!!”

Đây là cách để tỏ lòng thành với những vị thần của Gypseal. Đó là lí do chúng tôi nên cứu họ.

“Hiểu rồi. Cứ làm như anh nói vậy, Ku- ý tôi là, Medjed”

Totona gật đầu.

“TÔI ĐI TRƯỚC NHA, TOTONA!!”

Tôi nhảy khỏi chiếc tăng khi nói thế với Totona. Tôi nhảy thẳng tới chỗ họ đang bị tấn công.

“CHỜ ĐÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tôi đáp trước mặt lũ quỷ cát.

“CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?!! QUÁI VẬT SAO?!!”

Gã đàn ông với cái đầu dê ngã dập mông ngay khi thấy tôi. Các nữ nhân cạnh ông thì đồng loạt ngạc nhiên. Và đứa bé mà một người phụ nữ khác đang ôm thì bắt đầu khóc.

 ‘Tôi có phải quái vật đâu’ là những gì tôi tính nói, nhưng chắc là nói sau cũng được.

“CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?!! QUÁI VẬT SAO?!!”

Cái lũ quỷ cát cũng nói y chang mục tiêu của chúng này.

Bộ tôi trong dạng này giống với quái vật lắm hả?

--------------------------------------------------------

P/s: cứ ngỡ là anh hùng giúp dân, nhưng cái biểu hiện của người được cứu lẫn lũ quỷ này thì khác gì va vào quỷ thần đâu chứ

Bình luận (0)Facebook