• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124.1: Cuộc tổng tấn công của Totona

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:08

Nữ thần của Kiến Thức và Sách, Totona

(TN: anh ta => Reiji, anh ấy => Kuroki)

Nói thật là, tôi đã khá ngạc nhiên vào lần đầu tiên tôi gặp mặt Kuroki. Anh ấy hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng luôn. Tôi đã tưởng anh ấy là một gã nhàm chán với cái đầu heo rừng ấy, chả biết gì ngoài đánh đấm cả. Đó là lí do mà tôi cảm thấy cực kì lo lắng khi sư phụ nói là muốn gửi Hắc Hiệp Sĩ tới thư viện của tôi để đọc sách.

Đó là mức độ của tiếng xấu về Hắc Hiệp Sĩ ở Elios này đấy.

Hắc Hiệp Sĩ, người đã đánh bại Quang Anh Hùng, đã trở thành người bị ghét nhất bởi các Nữ Thần của Elios. Mặt khác, người tình của Rena, Quang Anh Hùng Reiji, thì lại là chủ đề nóng bỏng nhất giữa họ. Anh ta là một gã đẹp mã sánh ngang với Alphos, Thần Âm Nhạc và Nghệ Thuật.

Thêm vào đó, anh ta cũng nắm giữ sức mạnh vô biên, anh ta có thể dùng thánh quang pháo, thứ mà đến tận lúc này chẳng có ai dùng được trừ Oudith.

Anh ta là loại người mà sẽ làm cho cả một đứa sống khép kín như tôi cảm thấy hứng thú.

Rena và tôi được nuôi lớn cùng với nhau bởi Faeria, mẹ ruột của tôi.

Rena từ nhỏ đã là một cô gái xinh đẹp rồi, xét về mảng nhảy múa, thêu thùa, hay ca hát, thì tôi chẳng bao giờ vượt qua được cô cả.

Do đó với tư cách là một người cùng thế hệ, tôi đã trở thành một đứa sống khép kín vì tôi không thể chịu được cảnh bị đem ra so sánh với Rena thêm nữa.

Một tồn tại hoàn toàn không hợp với tôi. Đó là Rena.

Khi chúng tôi lớn lên, có rất nhiều Thần nam ngỏ lời cầu hôn với Rena, người với sự xinh đẹp đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng mà, Rena thì lại làm ngơ toàn bộ.

Đó là lí do mà tính tò mò của tôi được khơi dậy đấy, tôi muốn thấy thử gã đàn ông được Rena chọn ra sao. Do đó, tôi đã cố kiếm một bức hình ma thuật về anh ta. Kết cục là, tôi phải nói là anh ta là một gã đẹp trai thật, nhưng méo phải là gu của chị nha.

À thì, ít nhất thì tôi cũng hiểu được tại sao anh ta lại là chủ đề hot nhất giữa các Nữ Thần rồi.

Anh ta đúng là hợp đôi với Rena, người được ca tụng là mỹ nhân thần thánh, tới mức đáng sợ. Nếu không phải là do đám Thần nam phản đối khiếp quá, thì anh ta chắc giờ đã có một vé mời vào hang ngũ của Elios rồi.

Nhưng mà, sau đó thì tên Quang Anh Hùng mõm được Hắc Hiệp Sĩ của Nargol bón cả núi hành, tiếng rên rỉ của đám Nữ Thần nó lan tới tận thư viện của tôi luôn đấy, mấy con đ* khùng điên não tàn kia thật là.

Đám Nữ thần đó suốt này cứ lo lắng cho Quang Anh hùng, miệng thì rủa Hắc Hiệp Sĩ đánh bại anh ta. Chúng còn tự đồn với nhau rằng ngoại hình của anh ấy bên dưới cái mũ kia chắc chắn cực kì xấu xí vì anh ấy là đồng mình của Ma Vương xấu xí kia.

Mà, tôi có đồng tình với chúng về việc Ma Vương xấu thật, và trong trường hợp của Loughas thì dù là không tệ như của Ma Vương, nhiều đồng minh của Ma Vương đều xấu xí về mặt ngoại hình là không có gì phải bàn cãi.

Đó là lí do mà việc đám Nữ Thần kia kết luận rằng Hắc Hiệp Sĩ có một gương mặt cực kì xấu xí là bình thường thôi. Đó cũng là lí do mà tôi không thể che giấu sự lo lắng của mình khi tôi nghe sư phụ bảo là Hắc Hiệp Sĩ muốn tới thư viện của tôi đấy.

Mặc dù tôi cảm thấy biết ơn anh ấy vì đã đánh bại Quang Anh Hùng của Rena, nói thật là tôi chẳng muốn gặp mặt anh ấy lúc bấy giờ đâu.

Ý tôi là, tôi nên làm gì nếu anh ấy đột nhiên làm chuyện tày trời nào đó với tôi cơ chứ?

Nhưng mà, cái thư viên này về cơ bản là thuộc quyền sỡ hữu của Loughas, tôi chỉ là thủ thư thôi. Không cần phải đề cập tới việc tôi thực sự không thể từ chối yêu cầu của sư phụ, người tôi đang mắc nợ, thế là tôi đã đồng ý.

Dù sao thì, ngay khi tôi gặp Kuroki, tôi nhận ra mọi lo âu và bồn chồn đều vô nghĩa. Anh ấy là một người trầm tĩnh và kiệm lời.

“Rất hân hạnh được gặp người, thưa Nữ Thần Totona-dono”

Tôi đã rất bối rối khi Kuroki nói thế với tôi trong khi cúi đầu. Anh ấy hoàn toàn không mang bầu không khí của một sinh vật mạnh mẽ và tà ác.

Người này thật sự là Hắc Hiệp Sĩ đã đánh bại Quang Anh hung luôn hả?

Tôi hoàn toàn bị sốc.

Và nói về sốc, thì cả về ngoại hình của anh ấy cũng hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng về một tồn tại thần thánh đã kết đồng minh với Ma Vương.

Ngoại hình của anh cũng ngang ngửa với Thần nam của Elios chứ đùa.

Hay nói chính xác hơn, chàng là đúng gu của em á.

Ý tôi là, nếu chấm điểm về ngoại hình và tính cách thì được tròn điểm với tôi rồi, nếu được thì tôi cho hẳn gấp đôi luôn rồi. Và điều tuyệt nhất là sự thật rằng anh ấy không phải là loại đàn ông sẽ say đắm Rena.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy có mối quan hệ thù địch với Rena.

(TN: nhưng với Rena là kẻ địch cần chinh phục)

Nhịp tim của tôi tăng lên đôi chút.

Nhưng cho đến tận lúc này, tôi hoàn toàn là một đứa tân binh trong mối quan hệ với đàn ông.

Mà, thật ra cũng chẳng phải giới hạn ở mỗi đàn ông đâu.

Hiếm khi có ai đó tới thư viện của tôi lắm.

Vì đây từng là dinh thự của Ma Vưng thời ông còn sống trên Elios, nên hiếm khi có ma nào lui tới.

Những người duy nhất tới đây là chị gái tôi, mẹ, và Nel thôi.

Vì tôi đã tự kỉ trong thư viện và hiếm khi bước chân ra ngoài, nên gần như là tôi chả có quan hệ xã giao với ai khác cả.

Đó là tại sao mà thật là hết cách khi mọi người luôn bảo tôi rằng tôi thiếu đi cảm xúc bình thường.

Lí do mà tôi luôn có gương mặt vô cảm là vì tôi chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào vào lần đầu tiên gặp mặt cả, do đó chỉ còn cách trưng ra ánh mắt lạnh lùng và xa xăm thôi.

Nhưng trong trường hợp của Kuroki, tôi càng ngày càng nói nhiều với anh về nhiều cuốn sách khác nhau.

Đó quả một khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi chưa từng được nếm thử trước kia.

Có vẻ là anh cũng yêu thích sách, tôi đã rất tận hưởng khoảng thời gian ngồi nghe những câu chuyện từ sách anh từng đọc mà tôi chưa từng biết tới.

Nhưng, mối quan hệ của chúng tôi lại chẳng thể nào tiến thêm được bước nữa và vượt qua tình bạn vì có một cô gái tóc bạc lâu lâu đi chung với anh.

Nhưng mà, thế thì lại tốt quá.

Ý tôi là, tôi thực sự hạnh phúc chỉ với việc được chia sẻ tình yêu dành cho sách của mình với Kuroki. Trừ khi có chuyện xảy ra, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ kéo dài như thế này trong một thời gian dài.

Tôi có lẽ sẽ chẳng làm cái gì nếu không nhờ Ishtar nói những điều kì lạ kia.

Nhưng, giờ thì cô gái tóc bạc kia chẳng có bên canh anh ấy

Đó là lí do tôi sẽ tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức.

Kuroki, người đàn ông với thứ định nghĩa nên một người đàn ông sánh ngang với của loài rồng

“Cảm ơn vì đã đợi, Kuroki”

Totona, người đã thay đồ xong, chào tôi và ngời xuống cạnh tôi.

Nói thật, tôi chẳng thể nào rời mặt khỏi Totona.

Lớp vải mỏng của bộ trang phục truyền thống Gypseal để lộ quá nhiều da thịt, cái đường kẻ thì kéo dài lên tận eo để lộ cặp chân trắng muốt và quyến rũ của Totona.

MỊ MÉO HỀ BIẾT LÀ CÔ ẤY LÀ MỘT TUYỆT SẮC GIAI NHÂN TỪ XƯA TỚI NAY VÌ THƯỜNG THÌ CÔ ẤY LUÔN MẶC ÁO CHOÀNG DÀY CỘM THÔI MÁ ƠI.

Của Totona thì khá lớn*. Chúng nhỏ hơn của Rena và Ishtar, nhưng chúng đủ lớn để làm cho mắt tôi cứ liên tục bị kéo về chúng không thôi.

(TN*: đang nói về oppai đấy)

Nhưng mà, chuyện này nghĩa là sao đây?

Tại sao cô ấy lại đột ngột mặc trang phục thế này cơ chứ?

Nhưng mà, tôi không nghĩ là mình có thể đoán được những gì cô ấy đang nghĩ vì Totona thường ngày thì luôn có bộ mặt vô cảm mà.

Tuy nhiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới cô ấy.

Cảm ơn!! Cảm ơn rất nhiều ạ!!

Cái quái!! Sao mà tôi tự dưng lại cư xử như một thằng rác rưởi thế kia?!!

Có vẻ là sức quyến rũ của Totona đã làm cho não tôi bị chập mạch rồi.

Okay, giờ thì bình tĩnh nào.

Ý ANH ĐÂY LÀ BÌNH TĨNH LẠI COI, THẰNG EM CHÍ CỐT À! CHƯA ĐẾN LƯỢT CHÚ ĐÂU!!

“Có chuyện gì sao, Kuroki?”

Totona tò mò hỏi.

À thì, cô ấy vẫn mang bộ mặt vô cảm như thường lệ thôi.

Và cô ấy còn nghiêng tới nữa chứ, đưa hai quả bom khinh khí siêu ngon kia tới gần tôi kìa.

Thôi bỏ bu rồi!! BÁOĐỘNGBÁOĐỘNGBÁOĐỘNG!

“Eeeh, có chuyện gì sao, Totona-san?”

Kết quả là tôi phải dùng tới cách nói kính trọng luôn nè. Ý là, thiệt luôn đấy, chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?

“Vì Ishtar-sama đã nói những lời kia. Nên là tôi đã tự hỏi bản thân mình, rằng mình cũng nên cố gắng hết sức không?”

Eh… Cô ấy đang nói cái quái gì thế nhở?

Và rồi tôi chợt nhận ra,

Có mùi rượu lẫn vào hơi thở của Totona.

“Totona, có khi nào cô đang… xỉn không?”

Nhưng, cái người đáp lại là Nel đang ngồi cạnh tôi.

“Totonyan đã uống rất nhiều sữa sư tử trước khi vào phòng đó mà. Giờ Totonyan đang có hơi xỉn tí thôi meow”

Nel giải thích sơ bộ tình hình cho tôi.

Cái giề!! Ý cô là gì khi nói ‘hơi xỉn tí thôi’ chứ?!!

Ý tôi là, đây là lần đầu tôi thấy Totona trong trạng thái này luôn đấy.

Sữa sư tử là loài rượu được chế để dâng lên các vị Thần. Tức là cả Thần cũng sẽ say quắc cần câu nếu họ uống nó đấy.

Mặc dù khó để nhận ra vì cô vẫn mang vẻ vô cảm như thường lệ, tôi có cảm giác là Totona đang say quắc cần câu rồi.

“Ở đây có hơi nóng nhỉ”

Totona dùng phần vải của bộ trang phục cô mặc để tự quạt cho mát.

Mắt tôi nó tự động truy vết theo cử động của cô ấy.

“Có chuyện gì sao, anh trai? Mắt anh đang lên vằn máu rồi meow?”

Nel, người ngồi kế bên tôi, tò mò hỏi.

Không, làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mặt ngây thơ trong sáng đó.

“Kuroki-Sẽ-Phải-Uống-Rất-Nhiều-Đêm-Nay-Đó-Nha”

Totona lấy một cái cốc và đổ sữa sư tử vào đó. Có vẻ cái cốc đó mặc định là cho tôi rồi.

Thôi toang!

Tôi quên mắt là trước giờ tôi có nói với cô rằng tôi không uống rượu đâu.

Tôi không uống rượu, nhưng tôi muốn uống loại rượu mà sẽ không làm cho ta bị xỉn được ấy.

Nhờ vào sai sót của tôi, tôi chẳng thế từ chối cô được.

Tôi cố nghĩ ra một lí do chính đáng để từ chối ly rượu kia.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra chuyện đang diễn ra trong một góc căn phòng. Có vẻ là đang có cãi nhau.

Có chuyện gì thế nhỉ, tôi đang thắc mắc?

Totona và Nel, người nhận ra từ biểu cảm của tôi, cũng nhìn theo hướng mắt tôi.

“Có chuyện gì sao meow? Mấy đứa đang làm gì thế meow?”

Mấy con mèo trong góc phòng giật nảy khi nghe Nel gọi chúng.

Do đó, một con mèo mướp màu cam đại diện bước lên.

“Thưa công chúa! Xin người, hãy cứu anh trai tôi meow!!”

Và phóng thẳng tới Nel.

Nhưng, những con mèo khác chộp nó lại giữa chừng.

“Có chuyện gì sao meow?!! Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế meow?!! Giải thích cho me-ow, Varon?!!”

Ở đó, một con mèo đen bước lên, đó là con mèo duy nhất mặc trang phục dành cho giám mục trong số những con mèo khỏa thân kia.

Tên con mèo là Varon.

“Thần thành thực xin lỗi vì sự ồn ào này, thưa công chúa. Thần đã cố can ngăn con này này lại vì người đang đón tiếp các vị khác của chúng ta. Chúng ta đã làm xấu mặt công chúa trước những vị khách quý rồi đấy các ngươi biết không”

Varon lệnh cho những con mèo khác lôi con mèo mướp kia ra ngoài lúc này.

Có vẻ con mèo đen này là thủ lĩnh của tộc catsith.

Tôi biết là nó sẽ khác biệt với những con mèo khác.

Bình luận (0)Facebook