Chương 131.1: Nữ Thần Chiến Thắng giá lâm
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 15:15:52
Note: chúng sinh bình đẳng.
------------------------------------------------------------
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Lũ Tà thần ngay lập tức nháo nhào cả lên khi tôi chuyển từ Medjed sang Hắc Hiệp Sĩ.
Chả có ma nào tấn công tôi cả, ngoài hình hiện tại của tôi có lẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng nhỉ.
“VẬY LÀ NGƯƠI SAO?!!”
Reiji gầm gừ khi hắn nhìn tôi.
Có vẻ là hắn cũng chả nhân ra tôi đã giả dạng thành Medjed nhỉ.
Tôi thở ra một hơi.
Đúng hơn thì, tôi có tính để lộ danh tính đâu.
Tôi tính đứng sau hậu phương hỗ trợ cho đến cuối thôi.
Tôi chả quan tậm đến việc Shirone nghĩ rằng Reiji là người cứu cô.
Tôi chả quan tâm việc mình bị che lắp sau ánh hào quang của Reiji vậy mà…
Reiji bị đánh bại.
Hắn ta vô dụng rồi.
Mặc dù cả bọn đã xoay xở phá hủy được kim tự tháp, tôi cũng nghi ngờ việc Tà thần cho cả bọn đường thoát.
Do đó, tôi chẳng con 2lựa chọn nào khác ngoài phải bước lên vũ đài cả.
Tôi vứt đi danh tính giả Medjed và trở về lại dạng Hắc Hiệp Sĩ, danh tính thật của mình.
“Ngươi là Hắc Hiệp Sĩ đã đánh bại Alphos sao, hử? Ngươi có chuyện gì với ta sao?”
Thần Bò Cạp, Giltar, kẻ đứng trước mặt tôi, hỏi voới vẻ u ám.
Có vẻ là Giltar không biết về mối quan hệ của tôi với Shirone nhỉ.
Đó có lẽ là lí do hắn đang thắc mắc tạo sao tôi lại có hiềm khích với hắn.
“Tao có vài công chuyện với mày đấy. Nhưng tao chả có nghĩa vụ phải kể cho mày nghe”
Tôi trả lời với giọng sắc bén.
“Humph/ Ta không biết làđã làm gì để ngươi nổi điên thế này, nhưng ta sẽ lật kèo thôi. Ta nghe nói rằng ngươi đã đánh bại Alphos, ta éo tin cái thứ nhảm c*t đó, và giờ ta sẽ tìm ra sự thật”
Giltar thủ thế với vũ khí trong tay.
Giltar có bốn tay và bốn chân. Cặp càng khổng lồ sau lưng đóng vai trò na ná đôi cánh. Cái đuôi bò cạp dài phát sáng từ dưới điểm cuối xương sống và cái vỏ ngoài đỏ thẫm đóng vai trò là giáp.
Nếu hắn bò trong trạng thái này, hắn sẽ nhìn như mấy con bò cạp khổng lồ đấy.
Và chàng trai Bò cạp đây, là một vị Thần, tên Giltar.
“CHẾT DƯỚI ĐỘC TỐ TRONG ĐUÔI TA ĐI, HẮC HIỆP SĨ!! DEATH THORN BEWITCHING POISON WHIP BARRAGE!!” (TN: Tử Thích Mê Độc Tiên Vũ Bạo)
Cái đuôi bò cạp của Giltar giãn ra cho đến khi dài gấp nhiều lần vài lao tới tôi như một cây roi.
Tôi di chuyển chân để ngăn tình huống mất thế, né những cái roi đang tới bằng cử động tối thiểu nhất.
“HOHOU!! THẾ NÀY KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐÁNH BẠI NGƯƠI HẢ?!! NHƯNG MÀ, TA CHƯA XONG ĐÂU!! NHẬN LẤY NÀY, TWIN STRONG PINCER DECAPITATION SLASH!!!” (TN: Song Kiềm Cường Đoạt Đầu Đao)
Hai cái càng khổng lồ trên lưng Giltar phóng ra phong đao.
Vì phong đao có thể sẽ trúng thằng Reiji sau lưng nếu tôi né, nên tôi xoay nhẹ tay và thổi bay mấy cái phong đao đó đi.
“VẪN CHƯA ĐỦ HỬ?!! THẾ NÀY THÌ SAO!!!”
Giltar rút những vụ khí trong tay hắn ra trong khi hét lên bằng cái giọng khó chịu.
Nhưng, tôi đã thấy đủ rồi, đến lúc chuyển sang thế công rồi.
Dựa vào chỉ thế tấn chân, tôi luồn vào giữa kiếm vào giáo của hắn, áp sát trong khoảnh khắc.
“?!!”
Gương mặt của Giltar, thứ trong như đem mặt của bọ với mặt người trộn lại với nhau này, hoàn toàn cạn lời.
Có vẻ là hắn không ngờ tôi có thể dễ dàng áp sát thế này nhỉ.
“Tao sẽ cho mày hưởng đủ…”
Tôi bung toàn lực, của con thổ long đang ngủ bên trong cơ thể.
Sức mạnh của con rồng này, con có cơ thể bọc trong vảy tực như ngọc quý, cực kì khủng khiếp đấy.
Nó chắc là đủ để đập nát bộ giáp xương của Giltar ra nhỉ.
Tôi cảm thấy như toàn bộ sợi cơ trong tay tôi căng ra khi tôi sử dụng sức mạnh này.
“GUEH!!”
Cơ thể tôi va trực tiếp vào cơ thể Giltar, làm cho hắn nôn ra hết những gì có trong người ra.
Dịch cơ thể màu xanh lá phun ra từ khe nứt của bộ giáp xương do tôi tạo ra.
“Yuck…”
Nấm đấm trái của tôi móc thẳng vào hàm dưới của Giltar.
“!!”
Giltar còn không thể rên rỉ đau đớn khi nấm đấm trái của tôi nghiền nát hàm dưới của hắn.
“DHẰNG THỐOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!”
Tay phải tôi nhanh chóng di chuyển, chụp lấy cái đuôi tính đâm sau lưng tôi.
“Đây là cái đuôi độc đã làm hại Shirone sao? Có vẻ là ngươi còn chẳng biết đến mấy cái cơ bản của đánh lén nhỉ”
Tôi nắm cái đuôi của hắn bằng cả hai tay trong khi khinh bỉ sỉ vả hắn.
“DHẰNG THỐN! KÀY LÀ THỨ TÌ?!! ZỪNG TẠI!! GHÔOONG!!”
Giltar cầu xin tôi ngay khi hắn nhận ra tôi sắp làm gì.
Nhưng, tôi kệ tía đấy thì sao nào.
Tôi bứt đứt cái đuôi hắn ở vùng rễ.
“HIGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! VRUUUUUUUUUUUUUUUUUUHL!!!”
Giltar giờ thì gọi tên em gái hắn cơ đấy.
Hắn khóc như mấy khứa nít ranh.
Tôi đá vào bụng hắn, gửi trả hắn về lũ Tà thần bạn hắn.
Chả có thằng nào muốn đỡ lấy hắn cả, chúng cứ mặc cho hắn rơi xuống đất thôi.
Lũ Tà thần nhìn Giltar và tôi với vẻ mặt méo thế tin được.
“Đùa ta à!! Hắn đánh bại Giltar dễ đến thế luôn hả!!”
“Ừa!! Mẹ kiếp, thằng này chơi không được đâu!! Hắn dễ dàng nghiền nát thằng khốn kiêu ngạo Giltar kìa!!”
Giltar từng gáy rằng hắn không đánh với chúng ta vì chúng ta yếu nhớt… giờ thì bị đánh cho thấy em gái luôn rồi”
“Giltar thằng dứt dây thần kinh xấu hổ tự cao rằng hắn chỉ đẹp trai đứng sau Alphos thực sự bị đánh cho lên bờ xuống ruộng này”
“Thực sự có kẻ có thể xử cái thằng Giltar kiêu ngạo, kẻ sẵn sàng mần thịt động đội chỉ vì họ lỡ va vào hắn sao”
“Ừa, Giltar mạnh khiếp đấy. Giltar sẽ xẻ bất kì thằng nào chỉ vì chúng dám nói chuyện với phụ nữ của hắn, thực sự bị xử gọn đến thế à…”
Có khi nào cả mấy Tà thần khác cũng chả ưa gì thằng giltar này à?
Thêm một sự thật được ghi nhớ.
Nhưng, tôi lắc đầu vì giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện này.
Cả Zarxis và Diadona chỉ đứng ngoài quan sát trận đấu của tôi với Giltar từ nãy, có vẻ là chúng không có ý định đích thân tham chiến.
Tôi nắm lấy sau gáy Reiji, làm lơ tiếng sủa phản đối và lôi về chỗ nhóm Totona.
“REIJI-KUN!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?!!”
(TN: câu hỏi thừa thải)
Chiyuki lao tới chỗ Reiji ngay khi tôi quăng hắn ra đất.
“Tớ không sao. Hơn nữa…”
Reiji lườm tôi.
Có lẽ là hắn không nuốt trôi sự thật là tôi vừa cứu hắn.
Tôi hiểu cảm giác đó mà.
“Cái đuôi này sẽ đủ để cứu Shirone”
Tôi mặc kệ ánh lườm của Reiji và đưa cái đuôi cho Chiyuki.
“Cậu… có khi nào?”
Chiyuki trông như muốn nói gì đó về chuyện tôi tới tận đây chỉ để giúp Shirone nhỉ.
Nhưng tôi im lặng.
Tôi ban đầu muốn đứng sau tấm màn mà hành động. Nên thế này là được rồi.
“Có chuyện gì thế, Kuroki? Sao anh trông cực kì giận mới nãy thế?”
Totona lo lắng hỏi tôi.
“Chỉ là vài chuyện vặt thôi, Totona. Xin lỗi vì đã làm cho cô lo lắng”
Tôi gật đầu với Totona.
“Reiji, anh thấy sao rồi?”
Ishtar cũng tới để kiểm tra Reiji.
“Không cần lo, ta sẽ hồi phục sau khi nghỉ một chút”
Reiji nói với giọng không mấy vui vẻ.
Có lẽ chuyện hồi phục của hắn không đơn giản như những gì hắn nói nhỉ.
Kể cả khi vết thương được chữa lành, ma lực thì còn lâu mới phục hồi lại.
Có vẻ tôi nên để lộ danh tính sớm hơn chút để ngăn hắn kiệt sức.
Nếu mà tôi làm thế, thì khá chắc kèo là… Không, giờ mới hối hận thì muộn rồi. Tôi không nghĩ tình hình sẽ tự trở nên tốt hơn nếu tôi để lộ danh tính sớm hơn.
Tôi, trong tất cả những người ở đây, phải hiểu rõ chuyện ấy nhất.
Tât3 cả những gì tôi cần phải làm giờ đây là cô hết sức để cho cả bọn vượt qua kiếp nạn này.
“Vậy sao, vậy làm ơn hãy nghĩ ngơi đi. Anh nên dùng cơ hội này để nghỉ ngơi và phục hồi sức mạnh. Chúng ta nên để anh ta chiến đấu trong thời gian đó…”