• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123.1: Bữa tiệc của Dã Thú

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:05

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

“A~h♪ Gypseal vĩ đại♪ Vùng đất hoàng kim  được cai quản bởi tộc sư tử oai vệ♪ Hào quang của nơi này sẽ chiếu rọi thế giới đến mai sau♪”

Những cô miêu nữ đáng yêu đang nhảy múa giữa sảnh. Những phụ kiện bằng vàng trên quần áo họ rung lên những âm vang huyền ảo khi họ xoay người theo nhịp điệu.

Những người dê đang chơi nhạc cụ và sáo một cách vui vẻ.

“Nào mọi người, mọi người cứ việc tận hưởng bữa tiệc hết mình”

Ngay khi Sekhmetra, nữ hoàng bệ hạ, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, toàn bộ những vị thần Thú nhân hô hào. Các nữ quan tộc Spinx, mặt khác, bận tối mặt tối mày ra lệnh cho các hầu nữ miêu tộc; thức ăn và rượu nhanh chóng được dâng lên.

Trước mặt tôi là rất nhiều món thịt và rượu.

Vị đầu bếp, anh chàng người khỉ với cái đầu na ná khỉ đầu chó, cắt cả một con đà điểu nướng, và dâng nó tới những vị thần Thú nhân tầng lớp cao trước. Những món khác bao gồm thịt vai hầm, cốt lết xương heo được phủ bằng vụn bánh mì, và vô số món khác. Chúng được rải khắp cái bàn.

“Đây quả là một bữa tiệc xa hoa nhỉ, Chiyuki”

Kể cả Reiji, người đang ngồi cạn tôi, cũng không thể không thốt ra đầy ngưỡng mộ.

“Ừa… Cậu nói phải”

Tôi đồng tình với cậu ấy, đây đúng là một bữa tiệc thịnh soạn.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự vào bữa tiệc của thánh thần đấy. Mặc dù là Rena lâu lâu cũng tổ chức tiệc cho chúng tôi trong diện thờ của cô, nhưng nó không xa hoa như thế này.

Tuy nhiên, xét về mặt chất lượng thì chúng không thua kém gì đâu nha. Họ còn chuẩn bị cả rau củ, nhưng mà, tỉ lệ nếu đem so với số lượng thịt thì chẳng có gì đáng đế nhắc tới cả, có lẽ là vì nữ hoàng sư tử là người chủ trì nhỉ.

Những vị thần thú nhân ngấu nghiến các món thịt, và rồi rửa cái miệng đầy nước ngỗng và thịt bằng rượu trước khi chuyển sang món tiếp theo.

Họ có lẽ sẽ bị bệnh gút nếu cứ ăn theo kiểu này đấy.

Mà tôi cũng chẳng nghe gì tới cái bệnh như gút tồn tại trong thế giới này.

Thôi thì tôi cứ tận hưởng đồ ăn đi nhỉ.

Khi tôi thử món bò nướng mật ong và nước mắm, tôi cảm thấy có cảm giác âm ấm lan ra trong miệng.

Trong thế giới này, thịt cừu là loại thịt bình dân trong khi thịt bò thì khan hiếm.

Lí do là vì bò dực thường được dung trong nông nghiệp. Thịt bò để ăn thường là những con bò đực già không còn khả năng làm việc nữa . Thường thì, thịt bò từ những con bò đực đó rất dai, và chẳng ngon tí nào cả. Mà ở đây, thì món thịt bò tôi đang ăn rất mềm, và thực sự ngon.

Đúng như tôi nghĩ, tộc thánh thần dung loại bò chuyên nuôi để ăn thịt.

Kết cục là tôi ăn ngấu nghiến món bò, cảm thấy cực kì mãn nguyện với món này.

Những món thịt khác cũng rất ngon.

Tôi nhìn qua các món thịt khác nhau trước mặt mình.

Mặc cho lo lắng thầm kín của mình, họ có vẻ không phục vụ thịt người.

Tôi có nghe nói là họ từng ăn thịt người trong quá khứ.

Nhưng, vào lúc đó trong quá khứ, nữ hoàng Sekhmetra đã thay đổi chính sách sau khi uống rượu lúa mạch đỏ do một con người làm ra, người do người chồng tương lai của cô thời bấy giờ, Heibos, đào tạo. Có vẻ là cô quyết định rằng thật lãng phí khi ăn chủng tộc có đủ trí tuệ và tính sáng tạo để là ra thức uống tuyệt vời và ngon miệng.

Kể từ đó là Sekhmetra không bao giờ ăn bất kì sinh vật nào có đủ trí tuệ để sáng tạo nữa.

Cả tộc Spinx của cô cũng thế.

Có vẻ huyền thoại về việc bị tộc spinx ăn thịt nếu không thể giải câu đố của họ xuất phát từ chuyện này nhỉ.

“Fufufu, hay là thử tí rượu đi?”

Đột nhiên, có người tới đứng cạnh tôi.

“Bruhl-san?”

Đó là Nữ thần Bò Cạp, Bruhl.

“Cứ gọi ta là Bruhl, và ta sẽ gọi cô là Chiyuki. Nhưng mà, nãy giờ cô có thấy Ishtar đâu không? Cô ta đáng lẽ phải ở cùng với mọi người, phải chứ?”

“Ishtar đã đi qua cung điện của công chúa rồi”

Đúng như Reiji nói, Ishtar có vẽ đã bị Nel, con gái Sekhmetra, túm đi ngay lúc vừa bắt đầu bữa tiệc.

Vì lí do gì thì ai biết.

“Công chúa Nel ư? Hiếm thật nhỉ. Mà sao cũng được. Cho phép ta được chào hỏi đàng hoàng lần này, Quang Anh hung Reiji và Nữ Hiền nhân Tóc đen Chiyuki. Tên ta là Bruhl. Ta xin lỗi vì phát ngôn lúc trước, cá nhân ta thì không có ý kiến gì với việc cho các ngươi độc của ta cả, nhưng, thủ lĩnh chúng ta muốn nhờ mọi người tái chiếm kim tự tháp nên không cho phép ta làm vậy. Xin mọi người hãy hiểu cho là người cũng có những ưu tiên dưới danh vị là nữ hoàng của vùng đất này”

Đúng như tôi nghĩ, Bruhl đã biết trước kế hoạch của Sekhmetra.

“Không thành vấn đề. Chúng tôi cũng không đứng nhìn mọi người chịu khổ khi mọi người cũng có những rắc rối riêng mà”

“Vậy sao, vậy thì cho phép ta cảm ơn mọi người”

“Tuy nhiên, người có thể kể cho tôi thêm về rượu ở nơi này được không? Nói thật thì tôi cũng khá là khó xử vì có quá nhiều loại khác nhau. Tôi nên bắt đầu với loại nào?

Reiji nói trong khi chỉ tay vào đống rượu xếp hàng dài trước mặt chúng tôi.

Cậu ấy nói đúng đấy, ở đây không chỉ có núi thức ăn, và họ còn phục vụ rất nhiều rượu nữa.

Nói thật là chẳng biết nên làm gì vì có quá nhiều loại ở đó.

Nữ hoàng sư tử, Sekhmetra, có vẻ rất thích rượu.

Tôi nghe nói là bà từng làm tới mức nhập khẩu toàn bộ rượu trên khắp thế giới ngoài những loại có xuất xứ từ Gypseal đấy.

Tiện thể thì, loại rượu phổ biến nhất là rượu lúa mạch. Thật chất, còn có cả câu cửa miệng khi bước vào quán bar trong thế giới này là: “Toriaezu ale!”

Nhưng mà, là thánh địa của lúa mạch, Gypseal có rất nhiều loại rượu lúa mạch ngon.

Do đó, tôi cũng muốn thử mấy loại rượu khác nữa.

Những loại mà giờ tôi đang cảm thấy muốn thử nhất là rượu dừa, rượu mật ong, và rượu vang.

“Dĩ nhiên rồi, vậy để ta đề nghị dựa trên sở thích của ta nhé”

Sau khi nói thế, Bruhl nói gì đó với những người hầu miêu tộc.

Những người hầu miêu tộc rời đi một lúc và rồi trở lại với ba chiếc cốc làm từ đá quý với chất lỏng vàng kim trong nó.

“Hee, đây là lần đầu tiên tôi thấy loại rượu này luôn đấy. Người có thể kể về nó không?”

“Loại rượu này được tạo ra bằng cách trộn nước ép trái cây có vị ngọt và chút chua, sậy mật hoa, và một chút nước sự sống từ rượu. Vì ta rất thích nó, ta đặt cho nó cái tên là ‘Scopion’. Hãy nếm nó thử đi nhé”

Bruhl giải thích loại rượu yêu thích của cô với chúng tôi.

Sậy mật hoa là tên khác của cây mía trong thế giới này. Dĩ nhiên là vì có sậy mật hoa trong thế giới này, nên là mía cũng có tồn tại luôn. Và cái thứ nước sự sống mà cô đề cập tới là rượu chưng đấy.

Thêm nữa, vì rượu này là về cơ bản là rượu hỗn hợp, đây có lẽ là cocktail phiên bản thế giới này.

Reiji và tôi nhận lấy chiếc cốc đá quý và thử món cocktail.

“Ah, ngon thật đấy”

Một ngụm rượu là đủ để mùi ngọt nhẹ lan khắp vòm miệng rồi, đây là loại rượu rất được phái nữ ưa chuộng đấy.

“Ừa,quả là ngon thật, cảm ơn vì đã nói cho chúng tôi viết về loại rượu ngon này nhé, Bruhl”

Gương mặt Bruhl hơi ửng hồng khi nghe Reiji cảm ơn cô.

Đúng như mình nghĩ, cô ấy yếu thế trước mấy thằng đẹp trai như Reiji.

“Tuy nhiên, chúng tôi mừng là mọi người đã tới đây. Nói thật là, việc gửi Thần Chiến Tranh, Isdes, và hoàng tử xuất chinh thôi là một phép thử cực kì liều lĩnh”

Bruhl nhìn Reiji trong khi cầm ly cocktail trong tay.

“Vì những vị Thần nam khác cũng không quá đáng tin cậy, chuyến ghé thăm của mọi người cứ như là một phép màu. Cứ như là một Anh Hùng vậy. Và trên hết là một người đàn ông đẹp trai/ Nhìn xem, các Nữ Thần và hầu nữ đã để mặt tới anh được một lúc rồi”

Nhắc mới để ý, tôi có nhận ra là phụ nữ ở nơi này đã nhìn Reiji từ nãy đến giờ rồi.

Cũng như Bruhl, có vẻ là họ cũng đang đợi có cơ hội tiếp chuyện với Reiji.

“Ta không thể nói chuyện này khi chúng ta đứng trước hoàng tử lúc nãy, nhưng mà, Ishtar có vẻ cũng đang nhắm tới anh đấy”

Bruhl nói them trong khi lắc đầu.

“Có chuyện gì về tôi sao, Bruhl-dono?”

Đột nhiên, có người lên tiếng gọi chúng tôi từ bên cạnh.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay mà.

Người tới đây là Harsesh.

Theo sau anh ta là đồng tộc của anh, nam đầu đại bàng và tộc spinx, các cô vợ lẽ của anh ta.

“Ồ là hoàng tử sao? Mà, cũng không có gì đâu”

Bruhl cực kì bồn chồn khi Harsesh tới chỗ chúng tôi.

Đúng như tôi nghĩ, có vẻ là thằng con chả thể nào ngồi yên nhìn mẹ nó nhìn vào người đàn ông nào khác ngoài cha nó.

(TN: bth thì chả ai ngồi yên nhìn được đâu chị hai)

“Có chuyện gì sao, thưa Hoàng Tử Điện Hạ?”

Reiji hỏi Harsesh với giọng châm chọc.

“Hum, ta chả có việc gì với nhà ngươi cả. Harsesh tới đây vì nàng”

Harsesh tới trước mặt tôi khi hắn dứt lời.

“Ể? Mị á?”

“Ta thực sự vui khi được gặp nàng một lần nữa, hỡi Công Chúa”

Harsesh mỉm cười dịu dàng khi hắn nó chuyện với tôi.

“H-Hong. Ý tôi là, gọi tôi là công chúa thì có hơi…”

Tôi cảm thấy được má mình đang nóng lên khi nghe Harsesh gọi tôi là công chúa.

Bình luận (0)Facebook